“Oi, nhìn kìa Mitsuki. Hananoki với Toriyabe đang ở cửa hàng tiện lợi đó.”
“Ờm, phải rồi nhỉ, Ha...Hayato.”
“Em vẫn chưa quen gọi tên anh à?”
“Đành chịu thôi chứ. Đôi ta chỉ là bạn cũng phải chục năm trời rồi, đâu dễ gì em làm quen ngay được đâu.”
“Nhưng anh thì okay với việc gọi tên em, Mitsuki à. Muốn gọi tên em bao nhiêu lần cũng được hết.”
“...Phải tới tận ngày nghỉ hôm sau em mới làm quen được.”
“Em dở thật đấy. Lúc nào anh gọi tên em thì mặt em lại đỏ quá trời, nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Đến nỗi mà anh phải liên tục gọi tên em sau đó luôn mà.”
“Hồi trước em nghĩ anh bị M cơ, Haya…to, nhưng hoá ra anh lại là S…Nhiều lúc vì đỏ mặt nhiều quá mà em cũng xém thăng thiên luôn đó.”
“Thật ra hồi trước anh cũng nghĩ thế, nhưng mỗi khi có cô bạn gái dễ thương của anh bên cạnh, anh lại trở thành một kẻ máu S.”
“...Đừng có nói mấy câu như thế!”
“Hahaha, anh đã nhận ra những khía cạnh khác của mình. Bởi sự dễ thương của em đấy, Mitsuki.”
“…M-Mà thôi, hai người kia! Để ý hai người kia đi kìa! Anh là người đề cập đến bọn họ trước mà đúng không?”
“Ừm, họ vừa mua đồ trong cửa hàng tiện lợi, và giờ đang nắm tay nhau.”
“Phải rồi ha. Giống như tụi mình lúc này vậy.”
“Mitsuki, tay của em hoá ra lại to hơn anh tưởng, nhưng trông nó thon và duyên dáng làm sao. Ngón tay của em vừa dài, vừa mềm, và còn rất đẹp nữa.”
“Tự dưng lại khen em là sao…Anh làm em thấy hơi ớn lạnh rồi đó, bộ muốn tay chân em rụng rời mới chịu hả?”
“Okay okay. Nhưng thiệt tình…sao hai người kia vẫn chưa chịu hẹn hò nhỉ? Không thể tin được luôn mà.”
“Ừm thì, em cũng không biết nữa. Nhưng theo em đoán thì… một khi cặp đôi bạn thuở nhỏ trở thành người yêu của nhau, thì sẽ khó lòng trở về làm bạn thuở nhỏ như xưa.”
“Hở, em nói gì nghe khó hiểu thế?"
“Thì cơ bản là, mẹ trẻ Asuka ngây thơ đến mức khó tin, còn lão Toriyabe lại hơi đù đù.”
“Họ nên nhanh chóng hẹn hò và “ấy ấy” với nhau đi chứ. Giống chúng ta này.”
“Chúng ta còn chưa làm gì mà!? Đừng có nhếch mép nữa! Với lại cũng đừng nói mấy thứ khiến người khác hiểu nhầm cái coi.”
“Em giận à? Ch-cho anh xin lỗi. Anh từ nay xin chừa mà, vậy nên em đừng nhéo tai anh rồi thì thầm vô đấy! Ơ…mà sao giờ cảm giác cứ sương sướng kiểu gì nhể…”
“Cái anh Hayato hết thuốc chữa này…”
.
.
.
Ghi chú tác giả: Và đến đây là kết thúc câu chuyện của cặp đôi này…tạm thời là thế. Tôi tự hỏi cặp người ngoài tiếp theo là ai đây nhỉ…Các bạn cứ đón chờ đi nhé!
============================
Bất ngờ comeback rồi lại sủi.