Toang rồi!
"Alice-sama! Xin hãy trở thành hiệp sĩ của em!"
"Cô! Sao cô lại!? Alice-sama là hiệp sĩ của tôi cơ!""
"Ufufu....Xin mọi người hãy giữ ý tứ lại."
Tôi đang đứng lẻ loi, run rẩy trong sự nhục nhã giữa một vòng tròn không một bóng người dù đáng ra phải có cả một đám đông xung quanh.
Nếu phải đem ra so sánh thì...tôi như một miếng trái cây ế bơ vơ sau khi cửa tiệm đã đóng vậy.
Thật ra thì, không, so sánh như thế thì vẫn có hơi tội lỗi cho nó quá.
"Ha..Hahaha.."
Cũng là kết quả do tôi hay ghé qua Học viện thánh Nữ sinh Ferris khá thường xuyên mà ra đây mà....
Chẳng có lấy một người dám lại gần, huống hồ gì là gọi tôi.
Cứ thế, một khoảng trống trong tôi dần hình thành.
"Cứ như có một cái kết giới quanh đây vậy..." Tôi lẩm bẩm.
Thực tại thật quá tàn khốc.
"Cậu sẽ ổn thôi mà, Yuno-san! Chắc chắn sẽ có ai đó trong đây nhận ra sự tuyệt vời của cậu mà thôi..!"
Athena cố khích lệ. Đôi mắt màu đỏ thẫm ấy lại bắt đầu thấm lệ.
Tôi thở một hơi thật sâu để tĩnh tâm lại và nhìn xung quanh bản thân một vòng nữa.
Không ngạc nhiên gì, hầu hết nữ sinh trong học viện đều đang cố mời Alice trước.
Cậu ấy sinh ra trong một gia tộc danh giá, lại còn là học sinh đứng đầu năm học, tất cả cộng lại cho ra kết quả này âu cũng là điều hiển nhiên.
Với lại, chỉ còn nói chuyện với tôi thôi cũng đủ để các học sinh khác biết cậu ấy tốt bụng thế nào.
Tôi mà là con gái, thì chắc chắn cũng đã chọn Alice rồi.
Cơ mà, Alice có nổi tiếng đến thế nào thì mấy cô nàng kia cũng có hơi quá khích rồi, đến độ đứng yên tại chỗ còn không được cơ mà.
Làm người nổi tiếng không phải lúc nào cũng tốt.
Nhưng có vẻ như cậu ấy cuối cùng cũng định nói gì đó.
"Xin chân thành cảm ơn lời mời của mọi người, nhưng tiếc thay tôi phải nói mình không thể chấp nhận được. Thật ra thì, tôi đã quyết định sẫn người mình sẽ phục vụ rồi. Tôi đã ngưỡng mộ cô ấy, và từ lâu đã luôn đặt mục tiêu trở thành thanh kiếm cho người đó. Vì vậy, xin đừng bận tâm tới tôi và tìm đến các hiệp sĩ khác."
Bất ngờ thật. Tôi còn chẳng biết cô ấy có người đã chọn cơ.
Mấy cô nàng đều lộ rõ vẻ buồn chán.
Có mấy người tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.
"Aa, thôi đành vậy....tiếc thật đấy, nhưng xem ra tụi mình phải bỏ cuộc rồi. Cơ mà, người đấy có thể là ai được nhỉ....Tớ thấy hơi ghen tị đấy."
Một người lên tiếng với nụ cười đượm buồn, cùng với những người con lại theo sau, dần rời đi khỏi chỗ Alice đứng.
"Xin lỗi tất cả mọi người nhé. Tớ hi vọng mọi người sẽ tìm được cho mình những hiệp sĩ tuyệt vời. Nếu không ngại thì, cậu bạn thuở nhỏ của tôi, Yuno Astario đây-"
Nhưng người vẫn còn đứng lại quanh Alice lũ lượt rời đi.
"........."
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Alice mỉm cười vui vẻ và thì thầm "Thôi cậu bỏ cuộc đi nhé".
Làm ơn. Dừng lại đi. Tớ sắp khóc rồi đấy.
Tôi ngó nghiêng ngó dọc một lần nữa.
Chỉ mới Alice hãy còn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng xem ra cùng có một số học sinh nổi tiếng không kém.
"Kraim-sama! Xin hãy làm hiệp sĩ của em!"
"Này! Cô có biết xếp hàng không vậy! Thô lỗ với Kraim-sama quá đấy!"
"Ufufu....Thô lỗ ở đây chỉ có mỗi gương mặt của cô thôi, tôi sai à?"
Deja vu ngập mồm luôn.
Biết là mình không thể mời Alice được nữa, hầu hết những cô nàng này bắt đầu đổi mục tiêu qua chàng trai tên Kraim này.
"Các quý cô, xin đừng cãi nhau nữa. Nhìn những gương mặt xinh đẹp đây bị hoen ố tôi không thể cầm lòng được."
Nói dễ như không vậy.
Tôi chưa thấy cậu ta bao giờ, nhưng chắc cũng phải thuộc loại đào hoa sát gái lắm đây.
Nếu nói cho đơn giản thì, tóc vàng, mắt xanh lục bích, tổng thể lại rất ưa nhìn.
Chắc hẳn cũng có gia phả tốt. Từ cách nói chuyện cho đến sự tự tin ngập ngàn ấy tràn đầy phong thái đặc biệt của một quý tộc.
"Tôi thật sự rất vui khi được nhận thật nhiều lời mới từ những quý cô xinh đẹp đây. Nhưng, xin thứ lỗi với tất cả. Tôi đã quyết định người mình sẽ chọn để bước trên con đường tốt nghiệp rồi."
...Thật luôn? Không chỉ Alice mà cả cậu ta cũng đã định trước người mình sẽ chọn rồi.
