Sau khi được chứng kiến toàn bộ thế giới màu hồng mà dàn mỹ nhân dựng lên trong lớp học, giáo viên bước vào lớp báo hiệu cho tiết học đã bắt đầu. Mặc dù tôi không hề mang theo bất cứ cuốn sách giáo khoa nào nhưng may mắn thay, chúng được chất đống ở dưới ngăn bàn và tủ cá nhân của tôi. Quay lại với tiết học, tôi cảm nhận được một bầu không khí không mấy thân thiện trong lớp. Hiện tại tôi đang bị giáo viên dò xét với ánh mắt sắc bén “Hôm nay là ngày gì mà đứa cúp học suốt như em lại đến trường vậy ta”. Thêm vào đó là những ánh mắt tò mò đến từ các bạn học khiến bản thân cảm thấy có chút khó chịu. Dường như mọi người đều muốn tôi phải làm tròn vai một nhân vật phản diện bằng cách cố gắng quấy rối cũng như phủ nhận cả sự hiện diện của tôi ở trường học.
Nhưng tôi có đủ kinh nghiệm để vượt qua hoàn cảnh này. Có vẻ giáo viên khá chắc với việc bản thân tôi sẽ bị làm khó bởi những câu hỏi có chủ đích nhưng họ đã lầm. Vì tiền kiếp hầu như chỉ mải mê với việc học trong suốt những năm cao trung và đại học nên các câu hỏi ở mức độ này còn lâu mới làm khó được tôi. Giáo viên mắt chữ a mồm chữ o vì tôi có thể trả lời câu hỏi mà không gặp chút khó khăn. Biểu cảm của các bạn học khác cũng không khác giáo viên là bao. Phản ứng của họ là điều hiển nhiên vì thân phận của mình, Shindo Ryusuke được biết với mấy hành động coi thường giáo viên và thường trốn học một cách bừa bãi nên không ai nghĩ rằng tôi có thể trả lời được. Nhưng trớ trêu thay, cho dù bản thân có nghiêm túc học hay trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi thì vẫn không thể xóa đi các tiếng xấu về mình trước đây. Dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn bị những ánh mắt lạnh lẽo vẫn găm vào. Để thay đổi điều này, rõ ràng phải mất một thời gian dài để tôi có thể lấy được lòng tin của mọi người.
Trong suốt tiết học, điều làm tôi bận tâm nhất chính là nhân vật chính và các dàn nữ chính của câu chuyện này. Nhớ lại các nhân vật trong Fusekoi, đầu tiên là Fusegawa Raito, nam chính của câu chuyện, vị trí ngồi của cậu ta cạnh cửa sổ cuối lớp học. Ngoại hình khá kém nổi bật, mang rõ các đặc điểm của các nhân vật chính thường thấy chẳng hạn như đôi mắt và mái tóc đen, đi cùng với vẻ ngoài có vẻ khá thờ ơ của một nam sinh cao trung nhưng trái lại với vẻ ngoài đó, cậu ta lại tốt bụng, một kẻ sát gái đồng thời là nhân vật trung tâm của câu chuyện Rom-com.
Kế bên Raito là Hanasaki Yuna với mái tóc dài màu nâu đỏ , một trong các nữ chính. Cô là một học sinh xuất sắc với phong thái hoàn hảo, toát lên một vẻ đẹp thuần khiết và dễ thương. Yuna không chỉ thu hút ánh nhìn bởi ngoại hình mà còn chinh phục trái tim người khác bằng sự ngây thơ và chút vụng về đáng yêu của mình. Chính những phẩm chất này đã giúp cô trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong các cuộc bình chọn của Fusekoi, khiến cho mọi người không thể không yêu mến cô.
Ngồi trước mặt họ là người bạn thuở nhỏ với hai đuôi tóc xanh dương, Himeno Karen. Trái ngược lại với Yuna, Karen là một cô gái thông minh, luôn tràn đầy tích cực cùng với tài năng thể thao trời ban. Với tư cách là bạn thuở nhỏ của Raito, cô đã chiếm không ít các khoảnh khắc đáng nhớ cho dù có hơi chút tsundere nhưng tình cảm chân thành của Karen đối với Raito đã chinh phục được trái tim của độc giả.
Bên cạnh đó còn có hội trưởng hội học sinh Sakuramiya Miyuki, người hiện tại đang không có mặt ở đây. Là người đã mời Raito Fusegawa tham gia hội học sinh trước đó. Vì mang trong mình một nửa dòng máu Anh nên cô đã không ít lần bị nhầm với người ngoại quốc. Đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng kim, nói không ngoa thì cô là một mẫu nữ chính hoàn hảo về ngoại hình, tính cách và địa vị.
Ngoài ra còn có nhiều những nhân vật phụ khác nhưng đây là những nhân vật chính nổi bật trong Fusekoi. Đặc điểm, tính cách cũng như tên của họ hoàn toàn khớp với trí nhớ của tôi. Ngay cả hiện tại, dù vẫn đang trong lớp học thì Raito và dàn mỹ nhân vẫn tán tỉnh nhau giống như trong ký ức về câu chuyện. Nhưng mà, thực sự thì nhìn thế giới màu hồng mà họ tạo ra ngay trong lớp vẫn khá khó chịu. Thực tế thì chỗ ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp khá là dễ để quan sát đối với giáo viên trừ những vị trí điểm mù như là hàng ghế đầu. Nhưng không hiểu sao cho dù ngồi ở một vị trí khá dễ thấy nhưng Fusegawa Raito vẫn đang thoải mái trò chuyện với Hanasaki Yuna và Himeno Karen ngay trong tiết học.
Có lẽ họ nghĩ rằng không ai có thể nghe thấy, ấy vậy mà tôi vẫn nghe được ngay cả ở hàng ghế đầu. Riêng việc hai mỹ nhân vui vẻ trò chuyện đã chắc chắn thu hút sự chú ý rồi nhưng không ai phàn nàn về họ cả. Điều này càng chứng minh rằng đó là lẽ thường trong một thế giới Rom-com. Cuối cùng thì, nếu như không có cuộc trò chuyện giữa các nhân vật chính thì câu chuyện Rom-com cũng sẽ không có tiến triển gì cho được. Sẽ tự nhiên hơn nếu để họ nói chuyện trong tiết học hơn là một lớp học im ắng không chút thú vị.
Cảm thấy lạc lõng giữa một lớp học mới lạ, tôi lặng lẽ ghi chép lại nội dung trên bảng vào vở và lắng nghe bài giảng của giáo viên. Bỏ qua sự tò mò về câu chuyện của nam chính và dàn mỹ nhân, thứ tôi cần lúc này là sự tin tưởng từ mọi người xung quanh. Nếu không mau chóng thoát khỏi vai của nhân vật phản diện, tương lai đang chờ đợi tôi chỉ có cái kết đau khổ như câu chuyện gốc. Do đó mà việc đầu tiên tôi cần là chấn chỉnh lại bản thân. Không thể phủ nhận rằng Shindo Ryosuke là phản diện của thế giới này, nhưng hiện tại tôi đã chuyển sinh thành một con người hoàn toàn khác, không còn là một phản diện nữa.
Lần này, bằng sự nỗ lực và cố gắng của tôi ở cuộc sống thứ hai này, tôi có thể thay đổi Shindo Ryusuke từ một nhân vật phản diện chỉ để là đòn bẩy cho nhân vật chính trở thành một con người nghiêm túc, gương mẫu nhằm tránh được tương lai tàn khốc. Và sau đó, những gì còn lại đang chờ đợi tôi chính là thanh xuân tươi đẹp mà tôi đã không thể trải qua ở tiền kiếp - cuộc sống học đường với tình yêu ngọt ngào cùng những thăng trầm trong một câu chuyện Rom-com. Tôi cũng có quyền được sống một cuộc sống như vậy chứ.
Và để hoàn thành được mục tiêu ấy, tôi phải học hành thật nghiêm túc. Không ngủ trong tiết, không lười biếng, không trò chuyện và ghi chép bài học một cách cẩn thận. Nếu giáo viên có giải thích thì chắc chắn tôi sẽ gật đầu để cho mọi người công nhận rằng tôi đang tập trung vào việc học một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, trái lại với những nỗ lực đó..hoặc là do chỉ mới là ngày đầu tiên mà cả giáo viên và bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện. Dù trước mắt chưa có tiến triển nhưng tôi tin vào sự kiên trì của bản thân, thành công sẽ không thể xảy ra nếu không tiếp tục kiên trì.
Với quyết tâm học tập, trước khi nhận thức được thì tiết học buổi sáng đã kết thúc và cũng đến giờ dùng bữa trưa. Cảm thấy như cả cơ thể đã kiệt sức hoặc do bỡ ngỡ trước buổi học đầu tiên ở tiền kiếp. Tôi đã cân nhắc về việc chợp mắt một lúc sau bữa trưa. Sẽ là thật phí phạm nếu tôi không tận hưởng bữa trưa trên tầng thượng vào một ngày đẹp trời. Ngay khi suy nghĩ vậy, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Fusegawa Raito, Hanasaki Yuna và Himeno Karen.
“Raito-kun, hôm nay quả là một ngày đẹp trời ha. Cậu nghĩ sao về việc dùng bữa trưa trên sân thượng?”
“Ý kiến hay đó, Yuna. Đi thôi nào.”
“Mình vui lắm. Cùng tận hưởng ánh nắng ấm áp nào.”
“Raito! Hôm nay tớ đã làm bữa trưa cho cậu đó. Cậu có muốn thử không?”
“Chắn chắn rồi, Karen nấu món nào cũng đều ngon cả.”
“Huh!? Đ-Được rồi mà..ehe”
Chứng kiến thế giới màu hồng giữa Raito và dàn mỹ nhân, tôi không thể không thở dài ngao ngán. Tôi gần như đã quên mất, sân thượng là địa điểm mà bọn họ hay tán tỉnh nhau trên đó. Một địa điểm thơ mộng như thế chắc chắn sẽ làm cho mối quan hệ của họ ngày càng gần gũi hơn. Sẽ xảy ra một sự kiện mà nhân vật phản diện chen vào nhân vật chính nếu tôi đến sân thượng bây giờ. Và dường như kể cả tôi không làm vậy, cái bầu không khí lẻ loi đã đưa mọi chuyện theo hướng đó rồi.
Những địa điểm yên tĩnh như thư viện hoặc các chỗ vắng vẻ còn lại thì khá nguy hiểm. Để tránh mọi chuyện xảy ra với vai phản diện của mình thì tôi cần tránh những nơi như vậy bằng mọi giá.
‘Quả nhiên thì nơi an toàn nhất vẫn là lớp học’
Rốt cuộc lớp học là nơi kín đáo nhất mà tôi biết. Như việc giấu một cái cây trong rừng, một nhân vật phụ như tôi sống mờ nhạt giữa các học sinh khác có vẻ khá an toàn và thoải mái.
Nghĩ vậy, tôi dùng bữa trưa rồi nằm gục xuống bàn định ngủ một giấc cho tiết học buổi chiều. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng với chúng ta.
‘Đúng rồi đấy. Trước đây tôi đã trốn học nhiều đến nỗi bản thân chưa bao giờ chuẩn bị bất cứ bữa trưa nào’
Trước khi được chuyển sinh, Shindo Ryosuke không phải là một người có thói quen tới trường. Chính vì vậy mà bố mẹ tôi sẽ không làm bữa trưa cho tôi và không có gì trong cặp để nhai tạm cả. Cuối cùng, để lấp đầy cái bụng trống rỗng, tôi sẽ phải tới căn-tin để dùng bữa. Dù căn-tin không phải là một nơi mà nhân vật chính cùng dàn mỹ nhân thường đến trong Fusekoi nhưng tôi vẫn hy vọng không có điều gì xảy ra...
Vì đây là một thế giới Rom-com và câu chuyện harem nên không thể chắc chắn được điều gì, cũng có thể xuất hiện một sự kiện bất ngờ không có trong câu chuyện gốc dẫn đến xung đột giữa tôi và nam chính. Nhưng nếu tôi không ăn thì e là tôi không thể tập trung cho tiết học buổi chiều mất. Tôi sẽ ít gây chú ý hết mức có thể. Quyết định ăn trưa một cách lặng lẽ ở góc của căn-tin nơi ít ai để ý tới. Tôi rời khỏi lớp học với chiếc ví trong tay.