NHÓM DỊCH : PARANOIA
Trans & Edit : BiHT
------------------------------------------------------
Phần ngoài lâu đài bị phá hủy. Rena cảm nhận được rằng càng có thêm nhiều tòa nhà nữa đang sụp đổ dần trong lúc cô chạy.
Dark Nephilim lớn đến nỗi tường nứt ra và trần nhà sụp xuống mỗi lần nó di chuyển và vung tay. Nếu cứ thế này thì phần ngoài lâu đài sẽ chẳng còn lại gì.
“Trời ơi…..”
Rena liếc nhìn phía sau trong khi chạy rồi kêu lên. Dark Nephilim đang đuổi theo cô trong khi ném những đống đổ nát bằng cả tứ chi, cứ mỗi bước nó lại nhặt các mảnh đá rơi vỡ.
Nếu để nó tiếp cận thì đảm bảo tương lai đang đợi cô là cảnh thịt nát xương tan.
“Không ngờ cô ấy lại triệu hồi được một tinh linh mạnh đến mức này này….. Có vẻ như chuyên môn của Chloe không phải chiến đấu tầm gần hay tầm xa mà là cái này đây.”
Chẳng phải về cơ bản thì Dark Nephilim là một tinh linh được coi là thần hộ mệnh của Dark Elf à?
Dĩ nhiên, với Chloe thì đây cũng chẳng phải một lựa chọn vui vẻ gì. Nếu nó bị thương hay bị tiêu diệt thì đó chắc chắn là một mất mát vô cùng lớn với tộc Dark Elf.
Rena thở dài sau khi tạo được khoảng cách an toàn rồi kéo cung.
Ping!
Từng mũi tên bắn xối xả vào mặt Dark Nephilim. Nó hét lên và càng thêm điên cuồng đuổi theo Rena.
“Ở đây nó coi như vô ích rồi…..”
Dark Nephilim lớn tới nỗi chẳng có mũi tên nào tạo được chút vết xước trên người nó. Để có thể thật sự hạ gục nó thì cần một lượng hỏa lực rất lớn……Nhưng với những cây cột lung lay như thế này thì không chắc phần ngoài lâu đài có chịu nổi chấn động đó không.
Cô phải thoát khỏi chỗ này trước đã.
Rena chạy về tới tận hành lang rồi nhảy xuống tầng một với một cú nhảy duy nhất. Những người đi qua nhìn thấy cảnh đó ngạc nhiên nhìn cô. Họ đang lo lắng về âm thanh kinh khủng vang lên từ tầng trên và đống bụi rơi xuống từ trần nhà. Nhưng giờ thì lại đột ngột có một cô gái Elf xinh đẹp nhảy xuống từ tầng trên.
“Tất cả rời khỏi đây ngay!”
“Hmm?”
Họ thì thầm qua lại, không hiểu được lời cảnh báo của Rena và chỉ đứng nghệt ra đó.
Rầm! Rầm! Rầm!
Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong phút chốc, ngay khi thấy được cảnh Dark Nephilim nghiền nát từng bậc thang trong khi đi xuống, mắt họ trợn hết cả lên.
“Ah, aahh!!”
“Waaaah!!”
“C, đó là cái thứ gì vậy!?”
Những người dân làm việc và ngủ ở tầng một chết khiếp trước sự xuất hiện của Dark Nephilim và bỏ chạy tán loạn. Nhưng Dark Nephilim lại di chuyển quá nhanh. Không chỉ thế, có rất nhiều người đang khuỵu gối, chết cứng trong nỗi sợ hãi.
Rena muốn giúp họ nhưng không có thời gian. Dark Nephilim đang để mắt tới những người bỏ chạy. Nó là một tinh linh hung tợn tới nỗi bản năng của nó là hướng sự thù địch vào những thứ phát ra tiếng hét và chuyển động mạnh.
“Đây, đến đây này!”
Cô phải câu giờ cho mọi người bỏ trốn. Khi Rena vừa lướt vừa liên tục bắn tên, Dark Nephilim bị chọc giận và xông tới chỗ cô.
Rena vội chạy vào nhà bếp gần đó. Cô phải trốn thoát khỏi phần ngoài lâu đài càng sớm càng tốt để đánh bại Dark Nephilim. Nhưng cô không thể dùng hành lang chứa đầy người đó lúc này.
Rắc!!
Dark Nephilim chui vào phá toang cửa nhà bếp. Đó là một nhà bếp lớn với con người nhưng với Dark Nephilim thì nó lại quá hẹp. Không có chỗ nào để thoát cả. Nhưng Rena đạp lên kệ trong nhà bếp để nhảy lên rồi bắt lấy cái móc đang treo gần đó.
Đó là một cái móc để treo thịt.
“Rwaaar!!”
“Woa!”
Rena vội lắc người khi Dark Nephilim nhảy tới và lấy tay quét ngang. Chuyển động như một con lắc, cơ thể Rena chuyển sang bên trái trong khi xoay sở để né tay Dark Nephilim một cách suýt sao. Thế rồi cơ thể Rena hướng qua phải theo tính chất của con lắc……và thế là cô mặt đối mặt với Dark Nephilim đang rơi xuống sau khi cú nhảy của nó chạm tới độ cao tối đa.
“Chào đằng ấy nhé.”
Rena mỉm cười rồi đá vào mũi Dark Nephilim. Đó là một cú đá đủ mạnh để làm bất cứ người bình thường nào ngất xỉu nhưng với Dark Nephilim thì đó chẳng khác gì cù lét.
“Grrrrrrrrrrrrrrrrr!!”
Nhưng nó chắc chắc vẫn giận về việc đó bởi nó điên cuồng lắc đầu qua lại rồi lườm Rena đầy cuồng nộ. Nó nghiến răng trong khi liếc nhìn Rena người đang lắc lư qua lại như một con lắc. Nếu mà cô bị nó bắt được thì chắc chắn người cô sẽ chẳng còn lại gì ngoài một mớ máu thịt bầy nhầy.
“Được rồi, giờ mình nên làm gì đây……”
Rena có thể hạ Dark Nephilim nếu muốn. Vấn đề là làm thế ở đây sẽ phá hủy tất cả những thứ còn lại ở phần ngoài lâu đài. Xét thấy âm thanh của những người đang bỏ chạy ngoài hành lang thì vẫn còn nhiều người chưa trốn thoát.
“Grrr!! Gwaaaaaar!!”
Dark Nephilim chắc hẳn đã dùng não của nó và cố bước lên kệ nhà bếp mà Rena đã dùng và nhảy lên. Nhưng cái kệ bằng gỗ không chịu nổi sức nặng của Dark Nephilim và vỡ tan tác.
Sau khi một nỗ lực mà nó đã ra sức suy nghĩ thất bại và nhận lấy cơn đau khi ngã trên sàn, Dark Nephilim nghiến răng trong khi cau có nhìn Rena. Nó đang muốn ăn tươi nuốt sống cô theo đúng nghĩa đen.
“Dù ta có bảo là lần này ta không làm gì cả thì ngươi cũng không hiểu đâu nhỉ?.......ugh.”
Rena chua chát cười rồi nhăn mày trước một cơn đau không ngờ. Cô cảm thấy có một cơn đau kì lạ trên cánh tay phải đang giữ cái móc sắt.
Cót két.
“…….Huh?”
Và một âm thanh kì lạ vang lên. Rena thầm hét lên rồi ngước lên nhìn cái móc đang từ từ tuột xuống cùng với cái âm thanh chói tai.
Không thể nào, đó là một cái móc dùng để treo những con vật lớn như bò…… Không lẽ Rena nặng hơn cả thế ư?
Trong cái tình huống nguy hiểm thế này thì đó đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn nhưng Rena thật sự cảm thấy buồn trước chuyện đó. Nó thật sự không chịu được trọng lượng của cô ư? Dark Nephilim có vẻ như cũng nhận ra tình hình của Rena và đang liếm môi đợi Rena rơi xuống.
Rắc!
“Ah, cảm ơn trời.”
Rena nhận ra lý do cái móc rơi xuống và thở dài nhẹ nhõm. Đó là không phải bởi cái móc bị tụt ra mà là cái phần dính với dây xích của cái móc trên trần nhà đang chuẩn bị vỡ ra. Nó hẳn đã bị thiệt hại vì chấn động mà Dark Nephilim gây ra ở tầng trên.
Do đó, điều này hoàn toàn không phải bởi cân nặng của cô!
Rena an tâm rồi lại bắt đầu đung đưa qua lại. Sau khi nhận ra Rena đang cố trốn thoát, Dark Nephilim vội nhìn theo chuyển động của cô. Nó định sẽ nhảy tới ngay khi Rena tiếp đất và nghiền nát cô.
Sau khi bận rộn đung đưa qua lại để đưa mình lên cao hơn, Rena cuối cùng cũng thả tay ra khi đến được vị trí cao nhất, một nơi mà cô có thể rơi xuống một cái kệ gần cửa sổ. Dark Nephilim nhận thấy điều đó và ném cả người sang bên trái…..Nhưng Rena nhẹ uốn người và một lần nữa nắm lại cái móc đó với tay trái.
Theo như tính chất của con lắc, đó là một thủ thuật tận dụng việc con lắc sẽ ở yên tại vị trí cao nhất bên trái và bên phải của nó trong một thoáng. Dĩ nhiên, đó chỉ là nguyên lí đằng sau thủ thuật. Việc thử chuyện đó vẫn rất nguy hiểm. Nhất là khi đang có một con quái thú khát máu ở bên dưới cô.
Sau khi dễ dàng đánh lừa Dark Nephilim, Rena tiếp tục lắc theo con lắc rồi ngay lập tức thả tay khi cô tới gần cửa. Thay vì giữ khoảng cách thì việc câu thêm giờ để Dark Nephilim không thể phản ứng kịp quan trọng hơn.
Dark Nephilim chạy trong khi nghĩ rằng Rena sẽ nhảy qua bên trái rồi cố ngừng lại sau khi nhận ra Rena đã đi mất nhưng kết quả lại va vào tường.
Rắc!!
Một cơn chấn động lớn lan khắp phần ngoài lâu đài. Bức tường nứt ra rồi vỡ tan tác.
“Ôi không……”
Rena đang quan sát từ đằng sau bật thốt với giọng cảm thông. Sau khi rơi xuống sàn và giờ là tông thẳng vào tường……Dark Nephilim từ từ quay về phía Rena.
Thứ duy nhất còn lại trong đôi mắt nó lúc này là sự cuồng nộ.
Cứ như thể dù cho trời có sập thì nó cũng sẽ không thỏa mãn trừ khi nó có thể ăn tươi nuốt sống Rena. Rena vẫy tay trong khi mỉm cười.
“Ta sẽ rất vui nếu ngươi chịu im lặng bỏ cuộc và trở về nhà đấy.”
Hầu hết mọi người chắc đều đã sơ tản rồi. Nếu không thì cô chỉ việc rời khỏi phần ngoài lâu đài bằng cửa sổ và kết thúc chuyện này.
Chỉ là ngay khi Rena nâng cung chuẩn bị cho đòn tấn công của Dark Nephilim, một câu trả lời không ngờ vang lên.
“Kẻ nên từ bỏ là ngươi đấy, Elf!”
Choang!! Chloe đu dây thừng phá toang cửa sổ nhà bếp và tung một cú phi cước. Đây là một cuộc đột kích quá bất ngờ dù là với Rena! Cô vội uốn người nhưng vẫn không tránh được hoàn toàn và bị đá trúng vai phải.
Rắc!
“……Uhu!”
Rena nuốt tiếng hét xuống rồi vội lùi lại. Rena chắc chắn có kĩ năng chiến đấu rất cao và có nhiều kinh nghiệm dù là về chiến đấu tầm xa hay tầm gần. Nhưng cơ thể của cô thì không cứng cáp cho lắm. Đúng hơn thì thậm chí có thể nó cô là một khẩu pháo giấy.
Cô có thể né hầu hết các đòn tấn công nhưng một khi trúng đòn thì cô sẽ phải nhận một lượng lớn sát thương. Rena mỉm cười trong khi giữ lấy bờ vai phải đang đau nhói.
“Chào, Chloe. Cô đã theo tôi tới đây à?”
“Dĩ nhiên là ta không tới đây để nói chuyện. Ta tới đây để lấy mạng của ngươi.”
Chloe đánh mắt với Dark Nephilim rồi đột ngột nắm lấy một con dao làm bếp trên kệ rồi lao tới Rena, Rena vội lấy cái dĩa sắt cạnh cô chặn lại.
Con dao bếp Chloe dùng hết sức đâm kẹt lại sau khi đâm xuyên qua cái dĩa được một nửa.
“Hmph!”
Chloe bỏ con dao bếp lại rồi ngay lập tức tung một cú đá cao. Rena chặn lại với cái dĩa sắp nát tới nơi nhưng độ bền của nó có lẽ đã đạt tới giới hạn và vỡ thành từng mảnh.
Trong khi Rena đang lùi lại vì công cụ phòng ngự của cô bị vỡ mất, Chloe nắm lấy một con dao chặt thịt và lao tới.
Với một chiến binh Dark Elf điêu luyện như Chloe thì biến một người thành thịt băm với một con dao chặt thịt còn chẳng đủ làm ấm người.
“Chloe!”
Rena vội lùi lại né lưỡi dao. Không có khoảnh khắc nào để nghỉ ngơi bởi Chloe liên tục tung cước trong khi tiếp tục vung dao.
“Quá đủ rồi! Bây giờ không phải lúc cho chuyện này! Việc triệu hồi Dark Nephilim của cô khiến cả những người khác gặp nguy hiểm đấy!”
“Vậy thì sao chứ, Elf? Chúng ta là những kẻ xâm lược! Nếu bọn ta mà thân thiện với chúng thì chẳng phải còn lạ hơn sao!”
Thấy Rena bỏ chạy để giữ khoảng cách, Chloe ngay lập tức ném con dao chặt thịt nhắm vào cô. Rena dùng cung đánh bay con dao đang xoay vòng giữa không trung bay về phía cô. Nhưng theo ngay sau nó là một con dao khác.
Không chỉ dao thôi mà cả nĩa và dĩa nữa. Cứ như thể cô ta đang định ném mọi thứ có trên kệ nhà bếp vào cô.
“…..”
Rena nhăn mày trong khi né hoặc dùng cung đánh bật các thứ ném vào cô. Trước đó thì cô không dùng những đòn tấn công nguy hiểm đến tính mạng với Chloe bởi cô đang cân nhắc tới tương lại, và cũng bởi tình bạn của họ. Nhưng giờ chuyện đã khác bởi những người dân cũng đang bị cuốn vào nguy hiểm.
Rena tức giận lườm Chloe sau khi đánh bay con dao cuối cùng bay về phía cô. Mũi tên của Rena giờ đây nhanh hơn so với Chloe người đã không còn thứ gì để ném và đang tiếp cận cô.
Thấy Rena tựa lưng vào tường chỉnh lại tên, Chloe liền nở một nụ cười thỏa mãn.
“Ngu ngốc làm sao, Elf.”
Gwoooooooo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Rena khi cô đang chuẩn bị bắn tên. Cô không để ý mấy bởi Dark Nephilim nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn ở yên một chỗ sau khi Chloe xuất hiện…..Nhưng tại sao Chloe lại đưa ra một mệnh lệnh như thế?
Rena ắt hẳn đã gặp nguy hiểm nếu Chloe và Dark Nephilim cùng nhau tấn công cô. Nhưng điều đó có nghĩa là……
Mắt Rena mở to khi thấy luồng năng lượng khủng khiếp tích tụ bên trong miệng của Dark Nephilim.
Gwooo!!
Quân đoàn giải phóng Velder vừa mới bước vào trong rào chắn của Aisha và đang hướng tới phần ngoài lâu đài dừng chân sau khi nhìn thấy một tia sáng bay nghiên hướng về phía bầu trời.
“Đó là cái thứ gì vậy……..?”
“Ngài Penensio, chúng ta sơ tán người dân đã!!”
Vanessa vội hét lên sau khi thấy những người dân la hét chạy khỏi phần ngoài lâu đài. Penensio đang định ra lệnh nhưng sau khi ngước lên nhìn vì cảm thấy một sự hiện diện bất ngờ, anh liền rút kiếm.
Rắc!!
Cùng với một tiếng nổ, các Glitter soldier rơi xuống từ phía trên mái nhà. Vanessa kêu lên khi không chỉ một hay hai mà có tới gần 300 Glitter soldier cản đường họ.
“Có lẽ nào đây là một cái bẫy không?”
“Việc đó không quan trọng. Một khi bước vào thì chúng ta đã chẳng còn đường nào để chạy nữa rồi.”
Không có đường lui một khi bước vào bởi rào chắn đặc biệt bảo phủ nơi đây. Do đó, một khi kế hoạch của họ đã khởi động thì chỉ có hai cái kết đang đợi quân đoàn giải phóng Velder: chiến thắng hoặc tuyệt diệt.
Họ biết điều đó nhưng đã tự nguyện bước vào. Penensio chua chát cười trước cái tình cảnh không còn đường lui này rồi nhìn lại những người lính của mình. Các hiệp sĩ Velder đã trở nên cứng cáp hơn nhờ những trận chiến ở Hamel đang nhìn những kẻ thù mới của mình với nét mặt cứng rắn.
“Chiến thắng hoặc là chết…….”
Vanessa cũng thở dài rồi chỉnh lại kính.
“Không còn cách nào khác, hãy chiến đấu trong khi tối thiểu thương vong của phe ta. Chúng ta sẽ thắng miễn là El Search Party đạt được mục tiêu của họ ở lâu đài…..”
“Vậy hãy cố sống sót thôi.”
Penensio nâng kiếm lên và Venessa cũng rút vũ khí ra. Theo đó, toàn bộ những người lính cũng rút vũ khí. Đám Glitter soldier bắt đầu chạy tới chỗ họ với Mcgard the Blitzkrieg là tiên phong.
Cuộc chiến để sống sót đã bắt đầu.
