Đau đớn.
Sự đau đớn là thứ duy nhất tồn tại.
Hầu hết mọi ký ức từ cuộc đời trước của cậu đều bắt đầu và kết thúc với đau đớn.
Bị dồn dập bởi những cơn đau đầy hoài niệm đó, Kaito mở mắt ra.
Khi tỉnh ra, cậu thấy mình đang nằm trên tấm thảm tatami ẩm ướt.
...H-hở?
Ruồi ồn ào bu quanh mắt cậu.
Cậu dò xét xung quanh. Một bóng đèn huỳnh quang dơ bẩn đang đung đưa trên trần. Cửa sổ chằn chịt băng dính, và chiếc răng bị nhổ mất của cậu đang nằm lăn lóc dưới bàn trà.
Rồi Kaito nhìn lấy cơ thể mình. Áo cậu dính lấy thân hình gầy còm và cứng lại do đẫm mồ hôi và vết nôn mửa. Tay phải cậu chi chít các vết cắt nông, tay trái lủng lẳng bất động và thẫm trong màu đỏ sẫm.
Cổ chân cậu bị cong theo một góc dị kỳ, bụng cậu bị cơn đau đớn nặng nề ập đến, như thể đã có cơ quan nào bị dập nát.
Kaito nhìn kỹ thật kỹ tình hình hiện tại của mình. Cậu đang nằm nghiêng trong căn phòng nơi mình đã bị giết chết ở cuộc đời trước. Cứ như thể mọi việc diễn ra sau khi cậu hồi sinh đều chỉ là thứ mà cậu mơ thấy khi nằm trên bờ vực cái chết.
❖❖❖
Đối diện với tình hình cùng cực đó, một suy nghĩ lóe qua não cậu.
Sao, chuyện này nữa à?
Kaito nhớ chuyện này.
Giữa nghi lễ thử thách với Đế vương, cậu đã trải qua chuyện y hệt thế này.
Đồng thời, cậu cũng hiểu ra vì sao La Mules đã chết, cũng như bản chất đòn tấn công tâm lý từ Đức vua.
Dù cấp bậc chúng thấp hơn, những huyền bí thú và tinh linh hạng nhất đều có điểm tương đồng với Chúa, và để triệu hồi, cần phải kéo chúng xuống từ một chiều không gian cao hơn. Để làm thế, cần phải có kết nối mạnh mẽ với Chúa, nhưng ngoài Thánh Nữ Chịu Khổ, không ai có thể nắm sức mạnh đó được cho riêng mình mà vẫn giữ được sự tỉnh táo cả.
Đó là điều Elisabeth đã nói.
Trước khi mất đi lý trí, ký ức của La Mules hẳn đã trở về.
Rồi khi hoảng loạn, cô ta đã trở nên điên loạn và tự vẫn.
Ôi, chuyện này đúng thật tàn nhẫn mà... Hẳn nó không ảnh hưởng nhiều đến các thánh quân. Nhưng nó sẽ rất tàn bạo với bất kỳ ai có quá khứ đau thương. Nếu đây là lần đầu, thì hẳn mình cũng sẽ gặp rắc rối rồi.
Như lần trước, Kaito ép cơ thể mình di chuyển khi vui thú. Cơ thể cậu không gì hơn da bọc xương; thậm chí thở cũng khiến cậu co thắt kèm theo co giật. Nhưng bằng cách nào đó mà cậu đã loạng choạng băng qua được căn phòng, vừa đi vừa trào ngược dịch thực quản.
Mình tự hỏi làm sao để thoát khỏi giấc mơ này đây... Dựa theo chuyện đã xảy ra với La Mules, nếu mình tự sát trong giấc mơ, thì có vẻ cơ thể thật của mình cũng chết theo.
Khi nghĩ kỹ về vấn đề với vẻ điềm tĩnh đến điên rồ, cậu khập khiễng tiến tới trên cổ chân cong vẹo.
Khi đó, cậu nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và âm thanh dậm chân vang lên từ hành lang trước. Cha cậu hẳn đã về nhà. Nhìn lên như thể vừa bị tát vào mặt, Kaito dừng chân.
Cánh cửa kéo trượt ra. Cha Kaito giận dữ hét lên về chuyện gì đó.
"Kaito, thằng cứt này-- Hở?"
Khi lão nói thế, Kaito tiến bước cùng lúc cha mình xông vào phòng và dùng đà đó để giáng nắm đấm vào mặt lão ta. Xương Kaito gãy, nhưng cú đấm thật gọn gàng.
Máu phun ra từ mặt cha cậu. Mũi lão ta đã gãy. Thậm chí có khi lão còn bị chấn động não khi ngã xuống sàn nữa. Bị phủ bởi máu mũi chính mình, cặp mắt trợn ngược khi lão dần bất tỉnh một cách thảm hại.
"Phắn đi."
Giọng Kaito lạnh lẽo khi nói qua vai lão ta. Rồi cậu hoàn toàn lờ đi gã đàn ông đã bạo hành mình trong vô vàn năm tháng và thậm chí cuối cùng đã sát hại cậu. Không thèm nhìn lấy một cái về phía cha mình, Kaito bước qua cánh cửa kéo.
Lê lết trên cơ thể xơ xác của mình, cậu đi qua hành lang ẩm ướt rồi mở cửa chính ra.
Bên ngoài không có gì ngoài bóng tối.
❖❖❖
Cách mà mái tóc đen dài của cô rối bện lại với nhau và bị mất đi vẻ bóng bẩy thật đau xót để nhìn lấy. Những đường nét khuôn mặt cô đẹp đến mức gần như không phải là con người nữa, nhưng da cô nhợt nhạt và môi thì nứt nẻ và bết máu. Tuy thế, biểu cảm cô lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Dù nhuốm trong bóng tối của thần chết, cô vẫn mang một vẻ mặt cô đơn nhưng lại đi cùng nụ cười thanh thản.
Ngực cô ẩm và thẫm đỏ vì máu, rồi cô đan nên bài ca.
"...Elisabeth."
"Marrianne đã dạy em bài này đó, anh thấy chứ?"
Một giọng nói non trẻ vang lên.
Không nghĩ mình sẽ nhận được lời đáp, Kaito nuốt xuống một hơi nhanh gọn.
Từ lúc nào đó, cô đã quay sang nhìn cậu. Cậu có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt to kia. Cậu định gọi lấy cô - gọi lấy Elisabeth lúc bé - nhưng lại dừng bản thân lại.
Khi nói lên tên Marianne, tình cảm chân thành hiện lên trong giọng cô ấy.
Marianne đã hóa điên vì Elisabeth, và chính Kaito đã tự tay giết bà ấy. Nếu người nói tên bà là Elisabeth thông thường, thì giọng cô hẳn phải chứa đầy sự hoài niệm, cũng như sự hối hận sâu thẳm cùng chút khinh bỉ.
Elisabeth trước mặt cậu chắc hẳn không hề hay biết gì về điều đã xảy ra.
Nhận ra điều đó, Kaito quyết định đưa ra một cái gật đầu âm thầm và nhẹ nhàng.
"Ừa, một bài hát hay và nhẹ nhàng lắm... Một bài hát ru."
"Đúng chứ? Anh biết không, Marianne sẽ hát nó bất cứ khi nào mà em yêu cầu đó!"
Elisabeth bé nhỏ phỗng ngực tự hào. Nhưng ngay sau đó, cô co người lại dữ dội hệt như vừa bị bắn bởi một mũi tên.
Siết lấy ngực bằng đôi bàn tay nhỏ bé, Elisabeth bắt đầu ho mãnh liệt như thể sẽ ói ra ruột của mình.
"Hít... Hít... Khục, khục... Khộc, khộc, khộc---"
"Elisabeth, cô ổn chứ?!"
Hoảng loạn, Kaito chạy đến bên cạnh cô. Khi cô run lên vì đau đớn, cậu nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng mảnh mai của cô. Cơn đau mà cô đang hứng chịu thật quặng ruột. Kaito cắn môi đau xót vì không thể làm gì được cho cô.
Cuối cùng Elisabeth cũng dịu lại. Cô chùi máu khỏi môi, rồi ngó lên. Với nước mắt ngấn lên trong đôi mắt ngây thơ, cô nhìn Kaito.
"Cảm ơn anh, em ổn rồi ạ... Nhưng, hở? Quý anh là ai thế ạ?"
"Tôi..."
"Lẽ ra chỉ có mình em trong căn phòng này thôi mà... Anh đến từ nơi nào thế ạ?"
