Chương 54. Từng dòng suy nghĩ
Translator: Yandere
—————
Đòn tấn công của Sierra đã làm cho các kỵ sĩ đứng đợi bên ngoài chú ý đến.
Có nhiều lính được bố trí xung quanh tòa tháp, nhưng gần bên trong thì không có ai.
Vừa thấy Arna trở ra ngoài cùng với Rolly và Sierra, bọn họ mau chóng dàn thành đội hình bảo vệ. Có điều...
(Cách bố trí lính canh gác... Đã thế, căn thời điểm tấn công như thế kia...)
Nghĩ thế nào đi chăng nữa, chỉ có thể là do một tay Liese sắp đặt.
Chuyện đó càng khả thi khi cô ấy chính là con gái của người đứng đầu lãnh đạo các kỵ sĩ.
Từ việc bố trí kỵ sĩ canh gác, đến cho cảnh vệ xung quanh hội trường... khả năng cao chỉ cần họ muốn là có thể dàn xếp tất cả mọi việc.
(Nhưng mà......)
Các kỵ sĩ có chấp nhận việc làm đó hay không là một vấn đề khác, điều đáng nói ở đây là Firis, một kỵ sĩ đang đứng sau lưng Liese.
Người vừa trẻ, lại có địa vị cao như cô ta mà muốn bảo vệ Liese thì dĩ nhiên các kỵ sĩ khác không lý nào lại có ý bất tuân Liese cả.
Hai người bọn họ đang đứng chờ ở một nơi không xa so với tòa tháp.
"Thật mừng vì các người vẫn không sao."
"Cũng nhờ ơn trời ban. Còn Merbel-san có sao không?"
"Chịu. Ta có gọi nhưng bọn họ chạy trước mất rồi. Thực lòng, ta còn không nghĩ là các người còn có thể đứng trước mặt ta như thế này nữa cơ mà."
"......!"
Vừa nghe xong lời của Liese, Arna và Rolly liền chuẩn bị tinh thần.
Rolly ngay lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Duy chỉ có mình Sierra, người đang đứng sau lưng bọn họ, là không hề tỏ ra cảnh giác gì khi đối mặt với Liese và Firis.
Liese bất chợt cười thành tiếng.
"Ufufu, ta chỉ đùa thôi. Nếu chỉ nghe chuyện hôm nay thôi thì mọi thứ sẽ thành ra như thế này nhỉ."
Liese nói xong, cô nhẹ nhàng quay lưng về phía Arna.
Đây có lẽ là dấu hiệu của việc không hề có ý định đánh nhau.
"Ta cho xe ngựa đưa họ đi rồi. Hôm nay dù có hơi tốn thời gian, nhưng quả thật nó rất có ý nghĩa. Thế thôi, hẹn gặp lại các người sau."
Liese nói xong, cô cùng Firis bỏ đi.
(Bọn họ không tấn công tại đây... có nghĩa là đang cố chứng tỏ rằng họ không có liên quan gì đến sự việc xảy ra bên trong tòa tháp kia...? Nhưng mà......)
Lý do mà một kỵ sĩ như Firis lại không bảo vệ cho Arna và Merbel, có lẽ là do cô ấy phải ưu tiên chủ nhân Liese của mình hơn.
Hay là, nếu những người thừa kế tuyên bố sẽ từ bỏ quyền kế vị của mình tại đó, Firis và Liese sẽ ở lại chăng?
Rốt cuộc, đó mới chỉ là những suy đoán mơ hồ.
Tóm lại, đối với Arna bây giờ, chỉ có thể coi tất cả những kỵ sĩ bao gồm cả Liese là kẻ địch.
Chắc đó là điều mà cô ấy muốn nói trong lần gặp mặt này.
(Cho dù có vậy, mình đã quyết định rồi.)
Arna quay đầu lại, cô nhìn về phía Sierra.
Sierra vừa trải qua một trận chiến như thế mà không có vẻ gì thay đổi.
Cảm thấy ánh mắt của Arna, cô lên tiếng với gương mặt bình thản như mọi khi.
"Sao thế?"
"À không có gì đâu...... Nhưng lần này cậu lại cứu mình rồi. Cảm ơn nhé."
"Ừm, không có gì."
"Rolly, tớ cũng——Rolly?"
Arna định bày tỏ lòng cảm kích với hai nhân vật vừa cứu mạng và bảo vệ mình.
Nhưng quay lưng lại, cô không thấy bóng dáng của Rolly ở đâu.
* * *
Dắt theo nữ kỵ sĩ Firis trong bộ giáp, Liese một mình rảo bước về phía xe ngựa.
Vừa mới bị tấn công nhưng bước đi của cô ta khá điềm tĩnh.
"Như thế có ổn không......?"
Firis chợt hỏi từ đằng sau.
Liese trả lời mà không thèm ngoái lại.
"Cái gì ổn nhỉ?"
"Chắc ngài cũng hiểu chứ! Chúng ta chắc chắn đã bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra vụ việc vừa nãy đó."
"À, là việc đó sao? Chuyện đó thì không cần phải lo đâu."
"Nghĩa là......?"
"Ufufu. Dù cho thế lực của ta chỉ là bù nhìn đi chăng nữa cũng không có ai vượt qua được khả năng bành trướng của ta đâu. Hơn nữa, bị bọn họ nghĩ ta suy nghĩ nông cạn đúng là tức thật, nhưng ta cho rằng Merbel và cô nhóc đứng sau Arna-san đó đã nhận ra rồi."
"Cô nàng đó... tên là Sierra thì phải."
"Ừ, cô nhóc trắng tinh đó đó. Thực sự rất ngây thơ...... Nhưng lại có vẻ mạnh kinh khủng. Đến cả ta cũng muốn kết thân với cô nhóc đó đấy."
"Quả thật là người rất có năng lực. Một mình cổ chôn sống cả tá hình nhân như thế cơ mà."
"Phải nhỉ. Mặt khác, cũng có thể nói bọn họ đã để lộ bài tẩy quá sớm. Chuyến gặp mặt này đúng là cũng kết thúc mỹ mãn."
Liese vốn không phải là người ra lệnh tập kích.
Đây là một sự cố phát sinh, nên cô ta đã ra lệnh cho một nhóm kỵ sĩ khác điều tra.
Bởi lẽ ở trong tình cảnh như thế, Liese cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng cô vẫn có vẻ bình tĩnh chính vì bên cạnh cô là Firis.
"Firis, việc đánh thắng cô nhóc đó có khó với cậu lắm không?"
"Chắc chắn là không."
Firis trả lời mà không hề thay đổi biểu cảm.
"Tôi là kỵ sĩ của ngài. Xin thề dưới cái tên của "Thánh Kỵ Sĩ", tôi sẽ chiến đấu vì ngài, và nhất định sẽ giành lấy chiến thắng."
"Ufufu...... Ta rất mong chờ đấy."
Nghe xong lời hồi đáp của cô vệ sĩ, Liese thoả mãn nở nụ cười.
Gác lại câu chuyện của vị kỵ sĩ và người chủ nhân, bọn họ rời khỏi nơi đó.
* * *
"N, Này Merbel-sama. Tôi, ổn rồi mà."
"Hừm, được rồi. Chúng ta cũng đi được khá xa rồi nhỉ."
Nghe thấy lời Ui, Merbel dừng việc di chuyển lại.
Vẫn đang ôm lấy Ui, Merbel quay đầu lại nhìn tòa tháp phía xa xa.
"Chậc chậc, phải chi ta được ra tay một phát thì tốt quá."
"S, Sa, Sao lại thế chứ......?"
"Ahaha, tại ta không cách nào kiềm được ấy mà. Cơ mà, cô hầu gái kia thật là...... nếu bọn ta nghiêm túc đánh nhau không biết ta có thắng được không nữa."
"K, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU."
Ui đột nhiên lớn tiếng lạ thường, phủ nhận những gì Merbel vừa nói.
Merbel có chút bất ngờ nhìn cô.
Cô đang đỏ mặt, thoáng chốc lại trở nên rụt rè.
"X, Xin... Tôi xin lỗi. Đột nhiên tôi lại lớn tiếng như thế...... Nhưng mà, không có chuyện tiểu thư Merbel sẽ thua đâu!"
"Đúng thế. Ta là đệ nhất nên sẽ không bại dưới tay ai đâu nhé. Phải, vì ta nghĩ lần này mình sẽ thử cố gắng thêm một chút nữa."
Merbel vừa nói, vừa dịu dàng xoa đầu Ui.
Dù có vẻ xấu hổ, nhưng đâu đó trong lòng Ui cảm thấy rất vui.
Merbel liền hỏi cô.
"Nếu vậy, cậu có tự tin mình sẽ thắng chứ?"
"T, Tự tin thì...... Tôi không thua đâu. Vì tôi không thể nào thất bại được."
Ui tuyên bố một cách rõ ràng.
Trái ngược với thái độ và phát ngôn thiếu tự tin của cô ấy, Merbel lại sảng khoái nở nụ cười.
* * *
Rolly ở một mình, cậu đang tránh xa Arna và Sierra.
Cậu khéo léo tránh khỏi ánh mắt của các kỵ sĩ, đứng ở một nơi không có bóng người.
"Thế nào?"
Có một người đàn ông đi ngang qua bắt chuyện với cậu.
Rolly điềm nhiên trả lời câu hỏi của gã đàn ông bao bọc thân mình dưới lớp áo choàng.
"Có một cuộc tấn công vào bên trong tòa tháp. Vẫn chưa rõ thủ phạm...... Nhưng có khả năng là do gia tộc Croyrene chủ mưu. Tuy nhiên không có chứng cứ."
Rolly báo cáo ngắn gọn những gì xảy ra ở tòa tháp.
Người đàn ông kia chỉ để lại một câu "Thế à?" rồi rời khỏi đó.
"......! Xin hãy chờ đã! Lần trước tiểu thư Arna cũng đã bị nhắm đến một lần. Mọi thứ chỉ có thế thôi sao?"
"À, mọi thứ chỉ có thế thôi."
Hắn ta cũng chỉ dùng một câu để kết thúc cuộc trò chuyện với Rolly.
Nghe xong, Rolly sầm mặt lại.
Dù vậy, cậu lần nữa mở lời.
"Chờ——"
"Ngươi chỉ cần tuân theo lệnh của gia tộc Cartor thôi."
"——!"
Vừa nghe xong lời gã, Rolly ấn mắt trái mình lại.
Một "Phương trận thuật thức" nổi lên trước mắt cậu, là một cơn đau đớn.
Một lời nguyền dùng để ràng buộc mọi hành động của Rolly, vừa phát động.
Rốt cuộc, Rolly không thể làm gì cả, cậu khụy gối ngã xuống tại đó.
"Mình, chỉ là...... chỉ là......"
Cậu không thể thốt thành lời những gì cậu vừa mới trải qua.
Một mình cậu không thể bảo vệ được ai. Chính vì có Sierra ở trong tòa tháp đó, tiểu thư Arna mới được bảo vệ.
Chuyện lần trước nếu không có Sierra, có lẽ Arna đã không còn tồn tại trên thế giới này rồi.
(Nếu vậy mọi chuyện nhất định đã tốt hơn. Thế nhưng tại sao——!?)
"AI ĐÓ?"
Rolly đau khổ, cậu ngoảnh đầu lại.
Cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.
Nhưng ở đó không có ai.
Dù có kiểm tra gần đó, sự hiện diện kia cũng đã biến mất.
"Tưởng tượng sao? Khốn kiếp thật...... Mình đang làm cái gì thế này."
Rolly chỉ biết trách móc sự yếu kém của bản thân, rồi lủi thủi bước đi.
Cậu chẳng biết đến một bóng đen nào đó, đã theo dõi sự hiện diện của Rolly.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage