♥
Tôi gặp Ayako-san lần đầu là vào lúc một bi kịch diễn ra.
“…Tôi sẽ là người chăm sóc cho con bé.”
Một giọng nói trang nghiêm vang lên giữa đám đông những người trưởng thành mặc những bộ đồ màu đen tuyền. Tuy âm giọng không lớn nhưng cái sự quyết tâm mà nó mang theo lại như cắt phăng đi bầu không khí nghiệt ngã bao trùm khắp nơi đây.
Chuyện này đã xảy ra sau khi tang lễ kết thúc được một chốc...
~~ ~~ ~~ ~~
Đôi vợ chồng sống ở kế bên nhà tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Hai người họ đã bước lên chốn thiên đường cùng với nhau.
Khi ba mẹ dắt tôi tới tang lễ, tôi chỉ vừa lên mười.
Khi ấy, tôi đã chẳng thể nào hiểu được hết ý nghĩa của những thứ đang diễn ra trước mắt.
Tôi chẳng thể hiểu cái ý nghĩa đằng sau việc thắp nhang và phúng viếng….càng chẳng thể hiểu nếu người ta chết đi thì có sao.
Đôi vợ chồng đã khuất ấy…. họ thực sự là những người rất tốt. Bất kì lúc nào tôi đến trường vào buổi sáng, họ luôn chào tôi với một nụ cười tươi trên môi. Và thậm chí gia đình họ cũng đã tổ chức những buổi tiệc nướng ngoài vườn họ cùng với nhà tôi nữa.
Vậy nên...tuy tôi cũng chẳng hiểu chết là gì, nhưng cứ nghĩ đến việc tôi sẽ chẳng thể nào gặp lại họ được thêm nữa, tôi cảm thấy lòng mình thật buồn.
Và… Tôi cũng đã tự hỏi liệu cuộc sống của Miu-chan sau này sẽ ra sao.
Đôi vợ chồng ấy có một đứa con gái 5 tuổi.
Có vẻ như họ đang trên đường đến nhà trẻ để đón Miu-chan và dự định sau đó họ sẽ đi ăn đâu đó….Nhưng rồi, vụ tai nạn đáng tiếc đã diễn ra trên đường đi đón cô bé.
Và...Miu-chan đã chẳng thể nào gặp lại ba mẹ dấu yêu của mình…
Nó...đúng là một bi kịch…
Tuy nhiên…
Chẳng có vẻ gì là Miu-chan đã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Trong suốt cả tang lễ, em ấy chỉ lặng thinh với biểu hiện lơ đãng hệt như một bé thú nhỏ.
Có lẽ, em ấy chẳng thể biết được rằng papa và mama của mình đã mãi mãi ra đi như vậy.
Hay có lẽ, em ấy còn chẳng hiểu được cái chết nghĩa là sao. Khi mà tôi còn chẳng thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó, thì em hẳn còn chẳng nắm được bất cứ thứ gì vì em cũng chỉ mới lên năm.
Những người lớn mặc đồ đen lúc ấy chỉ liên tục lần lượt hùa nhau lặp đi lặp lại câu “Thật tội nghiệp” như một cái máy ghi âm bị hỏng. Và họ cứ vậy nói, thật tội nghiệp, thật tội nghiệp...
Nó như thể… họ đang đẩy em ấy ra vị trí khác mình.
Hay là… họ đang khắc sâu nỗi đau này vào tâm trí của em ấy.
Sau khi tang lễ lặng thinh được tổ chức, họ bắt đầu dùng bữa tối trong một căn phòng được trải chiếu tatami. Có vẻ đây chính là một buổi lễ được gọi là Shojin Otoshi. Trên mặt bàn lúc này được sắp đầy bởi rượu trắng và sushi.
Sau khi uống rượu, người lớn cũng lại bắt đầu chuyện trò như bình thường, nó gần như thể họ chỉ đương chực chờ cho cái khoảnh khắc này thôi vậy. Bọn họ vào lúc này chẳng gì hơn ngoài một lũ thô tục và ích kỉ.
—Em đã nói trước rồi nha, nhà em chẳng thể kham thêm nổi con bé được đâu.
—Nhà tôi cũng thế, vợ chồng tôi có tới tận ba đứa nhóc rồi đấy.
—Còn phía anh thì sao, anh hai? Hình như anh vẫn còn độc thân mà nhỉ?
—Đừng có đùa với tao. Giờ tao mà còn phải lo cho nó nữa thì cả đời tao chẳng thể nào tính đến chuyện cưới xin được nữa mất.
—Thế này thì chẳng còn cách nào khác rồi nhỉ, cứ thế này thì gửi quách con bé vào trại mồ côi luôn đi cho xong.
—Không ổn đâu, nếu cứ đưa nó vào trại mồ côi bây giờ thì anh tính sao về chuyện ta sẽ bị đàm tiếu về sau đây chứ.
—Đúng vậy đấy, nếu cứ vậy mà làm thế thì chả khác gì ta đang cố tống cổ con bé đi vậy.
—Vậy sao không để mẹ lo hết việc này đi nhỉ?
—Tao đã quá đủ bận rộn với ông già nhà chúng mày rồi. Sao chúng mày không dừng ngay mấy chuyện đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu tao và bắt đầu phụ lo cho ông già nhà chúng mày một chút đi chứ?
Chuyện đang xảy ra lúc này, trông như thể những người thân của Miu-chan đang dùng mỗi lời nói của mình để mà đả kích em ấy.
Họ chỉ đang tranh cãi về việc liệu ai sẽ nhận chăm sóc cho em ấy về sau thôi.
Và cơ bản thì… không một ai muốn làm chuyện này cả. Ai ai cũng tỏ ra rằng họ đang phải rất là bận rộn với cuộc sống và gia đình của riêng họ, nên họ không thể đảm nhận thêm mấy thứ như lo cho con của người khác.
Lời ra tiếng vào, cuộc trao đổi giữa bọn họ ngày một thêm gay gắt.
Tôi cũng chẳng chắc liệu Miu-chan có thể hiểu được bao nhiêu phần từ cuộc nói chuyện này, nhưng trong đầu người lớn thì vẫn cứ đinh ninh rằng “một con nhóc 5 tuổi thì chả thể hiểu được bất cứ thứ gì đâu”, và cứ thế, họ mặc nhiên to nhỏ một cách tùy thích.
Đây là một bầu không khí ảm đạm đến mức thậm chí cả một thằng nhóc chỉ mới lên 10 như tôi cũng có thể chú ý đến.
Và rồi, ai đó bất chợt cất tiếng “Nếu con nhóc này mà ở một mình thì nó cũng sẽ có thể đến được với ba mẹ của nó th…” Những lời ấy, tôi đã bịt chặt tai mình lại để ngăn không để bản thân có thể nghe trọn vẹn cả câu.
Rầm!
Sau khi đập mạnh lên bàn, một người phụ nữ đứng phắt dậy.
“…Tôi sẽ là người lo cho con bé!”
Giọng nói trang nghiêm cất lên, cắt phăng đi bầu không khí ảm đạm đang hiện hữu.
“Gì? Nghe chưa rõ á? Tôi nói là…. tôi sẽ chăm sóc cho con gái của chị tôi!”
Người phụ nữ lặp lại lời của bản thân khi mà chung quanh đã nín thinh, ngỡ ngàng trước những lời cô vừa cất lên.
Có vẻ như, đó là Ayako, em gái ruột của mẹ Miu-chan.
Một người phụ nữ xinh đẹp tỏ ra xung quanh mình một bầu không khí dịu dàng.
Cô có vẻ ngoài như một người con gái tuổi 20.
Đôi mắt có phần hơi rũ xuống của cô vốn mang một ánh nhìn dịu dàng, nhưng giờ đây lại đang ngập trong sự giận dữ thầm lặng với những người thân thích của mình.
“Ch-Chờ đã, con đang nói cái quái gì vậy Ayako?”
Người phụ nữ ngồi kế bên cô vội vàng cố gắng ngăn hành động bất chợt của Ayako-san.
Tôi nghĩ rằng đó là mẹ của cô ấy.
“Chăm sóc cho con bé, con nói cái quái gì đấy…? Không thể được đâu con à. Con cũng chỉ mới bắt đầu làm việc hồi năm nay thôi.... giờ mà con còn phải kham thêm một đứa nhỏ nữa thì…”
“Con xin lỗi, thưa mẹ. Nhưng mà… con cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi”
Ayako-san nhẹ nhàng đẩy mẹ mình sang một bên và bắt đầu tiến nhanh về phía Miu.
“Con chẳng thể nào chịu nổi việc để cho Miu-chan ở lại một cái chốn như thế này thêm bất cứ dù chỉ là một khắc nào nữa.”
Bằng những bước đi mạnh mẽ, cô tiến tới chỗ cô bé đang ngồi ở góc phòng.
Cô cúi người và nhìn thẳng vào mắt em ấy.
“Miu-chan, từ giờ con có muốn sống chung với dì không?”
“Sống với dì ạ…?”
“Đúng rồi.”
