Đối với học sinh cao trung như tôi, Mizuno Eiji, thì buổi sáng thường đến khá sớm.
Hiện tại đang là năm giờ rưỡi sáng. Tôi đã cố dậy sớm trước khoảng hai tiếng để có mặt ở trường.
“......Được rồi, hôm nay cũng phải nỗ lực thôi nhỉ.”
Để tâm thức được minh mẫn, tôi vỗ lấy má mình một cái.
Mặc dù còn vẫn vấn vương tàn dư hơi ấm từ tấm nệm nhưng bản thân vẫn phải đi xuống cầu thang, tiếp đó là vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng rửa mặt, đánh răng rồi sửa soạn quần áo.
Tiện thể thì, tuy sáng dậy sớm xong sửa soạn là thế, nhưng đâu hẳn là tôi có buổi tập sáng của câu lạc bộ hay gì mà tôi cũng chẳng phải kiểu người dành thời gian để sửa soạn, ơ mà lý do đâu phải thế nhỉ.
Lý do mà tôi dậy sớm. Là như này–.
“–Ừm, sáng nay cũng làm hoàn hảo thật.”
Nhìn lại bữa sáng mà nãy vừa mới làm xong, tôi tự lẩm bẩm một mình với đầy ắp sự tự tin.
Bày trí đã đẹp mắt lại còn cân bằng dinh dưỡng. Khẩu phần cũng được chia một cách rất nghiêm ngặt.
Bánh mì nướng và trứng bác thêm vào đó là xúc xích và salad, ăn kèm món tráng miệng là mấy trái cam. …..Ừm, chắc chuyện này sẽ làm chị tôi vui lòng nhỉ.
Cùng lúc đó, tôi nhanh tay chuẩn bị hộp cơm hộp để ăn trưa.
Nắm cơm vừa chín thành hình tam giác để làm cơm nắm, thêm trứng rán, xích xích, cà chua bi… Cẩn thận lựa đúng màu sắc để lấp đầy khoảng trống trong chiếc hộp đựng cơm nhỏ nhỏ, nghĩ thì lại thấy việc này giống như nhét để hoàn thành trò lắp hình nhỉ.
Và rồi, tôi nhận ra giờ đã 6 rưỡi.
Bày bữa sáng vừa làm xong lên bàn, bỏ đồ ăn kèm và hộp cơm vừa làm xong vào trong túi ăn trưa, vậy là chuẩn bị hoàn tất .
Suôn sẻ rồi, công việc hoàn thành đúng giờ luôn, tôi bắt tay ngay vào dự định sắp tới.
“–Giờ thì. Mong hôm nay chị hai dậy sớm sẽ tỉnh táo”
Mồm tự độc thoại trong khi bước lên cầu thang để đi lên tầng hai.
Xuyên qua căn phòng của tôi, đến cuối hành lang.
Gỡ nhẹ cánh cửa có treo bảng tên ghi 『Haruka』.
“Chị ơi, trời đã sáng rồi đó”
Vừa gọi chị, tôi vừa mở cánh cửa ấy ra.
Khác hẳn so với phòng của tôi, chiều rộng của căn phòng khoảng 6 chiếu tatami này mang lại vẻ dễ thương và hợp mốt với con gái, đồ đạc bên trong cũng tương tự vậy
Lấy màu trắng làm chủ đạo cho căn phòng, kèm theo các đồ vật nhỏ xinh sắn và nội thất hợp mốt được xếp gọn hàng.
Chuyện là sáng nào, tôi cũng bắt gặp ánh mắt của con gấu bông cỡ lớn.
Cứ như vậy tôi tiếp cận chiếc giường,
Trong lúc lắc vai chị hai – chủ nhân của căn phòng này.
“Sáng rồi, chị ơi. Dậy đi”
“.....zzzz. Eiji à?
“Ừn. Sáu giờ rưỡi rồi đó, chị dậy đi. Bữa sáng đã xong cả rồi.”
“Umm…. Chị vẫn buồn ngủ lắm….”
“Đúng là vô vọng thật. Hôm nay chị có buổi tập sáng nhỉ? Không nhanh là muộn đó”
“Buổi tập sáng….. …...À, vậy à. Sáng nay, phải chi dậy sớm nhỉ”
Cuối cùng thì cũng vì cảm thấy lo lắng mà chị ấy tỉnh dậy.
Nghe thấy từ buổi tập sáng, chị vừa dụi đôi mắt đờ đẫn buồn ngủ vừa nhấc người dậy.
Ưoa, ngáp một cái rồi con mắt cuối cùng cũng mở.
“Chào buổi sáng, Eiji.”
“Ừm, Chào buổi sáng chị hai”
Đó, chúng tôi trao nhau lời chào buổi sáng.
Mà chị vẫn còn buồn ngủ nhỉ. Đôi mắt trông vẫn còn lưu luyến giấc mộng kia chỉ vừa mới mở được đôi chút. Hừm, dễ thương thật đấy.
—Mà, tình huống này đâu phải cái để tôi thưởng nghiệm.
“Thế thì em xuống dưới trước. Mà hồng trà hay cacao, chị muốn cái nào.”
“Ưmm…. Hồng trà đi! Cho nhiều đường nhé.”
“Vâng vâng, em hiểu rồi. Chị chuẩn bị xong nhanh lên nhé, kẻo nguội đấy.”
“V-Vâng.”
Sau khi rời khỏi căn phòng, một lần nữa tôi quay về nhà bếp và chuẩn bị hồng trà với nhiều đường theo đúng yêu cầu. Trong căn phòng, mùi hương êm dịu của hồng trà phảng phất trong không khí, cứ như căn thời gian đúng nhịp với tôi, chị hai bước vào phòng khách sau khi sửa soạn cho bản thân.
“Nn, hương thơm êm dịu thật. Hôm nay là bánh mì nướng nhỉ?”
“Đúng rồi rồi đó chị. Hôm qua đã chị bảo rõ “mai làm bánh đi” còn gì”
“Ufufu. Cảm ơn em vì đã nhớ nhé, Eiji”
Đúng vậy, chị hai nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Nói thật, chỉ cần thấy nụ cười như này thì dậy sớm khoảng 2 tiếng hay mỗi sáng phải chuẩn bị bữa sáng cũng đều không vất vả gì cả.
Nói chung là. Lý do mà sáng tôi dậy sớm cũng chỉ vì vậy.
Tôi muốn chị hai dùng bữa sáng thật ngon miệng.
Cả bữa trưa nữa, tôi cũng chỉ mong chị có thể thưởng thức một cách trọn vẹn.
Tôi chuẩn bị tất cả chỉ để chị hai hài lòng.
Nhưng mà, lý do chỉ có chừng đó thôi, không hơn mà cũng chả kém.
Hơn nữa, nhà tôi, bố mẹ vốn đã rất bận rộn với công việc nên tự bản thân bọn tôi đã hứa chăm sóc lẫn nhau.
Chị gái tôi không giỏi nấu ăn, nên sẽ đảm nhận việc dọn dẹp cũng như giặt giũ.
Nhưng tôi thì lại ngược lại, nấu ăn không hề kém tí nào, nên sẽ là người chuẩn bị các bữa ăn.
Mà đó cũng là cách chúng tôi phân chia vai trò.
Thế nên, tôi muốn chị hai có thể tận hưởng những món ngon và tốt cho sức khỏe…. nên bản thân trở nên nghiện hoàn toàn việc nấu nướng, từ bữa sáng, hộp cơm trưa cho đến cả bữa tối cũng đều do tôi bắt tay vào làm.
“──Ummー, ngon quá”
Chân thành lịch sự, chắp hai tay, nói câu mời “Cảm ơn vì bữa ăn”.
Mà tôi lại nhận ra, hiện tại đã bảy giờ rưỡi.
“Vậy, chúng ta sắp sửa đi nhỉ? Để em dọn dẹp cho, nên chị chuẩn bị đi”
“Xin lỗi em nhé, Eiji! Thế để buổi tối thì chị làm hộ cho!”
Muộn hơn tôi nghĩ. Để chuẩn bị tới trường nên chị hai vội vã về phòng.
Trong lúc đó, tôi vừa rửa chén đĩa vừa chờ chị chuẩn bị xong.
Chị hai làm quản lý cho câu lạc bộ kendo, mà để kịp buổi tập sáng bắt đầu từ tám giờ thì lần nào cũng phải rời khỏi nhà vào khoảng thời gian này.
Từ nhà bọn tôi đến trường học thì đi tàu điện mất khoảng 3 điểm ga. Mất ít hơn 30 phút.
Vừa đúng lúc, khoảng thời gian tầm này mà khởi hành thì chuẩn không cần chỉnh.
Tóm lại, người phải vội vàng đến trường chỉ có chị gái tôi.
“Xin lỗi vì để em đợi, Eiji. Vậy đi thôi nhỉ”
“Ừm”
Ngay cả người không có buổi tập sáng như tôi, cũng phải ra khỏi nhà cùng thời điểm với chị hai.
Nhiệm vụ mỗi sáng tôi phải làm không chỉ có là làm bữa sáng và hộp cơm trưa.
Mà còn là đến trường cùng với chị hai. Chỉ khi hoàn thành công việc này, thì công việc buổi sáng của tôi mới hoàn thành mĩ mãn.
*
“Xin lôi vì khi nào chị cũng vậy, Eiji. Phải để em chuẩn bị sớm rồi.”
Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Nhập học được nửa năm rồi. Cứ trên đường cùng nhau tới trường, tầm suất cứ khoảng một tuần một lần, chị tôi lại xin lỗi như vậy.
Nhưng mà, tất cả mấy việc tôi làm đâu có nghĩa là do yêu cầu của cha mẹ hay chị hai đâu.
Tất cả, đều là do tôi thích cả mà. Nhưng–
“Chị lúc nào cũng nói vậy nhỉ, mà chị không cần đặc biệt phải làm vậy đâu. Từ chuẩn bị bữa cơm cho đến cùng nhau đến trường, lý do chỉ bởi em muốn làm cả thôi”
“Ừm, Eiji đã nói vậy rồi thì chị cũng cảm thấy dễ chịu phần nào…”
Tôi chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp cốt cũng chỉ để chị hai vui lòng.
Sau đó, với cả lý do tôi luôn cùng đến trường như vậy…… Bởi lẽ tôi lo phiền cho chị gái với vấn đề sau.
Chỉ còn ba trạm nữa, mà tận ba trạm nữa cơ đấy.
Chỉ thêm chút nữa thôi là vào đúng giữa khung giờ cao điểm đi làm rồi. Sao có thể để người chị xinh đẹp của mình chui vào giữa đó như vậy……. Aaa, hình dung thôi đã thấy đáng sợ rồi. Trông như đưa bé thỏ con vào chuồng sư tử vậy.
Khi nghĩ đến điều chời ơi đất hỡi như vậy, tôi nhìn lại người chị hai đang đi bên cạnh.
Chị tôi tên Haruka. Hơn tôi một năm, nên giờ đang là học sinh cao trung năm hai.
Làn da trắng trẻo, đôi mắt hai mí lớn nhưng mang nét sắc sảo. Hoạt phát uyên li là bốn từ để chỉ người con gái hoàn hảo, trong sáng, thùy mị. Dù cho dưới con mắt thiên vị của người em trai này đi nữa thì trong trường, à không, khẳng định trong nhật bản không ai có thể hấp dẫn bằng.
Và rồi, cho dù nhìn dưới con mắt khác lạ của người em này thì chị tôi vẫn là người có tính cách rất hoàn hảo, chị ấyluôn cư xử một cách dịu dàng, tiếp đãi với mọi người bằng một thái độ nồng hậu.
Nếu thấy ai đó trong đang gặp khó khăn, chị thường hành động hơn là suy nghĩ, xong rồi mở lời một một cách tử tế.
Ngoài ra, học tập thì cũng vô cùng xuất sắc. Đặc biệt phải kể đến thành tích giỏi phi thường của môn tiếng anh và văn học hiện đại, riêng chỉ có môn toán là trông có hơi kém chút, bởi thế mà điểm trung bình của chị dễ dàng vượt trên mức trung bình.
Nhưng ai ngờ, người chị hai hoàn hảo nếu dùng bốn bốn từ để miêu tả thì chỉ có thể là tài sắc ven toàn, lại có một thiếu sót lớn đến không tưởng.
Vận động chị tôi hoàn toàn không giỏi mà nấu ăn cũng dở nốt.
Mà còn hậu quả của hoàn cảnh gia đình khi bố mẹ thường vắng nhà lúc bọn tôi còn nhỏ, lúc đó chị ấy cũng cảm thấy chút cô đơn. Thời đó chị tôi từng khóc rất nhiều nhưng gần đây thì không hẳn còn như vậy.
Mà, thực sự thì thiếu sót một chút như này thì lại càng dễ thương với hấp dẫn nhỉ…… Nhưng với tư cách một người em trai mến thương chị mình như tôi, thì đương nhiên vẫn phải lo lắng cho chị gái của mình mà nhỉ.
Chị hai sẽ không bị tên đàn ông đáng ngờ nào đó lừa dối để rồi trở nên đau khổ phải không?
Hay lúc đương đầu với tài năng nấu nướng dở tệ, chị có vô tình bị phỏng hay vô tình bị thương gì không……
Thế nên kết quả là tôi quyết định sẽ đảm nhận vai trò nấu nướng và mỗi ngày cũng phải đi cùng nhau từ nhà tới trường.
……Ể? Có phải mình hơi có chút bảo vệ hơi quá không nhỉ?
Đâu còn cách nào khác nhỉ, bởi tôi lo lắng cho chị mà.
Đương nhiên, nếu chị hai thấy khó chịu về việc này thì tôi sẽ định dừng lại ngay.
Chỉ là, hoàn cảnh đặc biệt hiện tại tôi chưa bị chị hai bảo như thế, mà trái lại có khi chị còn muốn nói như này cũng nên “Đến trường một mình chị cô đơn lắm, đi cùng Eiji thấy thoải mái hơn nhiều á.”
Bởi vì đó là vai trò của một người em trai cho đến một năm rưỡi nữa khi chị ấy tốt nghiệp, thế nên tôi sẽ dành thời gian của mình để sống một cuộc sống như này.
Tuy đã nói vậy nhiều lần rồi, nhưng chỉ bởi tôi muốn làm việc đó thôi.
“Mà nhận tiện thì, chị hai, hôm nay lúc nào hoạt động câu lạc bộ chị kết thúc vậy”
Bước lên tàu điện, tôi với chị vừa tám chuyện phiến vừa hướng tới trường.
Bọn tôi nói về khi nào kết thúc hoạt động câu lạc bộ, không phải cái buổi tập sáng, mà là nói về lúc tan học.
Để có thể về nhà cùng chị ấy thì phải biết rõ thời gian hoạt động câu lạc bộ kết thúc. Hơn nữa, việc này sẽ làm thay đổi lịch trình thời gian sau khi tan trường.
Nếu mất quá nhiều thời gian thì có thể tôi sẽ đi mua đồ cho bữa tối một lúc, mà ngược lại nếu hoạt động kết thúc sớm thì tôi sẽ đi giết thời gian ở phòng đọc sách hoặc lớp học. Dự định sau giờ học của tôi là như vậy, khoảng thời gian đến trường vào buổi sáng sẽ quyết định đến nhịp sống hằng ngày.
—Nhưng hôm nay thì.
“A, về chuyện đó thì. Hôm nay Eiji có thể về nhà trước được không”
“Ể? Chị có việc bận gì à?”
“Ừm, có một chút”
“Umm, vậy đó. Nếu chị muốn thì em sẽ về nhà trước một lần, nhưng sau đó sẽ quay lại trường được không?”
“Fufu, cảm ơn bởi vì sự lo lắng của em nhé. Nhưng mà, nếu làm thế thì vất vả cho em lắm, mà chị nghĩ ổn cả mà. Mỗi lần làm phiền đến Eiji, chị cảm thấy có lỗi lắm.”
Đâu có, việc chị nghĩ sẽ phiền hà đến tôi có đúng đâu. Nhưng chắc tôi bị cảm giác lo lắng chiếm hữu rồi.
……Mà thôi, chị hai đã bảo không cần thì chắc không cần đi cùng đâu nhỉ.
“Em hiểu rồi, vậy thì chị cẩn thận nhé”
Mà thế. Vậy tan học xong thì mình làm gì nhỉ.
Mua thực phẩm ha, mà đến cái siêu thị xa một chút nhỉ…..
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại