Trans + Edit: M1NO
----------------------
Cô gái ấy trông giống người đến một mức độ nào đó, nhưng đồng thời, cô cũng sở hữu những đặc điểm thường thấy của loài rồng trong truyền thuyết. Con người không có cánh, sừng hoặc đuôi. Có lẽ chúng ta đã mất chúng trong quá trình tiến hóa, hoặc chưa bao giờ tiến hóa để có được chúng. Nếu cô gái này sở hữu những thứ đó, thì cô ấy có lẽ mang nhiều huyết thống rồng hơn là con người.
Con rồng quay về phía Ryuunosuke và ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Nước Nhật là một quốc gia hiện đại, nơi tư duy khoa học giải thích mọi hiện tượng, những sinh vật siêu nhiên đã bị gạt bỏ ra khỏi thế giới thực và trở thành sản phẩm của trí tưởng tượng, còn truyền thuyết thời xưa được hiểu như những câu chuyện thần tiên hư cấu.
Chàng trai đó, Ryuunosuke Dazai.
Cô gái ấy, Rinne Irako.
Liệu cuộc gặp gỡ của họ là tình cờ, hay định mệnh đã đưa họ đến với nhau?
Đêm đó, Ryuunosuke đã gặp gỡ một nữ nhân trong thần thoại thực sự.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói xa lạ.
"Hãy giúp đỡ càng nhiều người càng tốt, vì cả hai chúng ta."
Trong đầu, cậu thoáng thấy một khung cảnh nơi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhưng hình ảnh đó nhanh chóng biến mất. Lạ kỳ thay, cậu cảm giác như mình đã từng nghe giọng nói đó và nhìn thấy ngọn lửa ấy trước đây rồi thì phải. Nhưng cảm giác này chỉ thoảng qua trong tích tắc.
“Ngươi.”
Giọng nói tuyệt vời của cô gái ấy khiến thời gian như được tua lại. Và hàng loạt những suy nghĩ vụt qua tâm trí của Ryuunosuke.
Không thể nào là rồng được, quá phi lý! Vậy rốt cuộc cô ấy là gì? Người? Hay là cosplayer? Nhưng ai lại đi cosplay ở đây giữa đêm khuya thế này? Lại còn ngồi trong cái hộp kim loại kia nữa chứ? Không, chắc chắn đây phải là một sự cố… hay là tai nạn gì đó?
"Ngươi không nghe thấy ta nói à? Ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Chẳng có ai khác ở đây đâu."
Ánh mắt sắc bén của cô gái nhìn chằm chằm vào Ryuunosuke, khiến những suy nghĩ trong đầu cậu tan biến ngay tức khắc.
"Ơ hả? Cô đang nói chuyện với tôi sao? Ờ...ừm, đúng rồi. C-cô muốn gì ở tôi?”
"Ta đã mong đợi một thái độ khiêm tốn hơn... Thôi kệ đi. Lại đây và rút thứ này ra khỏi lưng ta mau."
Cô ta ra lệnh một cách hống hách.
Bộ não của Ryuunosuke cần một khoảng thời gian để xử lý những yêu cầu của cô nàng. Cậu ta hoàn toàn bị sốc trước cuộc trò chuyện của cả hai.
"Ý cô là sao? Kéo cái gì ra khỏi lưng cô...?"
Cậu cau mày khó hiểu nhìn cô ấy.
"Cái ống đó... Urgh..."
"C-Cô có ổn không thế...?"
Cô thở hổn hển và không thể nói thêm được gì. Khi Ryuunosuke nhìn kỹ hơn, trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi, kèm theo đó là hơi thở dồn dập. Trông cô nàng hoàn toàn kiệt sức.
“Chuyện gì đang diễn ra…?”
Ryuunosuke vẫn thận trọng, nhưng khi thấy cô gái đang đau đớn, cậu không kìm được mà bước lại gần. Cậu dè dặt tiến về phía cô như thể đang đối mặt với một con thú ăn thịt to lớn bị xích lại và chỉ dừng lại khi cách cô ta đúng một sải tay.
"Đừng sợ. Ta không định ăn thịt ngươi đâu."
Có lẽ cô chỉ nói đùa, nhưng bằng cách nào đó, Ryuunosuke lại không nghĩ vậy. Cậu từ từ rướn cổ lên để nhìn vào lưng cô ấy.
“Cái gì đây…?”