.....Nhìn lại thấy bản thân mình thảm hại quá đi mất.
Nhưng, không chỉ có những người thu hút được cả đám đông, cũng có những con người không một ai thèm liếc mắt nhìn.
Khoan, thế là không phải chỉ có mỗi mình tôi đâu nhỉ...? Tôi nghĩ, rồi nhìn xung quanh và tìm thấy một người cũng đang phủ kết giới bọc quanh mình.
"......."
Là Marou, và cả hai bên đều đã thấy nhau.
Sự khó chịu thấp thoáng trên gương mặt ấy, nhưng rồi cậu ta tiến lại gần.
"Oi oi, đừng nói là chưa một ai ngỏ ý với mày ấy nhé? Yuno?"
"...Đúng vậy. Xem ra cậu cũng như thế nhỉ."
"Đừng làm như thử hai ta cùng một giuộc. Tao vừa mới từ chối mọi lời mời chỉ mới đây thôi. Họ bu đến đầy ra đấy, biết không?"
Thật à? Mà, cũng không phải là không thể. Cậu ta khá giỏi về mảng ma thuật, và lai lịch gia tộc lại không có vấn đề gì.
"Ơ, thế sao cậu lại từ chối? Chẳng lẽ đã định người sẽ chọn trước luôn rồi sao?"
"Đ-Đúng vậy. Tao đã nói rồi đấy thôi, thằng này đâu phải kém nổi tiếng gì."
Marou nói, hơi thở nặng nhọc trong khi ôm tay lại.
"Sao với tao, thì mày xác định rồi. Cá chắc là ở đây không ai ngu ngốc mà mời thứ vô dụng bất tài cả. Cơ mà đừng lo, hai học viện có cùng số học viên. Nên đến cuối cùng thì mày vẫn sẽ được ghép với một ai đóvẫn chưa chọn được đối tượng thôi. Để hai kẻ dư thừa có thể đồng hành với nhau cho đến khi tốt nghiệp."
Ra là vậy. Tôi thấy an tâm được phần nào rồi.
Mình sẽ không phải lẻ loi cho đến tận lúc tốt nghiệp rồi.
Nhưng, tình huống đó mà đến thật thì tôi sẽ bị người ta chê cười mãi mất thôi.
Nếu có mình tôi thì đã đỡ, chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng còn có Athena, tôi tự hỏi mọi người sẽ nghĩ về cô ấy như thế nào.
Tuy không thể nhìn thấu trước tương lai, nhưng xem ra con đường phía trước không được sáng sủa cho lắm.
"....Hm?"
Khoan, tôi không thấy Athena đâu cả.
Tôi chạy đi tìm xung quanh trong hoảng loạn và-
"Xin lỗi! Có ai có thể trở thành công chúa của Yuno-san được không ạ! Cậu ấy là một người rất đỗi tuyệt vời! Đã tốt bụng lại còn mạnh mẽ và rất ngầu nữa!"
Chết thật, tôi có thể thấy nước mắt đọng lại ở khóe.
Thật là. Từ khi nào mà tôi lại là một thằng hèn nhát tới vậy?
Cô ấy đã vì tôi mà nỗ lực hết mình, mà tôi lại chỉ biết thui thủi ở đây...
"Ai đó! Xin hãy để tôi trở thành hiệp sĩ của bạn! Tôi là Yuno từ gia tộc Astario!"
Tôi hét thật to về phía đám đông, thật to còn hơn cả Athena.
Một số người nhướng mày. Một số khịt mũi cười nhạo. Và có những người chỉ ngó lơ.
Phản ứng thế này hẳn nhiên không phải là chuyện tốt gì với tôi rồi. Nhưng, ít ra thì cũng tốt hơn là không làm gì cả.
Trong lúc dạo hỏi xung quanh như thế, một cô gái bước đến.
"Umm....cậu có còn nhớ mình không nhỉ?" Cô ấy hỏi, mái tóc ngắn nâu sáng đung đưa với vẻ lo lắng.
Tôi có nhớ cô gái này. Tôi biết cô ấy là ai rồi.
Đây là một trong hai cô nàng tôi đã hỏi thăm khi mới bước vào đây lần đầu tiên.
"Tất nhiên rồi. Cho tôi thật lòng xin lỗi vì đã bỏ đi giữa cuộc trò chuyện như vậy."
"K-Không hề, chính tớ là người đã nói những điều thật tệ khi không biết cậu là ai cả mà.."
Cô ấy nói, giọng mang vẻ hối lỗi.
"Đừng lo lắng! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mà, suy cho cùng vẫn từ danh tiếng của tôi mà ra cả.."
Tôi đáp, và cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Cảm ơn nhé. Tên của tớ là Ein Stadt, cứ gọi tớ là Ein."
"Được rồi. Vậy thì tôi cũng nên tự giới thiệu cho nghiêm chỉnh..."
Tôi nói trong khi quỳ xuống một bên gối và ngước nhìn lên.
Đây chính là chiến trường. Và tôi đang giành được chiến thắng. Cô ấy không có ấn tượng xấu, trừ khi tôi đang hơi tự phụ quá.
Hít một hơi thật sâu, tôi chuẩn bị nêu tên..
Và đó là khi cánh cửa đôi lớn của hội trường bật tung ra.
Chỉ có thế thôi.
Ấy thế tôi vẫn buộc phải dừng giữa chừng và quay đầu lại nhìn.
"Trời ạ...mình có đang mơ không? Không thể nào...Tịch Mịch Trăng lại tới đây sao?"
Một trong những cô gái trong hội trường nay chết lặng thì thào, đủ để vang ra xung quanh.
Tôi suy nghĩ trong đầu.
....Cái gì cơ? Tịch Mịch Trăng?