“Nếu được mang một thứ đến hoang đảo, bạn sẽ chọn cái gì?” Trên bảng đen viết.
——À, hẳn là mình đang mơ.
Bạn đã từng bao giờ nhận ra là mình đang nằm mơ chưa? Giấc mơ hôm nay đúng là như vầy đó.
Trong không gian trắng xóa, nhiều bàn ghế được xếp thành hàng, và mọi thành viên lớp A chúng tôi đều có mặt đông đủ không sót một ai.
Tứ phương tám hướng, trên trời dưới đất chẳng hề có sàn đứng, trần nhà, cửa sổ, cửa ra vào, đến cả bức tường để bám bụi cũng chẳng thấy, nhưng lại có độc một chiếc bảng đen. Trên tấm bảng, vẫn còn lưu lại hàng chữ ban nãy.
“Cái gì đây?” “Lớp học á?” “Mà trắng quá rồi đó nha.” “…Là mơ ư?”
Phản ứng của đồng bạn trong lớp không ai giống ai, nhưng cảm giác lại chân thực đến lạ kỳ.
Từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành vi đều y hệt như những gì bọn họ sẽ nói hay sẽ làm.
Trong mơ, vốn dĩ chuyện người quen xuất hiện nhưng tính cách hay mối quan hệ lại hoàn toàn khác đời thực cũng chẳng có gì làm lạ. Song, giấc mơ này dường như chân thực hơn hẳn.
“Sou-kun tính chọn gì?”
Người vừa bước đến bàn tôi và mở lời hỏi han chính là cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, Iyama Chiyuda.
Mái tóc trắng chạm ngang vai, đôi mắt xanh biêng biếc tựa hai hòn bảo thạch.
Dáng người cô tuy hơi nhỏ nhắn, nhưng vòng ngực lại toát ra một sự hiện diện mạnh mẽ đến khó tin.
Một cô thiếu nữ bên ngoài biểu cảm không mấy khi thay đổi, nhưng bên trong hóa ra lại là tuýp người thích đùa.
Hai đứa quen nhau từ thuở mẫu giáo, và đến tận bây giờ khi đã là học sinh cấp ba, tình bạn ấy vẫn khăng khít như xưa.
Tên tôi là Kuno Sousuke. Cái cách gọi Sou-kun cũng từ Sousuke mà thành.
“…Đang ở trong mơ mà cặp bưởi vẫn khủng phết.”
Dẫu sao cũng là mơ, nên tôi mới buột miệng thốt những điều thường ngày ý tứ chẳng dám nói ra.
Ngay tức khắc, hệt như bản gốc ngoài đời thật, dù nét mặt chẳng mảy may nhúc nhích, tôi vẫn cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo bắn thẳng về phía mình.
“Dâm tặc.”
“X-Xin lỗi.”
Tôi bất giác lên tiếng tạ lỗi.
Giấc mộng này thực đến mức chả biết phải phản ứng như nào… Thôi thì cứ cư xử như mọi khi vậy.
“À, ừm. Nãy, ý cậu là câu hỏi trên bảng nhỉ?”
“Ừ. Cậu định mang theo gì?”
Ờ, chủ đề này khá là phổ biến. Chí ít, nếu sống trên đời đã hơn chục năm, thì ai cũng đôi ba lần đã chạm trán một câu hỏi giả định tương tự.
Chẳng hạn như, cậu sẽ làm gì nếu trúng số độc đắc nè, nếu đầu thai thì cậu muốn trở thành gì nè, hay nếu được hẹn hò với người nổi tiếng thì cậu muốn chọn ai nè, đại khái là hỏi mấy kiểu như vầy.
Để cho chắc, tôi dòm sang lũ bạn cùng lớp.
“Smartphone chứ sao.” “Chuẩn luôn~” “Chắc thuốc xịt côn trùng nhỉ.” “A, vậy tớ đem kem chống nắng nha~” “Ahaha, sao cậu không sắm nốt đồ bơi luôn đi?” “Máy bay. Tớ sẽ bay về Nhật.” “Cậu lái nổi không đó.” “Cola.” “Tui đem khoai tây chiên, lát chia nhau ăn.” “Cần câu. Kiếm đồ ăn vẫn quan trọng hơn.”
Thế là từng đứa trong lớp nêu ra ý tưởng của mình. Chỉ là tán dóc nên cũng không đáng để xen vào, nhưng… được chọn mỗi một thứ mà nói bừa như vậy liệu có ổn không.
Chí ít, cũng có vài người đang nghiêm túc động não, song…
“Bật lửa.” Tôi nghe nói việc nhóm lửa khó khăn hơn những gì mà đám tay mơ hằng tưởng nhiều. Nếu có bật lửa từ ngay giai đoạn đầu lúc gặp nạn thì sẽ rất có ích. Trước khi cạn sạch nhiên liệu còn có thể tranh thủ học cách tự nhóm lửa.
“Súng mới đúng.” Nếu tính đến tình huống phải đụng độ với người khác, thì hỏa lực nhất định sẽ hữu dụng.
Thế nhưng vẫn có vài vấn đề cần để tâm ví như tay nghề của người sử dụng, loại súng, chủng loại và số lượng đạn. Chẳng hạn, nếu chỉ là một khẩu súng ngắn ổ xoay chứa vỏn vẹn sáu viên đạn mà không thể nạp thêm, thì e rằng không đáng khi chỉ được chọn duy nhất một món tùy thân.
Chỉ việc mang súng bên mình cũng đủ sức răn đe kẻ khác, song nếu chẳng may chạm trán thú dữ thì chắc đã xả hết ổ đạn rồi. Mà khoan, trong trường hợp đó nếu ta đổi sang vũ khí khác thì sao?
“Dao. Trên đảo hoang thì dao sẽ là công cụ vạn năng.”
Một lựa chọn kinh điển. Có người còn nêu cả dao sinh tồn với dao rựa, nhưng chúng đều cực kỳ hữu dụng cả.
Tôi cũng từng nghe kể về trò mài đá thành dao, nhưng đối với dân nghiệp dư thì đâu có dễ.
“Nồi.” “Chén bát.” “Nĩa. Cầm ăn, đâm chọt đều được nốt!”
Tôi hiểu quan điểm của họ, nhưng với tôi đây lại không phải là ưu tiên hàng đầu. Thay vì cố sống như một người văn minh, chi bằng tôi tập trung vào việc làm sao để sống sót qua ngày còn hơn.
Sau khi nghe đủ thể loại ý kiến, tôi cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của người bạn nối khố.
“Thứ tớ sẽ mang theo là...”
“…Mang theo gì cơ?”
“——là năng lực chế tạo.”
“…Cái đó, được hả?”
Cô bạn thơ ấu đánh sang tôi một ánh lườm đầy ngán ngẩm.
“Trong câu hỏi không bắt buộc phải là thực thể ở ngoài đời, nên vẫn tính chứ bộ.”
Ừ thì, tự thân tôi biết câu trả lời của mình chả ăn nhập gì với bầu không khí hiện giờ.
Nếu câu hỏi ấy xuất hiện trong cuộc tám chuyện với lũ bạn thì chắc tôi đã đáp đại là “dao” cho xong.
Có điều, nếu là cô nàng thanh mai trúc mã đã quá hiểu tính tôi, thì cứ thật lòng trả lời cũng chẳng sao.
“Nếu đã vậy, thì tớ sẽ chọn——ma pháp trị liệu.”
“A, chọn hay đấy. Không có thuốc men thì bị cảm cúm thôi cũng đủ toi mạng. Nếu có thể sử dụng sức mạnh thần kỳ để chữa lành thương tật thì lợi hại lắm.”
“Mạng của Sou-kun, cứ để tớ cứu.”
Chiyu siết chặt nắm đấm, rồi cô giơ cánh tay trắng trẻo, nõn nà ấy lên trời.
“Vui thì tớ vui lắm, nhưng trông cứ như là cậu đang tưởng tượng cảnh tớ sắp chầu ông bà tới nơi rồi ấy…”
Có phép trị liệu phòng thân thì tuyệt thật, nhưng tốt hơn hết vẫn là sống khỏe mạnh để không bao giờ phải nhờ cậy đến nó làm gì.
“Gì cơ gì cơ? Mấy cái đó cũng được tính á?”
Người vừa xen vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Chiyu là một nhỏ gyaru tóc vàng đuôi ngựa buộc lệch.
Kanna Shiyouko.
