Trans: Angharad
--------------------------------------------------------
“....Cái quái quỷ gì đây? Ngươi đã làm gì hả Karina?!”
“Đâ-Đây là...”
Mặt Phu nhân Wenschlee tái xanh tái xám gào thét với Karina. Người trong phòng lần lượt nhận ra xác con chuột trong bánh kem, thành ra sự hỗn loạn được dịp lan rộng.
“Ngươi dám đem cái chết tiệt này phục vụ cho ta?! Ta.... Ta ăn phải thứ này.....Ục....Ọọe....”
“Phu nhân?!.....AA?!”
“AAAAAAAH!!”
Công tước phu nhân lấy hai tay bịt miệng trong khi dòng chất nôn phun ra từ các kẻ ngón tay y. Bàn ăn nhoe nhoét dịch nôn và đám bạn của Phu nhân hãi hùng lùi lại.
Tại sao?! Sao lại có thứ này trong bánh?! Không thể nào, Ann, con nhỏ đó....?!
“Ụụụa.....Ọọọọe..... Karinaaaa!!”
“!!”
Tóc tai rối bù sau cơn nôn ói, Nữ Công tước Wenschlee túm cổ áo Karina.
“Sao ngươi dám làm vậy hả?!”
“Ph-Phu nhân, đầm của Ngài bị dơ rồi....”
“Lỗi của ai nên váy ta mới dơ hả?! Quả nhiên ngươi có ghi hận với ta vì chuyện mấy ngày trước đúng không?! Không ngờ ngươi dám bày ra trò này....!!”
Y bị gắn mác thủ phạm rồi. Sắc mặt Karina lập tức trắng bệch khi nhận ra điều đó.
“Xi-Xin đừng đổ oan cho tôi thưa Phu nhân. Tôi nào có gan làm chuyện này!!”
“Vậy còn kẻ nào khác đầu têu hả?! Chẳng phải ngươi bảo ngươi nướng cái bánh ‘từ những công đoạn đầu tiên’ sao?! Chẳng lẽ con chuột chết kia tự dắt xác vào bánh mà ngươi không biế-.....Ụụụụụa.....!”
Nét mặt Phu nhân Wenschlee chợt vặn vẹo bởi cơn ghê tởm và bà ta nôn thốc nôn tháo lần nữa. Bạn bè y ré lên trước âm thanh chất nôn phun lép nhép lên sàn và lùi ra xa hơn khỏi Karina và Nữ Công tước.
“Kinh khủng quá! Công tước phu nhân Wenschlee, bà ăn chuột chết thật ư....?!”
“Đừng bảo chúng ta cũng ăn phải rồi nhé?! Không, kể cả chưa ăn thì cái bánh đã bị ô nhiễm bởi thứ đó mất rồi.....!”
“Gia tộc Wenchlee lại đi thuê một ả hầu gái rác rưởi thế sao?!”
“A.....”
Nghe được lời dị nghị phát ra từ đám bạn mình, toàn thân Công tước phu nhân run lên. Y ngẩng đầu, xoáy thẳng đôi mắt hừng hực phẫn nộ vào Karina. Một tia chất nôn xuôi từ khóe môi xuống cằm y.
“Ngươi.....”
“Phu....nhân....?”
“Câm mồm, đồ vong ân bội nghĩa!!”
Bị sự giận dữ che mờ lí trí, Phu nhân Wenschlee quờ quạng tay ra xung quanh rồi chụp lấy một cái ghế và nện nó xuống đầu Karina.
“Gyaaaah?!”
Một cơn đau bùng lên ở phần đầu khiến bà hầu gái choáng váng dữ dội. Y ngã xuống sàn nhà nhoe nhoét dịch nôn, về phần Công tước phu nhân thì bà ta tiếp tục nâng cái ghế lên.
“Ngươi dám...... Sao ngươi dám làm thế với ta?! Trước mặt mọi người nữa chứ?!”
“Là-Làm ơn dừng lại! Phu nhân, đau quá! ĐAU QUÁÁÁÁÁÁÁ!”
