“Không ngờ……Rintaro lại là hàng xóm của Otosaki đấy.”
Ngồi trên sofa nhìn tôi bằng ánh mắt thơ thẩn, Yukio lên tiếng.
Ngoài tôi, trong phòng này vẫn còn hai người khác.
Một người là Inaba Yukio
Người còn lại là cô nàng Idol sống cùng tầng, Otosaki Rei.
Đúng, hôm nay tôi đã quyết định nói ra sự thật cho Yukio.
“Lẽ ra tao không nên tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, nhưng tao nghĩ ít nhất mình cũng nên nói cho mày biết. Gọi mày là người thân của tao cũng không ngoa.”
“T-tao là người thân của mày á……mày nói vậy làm tao mừng quá.”
Yukio gãi đầu ngượng cười.
Rei nghiêng đầu khi thấy cảnh đó.
“Rei, sao vậy?”
“……Yuio là con trai thật ư?”
“Cô nói gì vậy. Yukio trông hơi gầy thật, nhưng rõ ràng cậu ấy là con trai mà?”
Không hiểu sao Rei lại không tin Yukio là con trai dù tôi đã giải thích cho cổ không biết bao nhiêu lần.
Tôi hiểu chứ, ban đầu thằng này cũng đâu có tin, nhưng lâu rồi cả ba mới ở cạnh nhau thế này. Tôi thực sự hy vọng cô ấy sẽ tin tưởng mình.
Tôi gọi Rei sang đây một phần vì muốn giải thích cho cô ấy, nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác.
Đó là giúp Rei làm bài tập hè.
Khi trở về từ chuyến đi thì đã là ngày mười tháng Tám.
Chỉ còn ba tuần nữa là kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc. Tuy vẫn còn kha khá thời gian, nhưng không giống hai thằng đực rựa bọn tôi, Rei vẫn còn còn nhiều buổi tập và công việc nặng nhọc cần phải lo. Nếu bây giờ không làm xong thì cổ sẽ không thể hoàn thành chúng trước ngày ba mốt tháng Mười.
“Điểm số của cậu thế nào, Otosaki?”
“Chỉ cỡ trung bình thôi.”
“Ơ? Vậy ư? Mình nhớ trong kỳ thi định kỳ hồi năm nhất, thứ hạng của cậu khá cao mà.”
“Điểm số của mình tụt dốc từ nửa sau năm ngoái. Lúc đó công việc của mình rất bận rộn.”
“À, thế thì chịu rồi nhỉ.”
Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Rei và Yukio, một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi.
“Nhắc mới nhớ, cô đã bắt đầu công việc Idol từ hồi cấp hai nhỉ? Tuy trường mình cũng khá danh tiếng, nhưng chắc cô không nhắm vào mấy trường top đầu đâu ha?”
“Lý do mình vào trường này là――――Không, bí mật. Ứ nói đâu.”
“Ơ? Mà thôi, nếu cô không muốn nói thì thôi vậy.”
Không biết lý do cô ấy do dự không nói có phải là vì bố cô ấy muốn cổ nhập học vào một ngôi trường tốt hơn không.
Nếu là vậy thì cảnh ngộ của cô ấy cũng giống tôi.
“Cậu cũng vất vả nhỉ……”
“……Có lẽ tôi đã đoán sai, thôi kệ vậy.”
Bọn tôi lật sách vở ra bắt đầu làm bài.
Dù nói là giúp Rei làm bài tập, nhưng ý tôi không phải là giải đề hộ cô ấy từ đầu đến cuối.
Tôi sẽ giảng qua những phần cô ấy bỏ lỡ vì công việc, phần nào cổ không tự giải được thì tôi sẽ chỉ cho cô ấy. Trong lúc cô ấy làm bài của mình, bọn tôi cũng tính làm nốt phần bài tập hôm nay theo kế hoạch.
Cỡ một tiếng nữa là bọn tôi sẽ làm xong phần của mình.
Tôi đã làm xong gần hết bài tập hè vào ngày đầu kỳ nghỉ, phần còn lại bị bỏ lơ với lý do ‘Làm xong lúc nào cũng được nên cứ để sau’. Lạ cái là đến tận ngày cuối phần bị bỏ dở mới được hoàn thành.
“Nếu dính đến toán và khoa học thì cứ hỏi tôi. Về nghệ thuật tự do thì hãy hỏi Yukio, cậu ấy rất rành mấy môn đó.”
“Mình hiểu rồi.”
Thế rồi chúng tôi im lặng làm bài tập hè.
Rei tập trung giải đề với tốc độ nhanh chóng mặt như để bù đắp cho khoảng thời gian chậm trễ từ trước đến giờ.
――――Nói thật có vài bài tôi chỉ nhắm mắt giải đại, nhưng vì mục đích chính là hoàn thành toàn bộ bài tập nên tôi cũng chẳng than phiền gì.
Trong lúc bọn tôi nghiêm túc làm bài, hai giờ đồng hồ đã trôi qua.
Tôi và Yukio đã làm xong phần của mình, khoảng thời gian nhàn rỗi bắt đầu trôi.
“……Để tôi đi pha chút cà phê nhé.”
“Cần tao giúp không?”
“Không, tao lo được. Mày cứ đọc mấy cuốn sách trên kệ nếu muốn.”
“Hiểu rồi.”
Thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình, tôi mò vào bếp.
Tôi pha cà phê theo khẩu vị của từng người rồi đặt chúng xuống bàn trước mặt bọn họ.
“Rei. Tôi để cà phê ở đây nhé.”
“Ừm, cảm ơn.”
Rei, người đang tập trung giải đề nãy giờ, đặt bút chì xuống và nhâm nhi tách cà phê.
Thấy cảnh đó, không hiểu sao Yukio lại tỏ ra chút bất mãn.
Lạ thật, cứ tưởng cà phê mình pha rất hợp miệng cậu ta mà.
“Yukio, cà phê không hợp khẩu vị mày à? Nếu vậy thì để tao pha ly mới……”
“Không, không phải vậy. Tao chỉ nghĩ hình như cốc của Otosaki trông giống hệt cốc của mày thôi.”
“Hửm? À, tại Rei là người chọn mua mấy thứ như chén đĩa mà. Hồi trước tụi tao có đi mua sắm cùng nhau.”
“……Tuyệt ghê nhỉ.”
Đột nhiên câu đó thốt ra từ miệng Yukio.
“Tao còn không có lấy một món đồ cặp!”
“Tao với mày……thì cần gì mấy món đó. Tao nghĩ Rei không cố ý mua đồ cặp đâu? Chắc vì giá theo bộ rẻ hơn thôi ha?”
Khi hỏi Rei câu đấy, cổ chỉ ngước mặt lên nhìn tôi rồi nghiêng đầu.
“Mình mua vì muốn dùng đồ cặp với Rintaro thật mà?”
“Thấy chưa! Biết ngay mà!”
Ý cô là ――――
Ừ thì làm vậy không có gì sai, nhưng cái cốc này đột nhiên trở nên nặng nề thế nào ấy.
“Hơn nữa tao cũng không hiểu vì sao cái cốc đó lại nằm trong nhà mày tự nhiên như thế. Nếu vậy thì cũng phải có một cái cho tao nhỉ?”
“Nói rồi……mà khoan, có mà?”
“Không phải mấy món nhạt nhẽo đó! Tao cũng muốn đồ cặp cơ.”
Sao tự nhiên thằng này lại lại dở chứng vậy cà.
Có thể nói tôi không phải là một đứa cứng đầu nên tôi khá yếu trước lời than vãn của Yukio.
Đành chịu vậy. Gần đây tôi chỉ chăm chăm quan tâm Rei, nên bữa nay đành chiều theo ý Yukio vậy.
“Thôi được. Bữa sau tao sẽ đi mua ly cho mày. Mà mày sắp đi du lịch nước ngoài với gia đình nhỉ? Chừng nào về tao sẽ dành thời gian chơi với mày.”
“Ựự……xin lỗi vì đã ích kỷ.”
“Không sao. Hiếm khi mày muốn thứ gì từ tao giống bữa nay.”
Tôi rất mừng vì được bạn mình nhờ cậy.
Đương nhiên, bị nhờ ngày này qua ngày khác thì chả vui tí nào, nhưng Yukio thì khác, tên này gần như lúc nào cũng có thể hoàn thành mọi thứ một mình nên theo tôi nhớ mình chưa từng được nhờ vả đàng hoàng bao giờ.
Duy nhất chỉ có vụ cậu ấy bị stalker nhắm tới trước đây. Sau lần đó, Yukio đã ít dựa vào lòng tốt của tôi hơn, kết quả là cậu ấy không còn nhờ vả tôi nhiều nữa.
“……Đặc quyền của mình.”
“Cô ganh đua với Yukio làm gì thế?”
Không hiểu sao Rei và Yukio lại nhìn nhau tóe lửa.
Tuy không dẫn đến chiến tranh nhưng dường như nó đã tạo ra bất hòa giữa hai người.
“――――Hửm?”
Tôi định đùa một hai câu để làm dịu tình hình, nhưng lúc đó điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.
Cảm giác bất an chạy dọc não tôi.
Bình thường khi điện thoại rung lên vào lúc như thế này, thì kiểu gì cũng có chuyện xấu.
Lần này lại là gì đây. Tôi rút điện thoại ra đọc tin nhắn.
“……Là Mia?”
Trước đây người gửi tin xấu là Nikaido, nhưng tin nhắn lần này đến từ Mia.
『Giờ cậu có thể ra hành lang một lát được không?』
Hừm, không có dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ gặp rắc rối cả.
Để hai người kia một mình trong phòng làm tôi hơi lo, nhưng nếu sau này họ không thể hòa thuận với nhau thì rắc rối lắm.
Hiện giờ cứ để tình bạn giữa hai người phát triển đi. Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà.
“Biết gì không Otosaki, gương mặt khi ngủ của Rintaro dễ thương lắm đấy. Từng ngủ cạnh cậu ấy vài lần nên mình biết.”
“Biết chứ. Mình từng qua đêm tại phòng Rintaro rồi, đương nhiên mình cũng thấy.”
“Hả!? C-cậu từng ở qua đêm ở đây rồi á!? Nói chi tiết cho mình xem――――”
……Quả nhiên có để họ ở một mình cũng không sao.
Tôi lủi ra hành lang trong khi hai người kia đang tranh luận nảy lửa.
Ngoài hành lang, tôi bắt gặp Mia đang buồn chán dựa lưng vào tường.
“Chào, xin lỗi vì tự nhiên gọi cậu ra thế này.”
“À, không sao. Cơ mà bạn tôi đang ghé qua chơi nên tôi không thể nói chuyện với cô quá lâu được đâu nhé?”
“Không sao. Xong ngay ấy mà.”
Cô ấy hạ mắt xuống rồi nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt.
Mia nắm lấy góc áo của mình, trông cổ do dự như muốn nói gì đó. Sau một chốc Mia hít sâu rồi mở miệng.
“Rintaro――――hãy hẹn hò với mình nhé?”
“……Hả?”
Não tôi ngừng hoạt động.
Tôi không hiểu được lời cô ấy vừa nói ra, nó vượt quá giới hạn nhận thức của tôi.
“……Thế nên. Mình muốn nghe câu trả lời của cậu.”
――――Gặp lại sau.
Để lại lời chào, cô ấy quay về phòng mình.
Cuộc sống yên bình tôi mơ ước một lần nữa trôi về chân trời xa xăm.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage