Darenidemo Dekiru Kage Kara Tasukeru Maō Tōbatsu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 318

Tập 01 - 5: Toàn bộ về sự kiện kỳ lạ trong rừng Vale.

“Cậu chắc về điều này chứ?” Limis lo lắng hỏi.

“Có.” Toudou gật đầu nói.

Bầu trời xanh trải dài trên thảo nguyên . Còn Sau lưng họ là làng vale.

Mặt Toudou nhìn về hướng ngược lại với nơi họ lẽ ra phải đi. Không có do dự nào trên mặt cậu.

“Ngài Nao...” Aria nói, giọng tràn ngập hối hận.

Nao tự lẩm bảm. Nó là lựa chọn của cậu không phải do Ria hay Limis.

“Mình là anh hùng,” Cậu tự nói với chính mình. Lời cậu thổi bay cơn giá lạnh, và chân cậu hướng thẳng về phía khu rừng.

Cậu phải luôn thực hiện sứ mệnh anh hùng. Quy tắc của Naotsugu Toudou vẫn kiên định như ý chí của cậu.

-----------------

Chết tiệt, lại thêm một nỗi lo. Mình thà đi đánh nhau sinh tử với quái vật hơn là cứ phải giải quyết mấy vụ này.

Mắt vẫn lơ mơ, chân nghiêng ngả, say sỉn nhưng Amelia né tránh linh hoạt bất ngờ.

Tôi giỏi đuổi bắt quái vật chứ không phải người.

Sau một lúc tôi dồn được cô vào góc và bắt được tay cô.

Cuối cùng cũng tóm được cô ả say này...

Ngay khi tôi vừa tính niệm phép thì Amelia nhảy dựng lên.

Tôi ngưng lại. Cô quay mặt nhìn thẳng vào tôi.

Má cô vẫn đỏ, nhưng dấu hiệu say đã biến mất. Rồi cô nói như bình thường, “Ares, hình như Toudou... đã đi vào rừng Vale.”

Điều gây sốc hơn việc thay đổi bất ngờ của Amelia là chuyện cô mới nói.

Toudou... vào rừng sao? Không, không, không.

Thật nhảm nhí. Chúng tôi trải qua nhiều rắc rối để trưởng làng và Glacia dẫn nhóm đi tới thung lũng golem, và họ cũng đã báo cáo cho Helios rồi.

Không có lý do gì để Toudou nói dối với nhà thờ, và dù đổi ý thì sao lại đi vào rừng Vale.

Tôi cố bình tĩnh nhưng vô ích. “Tại sao?”

“Tôi nhận được tin từ Glacia. Cô ấy chỉ nói mấy thứ vô nghĩa. Cô không nói được lý do.”

“Khốn.”

Tại sao họ không theo kế hoạch dù chỉ 1 lần dùm cái? Tôi đã bảo khu rừng nguy hiểm mà, lũ ngu.

Tôi cố gắng suy nghĩ. Amelia nói họ đã quay lại rừng rồi, dù giờ chúng tôi đi ngay cũng sẽ mất 1 tiếng tới đó.

Amelia ngồi nghiêm nghị trước tôi. “Tôi xin lỗi... nếu mà tôi liên lạc với Glacia sớm hơn...”

Tôi kiểm tra giờ. Nó vẫn chưa tới giờ cô phải liên lạc như kế hoạch.

“Không, tôi mừng là cô liên lạc được đúng lúc này.”

“Tôi vẫn thấy hơi khó chịu...”

Dĩ nhiên là sẽ tốt hơn nếu cô nhận ra là họ đang tiến tới khu rừng nhưng đó là chuyện đã rồi.

Giờ thì, khoan- hồi nãy Amelia có thật sự say không vậy?

Tôi nhìn cô. Cô hoàn toàn bình thường. Cô có công tắc tắt mở hay gì đó à?

Tôi muốn hỏi nhưng giờ phải để tạm nó qua một bên. Giờ là giờ làm việc.

Điều đầu tiên cần là thu nhập thông tin và ổn định tình hình.

Tôi đuổi Toudou khỏi khu rừng vì nó đang quá nguy hiểm. Nhưng nó không chỉ là lý do duy nhất.

“”Khu vực nơi Glacia bị đuổi đi nằm ở nơi sâu nhất khu rừng. Khu rừng thì lại rất lớn. Khó có khả năng nhóm họ sẽ đụng phải ác ma ngay.”

“Nhưng ta vẫn chưa biết tại sao ác ma lại đuổi Glacia ra ngoài bìa rừng.”

Đúng thế. Lý do mà tôi đuổi Toudou đi cũng là vì chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được tình hình này.

Nó không quan trọng con ác ma đó có phải thuộc hạ ma vương. Nếu Toudou giờ gặp ác ma thì chỉ có chết.

“Tôi muốn biết tại sao Toudou lại quay về.”

Nếu cậu chỉ muốn cày thêm lv thì sẽ không sao. Họ sẽ không đi sâu vào rừng tới nơi nguy hiểm.

Dù không chắc nhưng lỡ cậu ta muốn đánh với con ác ma, thì đây là tình huống nguy cấp cực kỳ. Mấy con quái bình thường trong nơi sâu của khu rừng cũng đã quá nguy hiểm cho nhóm Toudou với lv hiện tại rồi.

Amelia thở dài. “Thứ duy nhất Glacia nói là đói bụng.”

“Vô dụng.”

Tôi không dọa Toudou đủ sao? Lẽ ra tôi nên bẻ gãy tay cậu.

Tôi hít thở sâu để tổ chức lại suy nghĩ. Nghĩ về quá khứ cũng vô dụng.

Dù có giới hạn khả năng thì tôi cũng phải sử vụ này êm thấm nhất có thể.

“Tôi sẽ vào rừng để phòng ngừa trường hợp tệ hất. Tôi sẽ giết con ác ma trước khi nó gặp họ nếu cần thiết.”

“Hiểu.”

Lời đáp rành mạch rõ ràng. Sao vài phút trước cô có thể say như thế?

Tôi nói rõ. “Tôi nghĩ cô hiểu, nhưng tôi muốn cô ở lại đây.”

“Tại sao?”

Cô không hiểu à? Tôi không muốn cô kéo chân tôi.

Phong cách chiến đấu của tôi rất đơn giản. Tôi vào trận chiến một mình, buff hết khả năng cho chính mình, và đập kẻ thù bằng cây gậy của mình. Không có chỗ nào cho Amelia cả.

“Tôi đặc biệt chiến đấu solo.”

“Vậy anh đang nói là tôi vướng đường à.”

Đúng, đúng ý tôi rồi đó.

Linh mục rất hữu ích trong nhóm. Nhưng với tôi thì cô không giúp được mấy.

Amelia nhìn tôi, biểu cảm không đổi. “Trả lời tôi Ares. Anh tính tìm ra nhóm Toudou trong khu rừng khổng lồ đó bằng cách nào?”

“Nếu tôi tập trung, tôi vẫn có thể tìm thấy sự hiện diện của họ.”

“Đúng, nhưng có giới hạn. Dùng ma thuật của tôi thì có thể tìm được diện rộng hơn của anh.”

Đúng thế. Tôi không phải dân chuyên phép theo dấu, tôi chắc chắn là ma thuật của cô sẽ giúp tôi hơn.

Tôi liếm môi và nhíu mày nhìn Amelia.

Nếu tôi muốn tìm được nhóm Toudou thì tôi nên mang theo Amelia. Vấn đề là nó có mạo hiểm. Nếu lỡ tôi lạc mất cô trong rừng thì cô sẽ không giúp được tôi nếu tôi cần cô sau đó.

Mà nếu Amelia cùng chiến đấu với tôi thì tôi phải bảo vệ cô. Một kẻ thù thông minh sẽ thấy nó như nhược điểm.

Thấy tôi do dự, Amelia thở dài nhìn tôi.” Ares... tôi tình nguyện cho vị trí này và hiểu rõ là mình có thể chết.”

Ý cô muốn nói là, “Đừng lo cho mạng tôi.” Tôi nhìn thẳng cô, nhưng Amelia không hề xuy chuyển.

“Được. Nhưng nếu mạng cô gặp nguy hiểm, cô phải chạy ngay. Và phải theo mọi mệnh lệnh của tôi.”

“Rõ.”

Cô đáp lại nhanh chóng làm tôi lo lắng. Cô có thật sự hiểu là mình đang đồng ý cái gì không đó?

Mạng anh hùng quan trọng, nhưng cô cũng thế.

Tôi không phải chiến binh vĩ đại, và tôi không có skill đa dạng lắm. Điều duy nhất tôi làm được là cầu nguyện và vung cây gậy này.

“Amelia, liên lạc Helios. Ông ta phải chuẩn bị cho ta thằn lằn để đi rồi- nói ông ấy là ta sẽ cần đi sớm. Tôi sẽ báo cáo tình hình này cho hồng y. Chúng ta sẽ khởi hành 10 phút sau. Đi chuẩn bị đi.”

“Hiểu.”

Khi chúng tôi đã tính rời đi lúc chiều nên đồ đạc khởi hành đã được chuẩn bị sẵn.

Khi tôi sử dụng ma thuật để truyền tin đầu tôi lại đau. Không biết đã gây ra bao nhiêu rắc rồi, Toudou luôn làm theo cảm xúc mà cậu thấy đúng...

Một lần thôi tôi muốn đá mông hắn một cái.

Dĩ nhiên là tôi không nghĩ nhà thờ cho phép đâu.

Lính đánh thêu tập trung trước nhà thờ thành vòng tròn lớn. Ở giữa là một sinh vật hiếm.

Là loài thằn lằn to như ngựa được gọi là thằn lằn tốc độ. Tôi đã xin nhà thờ một con để di chuyển.

Chúng có thể leo cả núi dù điều khiển chúng thì khó hơn ngựa, và chúng cứng cỏi hơn nhiều.

Helios đứng đó giữ dây của con vật.

“Có vẻ ông đã chuẩn bị mọi thứ,” Tôi gọi ông.

Ông cười nhún vai. “Do sống ở cạnh khu rừng đầy quái vật, chúng tôi phải chuẩn bị sẵn cho mọi trường hợp. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên tôi phải chuẩn bị nó đấy.”

Con thằn lằn phát hiện tôi, và rùng mình. Nó gầm lên coi tôi là mối đe dọa.

“Cậu có kinh nghiệm cưỡi thằn lằn không?” Helios hỏi.

“Có. Không có vấn đề gì cả.”

Tôi cầm cái dây cương từ tay Helios. Ngay khi tôi cầm dây là con thằn lằn mở to mắt gầm lên. Không cần tôi nói, con thằn lằn gầm lên rồi nằm xuống.

Sẽ tốn khoảng thời gian để thằn lằn quen con người, nhưng chúng sẽ đầu hàng trước kẻ mạnh. Nếu ta lv hơn 60 chúng sẽ hợp tác ngay.

Amelia treo hành lý lên lưng con thằn lằn.

“Nếu có vấn đề gì, Amelia sẽ liên lạc với ông,” tôi nói với Helios.

“Chắc chắn rồi... Vậy còn ngài crusader được cử diệt ác ma thì sao?”

“cậu ta có thể sẽ không cần nữa. Kế hoạch là theo anh hùng, quan sát và ra quyết định hành động. Crusader đó sẽ tới đây trong 3, à không 2 ngày thôi. Chúng tôi sẽ ra quyết định tiếp theo tùy tình huống.”

Nếu Toudou ra khỏi rừng ngay thì tôi sẽ đuổi theo cậu và kệ con ác ma.

Tôi chạm con thằn lằn, xoa vảy nó và cầu nguyện. Con thằn lằn được ánh sáng bao phủ.

Nếu chúng tôi tới muộn vì tiết kiệm năng lượng thì mọi thứ sẽ vô nghĩa. Tôi phải làm mọi thứ nghiêm túc.

Tôi nhún người lên yên ngựa.

Tầm nhìn của tôi cao hơn khi cưỡi con thằn lằn. Thằn lằn tốc độ có nhiều sức mạnh hơn ngựa, chúng chạy rất nhanh nhưng cưỡi thì sẽ không dễ chịu đâu.

Sau khi Amelia chất xong hành lý, tôi đưa tay giúp cô lên.

“Sử dụng thánh thuật lên mình trước khi cô thấy bệnh. Nếu cô muốn ói, thì nói tôi sẽ cho cô xuống.”

“Anh nghĩ tôi là ai hả, Ares?” Tôi không muốn khoe chứ tôi là tay lái mạnh mẽ đó.”

Cô cũng nói là tửu lượng của cô cao đó.

Tôi nắm tay Amelia và kéo lên. Tôi kiểm tra lại cô sau lưng rồi quay sang Helios.

Tôi không biết nên nói gì nên chọn nói, “Tôi nợ ông một lần.”

“Không hề. Tôi đã học được nhiều điều từ cậu.”

Lần đầu tiên gặp tôi nghĩ ông là một kẻ đáng ngờ, nhưng có vẻ không phải thế.

“Mong chúa phù hộ ông.”

“Cảm ơn.”

Con thằn lằn chạy rất nhanh.

Cơ thể nó va chạm với mặt đất mạnh mẽ. Khung cảnh thay đổi với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Có lẽ là lần đầu cưỡi thằn lằn tốc độ. Amelia đang nắm tôi rất chặt, nhưng không có than phiền. Cô đúng là cưỡi được thật.

“Cô có biết ta cần đi đâu không?” Tôi hỏi.

“Vâng. Họ-giờ-đang-trên-đường-chính.”

Cô thật sự ổn chứ?

Tôi có cảm giác cô có thể sẽ giống như khi cô đang uống. Lo cô không ổn nên tôi niệm thánh thuật.

“Tôi không sạo,” Amelia than phiền. “Tôi uống được và biết cưỡi ngựa giỏi.”

“Vậy à?”

“Nó chỉ là... tệ hơn tôi tưởng... cảm giác như bên trong tôi đang bị khuấy tung lên.”

Sự rung lắc từ con thằn lằn hơi điên. Tôi biết nó không thoải mái. Tôi đâu có khinh thường cô hay gì.

“Cô nói được với Glacia không?”

“Di chuyển với tốc độ này là không thể. Tôi không xác định được vị trí cô ấy.”

Ma thuật giao tiếp còn đang trong khởi đầu phát triển. Nên nó còn có nhiều giới hạn.

Tôi suy nghĩ. “Glacia bị đuổi khỏi nhà khi về đêm, và hầu hết ác ma là sinh vật sống về đêm. Nên khi trời còn sáng chắc nó không hoạt động đâu.”

“Nghe như anh đang tự thuyết phục mình ấy.”

“Ý tôi là... nó giúp tôi an tâm chút nhưng tôi thật sự nghĩ vậy. Mọi thứ sẽ dựa vào may mắn của Toudou thôi.”

Ta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy đến với Toudou. Không còn gì có thể làm tôi ngạc nhiên nữa.

Dù không phải là cậu ta sẽ chạm mặt ác ngay, nhưng nó vẫn có thể, đặc biệt nếu cậu ta đang tìm nó. Họ bảo anh hùng có sức mạnh dẫn dắt định mệnh.... nhưng người hỗ trợ của họ rất mệt mỏi.

“Dù trong trường hợp xấu nhất, chúng ta phải chắc chắn là Toudou sẽ sống. Tôi không biết có thể trông mong gì Glacia, nhưng Limis và Aria sẽ cố hết sức bảo vệ cậu. Lv họ thì thấp nhưng ít nhất họ vẫn có thể thu hút sự chú ý của ác ma.”

“Nhưng không phải nó sẽ gây rắc rối với vương quốc sao?”

Tôi không quan tâm. Tôi đã bị đuổi khỏi nhóm mà.

Sau khi tốn chưa tới một tiếng trên lưng thằn lằn, lối vào khu rừng đã ở ngay trước mắt.

Cổng làng bị đóng, lối vào khu rừng thì bị chặn để đuổi Toudou đi, nhưng mấy lính đánh thuê thì đã được biết có quái vật nguy hiểm trong rừng nên không có ai tới đây cả.

Con đường chính khá rộng nhưng với cây khắp nơi thì ta không thể cưỡi thằn lằn vào được.

Amelia xuống khỏi con thằn lằn và vác cái hành lý nặng nhất lên vai. “Tôi có thể vác cái này,” cô cứng đầu nói.

“Cô từng đi xuyên rừng trước chưa?”

“Tôi chưa. Lần đầu tiên vào rừng và lúc đi với Toudou mấy ngày trước.”

Nó sẽ rất rắc rối nếu cô đổ gục giữa đường. Tôi chỉ vào cái túi nhỏ hơn.

“Mang cái này nè.”

“Anh không mất tốc độ khi phải vác túi nặng sao?”

“Cái cần không phải là tốc độ mà là sức mạnh và thể lực.”

“Ares, tôi thấy anh hơi bảo vệ quá đó.”

“Nếu cô nghĩ mình mang được nhiều thế, vậy để khi nào ta dư thời gian tôi sẽ cho cô mang vác tùy ý.”

Tôi không bảo vệ quá và không phải đang tử tế. Đây là thực tế. Tôi đáng giá cao cảm xúc đó, nhưng mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu riêng.

Amelia đầu hàng và cầm túi nhỏ.

“Nếu cô có thể xác định vị trí Toudou là đã giúp nhiều lắm rồi. Tôi muốn ta đi trước họ một bước.”

“Hiểu,” Cô gật đầu nói.

Tôi nhìn lối vào. Chúng ta còn vài tiếng trước khi tối. Nếu được tôi muốn giải quyết mọi chuyện trước đó.

Chúng tôi đi vào rừng, Amelia sử dụng ma thuật tìm kiếm để xác định vị trí Toudou.

Hiện tại, có vẻ nhóm Toudou còn đang trên đường chính.

Nó làm tôi có cảm giác xấu. Con đường chính có khá ít quái vật, nếu muốn cày lv thì phải đi ra khỏi nó.

Khi tôi đang suy nghĩ thì một con quái chặn đường nên tôi đập nó. Nó là con quái mà hồi 10 tuổi tôi đã hạ được.

Tôi đập nó bay đi và vung gậy vài lần như một thói quen.

“Ta sẽ không nghĩ rằng linh mục lại giỏi giết chóc.”

“Amelia, cả cô cũng hạ được con quái cấp độ đó. Dù chúng không cho cô được nhiều kinh nghiệm.”

Tôi không giỏi nói năng, nhưng giết chóc thì khá giỏi. Tôi dành rất nhiều thời gian để cày lv. Rất nhiều thời gian để quét sạch môn đồ bóng tối.

Dù đối thủ có là ác ma, rồng hay con người, tôi đều tiêu diệt không thương xót.

Toudou di chuyển khá nhan, nhưng cậu sẽ tốn thời gain chiến đấu. Khoảng cách của chúng tôi đang rút ngắn nhanh.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu sau khi gặp con thứ 10. Sau khi giết con sói, tôi vẩy máu đi và nhìn Amelia.

“Có quá nhiều quái vật,” tôi nói.

“Quá nhiều?”

“Chúng ta đã chiến đấu 10 lần từ khi vào rừng. Tần suất này trên đường chính là quá cao.”

Không phải là con đường có gì đó đặc biệt xoa quái vật, nhưng quái vật không thích lại gần đường do thợ săn hay đi trên đó. Nó phải là do chúng bị đuổi khỏi lãnh thổ như Glacia.

Tôi nhắm mắt và tập trung tâm trí và mài bén giác quan. Tôi không cảm nhận thấy môn đồ bóng tối nào gần đây.

Là trùng hợp sao? Có khả năng là thế. Tốt nhất là nên bắt kịp nhóm Toudou nhanh nhất có thể.

“Chúng ta sẽ ra khỏi đường. Hãy đi tới trước họ.”

“Được.”

“Chúng ta cần đi nhanh hơn. Cô có mệt không?”

“Tôi ổn.”

Tôi không biết cô nói thật không... nhưng tôi sẽ tin cô.

Amelia không ngốc. Nếu cô không đi nhanh hơn được cô sẽ nói. Trường hợp tệ nhất là cô gục ngã thì tôi sẽ mang cả cô.

“Cô có thể tiếp tục theo dấu họ không?”

“Được khoảng 1 tiếng. Tôi cũng mang rất nhiều thuốc hồi phục, nó sẽ cho ta thêm thời gian.”

Một tiếng là không dài, và chúng ta nên dự trữ ma thuật khi cần. Có lẽ cứ liên tục sài ma pháp theo dấu không phải ý hay.

“Quên về việc liên tục theo dấu đi. Chỉ cần kiểm tra để chắc là không có gì xảy ra là được.”

“Được.”

Tôi bước ra khỏi con đường. Có rất nhiều cây to cành bự trong rừng Vale.

Tôi hỏi Amelia. “Nó nhanh hơn nếu chạy trên cây. Cô làm được không?”

“Ares, anh nghĩ tôi là ai?”

Tôi nghĩ chắc đòi hỏi thế là hơi quá...

Chúng tôi đi một cách yên lặng, giẫm đập cỏ và bẻ gãy các cành cây chặn lối. Dấu hiệu sự sống duy nhất tôi thấy là dấu chân thú.

Mặt trời đang hạ xuống. Trời sẽ tối hoàn toàn 2 tiếng nữa.

Tôi tự hỏi nếu Toudou sẽ dừng lại và cắm trại. Hi vọng cậu ta không ngu tới mức muốn đi trong rừng suốt đêm.

Càng vô sâu tôi càng để ý thấy.

So với đường chính quái vật trong rừng lại ít đi. Dựa theo kinh nghiệm thì đây không phải chuyện tốt.

Tôi dừng lại và xem xét.

Tôi cân nhắc tỏa sát khi ra xung quanh, có thể mục tiêu sẽ bị dụ tới? Nhưng quá mạo hiêm.3

Quyết định vội vàng có thể cho kết quả sai lầm. Tôi không nên quên các cách khác đáng tin hơn.

“Amelia, Toudou ở đâu?”

“Trước ta 3 km.”

“3km... vậy ta sẽ bắt kịp ngay.”

Nỗ lực đã được đền đáp.

Mặt Amelia hơi đỏ, nhưng từ giọng nói, tôi thấy là cô vẫn đi tiếp được.

“Nên, Ares...”

Bất ngờ một con dơi sà xuống từ sau lưng. Tôi đập nó bằng cây gậy.

Tôi có thể cảm thấy xương thịt nó bị nghiền nát. Sinh vật nằm chết trên đất, và tôi giẫm lên nó.

“Cô muốn nói gì à?”

“Không... không gì hết.”

“Cô có cảm thấy hiện diện to lớn nào trong rừng không?”

Amelia nhắm mắt và kích hoạt ma pháp. Cô mở mắt và lắc đầu.

“Tôi có thể cảm thấy vài thứ sâu trong rừng, nhưng chúng ngoài mục tiêu của ta...”

“Có cảm thấy ác ma không?”

“Không có... tôi sẽ biết nếu phát hiện ra môn đồ bóng tối.”

Có vài loại quái vật có thể đấu với cây băng giá sống torng rừng. Thật khó phân biệt nếu đứng xa thế này.

Chúng tôi không thật sự biết mục tiêu ở đâu trong rừng.

Tôi quết định ưu tiên là theo sát Toudou. Mọi thứ tôi làm được sẽ dựa trên thông tin tôi có.

“Có khả năng mục tiêu không phải môn đồ bóng tối,” tôi nói. “Có thể đó là thuộc hạ ma vương.”

“Nó có thể là một con quái vật nào đó trong rừng tiến hóa như Glacia và đuổi cô ấy đi?”

“Có thể. Nhưng nếu thế thì Glacia phải biết.”

Có thể nào là tình cờ thôi? Tôi chắc khả năng là ta đang gặp một vận xui lớn.

Thật sự tôi hi vọng là giả thuyết đó là thật nhưng thảo luận cũng chả có ý nghĩa gì.

Tôi tiếp tục quét mấy con quái tôi gặp khi tiến sâu vào rừng. Tôi xem bản đồ trong khi Amelia xác định vị trí Toudou.

Khả năng tìm kiếm của Toudou còn thấp. Chúng tôi quyết định là sẽ đi cách nhóm cậu 1km, khoảng cách mà chúng tôi có thể cảm thấy cậu ta mà không cần ma thuật.

Có lẽ mệt do chiến đấu, nhóm Toudou đã đi chậm lại. Họ có thể lực thấp, nhất là Limis.

Rồi họ dừng lại và chúng tôi cũng thế.

Amelia dựa lưng vào cây và hít thở. Tôi quăng cho cô chai nước, dù hơi lúng túng nhưng cô chụp được.

Thóa nắp ra, Amelia trông hơi mệt.

“Ares.. anh không mệt sao?”

“Tôi khá cứng cáp và tôi cũng quen rồi.”

Tôi không thấy nhóm Toudou di chuyển, họ phải kiệt sức rồi.

Tôi mở bản đồ. Có nước nơi Toudou đang đi tới.

Trời tối rồi. Nếu họ không đi nữa nghĩa là họ đang cắm trại.

“Có gì từ Glacia không?”

“hình như, cô ấy lại đói..” Y như báo cáo lúc trước.

Cô rồng vô dụng quá. Tôi cần nói chuyện với cô ta.

Đúng như tôi nghĩ, họ đang cắm trại. Một khi họ ngừng di chuyển, chúng tôi sẽ sắp xếp ca ngủ.

Chúng tôi cắm trại ở nơi thoáng mát cách Toudou 1km. Không như nhóm Toudou ngủ trong xe ngựa, chúng tôi phải tạo nơi nghĩ chân. May là chúng tôi có nước sạch, và ngủ trên đất không có vấn đề gì.

Tôi có thể cảm thấy Toudou và Aria đi vào rừng, chắc là kiếm thức ăn. Limis và Glacia ở lại coi lửa.

Họ đi mà không tạo kết giới, thật bất cẩn. Tôi im lặng lấy bình nước thánh ra và rải lên đất và tạo kết giới bao phủ được cả 2 nơi cắm trại.

Tôi nhìn Amelia, người đang xếp đá và cành cây, tạo cho cô một không gian riêng.

“Tôi sẽ gác đêm cho,” tôi nói.

“Ồ... không, tôi...”

“Cô không cần lo cho tôi,” Tôi nói kiên quyết. “tôi sẽ cần cô sài ma pháp tìm kiếm vào ngày mai, nên tôi muốn cô nghĩ ngơi.”

“...”

“Ở khoảng cách này, tôi có thể cảm thấy mọi thứ. Hãy cố nghĩ ngơi để hồi lại năng lượng.”

Cô cố nói gì đó, nhưng rõ ràng là cô đang mệt.

Lv là một chuyện nhưng ta còn phải xét thêm các nhân tố khác. Amelia hoàn toàn thảo mãn yêu cầu của tôi, nhưng so với các thợ săn lão luyện, cô còn mỏng manh lắm. Cô chắc hẳn nhận ra được.

Amelia từ bỏ với cái gật đầu. “Được thôi... nếu có gì xảy ra, xin đán thức tôi dậy.”

“Tôi sẽ làm thế.”

Dù cô không nói thì dĩ nhiên tôi sẽ không để cô cứ thế ngủ được.

Đêm đến.

Cây bị phủ trong bóng tối, và tôi có thể thấy sự gia tăng của quái vật.

Tôi làm dịu cơn đói với miếng bánh quy cứng tôi mang theo. Nhờ kết giới nên không có con quái nào tiến tới đây.

Nó sẽ tốt nếu Amelia và nhóm Toudou có thể hồi sức lại một chút...

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ từ Amelia, và tôi không nghĩ có ai trong nhóm Toudou đang canh đêm.

Hôm nay nhiều chuyện quá. Rừng có vẻ hơi khác mọi khi nhưng không có gì lạ cả.

Tôi giãn cơ ra và cố thư giãn, thì chợt cảm thấy một sự hiện diện mạnh mẽ.

Tôi nhìn xuyên cây vào trong bóng tối. Tôi tập trung và mài bén các giác quan.

Có gì đó ở đó. Còn xa nhưng ở đó. Không phải là do mình tưởng tượng.

Cảm giác không giống môn đồ bóng tối, nhưng cũng không phải của quái vật nhỏ quanh đây.

Khi tôi cố nghe, không có tiếng kêu gì cả. Khu rừng yên tĩnh hơn tối nay.

Thứ đó nằm ngoài tầm cảm giác của tôi. Từ đây tôi thật khó nói nó là gì.

Tin tốt là nó nằm sâu trong rừng, gần tôi nhất nên nó sẽ không tấn công Toudou trước.

Tôi nhìn Amelia. Cô vẫn đang ngủ ngon.

Tôi có ít thông tin về kẻ địch, nhưng sự hiện diện nhỏ hơn tôi tưởng. Tôi có thể một mình hạ nó.

Tôi gọi Amelia dậy nhẹ nhàng.

“..Mmm...” Cô rên, mở mắt nhỏ và ngồi dậy.

Trong khi tôi có thể giết thứ đó một mình, tôi vẫn phải tính tới trường hợp tệ nhất, để cô ngủ là không hay.

“Có gì đó ngoài kia. Tôi sẽ đi hạ nó. Giữ liên lạc với tôi, tôi sẽ báo cáo tình hình cho cô.”

“Hả!? ...được. tôi hiểu.”

Kỹ thuật thanh trừ chỉ tác dụng với môn đồ bóng tối. Tôi không biết nó có phải mục tiêu không, nhưng nếu tôi để cho Helios một mình xử thứ này thì ông sẽ gặp khó khăn đấy.

Với tôi thì kẻ địch có phải ác ma hay gì cũng được.

Đứng dậy, Amelia không vững lắm. Tôi ngăn cô.

“Cô không cần tới. Hãy ở yên đây phòng khi tôi cần cô.”

“Cái gì...?”

“Tôi có thể tự lo. Đó là lệnh. Và cô còn nhiệm vụ mà. Cô hiểu chứ?”

Nếu thứ đó lao tới Toudou tôi cần cô thông báo cho Toudou và giúp họ thoát.

Amelia nhìn chán nản. “Tôi là tạ với anh sao?” Cô hỏi, giọng run.

“Không phải, nó chỉ là chiến đấu không phải cai trò của cô. Cô tìm kiếm, tôi thì giết. Cô cần làm tốt nhiệm vụ phần cô.”

Nếu tôi biết kẻ địch yếu trước thanh trừ thì để cô giết nó cũng hay. Nhưng nếu không cô có thể thành điểm yếu.

Amelia cắn môi. “Tôi có thể chiến đấu luôn đó.”

Nó không phải là hỏi cô biết đánh hay không, nó chỉ là không cần cô thôi. Nếu tôi cần cô giúp, tôi sẽ không do dự hỏi đâu.

Làm sao thuyết phục cô đây? Tôi nhìn và suy nghĩ, cô nói, “Nhưng lần này, tôi sẽ nghe lệnh anh. Tôi không phải là kẻ phiền nhiễu,”

“Cảm ơn.”

Nếu cô cảm thấy thế, cô nên nói ngay lúc đầu đi, tôi nghĩ nhưng nuốt lại những lời đó.

Nó không lao tới chỗ chúng tôi, nhưng nó đang từ tiến lại gần đây.

Không có âm thanh, và do cuối gió nên cũng không mùi luôn. Nó di chuyển cẩn thận. Tôi cầm gậy xiết chặt.

Amelia vươn vai, và đưa tay chạm đầu tôi. Tay cô phát ánh sàng tỏa trong bóng tối.

Thánh thuật bậc 3. Tôi có thể thấy khả năng vật lý tăng lên.

“Vậy là anh có thể tiết kiệm năng lượng,” Cô nói trong khi rút tay về.

“Đúng thế.”

Thật ra tôi thích cô sử dụng nó lên Toudou hơn, nhưng đó không nên nói ra.

“Được rồi, tôi sẽ về sớm. Giữ liên lạc. Tôi sẽ cập nhật tình hình. Hỏi gì không?”

“Không có.”

“Nếu có gì xảy ra với Toudou, thông báo tôi. Có câu hỏi gì không?”

“Không, hoàn toàn không.”

Tôi tự hỏi cô hồi phục được nhiêu rồi. Cô nhìn trông tốt hơn hồi trước khi ngủ.

Dù liên lạc bị cắt, miển là tôi hạ thứ đó thì cũng sẽ không có vấn đề gì.

Tôi cằm chặt cây gậy sẵn sàng. Tôi không yếu đuối. Dù kẻ địch là ác ma tôi cũng xử được.

“Nếu anh thấy không thể thắng thì nhớ chạy về. Nếu anh chết, tôi sẽ rắc rối lắm, “ Amelia nói một nửa là nghiêm túc. “Hiểu không?”

“Hiểu.”

Tôi hiểu ý cô, nhưng tôi không thua đâu. Dù tôi không thuộc class chiến đấu, thì tôi đã kinh qua vô số trận chiến. Chúng đều không dễ nhưng tôi luôn chiến thắng.

Amelia nên biết nó. Cô biết thông tin về tôi mà.

Tôi biết rõ sao tôi lại được chọn đi hỗ trợ Naotsugu Toudou.

Đối thủ không có ẩn mình, nên rất nhanh để tìm nó.

Tôi lần theo dấu vết, ánh trăng đang soi sáng bầu trời không mây.

Khi tôi thấy nó, như là một thứ từ trong ác mộng.

Cơ thể con quái màu đỏ như lửa, và sáng rực như mặt trời. Nó cao 2m và có vuốt và răng vàng rực. Có lửa trong lông nó, làm thiêu đốt xung quanh.

Cái tôi thấy là sư tử. Một con sư tử lửa. Mùi khói tỏa khắp rừng.

Tôi nhắm mắt và hít thở sâu. Và mở mắt nhìn nó lần nữa.

Tôi báo cáo cho Amelia.

“Là hỏa sư.”

“Gì cơ?”

Tôi không có đùa đâu.

Amelia im lặng một lúc. “Anh nói là lửa sao? Có quái vật hệ lửa trong rừng?”

“lẽ ra là không nên. Nó đang thiêu đốt mọi thứ.”

Nếu không phải tận mắt thấy, tôi không tin đâu. Con này không sống trong rừng vì nó sẽ đốt mọi thứ. Chúng hay sống ở núi lửa hơn.

Tôi đã từng đấu với chúng rồi.

Quái thú có năng lực đặc biệt rất là mạnh. Như tên, hỏa sư có năng lực lửa rất mạnh. Chúng hung dữ, thông minh, thể chất cao, và biết điều khiển lủa.

Lv đề nghị để đấu nó là 60.

Ngọn lửa bắt vào cây bùng lên thành một cây đuốc. Một cột khói lớn xông lên trời.

“Ai mang nó tới đây..?”

Lửa và nhiệt tỏa ra làm tôi thật muốn bỏ đi đấy.

Con này còn tệ hơn ác ma. Dù tôi giết nó thì cũng không dập được lửa nó để lại.

“full kháng lửa”. Tôi niệm thánh thuật tăng kháng lửa.

Khi quái vật có sức mạnh nguyên tố nhất là loại đơn nguyên tố thế này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu có chuẩn bị thì nó sẽ không khó. Có skill kháng nguyên tố là rất cần thiết, tôi khá hợp với nó. Điều tôi lo không phải con quái mà là xung quanh.

Quanh đây đâu có vùng nào cho nó sinh sống mà sao nó ở đây. Là ai đó mang nó tới... nhưng tôi sẽ nghĩ về chuyện đó sau.

Tôi chặc lưỡi và nhảy xuống.

Lao tới con quái với tốc độ cao, tôi có thể thấy sức nóng cực cao. Tôi vung gậy, đập nó xuống đất. Nó gào thét làm rung chuyển cây. Cây gậy xé da nó, và tôi rút về làm máu nó dính xung quanh lên cả áo tôi. Các cây bùng cháy vì lửa từ nó nhưng không gây tôi miếng damage nào do kháng lửa. Cây thì không có.

“Amelia, cô tạo nước được không?”

“Xui là không.”

Tôi biết mà, nhưng vẫn thất vọng khi nghe thấy thế.

Con sư tử lao tới tôi. Tôi bước nhẹ né vuốt nó. Tôi thấy móng vuốt nó khi sượt qua lấy vài sợi tóc tôi.

Khi tôi đánh với nó hồi ở núi lửa, tôi không gặp rắc rối gì, nhưng rừng cây là nơi tệ nhất để đánh với nó.

Cái đuôi lửa vung như cây roi, nó sắp tấn công. Chân trước của nó nhào tới tôi, tôi dùng gậy chặn. Cây gậy dưới áp lực con quái và chuyển màu đỏ, nhưng tôi không buông ra.

Con sư tử mở miệng, chuẩn bị phun lửa.

Kéo gậy về, tôi đập mồm nó trước khi nó tấn công.

Tiếng xương vỡ. Con sư tử bay ngược về, đập xuống đất 2 hay 3 lần trước khi dừng lại. Mọi cây cối xung quanh đều cháy. Lửa khói khắp nơi.

Với lv tôi thì chút khói này không sao, nhưng tôi vẫn cố ngăn nó vào mũi mình.

Tôi tự hỏi làm gì với lửa đây. Tôi không biết cách nào dập chúng.

Cách duy nhất giờ là cắt cây ngăn lửa lan. Cả khu vực này cần được dọn dẹp, nó là cách duy nhất.

Vẫn nằm trên đất, con sư tử vung đuôi vào đầu tôi. Tôi dùng tay chụp lại.

“Ares... có tin xấu...”

“Toudou chú ý rồi à?”

“Đúng.”

Dĩ nhiên là phải chú ý. Cháy lơn thế này mà cậu ta không chú ý thì còn làm tôi lo hơn.

Tôi nắm chặt và kéo nó. Con quái bị kéo về đây và tôi vung gậy thẳng đầu nó. Tôi có thể thấy xương sọ nó tan nát.

Lửa trong mắt con thú mờ đi. Một sinh mệnh lực nhỏ chảy vào tôi.

Tôi thả đuôi ra và dùng gậy đập cái xác. Cơn gió từ cây gậy dập ngọn lửa. Cơ thể nó nhiệt độ nhỏ đi so với khi còn sống. Cây xung quanh chạm vào máu nó không cháy.

Giờ là phần khó, phải dọn dẹp xong hết trước khi Toudou tới.

Tôi đeo mặt nạ vào để phòng ngừa. Tôi vung gậy xua tan khói. Nó không thay đổi được gì nhiều nhưng làm xung quanh rõ hơn một chút.

“Mục tiêu đã bị hạ. Giờ là lúc dọn dẹp. Toudou sao rồi?”

“Có vẻ họ đang tiến tới chỗ anh... anh có nghĩ là con hỏa sư đó đuổi Glacia ra khỏi rừng.”

“Không hề.”

Đầu tiên, Glacia bảo là một thứ có nhân dạng người. Hơn nữa con hỏa sư không đủ mạnh để đuổi cây băng giá đi.

Tôi tính toán nơi cây đổ và vung gậy. Cây đổ cành nhiều càng làm đất rung chuyển.

Trong khi đang làm tôi tiếp tục suy nghĩ.

Ngay từ ban đầu, nó là con thú sống trong núi lủa và núi đá. Nơi gần nhất với rừng Vale phải cả ngàn km, nếu nó đi xa thế, con người phải phát hiện ra. Dù sao thì hỏa sư nổi lắm mà.

“Có khả năng là ai đó đã cố mang nó tới vẫn ở trong rừng.”

Và kẻ đó phải rất mạnh- có năng lực khống chế một con thú bao phủ bởi lửa và biết bay hoặc có ma pháp dịch chuyển. Dù là gì thì đó không phải đối thủ tôi muốn đối mặt.

Tình hình càng ngày càng khó chịu, thêm cả việc Toudou đang ở đây nữa.

“Tôi không muốn đụng kẻ đó nếu được. Tôi thích để Gregorio lo hắn hơn. Tên đó sẽ xử kẻ đó. Cậu ta khoái mấy chuyện này mà.”

“Ồ, có hả..?”

“phải, hắn có.”

Khi tôi chặt cây, gió thổi xuống giúp xua khói đi. Nhưng tình hình vẫn chưa ổn.

Mùi cây cháy và cột lửa cao, đất thì đầy tro làm bước đi thấy lạ. Dù sao nó cũng hơn tình huống tệ nhất rồi.

May là theo kịp Toudou. Giờ phải kéo cậu ta ra khỏi khu rừng trước khi kẻ địch thật sự tới, là moi việc tốt đẹp.

Ngay khi tôi mới thả lỏng ra vì nghĩ mọi thứ đã ổn, thì cơn lạnh chạy khắp người tôi. Tôi phản xạ vào thế phòng ngự.

“Ares, nhóm Toudou đã bắt đầu đi tới. Mọi thứ sao rồi?”

“Tôi có tin xấu.”

“Gì cơ?”

Tôi nhìn lên trời. Bản năng đã đúng, tay trái tôi đưa lên, tôi chụp tia sáng đen hình mũi tên lao tới. Ánh sáng tàn ác bóng đêm tỏa ra từ nó.

Tôi bóp nát nó. Tảng lờ cơn đau nhói từ tay trái, và dồn sức vào tay phải, xiết chặt cây gậy.

Mũi tên đó nhắm đầu tôi. Nếu tôi không chú ý là đi đời rồi.

Tôi nhớ là ma thuật này tôi từng thấy rồi.

Mũi tên bóng tối làm ô nhiễm và hủy diệt sinh mệnh mục tiêu. Skill của tà thần, đối nghịch với thánh thuật.

“Có ác ma tới. Trận chiến giờ mới bắt đầu.”

Gió đã bắt đầu thổi. Tôi có thể cảm thấy được sự hiện diện của bóng tối, đặt tôi vào thế cảnh giác.

Cơn gió đen và nó hút lấy mọi thế. Thứ màu ác quỷ vẽ lên ánh sáng và làm những người thấy nó cảm thấy tuyệt vọng.

Sương mù đen tụ tập lại và thành hình người.

Mái tóc đen, da nhợt nhạt, bộ quần áo toàn màu đen. Nó có hình dạng con người nhưng không phải. Đó là kẻ địch của loài người. Tôi khó chịu vì sự thay đổi đột ngột này.

Đúng như Glacia miêu tả.

Tôi sửa lại mặt nạ để không rơi trong khi cố tĩnh tâm.

Tôi nhìn lên cái cây mà nó đang đứng. Mắt nó đỏ tội lỗi hơn cả lửa từ con hỏa sư, và chúng là dấu hiệu cho ta biết kẻ địch thuộc tộc máu đen.

Tôi quay đầu xung quanh như điên loạn.

Tại sao nó tới đây và sao lại lúc này? Và nó mạnh cỡ nào?

Toudou và những người khác sẽ tới nhanh thôi. Đây là trường hợp tệ nhất. Không chắc lẽ là tệ thứ 2.

Tôi đo sức mạnh nó từ sức mạnh tà ác nó tỏa ra. Môi đỏ như được tô bởi máu, và chút dấu hiệu từ việc thở ra. Trông như nó đang thở dài ra hoặc là đang cười.

Tôi mới là người muốn thở dài.

Tôi không muốn đánh với thứ này, nhưng nó xuất hiện đúng lúc quá, không có lựa chọn nào khác.

Tôi sẽ giết nó trước khi nó thấy Toudou. Ít nhất cũng phải đảm bảo cho nhóm Toudou an toàn, đó là ưu tiên hàng đầu. Tôi cắn môi và khắc điều đó vào trong tâm trí. Tim tôi đập mạnh.

Tôi quan sát nó. Là nam, trông khoảng 15 tuổi. Dù bề ngoài và làn da nhạt làm hắn như yếu đuối như tôi cảm nhận được ma lực khổng lồ trong cơ thở hắn.

Tôi hấp thụ các thông tin. Hắn thuộc máu đen. Tôi đã đánh với chúng nhiều lần rồi, chúng có trí tuệ cao trong các môn đồ bóng tối.

Chúng có thể chất siêu phàm và nhiều năng lực đặc biệt. Chúng trốn trong bóng tối, ẩn mình ở nơi hẻo lánh. Vài người gọi chúng là vampire vì chúng hút máu người.

Tay hắn quấn quanh cành cây và cào nó bằng móng vuốt mình.

Chúng tôi nhìn nhau. Tôi dùng sát khí, nhưng không hiệu quả.

Miệng hắn hé mở, để lộ ra hàm răng sắc bén.

Tôi móc dao ra ném vào hắn. Tôi không quan tâm lửa cháy nữa. Tôi cần thắng trận này trước khi hắn nhắm vào Toudou.

Ngay khi tôi ném dao, tôi dùng hết sức lao vào.

Mặt đất rung rẩy, và vampire mắt thăng bằng. Vung tay, hắn đánh văng đi con dao mythril. Con dao rơi cắm xuống đất, đúng như tôi dự đoán.

Khả năng của máu đen vượt xa con người. Sức mạnh vật lý, tốc độ, giác quan... mọi thứ chúng đều trên ta. Đó là tại sao cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi đấu với chúng.

Tôi rút ngắn khoảng cách và vung gậy, đập vào cái cây hắn đang đứng. Dù không thấy rõ tôi vẫn cảm thấy di chuyển của hắn như trong lòng bàn tay. Cây đổ nhưng mục tiêu đã biến mất.

“Ares!? Ares!?”

Tôi không có thời gian nói chuyện. Thở nhanh tôi đưa tay lên và vung gậy về phía con vampire.

Nhưng lần này nó bị chặn lại. Dù là toàn lực nhưng có gì đó đã chặn nó.

Trước mắt tôi, đủ để chậm vào là con mắt đỏ của hắn. Hắn nhìn tôi như muốn nuốt sống tôi.

Tay phải hắn đang nắm cây gậy. Đôi tay đó, gầy như da bọc xương đang nắm cây gậy của tôi. Tôi cố tăng sức mạnh vào tay nhưng nó vẫn không di chuyển.

Tên vampire trẻ thở ra. “Khi ta nhận nhiệm vụ này, tôi biết nó sẽ khó chịu mà.” Hắn có một giọng nói trẻ hơi cao phù hợp vài bề ngoài.

Cả 2 ta đều thế mà.

Với tay trái, tôi lấy ra dao và ném vào hắn. Phản xạ với tốc độ cực nhanh, hắn đánh văng nó. Con dao bay trong không khí và rơi vào bụi cây, đó là cây thứ 2.

Chỉ chú ý chút xíu vào con dao, tên vampire tiếp tục nói như đang có cuộc trò chuyện thông thường. “ Tại sao họ cử ta- hậu duệ của Vampire Lord- tới cái nơi khỉ này?”

Tôi rút cây gậy nhưng nó không nhút nhít. Hắn mạnh hơn tôi. Không còn lựa chọn, tôi buông ra và lùi lại.

Hắn ngạc nhiên. Không quan tâm hắn ném cây gậy đi.

Cây thứ 3.

Sức mạnh của hắn dao động nhiều dựa vào mặt trăng. Tối năm, trăng tròn... thời gian tệ nhất để gặp vampire.

“Ngươi khá bạo lực đó, biết không? Có lý lẽ chút đi. Bởi vì sớm thôi, ngươi sẽ không cần não của mình nữa.”

“Ta thấy là ngươi là loại khoái nói nhiều.”

Có thời gian và năng lượng để nói trong khi chiến đấu – đáng ghen tị đó.

“Ares! Anh ổn không!?”

“ổn,” tôi trả lời, mắt vẫn nhìn tên vampire sắp lao đến.

“Anh cần giúp không?”

“Không.”

Tôi móc ra 2 dao trên 2 tay. Hắn nhìn tôi buồn chán.

“Tôi nên thấy rõ khoảng cách về sức mạnh của 2 ta. Ngươi khá mạnh so với con người, nhưng ngươi không thể hạ ta. Ngươi biết....”

Không cho hắn nói xong, tôi nhảy lên. Tôi ném dao, nhắm vào miệng hắn.

Biểu cảm của hắn thay đổi, vặn vẹo một cách tà ác. Con dao bay qua mà không chạm được vào sợi tóc hắn.

Tiến lại gần, tôi phóng thêm dao vào hắn. Dự đoán được hướng dao, hắn né chúng với chuyển động rất nhỏ. Hắn thấy rõ chúng.

“Thấy không, đó là tại sao con người thật ngu ngốc. Không ai dạy ngươi là phải biết lắng nghe khi người khác đang nói à?”

“Ngươi không phải người.”

Hắn vung đi con dao cuối cùng, tôi thấy được nụ cười trên mắt hắn.

Bất ngờ, cổ tay tôi đau nhói, và tôi không di chuyển tay được nữa. Không chú ý, hắn đã nắm lấy tay tôi.

Làn da như xác chết. Móng tay hắn cắm vào da tôi, sắc như dao, cơn lạnh chạy khắp cơ thể tôi.

Không để nó làm tôi dao động, không do dự, tôi móc ra con dao khác và đâm vào tim hắn.

Mặt hắn méo mó... nhưng không hề chống cự. Tôi cảm giác như đâm vào không khí.

“Ta đã bảo là chiến đấu chỉ vô nghĩa. Không hiểu sao?”

Con dao đâm xuyên cơ thể hắn nhưng khu vực đó đã thành sương mù đen bao lấy tay tôi.

“Ngươi thật sự chưa từng đánh với vampire à?” Thứ đó giả vờ ngạc nhiên hỏi.

Tảng lờ hắn, tôi rút tay về và ném dao. Hắn chùn bước, nhưng con dao bay xuyên hắn và đâm xuống đất.

Tôi tập trung nhưng tôi không nghe được gì ngoài tiếng gió và lửa. Tôi đang bất lợi trong chiến đấu tay không. Từ trận chiến trước tôi đã học được vài điều từ chúng. Tên này không thiếu kỹ năng nhưng may cho tôi, hắn rất bất cẩn.

Nụ cười móc mỉa xuất hiện trên mặt hắn. Tôi cố lấy tay về nhưng không được. Tôi chặc lưỡi và thử đe dọa hắn.

“Xưng tên đi, vampire.”

“heheheh.....hahahaha! Giờ ngươi hỏi...” Hắn cười vang.

Một ma lục tồi tệ bắt đầu cuộn quanh hắn.

Nhiệt độ chợt hạ xuống. Nó lạnh như đứng gần cây băng giá vậy, chỉ là có nhiều sức mạnh hơn.

Mặt đất xung quanh nứt vỡ và xung quanh như đóng băng. Lửa cháy đã hoàn toàn bị dập tắt.

Mình nghĩ đó là thứ cần ít quan tâm nhất hiện tại.

Hắn vẫn đang giữ tay tôi. Dù cơn lạnh áp đảo, cổ tay tôi lại nóng như đang bị áp sắt nóng.

Tiếng cười ngừng lại, và mọi cảm xúc biến mất khỏi mắt hắn.

“Tôi nghĩ có thể cho ngươi biết. Tên ta là Zarpahn. Zarpahn Drago Fahni. Hậu duệ của Vampire lord vĩ đại. Tôi không thường nói chuyện với con người đâu – ngươi nên thấy vinh dự!”

Fahni... bất cứ người nào trong nhà thờ đều biết cái tên đó. Nó thuộc về vampire hạng cao nhất từng tồn tại. Tôi không thấy vinh dự nhưng tôi hiểu sự tự tin đó của hắn.

Mắt đỏ của hắn phát sáng. Tôi cảm nhận được sự cuồng loạn và khát khao chiến đấu từ hắn.

“Vampire lord... mục đích của ngươi là gì?”

Zarpahn nhìn tôi thắc mắc, mắt hắn nheo lại. “Hừm? Gì thế? Sao ta phải nói cho ngươi?”

Hắn không quá ngu.

Nhiều chuyện lạ đã xảy ra từ khi Toudou bước chân vào rừng... thật quá trùng hợp.

Amelia vẫn đang liên lạc. Nếu tôi biết mục tiêu của hắn, sẽ rất dễ quyết định làm gì.

Tôi im lặng. Zarpahn nhìn tôi một lúc rồi thở dài nói.

“À, tôi chắc sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chắc không muốn chết mà không biết gì.”

Amelia... tên này ngu lắm.

Hắn nắm chặt hơn. Tôi lờ đi cơn đau, không lên tiếng. Tôi sẽ chữa nó sau.

Hắn nhìn tôi buồn chán, thở dài.

“Anh hùng. Ta đang tìm hắn. Có biết gì không?”

“...”

Thiệt đó hả?

Anh hùng bị lộ rồi, không thể tệ hơn được. May mắn duy nhất là Toudou vẫn chưa gặp ác ma nào.

Tôi im lặng chờ hắn nói tiếp. Không nhận ra hắn nói thoải mái.

“Chúa tể cảm thấy được anh hùng, dù không biết được vị trí. Như là một ứng cử viên cho vị trí thủ lĩnh, tôi vinh dự nhận nhiệm vụ đi kiểm tra thế giới con người.”

“...”

“Giờ chắc ngươi hoàn toàn mờ tịt. Là một quý tộc tôi cũng thấy ngớ ra khi phải tới khu rừng của lũ quái cấp thấp này.”

“...”

“Ngài ấy cử ta tới nơi này là có lý do, nhưng ta vẫn không hiểu sao lại cử ta tới đây..? Anh hùng sao lại ở nơi của lũ quái cấp thấp này. Chỉ con người như ngươi mới tốn thời gian tới đây thôi.”

“...”

“Ngươi là kẻ giết con quái ta mang theo đúng không? Ngươi không cùng cấp độ với ta, nhưng vẫn có chút khả năng đó. Gây cho ta nhiều rắc rối đó. Quên con rồng đi, ngươi biết vác con sư tử đó tới đây mất công lắm không? Ta phải giết ngươi vì điều đó.”

Rồi hắn tiếng lại gần hơn, giận giữ với tôi.

“Sao im lặng thế? Bị cử tới đây nên tôi khá rảnh. Họ ra lệnh là không gây động tĩnh lớn, nhưng ta vẫn có chút thời gian nói chuyện. Sao ngươi không chơi với ta chút?”

Amelia... hắn quá ngu luôn.

Đi nói chuyện lâu với kẻ thù là bằng chứng ngu si.Nếu tôi là hắn, tôi sẽ không nói nhiều thế. Nhưng tôi nghĩ hắn không thật sự coi tôi như kẻ địch.

“Được, ta biết ngươi tới từ đâu. Ta chỉ có 1 câu hỏi: Chúa tể mà ngươi nói là Kranos đúng không?”

“Hử? Ngươi...”

Hắn phản ứng với câu hỏi của tôi. Không cần trả lời, hành động đó là đủ rồi. Với tay đang bị nắm, tôi nói tiếp.

“Zarpahn, ngươi là một vampire mạnh mẽ. Ta công nhận ngươi là hậu duệ của vampire lord.”

“Ngươi tính...?”

Hắn mạnh, một trong những vampire mạnh nhất. Toudou không phải đối thủ của hắn.

Tuy nhiên hắn vượt mong đợi của tôi. Thứ duy nhất tôi không mong trong trận chiến này là thời gian. Nó sẽ tốt nhất nếu để cho Gregorio, nhưng giờ nghĩ nó cũng vô dụng.

“Vua ngươi rất thông minh, để cử người vào rừng này, nơi có khả năng cao nhất anh hùng sẽ tới. Nhưng ngươi lại quá thiếu nhận thức và lơ đễnh. Ngươi cần chú tâm cho nhiệm vụ hơn.

“Ngươi đang nói cái quái gì thế?”

Đây là công việc. Không được phép bất cẩn. Tôi sẽ không tha thứ nếu mình như thế.

Với tay tự do , tôi tháo mặt nạ, để lộ mặt. Tôi cười nhìn hắn.

“Ta là Ares Crown. Anh hùng mà ngươi đang tìm kiếm.”

Lập tức tôi niệm kết giới, và khu rừng được ánh sáng bao phủ. Ánh sáng chiếu vào mặt Zarpahn làm hắn nao núng.

Thật hay là tên vampire này rất ngu. Nhưng mình sẽ không cho hắn thoát đâu.

Hắn nhìn tôi dưới ánh trăng chiếu qua.

Tôi bỏ mặt nạ và ném dao là để chuẩn bị kết giới. Chúng là vật đánh dấu lãnh thổ.

Tôi nhìn vampire. Hắn vẫn đang nắm tay tôi.

“Vampire khác con người là rất khó cày lv. Quan sát kỹ năng của ngươi theo bậc thì, ngươi ở bậc 3. Ác ma cấp trung. Có thể bị hạ bởi một nhóm lv 60 trở lên.

Cái nhìn từ hắn đã từ sát ý sang phấn khởi.

Tôi không nói chuyện với hắn mà không có lý do. Nó quan trọng là nên hạ mục tiêu nhanh nhất có thể. Sau một lúc thì kết giới đã xong.

Để thêm hiệu ứng nữa của kết giới là hạn chế năng lực của hắn. Đó là tại sao tôi phải kéo dài thời gian.

Tôi nhìn hắn nói tiếp. “Ngoài skill bóng tối, ngươi còn có skill hóa sương đen, hóa động vật, điều khiển máu và hút mana. Ngươi có nhiều loại năng lực khác như hút máu và điều khiển thuộc hạ, nhưng khi chiến đấu thì 4 skill trên là quan trọng nhất. Vampire cấp trên sỡ hữu thêm vài năng lực khác nhưng mà ngươi thì đâu có, đúng chứ?”

Tôi chú ý mắt. Hắn đang nghiêm túc hơn, cẩn trọng hơn.

Tên này có thông tin nhưng mình phải giết hắn ngay lúc này. Mình không có thời gian tra khảo rồi.

“Thứ khó chịu nhất không phải khả năng chiến đấu ngươi có mà là sự cơ động của ngươi. Nếu ngươi biến thành sương mù bỏ chạy thì rất khó bắt. Cho nên trước khi giết vampira ta phải tạo kết giới. Kết giới sẽ hạn chế khả năng của môn đồ bóng tối. Sự chuẩn bị khá tốn thời gian nên ta phải câu giờ một chút.”

Có khả năng tên này biết ma thuật dịch chuyển cho nên đó là lý do hắn đột ngột xuất hiện. Nếu ta dựng kết giới thì hắn sẽ chỉ có thể dịch chuyển trong kết giới thôi.

Hơn nữa khi Toudou đang tới đây, dù tôi không chặn được cậu thì cũng phải có kết giới chia tách 2 người này.

Biểu hiện của Zapahn đổi từ vui sang giận giữ. Lần đầu tiên hắn coi tôi là mối đe dọa. Bầu không khí xung quanh tràn ngập sát khí nhưng cơn lạnh đã tan đi. Kết giới rất hiệu quả.

“Zarpahn, quan sát ta thấy ngươi có tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đúng không? Một vampire kinh nghiệm sẽ không bất cẩn trước một kẻ địch cầm gậy và nói liên hồi. Ngươi nên nhớ. Dù ta không định cho ngươi sống mà ra khỏi đây đâu.”

“!?”

Zarpahn, kẻ đang tức giận, thả tay phải tôi ra. Rồi hắn dùng móng cào lên lòng bàn tay kia. Máu đen, không giống với con người, chảy ra từ vết cào.

Là điều khiển máu.

“Ta đã nói là kết giới hạn chế năng lực của ngươi mà!?”

Dù là kết giới mới thiết lập nên hắn vẫn có thể sài được kha khá khả năng. Tôi không cho hắn biết đâu. Nếu hắn biết là hắn trốn mất.

Tôi đeo lại mặt nạ. Tôi cảm thấy Toudou đang tới, vài phút nữa thôi. Đây không phải dễ, nhưng vẫn có thể lừa để giết hắn nhanh.

Hắn có nói là hắn rất giỏi đánh tay không. Có vài vampire chỉ chiến đấu bằng kỹ năng có sẵn, nhưng tên này không phải thế.

Lắc tay nãy bị nắm tôi niệm vài buff. Tôi không muốn hạ nhục Amelia nhưng tôi có thể sài nhiều buff mạnh hơn mà không quá tốn năng lượng.

“Full sức mạnh, full tốc độ, full thể lực, full giác quan,” Tôi buff thành công.

Zarpahn biến mất và mặt đất chấn động.

Nhưng giác quan đã được cường hóa nên tôi có thể xác định được hắn.

Tôi chụp lấy tay hắn từ sau. Cơn sốc chuyền từ cơ thể tôi xuống đất phá nát xung quanh. Nhưng tôi hoàn toàn chặn được đòn tấn công.

Hắn thở mạnh, như con thú. Hắn không di chuyển. Hắn đang kinh ngạc vì tôi chặn được?

May là kẻ địch là môn đồ bóng tối- nghĩa là tôi có sài sức mạnh thanh tẩy rồi.

Giờ tôi sẽ cho hắn nhận phán xét của Chúa.

“Photon order.”

Ánh sáng chói mắt, làn sóng ánh sáng tràn đầy năng lượng thánh bao phủ cơ thể tên vampire.

Dưới áp lực ánh sáng, cơ thể hắn bị thổi bay như giấy vụn, đập vào kết giới và rơi xuống đất.

Bình thường thì ánh sáng phán xét phải tiêu diệt ác ma cấp hắn ngay trong 1 đòn.

Tôi nhìn Zarpahn nằm trên đất. Thật lạ, hắn vẫn còn sống. Khói đen bốc lên từ hắn thành hình. Đây không phải chuyện tôi muốn gặp nhưng tôi biết là nó có khả năng sẽ có.

Dấu đi sự ngạc nhiên tôi tiến lại gần, nói “kiếm photon.”

Năng lượng tập trung tay tôi thành ra cây kiếm ánh sáng- thanh gươm phán xét cực hiệu quả với môn đồ bóng tối.

Tôi nắm lấy nó và đâm vào tim hắn.

Thanh gươm biến mất.

Zarpahn bật dậy và cào tôi. Tôi lùi lại né tránh.

“Khốn.. ngươi có bảo hộ thánh thần à?” Cây kiếm của tôi bị chặn lại bởi lá chắn.

Cái lá chắn cực mạnh đó chỉ có ác ma sở hữu. Nó là lý do mà Chỉ có anh hùng và những người cùng dòng máu mới có thể hạ ma vương và các ác ma cấp cao.

Nó là bảo hộ của tà thần, kẻ đối địch thần lập pháp – thần của bóng tối, Lucifer Arept. Nó có sức mạnh ngăn chặn hầu hết sát thương.

Zarpahn từ từ đứng dậy. Dù lưng hắn đầy vết thương, không có vết thương nào lớn cả. Dưới tình huống bình thường hắn phải chết 3 lần bởi đòn đó rồi.

Hắn đưa mặt nhìn tôi. Giờ hăn không còn tức giận hay sát khí nữa mà thay vào đó là nụ cười móc mỉa. Hắn cười to.

“Ah hahahaha..! Ngươi làm ta kinh ngạc đó... tôi không ngờ là sẽ đánh anh hùng tại đây...”

Bảo hộ của tà thần... chướng ngại cực lớn. Tôi không ngờ ác ma cấp này mà lại có nó.

Nếu tôi để hắn đi thì sẽ thành họa lớn sau này. Tôi cần giết hắn khi hắn còn dễ giết.

Có lẽ tự tin vì cái bảo hộ mà Zarpahn giờ trông thư giãn hẳn.

“May thật. Ngươi không có bảo hộ từ thần chiến tranh đúng không?”

“Ta không gọi đó là may đâu.” Ngay khi hắn thả lỏng tôi vung đấm.

Tay phải tôi giọng thẳng bụng hắn, và tôi cảm thấy chấn động ở nắm tay. Ngay lúc đó, tôi cầu nguyện.

“Photon order”.

“!?”

Một lần nữa, ánh sáng phát ra. Lần này thay vì lan tỏa, đòn đánh tập trung hẳn một chỗ.

Âm thanh nổ bóp vang lên khi Zarpahn lại bay đi. Cơ thể hắn kéo nát đường trước khi đụng vào kết giới. Tôi nghe hắn ho liên tục.

“Ngươi biết không nếu không có bảo hộ của Lucief thì đã xong rồi. Nhưng mà nhờ kết giới, ta thừa thời gian sử ngươi.”

Tôi muốn chuyển địa điểm nhưng không thể nào dịch chuyển kết giới đi.

Tôi kiểm tra mặt nạ và trùm đầu dấu tóc đi. Người tóc bạn cũng không có nhiều đâu.

Phá nát mặt đất với chân, tôi phủi bụi xung quanh đi, chờ hắn đứng dậy.

Đập nát tinh thần hắn sẽ nhanh hơn là cơ thể.

Zarpahn loạng choạng đứng dậy. Vampire có khả năng hồi phục nhanh nhưng kết giới đã ngăn lại. Và dù damage không nhiều nhưng đau đớn thì vẫn có. Tôi có thể thấy mắt hắn bùng cháy.

Đòn tấn công ánh sáng rất ít hiệu quả với kẻ có bảo hộ như hắn. Tôi đã sài cây gậy làm kết giới mất rồi. Tôi phải rút dao trong thắt lưng ra.

Nó là dao bạc đã ban phước làm để ném. Là vũ khí phụ nhưng có còn hơn không.

Tôi chỉ cần ngăn nhóm Toudou can thiệp vụ này.

“Bỏ bảo hộ đi, Zarpahn. Vậy sẽ nhanh hơn.”

“Nhảm nhí. Ngươi mạnh đó, nhưng chỉ là con người và ta là vampire. Ta mạnh hơn.”

“Đó là suy nghĩ chung thông thường thôi.”

Tôi vung dao. Ánh bạc chạy dọc cây kế tôi, và nó bị cắt ra đổ sụp xuống, thổi bụi khắp nơi. Tôi ẩn mình vào nó.

Máu tôi chạy khắp cơ thể và tôi thấy rõ mọi thứ. Zarpahn vung tay vào hướng tôi.

Tôi chậm lại né nó, phòng ngự. Và đâm dao từ tay khác vào hắn. Tôi nghe tiếng nhưng nó không đâm xuyên vào. Tôi chỉ làm hắn trầy da thôi. Hắn lùi lại, tôi lấy chân hắn làm hắn té xuống.

Tôi đổi cách cầm và lấy theo con dao nữa.

Nhắm vào tim, tôi đâm cả 2 kết hợp sức nặng cơ thể. Như ánh chớp nó đâm xuông đâm thẳng da thịt hắn, tôi lại cầu nguyện.

“Photon order”.

Tôi giử vững nhưng cơn sốc lan truyền làm tôi hơi hất lên. Ánh sáng tỏa khắp bóng tối, tôi thấy sự đau đớn trên mặt hắn.

Hắn nhận damage và kết giới ngăn hắn hồi phục.

Tay hắn như mũi tên nắm thẳng tôi. Tôi lùi lại, nhưng vuốt hắn cào trúng tôi. Tôi thấy như bị đốt và một cơn đau thoáng qua.

Tôi thấy máu chảy ra. Nhưng không quan tâm tôi lao tới dẫm lên bụng hắn toàn lực.

Hắn gào thét. Không tránh được, hắn nhận thêm damage.

Tôi vuốt máu đi và nhìn tên vampire đang nhìn tôi trống rỗng.

“Tôi sẽ chơi với ngươi tới khi ngươi chết,” Tôi nói.

Môi hắn cười. “Eh hehehehe... cho... ta...thấy...ngươi....sẽ....chiến...được...bao....”

“Ta là healer.”

“Cái gì?”

Tôi đặt tay lên vết thương cầu nguyện. Vết cắt đã biến mất dưới ánh sáng xanh.

Mắt hắn đổi màu khi thấy. Hắn run rẩy.

“Điên quá... ngươi là quái vật...”

“Ta không phải là quái vật ở đây đâu, vampire.”

Tôi nhìn hắn. Tay hắn giật giật, chỉ chút nữa.

Toudou sắp tới rồi. Trước khi cậu ta tới phải làm Zarpahn yếu nhất có thể.

Tôi nhắm dao vào mắt hắn.

Hắn thét lên. Vampire có khả năng chịu đau cao nhưng là nhờ khả năng tự phục hồi, giờ đã bị khóa. Cơ thể hắn đang ngập trong đau đớn.

Tôi chém Zarpahn. Dù thiếu chính xác thì nó vẫn là mối đe dọa.

Tôi chỉ làm xước mắt hắn nhưng hắn che nó và rú như một con thú vang khắp rừng.

Hắn từ từ đứng lên.

Vẫn che mắt, hắn cố đi. Lao vào tôi với tốc độ cao, hắn lại cào tôi. Tôi bước qua né và chặn nó bằng dao. Có cả buff cho sức mạnh và thể lực nên giờ tôi đang kèo trên.

Zarpahn cố giữ thăng bằng, và tôi nhảy đá. Hắn lại bay đập vào kết giới.

Tôi liên tiếp đá vào đầu hắn. Tôi kệ luôn cái lực phản từ lá chắn của hắn, tôi thấy rõ, từng chút một, damage đang cộng dồn. Tôi ra đòn như bão táp lên hắn. Đạp hắn. Tôi phải giết hắn ngay.

Zarpahn gục trên đất, cố lết tới cây gậy của tôi.

Cây gậy là nền tảng, nó là điểm chính của cả kết giới.

Khoanh tay, tôi im lặng nhìn hắn.

“Nếu... không..có...thứ này,” Hắn điên loạn lẩm bẩm. Hắn tới được cây gậy nhưng ngay khi chạm vào hắn liền bị thổi bay đi.

Không đời nào môn đồ bóng tối có thể chạm vào nó khi đang kích hoạt kết giới. Bị thiêu cháy, Zarpahn gào lên cay đắng. Tôi ngồi xổm kế hắn.

Hắn đã yếu tới mức chỉ có thể cử động được thế sao? Hắn giờ không giống là hậu duệ của đại vampire lắm. Nhưng tôi thấy là nếu tôi giết kẻ có thể thành đại ác ma trong tương lai thì rất hay.

“Đủ chưa, vampire?”

“Chưa, ta chưa thua. Chưa thua. Chưa, chưa, chưa- chỉ cần sức mạnh ta quay lại..” Tôi không thể nói là hắn đang nhìn tôi hay không, mắt hắn không còn lý trí gì nữa.

Nếu hắn không giải đi cái lá chắn, vậy tôi phải đập cho tới khi nào hắn chết.

Tôi nắm tóc hắn và đánh. Hắn lăn khắp nơi, thổi bụi lên Mắt hắn mở to trong đau đớn, và máu chảy khắp miệng.

Tôi chợt nghĩ nếu tung Photon order trong miệng hắn có thể sẽ gây cả tấn damage. Tôi mở miệng hắn ra và ngay khi vừa đặt dao vào, Tôi cảm nhận thấy là họ đã tới.

Nó đã vài ngày từ lần cuối chúng tôi đi chung.

Tôi đứng lên và đá vào Zarpahn. Kiểm tra mặt nạ và quay mặt lại nhìn họ.

Ở giữa mấy cây gãy nát là nhóm anh hùng. Nhìn họ làm tôi thấy hơi luyến tiết.

Toudou đứng trước, nhìn vừa ngây thơ vừa can đảm. Mái tóc cậu ta hoàn toàn khác hẳn tên vampire.

Chúng tôi nhìn nhau. Cậu ta không nhận ra tôi.

Cứ nghĩ là tôi phải tức lắm nhưng nhìn cậu tôi lại không thấy thế.

Mắt cậu sắc bén. Cậu thở mạnh trong khi đang cầm kiếm thánh. Cậu không mang theo khiên.

Tôi có thể thấy Limis và Aria sau cậu. Bọn họ tốn nhiều thời gain do phải chuẩn bị thêm đồ cho chiến đấu. Glacia thì không thấy.

“Chuyện.. gì đang... diễn ra ở đây?”

Toudou nhìn tôi rồi Zarpahn đang nằm trên đất. Khi anh hùng thấy hắn, người cậu run lên, mặt cứng lại.

Lần này, nó khác hồi Glacia. Tôi không lo Toudou sẽ chắn đường tôi.

Toudou nên biết. Có bảo hộ từ thần lập pháp, cậu nên cảm nhận rõ sự tà ác của máu đen hơn tôi, sức mạnh của kẻ đang giả làm con người này.

Có sự khác biệt rõ rệt giữa Glacia và môn đồ bóng tối, Glacia chỉ là quái vật.

Phải chi tôi có thể sử xong trước khi Toudou tới nhưng may là tôi có kết giới.

Với sức mạnh của Zarpahn tôi không lo hắn có thể phá két giới từ bên torng. Trường hợp tệ nhất đã tránh được, và giờ là cho Toudou người chưa từng thấy ác ma học chút kinh nghiệm.

Tôi chỉ cần chắc là Toudou và mấy người đó đứng ngoài kết giới.

Toudou tiến lại, chân hơi run. Tôi giả giọng hét lớn.

“Đừng lại gần. Tôi đang đặt kết giới.”

Có nhiều loại kết giới, nhưng loại tôi đặt là vùng thánh dùng cho môn đồ bóng tối. Nó vô dụng với các sinh vật khác và không có lá chắn vật lý gì. Nó sẽ rất tệ nếu Toudou bước vào đây.

Nghe lời tôi, Toudou dừng lại và bước lui.

Được, mọi thứ đều ồn... cậu ta hiểu.

Cầm chặt dao, tôi bước lại gần.

Tôi không thể bất cẩn khi có Zarpahn dù hắn đang nằm liệt ra. Ta không được lơ đễnh khi đang đấu máu đen.

Tôi đứng cách Toudou 2m. Nếu lại gần có thể làm họ cảnh giác.

“Khu rừng hiện đang bị khóa do ác ma. Sao cậu tới đây?”

“Ừm... chúng tôi...,” Toudou lắp bắp, ấp úng tìm lời giải thích.

Nhìn thì rõ ràng không phải họ tới cày lv mà là tìm con ác ma.

Tôi đoán trưởng làng cảnh báo họ không hiệu quả rồi. Nhưng giờ tôi phải làm gì chứ? Tôi cần biết họ tính đi đâu.

Thật may là Amelia có liên lạc với Glacia nên chúng tôi phản ứng kịp.

Tôi để ý Zarpahn. Hắn lăn lộn trên đất, nhìn tôi và chờ thời cơ.

Ý chí hắn chưa nát. Cho cơ hội là hắn lật bàn ngay. Tôi cảnh báo bằng cái nhìn sát khí nhưng vô hiệu. Vampire là thế, gian xảo, tà ác, mạnh mẽ và lì lợm.

“Không sao. Chúng tôi đang chiến. Quanh đây nguy hiểm lắm. Rời đi ngay và cắm trại đâu đó tới sáng. Sau đó cậu nên rời khỏi rừng được.”

Tôi không biết là do cậu quá chính nghĩa hay chỉ là cứng đầu, nhưng sau khi tôi nói thế, Toudou vẫn dai dẳng. Cậu ta đúng là khó chịu.

“Không phải, tôi...”

“Nhìn cậu, tôi biết cậu là chiến binh giỏi. Nhưng tôi không cần hỗ trợ. Đây là...”

Tôi ngừng lại sau khi thấy sự chuyển động sau tôi.

Dù không thấy, tôi ngửi thấy, nghe thấy và cảm giác từ gió cho tôi biết.

Mắt Toudou mở rộng và hét lớn, “Coi chừng!”

Tôi quay lại và bước tới. Zarpahn lao vào vung vuốt, nhưng tôi ngoài tầm.

Một sai lầm của hắn là hắn đã không mang theo vũ khí. Ta phải có dự phòng cho khi ta không sài được skill nữa. Hắn có thể giết một người bình thường bằng sức thôi nhưng nếu không được thì chỉ có thất bại thôi. Không chỉ thế hắn còn thiếu kinh nghiệm.

Tôi đấm vào bụng hắn, nơi không phòng thủ.

Tôi đấm trúng khiên bảo vệ. Nó thật là cảm giác lạ khi ta đấm không được da thịt và gây damage nhưng lại gặp chấn động.

Tôi vung tay và hắn đập mạnh xuống đất. Tôi đá đầu hắn. Cảm giác cho thấy dù đang đánh liên hồi nhưng damage không được nhiều. Dù hắn không có nhiều kinh nghiệm nhưng hắn luôn cố phản đòn ngay.

Toudou nhìn tôi kinh ngạc. “Ác ma rất mạnh. Dù ta có kết giới hỗ trợ cũng phải tốn chút thời gian hạ chúng. Tôi không cần giúp, đây là việc của tôi. Làm ơn đừng vướng đường. Đừng làm gì hết. Làm ơn đi ngay cho. Xin cậu đó.”

“Gì..?”

Tôi chỉ cần thời gain thôi không gì hết.

Đừng gây rắc rối nữa, Toudou. Chỉ nghĩ về an toàn của mình ấy. Vì tình yêu của Chúa.

Toudou cạn lời. Aria nhìn Zarpahn dự tợn và gọi Toudou.

“Ngài Nao, có lẽ tôi đã lầm. Tôi nghĩ ta nên đi thôi. Trận chiến cũng sắp xong rồi...”

“Cậu ấy đúng đó, Nao,” Limis nói. “Nếu tên này không cần ta thì về trại thôi.”

Đúng rồi. Về đi. Nghe đồng đội đi!

Zarpahn lăn và kéo dài khoảng cách. Tôi không đuổi theo.

Hắn xanh xao, hết máu và phờ phạc như ma.

Hắn loạng choạng giữ đầu kìm cơn đau. “Ta có bảo hộ của thần bóng tối... sao ta có thể thua con người? Không thể nào!”

Ánh sáng đen tập trung quanh tay hắn.

Hắn đang cầu khẩn bóng tối. Mượn sức mạnh từ tà thần. Không giống mấy skill kia, cái này rất khó khóa lại.

Bóng tối thành hình mũi tên bắn vào tôi.

Tuy nhiên sức mạnh và tốc độ thua xa cái trước. Nhanh thôi, hắn sẽ không còn tạo được nữa. Hắn nên biết là mình thua rồi ngay khi tôi tạo ra kết giới.

Tôi cầu nguyện.

Tôi cầu phán xét ác ma. Cho mũi tên bóng tối thành ánh sáng.

Đáp lại hàng vô số mũi tên ánh sáng bao quanh tôi.

Chúng là ánh sáng hình mũi tên và mỗi cái đều mạnh hơn của Zarpahn. Không có dấu hiệu, chúng lao vào mục tiêu. Mũi tên cũa Zarpahn tan vỡ.

Chúng lao như mưa vào zarpahn. Hắn không còn sức để né. Trước khi hắn chìm trong ánh sáng, tôi có thể thấy sự ngu ngơ trên mặt hắn.

Mũi tên không xuyên được bảo hộ. Khi ánh sáng tắt, còn lại là con vampire co rút. Không có damage trên cơ thể, nhưng tâm trí thì có. Tinh thần hắn đã nát.

“Hiểu chưa hả, Zarpahn? Đầu hành đi,” Tôi nói. “Ta sẽ kết thúc nhanh. Bỏ bảo hộ đi.”

“Chưa đâu. Ah hahaha... Ta không thể thau. Hahahaha!” Zarpahn cố đứng, cười điên loạn.

Hắn không biết khi nào nên từ bỏ.

Hắn vung tay ném. Hắn lụm đá lên ném hết sức vào tôi.

Tôi dùng dao chặn. Keng, cục đá bay khỏi kết giới.

“Ah!” Bay sược qua Limis.

Mắt Zarpahn nhìn cô.

Khốn, xém nữa.

“Đi khỏi đây ngay!”

“Vậy ra cái kết giới đó không có lớp ngăn vật lý,” Zarpahn nói.

Tôi nhìn lại. Không còn thời gian nữa, tôi đâm dao vào mắt Zarpahn.

Hắn bay ngược về, nhưng tôi không nghĩ mình đâm trúng. Hắn đã tự lùi lại để giảm chấn động?

Hắn đang có lại tự tin- không tốt rồi.

Trong khi lùi lại hắn nhìn nhóm anh hùng gần đó.

Hắn nắm đất.

Đây là tại sao tôi bảo làm việc một mình dễ hơn.

Trong khi thể chất hắn không phải mối dọa với tôi nhưng với nhóm kia thì có. Toudou và Aria còn có giáp chứ Limis là chí mạng luôn.

Tôi đổi thế. Lúi lại, đứng chắn zarpahn.

“Đi khỏi đây ngay!”

Hắn vung tay ra sau chuẩn bị. Ta có thể né đá chứ một nắm đất thì không dễ. Để giảm chính xác của hắn tôi kéo áo và ném lên trời che mắt hắn.

Hắn cười. “hahaha, làm anh hùng thật khó nhỉ?”

Tôi không thể né. Cái áo choàng bì thổi bay.

Đất tan ra và đánh vào người tôi như đạn. Chấn động không nhiều. Nó chỉ là đất không gây damage gì. Tôi không nhắm mắt đứng vững.

Có vẻ hắn sẽ tiếp tục ném đất. Hắn vẫn có thể nhào vào tay đôi nhưng hắn dám không? Hắn đang nghĩ nếu đúng khoảnh khắc hắn có thể thắng? Thật gan lì.

Tôi nhìn hắn. Hắn lím môi cười.

Được, ta sẽ là đối thủ của ngươi.

Zarpahn hạ thấp người. Hắn đang nhắm cằm tôi sao?

Hắn tấn công từ dưới với vuốt, tôi né. Hắn tiếp tục ra đòn trong khi tôi lùi né.

Tay hắn ngắn tầm đánh của 2 bên không khớp.

Nỗ lực của hắn là vô ích. Tôi đã khóa kỹ năng của hắn và sức mạnh cùng kinh nghiệm cũng hơn. Dù có cơ hội hắn cũng không vực nổi. Tôi có giáp nhẹ dưới người nên vô dụng thôi.

Tôi vung dao như bão vào Zarpahn. Ngay khi nó chạm vào tay liền bị bật lại. Bảo hộ của hắn tạm ngắt một khoảnh khắc, không bỏ lỡ tôi chém vào họng hắn.

Zarpahn lại lăn lộn. Khi hắn dừng thì ho sặc sụa, tôi dùng chân giữ hắn và hướng tay về phía hắn. Hắn không có cơ hội nói. Nếu Toudou không đi đi thì tôi cần giết hắn nhanh.

“Photon order.”

Tôi cho ánh sáng đập vào hắn.

Ánh sáng cắt xuyên bóng tối và thắp sáng xung quanh như ban ngày.

Ánh sáng dịu đi. Tôi biết hắn không nhận nhiều damage. Tôi cần khoảng hở trong bảo hộ. Tôi lấy dao ra vào đâm thẳng mồm hắn.

Mắt hắn trợn ra. Máu tràn ra. Tôi chuyền sức mạnh vào.

“Photon order.”

“!?”

Ánh sáng phát nổ trong miệng hắn. Sự rên rỉ đau đớn phát ra trong họng hắn.

Nhưng chưa đủ. Hắn nhận damage nhưng chưa đủ chết. Tôi cố đóng miệng và đánh bụng tôi, cô đuổi tôi đi.

Con dao bạc chặn răng hắn. Và dùng toàn lực tôi đâm lại con dao vào họng hắn và niệm.

“Photon order.”

“Photon order.”

“Photon order.”

“Photon order.”

“Photon order.”

Ánh sáng liên tục phát ra từ miệng hắn. Tôi có thể thấy hắn đau đớn, cơ thể chấn động trước mỗi đòn đánh.

Khốn nạn, chết đi! Chết! Chết! Tôi cần hắn trước khi hắn có thể tấn công anh hùng!

Vampire đang cạn máu, cơ thể hắn đang bắt đầu hóa thành tro. Thật sự việc cơ thể còn là nghĩa hắn chưa chết. Tôi niệm 10 phát nữa, nhưng damage không đủ.

“Khốn.. con dao không đủ damage.”

Hầu hết mấy ác ma có bảo hộ là hạng cao cả.

Tôi bất lợi trước chúng nên tôi luôn chuẩn bị kỹ mọi thứ. Tôi chưa bao giờ ngẫu nhiên gặp chúng như lần này. Chưa nói là phải đánh bằng vũ khí phụ nữa.

Con dao không tệ. Nhưng nó quá yếu với cây gậy có đầy buff.

Tôi dùng tay trái đấm Zarpahn. Như đấm tường đá vậy. Khốn, phải chi mình có bảo hộ từ thần chiến tranh như Toudou mình đã đấm nát cái vách chắn này trong một đòn thôi.

Dù không nhận nhiều damage, nó vẫn làm hắn không di chuyển được. Tôi không thể cho hắn cơ hội hành động.

Tay tôi chảy máu nhưng không dừng. Tôi cố dồn damage từng chút. Giọng Amelia liên lạc tới.

“Ares, anh ổn không?”

“Ừa, ổn. Tôi khốn cứng đầu không chịu chết!”

“Anh chắc là anh ổn chứ?”

“Tôi ổn.”

Tôi không còn cách nào khác. Tôi biết là không nhanh được mà.

Tôi cứ đấm, không nói gì hết. Mặt Zarpahn càng ngày càng bầm dập. Hắn chống cự nhưng tôi ngăn lại.

Tôi không biết đấm nhiêu rồi thì chợt sau lưng có giọng nói.

Như câu thần chú gây rắc rối cho tôi.

“Này! Chụp lấy...!”

Giọng Toudou. Tôi biết cậu chưa đi. Tôi đã bảo đi đi mà, nhưng miễn là tôi còn khống chế Zarpahn thì cậu vẫn vô hại.

Tôi nhìn và thấy cậu đang đứng chỗ khác. Mặt tôi vặn vẹo.

Cậu đứng kế cây gậy của tôi.

Cậu đưa tay chạm vào nó.

“Đừng..!” Tôi gào thét.

Không , Toudou! Tôi không có làm rơi đâu, nó nằm đó là có lí do đó!

Nhưng quá muộn.

Ngay khi Toudou nhấc nó, xung quanh thay đổi.

Một khi vật dẫn bị di chuyển kết giới sẽ biến mất. Nó tốn thời gian để dựng nhưng phá thì nhanh lắm.

Zarpahn, kẻ đang nằm dưới chân tôi run lên dữ dội.

Toudou nâng cây gậy lên, nhìn rồi ném cho tôi. Ngay khi nó bay tới thì Zarpahn đã biến mất.

Tôi đã bảo không làm gì cả mà.

Tôi thấy Toudou cứng đờ. Cậu hiểu là hành động của mình đã thay đổi gì đó. Hiện diện của ác quỷ hóa thành sương mù bay cách tôi vài mét.

“Hóa sương đen.”

Một trong những skill của vampire biến mình thành sương. Tên vampire đã có lại toàn bộ sức mạnh.

Giờ hắn như hồi mới xuất hiện. Mọi công sức mất hết chỉ trong vài giây do hắn đã có lại khả năng hồi phục siêu tốc.

Đùa tôi à...

“Ahahahaha....hahahhahaha!”

Tên vampire nãy còn co rúm trong sợ hãi nay đang cười ngạo nghễ.

Tôi lập tức nhặt lại dao và ném nó.

Zarpahn dùng móng vạch một vết trong lòng tay. Sử dụng năng lực điều khiển hắn dùng máu chụp lấy con dao.

Mình có thể đặt lại kết giới không đây? Nó sẽ tốn thời gian và nếu lại dùng vũ khí chính làm vật dẫn thì mình bất lực khi đánh tới khi nó xong.

Máu đen tỏa ra trong không khí cuốn lấy các con dao tôi dùng làm kết giới và rút nó ra.

Tôi cần mấy cái đó cho kết giới. Xui là giờ thì không đủ để dựng nữa rồi. Hắn đang ép tôi vào góc.

Xarpahn lại cười, híp mắt nhìn tôi khinh bỉ. Tôi nhặt lấy cây gậy và nâng lên từ từ. Tôi đã có lại vũ khí chính nhưng không hay chút nào.

“Một chút nữa là ta chết rồi,” Zarpahn công nhận.

“Ngươi sẽ chết,” Tôi nói.

Khốn- thất bại mất rồi.

Độ cơ động của hắn vượt xa mình. Hắn giờ đã có thể chạy đi.

Tôi nhìn lại Toudou. Không còn kết giới ngăn, cậu giờ cảm nhận được sức mạnh đầy đủ của máu đen, mắt cậu mở to trong khi cậu hoảng sợ lùi lại. Hèn nhát!

Aria nâng khiên lên che Limis và rút kiếm, sẵn sàng chiến, nhưng với trình độ của cô thì không cầm cự nổi 10 giây đâu.

Zarpahn cười khúc khích. “Hehehe... có mấy đồng đội ngu thế chắc khổ lắm...”

“Không cần ngươi lo...” tôi nói, dù là họ không còn là đồng đội tôi nữa. Nhưng khi hắn nói thẳng thế, tôi không cãi được.

Tôi nghĩ lại chiến thuật. Giờ mọi chuyện đã đi xa thế, trường hợp tệ nhất là Toudou sẽ chết. Tôi đã mất cơ hội giết tên này. Nếu hắn biến hình là hắn sẽ thoát, không thể nào tôi bắt hắn được. Chuyện không thể.

Tên vampire đã có chút thông tin. Tôi không muốn hắn mang nó về, nhưng may là tôi đã lừa hắn tin mình là anh hùng. Với việc tôi hạ hắn dễ dàng, tôi ngờ là hắn nghĩ tôi sạo, và khó cho hắn nghi kẻ ngốc đã phá chuyện của tôi là anh hùng thật sự.

Tôi hít thở và xoa trán, nhìn Zarpahn.

“Đành vậy- tôi sẽ cho ngươi chạy. Cong đuôi lại và cút đi, vampire.”

“Hả? Ngươi nói cái quái gì thế?”

Con dao hắn dùng máu cằm biến mất. Hắn chuyển nó đi đâu rồi?

Chợt máu đang lơ lửng torng không khí hóa thành hình con dao.

Hắn cười. Nhìn thì bình tĩnh nhưng hắn đang rất tức giận.

“Ta đã có lại sức mạnh. Sao không bắt đầu hiệp 2?”

“À... nếu ngươi muốn thế... ta không quan tâm đâu..” Tôi thở dài nâng gậy lên.

Tôi không có động lực đánh tiếp nữa. Nếu hắn thua, hắn sẽ dùng skill biến hình chạy ngay, và tôi không thể bắt hắn được. Sao giờ hắn lại xung thế?

“Ngươi thư giãn nhỉ, dù biết là ta đã có lại toàn bộ sức mạnh..”

“Ừa, ừa.” Tôi thở dài trong khi nhảy tới. Cùng lúc, tôi niệm phép lên cây gậy để tăng sức mạnh đấu với cái lá chắn của hắn.

Khác với dao, cây gậy của tôi có đầy niềm tin. Dùng nó tấn công trực tiếp thêm sức mạnh ánh sáng hiệu quả hơn photon order nhiều.

Zarpahn ngạc nhiên thấy tôi lao tới nhanh ngay lập tức dùng con dao máu đánh tới.

Phước lành của Lucief có vẻ không tính cho cả máu và nó không nhiều sức mạnh lắm. Ngay khi cây gậy vung tới là nó tan ra thành máu như cũ.

Cây kiếm máu trong tay hắn cũng thế. Thật bất cẩn.

Tôi đập hẳn thân trên hắn.

Máu thịt hắn phát tiếng rắc. Giờ tôi đang sài cây gậy, damage tăng nhiều rồi. Cây gậy xé da thịt hắn làm hắn chảy máu.

Tôi bước tới trong khi hắn lùi lại. Tôi vung gậy xuống đất, tạo ra chấn động khác xa con dao. Chỉ có dao là không đủ, tôi cần sức mạnh của cây gậy.

Đòn đánh gây damage, nhưng hắn có tự hồi phục.

Máu của hắn tạo ra bức tường.Không quan tâm, tôi cứ đánh tới.

Đòn đánh đầu tiên nát bức tường, đòn 2 đập hẳn vào hắn xé da, và đòn 3 cắt thịt hắn. Zarpahn thét lên đau đớn. Vì lý do gì đó mà hắn không biến thành khói. Hắn bị ngu à? Hay hắn đang đùa?

“không muốn chạy à?” Tôi hỏi.

Hắn đưa tay tấn công, nhưng tôi gạt đi và lại cầm gậy đập hắn.

Dù hắn đã có lại sức mạnh, hắn vẫn là môn đồ bóng tối. Hắn không phải đối thủ của 1 crusader đã trải qua huấn luyện để trị tộc hắn.

Lý do duy nhất tôi không giết được hắn là nhờ cái lá chắn của tà thần. Thể chất của hắn khá cao, nhưng vẫn dưới tôi- với buff từ class của tôi thì vampire đã giảm khả năng phòng ngự từ đầu rồi. Thêm vào sức mạnh của tôi thì khoảng cách còn lớn nữa.

Tôi cứ đánh, dùng xung động để tạo ra đòn đánh liên hoàn. Nó sẽ lột hắn từng chút từng chút.

Biết là hắn có thể hóa khói trốn bất cứ lúc nào, nhưng lạ là hắn không né.

Có lẽ hắn muốn hóa khói ngay trước khi tôi đánh trúng để chọc tức tôi. Nếu là thế, hắn thật là một sinh vật ti tiện.

Hắn chợt thay đổi. Mắt hắn phát sáng với năng lượng.

“hút năng lượng,” hắn nói, skill hút sinh mệnh của vật sống.

Khi nó bắn tới tôi, nó bị đẩy lui do ánh sáng thánh tôi có và tan ra.

Làn sóng đẩy lui đó tấn công sang các cây xung quanh làm chúng héo đi. Nếu một người bình thường hay là kiếm sư mà không có bảo vệ dính phải thì sẽ bị hút cạn ngay. Mặt khác với mục sư cấp cao chiêu này vô dụng.

Tôi tấn công hắn như bão táp, như đập bao cát và đập hắn bay ngược đi. Hắn đáp xuống và sương đen bao phủ cơ thể chữa trị hắn.

Hắn quỳ xuống, nước mắt chảy từ mắt trong khi ho dữ dội. Áo hắn giờ đầy lỗ và dính cả máu.

“Khụ, khụ... cái gì..? Ngươi là thứ gì?”

Không trả lời tôi lao tới vung gậy tiếp.

Lần này, hắn hóa khói tránh.

Nếu ngươi muốn chạy thì nhanh lên đi. Ta còn nhiều việc lắm không rảnh đâu.

Sương mù bay lên cây và hóa lại hình người.

Hắn thở giận giữ cố kìm ho. Tôi chắc vết thương đó sẽ tự hồi thôi.

“Gừ, gừ.. đồ quái vật...”

Thật thiếu tôn trọng.

Vác gậy lên vai, tôi nhìn hắn. Nếu ngươi chạy thì chạy liền đi. Ta không có thời gian!

Toudou đứng tê liệt nhìn chúng tôi. Hiện diện của cậu ta làm bao tử tôi đau. Cậu không đi tới chỗ an toàn được sao?

Vết thương của Zarpahn đã hồi được 90 phần trăm rồi. Hắn run người, lông đen mọc ra, và bóng đen nhô ra sau lưng hắn.

Là hóa thú, skill cho phép vampire chuyển sang trạng thái thú.

Thường thì là sói và dơi, lần này tôi đoán là dơi. Chắc hắn sẽ bay trốn đi.

Nó không quan trọng là hắn dùng ma pháp trốn hay bay, dù tôi lv cao hơn tôi không có cánh.

Tôi đứng chờ hắn biến hình. Đúng là dạng dơi, một con dơi khổng lồ như được cắt từ bóng tối. To cở con bò, nó kêu rít lên. Rồi xà xuống.

Tưởng là hắn chạy, nó làm tôi đứng nhìn bất ngờ.

Nó bay với tốc độ vượt xa dơi thường. Khi nó tới gần, tôi đập nó bằng cây gậy.

Tiếng kêu vang khắp rừng. Dạng người vampire mạnh hơn. Sao hắn lại hóa dạng này để tấn công thế?

Muốn làm thêm kiểu màn bonus của boss à?

Vampire không thể thay đổi hình dạng liên tục. Nếu không phải dạng người thì không thể sài hóa khói để chạy đâu.

Vẫn không hiểu mục đích của hắn, tôi dẫm lên cánh để ngăn hắn di chuyển và đập vào đầu hắn. Nó là tôi bớt strees chút.

Tôi cứ đánh tiếp. Hắn muốn biến lại dạng người, nhưng tôi cứ vung gậy. Khi hắn hoàn hình, đầu hắn lồi lõm khắp nơi.

Cú vung tiếp theo chỉ đánh vào không khí. Hắn hóa khói rồi...

Không có dấu hiệu chạy trốn dù đau đớn, cứ quay lại đánh với tôi- tên này bị M hay sao?

Khói lại hóa thành người. Damage thì chưa hồi phục.

Cứ khoái nói chuyện trong khi đánh, hắn đúng là đồ ngốc, tôi hỏi hắn, “...Ngươi cố làm gì thế?”

“Không thể nào... không thể như thế được! Zarpahn Drago Fahni – có bảo hộ của thần bóng tối- không thể thua một con người mà không gây được tí damage nào...”

Tôi không biết là hắn đang tự nói chính mình hay trả lời câu hỏi tôi nữa.

Nhưng chờ đã... Giờ tôi có thể sử hắn rồi?

Tôi xem xét tình hình. Tôi nên lợi dụng sự tự cao của hắn. Tên này là đồ ngu- tôi tưởng hắn sẽ chạy nhưng lại không. Nếu tôi có thể giết hắn thì nên làm ngay. Suy nghĩ từ cần nói, tôi gọi.

“Zarpahn Drago Fahni- tới với ta bằng tất cả sức mạnh đi. Nếu ngươi có phẩm gái của quý tộc thì hãy kết thúc chuyện này một cách thẳng thắn đi.”

Zarpahn đờ đẫn nhìn tôi. “Đó chính là cái ta muốn. Ahahahaha.... không đời nào ta thua....”

Không có sức trong giọng nói. Hắn run lẩy bẩy, do bối rối hoặc phấn khích, cử động thì thiếu tự nhiên. Và hắn nhìn tôi rất quyết tâm.

Mình có thể giết hắn. Cứ thế này mình sẽ giết được hắn.

Tình huống không ngờ làm tôi phấn khời. Tôi sẽ giết hắn trước khi tên đó đổi ý. Tôi không muốn sinh thêm vấn đề nữa.

Zarpahn búng tay và vô số mũi tên bóng tối bao quanh tôi.

Đây là sức mạnh thực sự của kỹ năng của hắn sao?

Tôi cầu nguyên, tạo ra số mũi tên ánh sáng y hệt. Tôi vẫn còn nhiều năng lượng.

Mũi tên bóng tối bắn tới tôi, và mũi tên ánh sáng lao vào chúng. Tôi hạ thấp người và dẫm xuống đất.

Zarpahn cũng thế, và tạo thêm 2 cây kiếm rồi lao vào.

Ánh sáng và bóng tối xung đột, âm thanh từ chúng vang khắp rừng.

Tôi nhìn thanh gươm máu. Nó mạnh hơn lần trước, nên tôi không nghĩ vung gậy một cái là chúng nát. Nhưng không phải vấn đề. Nếu không dùng gậy hủy chúng được thì vẫn còn cách khác.

Cái quái gì làm tên này nghĩ là hắn có cơ hội thắng vậy không biết? Hoặc hắn chỉ là không muốn đầu hàng thôi?

Sau khi áp sát, hắn đâm kiếm tới và chúng kéo dài về phía tôi. Tôi biết hắn sẽ làm thế - nó là đòn cơ bản của vampire. Nếu ta chưa từng thấy thì nó sẽ làm ta bất ngờ. Nhưng biết rồi thì nè dễ thôi.

Tôi nhảy tới tránh cây kiếm và đá vào hàm hắn.

Tôi cảm thấy đá trúng. Sao hắn không hóa sương? Khi đáp đất, tôi thả cây gậy và hướng tay vào bụng hắn. Tay hắn mọc dài ra nhắm vai tôi và đâm móng vuốt vào. Sức mạnh từ đòn nắm đó nhấn tôi xuống nhưng giáp dưới áo tôi đã ngăn móng của hắn chạm tới da tôi.

“photon order.”

Ánh sáng từ tay tôi thổi bay hắn. Tôi nhặt gậy và lao theo.

Tôi vung gậy, kết hợp quán tính và đặt sức mạnh vào đòn đánh. Khi tôi xung xuống, hắn cường hóa tay phòng thủ.

Sai lầm. Cơ thể hắn không đủ mạnh để chịu đòn này, thật ngu khi cố nhận damage.

Zarpahn bị hất đi đập vào cây. Tôi đuổi theo. Lao tới trước, tôi nhắm vào đầu hắn vung gậy.

Tôi lờ máu bắn ra. Giờ chỉ còn nửa tỉnh, Zarpahn đã lờ đờ.

Dù là con người hay máu đen, não là trung khu thần kinh. Sau đập được 10 cú thì hắn hóa sương đen. Nó là phản xạ, là bản năng sinh tồn của hắn. Sẽ không tốn lâu nữa tới khi hắn chết.

Sương đen lại hóa thành dạng người. Đầu hắn đầy máu, nửa chết. Nhưng hắn đã tỉnh lại.

Tôi vung gậy giũ máu đi. “Sao thế, Zarpahn? Ngươi chưa đánh trúng ta mà. Đừng kìm nén sức mạnh. Cho ta thấy khả năng của ngươi đi.”

Hắn lảo đảo đi tới. Hắn đưa đầu lên, và mắt hắn làm tôi chú ý.

Chúng là đôi mắt của kẻ bị điều khiển bởi nỗi sợ, không phải của kẻ sắp chết. Ác ma có chúng thường gây rắc rối.

Tôi nhìn Toudou, người vẫn đang đứng xem chúng tôi. Sao không đi ngay khi tôi nói thế? Không quan trọng. Cũng không cần quan tâm Limis và Aria – tôi chỉ cần đảm bảo an toàn cho Toudou thôi.

Bất ngờ, Zarpahn gầm lên như người chết bò lên từ địa ngục. “Ahhhhh... ta thua...”

Trong vài giây, tôi không tin vào tai mình. Tên đó chịu thau? Tên ác ma kiêu ngạo đó chấp nhận thất bại? Không đời nào.

Tôi cảnh giác, nhìn xung quanh. Tôi sẵn sàng cho cử động bất ngờ từ hắn. Hắn tiếp tục càu nhàu.

“Ngươi là quái vật... ahahahah. Lần này ta thua. Ta chấp nhận. Ahahaha... giờ ta không đấu lại được. Không thắng nổi anh hùng...!”

Hắn sẽ chạy sao? Tôi chợt thấy hắn đi tới. Không có dấu hiệu chạy hay tấn công – tôi không biết ý định của hắn.

Hắn vẫn đi tới, dù trông có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Tôi cũng đi tới. Kẻ địch đầy vết thương, nhưng không yếu đủ để 1 hit là chết. Tôi sẽ cần đánh thuê chục cú nữa mới được.

Có ánh sáng trong mắt hắn. Ánh sáng đen sâu thẳm – tôi thấy như đang bị nó đẩy lùi lại. Bất cứ con người nào thấy chúng cũng biết sinh vật này là kẻ thù của chúa.

Zarpahn cười. “Anh hùng... lần tới, ta sẽ không thua. Ta sẽ giết ngươi. Ta cược mạng mình vào đó.”

“Sẽ có lần tới sao?”

“Sẽ có...”

Tại sao hắn chắc chắn thế?

Có gì đó không đúng, nhưng tôi lờ đi cảm giác đó. Tôi dồn sức vào gậy và ngay lúc đó hắn phồng lên.

Không phải mà là có gì đó trong hắn. Nguồn gốc sức mạnh của hắn.

“ahahahahahahahahha!”

Âm thanh cảnh báo vang trong đầu tôi.

Tôi di chuyển theo bản năng. Tôi bước tới và nâng cao gậy. Vung vào hắn, kẻ đang cười như mất trí, đập hắn bay và cầu nguyện.

Ngay lập tức, dất rung chuyển, không khí chấn động, và bầu trời bị nhuộm đen.

Não tôi giật dữ dội, như thế giới đang bị hủy diệt. Cơ thể tôi bị chấn động, và tôi chống lại. Cơn gió xé nát mặt nạ tôi mất một nửa, và tôi đánh văng mấy cái cây lao tới tôi. Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tên khốn – hắn chơi chiêu tự hủy!

Tôi hối hận về đòn cuối, nhưng muộn rồi. Tôi nghiến răng chống trọi cơn bão. Sau vài phút nó lắng đi. Tôi kiểm tra xung quanh.

Không có gì cả.

Không có xác con sư tử hay mấy cái cây. Mặt đất bị cày nát và mọi thứ lân cận biến mất.

Đỉnh mấy cái cây cao như đã bị chặt mất và Zarpahn thì không thấy nữa. Không dấu hiệu gì. Hợp lí mà – hắn là tâm điểm của vụ nổ. Cho dù bảo hộ mạnh cỡ nào thì không ai chịu nổi vụ nổ từ bên trong.

Lá chắn ánh sáng tôi niệm kịp vài giây cuối đang mờ đi và biến mất.

Nó là một trong các kỹ thuật phòng ngự cấp cao nhất. Nó kéo dài không được lâu nhưng def rất cao. Dù thế nó không chịu được vụ nổ hoàn toàn. Máu tôi lạnh đi khi tôi nghĩ chuyện gì nếu không có nó.

“Are!? Ares!?” Amelia hét.

“Ừa... ừa, tôi còn sống. Tôi ổn.”

Amelia vẫn ổn? Tôi kìm cơn ho trả lời cô.

Ma pháp tự hủy... tôi nghe nó có tồn tại trong nghệ thuật hắc ám, nhưng lần đầu tiên gặp. Không nhiều người sài cái ma pháp tự giết mình thế.

Những lời cuối của Zarpahn – hắn muốn thắng tới khúc cuối.

Tôi không cảm nhận được kẻ địch xung quanh. Cố hút thở, tôi xoa tay rồi kiểm tra vết thương. Tôi không bị gì cả.

Tôi chạm vào mặt. Mặt nạ mất rồi. Tôi không biết nó bị thổi đi đâu. Chịu thôi. Tôi bình tĩnh lại và báo cáo cho Amelia.

“Mối đe dọa đã mất. Amelia, cô có thể tới đây?”

“Vâng, đang tới.. nhóm Toudou sao rồi?”

“Họ sống. Toudou ổn, dĩ nhiên hai người kia cũng an toàn.”

Trong khi chờ Amelia, tôi kiểm tra họ.

Toudou nằm úp mặt xuống đất. Tôi ngồi xuống kiểm tra mạch để chắc chắn. Tim vẫn đập. Bất tỉnh do cơn chấn động. Chỉ có vài vết trầy. Cậu không cầm theo khiên, nhưng hên là có giáp. Có cục u trên đầu, nhưng chữa dễ thôi.

Aria và limis cũng thế, bất tỉnh nhưng không thương tích gì.

Mọi người an toàn, kẻ địch thì mất. Cuối cùng, mọi chuyện đều ổn, nhưng tôi phải nói nó là phép màu đó.

Khu rừng đã lại yên tĩnh. Tôi hít thở. Tôi chợt thấy mệt mỏi và ngồi xuống.

Cơ thể tôi thì còn tiếp tục được nhưng tinh thần thì kiệt quệ.

Tôi không thể quên những gì đã xảy ra. Đây là khu cày lv đầu tiên của nhóm. Còn một chặng đường dài để Toudou thành anh hùng mạnh nhất.

Trong khi chờ đợi Amelia, tôi vật lộn với những câu hỏi không thể trả lời về cách tốt nhất để hướng dẫn cho Toudou trên con đường sau này.