Bị xán ghế vào đầu hết lần này đến lần khác, máu túa ra trên đầu Karina bắt đầu chảy ròng ròng xuống cằm bà ta. Y lồm cồm bò dậy và hoảng hốt bỏ chạy khỏi phòng.
“Đứng lại cho ta Karinaaaa!!”
Tại sao?! Tại sao mình lại gặp phải cơ sự này....?!
Bà hầu gái vừa chạy thục mạng vừa giơ tay lên cố quẹt đi dòng máu phun ra như thác xuống mặt mình. Thân thể đau nhức và tâm trí hỗn loạn là thế song bà ta vẫn nhận ra mình đang phóng thẳng đến chuồng gà.
Là do Ann!! Do con nhỏ sắp đặt trò ấy để trừ khử mình.....! Tao sẽ không tha cho mày, không tha cho mày, không tha cho màààààày!! Ép nó khai sự thật trước mặt Phu nhân thì mình có cơ hội được giải oan rồi!
Tông cửa chuồng gà ra, bà hầu gái thét gọi tên Ann.
“ANNNNN!!”
Đàn gà bị tiếng cửa đập ầm một tiếng dọa cho kêu quang quác hết lên. Chúng hoảng sợ vỗ cánh phành phạch khiến mùi phân gà tản ra nồng nặc hơn trong không trung.
Ann, người đang ngồi giữa khung cảnh lộn xộn ấy và thiếp đi do khóc quá nhiều, giật bắn mình tỉnh dậy khi nghe tiếng quát của Karina. Mắt cô hầu sưng húp và đỏ ửng, nhưng Karina sẽ không bị mềm lòng bởi màn kịch này.
“Mày!! Mày nhét xác con chuột vào bánh rồi đem đi nướng đúng không?!”
“Ưmmưmm.....?!”
“Tao sẽ bắt mày khai toàn bộ!! Đi thú tội với Phu nhân mau!! Tao sẽ cởi trói nên đứng lên ngay cho tao!”
“Ứmứm! Ứmmm!”
“Bớt lằng nhằng đí! Lỡ người khác thấy mày thì tao gặp nguy mất nên mau...”
Đúng lúc đó.
“Karina....?”
“?!”
Phía ngoài cánh cửa vừa bị bà ta mở toang ra, Hầu gái trưởng nghe được một thanh âm trong trẻo gọi tên bà.
Y từ từ quay đầu lại, bộ dạng như mới bị ai đánh vào lưng vậy. Thế rồi, khi đập vào mắt y là hình ảnh thiếu nữ kia, Karina rơi tuột xuống vực sâu tuyệt vọng.
“Công chúa.....Maria.....?!”
Điện hạ, Công chúa Maria, đang nhìn y.
Sau lưng cô gái, cạnh cửa ra vào chuồng gà là hai tên hầu nam đang sốc đến ngẩn người...... Tất cả nhìn chằm chằm Karina, kẻ đang túm cổ áo Ann trong khi nàng hầu nước mắt giàn giụa.
“Aa.....Aaa...”
Y bị bắt tại trận rồi.
Làm sao đây....
Hầu gái trưởng biết mình phải nói gì đó, ấy vậy mà đầu óc bà ta hoàn toàn trống trơn. Hơi lùi ra sau vì sợ, đôi vai nhỏ của Maria bắt đầu run run.
“Ta-Ta..... Ta thấy Karina đang cuống cuồng bỏ chạy, đầu lại dính máu, nên.... Ta lo có chuyện xảy ra nên gọi người tới giúp....”
Đứng sau lưng cô là hai người hầu nam của Công tước, đều đang trân trối nhìn Karina.
“Hầu gái trưởng...Chẳng phải bà nói Ann ‘bỏ đi’ ư....? Vậy sao cô ấy lại ở chỗ này.....?”
“A....”
“Sao bà lại chạy thẳng đến đây, trước khi mở cửa lại gào tên Ann nữa.....?”
“Kh-Không, không phải...”