Bốn ống hút hình nón màu đen nhô ra từ chiếc áo. Một trong số chúng được nối với một ống dẫn dày, ống này lại nối với ghế của cô. Ba ống còn lại thì nằm la liệt trên sàn. Chắc hẳn chúng đã bị bật ra do cú va chạm mạnh khi thùng chứa bị rơi.
“Cô muốn tôi kéo cái ống này ra sao?”
“Ừ.”
Ryuunosuke khom người xuống. Cậu dùng một tay nắm chặt phần gốc của ống, tay còn lại chống vào lưng cô. Qua lớp vải dày của chiếc áo, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô.
Ryuunosuke dồn sức kéo mạnh chiếc ống.
“Arrrgh…!”
Cậu ta lập tức dừng lại khi cô gái hét lên, khuôn mặt cô nhăn nhó trong đau đớn.
“Xi-xin lỗi! Tôi làm cô đau sao?”
Dù khó tin đến thế nào, có vẻ như cái ống đó được nối với người cô ấy.
Ryuunosuke lưỡng lự, cậu không biết phải làm gì. Nếu đây là một thiết bị y tế đặc biệt, có lẽ cậu không nên tháo nó ra.
"Đừng lo lắng, cứ rút nó ra đi. Một phát thôi."
"Được rồi."
Quyết định xong, Ryuunosuke dồn hết sức kéo mạnh ống lần nữa.
“Nnngh… Uh… Nguh!”
Chiếc ống dường như bị mắc kẹt bên trong người cô. Ryuunosuke siết chặt lực kéo, và nó từ từ được lôi ra ngoài.
“Huff… Hngh!”
Cậu đã rút được nó ra. Giống như những ống khác, ống này cũng có một đầu kim. Nó dính đầy máu. Một ít máu bắn vào áo khoác của Ryuunosuke, nhưng cậu không quan tâm.
“C-cô ổn chứ?”
"Không cần lo lắng gì cả... Ngươi đã làm tốt. Ta rất cảm kích."
Cô ta rướn người cho đến khi khóa kim loại của chiếc áo vỡ tan. Khi hai tay được giải thoát, cô xé toạc phần còn lại của những sợi dây đai dày cộm đang trói buộc mình dễ dàng như xé những sợi dây thun cũ nát vậy.
Ryuunosuke dõi theo với ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng lúc đó, nhận thức về thế giới bình thường của cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn, đến mức cậu chỉ đơn giản chấp nhận rằng cô gái này sở hữu một sức mạnh siêu nhiên.
Cô ta ngả người ra sau và khoanh chân lại, rồi liếc nhìn Ryuunosuke với vẻ đầy kiêu ngạo. Chiếc ghế đơn sơ bỗng chốc biến thành ngai vàng dưới dáng ngồi của cô.
"Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối cùng ta hạ thế rồi...?"
“…”
Ánh đèn đường yếu ớt xua tan màn đêm chỉ đủ để Ryuunosuke nhìn thấy được vẻ đẹp nguy hiểm chết chóc của cô gái mang dáng vẻ của loài rồng. Cậu thở nhọc.
Cô có mái tóc dài, bóng mượt, cùng với khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ hệt như búp bê nhưng đồng thời toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Vẻ đẹp của cô không chói lóa tức thời như Mari, nhưng tuyệt nhiên không thua kém. Sắc đẹp của tinh tế của cô gái này là sự kết hợp giữa nét trẻ thơ mềm mại cùng với sự kiêu hãnh và quý phái mãnh liệt, giống như băng và lửa vậy.
"Được rồi."
Cô nói rồi gạt những lọn tóc mái dính chặt vào chiếc trán đầy mồ hôi.
“Tên ngươi là gì?”
“Uh… Gì cơ?”
"Ta đang hỏi tên ngươi đấy. Ngươi đã giúp ta, và ta muốn biết tên ngươi trước khi kết thúc mọi chuyện."
Ryuunosuke cảm thấy hơi rùng mình trước cách nói đầy điềm gở đó.
“Tên tôi là… Ryuunosuke Dazai.”
"Ryuunosuke Dazai. Nghe hay đấy. Ta là Rinne. Rinne Irako. Ngươi không cần phải nhớ tên ta. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu."
Cô gái đứng dậy khỏi ghế nhưng lại loạng choạng.
"Cẩn thận!"
Ryuunosuke thường không thoải mái khi ở gần con gái, nhưng đây không phải tình huống bình thường. Anh ta đưa tay trái ra và nắm lấy cổ tay cô.
