Dọn nhà ra Share House, sa vào người yêu cũ.

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi có hôn thê, nhưng tại sao nhỏ lại là "Nữ phản diện" ở trường cơ chứ!?!

(Đang ra)

Tôi có hôn thê, nhưng tại sao nhỏ lại là "Nữ phản diện" ở trường cơ chứ!?!

Sodayou

Làm ơn, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn thôi mà!

26 229

Kẻ theo đuổi hình tượng phản diện như tôi được chuyển sinh thành nhân vật mình thích

(Đang ra)

Kẻ theo đuổi hình tượng phản diện như tôi được chuyển sinh thành nhân vật mình thích

Takano Kei

Câu chuyện fantasy về hành trình chuyển sinh để giải cứu nhân vật yêu thích bắt đầu.

5 106

My Platinum-Blonde Childhood Friend is Too Pretty

(Đang ra)

My Platinum-Blonde Childhood Friend is Too Pretty

AloEN

Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp.

5 33

Danjo no yuujou ha seiritsu suru? (Iya, shinai!!)

(Đang ra)

Danjo no yuujou ha seiritsu suru? (Iya, shinai!!)

七菜なな

Tại một trường sơ trung ở miền nông thôn nào đó, hai con người đã thề sẽ làm bạn với nhau đến cuối đời.Cùng nhau tiến tới ước mơ chung của cả hai, nhưng mối quan hệ đấy vẫn không phát triển sau hai nă

98 2387

Quyển Một - Chương 02・Ân oán và hiểu lầm với bạn gái cũ

Cách đây độ vừa tròn một tháng, tôi bắt quả tang Mafuyu - bạn gái cũ của tôi ngoại tình.

Được thể kế hoạch sống thử hồi chớm xuân đã chẳng đâu vào đâu sẵn, coi như đây là cơ hội tốt để chúng tôi hai mặt một lời, tôi thẳng thắn đem chuyện chia tay ra kể lại.

Ấy vậy mà…

Con bé lại bảo: “Anh mới ngoại tình chứ ai?”

Lòng rối như tơ vò, vì muốn biết thực hư câu chuyện, tôi bèn đợi đến khi Mafuyu vừa bị nước ngọt bết dính khắp người tắm xong.

“Hai em đợi lâu chưa? Ủa? Mafuyu-chan đâu?”

Vừa nghe điện thoại ra, Hiyori-san không thấy Mafuyu đâu liền lấy làm lạ. Thôi thì chắc là có gì nói nấy, tôi không cần phải vòng vo đâu nhỉ?

“Ban nãy bị nước ngọt đổ ướt người nên bạn đang tắm trong kia rồi chị.“

“Vậy hả.“

Vừa dứt lời, Mafuyu đã tắm xong.

"Hiyori-san, bọn em xin lỗi vì nãy lỡ làm đổ nước ngọt. Nhưng mà ly cốc thì không vỡ cái nào nên chị yên tâm. Tạm thời bọn em vừa lau dọn lại những chỗ nước vương vãi rồi, chị xem vậy đã ổn chưa?”

“Nhìn qua thì chị không thấy có vết bẩn, nước sát khuẩn cũng xịt đầy đủ rồi nên không vấn đề gì đâu em."

“Vâng. Còn điện thoại, chị gọi xong rồi à?”

"À, người ta hẹn gọi lại sau rồi. Xin lỗi em nhé Kaga-san. Cho chị tạm hoãn phần tham quan share house với buổi giao lưu của em lại nhé”.

Hiyori-san xin lỗi tôi, nhẹ cúi đầu. Hoãn buổi tham quan share house thế này hóa ra lại được việc. Tôi muốn giải quyết mớ bòng bong của mình với Mafuyu lắm rồi.

"À không, chị đừng bận tâm làm gì. Thôi em về phòng nhé, đội vận chuyển đồ chắc còn lâu mới đến.”

“Xin lỗi em nhiều nhé. À quên, hôm nay mọi người mở tiệc chào mừng Kaga-san đó, tối em có dành được chút thời gian không?”

“Không có vấn đề gì ạ.”

“Vậy khi nào chuẩn bị xong chị sẽ gọi em nhé. Chết, lại có điện thoại rồi, chị đi nghe đây.”

Hiyori-san lại bắt máy, vừa nghe điện thoại, chị vừa hướng về phòng riêng.

Đợi khi dáng chị đi khuất hẳn, tôi mới quay ra nhìn Mafuyu.

“Nói chuyện ở đây không tiện. Giờ vào phòng anh, hay là vào phòng em…?”

“Vậy thì vào phòng anh đi Yuuji.”

Phòng tôi chưa có đồ đạc gì, vì đội vận chuyển vẫn chưa đến. Tại phòng, chúng tôi không ngồi mà đứng nói chuyện luôn.

Trong thâm tâm, Mafuyu tưởng tôi đã tìm được người yêu khác, muốn bỏ Mafuyu nên mới nói chia tay. 

Nhưng đời nào lại có chuyện ấy? Tôi còn yêu Mafuyu lắm, lòng bịn rịn mãi, quên có được đâu.

Đã vậy, diện mạo của tôi dạo này chẳng qua cũng nhờ chăm chải chuốt, chứ bên trong tôi vẫn là một thằng otaku sống kín tiếng. Lăng nhăng với đứa con gái khác ngoài Mafuyu, cái chuyện không tưởng ấy còn lâu tôi mới làm được. 

Thật không hiểu nổi con bé dựa vào đâu mà lại đinh ninh là tôi ngoại tình.

Trái lại, tôi mới là người tận mắt chứng kiến cảnh Mafuyu ngoại tình đây. 

Bị đẩy tội, cơn giận trong tôi và hình ảnh ngoại tình của Mafuyu từ trong tâm khảm ùa về.

ー Đó là vào một buổi tan trường ở giảng đường đại học, tôi tản bộ đến một nhà sách lớn để mua truyện tranh. 

Trên đường đến nhà sách có một quán cà phê. Từ phía dãy bàn ghế ngoài trời của quán, trải ra trong mắt tôi là một viễn cảnh biết đâu bất ngờ.

Người vốn dĩ là bạn gái của tôi, lại đang chuyện trò vui vẻ với thằng con trai khác.

Đương nhiên tôi chẳng biết thằng này là ai.

Còn Mafuyu thì đang tươi cười. Tôi không lạ gì nụ cười ấy, nụ cười trước kia đã từng dành cho tôi.

À, hoá ra là thế. Vậy tức là…

“Mình… bị cắm sừng à?”

Tôi không giận, chỉ thấy lòng gờn gợn đắng.

Con bé đã chán ghét tôi. Thực ra thì chuyện có đến nước ấy tôi cũng chẳng lạ gì.

Mùa xuân vừa rồi, tôi và bạn gái tôi, Mafuyu, bắt đầu chung sống.

Lúc đầu chúng tôi cũng thuận ý nhau, nhưng khoảng thời gian trở lại đây, từng chuyện nhỏ nhặt đều thành cái cớ cho chúng tôi tị nạnh liên miên mỗi ngày. 

Giờ phải làm sao để chúng tôi ngưng cãi nhau? Tôi đem chuyện này đi hỏi chị gái, nhưng rồi cũng chỉ có thời gian lặng lẽ đưa thoi, chứ lời chị tôi thì không giúp cho tình hình khả quan hơn là mấy. Chắc tại tôi sớm tối chỉ biết càu nhàu, làm tình cảm con bé dành cho tôi cũng dần lạnh nguội, vì thế con bé mới phải đi tìm nguồn vui chuyện trò ở người con trai khác.

Điều gì đến cũng đã đến. Từ ngày yêu Mafuyu, bề ngoài tôi có sáng sủa hơn trước, nhưng có lẽ giấc mơ nồng của một thằng otaku sống kín tiếng giờ đây cũng đã đến hồiâz kết.

Yêu thì yêu thật, nhưng lúc này tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn con bé. Cứ níu kéo mãi thì cái mối quan hệ này cũng chẳng đi đâu về đâu. Nghĩ thế, tôi quyết định chia tay. 

Rồi một tuần cũng đã trôi qua kể từ ngày tôi chứng kiến cảnh Mafuyu trò chuyện với người con trai khác. Tôi gọi Mafuyu ra quán cà phê để bàn chuyện từ giờ về sau của hai đứa.

"Anh đến lâu chưa? Thế chuyện từ giờ về sau là chuyện gì?”

“Giữa hai đứa mình anh không thấy có tương lai.”

Tôi hù doạ thử. Nếu nói đến vậy mà còn dửng dưng… thì chúng tôi cũng nên dừng bước ở đây được rồi.

“Vậy sao.”

Đấy, thấy chưa. Cặp kè với thằng khác, không đếm xỉa gì bạn trai nữa là trông sẽ thế này đây. Bị tôi nói bóng gió tỏ ý muốn chia tay vậy chứ, bản thân con bé có lẽ cũng đâu còn lưu luyến gì tôi…

Nếu là như thế, thì tôi cũng đã biết mình phải làm gì.

“Chia tay đi.“

Tôi quyết định chấm dứt trước khi bị con bé nói: “em có người yêu rồi, mình chia tay nhé”, và bỏ rơi tôi.

Tôi thấp thỏm nhìn Mafuyu. Mafuyu mặt lạnh tanh, trơ trơ cất giọng với tôi:

“Ừ. Được đấy. Dừng ở đây đi. Sống thử thất bại đến cỡ này, em cũng chán chường lắm.”

Mối tình gắn bó kể từ hồi học năm thứ hai trường cấp ba của tôi với con bé đến đây là hết.

Quyết định chia tay xong, Mafuyu liền sửa soạn hành lý dọn đi. Vì hợp đồng nhà đứng tên tôi, nên hiển nhiên khi có chuyện gì xảy ra, Mafuyu phải là người bước ra khỏi nhà.

Xách đồ đạc lên, con bé để lại cho tôi một lời nghe như trách oán trước khi quay gót bước đi:

“Chúc anh vui bên người chung sống với anh sau này.” 

.

.

…. chuyện là thế đấy. Bây giờ nghĩ lại lòng vẫn thấy cay cay.

Thế mà, đã không thèm đếm xỉa gì tới tâm tình của tôi, Mafuyu còn nói: “Anh mới ngoại tình chứ ai?” với tôi nữa chứ? 

Tôi nặc giọng mỉa mai đem chuyện tôi bắt gặp Mafuyu ngoại tình ra kể.

“Sao, thế em với thằng mà em hớn hở chuyện trò hôm ở quán cà phê ấy giờ thế nào rồi?”

“Ừm? Ý anh là Munechika-kun ấy hả? Sau hôm đó em có nói chuyện gì với em ấy nữa đâu.”

Xời, thấy chưa. Lại còn xưng hô Munechika-kun ngọt xớt. Rõ ràng là giấu giếm tôi đi lê la với thằng khác. Ơ, khoan?

“E-em không còn nói chuyện gì với thằng kia kể từ hôm đó?”

"Munechika-kun là cậu em họ, thi thoảng có công chuyện là lại lên phố chơi. Tại lâu rồi hai chị em không chuyện trò nên em ấy hẹn ra quán. Lúc ra tới nơi tưởng có chuyện gì, hoá ra là thanh niên muốn xin ý kiến xem nên chọn quà gì cho bạn gái. Hôm đó tư vấn cho nó kĩ vậy mà từ hôm đó đến nay chẳng thấy liên lạc lại lần nào, anh nghĩ có tệ không cơ chứ.”

Quái? Vậy là Mafuyu không hề ngoại tình???

Không không, anh chị em họ kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi, con bé này bị hớp hồn chắc rồi.

Nhưng cậu Munechika-kun gì đó kia, l-lại có bạn gái rồi cơ mà?

Tôi đang miên man trong suy tư, thì Mafuyu không chút e dè, nói tiếp:

“Hôm ấy ngồi ôn lại chuyện cũ nên hai đứa cũng phấn khích lắm.”

Ừ thì coi như là con bé không ngoại tình đi. Thế nhưng, chẳng qua là tại hai đứa tôi sống thử không hợp, làm tình hình khó xử mới là lý do chia tay. Đ-đó mới là thực tế bất di bất dịch.

Chứ tuyệt nhiên không phải tại tôi bộp chộp suy diễn đâu… thề. 

Nom tôi quýnh quáng không chịu nhận lỗi, Mafuyu hỏi:

“Sao, thế gần đây anh vẫn qua lại đều chứ hả?”

“Chia tay xong anh lại khoẻ re mới lạ chứ” - càng ngày tôi càng cuống nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm.

“Không phải. Hồi đó anh hay đi gặp đứa con gái nào đó còn gì. Em đang hỏi là anh, với cô kia, vẫn qua lại đều chứ hả cơ mà”.

“À, Yuuko ấy hả?”

"Yuuko cơ đấy, biết ngay mà…. Vậy là anh ngoại tình chắc rồi còn gì nữa.... Thế, giờ sao rồi?”

"Đừng cố tình xát muối nhau như vậy nhé. Ừ thì, chị ấy trách mãi. Nào là: ‘Chị đã bảo chú cái nhà có 1DK thôi thì đừng sống chung rồi’, này nọ. Hả? Khoan. Em bảo anh ngoại tình với chị Yuuko á? Ngoại tình ở đâu ra. Chị ruột sinh trước 6 năm của anh đấy?”

“HẢ?”

Mafuyu é lên một tiếng.

Lý do Mafuyu chia tay với tôi là vì con bé tưởng tôi ngoại tình với chị Yuuko?

Bớt đùa, đời nào lại có chuyện như thế được… nhỉ?

"C-chị gái anh thật hả? Nhưng mà nhé, rõ ràng anh giấu em đi gặp riêng mà…. Anh nói dối là chị gái để gạt em đúng không?"

“Làm sao mà anh dám nói với bạn gái chuyện anh phải đi nhờ chị ruột gỡ rối tình cảm cho mình được? Ngại bỏ xừ ra.”

“V-Vậy à….”

“Gì? Không lẽ em nghĩ anh đi ngoại tình thật chắc?”

“Đ-Đâu? Không... Không hề có... chuyện ấy nhé. Thật... thật đấy”.

“Mồm bảo không mà mặt nói có kìa?”

“C-cả anh nữa, anh cũng nghĩ em ngoại tình chứ gì?”

“Hảảả? Còn lâu… m-mới có chuyện đấy.”

Hai đứa chòng chọc lườm nhau một lúc, đoạn cất lời, gần như đồng thanh:

“... Xin lỗi. Hồi đấy anh tưởng anh bị ngoại tình.”

“Em cũng nghĩ thế, em xin lỗi....”.

Dở thật. Hai đứa tự nghi ngờ nhau cắm sừng, trong khi thực tế không phải như vậy.

Tôi không tài nào nuốt nổi mớ sự thật mất cả tháng trời mới chịu vỡ lẽ này.

“Vậy lúc anh đem chuyện chia tay ra nói, em chấp nhận luôn là vì em nghĩ anh đang qua lại với người khác?” 

Tôi vừa hỏi vừa dò theo sắc mặt của Mafuyu, để chắc chắn đây là sự thật.

Mafuyu khẽ gật đầu, đoạn hé miệng lấm lét hỏi:

“Anh cũng tưởng em với cậu em họ Munechika-kun lúc ấy đang vui vẻ với nhau, nên mới đòi chia tay đúng không?”

Tôi cũng gật gật đầu.

Nhà tôi chưa dọn xong, cả gian phòng vốn đìu hiu, giờ đây càng trầm vào mảng tĩnh mịch. 

Với chúng tôi lúc này, chỉ cần thấu hiểu sai lầm và tha thứ cho nhau, là sẽ được về với tình xưa nghĩa cũ.

.

Tuy nhiên, giá mà cái “lúc này” ấy của chúng tôi đến sớm hơn chút nữa.

.

Bởi dù sao tính đến nay cũng đã được 1 tháng kể từ ngày hai đứa chia tay.

Suốt thời gian đó, tôi né tránh Mafuyu, và Mafuyu cũng né tránh tôi. 

Tôi vẫn yêu con bé. Nhưng khi ấy tôi đã không chịu hỏi han gì, chỉ tự suy luận theo ý mình rồi trốn tránh vấn đề. 

Tôi tin chắc, đây… là bằng chứng cho thấy tôi đã tạo khoảng cách trong tình cảm với con bé. 

Vì nếu còn thật lòng yêu, chắc chắn tôi đã phải làm gì nhiều hơn thế. 

Cho nên lúc đó tôi có nhìn thấy Mafuyu vui vẻ bên người con trai khác hay không, thì sớm muộn gì sau này chúng tôi cũng sẽ xô nhau đến bờ đổ vỡ.

Tôi gửi gắm dòng suy nghĩ trên vào những lời ẩn ức:

“Lần này anh chia tay em vì anh tưởng em vui vẻ với người khác. Cái này không sai. Thế nhưng, lý do sau cùng dẫn đến chuyện chia tay, anh nhận thấy là do bọn mình sống chung không hợp.”

“Có lẽ em cũng giống vậy. Cũng cảm thấy sống chung mệt mỏi rồi…. Đâu đó trong thâm tâm, chắc em cũng đã từng nghĩ thế này là quá đủ. Vậy nên khi nghe anh nói chia tay lúc đó, em cũng gật đầu ngay.”

Ngoại tình không phải là nguồn cơn dẫn đến câu chuyện tan vỡ của chúng tôi. Chẳng qua cũng là giọt nước tràn ly thế thôi.

Chúng tôi cùng thấu hiểu cho nhau, rằng lý do chia tay lần này là vì chúng tôi sống chung với nhau không hợp.

Dù vẫn có những chỗ còn thấy cấn đọng, nhưng tôi cũng không còn lý do gì để đối địch với Mafuyu nữa.

“Bọn mình chia tay rồi. Chuyện cũ thì cũng đã qua. Cho nên ấy, trước hết là tính chuyện sắp tới đi.“

“Vâng. Thế chuyện giữa bọn mình, từ giờ tính sao anh?

“Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, hai đứa có còn là gì của nhau nữa đâu.”

“Thì đúng là thế.”

“Nhưng mà anh cũng không muốn chỉ vì chuyện của hai đứa mình mà mọi người trong share house phải giữ ý. Em thấy sao?”

“Em cũng nghĩ vậy. Em không muốn phá hỏng bầu không khí hoà thuận của mọi người sống ở đây.

“Nếu vậy thì anh với em coi như sẽ là hai người lạ mới biết nhau, không hơn không kém. Cứ duy trì như vậy thôi. Dù sao anh cũng không có lý do gì phải tránh mặt em nữa…”.

Mọi tức tối, khó chịu dồn nén lên Mafuyu trong tôi đã lắng lại.

Thay vào đó, một cảm giác phiên phiến còn gai góc hơn thế đang giày xéo trong tôi.

“Rồi, coi như em với anh là hai người lạ mới gặp nhau ở đây lần đầu”.

“Cứ thế mà làm đi.”

Sau khi phân định mọi chuyện rõ ràng, Mafuyu bước ra khỏi phòng tôi nhanh như đang tìm đường lẩn trốn.

Nhưng khi vừa mở cửa, thì con bé lại chần chừ không đi.

“Sao thế?”

“Em hỏi này. Bọn mình coi như là người lạ mới quen nhau ở share house, nhưng mà nói chuyện, giao lưu với nhau thì vẫn OK phải không?”

“…. Ừ được thì vẫn được thôi. Dù sao thì hai đứa mình cũng tan vỡ trong biển êm gió lặng”.

Chúng tôi đã hoá giải hiểu lầm, đồng ý với nhau lý do chia tay là vì sống với nhau không hợp. Vả lại chúng tôi cũng không có thù hằn gì, chào hỏi nhau dăm ba câu cũng là chuyện bình thường.

"Cảm ơn nhé. Tưởng anh bảo đừng có mà bắt chuyện, thì em cũng chẳng biết phải làm sao. Thế nhé”.

Mafuyu đóng cửa đánh thình một cái rồi đi mất.

Chỉ còn lại mình tôi rên rẩm trong căn phòng dọn dở trống vắng.

“Hoá ra con bé không ngoại tình…”

Điều còn lùng nhùng nhất trong tôi khi nghĩ về bạn gái cũ,

Đó là dù đã biết mọi thứ chỉ là hiểu nhầm, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn.

Giữa hai chúng tôi giờ đây đã hoá một màn sương nguội lạnh. Vì vậy, tôi với Mafuyu không thể đưa nhau về lại như lúc xưa.

Đó là thực tế bất di bất dịch, ấy vậy mà,

“Tại sao mình lại vẫn muốn quay lại làm người yêu Mafuyu nhỉ?”

Tôi như khờ dại, cứ bận lòng về cô bạn gái cũ mãi không thôi.

Ngay khi dứt câu chuyện với Mafuyu, thì bên vận chuyển đồ đạc cũng vừa tới.

Tôi lập tức lấy mấy bộ vest dễ nhăn ra khỏi thùng các-tông, đem cất vào chiếc tủ có sẵn trong phòng. Cứ thế, tôi nhanh nhẹn sắp xếp tiếp đống đồ còn lại.

Nhưng dù làm bao nhiêu việc, tôi vẫn không hết bận lòng. Bận lòng vì không thể quên cô bạn gái cũ sống bên căn nhà Số 4.

Cứ biết thế đã. Ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho khuây khoả đầu óc nào. 

“A, Yuji-senpai, anh đi đâu vậy?”

Vừa bước qua phòng khách, thì Koharu-chan với bộ đồ ngủ mỏng tang đang lăn lóc trong phòng bỗng gọi với theo tôi.

“Anh chuẩn bị tạt qua cửa hàng tiện lợi mua nước về uống”.

“Thế thì anh mua kem luôn đi nhé! Lát nữa em trả tiền cho”.

“Ơ… ờ”.

“A! Có phải anh vừa nghĩ ‘con nhỏ này làm như nó thân mình lắm vậy’ phải không? Anh nghĩ đúng rồi đó. Em, Koharu-chan là một đứa làm thân quá trớn với tất cả mọi người trên tiêu chí bình đẳng. Tuy nhiên, với Yuji-senpai thì em cực kỳ đặc biệt dành riêng một suất mến thương hơn hẳn mọi người!”

“Anh đặc biệt ấy hả?”

“Đúng. Phải gọi là cực kỳ đặc biệt, hí hí hí~. Trước khi thuê căn share house này, anh phải nộp khai báo nhập cư đúng không? Vì Yuji-senpai đặc biệt, nên lúc chị em xem hồ sơ của anh, em còn nói tốt cho anh là: ‘Anh này trông nội tâm hơi tăm tối, nhưng mà không vấn đề gì đâu chị’ nữa đó.”

“Nội tâm tăm tối nghe có chán không cơ chứ…. Ừ thì thực tế nói vậy cũng không sai nên anh cũng chẳng ý kiến được gì. Nhưng tại sao mà anh lại đặc biệt nào?”

“Ừm… Bí mật. Phải rồi, bí mật là không có bật mí. Vậy nha, anh nhớ mua kem cho em đó.”

“Ờ, anh đi bây giờ đây. Mà này, sao lại phải bí mật thế em?”

“Em mà bật mí bây giờ thì mất hay, cho nên là bí mật. Thôi, rồi một ngày không xa em sẽ kể cho anh, lý do vì sao em lại muốn làm thân với anh như thế!”

“Nói luôn đi cũng được chứ sao. Thôi nhé, anh đi đây.”

Dù mới dọn qua, chưa biết địa hình quanh đây, nhưng tôi cũng đã tìm hiểu từ trước vị trí mấy cửa hàng tiện lợi. Tôi đến được nơi cần đến, không lạc đường, và cứ thế tôi bắt đầu mua sắm.

Vài chai nước uống, rồi một ít thức ăn.

Không quên phần kem Koharu-chan nhờ mua, tôi để vào giỏ và ra quầy thu ngân xếp hàng.

Tuy nhiên người đang xếp hàng trên tôi lúc này lại chính là bạn gái cũ Mafuyu.

Vừa thấy tôi, con bé kêu lên một tiếng mà nghe xong tôi cũng không biết đỡ kiểu gì:

“Ẹ”.

“Này, ‘ẹ’ là thế nào, hả? Lúc nãy đã nói chuyện rõ ràng rồi, ở trong share house thì phải tỏ ra như mới biết nhau còn gì?”

Tình thì đã hết. Nhưng để tránh việc bắt mọi người phải giữ ý tứ, hai đứa đành vờ sống như chưa từng quen trước kia.

Đã quyết định như vậy rồi. Thế mà trông con bé như kiểu muốn né tránh tôi ra mặt.

Tôi là tôi bị tổn thương rồi đấy.

“Em xin lỗi.”

“À, ừ…”

Chỉ gặp mặt con bé thôi là cơn bứt rứt trong tôi lại râm ran từng chập. Ấy là một Mafuyu không hề ăn diện,

Nhưng cũng là một Mafuyu sắc nước hương trời, mà ai ai lần đầu bắt gặp đều phải thốt rằng người đâu quá đỗi xinh đẹp lại còn dễ thương.

