Tôi ghét sinh nhật. Thời gian thoi đưa, hằng năm, bạn cứ lớn dần lên, đón chào ngày sinh nhật của mình với những kinh nghiệm sống mới. Nhưng về tổng thể thì tôi vẫn thấy bản thân đang dần đánh mất thứ gì đó.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi cũng đã có những giấc mơ cho riêng mình. Năm tuổi, tôi ước mình hóa thân thành một cô công chúa được sống trong một tòa lâu đài làm bằng bánh kẹo. Rồi 3 năm sau, tôi lại ước được diện cho mình một bồ đồ quá ư là dễ thương, để rồi ca hát trên sóng truyền hình. Thế, lên 12 tuổi, tôi lại ấp ủ giấc mơ được trở thành một bếp trưởng, làm ra những món bánh ngọt mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Tôi lúc đó rất yêu quý những giấc mơ ấy, muốn theo đuổi chúng cho bằng được. Toàn những giấc mơ đậm chất hào nhoáng.
Để rồi lên 15, tôi lại muốn viết nên một câu chuyện cổ tích cho riêng mình bằng cách cưới được một anh chồng đang làm chủ tịch của một công ty lớn. 18 tuổi, muốn làm một công chức ăn lương bình thường với một mức thu nhập ổn định. Tròn 20 thì lại muốn làm nhân viên văn phòng ở một công ty tầm trung cho đến khi kết hôn. Bước sang tuổi thứ 22, chỉ cần có công ty nào đó nhận tôi là mừng lắm rồi. Và giờ tôi đã 27 tuổi, những giấc mơ, những hy vọng tràn trề lúc trước đã tan dần theo thời gian. Mong ước của tôi cũng dần thực tế hơn, ít mơ mộng hão huyền hơn. Chỉ mong có một chút hạnh phúc là được.
Nếu cố nhớ xem, chính xác từ khi nào bản thân đã trở nên như này thì, một cảm giác vô định choán lấy tâm trí tôi. Mọi thứ học được lúc trưởng thành dẫu cho rất quan trọng, nhưng cũng khá nực cười. Nó giống như mấy cái thực tế kiểu: nếu tự mình làm được thì nhờ người khác chi cho phiền, có những người dù cho họ có ba hoa múa mép thì bạn cũng phải ậm ừ đồng ý theo. Hay đôi khi, bạn nai lưng ra làm thêm một đống công việc, rồi bạn nhận lại gì? Không gì cả. Càng trải sự đời lâu, tôi càng thấm được thêm nhiều những kiểu “định lý” thiết thực và nực cười ấy. Và mỗi khi nhớ lại đống ký ức và lý thuyết này, phải nói là nó chán, chán không tả nổi. Nếu muốn hỏi thêm, tôi sẵn sàng đưa ra vô vàn lý do trả lời cho câu hỏi tại sao tôi lại ghét sinh nhật đến thế.
“Chị Yoroizuka ơi, em nói chuyện với chị chút được không?”
Nagi Yoroizuka ngừng gõ phím.
“Sao thế?”
Cô nhìn về hướng của tiếng gọi. Ở đó, đồng nghiệp Ai Saotome đang nhìn về phía cô với vẻ lưỡng lự.
“Em đã hoàn thành sửa đổi cho bản thiết kế kỹ thuật của Đồ ăn siêu ngon rồi ạ. Em để nó trong thư mục làm việc chung đó”
“Em làm xong rồi á? Chị hỏi thật này, em gắn tên lửa hay gì vậy trời?”
“Không không, em đâu nhanh đến thế.” Saotome bẽn lẽn đáp.
Ít hơn Nagi hai tuổi, sở hữu một khuôn mặt hiền dịu, kết hợp với một phong cách trang nhã, thêm chất giọng phải nói là ngọt hơn kẹo đường, Saotome chính là một ví dụ điển hình cho sự nữ tính. Cô con gái này quá đỗi nổi bật đến mức, khi vừa mới được tuyển dụng, Nagi nghe nói các chàng trai ai ai cũng phải nép mình dưới ánh hào quang đẹp rạng ngời kia. Ngoại hình thì khỏi bàn, cô còn có một tính cách dễ thương không kém. Được làm chung với một người như vậy khiến Nagi thấy vui mừng khôn xiết.
