Hôm nay cũng xong xuôi công việc bằng cách nào đó rồi thì tôi trở về nhà và mở cánh cửa ra.
Trong lúc đang cởi giày thì nghe tiếng chân nhẹ nhàng. Người đang đến gần mà trông vui vẻ ấy chính là Mai.
“Mừng anh đã về. Đã mệt rồi đúng chứ?”
“Được nhìn thấy Mai thì bao nhiêu mệt mỏi đều bay đi hết đó.”
Nói như thế và xoa đầu thì Mai chẳng hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“……Ngày xưa anh bối rối đến nỗi chẳng thể nói được câu như thế vậy mà.”
“Em nghĩ mình đã ở bên nhau mấy năm rồi. Anh phải trưởng thành một chút chứ.”
Vừa ôm bờ vai của Mai trông bất mãn làm sao ấy, chúng tôi vừa đi trên dãy hành lang.
“……Em sẽ lo lắng không biết anh có nói như thế với nhỏ nào khác không đấy, nên là đừng có trưởng thành.”
“Nào, rõ ràng là chỉ mỗi mình em thôi còn gì. Đã bảo đừng lo lắng mà.”
Đến phòng khách rồi thì tôi ngồi xuống sô-pha. Mai thì đến ngồi trĩu xuống bên cạnh.
Sau đó thì cổ ôm chặt lấy tôi, nằm gối đùi rồi nhắm mắt lại. Chuyện làm nũng của Mai mỗi khi tôi trở về đã là chuyện mọi khi rồi, nên tôi lấy cái remote ở trên bàn và mở tivi.
Vừa cho phát đại chương trình du lịch, tôi vừa im lặng vuốt ve mái tóc đen dài thật đẹp của Mai trong khi cổ vẫn còn ôm lấy tôi.
“Cũng đã tới lúc buông ra rồi nhỉ?”
“Vẫn chưa được. Đang sạc điện kia mà.”
Cũng đã trải qua khoảng thời gian vừa đủ rồi, nhưng mà khi nhìn gương mặt góc nghiêng trông hạnh phúc ấy tôi chẳng nào muốn cãi lại.
“……Aika đâu?”
“Đã ngủ từ hai tiếng trước rồi. Ngon giấc lắm.”
Hướng mà Mai chỉ tay đến có một chiếc giường nhỏ. Được rào cản bảo vệ nên chẳng thể nhìn rõ từ đây.
“Anh muốn nhìn mặt Aika ghê~”
Khi tôi nói thế thì Mai đáp「……hết cách rồi nhỉ」và giải bỏ trói buộc cho cơ thể tôi.
Chúng tôi cùng bước đến chiếc giường, và bên trong đó có em bé đang ngủ rất ngon.
Khi mà tôi vừa cười tủm tỉm, vừa nhìn Aika thì Mai vừa cười gượng, vừa xỉa đến.
“Đừng có đánh thức con nó đấy. Lại cho ngủ lần nữa vất vả lắm.”
“Đã nói biết rồi mà.”
“Anh có lúc nào hiểu đâu. Nghe rồi chứ? Anh không được ôm đâu đó?”
Tôi miễn cưỡng đáp「……dạ」rồi thì Mai đeo tạp dề vào và đi đến bếp.
“Em làm cơm tối đây. Ngoan ngoãn chờ đợi đi nhé.”
Nhìn thân hình đã trở nên quyến rũ sau khi mang tạp dề ấy, tôi thấm thía lẩm bẩm.
“……Nhưng mà, có ngờ Mai sẽ trở nên biết nấu ăn đâu hen~”
Lúc đầu thì đã tệ lắm ấy. Sản sinh ra lượng lớn thứ gì đó mà chẳng thể gọi là đồ ăn cơ.
Tôi thì đâu phải là dở nấu nướng gì, từ sau khi bắt đầu sống cùng tôi đã nói là để tôi làm, nhưng mà Mai đã quan trọng hóa chuyện muốn bản thân mình trở nên giỏi nấu nướng. Và kết quả, tuy chưa thể nói là chuyên nghiệp, nhưng đã có trong mình kỹ thuật nấu nướng vượt xa mẹ tôi rồi.
“A-, anh có thôi nói chuyện dư thừa giùm em được chứ.”
Nhớ lại chuyện lúc đương thời hay sao mà sau khi Mai nói thế rồi thì quay lưng đi.
“Lý do em cố gắng đến thế là vì em thích nấu nướng à?”
Chẳng hiểu sao khi tôi hỏi thế thì Mai quay lưng đi, vừa tiếp tục nấu nướng, vừa nhỏ tiếng trả lời.
“……Vì em muốn anh vui với những món em làm đó.”
Dù là từ đằng sau, nhìn thấy vùng tai đã trở nên đỏ ấy bất giác làm tôi thấy cổ dễ thương dễ sợ.
Khi mà tôi ôm chặt từ đằng sau Mai đang nấu nướng, cổ nói ra lời phàn nàn bằng sắc âm trông như không phải là không muốn.
“Khoan đã, thiệt tình à. Thế này thì sao mà em nấu ăn được chứ.”
Tôi nói khi nhìn thấy gương mặt thả lỏng của Mai. Nói ra câu mà không biết tôi đã nói bao nhiêu lần, và hôm nay cũng vậy.
“……Anh, sẽ làm cho em hạnh phúc.”
“Mồ~, chẳng phải đã nói biết bao lần rồi sao. Nhờ có anh mà em đã đủ hạnh phúc lắm rồi.”
Vào lúc mà Mai đáp như thế thì Aika nằm trên giường đã dậy rồi hay sao mà bắt đầu khóc.
Tuy là chưa quen ẵm Aika nhưng khi làm thế và Mai thấy thì cổ khẽ cười.
“Thế nên, từ giờ trở đi cũng làm con nó hạnh phúc cho em nhé.”
“Tất nhiên rồi mà. Đúng hông nè, Aika?”
Khi tôi hỏi thì Aika gào khóc.
Trông như vẫn còn cần thời gian cho đến khi đứa bé này hiểu được tình yêu của tôi đây mà.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage