Tôi đã mơ một giấc mơ…
Giấc mơ về những ngày còn thơ bé.
Đúng rồi… đó là một kì nghỉ xuân trước khi tôi lên lớp bốn tiểu học.
Một cô bé với đôi mắt ngân ngân nước mắt, cúi mặt xuống, vừa nức nở vừa hic hic mũi.
“Seira, nào. Con chào tạm biệt Ryuto-kun cho đàng hoàng đi.”
“Hu Hu… không chịu đâu… con muốn mãi mãi được ở bên Ruu-kun cơ…”
Cô bé vừa cố lau đi những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt xanh biếc, vừa bật khóc.
Mái tóc vàng tự nhiên óng ánh của cô trở nên nổi bật rực rỡ.
Dáng vẻ đẹp tựa búp bê ấy, đã chứng tỏ cô không hoàn toàn mang dòng máu của đất nước Nhật Bản này.
“... Không… con không muốn đi Mỹ đâu… Hic Hic… con không muốn rời xa nơi này”
Đúng vậy. Đó chính là ký ức về một cuộc chia ly.
Người bạn thơ ấu phải chuyển trường, đến một nơi xa xôi nào đó.
Nhìn theo bóng lưng của cô đang khóc đến nỗi vai run lên, trong lồng ngực tôi cũng có gì đó đang bị siết chặt.
Một câu chuyện… chẳng thể nói là đặt biệt, nhưng cũng chẳng phải điều hiếm hoi gì trong cuộc đời này.
Chỉ là, nơi mà cô ấy phải đi rất xa.
Xa đến mức tôi không thể dễ dàng gặp lại.
Và dù tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi cũng mơ hồ hiểu rằng… có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau…
Mỹ. New York.
Vì công việc của bố mẹ, hay vốn dĩ việc sống ở Nhật chỉ là quãng thời gian tạm thời do thuyên chuyển công tác, đại loại là như vậy.Nhưng những chuyện của người lớn, trẻ con như tôi sao mà hiểu nổi.
Nhưng Tôi chỉ biết một điều….Rằng cô sẽ bị đưa đến một vùng đất xa xôi nằm bên kia đại dương.
Và đó là hiện thực không thể nào thay đổi.
“Hic… hic hic… hic…”
Ngay trước nhà vốn là hàng xóm với nhà tôi cô ấy cứ khóc mãi không ngừng.
Mẹ tôi và mẹ cô ấy, cả hai chỉ biết nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử.
Trong tiết trời của mùa xuân hanh khô, tiếng khóc và tiếng hic cứ vang lên mãi.
Và điều đó… tôi không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn đầy bất lực.
Lúc ấy, một giai điệu vang lên.Là nhạc mở đầu của một bộ anime.
Chắc phát ra từ phòng khách nhà cô ấy, chiếc TV bị bỏ quên vẫn còn đang bật, cửa sổ cũng mở toang… và giai điệu ấy, bài hát mở màn của bộ anime mà cô ấy rất thích, đã nhẹ nhàng loang ra ngoài.
Thú thật mà nói, với tôi thì chẳng quen thuộc gì mấy.
Chỉ vài lần nghe cùng cô ấy, ngoài ra tôi chẳng có ấn tượng gì…
“... Hả?”
Nhưng cơ thể tôi tự nhiên lại chuyển động.
Một bước - mũi chân gõ nhịp theo giai điệu.
Hai bước - sải chân rộng sang ngang, bắt nhịp theo dòng nhạc.
Ba bước - xoay người bằng chân trụ, hút trọn ánh mắt của cô ấy.
Cứ thế, tôi cứ nhảy.Một điệu nhảy chắp vá, tùy hứng, chẳng hề hoàn hảo, cứ như đang bị âm nhạc lôi kéo vào vậy.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì phức tạp.Chỉ đơn giản là tôi không muốn thấy cô ấy khóc thêm nữa.
Tôi chỉ muốn khiến cô mỉm cười.
Như những ngày xưa kia, như cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cũng bằng chính điệu nhảy của tôi.
“... Này, ở Mỹ… chính là quê hương của hip-hop đấy.”
Khi giai điệu dừng lại, tôi cũng ngừng nhảy.
Cúi xuống, nhìn vào đôi mắt xanh còn long lanh nước mắt của cô ấy, tôi nở một nụ cười gượng gạo nhưng đầy cố chấp, mong sao lời nói này sẽ chạm tới được trái tim của cô.
“Vậy nên, tớ sẽ trở thành một vũ công thật giỏi! Tớ sẽ tham gia giải thi đấu nhảy ở Mỹ! Và nhất định tớ sẽ đến gặp cậu, Seira!”
Có lẽ đó là một lý do vụng về.Một lời hứa ngây thơ, trẻ con, hệt như bước ra từ truyện tranh hay anime.
Nhưng khi ấy, tôi tin nó bằng cả trái tim của mình.
“... Thật chứ?”
“Ừ! Tớ hứa mà!”
Bàn tay tôi đưa ra i, móc lấy ngón út trắng nõn của cô ấy.
Một lời hứa nhỏ bé được thắt lại.
Và rồi, cô ấy bật cười.
Dù đôi mắt còn sưng đỏ vì nước mắt, dù nụ cười chẳng thể gọi là hoàn hảo… nhưng đó vẫn là một nụ cười tận đáy lòng.
“.......”
Chiếc xe chở cô ấy rời đi.Khuất dần nơi ngã rẽ.
Ký ức về những ngày tháng ở bên nhau, ùa về dồn dập trong tôi. Lòng Ngực thắt lại, đau nhói.
Và từ lúc nào chẳng rõ, những giọt nước mắt còn ấm ấm cũng lăn dài trên má tôi.
“Trước mặt Seira mà con không khóc, con giỏi lắm đó, Ryuto.”
“... Phiền quá… im đi”
Tôi gạt đi bàn tay của mẹ đang xoa đầu mình, giọng nghẹn lại.
Một sự phản kháng nhỏ bé trước thế giới của những người lớn.
Một lần chia ly trong nước mắt, khi nhận ra thế giới chẳng bao giờ vận hành theo ý muốn của mình.Và cũng là ngày tôi đã thề với lòng mình, lời hứa ấy tôi sẽ không để nó dần dần tan biến.
Giờ đây chuyện đó đã sáu năm trôi qua…
“...!”
Từ đáy biển ký ức, ý thức tôi chợt bị kéo quay về hiện thực.
Nửa người bật dậy khỏi giường, nghiêng mắt nhìn vào đồng hồ, vẫn còn giữa đêm khuya.
Cơ thể đầy mồ hôi lạnh tanh chảy ròng ròng.
Tôi đặt tay lên ngực, trái tim đang đập dồn dập đến mức thật khó chịu.
“Haa… haa…”
Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình.
Cái ấm áp của lần móc ngoéo năm ấy, giờ đã chẳng còn nhớ nổi.
Khát vọng cháy bỏng từng thề ước ngày đó… từ lâu cũng đã héo tàn.
Vậy mà… chỉ có nỗi đau siết chặt trong lồng ngực này, mãi chẳng chịu tàn phai..
“Khốn kiếp…”
Dối trá.
Tôi là một tên dối trá.
Lời thì thầm bật ra, chẳng thể đến được tai ai, tan biến trong màn đêm tĩnh lặng.
Đã nửa năm trôi qua từ ngày tôi bỏ dở việc nhảy.
Nhưng ngay lúc này… tôi lại cảm giác như đang nghe thấy giọng nói của cô ấy, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.