Tay cô đau.
Rena đang đứng trên khu vườn ở phần ngoài lâu đài thở dốc lấy lại hơi. Một cái lỗ khổng lồ được tạo thành bên trên bức tường trước mặt cô. Chloe nở một nụ cười tàn nhẫn trong khi bước ra từ cái lỗ đó.
“Ngươi đã suýt soát sống sót nhỉ.”
“……Đó là một đòn tấn công khá tốt đấy, Chloe.”
Cho đến giờ thì Rena không để bản thân nhận quá nhiều đòn trực diện. Nhưng giờ đây cánh tay phải của cô đang thấm đẫm máu. Thật ra, cô đáng lẽ đã chết trong đòn đột kích hoàn hảo đó rồi…..
Chloe ngạc nhiên trước phản xạ của Rena nhưng vẫn khịt mũi.
“Với cánh tay phải như thế thì ngươi không thể dùng cây cung của ngươi nữa đâu.”
“Cô thật sự nghĩ vậy sao?”
Khi Rena và Chloe đang nói chuyện, Dark Nephilim từ từ bước ra qua bức tường đã vỡ nát. Chloe tự hào vuốt ve cằm Dark Nephilim rồi đột ngột quay đầu về hướng khác.
“Ta nghe thấy tiếng chiến đấu. Có vẻ như lũ Glitter soldier đã được triển khai.”
“…….Phải, bây giờ cô đã muốn đổi ý chưa? Tôi thật sự không muốn phải hạ gục Dark Nephilim lắm.”
Chlow bật cười trước yêu cầu bình tĩnh của Rena. Không cần biết trước đó Rena mạnh thế nào, với cánh tay phải bị thương như thế thì cô không thể nào cầm cung được. Có thể cô vẫn có thể bắn một hai mũi tên nếu tự ép mình chăng? Nhưng chỉ với như thế thì không thể nào có chuyện hạ được Dark Nephilim cả.
“Ngươi mới là người nên đầu hàng đấy. Nếu ngươi làm thế thì ta sẽ hỏi xin D ít nhất cũng giữ lại mạng cho ngươi.”
“…..Kẻ tên D đó rốt cuộc là ai mà khiến cô khiếp sợ đến thế vậy?”
“……..”
Trong một thoáng, khuôn mặt Chloe tối sầm lại nhưng ngay sau đó cô lắc đầu. Có tiếp tục nói chuyện thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu cả.
“Nếu ngươi không chịu đầu hàng…..vậy thì chỉ còn lại cái chết thôi.”
Chỉ là ngay khi Chloe đang định cho Dark Nephilim chuẩn bị cho đòn Dark Gravity Cannon tiếp theo, Rena đột ngột xông tới. Một người chuyên về viễn chiến như Rena lại thu hẹp khoảng cách ư?
Chloe không tin nổi mắt mình khi thấy Rena xông tới. Dark Nephilim vội dùng nanh tấn công nhưng Rena dễ dàng né được bằng cách trượt tới và chui xuống dưới bụng của Dark Nephilim.
“Ngươi định nhắm vào phần bụng à? Vô dụng thôi!”
Chloe vội cho Dark Nephilim né đi. Mũi tên Rena bắn sượt qua Dark Nephilim và bay lên trời. Sau khi thấy mũi tên nhắm vào bụng Dark Nephilim bay mất, Chloe mỉm cười hài lòng rồi hướng mắt xuống nhìn.
Rena đang thở dốc trong khi cố gắng đứng dậy. Cánh tay cô đang chảy đầy máu vì cố kéo dây cung.
Đó là một khung cảnh bi thảm như khi một bông hoa đẹp đẽ nhưng mỏng manh bị chà đạp một cách tàn bạo.
Và con quái thú sắp sửa đớp lấy bông hoa đó đang nhe hàm răng của nó ra. Dark Nephilim với cơ thể không một vết xước đang gầm gừ trong khi lườm Rena. Nó muốn giải phóng cơn giận đã tích tụ nãy giờ của nó.
Chloe nhận thấy cơn giận của Dark Nephilim và nói.
“Bây giờ tất cả đã kết thúc rồi nhỉ?”
“Phải, tất cả đã kết thúc rồi.”
Trước giọng nói bình tĩnh của Rena, Chloe theo bản năng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nữ Elf đó đúng là kì lạ. Nhưng không thể nào có chuyện cô ta có thể hành động tự tin đến thế sau khi nỗ lực cuối cùng của cô ta thất bại được.
Trông cứ như thể…….
“Nếu tôi cứ thế mà bắn trực diện thì Chloe có lẽ sẽ né được.”
Rena lầm bầm trong khi giơ cánh tay trái còn lành lặn lên. Mắt Chloe mở lớn sau khi thấy ngón tay Rena chỉ lên trên bầu trời chiều không mây. Có điều gì đó không ổn.
Nhưng tiếng hét của Rena vang lên nhanh hơn so với mệnh lệnh của Chloe.
“Gungnir!!”
Theo tiếng hét của Rena, mưa bắt đầu trút xuống từ bầu trời không mây. Đây rõ ràng không phải một cơn mưa bình thường. Hàng chục, hàng trăm mũi thương đang rơi từ trên trời xuống.
Dark Nephilim cố tránh những mũi thương đang lao xuống như thiên phạt kia……nhưng vùng tấn công lại quá rộng.
“Gwaaaaaaaagh!!”
Dark Nephilim vặn vẹo người rống lên sau khi những mũi thương đâm xuyên qua và biến nó thành một con nhím.
Nếu chỉ có một hai mũi thương thì nó có thể chịu đựng và hồi phục sau thế nhưng dù có là khả năng hồi phục hay gì thì cũng vô dụng khi bị đâm bởi hàng trăm mũi thương cùng lúc như thế.
Gungnir, kĩ năng của Rena có khả năng quét sạch toàn bộ một khu vực với hàng trăm mũi thương ma thuật. Kĩ năng tối thượng này mang trong mình sức mạnh đáng gờm nhưng Rena hầu như không dùng nó bởi những người khác có thể sẽ bị cuốn vào nó.
Thấy rằng Dark Nephilim vẫn còn thở thoi thóp sau khi nhận phải Gungnir, Rena không chút do dự chỉnh lại cung.
“Ta xin lỗi, ngủ ngon nhé.”
Mũi tên bay đi cùng với một lời tạm biệt ngắn đâm vào đầu Dark Nephilim. Dark Nephilim hét lên một tiếng thảm thương rồi đổ gục xuống.
Bịch!!
Rena quay lại sau khi bắn tên. Âm thanh một con quái thú khổng lồ ngã xuống vang lên sau lưng cô. Rena bình tĩnh nhìn Chloe nói.
“Được rồi, Chloe. Đầu hàng đi.”
“……..Ngươi điên rồi.”
Đó là tất cả những gì Chloe có thể nói sau khi chứng kiến Gungnir. Cô biết là Rena mạnh, và cũng biết rằng cô đã nương tay với cô, nhưng cô không nghĩ là lại đến tận nhường này.
Dù là một quỷ tướng như Chloe thì cô cũng không có chút năng lực nào để chịu được một đòn tấn công như vậy. Đúng hơn thì chắc phải nói Chloe đã được chọn là một quỷ tướng vì khả năng triệu hồi Dark Nephilim của cô.
Nhưng hạ gục Dark Nephilim đó chỉ với một kĩ năng duy nhất ư?
Thứ Chloe cảm thấy trước cảnh vệ thần của Dark Elf gục ngã trước mắt cô không phải nỗi kinh hoàng, sợ hãi hay tức giận gì. Tâm trí cô đơn giản là trống rỗng. Cô không thể nghĩ được gì trước sự khác biệt về sức mạnh giữa họ.
“Đã mạnh tới mức đó thì ngươi còn hỏi ta câu đó làm gì chứ? Sao ngươi không chặt tay chân ta rồi ép ta nghe ngươi cho rồi đi?”
“Những thứ cô nói……..”
Rena nhăn mày nhưng Chloe hoàn toàn nghiêm túc. Cánh tay Rena trông như không còn khả năng kéo cung nữa…… Nhưng Chloe vẫn không thể đánh bại Rena.
“Ý ngươi là gì? Chẳng phải ngươi nên làm thế sao?”
“Ai lại làm điều đó với bạn mình chứ?”
“…….”
Chloe ngớ người ra chớp chớp mắt. Con Elf này mất máu nhiều quá nên cũng mất trí luôn rồi à? Không, đúng là cô ta đã dùng từ đó vài lần trước đây. Nhưng sau toàn bộ những chuyện này mà cô ta vẫn gọi cô thế ư?
“B, bạn á? Ai? Ai là bạn chứ hả?”
“Chẳng phải Chloe và tôi là bạn sao?”
“Đừng chọc cười ta! Ai lại đi làm bạn với một con Elf chứ?”
“Nhưng chúng ta đã tắm cùng nhau và thậm chí còn uống rượu cùng nhau nữa mà.”
Rena hỏi với vẻ mặt bối rối. Chloe nâng giọng.
“Ngươi và ta là kẻ thù! Chúng ta chỉ là kẻ thù thôi!!”