“Nhưng… Miu muốn sống cùng với papa và mama cơ”
“Mama và papa của con… họ đã nắm tay nhau đi về nơi xa, xa lắm rồi. Dì e rằng họ sẽ không thể sống chung với con được nữa đâu...”
“…Vậy… Từ giờ chỉ còn một mình Miu thôi hả dì?”
“Đúng vậy… nhưng mà Dì hiện giờ cũng chỉ có một mình thôi.”
“Dì cũng vậy sao, dì Ayako?”
“Đúng vậy. Mà, tuy có hơi ngại phải nói ra nhưng...lúc dì xin được việc, dì đã dọn ra sống riêng luôn rồi… ấy thế chứ dì từ hồi nhỏ tí, chỉ toàn ở chung với ba mẹ thôi, giờ sống một mình dì thấy cô đơn lắm luôn ý.”
“Vậy nên...” Ayako-san nói tiếp,
Cô ấy đã luôn nhìn Miu-chan bằng ánh mắt dịu dàng khi dang rộng tay trước cô bé.
“Dì của cháu lúc nào cũng thấy trong lòng buồn chán và cô đơn lắm luôn, thế nên dì muốn sống chung với cả Miu-chan nữa. Con có muốn cùng sống chung với dì không, Miu-chan?”
“Hmm… cháu cũng muốn nữa ạ!”
Khi Miu-chan gật đầu, Ayako-san đã nở trên môi một nụ cười tỏa nắng hệt như mặt trời.
“Hay quá! Đến đây với dì nào!”
Cô ấy nắm lấy Miu rồi bế em ấy lên.
“Whoa! Cũng lâu rồi dì chưa ẵm con lên cơ mà xem nào, con đã nặng đến thế này rồi cơ á, Miu-chan. Giờ thì lưng dì cũng bắt đầu thấy hơi đau rồi đấy.”
“Hehe, dì nói chuyện cứ như một bà cụ ấy.”
“Ồ, vậy à, nhưng mà mấy lời đó, chỉ có trẻ hư mới nói như vậy thôi. Và trẻ hư thì sẽ phải bị phạt, cù này, cù này~.”
“Hahaha, dừng lại đi dì ơi, nhột quá.”
Hai người họ đều trao cho nhau những nụ cười thật hạnh phúc cứ như thể tâm trí họ chẳng còn lưu lại chút gì rằng chúng tôi chỉ vừa tổ chức xong một tang lễ thôi vậy..
Những người lớn chung quanh đều đã lặng thinh tự lúc nào và chẳng một ai cất lên thêm bất kì lời nào khác nữa. Lúc này sự thánh thiện tỏa ra trong căn phòng thật đáng quý đến mức chẳng một ai dám làm ô uế nó.
Nhưng...tôi… đã chẳng thể nào rời mắt khỏi Ayako-san.
Tôi chẳng thể nào ngăn mình khỏi ngỡ ngàng sau khi nhìn cô ấy, không một chút do dự, mở rộng tay đón chào một cô bé đang bị ném thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng chỉ bởi cái trò đùa nghiệt ngã của ông trời.
Cô ấy, người đã tự mình vượt qua khỏi bi kịch, trông hệt như một nữ chính đáng quý, một vị thánh nhân hậu, và từ khi ấy, có lẽ như….trái tim tôi đã bị cô ấy cướp đi mất rồi.
….
..
.
Lời dịch giả: Truyện này được dịch nhằm tự trau dồi vốn từ vựng dù chỉ là thêm một ít trước khi em-4T tham gia kì thi chuyển cấp. Mọi sai sót trong lúc dịch truyện là do sự thiếu sót của bản thân em, còn khi đăng là lỗi của tên ấu dâm editor. Vậy nên mọi phàn nàn xin để Mèo nhận ạ. (Mèo: Tui thề là tui mell bị ấu dâm, tui chỉ là thích học sinh trung học thôi, đừng có nhầm nhaaaaaaaaaaa :< oan tui vl, và tui thậm chí còn chả phải edit mà chỉ là một con Mèo qua đường biết henshin thôi)
Trans: 4T
Edit: Mèo
() (4T: Ác như thú vậy...à không...xúc phạm loài thú nữa……) (4T: :’> hở gì… tuy biết trước diễn biến rồi cơ mà em dịch đến đây tự dưng lại thấy một hiện tượng lạ) (Mèo: Ờm...có vẻ ngoài giống 20t còn main 10t...chưa được 1 giáp đâu, còn ngọt chán, anh cũng mới 25t, 4T-chan 15t vẫn đến được với nhau nhaaaaa)