“Nếu chị rảnh thì hãy xem qua ạ.”
Saotome gật đầu nói. Nagi cảm ơn rồi tiếp tục trở về công việc với chiếc máy tính của mình.
Nagi đang làm cho công ty phát triển phần mềm Sync.System kể từ khi ra trường. Tính đến bây giờ cũng đã được năm năm. Công ty này có hai bộ phận phát triển. Cô được phân vào bộ phận Phát triển hệ thống thứ nhất, chủ yếu xây dựng hệ thống cho các công ty vừa và nhỏ ở một số các ngành nghề, trải dài từ dược phẩm đến đồ ăn, cho đến thương mại điện tử nữa. Nói chung là nhỏ so với tổng thể. Khi mới được nhận vào làm, cô còn chả biết tí gì về phần mềm hay hệ thống. Nhưng lúc đó cô lại được làm kỹ sư công nghệ cao. Cô chẳng thể ngờ được, lúc bấy giờ đang ở chuyên ngành nhân văn, đùng một phát chuyển sang làm kiểu công việc như vậy. Nhưng đời mà, có ai đoán trước được gì đâu.
“...Thôi, làm việc tiếp nào.”
Nagi cầm cốc lên, uống một ngụm cà phê trước khi chuyển sự chú ý của mình trở về màn hình máy tính làm việc đang mở bản thiết kế kỹ thuật cho sản phẩm Đồ ăn siêu ngon. Công ty chế biến thực phẩm đang khởi động một dự án thương mại điện tử mới, và Sync.System sẽ nhận làm phần website cho họ. Với cương vị là quản lý dự án, phần lớn thời gian của Nagi sẽ dành cho các công việc như gặp gỡ khách hàng, kiểm soát và điều chỉnh thời gian biểu, và thiết kế hệ thống. Dự án này đã khởi động được khoảng ba tháng, và tuần sau sẽ là thời gian bàn giao cho bên đối tác. Giờ chính là khoảng thời gian quyết định sự thành bại của dự án này.
Bỗng, một dòng thông báo hiện ra trên màn hình làm việc của Nagi. Cô có một tin nhắn đến từ Takumi Saiga trong hệ thống chat nội bộ. Cậu mới được nhận vào làm việc trong năm nay. Saiga đảm nhiệm vị trí lập trình viên cho dự án kể trên, nhưng theo những gì được nhắn, thì cậu cần thêm thời gian so với dự kiến. Nagi đứng dậy và đi đến bàn của cậu chàng. Vị trí bàn cũng khá gần, sát chéo ngay phía sau mà thôi.
“Saiga…?”
“...Vâng ạ?”
Saiga nghe gọi thì ngước nhìn. Có vẻ lúc nãy cậu chàng đang nhìn đắm đuối vào cái màn hình thì phải. Nhìn cậu trông như một sinh viên, với mái tóc được khẽ uốn cong nhuộm màu nâu bóng, cộng thêm bộ đồ baggy khác với thường ngày. Nagi có chút thấy bất ổn với cậu, vì cậu đang cau mày, biểu cảm không nên có ở những chàng thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống. Cậu cũng chẳng giấu đi nét thiếu ngủ biểu hiện lồ lộ trên khuôn mặt của mình nữa mà.
“Ừm… Hình như em có hơi đuối so với lịch của dự án rồi. Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“À,... Em xin lỗi chị. Em đang bị kẹt vài thứ ở đây ạ. Chả là phiếu giảm giá dành riêng cho khách hàng sẽ luôn hiển thị khi khách hàng truy cập vào, nhưng trong vài trường hợp nhất định thì nó lại biến mất.”
“Ừm, chị hiểu rồi.”
Saiga theo khối ngành STEM, và Nagi được nghe kể rằng cậu cũng đã hoàn thành khá nhiều khóa học về lập trình rồi. Nhưng trên thực tế, những kiến thức trong sách cũng đóng góp một phần không nhỏ trong sự thành công của một con người, và vấn đề hiện giờ đã khiến cậu phải khổ sở để tìm hướng giải quyết cho nó. Tốc độ làm việc của cậu cũng từ đó chậm hơn một nửa so với các đàn anh đàn chị.
“Em vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Em xin phép ở lại đến tối nay ạ.”
“Đừng lo, chị sẽ làm phần đó cho. Sao em không làm phần bản tin cho dễ. Xin lỗi vì đã giao cho em phần việc khó khăn đến vậy.”
Nagi rất vui vì Saiga đang muốn cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề, nhưng cô cũng không muốn đổ dồn việc vào cậu khi anh chàng đang còn rất nhiều thứ phải học hỏi. Thay vì để cậu ấy tăng ca thì sẽ tốt hơn nếu cô chịu khó tan làm trễ một chút.
“Nếu chị nghĩ như thế là tốt hơn thì… Được.” Saiga đáp lại. Không hiểu vì sao mà giọng của cậu có đôi chút cụt ngủn. Cậu quay về hướng máy tính và bắt đầu ra sức gõ lạch cạch trên bàn phím, điều này có đôi chút đáng ngờ.
“C-Cố gắng lên nhé…” Nagi thì thầm với cậu chàng trông có vẻ đang thù hằn ai đó, trước khi rút lui về bàn của mình trong nỗi lo lắng giữ kín trong lòng.
Thực ra thì, cô đã thất bại khi cố gắng tạo dựng một mối quan hệ tốt với Saiga. Hình như cậu không ưa cô cho lắm, không hiểu vì sao lại vậy. Nagi định sẽ đối xử bình thường với cậu, nhưng trước khi hay biết thì cậu đã ghét cô mất rồi. Mảng Phát triển hệ thống thứ nhất được phân thành nhiều nhóm, Nagi đang là đội trưởng của một nhóm chỉ gồm ba thành viên, bao gồm: cô ấy, Saotome và Saiga. Là một trưởng nhóm, tất nhiên Nagi muốn làm quen và thân với cậu. Cô mua đồ ăn nước uống các thứ và thử bắt chuyện với cậu, nhưng thái độ của Saiga vẫn không hề thay đổi. Chuyện sẽ bớt khó xử hơn nếu hai người bằng tuổi nhau, nhưng khổ nỗi Nagi hơn cậu đến tận 5 tuổi. Và sắp tới là sẽ đến sinh nhật cô, thế là vấn đề lại càng thêm đau não. Trời ạ. Cô quyết định dừng suy nghĩ vòng vòng lại. Vừa mới định thần lại để làm việc thì có người gọi cô.
“Này, Yoroizuka”
Ngay lập tức, mọi sự tích cực cô vừa mới lấy lại được đã biến mất sạch sẽ. Người gọi chính là Kojima, trưởng ban kinh doanh. Anh ta đang vẫy vẫy Nagi từ bàn làm việc của mình. Chỗ của anh ta cũng gọi là xa, tính từ bàn của cô. Nagi đứng dậy và nhanh chóng đi đến.
“Dự án Đồ ăn siêu ngon thế nào rồi?” Anh ta đi thẳng vào vấn đề, trong khi ườn người ra và vắt chéo chân ở trên ghế. Người này phụ trách công đoạn marketing của dự án.
“Tôi đã đăng một bài cập nhật trạng thái trên kênh chủ đề chung rồi mà.”
“Vậy à? Tôi còn chưa mở nó ra xem nữa.”
Chưa xem thì đừng đi nói chuyện với tôi. Nagi thầm nghĩ, nhưng cô đã quen với tình huống kiểu này rồi. Cô lặng thinh đứng đó, chờ anh ta đọc hết bản báo cáo.
“À ha… Ra là cô vẫn giữ đúng tiến độ,” Kajima nói vậy, mắt vẫn dính vào màn hình.
“Ừ. Chúng tôi đang ra sức theo kịp.”
Cô cố ý nhấn mạnh từ ra sức. Gắn với khâu phát triển hệ thống luôn là hằng hà sa số các lỗi phát sinh, và dự án này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nhóm của cô đã thành công chỉn chu xử gọn mớ lỗi ấy, và bây giờ đã triển khai đến những công đoạn cuối cùng rồi. Nếu cứ như thế này thì họ sẽ hoàn thành dự án đúng hạn đề ra.
“Cô không thể làm nhanh hơn được nữa à?”
Câu này khiến Nagi không khỏi bất ngờ.
“Đừng nói là anh muốn tôi đẩy nhanh tiến độ đấy nhé?”
Chuyện khách hàng yêu cầu hoàn thành sớm hơn dự kiến thì gặp nhiều rồi, nhưng đã trễ như thế này rồi còn đưa ra yêu cầu kiểu đó? Điều chỉnh lịch dự án bây giờ là không thể. Đối mặt với một Nagi đang phát hoảng, Kojima lắc đầu.
“Cô lại không hiểu rồi phải không? Cô luôn luôn phải để ý đến chi phí phát triển nữa.”
Không, cô ấy hiểu anh ta đang nói gì. Càng nhanh hoàn thành một dự án thì sẽ sớm làm việc đến dự án tiếp theo, từ đó lợi nhuận công ty thu vào sẽ được gia tăng đáng kể. Độ thành thạo công việc sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thì không cần nói đến, nhưng đây là chuyện xây dựng cả một hệ thống, cho dù ai làm đi chăng nữa thì đều sẽ tốn ít nhiều một khoảng thời gian nhất định. Công việc này suy cho cùng rất cần khâu kiểm thử. Nếu xem nhẹ khâu này, bản sản phẩm tung ra sẽ đầy rẫy các lỗi, thứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng của khách hàng, dẫn đến nhiều phàn nàn đến từ phía người dùng, từ đó danh tiếng của quý công ty sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì thế, Nagi cùng với đội ngũ của mình phải thử nghiệm hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn các chức năng của hệ thống để tìm ra những sai sót. Ai ai cũng biết điều này, thế nên không ai trong bộ phận kinh doanh nói kiểu như thế với bên phát triển hệ thống cả. Thành ra, trên một ngành đã quá quen với bug và lỗi, hoàn thành một hệ thống đúng hạn xứng đáng được mở tiệc ăn mừng.
“Tôi biết nó quan trọng lắm chứ. Nhưng đến nước này thì tôi nghĩ bản thân có muốn cũng không thể đẩy nhanh tiến độ được. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng…”
Tuy còn đó rất nhiều thứ cô muốn nói ra, nhưng bản thân cô đang cố hết sức để giữ mình sao cho khiêm tốn nhất có thể. Thế mà Kojima tặc lưỡi một cái.
“Cô, cô đấy, cũng như những kẻ nhờ các mối quan hệ mà vào được đây, toàn đi xúc phạm người ta không,”
Anh ta đáp lại cùng với thái độ xỉ vả vào mặt cô. Má của Nagi bắt đầu giật giật.
“Nghe này, Yoroizuka, dù cô có nghĩ là một quý tiểu thư đài các, là cháu của chủ tịch đi chăng nữa, thì tôi đây chẳng thèm bợ đít cô đâu nhá.”