“Vậy thì kể từ giờ chúng ta hãy làm bạn đi.”
Chloe điên tiết đập mạnh ngực mình. Rena nhìn cánh tay phải của mình rồi nhăn mày.
“Úi da……Quả nhiên bắn tên với cái tay này đúng là hơi quá rồi.”
“……Cái gì?”
“Vết thương Chloe gây ra lần trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Rena tới gần và đưa cánh tay phải ra cho Chloe xem. Chloe nhìn rồi nhăn này.
“Nhưng chúng ta đã bôi thuốc lên vết thương rồi mà!”
“Chỉ mới có một ngày thôi.”
“……”
Chờ đã, vậy là cô ta đã đánh bại các chiến binh Dark Elf, Chloe và Dark Nephilim với một cánh tay bị thương á? Khi Chloe đang ôm đầu một cách tuyệt vọng cố giữ mình tĩnh táo thì Rena dịu dàng nói.
“Có vẻ với bàn tay này thì tôi không thể chiến đấu nữa rồi. Thế nên Chloe, cô đi giúp quân đoàn giải phóng Velder đi.”
“…….Ngươi bị điên à?”
“Tôi bị thương thế này khi chiến đấu với Chloe. Thế nên cô có thể giúp tôi không?”
Rena đặt tay trái lên vai Chloe rồi nghiêm túc cầu xin.
“Làm ơn, Chloe.”
“……..”
Cô điên mất. Đây có phải cảm giác của một con thỏ khi được một con sư tử nhờ việc không vậy? Chloe cắn môi rồi thở dài.
“Ngươi điên rồi. Ngươi điên nặng rồi. Ngươi mất trí rồi. Elf kiểu gì mà lại đi hỏi nhờ một Dark Elf chứ hả?”
“Có rất nhiều Elf nhờ vả bạn mình mà.”
Mặt Chloe đỏ lên khi Rena nói với một nụ cười nhẹ nhàng.
Cô phải nói gì đây……? Cô xấu hổ quá.
Có nhiều lý do, nhưng Chloe đã thất hứa với Rena và mai phục cô. Nhưng Rena đã đánh lại trong khi cẩn thận để không ai bị giết và thậm chí còn thận trọng để Chloe không bị thương. Kể cả trong trận đấu sau cùng với Dark Nephilim, cô đáng ra đã có thể hạ Dark Nephilim bất cứ lúc nào nhưng lại kìm lại vì hoàn cảnh xung quanh.
Chloe đơn giản là nhảy múa trong lòng bàn tay của cô. Sau tất cả chuyện này, cô nên đầu hàng và vẫy cờ trắng. Nhưng dù Chloe đã thừa nhận thất bại…… Rena lại gọi Chloe là bạn và nhờ cô giúp đỡ.
“…..Ngươi đúng là tâm thần nặng rồi.”
“Có lẽ vậy.”
Nếu Rena ra lệnh hay ép buộc Chloe thì cô thà chết còn hơn nghe theo. Kể cả lúc này thì cô vẫn mang trong mình suy nghĩ muốn Rena cứ thẳng tay giết cô đi. Chết trong tay một kẻ thù mạnh mẽ là cái kết mà mọi chiến binh có thể chấp nhận.
“Ngươi thật sự đang khiến cả ta cũng điên theo rồi……..”
Nếu một người mạnh hơn bày tỏ sự hào phóng của mình thì nghĩa vụ của kẻ yếu hơn là chấp nhận nó. Điều luật mà Chloe đã luôn tuân theo từ lúc là một chiến binh khiến cô hồi tâm chuyển ý.
“Tôi nên làm gì?”
“Cô sẽ nghe theo tôi à?”
Chloe nhăn mày khi Rena vui vẻ cười.
“Dù sao thì tôi đáng lẽ đã mất mạng dưới tay cô rồi. Cô đã để tôi sống thế nên tôi sẽ nghe theo những gì cô nói.”
“Vậy xin cô hãy giúp quân đoàn giải phóng Velder cùng với các Dark Elf. Đáng lẽ tôi phải là người làm điều này nhưng……”
Nhưng Rena không còn chút sức nào để kéo cung nữa. Nhìn vết thương của Rena, Chloe đang định gật đầu thì nét mặt cô nghiêm lại. Rena cũng quay về hướng Chloe đang nhìn thế rồi ngay lập tức, mắt cô mở lớn trong nỗi kinh hoàng.
Dark Nephilim rõ ràng đã bị hạ đang từ từ đứng dậy.
Hàng trăm mũi thương ma thuật đâm vào người nó từ từ bị đẩy ra như thể khả năng hồi phục của nó đã được kích hoạt. Dark Nephilim đúng thật là một tinh linh mạnh mẽ….. Nhưng bản năng được trui rèn qua bao trận chinh chiến của Rena nói rằng cô chắc chắn đã hạ gục nó.
Rena đoán có thể đó là năng lực đặc biệt của Dark Nephilim nhưng xét thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Chloe thì có lẽ không phải vậy.
“Có lẽ nào, D…..?”
“Chloe, đi trước đi.”
Rena đẩy Chloe với khuôn mặt trắng bệch đang cứng đơ người đi. Chloe bị đẩy đi vài bước bối rối quay lại nhìn Rena. Nhưng Rena thì chỉ tập trung nhìn Dark Nephilim đang một lần nữa đứng dậy.
Đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà trước giờ Rena chưa từng thể hiện.
“Hãy tin rằng chúng tôi sẽ thắng và giúp quân đoàn giải phóng Velder. Nhưng nếu chúng tôi thua, hãy nói rằng cô không có lựa chọn nào khác bởi tôi đã đe dọa cô rồi quay lại với phe quỷ tộc.”
“…..Cái gì?”
“Đi nhanh đi. Tôi sẽ lo liệu chỗ này.”
Trước những lời lạnh lùng của Rena, khuôn mặt Chloe nghiêm lại khi cảm nhận được rằng Rena đang nói trong khi chuẩn bị đối mặt với cái chết của mình.
Chloe dùng suy nghĩ ra lệnh cho Dark Nephilim nhưng không có tác dụng. Dark Nephilim đáng lẽ phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của người triệu hồi thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Chloe.
Tạm thời hãy tin vào Rena. Thấy Chloe rời đi, Rena hít sâu một hơi.
“Phù…….”
Con quái thú mà cô rõ ràng đã hạ gục lại đứng dậy không một vết xước. Chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết đó không phải nhờ vào sức mạnh của Chloe hay Dark Nephilim.
Cái kẻ tên D mà Chloe kinh sợ kia chắc chắn đã nhúng tay vào chuyện này.
Dù là trong tình trạng bình thường thì nó cũng đã không phải một trận chiến dễ dàng chưa kể lúc này cô còn đang bị thương. Cô không thể kéo cung.
Nhưng cô không thể chạy trốn. Nếu Rena chạy khỏi chỗ này, Dark Nephilim chắc chắn sẽ nghiền quân đoàn giải phóng Velder thành thịt vụn. Hoặc là nhe nanh với cách thành viên khác của El Search Party.
“Mọi người, cố lên nhé.”
Rena bình tĩnh cổ vũ những người đồng đội đang chiến đấu hết sức mình ở một nơi nào khác rồi bật mạnh người tới.
Cô không thể dùng tay nhưng cô vẫn còn đôi chân. Kẻ thù của cô thì đang đứng ngay trước mặt cô đây.
Dù cho tính mạng của cô gặp nguy hiểm, chiến đấu là lựa chọn duy nhất của cô.
Bước chân Add dừng lại khi cậu bước lên trên cái cầu thang đá trong khi nắm tay Eve. Một cánh cửa sắt khổng lồ đang chặn đường họ.
“Không có ổ khóa. Chúng ta có nên phá hủy nó không?”
“Đợi đã, để tôi phân tích nó.”
Cậu vẫn đang nắm tay Eve thế nên cậu chỉ có một tay rảnh. Add thử gõ cửa, quét bằng Dynamo và tất cả những cách khác mà cậu có thể nghĩ ra nhưng không có cách nào có tác dụng.
“……..Làm thế nào mà lại có chuyện này được cơ chứ?”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Add trước kết luận này. Đúng là có nhiều thứ Dynamo của Add không phá hủy được nhưng không thể nào có chuyện có thứ mà Dynamo của Add không phân tích được cả. Dynamo thậm chí còn có thể phân tích được hiện tượng chênh lệnh dòng chảy thời không diễn ra trong lâu đài.
Nhưng cánh cửa này thì lại hoàn toàn không thể phân tích được. Do đó, việc này có nghĩa là cánh cửa này là một không gian được tạo nên từ thứ gì đó vượt qua cả hiểu biết của Add hoặc là một thứ gì đó mà không thể phân tích được bằng tính năng quét của Dynamo, một thứ gì đó vượt trên cả biến dạng không gian.
Khi Add còn đang không biết nói gì, Eve chỉ tay.
“Có một phiến đá kì lạ ở đây. Trông nó như tay nắm cửa vậy.”
Có một phiến đá gì đó được gắn bên trên thay cho tay nắm cửa. Phần này cũng không phân tích được. Add xác nhận bằng mắt rồi lầm bầm.
“Có chín chỗ trống.”
Có chín viên ngọc được đính lên trên phiến đá tạo thành một vòng tròn. Bắt đầu từ vị trí 12 giờ, những viên ngọc được xếp theo thứ tự đỏ, hồng, xanh lá, xám, hồng, xanh dương, cam, đỏ và tím. Add đang trầm tư xem liệu có ý nghĩa đặc biệt gì đằng sau màu của những viên ngọc đó không thì Eve bình tĩnh nói từ sau lưng cậu.
“Chúng là El.”
“……Tôi biết.”
Cậu nhận ra hơi trễ một chút bởi Add quá bất ngờ trước sự tồn tại của cánh cửa này. Cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi thử bắn một cú Void Impact vào cửa nhưng….. không có gì xảy ra cả.
Sự kích hoạt của kĩ năng bị vô hiệu.
“Có một sự biến dạng không gian được thiết lập bên trên nó….. Nhưng tôi không giải mã được.”
“Đây có phải phòng ngai vàng nơi chúng đang biến mảnh El thành Dark El không?”
“Không có ngã rẽ nào trên đoạn đường chúng ta tới đây cả.”
Câu trả lời của Add không rõ ràng nhưng nó đã cho họ thấy được tình hình lúc này.
Họ phải đi qua cánh cổng này nhưng lại không thể.
“Xét việc chúng phong ấn nó với thứ mà tôi nghĩ có lẽ là một sự biến dạng không gian thì…..Nó trông không giống với bất cứ cánh cửa bình thường nào.”
“Loại quỷ nào lại có thể biến lâu đài thành như thế này được chứ?”
“…..Tôi không rõ.”
Đó là một câu hỏi bất chợt nhưng Add nghiêm túc nghĩ về nó. Elesis rất mạnh nhưng có vẻ cô không có nhiều kiến thức về các khả năng liên quan đến không gian. Kĩ năng chính của Ran là về bóng, Helputt tuy không rõ nhưng có lẽ là giống như Chung và Chloe thì trông không có nhiều sức mạnh đến thế.
Bằng cách loại trừ, chỉ còn lại mình Karis. Đúng là có vẻ cô ta có một vài năng lực liên quan tới không gian nhưng không giống như khả năng cô ta đủ mạnh để tạo một cánh cổng mạnh tới mức Add không thể phân tích thế này.
Add do dự đưa ra kết luận.
“Có phải là do pháp sư hoàng gia Aisha không?”
“Cô ấy đã giúp chúng ta. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm một cái bẫy như thế này đâu.”
“Không thể chắc được. Có thể đây là một hệ thống an ninh khẩn cấp mà cô ta đã giấu bên trong lâu đài.”
Add biết rất rõ là điều cậu vừa nói không hợp lý chút nào. Bất kể Aisha là một pháp sư mạnh thế nào thì không lý nào cô lại có thể dễ dàng tạo được một cánh cổng mà cả Add cũng không thể phân tích. Cũng chẳng có lý do nào để cô giấu cánh cổng này bên trong lâu đài.
“Chín mảnh El đó…… cậu nghĩ tại sao chúng lại ở đây?”
Eve nhìn chằm chằm mảnh El màu hồng. Add lấy mảnh Kí ức thời không từ trong túi ra rồi so sánh với mảnh bên trên phiến đá.
Chẳng cần phải phân tích. Chỉ cần nhìn sơ là thấy chúng giống hệt nhau.
“……”
“Chúng không phải không liên quan. Lý do Aisha giúp chúng ta nhưng không chủ động giúp chúng ta….. Có vẻ như toàn bộ những lý do đó đang ở đây.”
Eve nói đúng toàn bộ những lời Add muốn nói. Add gật đầu rồi thận trọng lấy tay vuốt phiến đá. Cậu lo mình sẽ bị giật điện hay kích hoạt một cái bẫy kì lạ nào đó nhưng cậu chỉ cảm thấy hơi lạnh.
Sau một lúc kiểm tra, họ vẫn không tìm ra được điều gì. Add mất kiên nhẫn tắc lưỡi trong khi Eve thì lấy Moby và Remi làm ghế ngồi cạnh cầu thang.
“Cậu lại đây ngồi đi.”
“Giờ là lúc cho chuyện đó à?”
Add vô thức mỉa mai nói. Họ không biết Ara và Chung đã đi đâu trong khi Rena và Elsword chắc hẳn đang phải liều mạng chiến đấu. Nhưng Add và Eve thì lại rơi vào ngõ cụt bởi một bức tường kì lạ.
“Nếu đã kiểm tra tới vậy mà vẫn không có tiến triển gì thì việc nghỉ ngơi và hồi phục thể lực của chúng ta rất quan trọng. Với tôi thì nó không phải vấn đề nhưng cậu đang mệt đấy.”
“……”
Đúng thật là Add khá mệt khi phải đi lên cầu thang. Thường thì cậu sẽ dùng Dynamo nhưng do khu vực không gian biến dạng khắp nơi đây khiến cậu phải cẩn trọng hơn.
Họ không biết có thể xảy ra chuyện gì tiếp đó thế nên đúng là cậu cần phải nghỉ ngơi. Add thừa nhận là Eve đúng rồi ngồi cạnh Eve lấy Dynamo làm ghế trong khi kìm nén cơn nóng vội của mình.
Eve đang nhìn phiến đá.
“Tại sao lại có chín cái?”
“Tôi không biết, nhưng ắt hẳn phải có lý do nào đó.”
“Cái của Ara màu cam, của Elsword màu đỏ và của cậu thì màu tím.”
Đúng như Eve nói, tất cả chúng đều là những màu có trên phiến đá. Sau tất cả những chuyện mà họ đã gặp phải thì sẽ còn lạ hơn nếu những mảnh Kí ức thời không Aisha đưa họ không liên quan.
“Có vẻ như chúng ta đành phải kết luận rằng người tạo phiến đá này là Aisha hoặc ai đó liên quan tới cô ấy.”
“Có lẽ thế.”
Khi Add còn đang cố kìm chế nỗi bất an thì Eve nắm lấy tay cậu, trông như cô vừa suýt quên mất.
“……”
Huh? Trong đầu cậu biết rằng hành động của cô không có ẩn ý nào…… Trong khi Add đang mất đi khả năng nhận thức chớp chớp mắt, Eve thận trọng nói.
“Đây là một nơi kì lạ. Chúng ta phải cẩn thận để không bị chia ra.”
“Đ, được…….”
Add nói thứ gì đó nữa như tiếng kêu nữa như câu trả lời rồi ngậm miệng lại.
Tất cả đang đặt cược tính mạng mình chiến đấu nhưng họ thì lại rơi vào ngõ cụt. Thường thì Add đã nghĩ ra nhiều phương pháp khác nhau để phá vỡ tình trạng này. Cách xử lý mọi chuyện của Add là thách thức nó một cách cố chấp, và nếu không còn cách nào khác thì cậu sẽ không chút do dự chuyển sang dùng cả những phương pháp không an toàn.
Nhưng giờ đây tất cả những suy nghĩ đó bốc hơi ngay khi Eve nắm lấy tay cậu. Suy nghĩ duy nhất còn lại là mong muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
“……..”
Đó là một khoảnh khắc sẽ sớm kết thúc. Ngay khi việc này kết thúc, đó sẽ là một lời tạm biệt mãi mãi với El Search Party mà cậu đã chăm sóc cho tới giờ.
Add khô khốc cười. Eve trông khá bất ngờ khi thấy thế.
“Vậy ra…. cậu cũng có thể cười như thế.”
“Tôi không cười.”
Eve nhìn thẳng cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng một cách tách biệt. Add biết nhưng không nói gì.
Nhưng cậu không thả tay cô ra.
Bởi đây cũng sẽ là lần cuối cùng.
Cô không thể di chuyển.
“………Ah.”
Rena thở dốc trong khi chống lên sàn bằng cánh tay trái vẫn còn ổn phần nào của cô. Cô không chuyên về cận chiến. Cho dù cô phải cận chiến thì cô cũng sẽ chọn cách né tránh và đá vào phần khớp của kẻ thù.
Cung kĩ của Rena gần như siêu việt nhưng cơ thể cô không phải làm bằng sắt thép.
Dĩ nhiên, cô vẫn khá hơn Add với thể lực và sức chịu đựng của một người bình thường, không, có lẽ là ít hơn cả một người bình thường. Nhưng cô không thể sánh bằng Elsword và Ara khi họ là những người chuyên về cận chiến. Và không có cách nào để khả năng phòng ngự của cô vượt qua được một Nasod như Eve cả….. Thế nên sức phòng ngự của cô nằm thứ 2 từ dưới lên trong nhóm.
Và Dark Nephilim đang xông tới Rena người có sức phòng ngự nằm thứ hai từ dưới lên đó.
“Phù, việc này khó thật.”