Karina run như cầy sấy, lắc đầu trái phải liên tục.
“Không phải đâu Công chúa Maria! Con nhỏ này mới là thủ phạm!! Ann bỏ xác chuột vào bánh, không phải tôi! Tôi không làm gì cả, tôi vô tội!!”
“Karina!! Tìm thấy ngươi rồi, hóa ra ngươi trốn đến đây hả?!”
“A.... Phu nhân.....!!”
Công tước phu nhân hình như đã được thông báo tình hình ở chỗ này, và bà ta đang cầm một thanh sắt trên tay. Hàm răng Karina đánh lập cập khi bắt gặp cây roi chủ nhân từng dùng trừng trị đôi chị em con ngoài giá thú của Công tước.
“Thả Ann ra ngay!! Ngươi nhốt con bé ở đây đúng không?! Ta nghe ngươi la um sùm là ‘Do Ann làm, do Ann làm’, nhưng bị ngươi giam ở đây thì con bé làm thế quái nào được?!”
“Kh-Không..... Không phải đâu, xin đừng.....”
“Im mồm!! Sao ngươi dám cho ta ăn cái thứ đó hả, ngươi đã bôi tro trát trấu vào mặt ta rồi!!”
“Gyaaaah?! GYAH, AHHH?!”
“Ngươi bị đuổi! Dám chống đối ta hai lần cơ đấy, tận hai lần!! Để xem trong vương quốc này còn ai thuê ngươi nữa không!!”
“Aaa, c-cứu tôi....!”
Kết thúc rồi.
Suốt nhiều năm ròng Karina dâng hiến cả cuộc đời mình nhằm trèo lên được chức vị Hầu gái trưởng này. Karina đánh cược niềm tự hào và danh tiếng của mình vào sự tín nhiệm y xây dựng bao nhiêu năm qua với chủ nhân mình lẫn các gia đình quý tộc khác.
Tất cả đều tan tành hết rồi. Mỗi lần thanh sắt nện trúng xương y chẳng khác nào đánh thẳng vào linh hồn y vậy.
Không.... Mình còn một cọng rơm cứu mạng.....
Quằn quại dưới trận mưa roi sắt giáng xuống mình, Karina bất lực vươn cánh tay run rẩy về phía Maria, người ở sau lưng Công tước phu nhân.
“Công chúa Maria....”
Tiếng chửi rủa điên tiết của Công tước phu nhân xuyên thấu qua hai tai bà hầu gái.
Chủ nhân.... thật sự của tôi....!!
Tuy nhiên....
Maria, người đang lo lắng ôm Ann vào lòng, chẳng mảy may nhìn bà ta lấy một cái.
“Công chúa Mari....a....”
Thời điểm ấy Karina không tài nào nghe nổi Maria đang thì thầm cái gì với âm điệu nhẹ bẫng tựa không khí kia.
---------------0----------------
“Cách đây lâu lắm rồi, Sherry đã nướng một cái bánh như thế cho hai chị em ta.”
Công chúa rũ mắt nhìn xuống nền đất, trong đôi mắt ấy ngập hàn ý lạnh lẽo.
“Khi phát hiện ra, bà nhồi kín xác sâu bọ vào chiếc bánh và ép bọn ta ăn nó..... Nhưng ta đoán chắc là bà quên tiệt sự kiện kia rồi nhỉ?”
---------------0---------------
Maria đang ngồi trong một quán càfe hạng sang trứ danh của Kinh đô, chậm rãi hớp một ngụm trà.
Y đang cải trang thành một cô gái thường dân với chiếc đầm giản dị và thắt tóc đuôi sam một bên. Phong cách thưởng trà của nàng hoàn toàn chả giống một quý tộc chút nào.
“....”
Nhấp xong ngụm trà và thở phào một hơi, Maria nhìn người thanh niên tóc đen ngồi đối diện mình.... Nghe giọng thì có vẻ Jin đang rất phấn khích.
“Trà ở đây nổi tiếng lắm đó, cô thấy tin đồn có đúng không?”
