Chrou: Tui thật hồ đồ vì đã tin cái câu "lên năm 4 nhàn lắm" nhồn cái làn
Chương 38: Tại một quán cà phê hạng sang nào đó
「C-c-c-c-chị Rinne hàng thật giá thật!!?? 」(Sakura)
Sau một hồi đứng hình, nhóc Saku lấy cuốn sổ tay trong người rồi đưa về phía Rin-chan bằng cái điệu bộ siêu cấp khả nghi.
「C-cho em xin chữ ký với ạ!」(Sakura)
「Ừm, đơn giản ấy mà, nhưng ký vào sổ tay trông chán lắm」(Rin-chan)
Nói xong, Rin-chan lôi từ trong túi xách một tấm giấy màu be bé, ký vào đó rồi đưa cho Saku, mọi việc diễn ra mượt mà như không.
Cậu ấy lúc nào cũng mang theo xấp giấy màu trong người, dẫu sao cô nàng cũng là người có tiếng nên chuẩn bị sẵn thì vẫn hơn.
Đúng là trình độ cải trang của Rin-chan đã đạt tới cấp thượng thừa, nhưng nếu tự bản thân cậu ấy đã tiết lộ ra như vầy thì tất nhiên là người khác sẽ nhận ra rồi.
Mà lâu lâu bất ngờ nhả một ít fan service tính ra lại càng khiến Rin-chan hấp dẫn hơn trong mắt công chúng.
「Huuuoooooh!! E-em cảm ơn rất nhiều!!」(Sakura)
「Nhớ giữ bí mật nha. Okay?」(Rin-chan)
Saku nhẹ nhàng nhét tờ giấy, với dòng chữ ký “Gửi tặng Saku-kun”, vào túi áo, từng hành động như đang nâng niu món bảo vật gia truyền, rồi cậu nhóc bất chợt giật mình, cất một tiếng rõ to「AAH!」.
「Em vẫn còn đang trong ca làm….」(Sakura)
「À đúng thế thật」(Rin-chan)
Cũng may là em ấy đã tự biết đường mà hoàn hồn.
「Sắp đến giờ tan ca của em rồi, nếu hai chị không bận việc gì thì … xíu nữa tụi mình ngồi nói chuyện chút được không…?」(Sakura)
Saku hỏi với giọng điệu yếu ớt.
Tôi thì sao cũng dược, chỉ không biết ý Rin-chan thế nào.
「Tớ thấy vậy cũng hay. Rin-chan thì sao?」(Nana)
「Cậu bé là bạn của cậu từ chỗ làm cũ đúng chứ? Chẳng mấy khi có dịp được nghe chuyện về Nana nên tớ chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu」(Rin-chan)
「Eeeh, ngại lắm…. Thôi kệ đi. Vậy bọn chị chờ em ở quán cà phê trên tầng 2 lúc 4 giờ nha Saku」(Nana)
「Dạ vâng! Cảm ơn hai chị đã chiều theo ý em ạ!」(Sakura)
Sau cái cúi đầu thật sâu, Saku lập tức quay về làm việc.
Nhìn qua thì có thể thấy thằng bé được cho ra đứng quầy, chủ yếu phụ trách chăm sóc khách hàng.
Dù sao cũng là người mới nên cũng khó mà được cho phép làm bánh.
Và thế là buổi tái ngộ của chúng tôi đã kết thúc.
╰ (* ´︶` *) ╯
「Ughh, cái thân tôi…」(Nana)
Đồng hồ chuẩn bị điểm 4 giờ.
Mới một lúc trước tôi vẫn còn là con búp bê thử đồ cho Rin-chan nghịch….
Quay về hiện tại, trên cái bàn trong quán cà phê là một cái xác vô hồn … và đó chính xác là tôi đấy.
Còn cái người nhẫn tâm vắt kiệt tôi thì đã đi sửa lại lớp make-up rồi.
「Nana-neesama, chị đợi em lâu chưa」(Touka)
「Chào Touka」(Nana)
Vì Touka đã tới nên tôi phải cố gắng “rắn hóa” lại cái cơ thể suýt chút nữa là hòa tan vào cái bàn.
Và đúng là người đẹp có khác, từ lúc con bé tới là đủ mọi loại ánh mắt chĩa vào đây.
Mà trông đương sự lại chẳng để tâm lắm. Chắc đã quen luôn rồi.
「Rin-neesama đâu rồi ạ?」(Touka)
「Cậu ấy đi chỉnh lại make-up rồi」(Nana)
「Ra vậy. Thế thì em sẽ được độc chiếm Nana-neesama thêm một lúc nữa」(Touka)
Touka vừa nói vừa cười khúc khích, ngồi vào ghế đối diện với tôi.
Vì biết sẵn chút nữa sẽ có cả Touka và Saku nên tôi chọn trước bàn 4 người luôn.
Chiếc bàn được làm khá rộng rãi nên Touka có thể ngồi vào một cách thoải mái.
「Nana-neesama … nhầm, Nana-nee. Ngồi nói chuyện với chị thế này mới thấy rõ được. So với trước đây … chị thay đổi nhiều lắm ấy」(Touka)
「Thật à. Mà dù sao cũng tận 6 năm rồi, chắc là cũng khác đi đôi chút」(Nana)
「Fufu, riêng phần đó thì lại vẫn y đúc. Nhưng em bảo đảm là ai biết chị từ hồi còn bé sẽ đều nói giống em thôi」(Touka)
「Làm gì tới mức đó」(Nana)
Touka vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng như mọi khi nên chắc không phải vấn đề gì to tát.
Nhưng chẳng hiểu sao câu nói ấy lại khiến đầu tôi có chút ong ong.
Thực ra ký ức của tôi, từ sau khi cha mẹ qua đời, cứ mờ mờ ảo ảo, đặc biệt là vào năm tai nạn đó diễn ra.
Thứ đọng lại rõ ràng nhất trong trí nhớ của tôi chỉ còn lại lúc thảo luận với dì để ra ở riêng và những giờ làm việc liên tục không ngừng mà thôi.
Là vì cảm giác mất mát sau khi mất đi gia đình, hay là vì muốn tự lực gánh sinh….
Cảm giác lúc ấy vừa như đang sống nhưng cũng vừa như đang chết vậy, thậm chí tôi còn chả mấy khi liên lạc với Rin-chan.
Và hình như tôi còn tiếp xúc với ai đó khác thì phải … nhưng là ai cơ chứ….
「Ara, Touka đến rồi à」(Rin-chan)
「Rin-nee về rồi. Chậc, thời gian độc chiếm Nana-nee thật ngắn ngủi làm sao」(Touka)
「Haizz, bớt nói linh tinh đi cái con bé này.… Nana, cậu làm sao thế?」(Nana)
「…Eh? À, không, không có gì hết á」(Nana)
Có vẻ Rin-chan đã quay lại trong lúc tôi lạc trôi thì phải.
Rin-chan ngồi xuống cạnh tôi, rồi lật qua lật lại cuốn menu trên bàn.
「Cappuccino ở đây ngon lắm đó」(Rin-chan)
「Em uống trà sữa nha」(Touka)
「Vẫn chưa uống được cà phê hả? Đúng là em bé Touka mà」(Rin-chan)
「Tại em không thích vị đắng thôi. Không thích thì đâu việc gì phải ép bản thân chứ~」(Touka)
Rin-chan không bỏ lỡ cơ hội ghẹo Touka, miệng cười toe toét, còn Touka thì chỉ biết bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi.
Trông hai người họ vẫn thân thiết như xưa khiến tôi rất vui, và cơn đau đầu đã dịu đi lúc nào không hay.
「Em xin lỗi vì đến trễ!」(Sakura)
「Không sao, vừa mới tới giờ hẹn thôi mà」(Nana)
「Vâng ạ! Ah, em xin phép ngồi cạnh chị nhé」(Sakura)
「Cứ tự nhiên」(Touka)
Dù ra vẻ vội vàng hấp tấp là vậy, Saku lại đi vào quán một cách rất khẽ khàng. Cậu khẽ cúi đầu rồi ngồi vào chỗ cạnh Touka.
「À, em là Satou Sakura. Em được hai chị ấy mời đến….」(Sakura)
「Chị là Takajou Touka. Với cả chị cũng là người được mời, nên em không cần phải lịch sự quá mức vậy đâu」(Touka)
「Nhưng dù sao chị cũng là người lớn tuổi hơn…」(Saku)
「Aah, nhóc Saku ngại kìa」(Nana)
「Uuu … thì em là con trai mà…」(Sakura)
Tôi định ghẹo thằng bé xíu thôi, nhưng Saku đã căng cứng cả người lại rồi.
Fumu, giờ nghĩ lại mới thấy, chỗ tôi làm cùng Saku làm gì có bạn nữ nào tầm tuổi cậu ấy đâu.
Ngoài ra, hai cô nàng ở đây đều là những người thuộc hàng siêu mẫu, và Saku còn là fan của Rin-chan nên thấy xấu hổ cũng dễ hiểu.
「Mọi người uống gì để order nào. Nana chọn giống tớ đúng không? Còn Sakura … dài quá khó gọi, nên là Saku, em thích ăn hay uống món gì?」(Rin-chan)
「Sa-…. C-chút nữa em định về nhà ăn tối nên chỉ đồ uống thôi … chắc là cà phê đi ạ」(Sakura)
「Em thích gì cứ gọi, không phải ngại! Gì chứ tiền thì chị không thiếu đâu」 (Rin-chan)
Ừ thì Rin-chan giàu nứt đố đổ vách thật.
Mà tôi cũng hiểu vì sao Saku lại không dám gọi đồ gì nhiều, chỉ riêng ly cà phê đó thôi là đã 1000 Yên rồi.
Làm gì có học sinh nào lại thường xuyên đến mấy quán cà phê đắt đỏ thế này, nên thằng bé thấy dè dặt là chuyện hiển nhiên.
Và nhất là khi người mình hâm mộ lại mở lời muốn trả tiền giúp nữa chứ.
「Phần của Saku để chị lo, em thoải mái chọn món mình thích đi, được không?」(Nana)
「Tiền bối Nanako … em chọn giống hai chị vậy…」(Sakura)
Dù có hơi lưỡng lự một chút, nhưng Saku vẫn quyết định chọn giống bọn tôi. Do tôi, là người quen từ trước, mở lời chăng?
(─‿‿─) ♡
「Ở chỗ làm cũ của em, chị Nanako như bao sân vậy đó」(Sakura)
Cả đám vừa trò chuyện vừa nhàn nhã nhấm nháp ly nước mới mang ra, nhưng chả biết vì sao mà chủ đề quay ngoặt sang công việc cũ của tôi chỉ bằng một lời nói của Rin-chan thôi.
「Em mới đi làm thêm lần đầu nên còn non dại, vào rồi mới thấy chỗ đó chẳng khác nào xí nghiệp đen cả. Nhân viên lúc nào cũng thiếu, lịch làm thì kín mít, còn tăng ca … em là học sinh cao trung nên không bị ép, chứ nhiều anh chị sinh viên phải làm liên tục luôn. Nói gì thì nói, nhà hàng với quán ăn ở đâu em thấy cũng có tình trạng như vậy hết」(Sakura)
「Chị có đọc được mấy bài viết đồn thổi trên mạng rồi, nhưng thứ đó thật sự tồn tại à?」(Touka)
Touka là dạng tiểu thư đài cát, lớn lên trong môi trường lành mạnh, hoàn toàn chẳng có chút nào liên quan đến góc tối của việc làm thêm, khiến con bé nghe một cách cực kỳ chăm chú.
Với cả trường đại học của em ấy dành cho tầng lớp thượng lưu, nên tất nhiên là những câu chuyện liên quan lại càng khó đến tai hơn.
「Là chuyện xảy ra như cơm bữa mới đúng. Mà chị Nanako phải nói là siêu đỉnh luôn, cái này chắc mọi người sẽ rõ hơn em nhỉ?」(Sakura)
「Ừm」
「Đúng thế thật」
「Ô??」(Nana)
「Chỉ riêng mình tiền bối … cân cả một cái sảnh ăn toàn người là người, phải nói việc gì cũng có dấu tay chị ấy để lại. Mọi người còn hay đùa với nhau là có cơn cuồng phong càn quét khắp phòng nữa cơ」(Sakura)
Ê, tôi mới nghe cái gì kỳ kỳ, có vụ đó luôn hả?
「Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, vấn đề lớn nhất của nơi đó chính là để chị Nanako ôm hết việc. Công việc thường ngày lúc nào cũng gặp rắc rối, lại vì có chị ấy nên mới êm xuôi trót lọt, quản lý thấy vậy thì trì hoãn mãi chẳng chịu thuê thêm nhân viên mới. Cuối cùng dính vào scandal phải cắt giảm bớt số nhà hàng, rồi phá sản luôn」(Sakura)
Nơi tôi từng làm là một cơ thuộc chuỗi nhà hàng Teppanyaki , nghe bảo là buộc phải đóng cửa vì vướng phải scandal vệ sinh an toàn thực phẩm.