Ryou Yoroizuka là người sáng lập ra cũng như đang nắm giữ chiếc ghế chủ tịch của Sync.System. Ông cũng đồng thời là em trai của ba Nagi. Khi cô đang học đại học, ngành tuyển dụng đang trong thời kỳ bế tắc. Dù đã nộp đơn ứng tuyển cho hàng chục công ty khác nhau nhưng cô không hề được gọi đi phỏng vấn, dù chỉ một lần. Thế nên cô được chú mình đưa vào công ty làm việc. Kojima đã nói đúng, cô đã được nhận vào đây qua các mối quan hệ. Nagi phải đau lòng chấp nhận cái thực tế đó. Cô đã ra sức cố gắng phát huy để nhận được sự công nhận của các đồng nghiệp. Sau khi tan làm, cô luôn học thêm mấy thứ về lập trình và thành công lấy được chứng chỉ. Có thời điểm cô chỉ ngủ đúng ba đến bốn tiếng một ngày, thế nên cơ thể đã tiều tuỵ đi trông thấy. Mọi người lúc đó ai ai cũng nhận ra rõ cô đã kiệt quệ đến mức như nào. Cô cũng không biết nhờ vào sức mạnh của thời gian hay sự cố gắng của mình nên mọi người giờ đã xem cô như một nhân viên bình thường nữa. Nhưng, chắc hẳn cô cũng đoán ra được Kojima không phải là người duy nhất còn có định kiến với bản thân. Về phần mình, dù cảm thấy thất vọng, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được hơn. Họ cứ làm ngơ trước những công sức quý giá cô đã bỏ ra, cứ mặc định là cô như thế.
“Tất nhiên rồi, tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nên sẽ tiếp thu các ý kiến chỉnh sửa của anh.”
Cô cúi đầu thật thấp. Điều này đã góp phần làm cho Kojima bớt căng thẳng đi.
“Tốt, thông minh lắm. Thái độ luôn tôn trọng đàn anh mới phải.”
Anh ta khoái chí nói.
Đôi khi chính Nagi cũng không biết mình đã thành thục kỹ năng làm việc nào nhất ở trên chốn công sở đầy khắc nghiệt này. Phải chăng là kỹ năng lập trình, hay kỹ năng định hướng mục tiêu tương lai, hoặc kỹ năng giao tiếp– Có khi là kỹ năng tự khiến bản thân nhìn đen ra trắng tùy thuộc vào người nói cũng nên?
Khi Nagi trở về căn hộ nơi đang sinh sống thì đã là 10 giờ rồi. Khi đang mở cửa phòng thì cô nhận được một cuộc gọi. Trên màn hình ghi là Nae Yoroizuka, mẹ của cô. Nagi quăng đôi giày cao gót của mình sang một bên, mặc cho chúng nằm lăn lóc ở đó, chân ngược chân xuôi đi vào phòng khách trong khi đang trả lời cuộc gọi.
“Chào con, Nagi, làm việc xong rồi à?”
“Ừ, con vừa về đến nhà.”
“Lại về trễ nữa rồi? Đúng là một con ong chăm chỉ mà”
Nhà của Nae cách nơi này tầm 20 phút đi tàu. Được lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khá giả, bà sở hữu trong mình một tính cách hiền dịu.
Đặt tính cách qua một bên, Nae thấp hơn rất nhiều so với một Nagi cao gần 1m70. Hai mẹ con cũng có nhiều mặt khác nhau đến nỗi người ngoài còn phải bất ngờ khi biết hai người có quan hệ mẫu tử.
“Mẹ quá khen. Vậy gọi con làm gì vậy ạ?”
Nagi thả mình xuống chiếc ghế sofa, để cho cơ thể đã rã rời chìm đắm trong sự mềm mại đến từ những sợi bông.
“Thứ bảy tuần sau chính là sinh nhật của con ha?”
Nagi liếc nhìn quyển lịch treo tường. Khi ánh mắt cô va phải ô chữ 17 tháng 9, lòng cô thắt lại. Tuy nhiên, quay lại cuộc gọi hiện tại, cô đáp
“Thế hôm đó có gì hả mẹ?”
“Đêm hôm đó có rảnh không? Hay ta tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng cũ đấy đi.”
Nagi nhắm mắt cũng biết bản thân sẽ rảnh cả ngày. Tuy buồn là vậy, nhưng khi bất cứ ai muốn tổ chức sinh nhật cho cô thì cô từ chối cái rẹt.
Gia đình Yoroizuka hằng năm, vào ngày sinh nhật của cô đều sẽ đi đến cùng một nhà hàng để tổ chức ăn mừng sinh nhật. Giờ thứ làm cô bận tâm nhất chinh là dự án “đồ ăn siêu ngon”, thứ cần bàn giao vào ngày trước đó - 16 tháng 9. Nhưng nếu mọi chuyện đều đi theo kế hoạch thì nó không còn là quả tạ đè nặng lên đầu cô nữa.
“Ừm, con rảnh.”
“Tốt, cá chắc gia đình ta sẽ được một bữa vui vẻ cho mà xem. Mà mẹ cũng đã mời Ryou rồi, nhưng chú ấy bảo rằng hôm đó bận việc rất quan trọng nên không tới được. Tiếc thật đấy.”
Người vừa được nhắc tới chính là Ryou Yoroizuka, chú của Nagi kiêm chủ tịch công ty Sync.System. Chú ấy luôn tới dự sinh nhật của cô nếu có thể, nhưng phận làm chủ tịch mà, bận trăm công ngàn việc thì phải thông cảm thôi.
“À quên, mẹ đang tính mời Keigo tới dự tiệc vào năm nay. Con thấy sao?”
“Keigo á?”
Nagi không ngờ được cái tên này lại được nhắc tới. Keigo chính là cậu bạn thân nối khố của Nagi. Hai người đều cùng tuổi, hai gia đình lại ở bên cạnh nhau, thế nên Nagi và Keigo cứ như là anh em trong nhà. Hai đứa học cùng nhau suốt từ hồi tiểu học cho đến tận cuối cấp ba, không những thế, cặp đôi này còn cùng theo học một ngôi trường đại học công nữa. Còn nữa, ngay khi đã tốt nghiệp, khi Nagi gia nhập vào Sync.System, cậu bạn thân của cô cũng đồng thời có được một công việc tương tự nhưng ở một công ty khác. Hai người cứ như bị sợi chỉ đỏ của số mệnh gắn kết lại với nhau. Bẵng đi một thời gian cả hai không gặp nhau, để rồi chuyện thật cứ như đùa, anh chàng Keigo lại chuyển tới chính Sync.System để làm việc. Tuy hai người làm việc ở hai bộ phận khác nhau, sự tình cờ đến khó tin này phải khiến người ta sởn hết cả da gà.
“Con thì không có ý kiến gì, nhưng… có lẽ cậu ấy sẽ không đến đâu ha?”
Hằng năm, cả hai gia đình lại tụ họp với nhau đón giao thừa, lúc thì nhà này, lúc thì nhà kia, nhưng Nagi vẫn không tin vào chuyện cậu bạn thân này sẽ hy sinh buổi tối thứ bảy để đi dự tiệc sinh nhật của mình.
“Càng đông càng vui mà con. Mà lần trước khi mẹ gặp Keigo thì cậu ấy có nói là muốn tới đấy.”
“Thật à mẹ? Chắc ta nên cân nhắc đi mời cậu ấy đi ha.”
“Được, mẹ sẽ liên hệ với Keigo. Thôi gọi con sau. Ngủ ngon nhé con yêu.”
“Chúc mẹ ngủ ngon.”
Nagi gác máy, khoác lên bộ đồ thường phục, và bắt đầu hâm nóng vài món xào cùng với cơm cô đã tranh thủ mua lúc siêu thị gần nhà đang giảm giá.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi, cô để tất cả thức ăn lên chiếc bàn nhỏ, cùng với một lon bia, cộng thêm một nỗ lực sống điều độ “cho có”, biểu hiện bằng bát salad rong biển cô mua thêm. Gần đây, cô thường hay ăn các đồ chế biến sẵn cùng với vài ngụm bia, trong khi mắt dõi theo mấy chương trình về xã hội đen trên điện thoại. Khi không quá mệt, cô sẽ tự nấu tại nhà. Nhưng dạo gần đây cô bị đống công việc đè cho đến cái chảo rán cô cũng chẳng thèm lôi ra mà nấu. Nae chắc hẳn sẽ mắng cô một trận nếu biết được cái lối sinh hoạt này, nhưng đôi với cô mà nói, chút thời gian nghỉ còn quý giá hơn cái thứ gọi là chất lượng cuộc sống.
Không mất nhiều thời gian để cô xử lý xong lon bia đầu tiên, thế nên cô với tới lấy chai chanh Chu-Hi. Vừa mới bật nắp, khi cô đang nửa tỉnh nửa say, thì điện thoại cô ting một phát. Tạm dừng cuộc vui lại, cô kiểm tra tin nhắn vừa nhận. Nó là của một cô bạn sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Cô bạn ấy nhắn để cảm ơn lời chúc mừng về sản phẩm máy pha cà phê mà cô đã thành công làm ra. Hình như mùa thu chính là mùa của đám cưới, Cô bỏ ra đến suốt hai tuần vào tháng mười sắp tới chỉ để tham gia các sự kiện như vậy. Nagi thích đám cưới lắm. Nhìn vào cô dâu và chú rể, cô cảm tưởng như mình được hòa chung vào bầu không khí hạnh phúc của hai người. Dù có phải tham dự hai đám cưới liên tiếp thì cũng không thể khiến cho sự phấn khích trong lòng cô cũng nguội lạnh đi mất. Và cô xem số tiền bỏ ra để mừng cưới là một khoản phí đổi lấy hạnh phúc. Nhưng vẫn còn đó một điều làm cô thấy buồn lòng, sự cô đơn khi phải một mình đi về nhà sau cuộc vui. Đám cưới càng tràn ngập sự hạnh phúc, nỗi cô đơn lại càng thêm nặng trong lòng cô.
Cô đã sắp 30 tới nơi rồi. Đôi khi cô cũng có lo lắng về tình trạng đơn thân của mình. Cho dù ngày mai cô có cho mình một cậu bạn trai đi, nhưng hai người phải mất tầm ít nhất 1 năm để đi đến hôn nhân. Sau đó, cứ cho là cô bỏ qua khâu đám cưới đi, kể cả khi ăn hỏi xong rồi sinh con luôn, thì chớp mắt cô đã bước qua tuổi 30 mất rồi. Tất cả người bạn đã có con của cô đều khuyên rằng nên sinh con khi mình còn đôi mươi, lúc đó mình mới có tràn đầy sức mạnh để chăm con được. Họ cứ như đang khuyên trên tinh thần dọa cô sợ ấy. Có một phần trong cô tự nhủ rằng cứ cho là mấy cô bạn nói đúng thì bản thân cũng có thể bắt đầu tập gym, thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng cô cũng biết vấn đề không phải ở cái này. Đầu tiên, đến chuyện lên kế hoạch đi tập cô còn chả có thời gian để nghĩ thì nói gì đến chuyện đi tập. Mà cô dù có kế hoạch rồi cũng chẳng thể lết xác đi tập nổi đâu mà. Giờ cô chỉ có thể cố hết sức nắm lấy “vận mệnh” trong những lần cô dâu tung hoa ở mấy đám cưới sắp tới mà thôi.
Khi đang soạn nhanh một dòng tin nhắn để trả lời thì có thêm một thông báo nhảy lên trước mặt cô. Lần này là Nao Kousaka, nhỏ hơn cô 3 tuổi. Hai người bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau kể từ khi cô được mấy người bạn giới thiệu cho vì lo lắng cho tình trạng độc thân hiện tại của bạn mình. Cô còn chưa tận mắt nhìn thấy đối phương ở ngoài đời thật nữa kia, những gì cô có thể đánh giá qua tấm hình đại diện là đối phương trông có vẻ dễ thương và thân thiện. Cậu ấy chậm chạp trong mối quan hệ này lắm, hai người đã liên tục nhắn tin cho nhau liên tục suốt 3 tháng rồi. Nagi cảm thấy giờ chính là lúc thích hợp nhất để hai bên có một buổi hẹn hò ăn cơm tối, nhưng khổ nỗi là cô chẳng thể tóm đủ dũng khí để đưa ra lời mời, lẫn cậu chàng bên kia cũng không cho thấy dấu hiệu gì sẽ chủ động tiến tới cả. Thành ra mối quan hệ này đang rơi vào thế bế tắc. Khi đang cẩn thận soạn tin, điện thoại lần này bắt đầu rung. Tên người gọi là Keigo. Thân hình vạm vỡ của cậu bạn thời ấu thơ chợt hiện lên trong tâm trí cô.
“Xin chào?”
“Chúc mừng sinh nhật!”
Cô không thể nhịn nổi mà bật cười.
“Im đi. Hôm nay đã đến sinh nhật của con này đâu trời.”
Cô giả vờ tức giận.
“Vậy á hả, cho gửi lời xin lỗi nha,” Keigo đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc.
Sinh nhật của anh chàng là vào mùa xuân, thành ra cậu nhỏ tuổi hơn một chút so với cô bạn của mình. Mấy năm gần đây, mấy câu đùa kiểu vậy thường được cậu lôi ra để trêu cô cho vui.
“Mẹ đằng đó vừa gọi đấy. Xin phép được tới sinh nhật của cậu nha.”
“Hả? Thật đấy à?”
Câu nói vừa rồi khiến cô không khỏi sốc nặng vì không thể ngờ tới chuyện cậu bạn thơ ấu của mình chịu bỏ thời gian ra để đi đến chúc mừng cô.
“Sốc quá đi. À mà ai đó sẽ thanh toán hóa đơn ha? Con này mê mấy anh chàng thanh lịch lắm đó.”
“Ước gì cậu nói mấy thứ như thế thường xuyên hơn.”
Cậu chàng rất biết cách hòa vào giọng điệu của người ở đầu dây bên kia, người tung kẻ hứng cứ như không. Cậu luôn luôn thông minh, và kể cả nếu như hai người không phải bạn bè thì cô cũng sẽ công nhận cậu là một chàng trai khá đẹp, nhưng những cô gái khác bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy thường sẽ bị những câu đùa ngố của cậu làm cho mất hứng. Nagi thì lại khác, cô thích con người bộc trực của cậu.
“Thú thật, cậu rất lãng mạn, một chỗ dựa vững chắc. Buồn thay, thứ bảy mà cậu không có lịch trình nào tốt hơn nữa cơ à… Ơ chết, xin nhỗi, đây lỡ miệng.”
“Tiếc thật, mình tự dưng mất hết hứng muốn khao cậu rồi.”
“Ơ kìa, khoan đã! Đùa, đùa thôi mà!”
Keigo bật cười thật lớn.
“Biết mà. Với lại– không cần mang theo ví tiền đâu.”
“Chắc không đó?”
“Uy tín. Dịp đặc biệt nên mới khao đấy nhá.”
“Yay! Cảm ơn lòng tốt của cậu bạn nhà ta nha, mong chờ đến thứ bảy qua đi! Đây sẽ hậu tạ vào sinh nhật của cậu mà thôi, nên cứ chờ đấy!”
“Không cần phải lo. Mình cũng không mong đợi gì nhiều đâu. Thôi, mình có việc phải đi rồi.”
“Okay, buổi tối tốt lành.”
Nagi cúp máy và nằm dài ra sàn, lòng vẫn còn chút dư vị của sự phấn khích. Dự án “Đồ ăn siêu ngon” đang đi đúng tiến độ, và bữa tiệc sinh nhật còn được Keigo khao nữa. Trong khi mối quan hệ với Kousaka đang không có hoặc tiến triển rất ít, thì mối quan hệ giữa cô và Keigo đang có những bước ngoặt khá lớn. Có lẽ vào bữa tiệc sinh nhật sắp tới, hai con người sẽ lại được kết nối với nhau cũng nên
Cuộc đời đẹp làm sao. Nagi thầm nghĩ khi liếc nhìn lại quyển lịch treo tường.
Những giấc mơ đầy sự ảo tưởng như lâu đài bánh kẹo đã là chuyện của quá khứ. Giờ mình chỉ cần những viên kẹo hạnh phúc nằm rải rác trên con đường đời phía trước thôi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.