Jin đang đeo một cặp kính râm màu đen nên càng khó lòng đoán được nụ cười kia ngầm ám chỉ gì. Tuy xem ra câu hỏi của y đơn thuần là hỏi thôi.
Nghĩ vậy, Maria nhẹ nhàng đặt tách trà xuống đĩa.
“Công nhận. Hương thơm của trà này không chê vào đâu được.”
“Cô thích là được rồi. Nghe bảo là bà chủ ở đây thời trẻ từng làm hầu gái trong một dinh thự quý tộc....... Cô muốn thưởng thức trà dạng này lúc nào mà chả được.”
“Không hẳn đâu. Mới gần đây thôi ngày nào tôi cũng phải nếm loại trà dở phát khiếp kìa.”
Trà do Karina pha không thơm gì hết và luôn để lại dư vị đắng chát trên đầu lưỡi người uống. Trà của quán cafe này ngọt dịu và thơm lừng hơn nhiều.
Xem ra Jin hiểu ý của người đối diện rồi, khóe miệng y giãn thành một nụ cười tự đắc.
“Sản phẩm kia hữu ích chứ?”
“Ừm. Cảm ơn anh đã giúp kiếm xác chuột. Xuống tay với một con chuột vô tội sẽ khiến lương tâm tôi cắn rứt mất.”
“Ha ha, chuyện cỡ ấy đủ làm lương tâm cô cắn rứt rồi á? Mặc dù cô lợi dụng, nói dối và dồn kẻ khác vào chân tường ư?”
Maria là người nhét xác chuột vào bánh kem.
Nói rõ hơn hơn thì cô ấy đã nướng cái bánh kem chứa xác chuột, rồi để Karina nhận vơ cái bánh do bà ta làm.
Karina cho rằng đây là tác phẩm của Ann, nhưng....
Sai bét. Ann vô tội từ đầu đến cuối.
Vì thực ra cả ngày hôm đó Ann chưa nướng cái bánh kem nào.
Cô gái đang chuẩn bị làm nên mới cần trứng từ chuồng gà.
Đợi Karina bám theo Ann ra chuồng gà và nhà bếp vắng người xong, Maria lén mang cái bánh kem chứa xác chuột vào. Thiếu nữ bố trí sao cho xác chết nằm gọn trong phần bánh phủ kem hình bông hồng, để bà ngoại cô được thưởng thức hương vị có một không hai này.
Và dĩ nhiên phần bánh nọ đã được dâng cho người phụ nữ chủ tọa của buổi tiệc.
Maria sắp đặt kha khá tình huống cho đến tận giờ G.
Nàng mê hoặc tâm trí Karina và biến bà ta thành trung thần của mình. Nhằm đảm bảo viễn cảnh mong đợi sẽ xảy ra trong bữa tiệc, cô giở mọi thủ đoạn ra nhắm vào mục tiêu lung lạc mối quan hệ giữa Karina với bà ngoại mình.
Nguyên nhân bà ngoại cô yêu cầu Karina làm đủ chuyện lông gà vỏ tỏi là do Maria đứng sau giật dây cả. Thiếu nữ lén đổ nước trà ra thảm, hỏi bà ngoại xem có thể mặc chiếc đầm thời trẻ của mẹ không và nài nỉ bà đáp ứng hàng tá yêu cầu khác của mình.
Tuy nhiên Maria có thấy áy náy vì những gì cô bắt Ann phải trải qua, ví dụ như làm việc đến kiệt sức. Hiện giờ Ann đã thoát khỏi nanh vuốt của Karina, song trải nghiệm bị uy hiếp trong chuồng gà có lẽ còn ám ảnh cô ấy dài dài.
“Lần này cô đánh cược hơi bị nhiều nhỉ?”
“......Đánh cược ư?”
“Phải. Lỡ Hầu gái trưởng không bám theo nàng hầu kia thì cô tráo bánh kiểu gì đây?”
“Thực ra tôi đâu có ngồi chờ thời đâu?”
“Ồ hô?”
“Trong quá khứ con mụ đó cũng làm thế. Vì muốn đuổi hầu gái đã giúp tôi của kiếp trước, y thường nhốt cô ấy ở những nơi tương tự rồi báo là cô ấy trốn việc.”
Hầu gái năm xưa ấy, tên cô là Sherry.
Đó là nữ hầu tốt bụng đã giang tay giúp hai chị em Maria. Song lại bị Karina khủng bố hành hạ đến nỗi bị đuổi ra khỏi dinh thự.
“...... Nếu người bị kẻ đó ghim thù là hầu gái thì tôi chắc chắn y sẽ giở bài cũ.”
“Hừmm, tôi hiểu rồi. Đại loại như là ‘bản tính khó dời’ đúng không?”
Jin cười phá lên. Đôi mắt anh chàng nheo lại sau cặp kính tròng đen hiếm khi dùng kia.
“Bà cô đó hình như bị thương khá nặng á, nhưng thế là hết rồi sao? Bị Nữ Công tước đuổi đi chưa?”
“Không bị đuổi. Dĩ nhiên cái chức Hầu gái trưởng mất rồi nhưng nhờ tôi xin xỏ thay nên y vẫn được làm trong dinh thự.”
“....Tại sao vậy?”
“Vi Karina còn gì ngoài công việc hầu gái đây? Không chồng không gia đình, y cống hiến cả đời cho cái danh Hầu gái trưởng rồi. Tin đồn sẽ lan nhanh như gió sau sự kiện kia nên cơ hội được điền trang quý tộc khác thuê làm việc của y là bằng 0..... Thế nên....”
Thiếu nữ nhịp nhịp ngón tay trên vành tách trà, miệng rù rì nhả chữ.
“Bà ta hết đường chạy trốn.”
Chờ đống vết thương lành rồi bà ta hẵng rời khỏi nhà cũng được mà?
Có điều với một người sống để làm mỗi công việc đó, Karina lại chẳng mảy may nhận ra nếu đánh mất nơi duy nhất trên thế gian này ‘cần’ bà ta, thì một khi rời đi đồng nghĩa cuộc đời bà ta chấm hết. Song mặc kệ bà ta chết đói trong xó xỉnh nào đó sau vài tuần thì còn gì vui chứ.
“Do khắp nơi đều từ chối nhận Karina vào làm, mất công việc này đồng nghĩa bà ta hẻo sớm nên Karina buộc phải ở lại điền trang Wenschlee. Hầu hạ một chủ nhân hận bà ta thấu xương và bị vây quanh bởi những hầu gái nung nấu căm thù với mình.”
“....”
“Chắc chắn bà ngoại sẽ viện đủ lí do để lôi cây roi kia ra thường xuyên, lúc không bị ăn đòn thì các nữ hầu sẽ xúm vào hành hạ Karina. Giống như y từng làm trong quá khứ ấy, có điều dã man hơn thôi. Khác với những cô gái còn lại, y không thể nghỉ việc chỉ vì bị đánh đập và tra tấn được. Do nghỉ việc đồng nghĩa Karina sẽ chết, nên y buộc phải lựa chọn giữa bỏ mạng hoặc dở sống dở chết cả đời.”
Maria thong thả lướt ngón tay quanh miệng tách trà, còn Jin lại làm bộ đang sợ sệt lắm.
“.....Ớn quá đê~”
“Trả món nợ năm xưa kèm lãi ấy mà. Karina đền tội bằng mỗi cái mạng thì chưa đủ bù đắp cho những gì y gây ra với các hầu gái bấy lâu nay đâu."
Đôi mắt nhìn xuống tách trà kia của Maria giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc.
.....Phải. Mình đang đáp lễ bọn chúng thôi.
Luân thường phải diễn ra như thế.
Hayden đánh đập và cưỡng bức nhiều phụ nữ, Karina tra tấn tinh thần đàn em và cấp dưới của mình khiến họ phát điên. Lẫn người bà ngoại dùng gậy sắt đánh đập Maria và Nina, người ông ngoại thờ ơ trước những cảnh tượng đó.... và Lilith.
Mình sẽ báo thù bằng cách để chúng tự gieo gió gặt bão, và cuối cùng nối gót theo chúng....
Thiếu nữ chắc mẩm rồi sẽ đến cái ngày cô sa lầy như thế.
Nhưng hiện giờ cô mặc kệ. Maria chưa từng định buông bỏ con đường trả thù này, dù đợi chờ cô gái ở cuối con đường chỉ có khổ hải bất tận.
“Tóm lại phi vụ này tôi đã đạt được toàn bộ mục tiêu rồi.”
Jin khịt mũi một cái.
“Nghĩa là cô xong phần trả thù Công tước phu nhân rồi hở?”
“Không, không hề. Xem bà ta bị mất mặt trước đám bạn khá là vui đó, nhưng chưa đẩy bà ta đến vực thẳm tuyệt vọng thì tôi chưa thỏa mãn đâu.”
“Ồ, háo hức ghê ta. A phải rồi, tôi mang loại mực cô yêu cầu đến nè.”
Maria cảm ơn thanh niên và nhận lấy gói đồ y moi ra từ túi áo khoác. Bên trong hộp là một bình mực nhỏ được bọc trong vài lớp giấy.
Màu mực xanh dương đậm tựa như nước dưới đáy biển sâu. Hoài niệm vuốt ve lên logo nhà sản xuất, Công chúa thề với bản thân lần nữa.
Con đường báo thù này dẫn về đâu cũng không quan trọng.
Nhìn người đối diện lặng yên ngắm bình mực một hồi, Jin dường như bắt đầu phát chán và tựa lưng ra sau ghế.
“Đói quá. Tôi gọi chút đồ ăn được không? Cô nên ăn chung đi.”
“Tôi về nhà đây. Phải viết thư giới thiệu một hầu gái nào đó đến lâu đài nữa.”
“Ể là sao? Lạnh nhạt quá à nha.”
“Hơn nữa ngồi ăn với một người đeo kính như này thì dân chúng sẽ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ mất.”
“Lo gì chứ? Tôi đeo kính che giấu danh tính là vì cô đó biết không?”
Một người chu du qua nhiều quốc gia mà không hiểu nổi “trà trộn” là gì thì bó tay thật.
Cô ấy chực thốt ra câu trên nhưng lại chọn im lặng và gọi người đến trả tiền. Rồi Maria đứng dậy.
Đó là lúc cô nghe thấy người đàn ông sau quầy, người nhận đơn của hai người trước đó lên tiếng.
“Nèèèè Sherry, ra đây đi!”
“!”
Công chúa nghe thấy tiếng bước chân trong gian bếp. Người phụ nữ được gọi đáp lại bằng chất giọng to ngang ngửa người đàn ông nọ.
“Sao?! Gọi tôi có gì không?!”
“Một khách hàng muốn uống trà của cô nè!”
“Ok ok. Làm ơn đợi tôi một chút nhé?”
“......”
Ban nãy Jin đã nói gì nhỉ?
‘Nghe bảo là bà chủ ở đây thời trẻ từng làm hầu gái trong một dinh thự quý tộc...’
“....”
Nhớ lại những gì thanh niên nói, Maria rũ mắt xuống.
Không đợi người phụ nữ nọ ra khỏi bếp, thiếu nữ quay gót nhanh chóng bỏ đi. Dù cho con người xa lạ với Maria hiện tại đó chính là người bạn nhiều năm về trước của cô...... Cô phải tiếp tục dấn bước. Phải bỏ lại những ký ức hạnh phúc xưa cũ, vì cô không cách nào dừng lại được nữa.
Thứ duy nhất cô cần là sự thù hận.
Tự khuyên nhủ bản thân, Maria bước chân ra khỏi cửa chính quán cafe. Rốt cuộc người bạn năm xưa giờ ra sao rồi? Nàng chẳng cần biết làm gì cả.