Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Paralyze
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Sau khi rời khu tàn tích, tôi tiếp tục đi lên khu vực phía trên.
「Kẻ Thực Hồn à...」
Anh Hùng Hắc Ám được coi là người mạnh nhất lúc ấy.
Con quái vật mà ngay cả người đó cũng không thể đánh bại.
Chà, lúc này tôi cũng không chắc nó có thực sự là quái vật hay không nhưng...
Anh Hùng Hắc Ám đã chết trong khu tàn tích.
Bị trọng thương khi chạm trán với Kẻ Thực Hồn nên phải trốn chạy đến căn phòng đó.
Và tại nơi ấy, ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Có phải tình huống lúc đó là như vậy không?
Kẻ Thực Hồn.
Tôi mường tượng ra một con quái vật thực sự rất nguy hiểm khi đọc tên nó.
Liệu có thể thoát khỏi nơi này mà không cần chạm trán nó?
「Nếu có thể thì Anh Hùng Hắc Ám đã thoát được rồi...」
Ông từng được gọi là Đại Hiền Giả.
Với danh hiệu như vậy, hẳn ông phải thông minh hơn tôi.
Vậy nên tôi nghĩ việc chạm trán một con quái vật như vậy là không thể tránh khỏi.
Nhìn xuống lòng bàn tay.
「Hy vọng kỹ năng Trạng Thái Bất Thường hiệu quả khi đối đầu với nó.」
Nếu nó có thứ gì đó kiểu như kháng phép và hiệu ứng...
Mà kỹ năng của tôi lại không thể xuyên qua sức kháng đó, thì mọi hy vọng sẽ kết thúc khi hiệu ứng không hoạt động.
Giống cái lần kỹ năng của tôi không hoạt động khi chống lại nữ thần.
Liệu thực sự chỉ nữ thần mới có kháng hiệu ứng của kỹ năng Trạng Thái Bất Thường?
Tôi sắp phải đối mặt với con quái vật đã ngăn và khiến người đàn ông mạnh nhất phải chết.
Kẻ Thực Hồn.
Mặt khác, tôi sẽ cực kỳ tự tin nếu kỹ năng có thể gây hiệu ứng lên nó.
Giờ tôi chỉ còn cách hy vọng kỹ năng này sẽ hoạt dộng với con quái vật đã giết người đàn ông mạnh nhất.
「...」
Trận chiến này có thể sẽ trở thành cột mốc quan trọng cho tương lai của tôi.
Cột mốc quan trọng này sẽ cho thấy kỹ năng Trạng Thái Bất Thường của tôi đang ở “cấp độ nào” và có thể làm được gì.
▽
Tôi đã leo lên thêm được hai tầng.
Nhưng vẫn chưa gặp bất kỳ con quái vật nào.
Hành lang tôi đang đi qua được làm bằng đá.
Nó không giống do tự nhiên tạo thành.
Mà giống với lối đi nhân tạo hơn.
Nếu diễn đạt theo cách khác, lối đi này có lẽ được tạo ra bởi bàn tay con người khi nền văn minh vẫn tồn tại ở đây.
Cuối cùng tôi cũng thấy chỗ có vẻ là cầu thang nối giữa hai khu vực.
Dù tàn tích này được xây dựng từ rất lâu trong quá khứ nhưng tôi vẫn có thể thấy một vài dấu tích của con người ở đây.
Ngay từ đầu, nơi này vốn không được xây dựng để trở thành một khu loại bỏ.
「Mình thấy tàn tích này gọi là tàn tích loại bỏ không phải vì nó được đặt tên như vậy, mà do một vài sự kiện không may trong quá khứ... đã xảy ra ở nơi này...」
Tôi dựa lưng vào bức tường gần chỗ có thể là lối dẫn lên.
Rồi từ từ thò đầu ra để quan sát xung quanh.
Một không gian thoáng đãng hiện ra.
Khu vực tôi đang thấy không hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Nó khá tinh tế vì những bức tường phát sáng nhẹ...
Có phải những vật liệu thô tạo nên bức tường đó phản ứng với ma lực không?
Dù sao thì, có vẻ tôi không cần dùng chiếc túi da của mình để thắp sáng nơi này nữa.
Toàn bộ khoảng không gian tàn tích được bao quanh bởi những bức tường.
Vài cột đá đứng trơ trọi.
Cùng rất nhiều mảnh vỡ của những bức tường nhân tạo sụp đổ.
Cảnh tượng y hệt như một nơi vừa bị động đất.
Và còn có cả... hài cốt.
Chắc là khoảng bốn người.
Đã có ít nhất bốn người bị loại bỏ đặt chân đến được nơi này trong quá khứ.
Không... sẽ là năm nếu tính cả Anh Hùng Hắc Ám.
Họ có phải bạn đồng hành của Anh Hùng Hắc Ám không?
Hay là những người riêng lẻ đến được đây bằng cách khác biệt?