Rena lấy tay trái chống lên sàn để bật mình lên rồi nhẹ nhàng nắm lấy đầu Dark Nephilim. Cô đã sử dụng sức mạnh cánh tay, quán tính và sự linh hoạt của mình một cách tinh tế để đưa mình lên theo chiều dọc rồi dùng đầu gối đánh vào lưng Dark Nephilim khi rơi xuống.
Rắc!
Cô vừa thực hiện một đòn tấn công bằng cách nhào lộn chỉ với một tay nhưng vẫn không thể tránh được việc ngã khỏi lưng Dark Nephilim sau đó. Sau khi rơi xuống, Rena lăn trên sàn và không đứng dậy nổi. Cô nặng nề thở dốc trong khi nhìn Dark Nephilim.
Sau khi xông tới và nhận thấy Rena đã né được, nó từ từ quay về phía Rena. Nó không còn thể hiện cơn phẫn nộ như trước nữa.
“Trông nó gần như không khác gì một cỗ máy không có suy nghĩ vậy…..”
Có phải bên trong nó đã biến thành Nasod vào cái khoảnh khắc mà cô không để ý không? Nếu mà nghe được câu này thì chắc Eve sẽ cảm thấy hơi bị xúc phạm và cãi lại đây.
Rena vô thức tưởng tượng cảnh đó và khúc khích cười.
Đó là một nụ cười dễ chịu dù cô không thể đứng dậy vì cô đã ép mình di chuyển với đôi chân phủ đầy máu. Đó là những vết thương mà cô nhận phải vì đã xông vào vòng đấu thứ hai với Dark Nephilim mà không hề biết rằng nó đã thay đổi.
Nếu cô tịnh dưỡng một cách đàng hoàng thì sẽ không có vấn đề gì. Dù gì thì cô cũng bằng cách nào đó đã tránh được các thương tổn lên dây thần kinh. Dĩ nhiên, những cơn đau vẫn đang liên tục nhói lên từ những vết thương. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này và bị liệt vĩnh viễn thì cô cũng không có lời bào chữa nào.
Thật ra, việc cô tiếp tục cố khống chế Dark Nephilim với đòn đánh vừa rồi về cơ bản là đang tiếp tục tự làm bị thương chính mình.
Cô bằng cách nào đó gắng gượng trụ lại được là bởi……. Dark Nephilim đã mất đi khả năng nhận thức.
“……Mình có nên hỏi nhờ Chloe giúp không nhỉ?”
Rena mơ hồ cười khi thấy Dark Nephilim lại lần nữa xông tới. Chloe và nhóm Dark Elf đã đi giúp Quân đoàn giải phóng Velder thế nên họ sẽ không quay lại.
Add và những người khác hẳn cũng đang chiến đấu ở một nơi nào khác. Hi vọng họ tới giúp cô cũng chẳng ích gì.
“Mình nên làm gì đây……”
Rena cố nghĩ ra giải pháp nhưng câu trả lời vẫn luôn giống hệt nhau. Cú thúc gối mới nãy….lẽ ra đã ngay lập tức đập gãy xương sống của bất cứ con thú bình thường nào.
Dĩ nhiên, Dark Nephilim là một tinh linh mạnh mẽ. Nó thậm chí có cả khả năng tự hồi phục. Nhưng lý do đôi chân của Rena bị thương không phải bởi cô không biết về năng lực hồi phục của Dark Nephilim.
Dark Nephilim lúc này đây không thể bị thương. Không phải là đòn đánh của Rena không gây nên thiệt hại gì….. Chỉ là toàn bộ các vết thương nó nhận phải hồi phục ngay sau đó.
Cứ như đang ném đá xuống nước vậy. Chấn động và dấu hiệu thiệt hại có xuất hiện nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Dark Nephilim hành động như thể nó không hề sợ bị thương vì đã biết năng lực này. Chiến thuật nó đang dùng không phải ăn miếng trả miếng…. Nó đánh cược không gì cả để lấy được một cơ hội nuốt chửng kẻ thù của nó.
Đó là một chiến thuật mà không sinh vật bình thường nào tồn tại trong tự nhiên có thể sử dụng. Đó là lý do tại sao dù một người như Rena cũng bị đẩy lùi và gặp phải kết cục thế này.
“Haah……”
Liệu mọi chuyện có thay đổi nếu tay chân cô vẫn ổn không? Mà, nó hẳn sẽ ít bấp bênh so với lúc này nhưng cô không chắc rằng cô có thể hạ được nó.
Nó chẳng phải là một con quái vật có thể đứng dậy ngay cả khi bị nhận phải Gungnir một cách trực diện sao?
“……Quái vật à.”
Rena lấy tay trái chống lên sàn rồi lao mình tới chỗ Dark Nephilim. Cô đã xác nhận được rằng kiểu gì thì cô cũng không thể gây được chút sát thương nào đáng kể cho nó thế nên cô nhảy qua nó.
Cô muốn hạ nó nếu có thể. Nhưng việc đó là bất khả thi. Vậy cô chỉ việc chuyển mục tiêu của mình thành giữ nó ở đây càng lâu càng tốt. Nếu cả cô cũng không thể lo liệu con quái thú này thì ai có thể lo liệu chuyện đó chứ?
Rena đưa ra quyết định và quay đầu lại…..thì ngay lúc đó, Dark nhún mình lao lên. Khuôn mặt Rena đông cứng lại khi cô đang định dồn sức lao mình đi lần nữa. Dark Nephilim vừa nhảy lên.
Nó đang định nghiền nát cô bằng cơ thể của nó.
“Cá…….”
Mới đây thôi nó vẫn hành động như một con quái vật không biết suy nghĩ thế nhưng giờ nó lại đột ngột thay đổi chiến thuật. Rena bối rối và vội lao mình sang một bên để né. Nhưng việc đổi hướng đột ngột tạo thêm gánh nặng lên người cô. Việc né chỉ với tay trái trong khi thậm chí không thể đứng một cách bình thường vốn đã là một kì công rồi.
Ầm!!
Ngay cả khi cơn chấn động đập vào hông cô khiến cô muốn hét lên, Rena vẫn nhận ra điều vừa mới xảy ra. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc ưu tiên né sang một bên nên giờ đây vị trí của cô khiến cô không thể chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo của nó được.
“……..Kugh.”
Cơ thể của Rena lăn qua khu vươn sau khi bị Dark Nephilim húc. Cú sốc gần như lớn gấp ba lần so với việc bị húc bởi một con ngựa đang phi nước đại.
“Ah, nó gãy rồi…….”
Kết quả là cô phải lấy tay trái bảo vệ hông mình. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là hông cô không bị thương…..cô chắc rằng xương sườn của cô vừa nứt.
Tay phải? Chắc chắn không thể dùng trong ngày hôm nay và nếu có thể dùng đôi chân của mình thì cô đã không rơi vào tình cảnh này rồi.
Tóm lại thì, trên người cô lúc này chỉ toàn là những vết thương đủ để khiến việc nếu bây giờ cô đột ngột chết thì cũng chẳng bất ngờ gì. Rena vẫn còn sống được là nhờ những chuyển động nhanh nhẹn và việc tối thiểu thiệt hại nhờ khả năng phản ứng của cô trước khi dính đòn….. Nhưng giờ thì cô đã mất toàn bộ khả năng tấn công.
“Haah…..”
Rena vẫn xoay sở từ từ nâng người lên bằng cánh tay đầy máu của mình được. Đôi chân không còn nghe lời cô nên tất cả những gì cô có thể làm là quỳ một gối.
Dark Nephilim đang im lặng nhìn Rena. Như thể nó đang đợi lệnh của ai đó vậy.
Trong khi Rena đang nhìn Dark Nephilim, máu từ môi cô nhỏ từng giọt xuống sàn. Rena thấy đám cỏ xanh bị nhuộm trong sắc đỏ và nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.
“Ah……”
Mình sẽ chết ở đây. Không phải là mình không hối hận hay vương vấn điều gì….. Nhưng suy nghĩ đó lại hiện lên trước nỗi lo.
Chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ nếu mình chết ở đây? Sẽ ra sao nếu chúng đang phải đối đầu với những kẻ địch còn mạnh hơn thế này?
“Hmm…….”
Lo mấy thứ như thế trong khi cô sắp sửa mất mạng ư? Kể cả Rena cũng thấy suy nghĩ này khá kì lạ nhưng cũng hết cách.
Không phải là mạng sống của cô không đáng quý. Dĩ nhiên nó rất quý giá….. Nhưng lo lắng cho những người cô đã luôn ở bên không phải là điều hiển nhiên sao?
Và lo lắng cho người mà cô đã không thể làm gì dù cho họ đã ở cạnh nhau.
“Tôi xin lỗi……”
Ngay lúc Rena thở dài rồi nhắm mắt lại, Dark Nephilim lao tới như thể được ra hiệu. Tiếng bước chân của nó đến để lấy mạng cô đang đến gần.
Khuôn mặt cuối cùng hiện lên trong tâm trí Rena khi cô chuẩn bị cho cái kết của mình là……
Sooẹtt!!
Âm thanh không gian bị xé nát vang lên giữa không trung. Nhưng cơn đau mà cô đã chuẩn bị tinh thần không đến. Khi cô hé mắt ra….. một đám mây bụi thổi qua.