Kaito không biết đáp lại thế nào. Cậu không biết mình nên đưa ra câu trả lời thế nào cả.
Là người hầu của Nhục hình Công chúa, cậu không thể đưa ra câu trả lời chân thật nào mà không làm tổn thương cô. Dù cậu có nói gì đi nữa, thì chắc chắn nó cũng sẽ khiến cô đau đớn.
Mình không biết liệu con tim khi bé của cô ấy có thể chịu được sự nhẫn tâm của sự thật hay không nữa.
Lời giải thích mà Kaito cuối cùng quyết định đưa ra tuy mơ hồ, nhưng nó vẫn là sự thật.
"Tôi ở bên cô."
"Bên em?"
"Ừ. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ mãi luôn ở bên cô."
Kaito đưa ra lời tuyên bố chắc nịch. Elisabeth khi bé chớp mắt liên tục và bối rối nghiêng đầu. Nhưng có vẻ như dù sao cậu cũng đã truyền tải được vẻ thân thiện của mình.
Sau một lúc, Elisabeth mỉm cười nhu mì.
"Ồ, em đoán anh sẽ làm thế."
"Ừ, đúng thế."
"Ưm, quý anh. Anh có muốn nghe em hát nữa không?"
"...Ừm, vậy sẽ tuyệt lắm."
Với giọng tràn trề sức sống, Elisabeth tiếp tục cất lên bài hát. Kaito im lặng lắng nghe giai điệu êm đềm.
Thời gian yên bình trôi qua. Như thể họ đang chơi đồ hàng. Bỗng nhiên, một tiếng gầm nhỏ của loài thú vang lên và phá tan sự bình yên. Kaito giật mình nhìn lên.
Tại nơi nào đó xa xôi bên kia khung cửa sổ, một con chó săn đang sủa lên, như thể gọi lấy ai đó.
Nghe thấy tiếng rầm rầm, Elisabeth run rẩy kinh hãi, cô ôm chặt lấy Kaito.
"Dừng nó lại đi... Em sợ..."
"Elisabeth."
"Mọi thứ ngoài kia đều rất đáng sợ. Không, dừng đi... Em không ra ngoài nữa đâu."
Những lời cô nói mang bên mình sự thật lòng.
Ngay khi nghe thấy chúng, Kaito nhận ra.
Elisabeth bị ốm khi còn bé, nên cô ấy hẳn không có nhiều cơ hội để ra khỏi lâu đài.
Nếu thế, thì những lời đó thuộc về Elisabeth nào đây?
Có một điều chắc chắn mà Kaito đã luôn biết.
Elisabeth đã bị đòn tấn công tâm lý nuốt chửng cùng thời điểm với Kaito. Đây chính là thế giới của cô ấy. Sau khi bước qua không gian mà tên ác quỷ đã tạo ra, cậu đã bước đến nơi được tạo ra từ ký ức thuở bé của cô. Những lời mà cô nói ra không chỉ thuộc về Elisabeth khi bé, mà cũng thuộc về Elisabeth hiện tại nữa.
Elisabeth khi bé lắc đầu hết lần này đến lần khác, nước mắt ứa lên đôi mắt to khi cô nói.
"Em không đi nữa... Mọi thứ ngoài kia đều đau đớn và đáng sợ cả... Và không ai thích em cả. Tất cả đều rất, rất căm ghét em."
"... Thật sao?"
"Đúng thế! Mọi người sẽ hạnh phúc hơn... Marianne sẽ hạnh phúc hơn... nếu em ở mãi đây và chết đi. Nếu em làm thế thì Nhục hình Công chúa sẽ không bao giờ được sinh ra cả."
Khi cô nói, tông giọng cô dần mất đi vẻ trẻ trung.
Khi cô lẩm bẩm những lời tiếp theo, tông điệu rơi vào nỗi tuyệt vọng.
"Những người vô tội đó đã không phải chết."
Elisabeth hiện tại rất bướng bỉnh. Cô ấy hẳn sẽ không bao giờ cất lên những lời đó.
Elisabeth khi bé đưa ra bàn tay run rẩy. Và cô nắm chặt lấy vạt áo Kaito.
"Quý anh, anh sẽ ở bên em, phải chứ ạ?"
"... Ừ, tôi sẽ ở bên cô."
"Vậy anh mãi mãi ở đây với em được không ạ?"
Kaito không ngờ đến chuyện đó. Mắt cậu mở to, và cậu nhìn vào cô. Elisabeth chậm rãi nhắm mắt.
Rồi cô bé đã mất đi cả cha lẫn mẹ, người đã khiến gia sư mình trở nên điên loạn, người đã tàn sát thần dân của mình và bị ruồng bỏ bởi mọi tạo vật cất lên tiếng thì thầm.
❖❖❖
"Ở một mình cô đơn lắm."
Ngay sau đó, Kaito ôm chặt lấy cô.
Elisabeth khi bé há hốc nhỏ miệng. Kaito dồn hết sức siết chặt lấy cô. Hẳn là đau lắm, nhưng cô chỉ âm thầm thõng người.
Khi cậu ôm chặt lấy cơ thể ấm áp, mỏng manh đó, đủ chặt để che chắn cô khỏi mọi khổ ải của thế giới này, Kaito thì thầm đáp lại.
"Cô biết không, có một người mà tôi ngưỡng mộ."
"Người... anh ngưỡng mộ sao?"
"Ừa. Cô ấy rất mạnh mẽ và rất đáng sợ và là một kẻ tội đồ kinh khủng. Người ta ghét bỏ cô ấy, khinh bỉ cô ấy và bảo cô ấy đi chết đi."
"... Em nghĩ thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu cô ta không tồn tại."
"Nhưng cô thấy đó, cô ấy đã cứu lấy tôi."
Lòng tin to lớn ẩn sau lời cậu. Elisabeth thuở bé hẳn không nhớ rằng cô đã triệu hồi cậu. Dẫu thế, cơ thể cô vẫn run rẩy. Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Kaito, cô thầm thì với giọng ủ rũ.
"...Quý anh?"
"Người ta bảo cô ấy là quỷ dữ, nhưng tôi đã thấy cô ấy mỉm cười, tôi đã thấy cô ấy sống cao quý hơn bất kỳ ai, và tôi đã thấy cách mà cô ấy tiếp tục chiến đấu những trận chiến khốc liệt của mình. Đối với tôi, cô ấy là một người hùng."
Elisabeth thuở bé nhẹ cục cựa. Thả lỏng tay, Kaito nhìn mặt cô.
Elisabeth khi xưa và hiện tại vừa giống lại vừa khác nhau. Cô bé không có vẻ biết cậu đang nói về ai khi mang vẻ bối rối trên mặt.
Bất chấp điều đó, Kaito mỉm cười với cô và tiếp tục dịu dàng nói.
"Tôi rất thích cô ấy. Tôi sẽ làm mọi điều vì cô ấy."
"Thật ạ?"
"Ừ. Tôi đã hứa với người yêu rằng bọn tôi sẽ sống cùng nhau. Nhưng em ấy hiểu rằng nếu tôi không trân quý người này, thì tôi sẽ không còn là chính mình nữa... Vì người đó, tôi có thể làm bất cứ điều gì hoặc trở thành bất cứ thứ gì. Tôi chưa từng trực tiếp nói ra, nhưng cô ấy cực kỳ, cực kỳ quan trọng với tôi."
Đột ngột, cậu đặt tay lên hai vai Elisabeth lúc nhỏ. Rồi chầm chậm gỡ cô ra khỏi người mình.
Sau đó, cậu âm thầm nhắm mắt lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng chó tru từ phía xa. Con chó săn hạng nhất đang gọi chủ nhân của nó.
Khi cậu mở mắt ra, chúng tràn ngập lòng quyết tâm. Không hề do dự, cậu nói với Elisabeth khi bé điều mình cần nói.
"Đó là lý do vì sao tôi không thể ở bên cô được. Tôi phải đi."
"Tại sao? Tại sao anh lại bỏ rơi em?"
Elisabeth lúc bé hét lên, không thể hiểu được cậu.
Cô bám víu vào tay cậu như thể van xin cậu đừng bỏ đi. Nhưng Kaito nhẹ nhàng giũ bỏ đôi bàn tay nhỏ bé kia và im lặng quay lưng lại với cô bé. Rồi cậu đứng khỏi giường.
Khi đó, một bàn tay người lớn nắm lấy vạt áo cậu.
"Tại sao hả, Kaito?!"
"Vì tôi yêu cô. Thế nên tôi không thể ở lại đây được."
Không chút đắn đo, do dự hay ngại ngùng, câu buông lời khẳng định.
Từ lúc nào đó mà quần áo cậu đã biến từ chiếc áo khô cứng bởi máu và mồ hôi thành bộ đồ trông như quân phục.
Cố chấp không quay đầu lại, Kaito tiếp tục nói lời khẳng định với Elisabeth.
"Nếu cô muốn ở đây, được thôi. Tôi sẽ không cản cô. Và tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai phê phán lựa chọn của cô. Nếu cô không muốn chiến đấu nữa thì cũng không sao. Cô đã làm quá đủ rồi. Tôi có thể thế chỗ cho cô."
"Ngươi... đang nói...?"
"Tôi sẽ giết Đức vua và Đại Phó vương và cứu lấy thủ đô. Cho đến khi tôi giết được Đức vua và giấc mơ kết thúc--- thật ra, ưm, nếu cô không vùng ra thì nó sẽ cứ mãi tiếp diễn. Nếu cô nghĩ chuyện đó khiến mình hạnh phúc hơn thì cứ việc làm. Tạm biệt, Elisabeth."
Rồi cùng với lời lẩm bẩm dịu êm đó, Kaito tiến về trước. Khi cậu cất bước, sức mạnh của những ngón tay bám lấy áo cậu dần yếu đi.
Rồi Elisabeth buông cậu ra. Cậu nói tiếp khi sải bước vào bóng tối.
"Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu, con sói cao quý và con lợn nái thấp hèn--- dù tất cả có khinh bỉ cô đi nữa, thì tôi vẫn luôn kính trọng cô hơn bất kỳ ai trên thế giới này."
Với lời bày tỏ đó thay cho lời từ biệt, Kaito đi khỏi căn phòng.
Song, khi cậu vừa định mở cánh cửa, một âm thanh vang lên.
Tiếng gõ gót giày mạnh mẽ và cương quyết vọng lên từ bên cạnh cậu.
Mắt Kaito mở to.
Mái tóc đen mượt như lụa đang tung bay bên cậu, cũng như một bộ đầm với mặt trong được nhuộm đỏ. Một người phụ nữ vận bộ đầm nịt khiêu gợi băng qua và bắt đầu bước đi trước mặt cậu. Kaito cố gọi với theo tấm lưng nhợt nhạt kia.
Nhưng trước khi kịp mở lời, giọng lạnh lẽo thường lệ của cô vang lên và ngắt lời cậu.
"Đừng coi thường ta, Kaito. Ngươi nghĩ ta là ai hả?"
Cô nhìn qua vai, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt đỏ của cô cháy lên lòng kiêu hãnh.
Rồi người phụ nữ đã bị ruồng bỏ bởi mọi tạo vật đưa ta lời tuyên bố đanh thép.
"Ta là Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu. Là con sói kiêu hãnh và con lợn nái thấp hèn."
Nghe thấy những lời đó, Kaito nhắm mắt lại. Rồi cậu gật đầu cùng một nụ cười thất bại và yếu ớt trên mặt.
Sau khi chậm rãi mở chúng ra, cậu thấy mình vô thức chớp mắt liên tục.
Elisabeth đang đứng trước cậu và nở lên nụ cười hiền dịu.
Kaito thả lỏng vai và không hề nao núng, cậu chìa tay mình ra với Elisabeth như thể mời cô khiêu vũ. Và hệt như trước đó, cô đặt lòng bàn tay mình lên tay cậu.
Kaito nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cô trong bàn tay thú bên trái của mình.
Rồi hai người họ cùng cất bước về phía tiếng tru của con chó săn.
༒༒༒
"...A-aa!"
"Ta thấy ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta. Nếu ngươi lâu hơn một chút thì ta định ăn thịt ngươi luôn rồi."
"Ngươi phải chỉnh đốn lại cái tính nóng nảy đó đi, Đế vương ạ. Nhưng sự thật là ngươi đã đánh thức kẻ kế vị yêu dấu và con gái quý báu của ta, và ta thật lòng biết ơn điều đó. Sẽ thật vô vị nếu hai đứa nó chết ở đây, chưa kể đến việc ta cũng sẽ bị kéo theo nữa chứ."
Khi tỉnh lại, Kaito xoay sang những giọng nói khó ưa kia.
