Solo: Bluepumpkin
♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
Chương 2: Tên bắt nạt trong làng và người bạn đầu tiên
Ở phía trước cổng gỗ của làng là Andy và Chad, họ vẫn đứng và tán gẫu để giết thời gian như thường lệ. Hai người đấy là những người gác cổng ở làng mạo hiểm giả này, những gương mặt ấy quá đỗi quen thuộc với tôi rồi.
Tôi được biết là những người gác cổng sẽ luôn được luân phiên thay đổi, thế quái nào mà cứ mỗi lần tôi tới là lại đụng phải bộ đôi này vậy nhỉ. Hai tên thanh niên khỏe mạnh, đùa giỡn giữa ban ngày trong khi mùa thu hoạch đã đến…
Ừ thì có thể tôi có hơi đi quá xa nếu phàn nàn về điều này. Nhưng thực sự thì họ cứ đứng đó thảnh thơi và tám chuyện miết thôi, có lẽ họ vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình nhỉ? Những ý nghĩ ấy bất chợt thoáng qua đầu tôi.
“Ê, là Jill nè! Đã hai tuần rồi hả? Nhóc lại trông cao hơn rồi kìa?”
“Uầy con hắc miêu của mụ phù thủy có đi cùng nhóc không vậy? Đi đường xa mỗi lần đến đây như vậy chắc mệt lắm nhể.”
Hai người họ nhận ra tôi, dừng tán gẫu lại và bắt đầu chào hỏi tôi một cách thân thiện.
Tôi cuối đầu chào ngược lại trong khi vẫn che mặt dưới mũ trùm. “Chúc các anh một ngày tốt lành nhé ngài Andy và ngài Chad. Cảm ơn các anh vì đã vất vả.”
Andy là người gầy gò và suy nghĩ có phần mộc mạc còn Chad thì ngược lại với dáng người rắn chắc và thẳng tính. Đúng hơn thì nhìn vẻ ngoài cũng đủ để hiểu tích cách của họ rồi. Cả hai đều ế và lần lượt là người con thứ ba và thứ tư từ gia đình làm nghề nông, Và theo những gì họ nói thì vì trong làng chả còn người phụ nữ nào độc thân cả nên họ thường hay giết thời gian bằng cách tới quầy bar hay mấy cửa hàng tạp hóa trên thị trấn gần đó để nhậu và tán tỉnh mấy em nữ tiếp viên.
…Ừ thì tôi có thiết tha gì với mấy lời phàn nàn này của họ đâu, dù tôi chả hỏi gì cả (cũng như méo quan tâm gì luôn) họ cứ liên tục phàn nàn với tôi mấy cái thông tin cá nhân vớ va vớ vẩn đó mỗi lần tôi tới đây, không biết có phải vì họ chẳng còn việc gì để làm hay do họ nhiều chuyện nữa. Cũng nhờ vậy mà tôi biết đời sống cá nhân của hai ông thần này còn nhiều hơn thông tin về bà Regina nữa. Đời sống cá nhân và quá khứ của sư phụ vẫn còn là một ẩn số lớn đối với tôi.
Và như thông lệ, tôi lại bị buộc phải nghe mấy lời phàn nàn đó suốt nửa ngày trong chán nản để rồi lại kết thúc với cái điệp khúc quen thuộc “Uầy, muốn kết hôn quá!”
Và ngay khi tôi nghĩ tôi được tự do nên đã buông lỏng phòng bị…
“…Ừ nhóc Jill sẽ tới cái tuổi cập kê trong vài năm tới thôi nhể, thế nên chọn bạn đời cho phù hợp đấy. Đặc biệt là khi thời điểm đó tới thì nhóc chắc chắn sẽ gặp rắc rối đây.” Chad nói một cách cảm thông, nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt của tên này dán chặt vào ngực tôi ấy. Điều này khiên tôi hoảng sợ và theo phản xạ cứng đờ người lấy tay nắm lấy áo choàng và che ngực lại.
“Ê!” Andy lên tiếng với tông giọng mạnh mẽ khác thường.
“…Ấy, ta không cố ý hù nhóc đâu! Xin lỗi!” Chad hoảng loạng cuối đầu để xin lỗi
“Không sao, tôi không bận tâm đâu… sư phụ sẽ nổi trận lôi đình nếu tôi cứ về trễ thế nên tôi xin phép đi trước đây.” Tôi đáp lại và nhanh chóng rời khỏi đó như thể đang chạy trốn vậy.