Nếu có năng lực chiến đấu và lượng thức ăn cần thiết để sinh tồn ở nơi này thì việc leo tới đây hoàn toàn khả thi.
Trong trường hợp của tôi, mọi trận chiến đều phải phụ thuộc vào kỹ năng nhưng...
Nếu sở hữu một số phép thuật loại tiện lợi thì vẫn có thể thoát khỏi lũ quái vật mà không cần chiến đấu với chúng.
Dù vậy.
「...」
Tôi ngừng những suy nghĩ viển vông ấy.
Vì cuối cùng, tôi đã tiến xa được đến tận đây.
Tôi lắc đầu để tập trung lý trí.
Giờ không phải lúc để những suy nghĩ đa cảm kiểm soát bản thân.
Tôi tiếp tục quan sát xung quanh.
Phía sau những cột đá là cầu thang dẫn lên khu vực bên trên.
Có thể thấy một cánh cửa lớn ở cuối cầu thang...
Liệu cánh cửa đó có kết nối với mặt đất phía bên ngoài không?
Nhưng, điều đó cũng có nghĩa là...
Thứ tôi đã được cảnh báo sẽ ở đó.
Kẻ Thực Hồn.
Nhưng... nó đâu?
Hay vì tên nó như vậy nên cơ thể cũng ở dạng linh hồn luôn?
Dù đã quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy chút dấu vết quái vật nào.
Tôi cố rướn cổ ra ngoài thêm một chút nữa để có thể nhìn nhiều thứ hơn.
Nếu con quái vật đó tồn tại, nó sẽ ở xung quanh đây.
Hình như còn có một chỗ phía sau mấy cột đá.
Từ góc đang đứng tôi không thể nhìn rõ nơi đó nên...
Đặt chiếc túi da phát sáng ở phía lối đi.
Sau đó tiến vào khoảng không gian ấy.
Chậm rãi đi dọc theo bức tường để không bị chú ý.
Tôi đến được nơi cần tới mà không có sự cố nào xảy ra.
Vị trí chỉ cần lộ mặt ra một chút thôi cũng sẽ thấy được phía sau mấy cột đá có gì.
Nơi đây thực sự quá yên tĩnh...
Tôi từ từ hé mặt ra và nhìn nơi ấy.
Để xem chỗ đó có gì nào...
「!」
Cái quái gì vậy?
Một khuôn mặt?
Cứ như là... khuôn mặt của mấy pho tượng phật hoặc đức mẹ vậy.
Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi khi nhìn nó.
Khuôn mặt một pho tượng đá khổng lồ bị chôn vùi trong bức tường đất.
Còn có thứ gì đó trông như một viên ngọc vàng đính trên trán pho tượng...
Tôi nhìn lên chỗ có cánh cửa lớn.
Tại trung tâm cánh cửa lớn cuối thang.
Có một vết lõm hình dạng khá giống với viên ngọc ấy, lẽ nào...
Tôi nhìn kiểm tra lại vết lõm và viên ngọc vàng thêm vài lần để chắc chắc.
Hiểu rồi.
Có lẽ cánh cửa sẽ mở ra sau khi viên ngọc trên trán pho tượng được lắp vào vết lõm đó đúng không?
「...」
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ra vậy... mọi thứ chẳng phải đã quá rõ rồi ư.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, thứ đó hẳn phải là... Kẻ Thực Hồn.
Nếu tôi tới lấy viên ngọc, khả năng cao là lúc đó nó sẽ bắt đầu cử động.
Tôi dám chắc nó có thể cử động.
Không có lý do nào ch3 ra là thứ đó không biết cử động.
Tôi nhẹ nhàng đưa một nửa cơ thể ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Đưa cánh tay ra và khóa mục tiêu.
Là khuôn mặt đá đó.
「<Tê Li...」
Chíu!
「...A!? ...A a a, gư a!?」
Tôi lập tức trốn đi theo phản xạ.
「Chết tiệt!? A... A a!?」
Tạch, tách...
Một vài giọt máu của tôi nhỏ xuống đất.
「...Đệch... Đau đó... Chết tiệt...」
Lúc đó tôi chợt có dự cảm bất an và kịp thời rút tay về theo phản xạ.
Nếu muộn một chút.
Thì phần từ khuỷu đến đầu ngón tay của tôi... có lẽ đã mất luôn rồi.
Tôi kiểm tra chỗ đang chảy máu.
...Được rồi, vẫn ổn.
Tôi chỉ bị mất một ít móng tay và chút thịt xung quanh.
Nỗi đau đang hiện hữu lúc này chỉ như khi bị tróc móng tay thôi.
Hơi nhói một chút.
Tôi đã từng trải qua cảm giác đau đớn khi bị bố mẹ ruột rút móng tay.
Rốt cuộc đau hơn thế này tôi đã từng trải từ lâu rồi.
Tôi lấy mảnh vải đã chuẩn bị sẵn trong túi và nhanh chóng buộc quanh ngón tay.
Rít.
Vậy... vừa rồi cái quái gì đã ra đòn tấn công thế?
Nó khá giống kỹ năng cá nhân của Kirihara.
Công kích dạng tia sáng.
Bức tường đất bỗng sáng lên trong giây lát.
Và sau đó, tôi bất ngờ bị tia sáng đó bắn.
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát.
Với tốc độ ánh sáng.
Nó bắn tới trước khi tôi kịp nói tên kỹ năng cá nhân một cách chính xác.
Tôi mới chỉ chuẩn bị phát âm những từ kỹ năng.
Là đã cảm thấy dấu hiệu thứ đó cử động.
Vậy thứ đó cũng cảm nhận được cử động của tôi.
Trái lại.
Tôi nghĩ bản thân có quyền nắm giữ thời điểm chiến đấu với nó.
Tia sáng sẽ kích hoạt ngay khi tôi có ý định tấn công.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể tấn công.
Để có thể tấn công... tôi cần tìm ra sơ hở.
Nên làm gì đây?
Tôi cần viên ngọc đó để có thể đi qua cánh cửa và trốn thoát.
Để đạt được điều đó tôi buộc phải giết con quái pho tượng đá mặt người đó.
Nhưng, tia sáng đó ngăn cản tôi hoàn tất quá trình kích hoạt kỹ năng cá nhân.
Để kích hoạt, tôi cần nói tên kỹ năng.
Nó yêu cầu tôi phải phát ra tiếng với một âm lượng nhất định.
Tất cả những điều này đã được xác nhận khi tôi thử kỹ năng lên lũ quái vật.
Nên làm gì đây?
Chìa khóa duy nhất để tôi vượt qua sự bế tắc này là tăng trạng thái?
Có nên quay lại và tiếp tục cày cấp trong khu tàn tích không?
Hay là cố gắng tăng cấp kỹ năng?
Liệu có nên đặt cược vào kỹ năng tôi sẽ đạt được khi quay lại khu vực phía dưới để cày cấp?
Không... Ngay từ đầu tôi đã không kịp sử dụng kỹ năng của mình.
Trong trường hợp này, có lẽ tôi nên tăng cấp của bản thân trước để chỉ số <Tốc độ> được cải thiện, phải không?
Trở lại khu vực đó, nơi chẳng còn dấu hiệu sự sống nào khác ngoài tôi... Có nên lãng phí thời gian để suốt ngày tìm kiếm quái vật ở đó không?
Hay là đi xuống chỗ thấp hơn nữa, nơi cho lượng điểm kinh nghiệm thấp?
Nếu quay lại... tôi nên đi bao xa?
「Hoặc là mình...」
Trở thành một cư dân của tàn tích và sống vĩnh viễn ở đây?
「...Chắc chắn là không.」
Tôi không muốn sống cả phần đời còn lại trong cái tàn tích này.
Tôi phải có được sức mạnh để nghiền nát nữ thần.
Để đạt được điều đó, trước hết tôi cần phải rời khỏi đây.
Gò gò gò...
Hửm?
「Gì vậy?」
Tiếng mặt đất rung lắc...?
Một phần cột đá ở khu vực này đổ xuống do rung chấn.
Con quái nhận ra tôi vẫn ổn và đang giận dữ?
Vì tôi không di chuyển trong một khoảng thời gian khá dài?
Có vẻ thứ đó đã bắt đầu di chuyển và rời khỏi nơi nó bị vùi lấp.
「...」
Tốc độ đánh chặn của nó dường như ngang với tốc độ ánh sáng.
Nếu xét đến trạng thái, có phải <Tốc độ> của nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tôi không?
Khả năng phản xạ của nó vượt xa dù tôi đã trau dồi ở khu vực phía dưới.
Ngay lúc định giơ tay, tôi lập tức bị tia sáng của nó chặn lại.
Có nghĩa là tôi bị áp đảo chỉ vì cách biệt tốc độ ý thức.
Tóm lại, không có kẽ hở nào để tôi lợi dụng.
Nhìn đầu ngón tay đang đau nhức.
Những người bị loại bỏ đến được đây trước chắc chắn có trạng thái và năng lực cao hơn tôi.
Vậy mà, họ vẫn bị nó giết hại.
Nó thậm chí còn đánh bại cả người được mệnh danh là mạnh nhất thời điểm đó.
Kẻ Thực Hồn.
Tôi sợ nó chính là lý do khiến tàn tích có tỷ lệ sống sót bằng 0.
Không nghi ngờ nữa.
Chúa tể của tàn tích này chính là nó.
Vì vậy, điều này cũng ám chỉ rằng...
「Đây chính là cuộc chiến sinh tồn cuối cùng của tôi ở cái tàn tích loại bỏ này.」