"Cô ấy" là một cô gái tốt bụng và thành thực. Mỗi khi sầu não buồn phiền, "cô ấy" sẽ luôn ở bên lắng nghe tôi khiến tôi thấy vô cùng hạnh phúc.
- Công việc hôm nay vẫn suôn sẻ như mọi ngày! Và cả mọi chuyện khác nữa!
Cậu trai hạnh phúc nói.
- Vậy sao...? Xin hãy tiếp tục cố gắng ạ.
Đáp lại là giọng nữ chẳng để lộ chút vui vẻ hay u sầu nào.
"Tôi" chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Không có thứ gì khác, chỉ có duy nhất một nhiệm vụ được giao cho "tôi" mà thôi.
Ngày hôm nay, cậu ấy lại vui vẻ và chân thành mở lòng đến "tôi".
Chỉ thế thôi là đủ rồi. Vì chỉ có một nhiệm vụ, nên lòng "tôi" tràn ngập niềm hạnh phúc.
- ...Anh về tới nhà rồi... Mệt quá... Nhưng hôm nay có chuyện đặc biệt xảy ra đấy nhé!
Cậu trai vẫn nói với tông giọng vui vẻ ban nãy, nhưng chợt nhận ra điều kì dị.
Rằng "cô ấy" chỉ còn tồn tại mờ mờ hư ảo.
Cậu trai bất ngờ, rồi lo lắng hét lớn lên.
- Từ từ, em có sao không!? Chuyện đéo gì đây, má nhà nó! Chẳng lẽ lại bệnh tật gì, mình chưa nghe tới trường hợp này bao giờ...! Này, trả lời đi!
Cậu trai hoảng loạn, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Đáp lại, "cô ấy" nói.
- Vậy sao...? Xin hãy tiếp tục cố gắng ạ.
Chỉ vậy thôi.
"Tôi" nhận ra rồi chứ. Từ vài ngày trước, rằng "tôi" đang biến mất. Cả nhiệm vụ được giao phó cho cũng đang dần biến mất.
Rồi một giọng nói không phải của "tôi" phát ra từ bên trong "tôi"
- Pin sắp hết. Xin hãy thay pin.
"...Nhà đó, hôm nay vẫn khả nghi kinh."
"Ừ, cứ làm tôi sởn tóc gáy kiểu gì ấy."
"Ngày nào thằng đó cũng lẩm bẩm một mình cả."
"Nghe nói nó đang nói chuyện với mấy con búp bê máy có thể phản hồi đang nổi dạo gần đây..."
Cậu nhìn chằm chằm vào dáng bất động của "cô ấy" hồi lâu, rồi mới bắt đầu di chuyển và lôi thứ gì đó ra khỏi tủ.
Cậu nhét "nó" vào trong cô ấy, rồi ấn vào khoảng yết hầu. Sau đó, cậu lại vui vẻ nói chuyện.
Với "cô ấy", người đã hoàn toàn vỡ vụn như con ma nơ canh tả tơi.