Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

Truyện tương tự

Cô nàng người Anh xinh đẹp được mệnh danh là đoá hoa cô độc, muốn được tôi nuông chiều sau khi trở thành em gái kế

(Đang ra)

Cô nàng người Anh xinh đẹp được mệnh danh là đoá hoa cô độc, muốn được tôi nuông chiều sau khi trở thành em gái kế

Nekokuro (ネコクロ)

Một cô em gái người Anh lạnh lùng mà lại đáng yêu đến mức khiến trái tim cậu run rẩy và cũng là một câu chuyện tình lãng mạn đầy chờ đợi và ngọt ngào sắp được bắt đầu!

7 32

The Academy’s Time Stop Player

(Đang ra)

The Academy’s Time Stop Player

애모르

Với 1 kỹ năng gian lận phá vỡ sự cân bằng

103 1422

Ma Pháp Thiếu Nữ Hệ Vật Lý Cấp S, Tuyệt Đối Không Khuất Phục Trước Cái Ác

(Đang ra)

Ma Pháp Thiếu Nữ Hệ Vật Lý Cấp S, Tuyệt Đối Không Khuất Phục Trước Cái Ác

Mạc Lưu Thập Tam Nguyệt

Đông Phương Thừa kéo người đàn ông đang muốn khóc không ra nước mắt của mình về phòng ngủ, chuẩn bị dùng hết sức lực ban ngày chưa dùng đủ lên người hắn cho thỏa thích.

158 1653

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

(Đang ra)

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

Ren Eguchi

Mukouda Tsuyomi, một chàng trai Nhật Bản hiện đại được triệu hồi sang thế giới của kiếm và ma thuật... Cứ tưởng sẽ có những chuyến phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi mình nhưng thực ra Makouda chỉ là một t

230 1965

Ta chỉ là con nuôi thôi, các chị đừng quấn lấy ta nữa mà!

(Đang ra)

Ta chỉ là con nuôi thôi, các chị đừng quấn lấy ta nữa mà!

Long quyển quyển

Một mình chị cả thôi ta đã không đối phó nổi, giờ cả năm cùng nhào đến thì… rốt cuộc các người muốn bức ta thành cái dạng gì đây?!

10 57

Chuyện tôi nuông chiều nàng gyaru đáng yêu nhất lớp bằng những món ăn của mình

(Đang ra)

Chuyện tôi nuông chiều nàng gyaru đáng yêu nhất lớp bằng những món ăn của mình

Shirano Tomo

Và thế là, bữa tối chan chứa những hạnh phúc của 2 người lại bắt đầu thêm một ngày nữa…

6 18

Hồi Sáu : ... - Chương 11 Khai chiến

Tôi đã nghĩ rằng mối hận thù của tôi sẽ không biến mất mà tiếp tục bùng cháy, dù cho đến khi tôi già đi và tàn úa.

Cho đến khi tôi chết. Cho đến giây phút ý thức tôi rời đi cơ thể và đến nơi nào đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ba tôi, Setoyama Akira, khi ký ức quay trở lại, ý chí ấy của tôi đáng lẽ phải càng trở nên kiên định hơn nữa.

Thế nhưng, tại sao tôi lại quyết định đến viếng mộ của ba tôi?

Sau khi đổi tàu nhiều lần, đến khi tôi tới nghĩa trang gần quê ba tôi thì trời đã sang chiều.

Có lẽ vì là ngày nghỉ nên đông người đến viếng mộ hơn tôi nghĩ chăng. Đa phần là người lớn tuổi, vì vậy một nữ sinh trung học đi một mình như tôi hẳn trông rất lạc lõng.

Mẹ tôi chưa từng một lần nói về chuyện đi viếng mộ. Có lẽ mẹ tôi không có ý định đó, và cũng vì nghĩ đến tâm trạng của tôi nên bà đã không nhắc đến. Tôi cũng cố tránh những chủ đề nào gợi nhớ đến ba. Thế nên lần này tôi mới lén đi một mình.

Tôi nhanh chóng tìm thấy ngôi mộ của gia đình Setoyama. Tôi bỗng khựng lại khi đứng trước nơi này.

『Ba thật sự đang ở đây sao?』

Nghi ngờ ấy cuộn trào trong lòng tôi. Sự thật là ba tôi đã mất và tôi đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng ngày nào tôi cũng bất an, sợ rằng ông ta sẽ bất ngờ xuất hiện và lại làm hại chúng tôi. Tôi biết chuyện đó là không thể, nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời và luôn phản ứng quá nhạy cảm với cái bóng của người khác.

Tôi không thể tha thứ cho ba tôi. Cũng không có ý định tha thứ. Vậy nên tôi đã nghĩ rằng khi đứng trước nơi này, tôi sẽ quát thẳng vào người ba đã chọn đào thoát bằng ‘cái chết’. Nhưng kỳ lạ thay, cảm xúc trong tôi lại không hề dâng trào.

Chính điều đó khiến tôi bối rối. Lẽ nào tôi đã tha thứ ông ta rồi sao?

“Làm gì có chuyện đó chứ.”

Tôi thì thầm trước ngôi mộ của ba tôi.

“Dù cho ông có sám hối đi nữa, thì chúng tôi cũng chẳng thể được chữa lành đâu.”

Những lời ấy thật vô nghĩa.

Dù tôi có gào thét thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể được đáp lại. Ông ta sẽ không thành hồn ma rồi hiện về gặp tôi.

Vậy thì tại sao tôi lại ở đây?

Sau khi tự vấn bản thân, câu trả lời được đưa ra là vì Sui.

Tôi đã quên cậu ta là vì cái chết của ba tôi, nên trong vô thức, tôi nghĩ rằng nếu tôi đối diện với cái chết của ba tôi thì có lẽ tôi sẽ nhớ lại được cậu ta. Dù chẳng có căn cứ nào.

Tôi đã hiểu khá rõ con người cậu ta.

Nhưng thật tàn nhẫn khi lại chẳng có lấy một thứ gì khiến tôi quen thuộc cả. Những cách nói đặc trưng của cậu ta cũng không hề khiến tôi thấy hoài niệm, mà ngược lại chỉ thấy mới mẻ. Dù có những ngày tôi nghĩ “Thật không được rồi, chẳng thể nhớ ra được”, tôi vẫn cố gắng.

Đã có lúc, ma quỷ thì thầm với tôi: “Có lẽ không nhớ lại được cũng chẳng sao mà.”

Giữ nguyên như bây giờ có gì không ổn đâu. Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình thường. Chỉ là đánh mất ký ức về một người con trai thôi mà.

Với cái đầu chỉ có lý trí của tôi, thật khó để nói không đồng ý với việc đó.

Nhưng rồi thỉnh thoảng, cậu ta lại lộ ra nét mặt buồn bã. Dù ngay sau đó cậu ta lại quay về với vẻ mặt không biết là nghiêm túc hay đùa cợt như mọi khi, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Ngay cả những lời không hề độc địa của tôi cũng khiến cậu ấy tổn thương. Điều đó khiến lòng tôi nặng trĩu.

Và còn có một điều khiến cậu ấy phải chịu đựng.

Trong cuốn sổ của tôi có ghi rằng tôi đã tặng socola Valentine cho cậu ấy. Dù tôi không còn ký ức về việc đó, nhưng chắc chắn tôi đã tặng cậu ất.

Tuy thế, tôi đã không nhận được quà đáp lễ vào Valentie Trắng. Đó là một trong những điều khiến cậu ấy phải chịu đựng.

Dù cậu ta khoác lên mình vẻ lập dị đó, nhưng tôi biết rằng bản chất cậu ta là người nghiêm túc. Với tính cách đó, tôi có thể đoán được cậu ta nghĩ rằng nếu đưa cho tôi của hiện tại thì cũng chẳng còn ý nghĩa, hoặc là cậu ta nghĩ rằng không muốn làm tôi bận lòng vì những chuyện thừa thãi. Có thể là cả hai cũng nên.

---

“Vâng, tôi là Sakaki đây.”

Trước thềm cuộc đua, tôi đã gọi điện với mong muốn xua tan phần nào nỗi phiền não trong cậu ta. Nhưng đến khi nghe thấy giọng cậu ta, mọi lời tôi định nói bỗng chốc biến mất hết. Một phần là vì trong giọng cậu ta không hề có chút dao động nào, phần khác là vì tôi hơi ngại ngùng khi nói thẳng thắn với cậu ta về việc viếng mộ ba tôi và những điều cậu ta có lẽ đang bận tâm.

Thêm nữa, có khi cậu ấy sẽ bận tâm nhiều hơn thế.

“Alo, tôi là Sakaki đây. Hiwa Arina-san có nghe thấy không?”

Nếu nói ra rằng tôi vẫn chưa nhớ lại được ký ức về cậu ta dù chỉ một chút, chắc chắn chỉ là phản tác dụng mà thôi.

“Xin lỗi. Tôi nghe thấy rồi.”

“Thế có chuyện gì vậy?”

“Ừm… Tôi quên mất rồi.”

“Là sao?”

“Hãy cùng cố gắng vào lễ hội thể thao ngày mốt nhé.”

“Ừ-ừm. Chúng ta phải vô địch chứ.”

“Tất nhiên rồi. Vậy nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai.”

---

Chuyện gì thế này? Cái vụ quên mất rồi đó rốt cuộc là sao?

Nếu thực sự chẳng có gì thì không sao, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ ràng phải có chuyện gì đó nên cô ấy mới kết thúc câu chuyện một cách mơ hồ như thế.

“Phải vô địch cái gì cơ?”

Ugin đã nghe được cuộc trò chuyện ngắn của tôi rồi hỏi vậy.

“Chạy tiếp sức giữa các câu lạc bộ.”

“Nii-chan có tham gia câu lạc bộ nào đâu.”

“Ahhh, câu đó anh nghe chán rồi. Nhưng mà này, đội hình bọn anh là mạnh nhất đấy. Có thể hủy diệt thế giới tận năm lần cơ.”

“Hể~ Ghê quá~”

Con bé này chắc chắn chẳng nghĩ thế đâu. Vì nó đang nói chuyện với tôi mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Nii-chan buồn đến mức lục phủ ngũ tạng muốn thối rữa hết rồi đây này.

Ngày hôm sau, Arina vẫn là Arina thường ngày. Chẳng hề nhắc lại chuyện cuộc gọi tối qua mà chỉ nói vài câu về hội thao ngày mai rồi trò chuyện với Tsuru và Kasai.

Một ngày của tôi cũng trôi qua như thường lệ. Học hành, ăn trưa, nói chuyện với Makoto rồi lại lên lớp, và về nhà. Có lẽ phải gọi đó là sự yên bình trước cơn bão chăng. Nói chung là một ngày thật sự yên bình.

Có lẽ tôi nên hỏi rõ ràng từ trước. Tuy cũng có những chuyện khó nói nhưng cũng có những chuyện buộc phải nói. Có thể mọi chuyện đa khác nếu tôi chủ động tiến lại cô ấy.

---

Và rồi, ngày hội thể thao đã tới.

Dưới bầu trời quang đãng không một bóng mây, lớp 1 chúng tôi đang ngồi trên tấm bạt xanh. Sau khi lễ khai mạc kết thúc và chúng tôi quay về vị trí và tập trung tinh thần chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên.

Cơn gió thổi qua nền đất khô ráo. Cát bụi bay lên rồi lướt qua da thịt tôi.

Đã đến lúc rồi. Vì cuộc thi chạy tiếp sức giữa các câu lạc bộ là hạng mục đầu tiên diễn ra ngay buổi chiều nên buổi sáng cứ thoải mái chơi đùa. Đúng vậy, chơi đi cho đã. Lễ hội thể thao vốn là nơi để mấy đứa giỏi thể thao tận dụng cơ hội để tỏa sáng với lũ con gái. Cùng lắm thì để tại bị làm khổ bởi mấy tiếng thét đó thôi. Bởi vì cuộc nổi dậy sắp bắt đầu. Ồ quên, câu lạc bộ Về Nhà làm gì có phân chia cao thấp này nọ.

“Sui-kun. Liệu chúng ta có thắng được không…?”

Berserker Masao hỏi tôi trong khi ngồi seiza trên nền đất cứng.

“Yên tâm đi. Dĩ nhiên là việc chiến thắng cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là thu được gì. Dù kết quả có thế nào đi nữa, thì cũng có thể học hỏi được thứ gì đó.”

“Đúng vậy nhỉ. Tôi phải tích cực mới được.”

“Thế mới tối. Mấy hạng mục sáng nay không quan trọng đâu, chẳng khác gì mấy trò chơi của hamster ấy mà. Hãy giữ sức đi.”

Đang lúc nói chuyện, có thông báo về kéo co vang lên.

『Học sinh lớp 3 và lớp 5 của các khối, xin mời tập trung tại lối ra vào.』

Luật kéo co tuy không thay đổi, nhưng đội hình là hỗn hợp giữa các khối. Gom từng lớp của khối năm nhất, năm hai, năm ba lại thành một đội. Đội trong lễ hội thao trường chia như vậy để tranh danh hiệu “lớp số 1” của trường. Trường có năm lớp, nên sẽ có năm đội thi đấu với nhau.

Thật lòng thì lớp nào thắng hay thua cũng chẳng quan trọng đối với tôi. Trọng tâm là chạy tiếp sức buổi chiều. Nhưng vì lo cho Intelligence Takazou lớp 3 nên tôi cũng cố lết ra lối vào.

Tuy khá mất công để tìm thấy Takazou, nhưng may là tôi tìm ra được trước lúc mọi người tập hợp đầy đủ.

“Yo, Takazou. Còn khỏe chứ?”

“Không có vấn đề gì. Nhịp tim cũng ổn định. Rất khỏe mạnh.”

“Thế thì tốt. Nhớ nhé, đừng có chấn thương trong kéo co nhé? Chúng ta là duy nhất, không thể thay thế đấy. Hãy cẩn thận đấy.”

“Không cần lo cho tôi. Kéo co là môn mà càng gồng thì càng dễ chấn thương. Ngay lúc bắt đầu, tôi chỉ tập trung vào việc đặt tay lên dây thôi. So với tổng thể, kể cả tôi có dốc hết sức thì cũng chỉ chiếm khoảng 0,001% sức mạnh.”

“Hơi bị yếu rồi đấy.”

“Chính vì thế mà buổi chiều sẽ không bị ảnh hưởng. Cảm ơn cậu đã cất công tới động viên tôi.”

Cậu ấy khẽ cúi chào rồi bước về phía sợi dây thừng. Nếu Rion có mặt lúc này, chắc chắn cô ấy sẽ buông lời mỉa mai kiểu: “Mọt sách-kun có làm màu đi nữa thì con gái cũng chạy hết thôi.”

Cầu nguyện cho cậu ta bình an trước khi quay lại tấm bạt xanh.

Tôi theo dõi hai hàng dài của lớp 3 và lớp 5 trong khi ngồi xếp bằng.

Một ông lão trông như trọng tài chuyên nghiệp vừa điều chỉnh vị trí sợi dây vừa huýt còi ra hiệu. Hình như năm ngoái tôi cũng thấy ông ta thì phải. Rốt cuộc ổng là ai vậy chứ.

『Reriiiiiiii Faiiiiiii !!!』

Theo hiệu lệnh của tiếng còi ấy, lớp 3 và lớp 5 cùng nắm chặt dây thừng rồi kéo co.

Cả hai bên đều hạ thấp hông xuống, ngửa người ra sau theo cùng một nhịp. Họ không kéo bằng tay mà dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào dây để không kéo thua đối phương. Tôi có thể nghe thấy tiếng cát kêu lạo xạo và bụi cát bay dưới chân họ.

Tôi cầm ống nhòm mang theo sẵn và tìm kiếm Takazou. Tôi nhanh chóng tìm thấy cậu ấy. Trong khi lớp 5 dần chiếm ưu thế và tất cả thành viên lớp 3 đang nghiến răng gắng sức chiến đầu thì Takazou lại là người duy nhất nắm dây với gương mặt thư thái như đang ở trong phòng máy lạnh.

Đúng là tôi có nhắc cậu ấy chú ý tránh chấn thương, nhưng bây giờ cậu ta chỉ đơn thuần là “có mặt” mà thôi. Bên đường có hòn đá. Trên trời có đám mây. Kéo co có Takazou. Thật sự là chỉ đến mức đó.

Tôi thầm gửi ý niệm “hãy dùng sức đi” tới cậu ấy. Tôi muốn bảo cậu ấy rằng như vậy là thất lễ với tất cả thành viên lớp 3, nhưng qua ống nhòm, tôi thấy cậu ấy nhắm mắt và đắm chìm trong thiền định. Không rõ là cậu ấy nghĩ gì nữa. Số ảo hoặc là giới hạn chăng.

Cuối cùng lớp 3 đã thua.

“Cậu ổn chứ?”

Tôi tiến đến hỏi Takazou khi cậu rời nơi thi đấu.

“Không có chấn thương gì cả. Thể trạng gần như hoàn hảo.”

“Chắc là thế rồi. Mặt cậu lúc nãy trông cứ như sắp giác ngộ ấy.”

“Gương mặt tôi đã trông như thế sao?”

“Cậu trông lạc quẻ lắm đấy. Nắm dây mà nghĩ cái gì vậy?”

“Món natto vào buổi sáng. Đáng ra tôi nên cho vào thêm hành.”

“Không hiểu nổi luôn.”

Chắc là Ready Fight đấy Hình như là phần ảo trong số phức ( a+bi) và giới hạn lim ấy