Sau khi thức dậy, ánh mắt của chính cô và bản thể giao nhau.
Mái tóc ánh đen dài tuyệt đẹp, làn da trắng trong như hạt ngọc trai, và bộ Astral Dress đen và đỏ rách rưới là Spirit Dress of God's Authority Number 3 <Elohim>.
Cũng như cái đồng hồ vàng trên con ngươi của cô.
" ──Làm ơn hãy nghĩ cách để trốn thoát, 'tôi' à. Chủ nhân của lâu đài này, White Queen, vẫn chưa để ý gì đâu. Và hãy chắc rằng sẽ cứu thế giới song song này và người đó."
"Làm thế nào......chuyện này có thể xảy ra được......"
Kurumi muốn rút súng ra theo băn năng nhưng rồi cô không làm thế được. Cô gái đối diện lắc đầu buồn bã.
"Chúng ta hiện tại không thể sử dụng <Zafkiel>, nó đã bị tước đi rồi."
"......Bị lấy đi......như vậy......tôi......"
Thất bại hoàn toàn, trong trận chiến đó cô đã thua cuộc. Mặc dù đã giáng một đòn mạnh lên đối thủ trong trận chiến đó, về căn bản có lẽ mọi vết thương ấy giờ đã không còn. Trong khi đó, cơ thể của cô vẫn phải chịu nhiều đau đớn. Phần vùng bụng của cô cảm thấy không hề dễ chịu chút nào khi bị thanh gươm ấy đâm trực diện.
Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô. Cô cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Điều duy nhất cô hiểu lúc này là cô đã thua trong trận đấu ấy.
"Tôi có thể giải đáp vài câu hỏi của cô. Nhưng, 'tôi' à, xin hãy chuẩn bị để trốn thoát. Nếu không, liệu cái đầu của 'tôi' còn an toàn hay không?"
Ánh mắt của cô gái ấy không có ý định gì về lừa gạt hay trêu đùa cô ấy cả. Kurumi quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Đây là đâu?"
"Đây là lãnh địa thứ ba <Binah>. Đúng thế, nơi này gần với lãnh địa thứ nhất <Keter> cùng với lãnh địa thứ hai <Chokmah>. Đây cũng là lãnh địa nơi mà các thế lực hắc ám, vô vàn huyền bí, cùng với sự điên loạn của bóng đêm trở nên mạnh mẽ nhất."