“…Chúa ơi, anh hãy biết điều một chút đi.”
“Ừ nhưng này… anh không thấy tò mò à? Con bé đã như thế ở độ tuổi này rồi đấy, anh hiểu mà nhể?
“Anh có biện minh cũng vô ích thôi….”
Nghe tiếng họ cãi nhau từ đằng sau, tôi kéo mũ trùm đầu xuống sâu hơn nữa và cài nút cái áo choàng lại để phía trước tôi lộ mặt và thân thể càng út càng tốt.
“…Mình tốt nhất là không nên lộ mặt, nhưng đúng là mình có hơi nổi bật thật.” Có vẻ như tôi đã mất cảnh giác với họ vì đã nói chuyện với họ nhiều lần.
Dù tôi có giảm cân đi một tí thì không đời nào cỏ phấn hương lại có thể nở thành một đóa lan hoàng hậu như mẹ tôi được cả . Vì thế tôi phải biết chú ý vị trí của mình và phải thật tĩnh táo… Với quyết tâm mới, tôi tiến vào lnafg để mua nhu yếu phẩm cũng những thứ lặt vặt mà sư phụ đã yêu cầu.
Như lo lắng cho tôi, Maya nhẹ nhàng dụi vào hông tôi
“Hong có sao hết á Maya. Tớ không có yếu đuối tới mức sẽ tổn thương bới những lời bàn tán về mình đâu.”
Tôi biết là mình đang cố tỏ vẻ bản thân mạnh mẽ nhưng vẫn mỉm cười và xoa đầu Maya. Đáp lại, Mây ấy kêu lên một tiếng “nyaa” như thể động viên tôi vậy.
♢♦♢♦♢
“Để xem nào…. đá mài cùng với một túi đậu… chúng ta mua đủ rồi nhỉ?” Sau khi ghé thăm những căn nhà cùng cửa hàng quen thuộc và mua hết những vật dụng trong danh sách, tôi đang kiểm tra lại với Maya trong khi Maya xách mấy cái túi đựng đồ bằng mấy cái xúc tu của nó.
Như thể để nói “Đúng rồi.”, Maya gật đầu với vẻ mặt ngoan ngoãn.
“…Tớ hiểu rồi. Vậy là mọi công việc ở đây đã được hoàn thành nhanh tới mức đáng kinh ngạc, tốt thật đấy.”
Mặt trời vẫn chưa lên tới đỉnh nữa. Chúng tôi đã được yêu cầu là phải quay về trước buổi tối nhưng trời sẽ chưa tối hẳn nếu quay về ngay bây giờ.
“…Ừ đúng là chúng ta chẳng biết đi đâu chơi cả và tớ cũng chả có tí tiền nào trong người nữa.” Với lại tôi đã ăn trưa rồi, những cái bánh quy tôi mang theo chính là đồ ăn trưa á.
À nhân tiện, tiền tệ ở thế giới này là những đồng tiền xu, chúng gồm, xu đồng, nửa xu bạc, xu bạc, nửa xu vàngvà xu vàng (tất nhiên là những đồng xu này có tạp chất trong đó rồi). Giá cả ở đây cũng khác với Trái Đất nữa, nên rất khó để có thể xác định được tỉ lệ quy đổi là như thế nào. Nhưng một lần, tôi nghe bảo rằng phải mất từ 3 đến 5 xu bạc chỉ để nghỉ qua đêm tại một quán trọ trên thị trấn thế nên tôi đoán một đồng bạc đâu đó tầm 1000 yên chăng?
15 xu đồng = 1 nửa xu bạc
2 nửa xu bạc = 1 xu bạc
15 xu bạc = 1 nửa xu vàng
2 nửa xu vàng = 1 xu vàng
Với tiêu chuẩn tiền như vậy, hầu hết mọi người thực hiện các giao dịch bằng xu bạc hay đồng trong khi xu vàng là thứ mà mất cả đời thì họ cũng chả nhìn thấy được, đặc biệt là đối với vùng nông thôn hoặc đó là những gì mà tôi đã nghe được. Ừ thì thành thực mà nói tôi chưa hề nhìn thấy xu vàng nào cả ở trong kiếp này lẫn tiến kiếp, tại Syltianna có bao giờ tự mua sắm đâu.
Tôi nhún vai, ra hiệu cho Maya quay vào rừng nhưng không hiểu sao nó cứ đứng như trời trồng và nhìn chằm chằm vào một điểm. Ở hướng nhìn của Maya là nhà của trưởng làng. Đấy là tòa nhà lớn nhất trong làng, điều này không có gì lạ cả vì nơi đó chính là nơi hội họp của làng này mà.
“À, cậu nhắc mới nhớ, chúng ta cần phải đến chào hỏi trưởng làng nữa đúng chứ? Xin lỗi vì lại phải làm phiền cậu nhé.”
Maya vẫy đuôi như muốn nói “đừng bận tâm” trước khi bắt đầu dẫn tôi đến tòa nhà lớn.
♢♦♢♦♢
“Vậy là, tổng cộng 30 rào chắn ngăn chặn quái vật. Những cái lớn là dành cho các cánh đồng đúng không? Và sau đó là 10 cái chuông canh gác để cho cá nhân sử dụng. Ngoài ra còn thuốc trị ngộ độc thực phẩm nữa ư?”
"Đúng vây, chẳng biết vì lý do gì, số người bị ngộ độc thực phẩm luôn tăng lên trong mùa hè,” vị trưởng làng tốt bụng thở dài với vẻ mặt u sầu.
“Thực phẩm rất dễ bị hư hỏng vào mùa hè nên các ngài phải hết sức cẩn thận. Đừng ăn thức ăn thừa nếu có thể, luôn khử trùng dụng cụ nấu ăn bằng nước sôi và đừng quên rửa tay, đặc biệt là những người đầu bếp ấy. Bằng những cách ấy có lẽ sẽ cải thiện tình hình cho các ngài rất nhiều.”
Tôi đâu thể im lặng làm thinh được nên đã truyền đạt ra vài lời khuyên.
“Ồ. Đó có phải là lời khuyên đầy khôn ngoan từ Hiền nhân của Rừng xanh không?” Trưởng làng mở to mắt và nhìn thẳng vào tôi, có cảm giác như ánh nhìn ấy xuyên qua cả mũ trùm đầu vậy.
À nhân tiện thì cái danh Hiền nhân của Rừng xanh là danh hiệu mà ngôi làng này trao cho Regina (mặc dù bà ấy được biết đến với danh hiệu Phù thủy của Rừng xanh nhiều hơn).
“…Ừ đúng vậy, ngài có thể nói thế á.”
Tôi đã nói dối đấy! Làm ơn, đừng bao giờ để Regina biết điều này!
"Ta hiểu rồi. Đó đúng là lời khuyên tốt. Ta sẽ công bố cho mọi người trong làng biết càng sớm càng tốt”.
Trong trưởng làng hùng hồn gật gù thì tôi nhăn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu kín đáo của mình.
Không, điều mình nói không có gì là sai cả. Đúng, không có gì sai cả… nhưng vẫn vậy à! Điều khủng khiếp gì đang chờ đợi mình nếu nó lọt vào tai bà Regina đây?!
“Nghĩ lại thì, liệu cô có kế hoạch nào khác cho thời gian còn lại trong ngày không, cô Jill?”
“Không, hôm nay tôi xong việc rồi.”
“Ồ. Nếu vậy, tại sao cô không đi dạo quanh làng một chút nhỉ? Dù sao ở đây cũng chả có gì đáng chú ý để chơi cả đâu.”
Đúng như lời trưởng làng nói, tôi chưa bao giờ dạo quanh làng ngoài trừ việc mua sắm ra cả.
“Cũng may là con gái tôi, Eren cũng trạc tuổi cô. Tôi sẽ nhờ con bé ấy dẫn đường cho cô vậy.”
Coi sự im lặng trầm ngâm của tôi là lời chấp nhận, trưởng làng nhanh chóng ra hiệu.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn đến dưới cằm đã đến trước cửa. Trưởng làng nói cô ấy bằng tuổi tôi nhưng trông cô ấy trẻ hơn một chút.
“Eren, đây là cô Jill, đệ tử của Hiền nhân Rừng xanh. Cô ấy cũng mười một tuổi như con nên ta nghĩ hai người sẽ là bạn tốt. Ta muốn con đưa cô Jill đi cùng để cô ấy có thể đi tham quan ngôi làng này.”
Khuôn mặt của Eren sáng lên, kèm theo một nụ cười bẽn lẽn.
“Rất vui được gặp cô, quý cô Jill. Tên tôi là Eren.”
“Tôi cũng rất vui được gặp bạn, tôi là Jill. À, cậu không cần thêm bất cứ kính ngữ nào đâu. Tôi sẽ thấy thoải mái hơn bạn có thể nói chuyện với tôi một cách bình thường.”