"Buông ra!"
"Cái gì...? Á!"
Cơ thể cô nóng đến mức khiến cậu rụt tay lại theo phản xạ. Rinne rơi sầm xuống đất.
“Xin lỗi.”
Ryuunosuke chìa tay ra định đỡ cô dậy, nhưng Rinne phớt lờ. Cơ thể cô không nóng hừng hực như sốt - đối với cậu, cảm giác hệt như chạm vào bàn là đang nung đỏ vậy. Lòng bàn tay cậu sưng phồng, làn da đỏ lên như bị bỏng. Con người không thể nào nóng đến mức thiêu đốt người khác như thế được.
Ánh mắt Rinne lóe lên tia thù địch sắc bén, nhưng nó lại không nhắm trực tiếp vào Ryuunosuke mà như muốn nói với cả thế giới.
"Đừng bao giờ chạm vào ta khi ta chưa cho phép."
Cô loạng choạng đứng dậy. Sau đó, cô ấy nhận ra điều gì đó.
"Trên tay ngươi... có thứ gì vậy?"
Ryuunosuke nhìn theo hướng Rinne chỉ sang bàn tay trái của mình. Một vòng sáng xuất hiện trên ngón áp út.
"Đây là cái gì...?"
Cậu ngạc nhiên thốt lên.
Rồi vòng sáng biến mất như chưa từng tồn tại.
"Không thể nào... Tại sao ngươi lại có...?"
Ngay khi Rinne chuẩn bị tiếp tục, cô dừng lại khi nghe thấy một giọng nói gần đó.
"Đây là V. Tôi đã xác định vị trí của con rồng. Cô ta đang đứng cùng một thường dân. Tôi sẽ áp dụng giao thức ứng phó tiêu chuẩn. Ugh, làm xong việc để còn đi ăn ramen ở Saburou nào..."
Một cô gái bước ra từ lùm cây tối om. Cô khoác trên mình chiếc áo choàng đen bên ngoài bộ giáp trắng. Mái tóc vàng hoe dài thượt của cô tung lên tung xuống nhịp nhàng theo từng bước chân.
“Chờ một chút…”
“Không thể nào…”
Dù ở trong bóng tối, nhưng Ryuunosuke vẫn ngay lập tức nhận ra cô gái tóc vàng xinh đẹp đó.
“Tiền bối đang làm gì ở đây vậy…?”
“Sao em lại ở đây…?”
Giọng nói của hai người chồng chéo lên nhau.
“Abara…”
“Ryuunosuke Dazai…”
Ryuunosuke sững sờ hơn cả. Cậu há hốc. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Mari, người mà cậu vừa gặp trong cuộc họp hội học sinh cách đây vài tiếng, lại có mặt ở công viên vào đêm khuya thế này.
“Em là Abara phải chứ…?”
Dù đúng là Mari, Ryuunosuke vẫn phải lên tiếng xác nhận. Không phải vì thực tế đang trở nên quá kỳ lạ khiến não cậu không xử lý được, mà là vì ngoại hình của Mari đã thay đổi đôi chút. Miệng Mari hơi mở, cậu nhìn thấy hai chiếc răng nhọn hoắt lộ ra, giống như nanh của động vật ăn thịt. Tai của Mari không còn tròn trịa như bình thường mà nhọn và dài ra.
Chỉ có hai điểm khác biệt đó, nhưng sau khi nhìn thấy cô gái mang dáng vẻ của loài rồng, Ryuunosuke chợt nhận ra Mari có nét tương đồng với một sinh vật thần thoại khác.
“Em… là ma ca rồng sao?”
Ma ca rồng là những con quái vật hoạt động về đêm, chúng sở hữu khả năng biến hình thành dơi hoặc sói. Chúng không có bóng, ngủ trong quan tài, ghét ánh sáng mặt trời và tỏi, sử dụng nanh nhọn để tấn công người và hút máu. Tuy nhiên, Mari dường như hoàn toàn thoải mái dưới ánh nắng mặt trời, món ăn yêu thích của cô lại là một bát ramen nóng hổi phủ đầy tỏi. Thông thường cô không có răng nanh, và tất nhiên, Ryuunosuke chưa bao giờ thấy cô uống máu. Thế nhưng, trông nhỏ lại rất giống một ma cà rồng.
"Nãy là rồng, giờ lại tới ma cà rồng sao? Từ giờ đến ngày Halloween vẫn còn cả một quãng dài đấy, hai người có biết..."
Ngày hôm ấy diễn ra quá nhiều chuyện phi thường đến mức Ryuunosuke không thể nào theo kịp. Rinne cũng có vẻ bối rối trước cuộc chạm trán bất ngờ với cậu.
"Ryuunosuke Dazai... đừng có nói tiến bối cũng là thành viên của Viện Nghiên cứu Thảm họa đấy...?" Mari dè dặt hỏi.
“Lại gì nữa?”
"Phải rồi, dĩ nhiên là tiền bối không phải. Tiền bối chỉ vô tình ở sai chỗ sai thời điểm thôi... Thế mà còn bảo là đã dọn sạch dân thường khỏi khu vực mục tiêu rồi..."
Mari lẩm bẩm khó chịu.
"Giờ thì, tiền bối hãy làm theo những gì em nói nhé."
“E-em muốn gì?”
“Qua đây.”
"Anh sẽ không nhúc nhích một bước cho đến khi nào em giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây, Abara. Sao em lại trông thế này? Đây là một kiểu cosplay sao? Nếu em muốn cosplay đến vậy thì đến Shibuya mà chơi, chứ đừng có ở công viên giữa đêm hôm như thế này chứ."
"Xin lỗi, nhưng em không được phép giải thích tình hình cho dân thường. Nhanh lên và đi đến chỗ em. Nếu mục tiêu chống trả, nó sẽ biến thành một cuộc chiến. Không, nó có thể dẫn tới chiến tranh đấy."
"Em đang nói cái quái gì vậy, Abara—?"
Ryuunosuke dừng phắt lại khi Rinne bước ra chắn trước mặt cậu. Cậu không rõ liệu cô ấy định ngắt lời cuộc nói chuyện hay bảo vệ cậu.
"Cô còn dám tán dóc với tên nhóc này như thể ta không có ở đây sao?"
“Hmph!”
Mari hừ lạnh.
"Không định ngoan ngoãn đầu hàng sao?"
"Cô là một nữ nhân trong thần thoại mang Thành Tố ma cà rồng, phải chứ?"
"...Thì sao?"
Cô nàng ma cà rồng trả lời một cách thô lỗ.
"Ta là Rinne Irako, một nữ nhân trong thần thoại mang Thành Tố rồng."
"Ai mượn ngươi nói."
Mari nghiêng đầu trước màn giới thiệu đột ngột của Rinne.
"Thật sự khó xử khi phải hỏi cô điều này, nhưng chẳng lẽ cô chưa được dạy bất kỳ phép tắc lịch sự nào sao?"
Rinne đáp lại thái độ cộc cằn của Mari.
"Ngươi đang ám chỉ cái gì? Đang cố gắng chọc tức ta sao?"
"Ta nghĩ việc tự giới thiệu với đối thủ trước một cuộc chiến là phép tắc tối thiểu."
"Cô là tướng lĩnh thời Trung cổ à?"
"À, lỗi của ta. Vẻ ngoài ngớ ngẩn của cô đã khiến ta lầm tưởng. Thật xin lỗi vì đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của cô."
"T-ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh!"
Mari hét lên, một đường gân xanh nổi lên trên vầng thái dương.
Trong khi đó, Rinne vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hoặc ít nhất, khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì.
"Ta... không cố... chọc giận cô..."
Rinne đáp lại với giọng thở nông và nặng nhọc. Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt cô ấy. Ngay cả việc đứng thẳng cũng dường như ngốn hết sức lực của cô.
“Được thôi, sao cũng được. Ta sẽ cho ngươi biết tên của người sẽ đánh bại ngươi. Ta là Mari Vlad Abara, một nữ nhân trong thần thoại mang Thành Tố ma cà rồng.
"Mari Vlad Abara. Ta sẽ ghi nhớ cái tên đó."
"Rinne Irako... Dù ngươi khiến ta vô cùng khó chịu, ta cũng sẽ nhớ tên ngươi."
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, nặng trĩu như có thể cắt ra bằng dao. Nhận thấy cả hai đều đang căng mình chờ đợi đối phương nhúc nhích dù chỉ là hành động nhỏ nhất, Ryuunosuke vội vàng bước lên ngăn chặn cuộc chiến giữa hai người.
"N-này, các cô gái. Đùa thôi chứ, hai người định đánh nhau thật đấy à?"
"Tránh xa ra. Đây không phải chuyện của ngươi."
Rinne hét lên rồi nắm lấy thắt lưng của cậu.
"Ta không biết liệu số phận của ta sẽ ra sao, nhưng không đời nào ta sẽ đầu hàng mà không chiến đấu. Bên cạnh đó... cuộc chạm trán giữa những nữ nhân trong thần thoại với mâu thuẫn sẽ không bao giờ đơn giản chỉ là một cuộc ẩu đả."
Rinne siết chặt chiếc thắt lưng cậu.
“Nó sẽ dẫn tới chiến tranh.”
“Ahhhh!”
Cái giật mạnh đó đủ để hất Ryuunosuke bay đi. Cậu cuộn tròn lại để bảo vệ cơ thể và lăn qua lộn lại khi chạm đất. Mặc dù nhỏ hơn và trạc tuổi Ryuunosuke, cô gái đó lại hất bay cậu như thể cậu là một con thú bông vậy. Ngay cả trong tình trạng chật vật đứng vững, cô ấy vẫn có thể làm được điều đó. Ryuunosuke không thể tin nổi vào mắt mình.
“Tiền bối nên nghe theo lời con rồng sắp ngỏm đó, Ryuunosuke Dazai. Đây không phải chỗ dành cho người thường đâu. Biết điều thì đi tìm chỗ nào đó mà ngồi đi.”
"Tại sao phải đánh nhau cơ chứ?! Lý do là gì vậy? Nói cho tôi biết đi, vì tôi đang chẳng hiểu cái mô tê gì ở đây cả!"
“Lý do…?”
“Vì sao bọn ta phải…?”
Cả hai đều phản ứng như thể chính Ryuunosuke là người không hiểu chuyện.
"Lý do duy nhất bọn ta cần là vì cả hai đều ở đây."
Rinne nói.
Mari giơ cánh tay lên trời.
"Chúng ta hãy thay đồ thoải mái hơn nào! Immortal Queen!"
Theo hiệu lệnh, quần áo của Mari bắt đầu biến đổi. Chúng tan rã, biến thành những sợi chỉ màu đỏ máu dệt thành một chiếc váy dạ hội màu đỏ thẫm, đi kèm với găng tay opera sẫm hơn một tông màu và giày cao gót màu đỏ tươi. Một chiếc vương miện đỏ thắm xuất hiện trên đầu Mari, nổi bật giữa mái tóc vàng óng ả của cô. Chiếc váy xòe phấp phới trong một cơn gió thoáng qua. Mari trông vừa xinh đẹp vừa uy nghi, thanh lịch nhưng lại mang vẻ nguy hiểm, tinh tế nhưng cũng vô cùng nổi bật.
"Đây có phải là Valkyrie Dress của cô không...?" Rinne hỏi.
"Đúng rồi! Là Valkyrie Dress đặc biệt của ta đấy, Immortal Queen. Sao ngươi không mặc của ngươi đi? Trên chiến trường, con gái phải thật xinh đẹp. Ta đang đợi đây."
Rinne lắc đầu.
"Ta sẵn sàng rồi."
"Nếu ngươi đã quyết như vậy. Ta nghĩ chắc hẳn chẳng có ai ngu ngốc đến mức để ngươi lấy trộm Valkyrie Dress hay bất kỳ vũ khí nào đâu nhỉ. Ngươi cũng đã bị tiêm thuốc an thần rồi. Chẳng lẽ ngươi định phàn nàn là không công bằng khi ta tấn công cô trong tình trạng tồi tệ này sao?"
"Trên chiến trường, mọi thứ đều được chấp nhận."
"Tốt, ít ra chúng ta cũng có điểm chung. Để cho ngươi biết, nếu ngươi chịu đầu hàng và hứa sẽ ngoan ngoãn, ta sẽ không hành hạ ngươi quá đáng đâu."
"Cô hẳn đang hoang tưởng mới nghĩ lời đề nghị ấy có thể cám dỗ ta đấy."
"Được thôi, cho ngươi thành cám luôn. Đấm nhau với rồng thì từ lâu ta đã mơ ước rồi."
Rinne chỉ tay vào mặt Mari.
"Mũi cô cao đấy."
"Hả? Thế thì sao? Mũi của ta dễ thương mà."
"Ta sẽ chỉnh lại cho mặt cô dễ thương hơn nhé."