“Đặt ở đây được không ạ?”
“À, vâng. Làm ơn để ở đó giúp tôi.”
Tôi trả lời kèm theo cái gật đầu, và nhân viên trung tâm chuyển nhà liền đáp “Được, đã hiểu~” rồi đặt đồ xuống.
Thế là việc chuyển nhà gần như đã xong xuôi.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ. Giường lớn, bàn làm việc sang trọng. Khung cảnh nơi đây khiến người ta dễ dàng nhận ra rằng có người vừa mới chuyển đến.
Những ngày sống chật vật trong căn phòng trọ bé tí lần lượt lướt qua đầu tôi như thước phim tua nhanh. Sau quãng thời gian gian khổ, từ hôm nay tôi đã có thể sống trong một căn hộ sạch sẽ, rộng rãi. Cảm xúc dâng trào khiến tôi suýt chút nữa thì bật khóc.
“Cơ mà, mày có thực sự cần cái nhà to cỡ này không thế?”
Người vừa hỏi là thằng bạn đến để giúp tôi chuyển nhà. Tôi và nó cùng khoa, lại học cùng năm. Bọn tôi đã thân nhau từ khi mới vừa nhập học, và nó cũng chính là người quen duy nhất của tôi. Tôi đã bảo không cần giúp vì đồ đạc không nhiều, vậy mà nó vẫn khăng khăng đòi đến. Biết ơn nó thật.
“Cũng chẳng cần cho lắm. Nhưng đã ở thì phải cỡ vừa phải mới thoải mái chứ.”
“Tao thấy cũng hợp lý đấy. Thế, tại sao mày lại mua nhà kiểu này vậy?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
“Xem như một dạng đầu tư đi. Tao đã gom được kha khá tiền, tính chuyển nhà nên tìm thử, rồi lại thấy căn hộ ở khu này khá rẻ. Với lại, tao nghĩ là mua sẵn thì sau này ắt hẳn sẽ có ích.”
“Ừm… đúng là mày mà.”, nó gượng cười.
Nó nói vậy cũng không sai, bởi vài năm gần đây, tôi đã kiếm tiền bằng nhiều cách đầu tư: cổ phiếu, coin, quỹ và đủ loại sản phẩm tài chính, và căn nhà này cũng không ngoại lệ. Trước mắt là để ở, nhưng đồng thời nó cũng là một khoản đầu tư.
“Nhà rộng vậy thì mày định dọn dẹp kiểu gì đây? Có tới bốn phòng lận, mà chắc mày cũng chỉ dùng đến một phòng chứ mấy?”
“Ờ.”
“Ngay cả tay nắm cửa phòng này còn lỏng lẻo kìa. Nhà này ổn thật đấy chứ?”
“Chuyện tay nắm cửa có ảnh hưởng gì lớn đâu? Dù gì thì tao cũng chỉ sống một mình thôi mà.”
“Kiểu vô tâm này của mày đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt mà.”
“Thế à? Cảm ơn nhé.”
“Đó không phải lời khen đâu!”
Vậy nó đang chửi tôi đấy à? Mà, nếu chỉ xét về diện tích thì cũng không đến mức bị nói kiểu đó. Vấn đề là thằng này biết rõ chỗ trọ trước của tôi, căn phòng trọ điển hình của một thằng sinh viên, chỉ chừa ra chỗ cho laptop và chỗ ngồi, còn lại thì đầy rác và quần áo.
Với đứa đã từng được chứng kiến cảnh tượng đó thì lo lắng cũng là lẽ thường mà thôi. Tuy nhiên, tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu nên cũng không lo lắm.
“Thế nên tao mới định mua robot hút bụi đây.”
“Ồ, nghe hay đấy.”
Dù đó là lời tôi nghiêm túc nói ra sau khi đã suy tính rất kỹ, thế mà nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường.
“Ừ thì, mày có tiền nên coi như giải quyết được chuyện dọn dẹp. Nhưng còn giặt giũ thì sao? Mày lại nhét hết vào máy giặt như trước à? Còn chuyện ăn uống? Vẫn định ăn mì gói với đồ đặt ngoài hay gì?”
“…Sao mày biết?”