Một gyaru tốt bụng với đám otaku… hay đúng hơn, là một cao thủ giao tiếp hòa đồng với tất cả mọi người. Chiếc áo đồng phục mở cúc rất bạo, khoảng hở nơi cổ áo lồ lộ hai bầu ngực căng tròn kèm làn da láng mịn, khiến ánh mắt tôi không khỏi bị cuốn hút, nhưng tôi vận hết sức bình sinh kéo cặp nhãn về chỗ bằng ý chí sắt đá của mình.
“Ahaha, hôm nay ông lại nhìn nữa nhỉ~?”
Ờ thì, rõ là nhỏ đã nhận ra rồi… Dù vậy, cứ trơ trẽn nhìn chằm chằm người ta thì không chỉ cô ấy, mà ngay cả lớp cũng sẽ mất thiện cảm với mình mất. Biết giữ chút liêm sỉ mà quay đi chỗ khác thì hơn.
“Thôi, tạm gác chuyện đó đi.”
“Gác cái gì mà gác chứ~”
Trước màn đánh trống lảng vụng về của tôi, cô nàng phá lên cười giòn giã.
“Vậy thì, tui kính cẩn nghiêng mình xin lỗi bà.”
“Lần này thì ông làm quá rồi đó! ——Mà thôi bỏ qua vụ ngực tui đi nha!”
Giờ mà bắt bẻ nhỏ là người bêu ra vụ ấy trước thì hẹp hòi quá.
“Thì trước đó đã đồng ý là sức mạnh thần kỳ cũng được duyệt mà?”
“Đúng đúng! Nếu được phép, thì tui cũng muốn có một cái nhé.”
“Hê. Là năng lực kiểu nào thế?”
“Hôm trước, tui có đọc bộ manga mà Kuno giới thiệu á, rồi giờ tự nhiên tui lại muốn mang theo cái con lông xù trắng muốt xuất hiện trong ấy ghê luôn.”
Nhắc mới nhớ, giờ nghỉ trưa tôi có giở điện thoại ra đọc manga thì bị Kanna lại gần hỏi “Đang đọc gì thế?”, nên tôi bèn kể tên truyện cho nhỏ. Tôi cũng chẳng đặc biệt giới thiệu gì, nhưng coi bộ nhỏ đã đọc rồi.
“Hở? À, Fenrir hả. Mấy con này hay xuất hiện trong mấy truyện isekai. Công nhận ngầu thật nên cũng được thôi.”
“Phải phải, Fenrir á. Muốn ôm bộ lông bông xù của nó ghê.”
“Nhưng mà, sinh vật sống có được đếm là ‘một thứ’ đâu nhỉ?”
Tuy hơi chấp nhặt, nhưng mấy trò bới móc từng câu chữ tính ra cũng vui, chứ dễ dãi bỏ qua hết thì chán lắm.
Nếu đã dùng cụm từ một thứ, thì tôi muốn tuân theo quy tắc mà chỉ chọn những gì mà cụm từ đó áp dụng được thôi.
“Đã vậy, thì năng lực triệu hồi mấy bé bông xù đi.”
“Ahaha, hiểu rồi.”
Kanna chẳng hề để bụng đến mấy lời bắt bẻ của tôi mà lập tức đáp lại.
Như này còn tiện hơn cả trực tiếp dắt Fenrir theo, tôi không khỏi bật cười.
Có lẽ vì Kanna cao hứng quá nên đám hướng ngoại xung quanh đang nghe lỏm cũng sôi nổi tham gia trò chơi nêu tên năng lực mà mình muốn.
“Năng lực giữ tóc không bị rít khi dính nước biển.” “Năng lực ăn bao nhiêu cũng không mập~” “Nếu ở đảo hoang, thì chả phải năng lực tạo đồ ăn sẽ hữu dụng hơn à?” “…Năng lực bất tử.” “Năng lực dựng kết giới không cho côn trùng, thú dữ, hay cả người khác xâm nhập.” “Hai người cuối, u ám ghê vậy?”
…Mà kể ra, giấc mơ này dài thật.
Bộ tính kéo dài cho tới khi mỗi đứa chọn xong thứ mình muốn mang theo hả trời.
Đoạn nghĩ vậy, tôi bấc giác liếc về phía bảng đen và chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
“Nè, Chiyu.”
“Gì hả, đồ lăng nhăng.”
“Ai lăng nhăng chứ.”
Vốn dĩ, giữa tôi và Chiyu không hề có mối quan hệ kiểu đó.
Thấy cô nàng ghen tuông như này thì tôi suýt chút nữa lại tưởng bở, nhưng chuyện một nhỏ bạn thanh mai trúc mã siêu dễ thương mà đi đổ một thằng nhạt nhẽo hơn nước ốc như tôi đây nghe chả khác gì ảo tưởng của mấy con nghiện manga cả. Với lại, đây chỉ là mơ thôi mà.
“Vậy, có chuyện gì thế?”
“Không, chỉ là trên bảng, hình như có gì lạ lắm…”
Những dấu đếm hình chữ “Chính” (正). Bảy chữ hoàn chỉnh, cộng một chữ mới vẽ đến nét thứ ba.
Như thể có ai đang đếm gì đó vậy. Ba mươi tám à. Rốt cuộc là số gì vậy nè?
“Còn mày chọn gì đó, nói mau lên coi.” “…Mơ gì nhảm khiếp.” “Hả? Câu đó phải để tao nói mới đúng!” “Chậc… Rồi, năng lực dịch chuyển đi. Thế được chưa?”
Tôi nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của vài thằng con trai, giọng điệu có vẻ bực bội.
“…A, lại tăng rồi.”
Ngay sau đó, Chiyu buột miệng nói khẽ. Một dự cảm chẳng lành dấy lên, tôi liền đưa mắt nhìn về phía bảng đen.
Chữ “Chính” (正) đang viết dở giờ đã thêm một nét thứ tư.
“Lẽ nào, là ‘số lượng người đã trả lời’?”
Lớp có tổng cộng bốn mươi người. Trong giấc mơ này, tất cả đều đã bị triệu tới.
“Chắc vậy rồi. Còn thiếu một, có ai chưa trả lời à?”
Nghĩ kỹ lại, giấc mơ này, thật quá thì phải?
Ngoài tôi ra, dần dà càng có thêm nhiều người cũng bắt đầu thấy tình cảnh này đáng ngờ, hoặc cho rằng đây chỉ là cõi mộng.
Thay vì nói đây là giấc mơ của riêng mình, tôi cảm tưởng cứ như cả lớp đang cùng chia sẻ một giấc mơ vậy… Không, làm gì có chuyện đó được.
——Và rồi, nó bất thình lình ập đến.
Chữ “Chính” (正) thứ tám đã được điền xong xuôi.
“Đã xác nhận toàn bộ câu trả lời. Bắt đầu chuyển dịch.”
Tôi không biết có bao nhiêu người để tâm đến dòng chữ viết trên bảng đen.
Tôi không biết vì sao mọi sự lại thành ra thế này. Tôi bất giác với tay về phía Chiyu.
“Chiyu!”
Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.
Khắc tiếp theo, một màu trắng xóa bao trùm toàn bộ lớp học, tôi không tài nào mở mắt nổi.
Không rõ đã bao lâu trôi qua. Tôi rốt cuộc cũng banh được hai hòn nhãn.
“……Mình vẫn đang mơ, đúng không.”
Trước mặt tôi, là biển xanh mênh mông. Còn tôi——đang đứng trên bãi cát.
Tôi ngây người, nhưng liền kiểm tra cảm giác ở bàn tay phải.
“…Đảo hoang sao?”
Bàn tay ấy đang nối kết với cô bạn thuở ấu thơ, Chiyu hiện đang đứng bên cạnh tôi.
Tôi ngoảnh đầu nhìn, nhưng sau lưng tôi chỉ là một khu rừng bạt ngàn, chẳng còn thấy bóng dáng của bạn cùng lớp nào nữa.
Ánh nắng chói chang, gió biển thổi bay mái tóc, tiếng sóng vỗ êm tai, dải cát nóng giẫm dưới chân, tất cả đều vô cùng chân thực. Ngay cả bàn tay của Chiyu cũng rất mềm mại và ấm áp.
Dù biết sẽ trông hệt như một thằng ngố, nhưng tôi vẫn quyết định tự kiểm tra bằng phương pháp mà bản thân đã chứng kiến chí ít cũng phải hàng vạn lần trong manga.
Là chiêu tự véo má mình chứ gì nữa.
“Aa, chết tiệt… đau thật nè.”
Xem ra, chúng tôi thực sự đã bị dịch chuyển đến một hòn đảo hoang mất rồi.