Làn khói trắng bao phủ cả một khán đài.
Tôi chăm chú dõi theo màn trình diễn hoành tráng không ngỡ là sẽ diễn ra trong lễ khai giảng. Theo phản xạ hay nói đúng hơn là bệnh nghề nghiệp, tôi bắt đầu suy đoán thứ gì đang ẩn sau làn khói đó. Thay vì thán phục, thứ tôi chú ý đến là sự hiện diện của một ai đó đang bước ra từ phía cánh gà khi làn khói có sự rung chuyển nhẹ.
Tôi bắt đầu suy luận dựa trên những gì nhìn thấy.
Nam giới. Chiều cao khoảng 1m80 …Áng chừng là một người đàn ông luống tuổi, khoảng lục tuần. Bên trái cơ thể hình như bị thương nặng nên nhìn trông thiếu tự nhiên.
“Thám tử là gì?”
Khi màn khói tan, giọng nói trầm vang lên, để lộ dáng vẻ của người đàn ông trung niên đúng như tôi dự đoán.
Từ vết thương bên trái cánh môi, tôi phỏng đoán ông là người có bề dày kinh nghiệm trên chiến trận. Bộ suit lịch hiệp đó… Tại Nhật Bản chỉ có hai thám tử cấp S sở hữu nó, và ông - Marimine “Akechi” Shingei là một trong hai người đó.
“Nó là ánh sáng soi rọi vùng bóng tối chưa được biết tới, là con đường dẫn lối khi ta lạc lối giữa nơi hoang vu. Bằng tất cả trí khôn cho phép của con người, chúng ta đã minh chứng rằng nhân loại chính là bá chủ muôn loài.”
Nơi này chính là cơ quan hành chính độc lập - Học viện Thám tử Marimine. Hay còn gọi với tên khác là [Con đường tắt dẫn tới mức thu nhập bình quân]
Muốn đạt danh hiệu Thám tử Quốc gia vào lễ tốt nghiệp thì điều tất yếu là phải chứng minh bản thân khả năng có suy luận vượt trội so với người khác, tuy nhiên đối với tôi, học viên này chỉ là một điểm cần phải đi qua…à không, nói đúng hơn thì là một nơi tạm trú chân.
“Một phần tư của thế kỷ 21 đã trôi qua, những tin tức gây mâu thuẫn bắt đầu tăng dần trong xã hội thông tin. Con người cảm giác bối rối và mệt mỏi với việc bội thực thông tin, rồi từ đó lại tìm tới những nguồn tin thô được tóm tắt sẵn khiến họ ngày càng trở nên ngộ nhận.”
Đoạn, tôi đưa mắt quét toàn cảnh khán đài trong lúc lắng nghe bài thuyết trình đầy nhiệt huyết đó. Đằng sau Marimine “Akechi” Shingei là 4 người đang ngồi trên một hàng ghế.
“Ngay bây giờ, thầy nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một thời đại cần đến thám tử. Các em hãy là một người xuất chúng giữa mớ thông tin đó, dùng tri thức siêu việt của mình để suy luận, dẫn lối cho những con người lạc lõng giữa biển thông tin .”
Họ có đúng là giáo viên không nhỉ? Trong 4 người đang ngồi trên hàng ghế đó, sự chú ý của tôi đã va vào một người đàn ông mang đôi găng tay da. Ông ta đang muốn che giấu vết thương trên tay mình chăng?
“Hỡi lứa trẻ có khao khát trở thành thám tử! Các em chính là ánh dương soi sáng một phần tư thể kỷ kế tiếp! Hãy đánh bóng trí tuệ bản thân và cứu người khác khỏi bóng tối ngu muội!!”
Bỗng nhiên, toàn bộ nguồn sáng đều bị cúp.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy khán đài được một chút, nhưng rồi cũng trở nên ồn ào náo loạn. Giữa tình huống ấy, tôi cố quan sát và đưa ra phán đoán rằng. Một vụ mất điện đã xảy ra.
Hội trường nằm dưới lòng đất và không có một cái cửa sổ nào. Bên trong hội trường bị bao phủ bởi bóng tối nên tôi không thể đưa ra dự đoán trước. Đã xảy ra chuyện gì đó? Phải dùng trực giác, tập trung hết cỡ. Song, ngoài tiếng ồn của học sinh, tôi không thể nghe thấy gì hết. Tôi đang ngồi ở giữa hàng ghế. Với bóng tối như này thì không thể di chuyển được.
Mặt khác của việc bị khóa hành động lại khiến giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn. Ngay cả trong bóng tối tôi vẫn có thể tập trung và đưa ra quyết định.
Và rồi tôi đã chú ý đến vật thể nọ.
Có một chấm sáng xanh trắng xuất hiện trên khán đài. Chấm sáng nhỏ y hệt đom đóm, đột nhiên dừng lại ngay giữa không trung.
Kể từ khi xuất hiện, tôi đã nhìn chằm chằm vào nó trong suốt 302 giây.
Nguồn sáng trở lại tại hội trường.
Sự thật che giống đằng sau bóng tối đã bại lộ.
Marimine “Akechi” Shingei đang nằm trong vũng máu.
Không gian vừa yên tĩnh được một lúc, thì tiếng gào thét đã vang lên khắp hội trường dưới lòng đất.
“B-bình tĩnh nào, mọi người hãy bình tĩnh đi!”
Một người ngồi trên hàng ghế đằng sau bục phát biểu đứng dậy. Người ấy vẫy rối rít lòng bàn tay trắng muốt cốt để trấn mọi người. Người này sẽ chỉ đạo mọi người chăng. Trông cứ như nhân vật lớp trưởng của mấy bộ manga vậy. tôi thầm nghĩ.
Giữ bình tĩnh để phân tính trong tình huống này không khó như tôi nghĩ.
Vũng màu kia, hoàn toàn không có mùi máu.
“Mọi người…”
Tiếng động cơ thấp thoáng vang lên.
Từ dưới sàn xuất hiện một cô gái ngồi xe lăn từ từ trồi lên ngay giữa sân khấu trên bàn nâng thủy lực.
“Mọi người đừng hốt hoảng nữa. Cứ quan sát kĩ rồi sẽ hiểu thôi. Hiệu trưởng của trường Marimane đang nằm đó, chỉ là một hình nộm.”
Ngoại hình của cô cũng trông như một con búp bê. Người con gái với mái tóc dài đen suôn mượt, xung quanh cô toát lên một cảm giác vô thực, tách biệt khỏi thế giới này… Như thể chỉ cần nhìn một lần là không bao giờ quên, như thể tôi chẳng thể nào chạy trốn khỏi ánh mắt đó, có một loại mị lực nào đó đang thu hút tôi lại.
“Tôi là Rendou Rurika, hội trưởng hội học sinh của Học viện Thám tử. Hỡi các bạn có mong ước trở thành thám tử, tôi có một câu hỏi nhân dịp chào mừng các bạn đến học viện.”
“Trong khoảng thời gian chìm vào bóng tối, làm thế nào mà hiệu trưởng đã trở thành một hình nộm? Để không làm khó mấy người non trẻ như các bạn, chỉ cần nói ra cách thức là được, không cần nêu ra thủ phạm đâu.”
Thì ra là thế… Đây chính là một trong những hệ thống đặc quyền của Học viện Thám tử… <Tập luyện điều tra khẩn cấp> à?
Nhà trường sẽ mô phỏng một tình huống khẩn cấp để học viên có thể điều tra và dựa trên bài kiểm tra mà đánh giá năng lực.
Dù là tân học sinh, nhưng chúng tôi đã được thử thách ngay từ ngày đầu nhập học.
Cứ như ẩn ý, “Hãy trình diễn khả năng của các em đi nào.”
Coi bộ sẽ không có ai hành động trước cả. Họ đã bất ngờ trước tình huống đường đột này, hoang mang, bối rối thậm chí còn không thể suy luận, chỉ cố gắng tìm cách lý giải thứ diễn ra trước mắt.
Vậy có lẽ… Tôi sẽ là người trả lời đầu tiên nhỉ?
“Vâng.”
Tôi giơ cao cánh tay.
“Em còn biết cả thủ phạm ạ.” - Cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi nói.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hội trường đều đổ dồn ánh nhìn về phía tôi.