“Vì tao biết mày chẳng quan tâm gì ngoài chuyện kiếm tiền chứ sao? Đôi khi mày cũng nên lo mấy việc khác một chút đi chứ? Dọn nhà thì thôi, chứ ăn uống thì phải cẩn thận. Cày tiền xong chết thì còn tác dụng gì đâu?”
“Ở tuổi này thì chết làm sao được?”
“Sống kiểu mày thì biết đâu đấy…”
Toàn nói chuyện rủi ro.
“Còn nữa, học cách sống với mọi người đi. Mày không có tính xấu, nhưng cũng tại suy nghĩ khác người của mày nên mới không có ai dám lại gần đấy.”
“Phiền lắm. Thà dành thời gian đó để học đầu tư còn hơn.”
“Dù gì thì tao cũng đoán được câu trả lời của mày rồi.”
Nó cười sảng khoái như được giải tỏa. Có vẻ việc tôi thành thật đã khiến nó hài lòng.
“Giá như mày cũng có bạn gái như tao, thỉnh thoảng qua nấu cơm giặt giũ thì tốt rồi. Nhưng với tình trạng của mày thì…”
Thằng bạn tôi bỏ lửng câu nói rồi chợt mở to mắt như vừa nhớ ra điều gì đó.
Tự nhiên nó bị gì thế?
“Sao vậy?”
“Ê, mày thử thuê người giúp việc xem?”
Gì mà đột ngột vậy?
Nghĩ vậy, tôi nghiêng đầu hỏi lại:
“Người giúp việc á?”
“Ừ, tao không rõ lắm, nhưng nếu mày thuê một người thì chắc là họ sẽ giặt giũ, dọn nhà, nấu ăn cho mày luôn đấy.”
“Đó chẳng phải nghề chỉ thấy trong phim sao?”
“Làm gì có chuyện chỉ có trong phim chứ?”
“Thế à? Vậy mất bao tiền?”
“Sao tao biết được? Mày có tiền mà, nếu cần thì tự tìm hiểu đi chứ.”
“Phiền lắm. Thà để thời gian đó học đầu tư còn hơn.”
“…”
Nghe tôi nói xong, thằng bạn tôi chỉ biết im lặng mà cúi đầu.
_____________________________
Buổi tối hôm đó, khi thằng bạn tôi và đội nhân viên chuyển nhà đều đã về hết, chỉ còn lại một mình tôi trong căn nhà rộng lớn.
Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình trên bàn và suy nghĩ mông lung.
Người giúp việc à…
Ý tưởng đó cũng không tệ, bởi dù gì thì tôi cũng khá dư dả. Thế nên, thà dành thời gian đó để học code còn hơn phải tự tay lau nhà.
Sao giờ tôi mới nghĩ ra chuyện này chứ? Mấy vấn đề khiến tôi đau đầu suốt thời gian qua có thể giải quyết hết bằng cách thuê một người giúp việc. Đây cũng có thể được xem như là một khoản đầu tư tốt.
Thử tìm xem nào.Thuê người giúp việc thì phải làm sao ta? Chắc là giống kiểu tìm người làm thêm, lên trang web đăng bài là được hay sao nhỉ?
Tôi mở một trang web tìm việc và click vào nút “Tuyển nhân viên part-time”. Và rồi, màn hình hiện ra chỗ nhập thông tin. Có vẻ như tôi chỉ cần điền tiêu đề, mô tả công việc, lương tháng và một vài tùy chọn khác. Thế là, tôi điền tiêu đề là “Cần tuyển người giúp việc”.
Lương tháng thì bao nhiêu là hợp lý nhỉ?
Thời gian nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ mà đem đi ‘lướt sóng đầu tư’ thì chắc kiếm cũng được từng đó… Thôi thì cứ rộng tay mà đưa năm trăm nghìn won một tháng vậy. Cỡ đó chắc chẳng ai nỡ lòng nào mà từ chối đâu.
Nhà thì còn nhiều phòng trống, có thể cho ở luôn. Cơm thì nấu hai phần, ăn chung. Thế nên, tôi đã tích vào mục “Bao ăn ở”.
Chắc vậy là ổn rồi.
Tôi bấm nút xác nhận, và dòng thông báo hiện ra: “Khi có người ứng tuyển, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn KakaoTalk cho bạn.”
Giờ thì chỉ cần chờ tin nhắn nữa thôi.
… Khi suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu thì điện thoại tôi rung lên, và dòng thông báo “Bạn có tin nhắn mới trên KakaoTalk.” hiện ra.
Mới đó mà đã có người ứng tuyển rồi à?
Tôi quay lại trang web, bấm vào “Xem danh sách ứng tuyển”. Và cái tên “Yoo Si-eun” hiện lên trong danh sách.
Yoo Si-eun… nghe quen thế nhỉ?Nhưng mình lại không nhớ đã thấy ở đâu. Chắc chỉ là trùng tên thôi.
Tôi click vào để xem chi tiết. Lý do muốn làm, nhiệt huyết, mục tiêu đầy trang nhưng tôi chẳng quan tâm mấy cái đó. Tôi nhanh chóng lướt xuống dưới tìm số điện thoại rồi cầm máy lên và nhắn:
[Chào bạn. Tôi là người đã đăng tuyển người giúp việc. Ngày mai lúc một giờ chiều bạn đến địa chỉ này để phỏng vấn nhé.]
Tuy gọi là phỏng vấn, nhưng chỉ cần là người thì tôi định nhận luôn rồi. Không đời nào họ lại vụng việc nhà hơn tôi đâu. Với lại, tôi làm gì có mắt nhìn người chứ? Nếu là chọn cổ phiếu thì tôi còn rành hơn.
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì đã có phản hồi:
[Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!]
Chưa phỏng vấn mà đã nói cố gắng gì chứ?
Tôi khẽ cười rồi ném điện thoại lên giường.
_______________________________________
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã quá trưa.
Dù chỗ ở có thay đổi, nhưng con người thì vẫn vậy. Sự thật hiển nhiên này lại được tôi chứng minh thêm một lần nữa.
May là tôi dậy đúng giờ. Tôi đã hẹn phỏng vấn lúc một giờ chiều, nếu đến lúc đó mà chủ nhà vẫn còn đang ngủ thì đúng là chẳng ra thể thống gì cả.
Khi vừa tỉnh táo được một chút thì bụng tôi đã réo lên.
Dù chỉ là hình thức, nhưng phỏng vấn vẫn là phỏng vấn. Tôi chẳng định loại đâu, thậm chí còn mong người đó nấu luôn bữa tối hôm nay nữa cơ. Mà nếu được cả bữa trưa nữa thì càng tốt.
Tôi tắm sơ sơ rồi đi thay đồ. Không lâu sau, chuông cửa vang lên.
Ngoài thằng bạn thân duy nhất ra thì chẳng có ai tìm đến nhà tôi cả. Thế nên, có lẽ là người kia đến phỏng vấn. Và rồi, tôi mở cửa ra mà chẳng cần biết ai đang đứng ngoài.
Trước mặt tôi là một cô gái.
“Chào anh! Em là Yoo Si-eun, đến phỏng vấn hôm nay ạ!”
Cô cúi gập người chào mà không nhìn tôi lấy một cái.
Người gì mà lễ phép thế không biết.
“À, chào… chào bạn.”
Tôi đáp lại, còn cô ấy thì ngẩng đầu lên. Và…
“A.”
“Hả?”
Ngay khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ từ hôm trước thoáng qua trong đầu tôi.
Yoo Si-eun… nghe quen thế nhỉ?Nhưng mình lại không nhớ đã thấy ở đâu.Cơ mà giờ thì tôi nhớ ra rồi, dù có hơi muộn một chút.
“Cậu… là Yoo Si-eun khoa Công nghệ thông tin à?”
“Vậy, cậu là Lee Hwi-min?”
Đúng thật rồi.
Mái tóc đen dài óng ả ánh lên dưới nắng. Chiếc tai nhỏ xinh ẩn hiện sau làn tóc. Ngũ quan thanh tú, hài hòa, điểm thêm một nốt ruồi duyên gần khóe môi.
Không thể chỉ là người giống người được.
Người đến xin làm giúp việc nhà tôi lại chính là hoa khôi của ngôi trường mà tôi đang theo học.