Bạn gái cũ của tôi từ đợt ấy đến nay vẫn không bớt dễ thương đi chút nào. Đương nhiên là tôi yêu vẻ đẹp tâm hồn chứ, ngoại diên làm sao bì với nội hàm được, thế nhưng ngoại hình con bé cũng là ngoại hình của tuýp người tôi yêu.

Mặc dù là đã chia tay, nhưng mỗi khi được ở gần bạn gái cũ thì lòng tôi lại rộn ràng khôn nguôi.

.

Tính tiền xong, tôi rời khỏi cửa hàng.

.

Lúc đó Mafuyu cũng vừa sửa soạn xong. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi Mafuyu vẻ hối lỗi, nói:

“Nói chuyện chút nhé.”

“Em đâu cần phải cố hàn gắn quan hệ với anh làm gì.”

“Thực ra chia tay cũng không phải vì đấu đá nhau hay gì, chuyện trò một chút cũng được chứ sao?”

“……”

Cả không gian sau đó lặng thinh.

Nếu đúng là ngoại tình thật, thì tôi đã có thể bật ngay một câu: “Chuyện của cô liên quan gì đến tôi” được rồi.

Thấy tôi im lặng, Mafuyu xem như đồng ý và bắt đầu hỏi chuyện tôi:

“Yuuji…. À, nhầm. Bọn mình đến share house rồi mới quen nhau mà nhỉ. Kaga-kun nè, Hiyori-san nói cậu đến share house để tìm tình yêu mới, có thật thế không?”

Nhìn Mafuyu gượng gạo gọi tôi bằng Kaga-kun, tôi bèn trả lời:

“Tiện thể thôi. Tiện thể. Đúng là có nói thế thật, nhưng mà tôi không đặt nặng chuyện đấy đâu. Sau khi chia tay xong, tâm trạng mãi không khá lên được nên phải thử thay đổi môi trường sống vậy thôi.”

“Ra thế.”

“Mà theo lời Hiyori-san, thì nghe đâu Mafuyu… à không, Himuro-san cũng đến share house để tìm tình yêu mới đúng không?”

“Đấy, như cậu thấy, nào có tình yêu tình báo gì đâu. Nhưng mà tớ cũng như cậu, tìm tình yêu chỉ là nhân tiện thôi, nên không hay có cũng chẳng sao cả.”

“Mà này, sống thử thất bại đến thế rồi mà vẫn dám thuê share house ở cơ à?”

“Ừm…. cậu thì cũng có khá hơn đâu? Ừ, đúng là sống thử có thất bại thật, nhưng cũng không vì thế mà tớ phải kiêng kị chuyện sống chung với người khác. Tớ không hợp với cậu, nhưng đâu có nghĩa là sẽ không hợp với người khác đâu phải không?”

Đúng là có tỏ ra yếu đuối lúc này cũng chẳng mang lợi lộc gì cho tôi…. Tôi giả lả cười và tiếp tục câu chuyện.

“Về khoản đấy cậu giống y như tôi vậy. Thế, sao rồi? 2 tuần sống ở đây thế nào? Ổn thoả không?”

“Ít nhất thì đến giờ vẫn ổn. Lý do vì sao sống thử với cậu thất bại, giờ đến đây tớ mới nhận ra.”

Điểm lên môi một nụ cười nghẹn ngào, Mafuyu quay mặt đi nơi khác.

“Yuuji… à không phải, Kaga-kun còn nhớ tớ vẫn hay tự tiện lấy đồ cậu mua về ăn vô tư như đồ của mình không?”

“Ừ, có. Thế thì sao?”

“Cái đấy, bình thường ra là không được làm đâu. Tớ từng hỏi Hiyori-san, rằng: ’Mọi người ở đây sống hoà thuận lắm đúng không? Vậy tại sao lại phải đặt ra quy tắc cứng nhắc như thế để làm gì?’”

“Chị ấy nói sao?”

“Hiyori-san nói: ‘Trong hoà ái phải kèm cái lễ độ’. Kể cả đối với người yêu, chỉ cần chút lơ là vượt giới hạn thôi là sẽ có ngày gặp hoạ. Nói xong, trong mắt chị ấy ánh lên thứ gì đó như cái nhìn của người từng trải vậy.”

“‘Trong hoà ái phải kèm cái lễ độ’ à….. Vậy ý cậu là, cậu sẽ không tự tiện uống đồ uống của tôi giống hồi sống thử nữa ấy hả?”

Tôi quở nhẹ.

Thế là Mafuyu đang tránh mặt đi bỗng quay lại nhìn tôi, mím chi cười:

“Tớ không làm nữa đâu. Cãi nhau mãi đuối rồi.”

“Ờ… ừ.”

Nhìn Mafuyu ngoan ngoãn nhận sai mà tôi cũng đến tròn xoe con mắt.

Mafuyu không để ý đến tôi đang mắt chữ o mồm chữ a, nói tiếp:

“Vì dù sao cũng là bạn trai nên hồi ấy tớ không kiêng nể gì. Giờ nghĩ lại, cũng chỉ vì thế mà cãi nhau, rồi chán ghét không muốn sống chung nữa. Tớ thấy mình có lỗi thật sự.”

“…bây giờ xin lỗi thì cũng có được gì đâu.”

Có hối hận thì cũng đã muộn. Mọi thứ chấm dứt rồi.

“Đang hứa với lòng sẽ cố gắng với cuộc sống mới ở share house cho tâm tình khuây khoả, thì lại sa ngay vào cùng một nơi với bạn trai cũ có buồn không chứ.”

Làm bộ ngao ngán xong, Mafuyu lại mỉm cười.

Thế rồi từ trong túi nilon, con bé lấy ra một lon cà phê và tặng cho tôi.

“Trước, là tớ muốn cám ơn vì đã giúp lau dọn chỗ nước ngọt bị đổ tràn lúc nãy. Còn sau, là tớ muốn đàng hoàng nhận lỗi về chuyện đã qua. Tớ xin lỗi vì tưởng hồi ấy cậu ghét tớ rồi.”

“Không cần phải xin lỗi làm gì đâu.”

Vừa nhận lon nước trong tay, tôi liền ngăn Mafuyu đang nhè nhẹ cúi đầu trước tôi.

“Tớ muốn được xin lỗi, tha thứ cho tớ nhé.”

“Ừ thì, đấy. Tôi cũng nghi ngờ cậu ngoại tình cơ mà. Về chuyện này, tôi cũng biết lỗi chứ.“

“Sao nãy bảo không cần phải xin lỗi cơ mà.”

“Cái con bé này…”

Giữa tôi và Mafuyu, quan hệ tình trường nay dừng bước.

Để một quan hệ mới lại lên ngôi.

Và Mafuyu chính là người đã châm ngòi cho phát súng đầu tiên ấy:

“Chuyện ngoại tình thì chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng để đến mức hiểu lầm nhau tức là tình cảm cũng nhạt nhoà rồi. Cho nên, bây giờ tớ với cậu không còn là người yêu nữa đâu, thế nhé?”

Và Mafuyu cười, nụ cười như thoảng hương bay.

Giữa tôi và cô gái ấy giờ đây, chung quy lại, là mối quan hệ thế này:

“Ừ. Tôi với cậu bây giờ là bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà share house.”

“Ở share house thì sao lại gọi là ‘bạn cùng phòng’, nghe buồn cười thế?”

“Giống nhau cả thôi. À đấy, bảo này. Nếu không thoải mái thì không cần phải cố làm thân với tôi đâu biết chưa?”

“Biết rồi. Tớ không hay ghé qua chỗ cậu đâu, yên tâm đi. Mà dù sao thì thực ra cũng chỉ là sống thử không được như ý thôi, chứ tớ cũng không ghét Kaga-kun hay gì đâu. Sau này có muốn thì cứ qua nói chuyện, tớ tiếp.”

“Nghe chừng vẫn còn nặng tình quá nhỉ.”

“Người ta đang có ý tốt, muốn chủ động tiếp cận, tỏ ra thân thiện để không bị người khác nghĩ là hai đứa ghét nhau, thế mà cậu dám nói vậy hả?”

“Biết rồi, khi nào hứng thì tôi qua bắt chuyện cho…..”

“Ừ. Đến lúc đấy rồi nói chuyện tiếp.”

Trời đang chuyển mình vào hạ mang theo cái nóng nồng nàn.

Còn tôi thì chuyển nhà vào share house và trở thành ‘bạn cùng phòng’(?) với bạn gái cũ.

Tham gia Hako Discord tại

Ủng hộ bản dịch tại

Hai người vốn bằng tuổi nhau