「Phàn nàn từ khách hàng hầu như hôm nào cũng có, và tất nhiên là do thiếu người làm. Dù chị Nanako có làm nhiều đến mấy cũng không thể nào đến mức 24/7 được, còn khối lượng công việc thì thật khủng khiếp khiến chẳng còn ai có thời gian mà lo phục vụ khách. Nhìn chung, doanh thu thì có nhưng cuối cùng vẫn phá sản」(Sakura)
「Hóa ra chỗ Nana làm là chuỗi cửa hàng thuộc sở hữu của cái công ty đó à」(Rin-chan)
「Phải công ty mới lên bản tin thời sự không? Hình như có người chết…」(Touka)
「Vậy hả? Tớ chưa nghe qua bao giờ」(Nana)
「Thế quái nào nhân vật chính trong câu chuyện lại là người chẳng biết cái mô tê gì hết vậy…」(Rin-chan)
Ừ thì … tôi không xài TV, nhà cũng chẳng lắp mạng nốt….
「Cái đáng nói là không ai biết số điện thoại của chị ấy cả. Em nhớ tiền bối hay trò chuyện với vài người, nhưng khi được hỏi thì ai cũng bảo không có. Cơ mà em cũng chưa từng thấy chị dùng điện thoại luôn」(Sakura)
「Chị cũng mới lưu số của Nana-nee gần đây thôi」(Touka)
「Kiểu người của cô nàng này là vậy đó. Khắc kỷ, hay chính xác hơn là vô tư, chẳng lo nghĩ gì nhiều」(Rin-chan)
「Tính ra thì lần trước em gặp lại chị ấy cũng đã được mấy năm rồi còn đâu」(Touka)
Với cái tình huống bất lợi thế này, tốt nhất là nên im lặng mà uống cappuccino, tránh mang họa vào thân.
Phê quá~~ Đúng là cappuccino ở đây ngon thật.
「Nhưng may sao mà chỗ đó phá sản. Lương hiện tại của em nhiều hơn trước và chị Nanako cũng đang sống tốt nữa」(Sakura)
「Chuẩn rồi đấy. Đối với chị, tóm cổ được cái đứa cuồng làm thêm này là hạnh phúc nhất. Chị cứ rủ đi chơi hết lần này đến lần khác, và lần nào cô nàng này cũng bận “làm thêm”, “làm thêm” và lại “làm thêm”」(Rin-chan)
「Hồi trước cũng y như thế. Dù công việc có ra sao thì chị Nanako vẫn rời đi ngay khi hết giờ làm. Nhưng chẳng ai than phiền gì bao giờ, vì vốn chị ấy đã quán xuyến hết phần việc của mọi người rồi」(Sakura)
「…Nana-nee, chị làm mấy tiếng một ngày vậy?」(Touka)
Touka thấy hai người kia trao đổi sôi nổi quá, nên tò mò hỏi thử.
Uhmm, 2 chỗ làm bán thời gian full-time và 1 chỗ làm theo ngày….
「Tầm 17 – 20 tiếng, chắc vậy?」(Nana)
「Hieee」
「Hieee」
「Cái con ngốc này … và làm cả tuần không nghỉ ngày nào nữa」(Rin-chan)
「Sao chị vẫn sống được vậy?」(Touka)
「Thật đó」(Sakura)
「Cho dù mọi người có nói thế…」(Nana)
Vốn tôi đã thuộc dạng thừa mứa thể lực, xong còn chẳng có gì làm ngoài công việc hết.
Cũng không hẳn là tôi không có gì khác để làm, vì chính tôi là đứa chẳng bao giờ chịu đi chơi với Rin-chan, nhưng vấn đề nó nằm ở thời điểm ấy.
「Thôi chuyện đã qua rồi. Ít nhất thì biết Nana được người khác đón nhận như vậy làm tớ yên tâm hơn hẳn」(Rin-chan)
“Thật sự, tớ rất mừng cho cậu”
Rin-chan thì thầm với nét mặt nhẹ nhõm. Hình ảnh ấy để lại cho tôi một ấn tượng rất khó tả.
Sau đó là màn bàn luận sôi nổi về game của nhóc Saku và Rin-chan.
Và tôi bị ăn đạn lạc vì tội không nói cho thằng bé việc Rin-chan là bạn thân của tôi, nhưng nói chung là khoảng thời gian vui vẻ.
Cuối cùng, bọn tôi trao đổi số điện thoại và đi về.
Phú bà bao nuôi em với Theo tỷ giá hiện tại thì khoảng 150k VNĐ Loại nhà hàng mà đầu bếp “trình diễn” nấu ăn trước mặt thực khách rồi mang ra ăn luôn, mấy ông hay coi clip thì chắc sẽ thấy nhiều Tui không biết chỗ này dịch làm sao hết nhưng nói chung là làm 3 chỗ ấy