Và bộ áo màu trắng phấp phới giữa đám bụi.
Lưỡi kiếm chém xuống một cách nặng nề đã chia Dark Nephilim thành hai phần bằng nhau.
Sức mạnh ẩn sau lưỡi kiếm tuyệt luân đó hoàn toàn bỏ qua khả năng tái tạo hay gì đó của Dark Nephilim và chém đôi nó chỉ với một đòn duy nhất.
Bịch!!
Cùng với việc Dark Nephilim đổ sụp xuống sau khi bị chém đôi, người đàn ông từ từ thu kiếm lại. Tư thế của anh ta trông như một chiến binh kì cựu đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, thế nhưng bộ đồ của anh ta lại không có dù chỉ một vết rách.
Không phải là bộ đồ của anh ta không bị rách. Anh ta không phải một người chiến đấu như thế. Rena đã luôn vá nó lại mỗi lần nó bị rách.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến cô phải đợi quá lâu rồi.”
Người đàn ông không để lộ khuôn mặt mình nói. Rena từ từ lắc đầu.
“Chúng ta đã quyết định sẽ không xin lỗi nhau rồi mà.”
“Lần tới tôi sẽ cẩn trọng hơn, Rena.”
Rena vô lực cười khi nghe thế. Niềm vui từ cuộc hội ngộ không ngờ này chỉ tồn tại được một khắc. Rena nhanh chóng tỉnh táo lại và yêu cầu.
“Bây giờ tôi ổn rồi thế nên anh có thể đi giúp những nơi khác không?”
“Cô không cần phải lo đâu.”
Người đàn ông nói thế và không hề di chuyển. Anh ta đang nhìn về phía trước như thể một bức tượng và không nói gì. Nhưng Rena liền nhận ra ẩn ý của anh ta.
Chiếc phi thuyền chui ra khỏi những đám may và đang tiếp cận Velder. Rena nhìn kĩ và thấy những khuôn mặt quen thuộc trên phi thuyền.
“……Họ là Black Crow.”
Rena không biết phải nói gì trước đoàn quân chi viện không ngờ này. Dĩ nhiên, Black Crow là một nhóm đã được huấn luyện kĩ càng cho việc chiến đấu. Họ dĩ nhiên sẽ giang rộng tay đón nhận sự hỗ trợ của họ….. Nhưng chẳng phải đó là cái quá khứ mà người đàn ông này đã bỏ lại sao?
“Đó là thứ mà tôi đã tự quyết định cho chính mình.”
Người đàn ông nói một cách kiên quyết như thể anh ta đọc được suy nghĩ của Rena. Nhưng Rena biết để nói những lời đó không hề dễ. Rena vô thức nhìn cách tay trái của anh ta, một cách tay cơ khí lạnh lẽo và rồi kìm tiếng thở dài của mình lại.
Cô không thể nói một cách bất cẩn với một người đang mang trong mình một vết thương lớn như thế. Bởi cô có thể sẽ vô tình làm họ tổn thương.
Người đàn ông xác nhận là các thành viên của Black Crow đang rơi xuống từ phi thuyền rồi quay lại trong khi cởi áo choàng ra. Sau đó anh khoác nó lên người Rena, người đang ngập trong máu cùng với những vết thương trên tay và chân.
Rena cảm kích nhìn anh rồi định gật đầu nhưng khựng lại. Người đàn ông đang nhìn cô với vẻ mặt buồn bã hơn bao giờ hết.
“Tôi xin lỗi, Rena. Tôi đáng lẽ không ở đây lúc này. Nhưng lần này cũng không còn cách nào khác.”
“……Ý của anh là gì?”
Chẳng phải mọi chuyện đều sẽ ổn bởi giờ anh ta đã tới được đây rồi ư? Nhưng có một cơn phẫn nộ không rõ cùng với sự cay đắng hiện lên trên khuôn mặt anh khi anh nghiến chặt răng.
“Bất kể xảy ra chuyện gì, ít nhất tôi sẽ…..cô..”
“Raven?”
Ngay khi Rena nhận ra có điều gì đó không ổn và gọi tên anh ta, anh ta nhấc người Rena lên. Trước khi cô kịp nói gì, cơ thể cô cảm thấy như được nâng lên và tầm nhìn của cô mờ dần đi.
Cuộc chiến tóe lửa của Elsword và Elesis bỗng dưng ngừng lại. Elesis đột ngột ngừng kiếm và nhìn về phương xa.
Elsword người vốn đang chiến đấu một cách thích thú khó hiểu nhìn cô.
“Chị hai? Có chuyện gì thế?”
“…….Raven sau cùng đã quay trở lại Velder.”
Elesis lắc đầu một cách chua chát. Giọng của cô thật đau đớn chẳng chút phù hợp với trận chiến dữ dội mới đây của họ. Elsword vô thức nhận thấy có gì đó không ổn nhưng chính xác là gì thì cậu không thể xác định được.
“Anh Raven ở đây? Nhưng tại sao chuyện đó lại….”
“Chị xin lỗi, Elsword. Nhưng cuộc chiến của chúng ta…. kết thúc ở đây.”
Elsword nhận thấy nguy hiểm và nâng kiếm lên khi nghe những lời đầy tiếc nuối của Elesis nhưng đã quá trễ. Với cảm giác cơ thể cậu bị mạnh mẽ đè xuống, tầm nhìn của cậu bắt đầu bị bóp méo.
“Kugh, uuugh!”
“Đừng lo. Chị cũng sẽ đi cùng em.”
Elesis lặng lẽ nói trong khi nhìn Elsword với một ánh nhìn dịu dàng hơn bao giờ hết. Với một khuôn mặt như muốn nói kể từ lúc này cô sẽ đi cùng cậu tới bất cứ đâu.
Với một khuôn mặt đầy vẻ cam chịu cùng sự tuyệt vọng.
Thương và kiếm, đại pháo và giáp nặng va vào nhau. Thế rồi Ran đột ngột vung ngang kiếm để đẩy lui Ara rồi lui lại một khoảng xa.
“Con quạ đã quay lại.”
“Vậy sau cùng thì hắn ta chọn đến. Người đàn ông cuối cùng đó.”
Helputt cũng đẩy lùi Chung với một đòn đánh dữ dội và lui lại để nói chuyện với Ran. Trước việc đình chiến đột ngột này, Ara và Chung cũng ngừng tấn công và nhìn hai người kia.
“Anh hai?”
“……Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, thưa cha?”
“Sự thật mà các ngươi cần phải biết, và nỗi tuyệt vọng.”
Ngay khi lời của Ran vừa dứt, tầm nhìn của Ara và Chung bắt đầu trở nên méo mó.
Ngay khi lấy lại ý thức thì Add thấy rằng mình đang đứng. Cậu rõ ràng đang ngồi gần cầu thang trong khi nắm tay Eve nhưng giờ đây cậu lại đang đứng ở một nơi mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
“Cái….”
Dịch chuyển cưỡng ép ư? Add cảm thấy ớn lạnh và vội nhìn bên cạnh cậu. Eve đang nhìn về phía trước với vẻ mặt lạnh lùng.
“Nơi đây có vẻ là phòng ngai vàng.”
“Đây là nơi chúng đang biến mảnh El thành Dark El à?”
Như Eve đã nói, có một tấm thảm rất dài và bậc thang ở phía trước. Add nhìn quanh và thấy căn phòng này hoàn toàn trống rỗng. Không có ai khác ở đây cả.
Có một cái rèm lớn đặt quanh vị trí mà đáng lẽ là chỗ của ngai vàng. Không rõ bên trong tấm rèm có thứ gì.
Nhưng có một bóng hình lờ mờ như thể có ai đang ngồi trên ngai vàng. Khi Add đang cố tập trung vào hình bóng đó thì khu vực xung quanh cậu rung lên và các giọng nói vang lên.
“Nơi đây là đâu vậy?”
“Chị hai!!”
“Nơi đây là……”
Những giọng nói quen thuộc, Add quay qua và thấy Elsword, Chung và Ara đã xuất hiện bên cạnh cậu. Thế rồi một thoáng sau, Rena và một người đàn ông mang theo cô xuất hiện.
“Anh Raven? Đúng là anh ở đây thật này!!”
Elsword để ý thấy Raven và hớn hở chào. Rena gật đầu không nói một lời. Mắt Add hướng lại về phía trước. Đột ngột dịch chuyển quy mô lớn, Aisha đã từng thực hiện điều này trước đây…..nhưng vì vài lý do mà cậu có linh cảm xấu về chuyện này.
“Kiyahahaha! Vậy ra lũ ngu ngốc đã tụ tập lại cả rồi nhỉ.”
Cổng không gian mở ra giữa không trung sau đó Karis vừa cười vừa nhảy ra. Không chỉ cô ta…..một hiện tượng dịch chuyển đang diễn ra trước mắt El Search Party. Thế rồi Ran, Helputt và cuối cùng là Elesis xuất hiện.
“……Vậy ra đây là một trận chiến quyết định cuối cùng.”
Nghe Add lặng lẽ nói, El Search Party vô thức nắm lấy vũ khí.
Không có lời giải thích nào nhưng tất cả đều hiểu tình thế hiện tại. Họ không biết tại sao các thành viên khác đang chiến đấu ở những nơi khác nhau lại đột ngột tập hợp tại đây nhưng chuyện đó không phải vấn đề.
Kẻ địch đông hay mạnh thế nào không quan trọng. Họ là El Search Party.
“Được rồi! Em sẽ lên trước!”
“Đợi đã Elsword. Có vẻ Rena đang bị thương.”
“Này, Raven. Anh chiến đấu thay cho Rena đi.”
Add liều lĩnh nói với Raven. Add thật ra không biết nhiều về Raven nhưng cậu biết là Raven có kĩ năng cực kì mạnh mẽ.
Giờ đây với Raven đã quay lại thì họ sẽ có khả năng chiến thắng.
Toàn bộ El Search Party cùng nhìn Raven và Rena với cùng một suy nghĩ. Trước việc ánh nhìn của mọi người tập trung vào họ, Rena người đang được Raven bế bối rối khẽ nói.
“Raven, anh có thể để tôi……”
Rena nói như thể việc được bế rất xấu hổ. Nhưng Raven không nghe cô và bắt đầu di chuyển.
Mọi người ngơ ngác nhìn tấm lưng Raven bước về phía Elesis, Ran và Helputt với Rena vẫn nằm trong tay anh ta.
“……………”
Ngay khi mặt Rena tái đi sau khi nhận ra điều gì đó, Raven quay người lại.
Raven đặt Rena xuống rồi giữ cô với cánh tay Nasod bên trái của mình trong khi cầm kiếm với cánh tay bình thường bên phải.
“Tôi sẽ chém hạ bất cứ ai tới gần.”
“……”
Cả El Search Party không ai nói được lời nào. Dĩ nhiên, họ không thật sự thân thiết mấy với Raven. Thật sự thì Elsword, Ara và Add chỉ mới gặp và nói chuyện với Raven được một ngày.
“R, Raven-nim?! Tại sao anh lại đứng về phía quỷ tộc vậy?”
“Anh Raven! Anh đang làm cái gì vậy hả?!”
Elsword và Ara nổi giận bởi một cảm xúc vượt trên cả mối quan hệ của họ với Raven. Họ không biết Raven nhưng họ biết Rena. Tất cả đều biết niềm tin của Rena ở Raven mạnh mẽ đến nhường nào.
Rena ngỡ ngàng chớp mắt rồi định nói gì đó. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, ngón tay Raven khẽ điểm lên trên trán Rena…. Rena khẽ rung người rồi bất tỉnh.
“…….Tại sao?”
Khuôn mặt Raven thoáng hiện nét đau đớn trước những lời Rena để lại trước khi mất ý thức. Nhưng sau cùng thì anh ta cắn môi rồi quay mắt về phía El Search Party.
Anh ta đỡ Rena bằng một tay và cầm kiếm với tay còn lại. Điều này có nghĩa là……
“……Raven là kẻ thù của chúng ta.”
Add nghiến chặt răng kết thúc sự bối rối của cả nhóm. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Raven đã nhập bọn với kẻ thù và Rena đã trở thành con tin.
Không chỉ anh ta. Ran, Karis, Helputt ……và Elesis cũng đang đứng yên đó.
“Elsword, ngươi sẵn sàng chưa?”
“Dĩ nhiên!”
Nhưng họ vẫn có Elsword người đã thành công thức tỉnh kí ức của thời không bên phe họ. Elsword trả lời một cách đáng tin cậy trong khi bước lên trước. Eve và Ara theo sau cậu ta và vào vị trí của mình. Chung cũng chuẩn bị để hỗ trợ.
Add nắm chặt mảnh El trong túi và thiêu đốt ý chí chiến đấu của mình.
Dù gì thì cũng chẳng còn nơi nào khác để chạy. Đây chính là thời điểm để đánh cược mọi thứ và chiến đấu.
“Kiyahahahaha!! Chống lại bọn ta á? Không, mọi thứ đã kết thúc cả rồi. Bọn ngươi đã thua.”
Karis bật cười. Ran chán nản đáp.
“Tất cả kết thúc rồi.”
“Giờ là thời khắc để thời gian đi đến hồi kết.”
Helputt tiếp lời. Elesis buồn bã kết lời.
“Tất cả mọi thứ đã kết thúc.”
“……..”
Tại sao họ lại nói về cùng một thứ như thể đã chuẩn bị trước vậy? Không chỉ thế, họ đang tuyên bố chiến thắng của mình nhưng không ai trong số họ ngoài Karis là vui vẻ với điều đó cả.
Họ đang than khóc trong nỗi tiếc thương và kinh hãi như thể đang tuyệt vọng.
“Vị vua của thời gian đã đến!!”
Add người không thể hiểu được phản ứng của đám quỷ tộc và những con người đang đứng bên phía chúng……đột ngột trừng mắt.
Thình thịch.
Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn suy nghĩ trong đầu cậu.
Một tiếng tim đập kì lạ mà cậu đã quên vào một thời điểm nào đó, Add bị thu hút bởi nó và nhìn về phía không trung giữa đồng mình và kẻ địch. Add nhìn, Eve, Elsword, Ara và Chung cũng nhìn theo.
Tất cả đều đang nhìn lên không trung.
Không gian vặn vẹo. Như thể nó đang bị bóp lấy, nó đang xoắn lại và rung lên như thể ai đó đang dùng tay siết chặt không gian.
“Cái……?”
Nhịp tim Add tăng nhanh chóng trước một cảm giác đáng ngại. Có phải Aisha đã đến giúp không? Không, không phải thứ như thế. Add nhìn chằm chằm không gian nứt vỡ trong khi run rẩy trước cảm giác muốn nôn mửa.
Tại sao……tại sao cậu lại không nghĩ tới biến số cuối cùng?
Nó thật lạ. Thật sự lạ. Nghĩ lại thì, Add đã lo lắng và chịu khổ sở rất nhiều về việc đảm bảo thành công cho nhiệm vụ giải phóng Velder. Nhưng có một cái tên mà cậu không hề nghĩ tới dù chỉ một lần suốt khoảng thời gian đó.
D.
Cái người đã dai dẳng cố hủy diệt Eve. Người đã liên tục được nhắc đến bởi quỷ tộc. Nếu trận chiến ở Velder là một cuộc đụng độ mang tính quyết định cuối cùng, thì đáng lẽ cậu ắt nên chuẩn bị để đối phó với cả kẻ địch này.
Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu còn chẳng nghĩ về nó. Cậu không nghĩ về phần đó. Cậu đã cố tình loại bỏ dòng suy nghĩ đó như thể cậu không thể nghĩ về nó.
Sau một lúc nào đó thì cậu đã ngừng nghĩ về nó.
“Ah………”
Có thứ gì đó trào ra khỏi họng cậu. Trong khi Add kìm nén tiếng hét của mình, El Search Party lo lắng nhìn cậu. Nhưng cậu không thể dời mắt mình khỏi vùng không gian đang vỡ ra đó.
Tại sao, rốt cuộc tại sao…… Rốt cuộc thì cậu đã ngừng nghĩ về D lúc nào?
Add đã luôn chuẩn bị để nghĩ ra một kế hoạch tỉ mĩ. Nhưng cậu thậm chí còn không cân nhắc tới D. Việc này thật quá vô lý.
Việc đó tuy vô lý nhưng thật sự đã xảy ra. Tại sao nó lại xảy ra?
Câu trả lời rất đơn giản. Nó ngược lại với cách mà cậu biết tên và năng lực của các quỷ tộc mà cậu đã gặp lần đầu tiên. Cách cậu biết những thứ mà đáng lẽ cậu không biết. Cậu muốn bỏ qua những thứ mà cậu đã biết.
Cậu không muốn nghĩ về nó.
Bởi vì đó là……
Rắc!!
Không gian vỡ tan cùng với đó là sự xuất hiện của câu trả lời cho câu hỏi của Add. Nó xuất hiện bằng cách phá vỡ không gian và sau đó trình diện với thế giới. Trong khi mọi người vẫn đang ở lưng chừng giữa sự kinh hoàng và nhìn chằm chằm mái tóc màu tím nhạt đang phấp phới …….. Add hét lên.
“A…………..”
Đó là Downfall
Đó là Destruction
Đó là Despair
Đó là Darkness
Đó là Death
Đó là Destiny
“AAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!”
Tại sao cậu lại thất bại hơn 20 triệu lần? Ai đã cản trở cậu? Ai đã âm mưu tất cả những chuyện này? Ai đã định phá hủy Eve? Ai đã cố xóa sổ El Search Party khỏi thế giới này?
Ai đã dựng nên cái thế giới vỡ nát này, cái phản địa đàng này?
Ai đã gây nên tất cả những tội lỗi này? Câu trả lời xuất hiện trước mắt họ.
Đó chính là con quỷ, Diablo!!! (Quỷ dữ trong tiếngTây Ban Nha)
“Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi.”
Con quỷ mỉm cười.
Sự sụp đổ