Tôi có hai người bạn thuở nhỏ.
Họ là hai chị em sinh đôi, người chị tên Makishiro Mizuno còn người em là Mizuka Mizuno.
Chúng tôi đã đi học cùng nhau kể từ lúc còn học mẫu giáo, chúng tôi rất thân và luôn dành thời gian cùng với nhau.
Nhưng nếu bạn hỏi là tôi có hạnh phúc với điều đó không thì câu trả lời của tôi là không.
Với cô em là Mizuka thì mối quan hệ của bọn tôi vẫn ổn. Mặc dù bọn tôi đang ngày càng xa cách hơn, nhưng chúng tôi đã từng rất thân thiết với nhau, và cũng có những kỉ niệm đẹp khi chơi cùng nhau. Bọn tôi vẫn chào hỏi nhau như thường lệ khi gặp mặt và có thể tán gẫu với nhau nhưng vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người bạn thuở nhỏ với nhau.
Vấn đề là nằm ở người chị, Makishiro.
Cô ấy luôn tỏ thái độ gay gắt với tôi.
Những lời lẽ cay độc mà Mkishiro nói ra như đâm thẳng vào trái tim tôi vậy.
Đã bao nhiêu lần mà cô ấy bảo tôi đi chết? Cô còn gọi tôi là một kẻ kinh tởm nữa.
Chuyện cô nói “Sao cậu vẫn sống vậy?” là một điều không phải điều gì kì lạ rồi.
Mỗi khi gặp mặt nhau, tôi luôn bị chửi rủa một cách thậm tệ bởi cô.
Mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn khi tôi nói chuyện với Mizuka.
Khi Makishiro thấy cậu nói chuyện với em gái mình, tâm trạng của cô sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Sự giận dữ của cô không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, thi thoảng nó còn tồi tệ đến mức cô còn dùng vũ lực với tôi.
Thái độ đến đáng sợ của cô ấy như đang cảnh bảo cậu là không được đến gần hay nói chuyện với em gái cô, điều đó ám ảnh tôi như một con quỷ ở trong giấc mơ của tôi vậy.
Mỗi lần tôi bất chợt tỉnh dậy thì lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi.
Chỉ mỗi việc nhớ lại những thứ như vậy khiến tôi cảm thấy rùng mình, cơ thể tôi thì không ngừng run rẩy trong sợ hãi tột độ. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi, cho đến tận sáng, tôi cuộn mình trong chăn và đó là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi những kí ức tồi tệ đó.
Nhưng rồi đến một buổi sáng, chuông cửa nhà tôi kêu lên.
Và đằng sau cánh cửa đó là Makishiro-
Cuối cùng thì cũng không có cách nào để thoát khỏi cô nữa rồi.
Tôi đã cao hơn Makishiro.
Nếu tôi cố gắng, thì tôi có thể vượt qua được điều đó. Tôi biết rằng một nơi nào đó trong thâm tâm tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Nhưng đó chỉ là lòng tự trọng nông cạn của cậu, nó giống như là một chiếc túi ni lông dễ dàng bị thổi đi bởi cơn gió.
Cho dù tôi có giả vờ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khi Makishiro đứng trước tôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Ánh nhìn thanh lịch, điềm tĩnh kết hợp với vẻ đẹp của cô khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn tất thảy mọi điều trên thế giới này.
Cơ thể tôi như đóng băng hoàn toàn, tim tôi thì thắt lại. Cho dù cơ thể tôi đã phát triển như một học sinh cao trung khoẻ mạnh nhưng trái tim tôi thì vẫn vậy, vẫn luôn nhỏ bé như trước đây vậy.
Sau khi súc phạm và hành hạ tôi, tôi lẩm bẩm “Tôi xin lỗi cậu.” với cô, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn tiếp tục xin lỗi cô nhiều lần đến mức mà bản thân cậu cũng không biết.
Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Làm ơn, hãy tha thứ cho tôi.
Bản thân tôi trước đây sẽ cúi người, khép hai chân sao cho hai đầu gối chạm nhau mà xin lỗi, còn bản thân tôi bây giờ chỉ còn biết đứng nhìn.
Giờ tôi không thể nào mà tự cứu lấy bản thân được nữa rồi
Vì tôi không thể nào thay đổi bất cứ điều gì kể từ khi đó nữa rồi.
Liệu tôi nên tìm sự giúp đỡ của ai đó? Không, tôi không thể.
Liệu tôi có nên hỏi ai đó một cách ngu ngốc rằng tôi bị bắt nạt bởi bạn thuở nhỏ của mình không?
Tôi chưa bao giờ nói với bố mẹ mình về vấn đề này.
Makishiro rất giỏi trong việc đeo lên mình một chiếc mặt nạ, trong mắt người lớn thì cô là một cô gái luôn vui vẻ.
Bố mẹ tôi thực sự tin rằng nhờ có cô ấy mà đứa con trai trầm tính, nhút nhát của họ mới trở nên như ngày hôm nay.
Nhưng mà điều đó không phải là sự thật. Có lẽ từ bé tôi đã có tính cách rụt rè rồi, nhưng nó đã trở nên tồi tệ hơn vì do chính người bạn thuở của mình.
Vậy nên tôi ước mình có thể giữ khoảng cách với cô, tôi ước mình có thể tránh xa khỏi cô ấy.
Tôi đã từng là một đứa trẻ tốt.
Không phải tốt về mặt nhân cách, mà tốt về mặt thuận tiện cho người lớn.
Thấy bố mẹ mình rất quý Makishiro, tôi tự nhủ với mình rằng bản thân chỉ cần cần cố gắng chịu đựng thôi thì sau cùng Makishiro sẽ thay đổi, và tôi có thể tiếp tục mối quan hệ này.
Nhưng mà tôi không nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều là sai lầm-
Cuối cùng, không có một ai thay đổi cả.
Việc tôi chịu đựng thì càng khiến cho mọi việc tồi tệ hơn. Nếu tôi suy nghĩ kĩ theo quan điểm của Makishiro thì tôi đã có thể nhận ra điều đó rồi.
Cuối cùng thì, bản thân tôi, Naoya Shimizuhara cũng chỉ là một thằng ngốc.
Điều mà tôi thất vọng nhất chính là bản chất thật của bản thân. Đó là một đặc điểm không thể thay đổi được.
Chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể thay đổi chính bản thân họ được. Mặc dù tôi thường hay chế diễu các nhân vật chính trong các bộ manga và light novel là những kẻ yếu đuối, nhưng họ vẫn cố gắng thay đổi vì nhờ có sự can đảm của họ giúp họ tiếp bước sau mỗi lần vấp ngã.
Tôi thì không có được sự can đảm như vậy. Có lẽ tôi không thể nuôi dưỡng điều đó được nữa rồi.
Tôi thấy mệt mỏi rồi. Đó là lí do tại sao tôi đang cuốn sợi dây này quanh cổ mình.
Sợi dây thép chắc chắn mà tôi mua từ cửa hàng gia dụng với giá vài nghìn yên thực sự cứu rỗi tôi.
“Thực sự đây là một cách tệ hại để có thể mà bước tiếp...”
Đây sẽ là lời cuối cùng mà tôi muốn nói sao? Nếu đúng là vậy thì thực sự tôi là một kẻ yếu đuối.
Tôi tin rằng kết thúc cuộc đời mình ở đây sẽ là một điều đúng đắn.
Không, có lẽ đây cũng chỉ là một cái cớ khác mà thôi. Tay tôi vẫn còn run. Cho đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể giấy được sự yếu đuối của bản thân.
“Nhưng mà mình vẫn...”
Ít nhất thì tôi vẫn nhấc chân mình lên được.
Với điều đó, tôi bước ra khỏi chiếc thang mà tôi mua ở của hàng gia dụng và tới gần hơn với cái chết.
Thật là tuyệt vời khi mà xã hội hiện đại ngày nay cung cấp đủ mọi công cụ để giúp ta có thể chết với giá chưa đến mười nghìn yên. Nếu đó là cái giá của cuộc đời tôi thì tôi cảm thấy khá hài lòng với điều đó.
“...Vĩnh biệt”
Lời thì thầm đó rốt cuộc là hướng tới ai?
Tôi thoáng suy nghĩ về điều đó nhưng rồi ý thức của tôi bị nhấn chìm vào trong bóng tối, nó tựa như con đường dẫn tôi địa ngục, không còn lại một chút cảm giác nào hết.
[Makishiro POV]
“Không thể nào như vậy được...!”
“Tại sao-“
“ Tự sát ư-“
“Đó là nói dối phải không-“
Tôi có thể nghe được những lời bàn tán của các bạn cùng lớp.
Cho dù tôi cũng không có ý định nghe những chủ đề đã thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
“Đó có phải là...!”
“Shh, cô ta sẽ nghe thấy đấy...!”
Tôi không muốn nghe nội dung của những lời bàn tán đó. Vì tôi biết chắc rằng nó đều hướng về tôi.
Thông thường thì tôi sẽ can thiệp vào bảo họ không nên bàn luận về nó nữa.
Chỉ có mình tôi mới được nói về cậu ấy. Ngay cả em gái gái tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi yêu Naoya nhất trên đời này. Đấy là cho đến khi cậu hướng sự chú ý của mình đến các cô gái khác. Dù cho cậu ấy chỉ chú ý tôi vì bọn tôi có khuôn mặt giống nhau, nhưng tôi sẽ không cho phép cậu được để ý Mizuka.
Vì vậy, tôi phải làm cho cậu ấy để ý đến tôi mọi lúc.
Không quan trọng là ánh mắt cậu hướng tới đâu, chỉ cần cậu nhìn thì tôi sẽ luôn ở đó, và đáng lẽ ra Naoya chỉ dành cho tôi mà thôi-
“Đó là lỗi của chị!!!!”
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bị đẩy mất rồi.
Cơ thể vốn đã không còn sức, tôi đành chịu cảnh bị ngã lăn ra đất, kéo theo chiếc bàn và ngã khỏi ghế.
Tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng thét lên ở đâu đó trong lớp, nhưng không may rằng tôi lại chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào cả, do đó mà tôi không cần cảm thấy lo lắng.
A, không phải. Ai đó trong lớp chỉ là hét lên theo phản xạ của mình vì sợ hãi mà thôi. Nghĩ về điều đó thì, tôi không có một người bạn nào cả, và người bình thường thì họ sẽ không lo lắng cho một kẻ giết người như tôi đâu.
“A, ugh...”
Một tiếng kêu thoát ra khỏi miệng tôi.
Cảm giác không khí thoát ra khỏi họng tôi nhắc nhở rằng là tôi vẫn còn sống.
Nếu cú va chạm đó mà tệ hơn thì tôi đã có thể đi cùng với Naoya, thật không may, tất cả những gì mà tôi cảm nhận được là cái sàn lạnh lẽo này mà thôi.
Nằm trên sàn cũng không đến nỗi tệ, tôi muốn nằm đấy thêm chút nữa nhưng tôi nhanh chóng bị kéo lên. Theo phản xạ thì tôi kêu lên.
“Ugh!”
Với sức mạnh này thì tôi nghĩ đó là một người con trai, tôi hướng ánh nhìn của mình về người đó thì chỉ thấy một khuôn mặt giống mình. Như một lẽ tự nhiên, tôi lẩm bẩm tên người mà tôi thấy.
“Mizu... ka...”
“Nee-san... chị... chị đã giết Naoya! Chị là một kẻ giết người!”
Em gái song sinh vói tôi, Mizuka đang trừng mắt với tôi với biểu cảm vô cùng giận dữ.
Em ấy nắm lấy cổ áo tôi với một lực rất mạnh, khiến nó siết chặt tôi.
Trong một khắc, tôi ngẫm về cảm giác khó hiểu khi em gái mình cũng là một người trầm tính như Naoya, giờ lại có thể mang một bộ mặt như vậy.
“...Bình tĩnh nào, Mizuka-san...!”
“Tất cả là tại chị! Tại chị mà Naoya ra nông nỗi này! Chị lúc nào, lúc nào cũng bắt nạt anh ấy! Chị lúc nào cũng phá đám khi em đang nói chuyện với Naoya! Chị lúc nào cũng trong một tâm trạng tệ y như một đứa trẻ vậy, và chị còn đối xử với Naoya một cách gay gắt nữa! Em đã cố giữ khoảng cách với anh ấy, và nghĩ rằng điều đó sẽ giúp mọi thứ trở nên tốt hơn, nhưng cuối cùng thì chẳng có một thứ gì thay đổi cả!”
“Thôi được rồi, Mizuka! Làm những việc như vậy, nó sẽ không...”
“Giá như... Giá như mọi chuyện không xảy ra nông nỗi này...!”
Nhưng liệu đó có phải một ý tưởng hay?
Vì Mizuka sẽ không bao giờ đẩy Naoya vào đường cùng như này cả.
Em ấy không phải loại người tồi tệ như tôi; em ấy là một người biết suy nghĩ trong từng hành động của mình.
Tôi thì không nhận ra điều đó và luôn tức giận với cậu ấy mọi lúc, chắc hẳn tôi là một đứa vô cùng ngu ngốc khi nghĩ vậy.
Không, có lẽ tôi chỉ ngu ngốc vậy thôi. Vì-
“Đáng lẽ ra, em... em nên... giết chị, Nee-san!!!!”
Vì người chị này đã khiến chính em gái của mình nói ra những điều như vậy.
“Hãy đưa Naoya trở lại đi... đưa anh ấy trở lại đi... đưa người mà em yêu trở lại đi... hãy đưa anh ấy trở lại cho em điii...”
Trước khi tôi kịp nhận ra, Mizuka đã buông tay khỏi cổ áo tôi và từ từ ngã sụp xuống.
Mọi người trong lớp đến giúp đỡ em ấy, nhưng chỉ còn lại tôi ngồi trên sàn.
Giữa nhiều người thì tôi vẫn chỉ có một mình.
“Ugh... uuu... aaa...”
A, tôi thực sự là người chị gái tệ nhất trên đời.
Nhìn em ấy khóc nức nở, tôi không tự hỏi rằng sao lúc nãy em ấy không giết tôi.
Bây giờ, tôi chỉ muốn chết đi mà thôi. Tôi muốn được biến mất và muốn được ở bên cậu ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.
Đến cả bây giờ tôi vẫn ưu tiên Naoya hơn cả em gái mình. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng Naoya cảm thấy đau khổ tới mức mà phải tự sát.
“Ugh... a...”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì nước mắt của tôi cũng tuôn rơi, nhưng không một ai quan tâm cả.
Đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa ích kỉ và lúc nào cũng coi mình là trung tâm. Đó là lí do không ai muốn tới gần tôi cả.
Khi mất đi một thứ gì đó thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Cũng giống như cốc nước một khi đã đổ và không bao giờ đưa lại về cốc được.
Mọi thứ đã trở nên không thể nào sửa chữa được nữa rồi.
Chỉ sau khi mất đi Naoya tôi cuối cùng cũng hiểu-
Nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn rồi.
“Tôi xin lỗi...”
Lời thì thầm đó rốt cuộc là hướng tới ai?
Tôi sẽ không bao giờ biết câu trả lời.
Bởi vì đâu còn ai trả lời điều đó nữa.