Lờ gã ta và con thú đi, cậu nhìn quanh. Những khuôn mặt của Đức vua đã biến mất, và những bức tường thịt đã quay về trạng thái ban đầu. Nhưng cậu và Elisabeth đã ngã ra và bị hút vào sàn. Những sợi cơ đỏ ghê rợn đã dần trườn bò lên khắp cơ thể họ. Nếu chậm trễ hơn chút thì cậu đã gặp rắc rối rồi.
Khi xé đi những sợi cơ bắp, thứ đã đâm sâu vào da mình, Kaito nói với giọng khó chịu.
"...Này, Đế vương, tôi mừng vì ông đã gọi tôi; chuyện đó thật sự có ích. Nhưng ông có chết không nếu ông kéo tôi ra trước khi tôi bị thế này hả?"
"Ta nói là ta định ăn thịt ngươi nếu ngươi không tỉnh rồi mà, đúng không? Đó là tình trạng mà ta định mang ngươi đi."
"Ông đùa tôi chắc? Tôi xin ông đấy, chỉnh lại cái tính nóng nảy đó đi. Tôi không thể giũ bỏ được cái ý nghĩ sẽ có ngày nào đó ông ăn thịt tôi ra khỏi đầu được."
Kaito bức ra những sợi rễ thịt đã quấn lấy cậu. Máu rỉ ra từ những chiếc lỗ nhỏ bé, nơi mà chúng đã đâm vào da. Tuy nhiên, Kaito không thực sự quan tâm. Cậu nhìn sang bên cạnh, rồi gọi lấy người đồng hương nhổ rễ của mình.
"...Elisabeth."
Không trả lời, cô chỉ đứng dậy mà không nói một câu. Khi cô phủi khỏi những thứ dơ bẩn khỏi bộ đầm của mình, Elisabeth quay sang bào thai quỷ kia. Sau khi nhìn nó dữ dội một chốc, cô ra lệnh cho Kaito.
"Ta sẽ xử lý thứ này. Nhiệm vụ của ngươi là giết Đức vua và Đại Phó vương trước khi chúng kịp tấn công."
"Được rồi, rõ."
Giọng cô vẫn lạnh giá như thường lệ, như thể chưa hề có việc gì xảy ra. Cả hai đứng đối lưng nhau. Họ cùng giơ tay lên như thể ban lệnh hành hình.
Rồi cả hai cùng nói.
"Chặt đầu."
"--La (xẻ toạc)."
Kaito và Elisabeth vung đao của mình. Âm thanh tung tóe, ồn ào của thịt bị cắt xẻ vang vọng khắp căn phòng.
Hai trái tim trước mặt Kaito rách toác, máu bắt đầu trào ra khỏi chúng. Khi những mảng thịt văng tứ tán quanh căn phòng, hai cái xác lăn ra một cách thảm hại trên đống hỗn độn. Cơ thể chúng đã bị tan rã, nhưng vẫn có thể ít nhiều nhìn ra chúng là một gã đàn ông và một ả đàn bà.
Đức vua và Đại Phó vương đã chết. Nhận ra đây là kết thúc cho trận chiến dai dẳng của họ, Kaito buông tiếng thở dài.
Khi đó, giọng căng thẳng phát ra từ sau cậu.
"...Ta không giết nó được."
"Hở?"
"Đao ta không xuyên thủng đứa trẻ này được!"
Sau khi nghe những lời Elisabeth nói, Kaito xoay lại.
Cái kén thịt co đập. Lẽ ra nó phải bị cắt đứt gọn gàng rồi, nhưng đằng này nó không có lấy một vết trầy. Rồi nó phồng lên từ bên trong, những vết nứt đỏ hiện ra trên bề mặt sáng đến đáng ngờ.
Sau đó lớp màng rách ra, và một bàn tay màu xám chìa ra từ phía trong.
Đồng thời, nước ối ào ra và làm chân Kaito và Elisabeth ướt đẫm. Kaito câm lặng nhìn cảnh tượng đang dần phơi bày trước mặt mình trong kinh hoàng.
Thứ gì đó đã rơi xuống sàn.
Một tiếng cười ngây thơ - không phù hợp thời gian lẫn nơi chốn - cất lên.
"...Ha-ha!"
Ngay trước mắt cậu, đứa bé quỷ dữ đã chào đời.