“Đ…đúng rồi… Ừ! Cậu nói đúng, dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà!”
Ơ? Có phải tôi vừa có một người bạn mới rồi chăng?
♢♦♢♦♢
“Bên kia là lò rèn của ông Rock. Thỉnh thoảng ở đó xảy ra vài ba vụ nổ á nên trẻ con không được phép lại gần. Còn từ cái bờ bên kia trải về sau là trang trại của chú Dan. Chú ấy nuôi những con sơn dương trong trang tại của mình nhưng đôi lúc cũng có những con Meran ăn thịt cũng lẫn vào đấy nên tốt nhất là cậu nên tránh xa chúng ra. (Trans: chịu, bí search cả buổi vẫn ko biết con Meran là con gì, chắc kèo tác giả chế. Theo trans eng thì chúng là loài quái vật có ngoại hình giống sơn dương và có tập tính ăn thịt. Chúng thích ẩn nấp giữa gia súc để phục kích những người chăn gia súc và trẻ em.) À con suối đó đôi lúc có bọn Merman xuất hiện đấy…
Và thế là Eren vui vẻ nắm tay dẫn tôi đi khắp làng. Eren nói với tôi rằng vì trong làng chả có cô gái nào đồng trang lứa với Eren cả chính vì vậy mà cô ấy luôn muốn có một người bạn thân để được tâm sự cho thõa thích.
“Đó là lý do vì sao tớ rất vui khi trở thành bạn thân với cậu đấy Jill!”
Cô ấy tuyên bố như vậy đấy. Không không, tôi không hề có ý phàn nàn gì đâu. Chỉ có điều kể cả trong tiền kiếp của tôi thì đây chính là kỉ lục mới về tốc độ từ lần đầu gặp gỡ nhảy vọt thành bạn thân luôn đấy.
Tự nhiên, dù biết chỉ là suy diễn vô căn cứ thôi nhưng tôi có thấy hơi lo lắng khi thấy cách sống gấp gáp này đấy, như thể cuộc sống của ngôi làng luôn ở bên bờ vực của cái chết vậy?
À nhân tiện thì đang Maya ở lại nhà của trưởng làng. Tại Eren hơi sợ loài Caru nên là Maya đã chọn ở nhà sau khi cân nhắc rồi.
Tôi đã hỏi Eren về cuộc sống thường ngày tại làng cũng như tình hình nông nghiệp. Và vì do nơi đây chưa có khái niệm về phân bón nên tôi đã phải giải thích tất cả các vấn đề từ nguyên nhân cho tới giải pháp cần thực hiện để cải thiện tình hình (ừ dù Erin chẳng hiểu tí gì cả).
Tôi kể những câu chuyện cổ tích tôi đã từng nghe ở tiền kiếp với một số tình tiết cải biến lại. Và đổi lại, Eren kể cho tôi nghe câu chuyện về những chuyến phiêu lưu đầy dũng cảm của Joey Arland, một mạo hiểm giả đứng ra bảo vệ công chúa. Cả hai chúng tôi cứ thế chuyện trò mà quên mất tiêu luôn về thời gian.
“Ơ mà này Jill, tại sao cậu lúc nào cũng phải đội mũ trùm kín hết cả mặt thế?”
Trong lúc cuộc trò chuyện tạm dừng thì Eren đã tò mò hỏi tôi thế đấy. Thực ra thì tôi cứ nghĩ Eren sẽ hỏi câu này sớm hơn cơ. Có phải là vì khúc mắc này cứ lởn vởn trong đầu cậu ấy nãy giờ hay chỉ là đơn giản nãy giờ cổ không để ý tới nhỉ…. Dù sao thì Eren cũng là một cô gái khá cởi mở mà.
Tạm thời thì cứ đưa ra cái cớ mà tôi đã chuẩn bị từ trước đã. “À tại đây là tập tục của các phù thủy ấy. Nếu chưa có sự cho phép thì không được để lộ mặt mình cho đến khi chính thức trở thành một phù thủy.”
“Hừm… chắc là khổ lắm ha.” Eren tin tôi dễ dàng đến thế và bình luận thế đấy.
Ngay lúc đó, cảm biến mana của tôi phát hiện trong những ngôi nhà có vài người đang theo dõi chúng tôi.
Phản ứng này, không phải là của người trưởng thành. Trẻ con à? Chà dù sao thì ‘Phù thủy’ cũng khá là hiếm để bắt gặp mà…
Mà thú thật thì có vài cặp mắt tò mò rình mò tôi như thế này chả dễ chịu gì cho lắm. Tôi tính bình tĩnh rời đi nơi khác trước khi Eren nhận ra nhưng….
“Này, chẳng phải đó là mụ phù thủy của rừng sâu hả?”
“Không, mụ ta làm gì lùn đến thế. Và nếu là mụ phù thủy đấy thì cần gì che mặt”
“Thế đó là ai?”
“Mẹ tao bảo đó là học trò của mụ phù thủy đấy.”
“Thật á? Thế sao nó lại phải giấy mặt? Không phải trong nó đáng nghi lắm sao?”
“Nó là đồng bọn với phù thủy mà, có khi nó là quái vật đấy.”
Một đám nhóc toàn con trai, túa ra từ khắp các tòa nhà và bao vây chúng tôi.
“Mấy người có việc gì thế? Anh muốn gì hả, Bruno?” Eren cau mày nhìn đám nhóc với vẻ mặt bực bội, trước khi cô quay sang nhìn thằng nhóc lớn tuổi nhất trong nhóm. Một thằng nhóc mũi dãi nom có vẻ rất tinh quái và cũng tầm tuổi với chúng tôi.
Không giống với đám còn lại tỏ ra sợ sệt trước Eren, thằng nhóc Bruno này lại kiêu ngạo đứng ra và hách dịch nói
“Im mồm đi! Không liên quan đến mày! Tụi tao tìm con phù thùy đó cơ!”
“Nó liên quan đến tôi đấy! Jill là bận thân của tôi!”
Bruno trông hơi bực khi nghe Erin tuyên bố như thế. Dù vậy thằng nhóc vẫn phớt lờ Erin và tiến về phía tôi.
“Này mày có là đệ tử của mụ phù thủy đúng không? Sao mày lại phải giấu mặt? Nếu không có gì để giấu thì trưng cái bản mặt đó ra đây!”
Thằng nhóc đưa tay ra nắm lấy mũ trùm đầu và kéo mạnh nó xuống. Nếu phải nói thẳng thì tôi hiểu được tại sao thằng nhóc này lại cảnh giác với người lạ nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu thằng ôn này học được cách nhã nhặn để cư xử lịch sự hơn một chút đấy. Đây chắc chắn không phải là cách mà bạn nên hành xử với một người mới gặp đâu.
Bọn trẻ ích khỉ và kiêu căng này giống tôi ngày xưa quá và điều này làm tôi hơi bực rồi đấy. Dù rằng trút giận lên người khác là sai nhưng tôi quyết định sẽ dạy cho lũ này vài bài học.
“Tôi không thích đấy!” tôi từ chối đồng thời ngăn Eren lao vào cuộc chiến. Sau đó kéo tay Bruno, khóa chặt nó lại, rồi ném thằng nhóc đấy qua vai tôi.
“Ơ..Aaaaa…!?”
Và lưng Bruno đập mạnh xuống đất. Tôi căn thời điểm quá hoàn hảo, dù tôi lỡ bung toàn lực lên một thằng nghiệp dư với đòn này. Tôi có hơi hoảng tí mà thôi kệ đi, lỡ tay mất tiêu rồi.
Mấy đứa nhóc còn lại vì giật mình trước cảnh tượng trước mắt mà chúng la hét và chạy toán loạn khắp nơi như bầy ong vỡ tổ ấy. Có lẽ bọn nhóc đó nghĩ tôi dùng phép thuật.
“Này có sao không đấy? Có thấy khó thở hay gì không?”
Thằng nhóc Bruno này thậm chí còn không đủ sức đứng dậy.
Khi tôi chạy lại đỡ lưng của nó, thằng nhóc rưng rưng nước mắt rên rỉ “Sao mày dám!” đồng thời đưa tay về phía tôi, nắm lấy mũ trùm đầu và kéo bằng cả trọng lượng của cơ thể.
““A!!!””
Eren, Bruno và tôi cùng há hốc mồm.
Mắt tôi mở to ra vì sốc, việc họ đã nhìn thấy mặt tôi cũng là điều đương nhiên thôi, và tôi không thể chịu được những cái nhìn chằm chằm từ họ nên đã vội vàng kéo lấy mũ trùm đầu và chỉnh lại mái tóc trước đội lại mũ. “Làm ơn, đừng nói với ai nhé!”
Và không nói thêm lời nào nữa, tôi vội vã chạy khỏi nơi đó.
Thành thật mà nói thì vẻ mặt kinh ngạc của họ làm tôi thấy tổn thương quá.
♢♦♢♦♢
“Này Jill, chờ một chút đã!”
“Eren…?”
Tôi đang trên đường quay lại nhà của trưởng làng nhằm đón Maya thì Eren đuổi kịp tôi.
Và tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe lời chế giễu bộ mặt xấu xí như cỏ phấn hương này. Ấy vậy mà Eren chỉ nói “Đừng lo! Tớ sẽ giữ bí mật mà. Tớ sẽ đánh tên Bruno đó nếu cậu ta dám hó hé bất cứ lời nào!” và đan bàn tay siết chặt tay tôi.
“Thật sao…?”
“Tất nhiên rồi! Vì cậu là bạn thân nhất của tớ mà! Hơn nữa, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu đây là bí mật giữa hai chúng ta!”
Không hiểu sao má Eren lại ửng hồng còn đôi mắt mắt lấp lánh khi cô ấy nhìn vào mặt tôi và gật đầu, cứ trông giống như đôi mắt của một cô bé mơ mộng khi nghe kể chuyện cổ tích về nàng công chúa ấy.
“…Vậy giờ tớ vẫn là bạn của cậu chứ?”
“Đúng vậy, chúng ta đã là bạn thân rồi!”
Eren khẳng định, không chút do dự. Tôi cảm động đến nỗi ôm cô ấy ngay tại chỗ luôn rồi này và chúng tôi đã thề với nhau rằng tình bạn của chúng tôi là bất biến kể từ đó.
Và thế là, vào ngày này tôi đã có được một cô bạn thân đến trọn đời.
…Vâng, nhờ vào vở kịch nhỏ đó mà tôi đã về nhà rất muộn. Kết quả là bà Regina đã nổi trận lôi đình và hiển nhiên, sư phụ bắt tôi giải thích mọi thứ đã xảy ra trong suốt cả ngày. Tuy vậy, đó vẫn là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.
Tất nhiên, ý nghĩa của việc ngạc nhiên trước bộ mặt thật của Jill là ngược lại.
♢♦♢♦♢
Note của tác giả:
Không có điềm báo trước trong tên của các nhân vật cả đâu nhé.
Một đàn quái vật sẽ tấn công ngôi làng và Jill, người tình cờ có mặt ở đó, sử dụng phép thuật để chống lại chúng.
Và sau một lúc, nhờ vào cảm biến ma thuật, Jill kinh ngạc khi phát hiện ra sóng ma thuật của một người quen đã biến mất. “Sự rung động của Chad…biến mất…?”
Sau đó, Eren, người có cha mẹ bị quái vật giết chết, quyết định trả thù trong nước mắt. "Tôi sẽ phá hủy tất cả!"
Tất nhiên trường hợp đó không thể xảy ra rồi (hoặc có thể đấy :)))) ).
♢♦♢♦♢
Note của trans Eng: Trong trường hợp bạn không hiểu đống note của tác giả, thì ổng lấy tình tiết tươn tự trong Bleach (chương 108 trong manga/tập 38 trong anime) và Attack on Titan (chương 2 trong manga/tập 2 trong anime).
♢♦♢♦♢
Bí: Ổng tác giả chơi đá nên muốn biến tác phẩm thành A.O.T thứ 2 ấy mà<(“)
Bí: … cạn lời Bí: mấy cha bên Eng dịch chế đoạn này dựa trên việc thủy thần thoại về thủy quái Kappa, mà dịch ra thì thô lắm =))), nên bí bám theo raw. Eng note: Mermen rõ ràng là một sự tương đồng với kappa, chúng được cho là thích shirikodama - bóng ma thuật mà người Nhật cổ đại tin rằng nó nằm ở hậu môn của con người. Có thể cho rằng, nguồn gốc của kappa là một câu chuyện do các bậc cha mẹ bịa ra để ngăn cản con cái họ chơi đùa gần sông suối. Bí: Ông tác chém cái gì ấy, bí phải chém ra cho nó dễ hiểu chút =))) Bí: chịu, bí search cả buổi vẫn ko biết con Meran là con gì, chắc kèo tác giả chế. Theo trans eng thì chúng là loài quái vật có ngoại hình giống sơn dương và có tập tính ăn thịt. Chúng thích ẩn nấp giữa gia súc để phục kích những người chăn gia súc và trẻ em. Bí: Joey Arland là nhân vật trong bộ khác nhưng cùng vũ trụ của tác giả, nếu có đk bí sẽ dịch thử rõ ràng là có cái nịt mà dịch