Vì sai sót mà dịch thiếu chap 11 nên ảnh hưởng đến các bạn đọc bộ này, thành thật xin lỗi mọi người.
_________________________
Tôi quay trở về nhà sau ngày dài tẻ nhạt.
Rin có vài việc sau bữa tối, nên cô ấy rời đi sớm, thành ra tối nay tôi chỉ có một mình.
Mà, kể cả vậy, việc cô độc thế này cũng chỉ là quay về cuộc sống hồi đầu năm thôi mà.
Dường như đã quen rồi, thì cảm thấy cô đơn như thể khuyết một lỗ thế này âu cũng là việc chẳng đặng đừng.
“Cảm giác quen thuộc đúng là đáng sợ thật…”
Mỗi khi tôi khát, toan đứng lên lấy thì trước mắt đã có ly nước được đặt lên bàn từ lúc nào.
Mỗi khi tôi thấy đói, chắc chắn sẽ có đồ ăn nhẹ.
Có lẽ vì vậy mà tôi thấy lơ đãng đến lạ.
Sống cùng nhau một tháng…mà trong trường hợp này là chăm sóc.
Tôi dần cảm thấy vì việc đó mà con người mình vốn đã thảm hại giờ thậm chí còn thảm hại hơn.
Đáng thương thật.
“Thôi thì, xem qua bài vở rồi ngủ sớm bữa vậy.”
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn đồng hồ.
Giờ là 11 giờ đêm, và tôi phải nhanh chóng thì may ra mới xong được việc.
Từ từ xoay vai, tôi thở hắt ra một hơi.
Được rồi, học thôi…
“Tớ có chuyện muốn nói!!”
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng vừa bật mở, một giọng nói lọt vào khiến tôi đứng ngồi không yên.
Xét về tinh tế, thì có vẻ thời điểm này vừa tốt mà cũng vừa xấu.
Nghĩ lại thì, tôi có để cho cô ấy chìa khóa dự phòng.
“Chuyện gì thế, Rin…Khuya khoắt thế này?”
Rin xuất hiện, trên người vẫn là bộ quần áo mặc ở nhà…nói đúng hơn là chiếc váy ngủ. Đôi mắt cô ngấn lệ.
Cùng chiếc cặp sách và vali du lịch mang theo, có vẻ là…tất cả mọi đồ thiết yếu.
“Tớ bỏ nhà rồi.”
“À ừ, nhìn qua thì…”
Rõ ràng là cô không hề chuẩn bị.
Một vật như vải nhô ra từ chiếc cặp, tóc cô nàng rối tung, có vẻ là do chạy quá nhanh.
Nhìn qua cũng hiểu, rằng một người kiên định như Rin lại lộn xộn thế này.
Dường như cô không nghĩ mọi chuyện lại ra thế này.
Bất thường thay, Rin đang rất xúc động, khác hẳn thường ngày.
“Thôi, vào đi rồi nói sao.”
“...Xin lỗi.”
Tôi đưa Rin hẵng còn đang ngượng chín mặt vào nhà.
Trong một khoảnh khắc Rin xuất hiện, tôi cứ ngỡ rằng là vì cô Lisa mà Rin mới ở đây, nhưng nom hình như không phải.
Cô ấy rõ ràng đang tức giận.
“Này, uống cốc trà chanh cho bình tĩnh lại đã.”
“Cảm ơn cậu…Towa-kun, cũng học được cách pha trà rồi ha.”
“Tôi tự mình làm được nhiều việc hơn cậu tưởng đấy nhé.”
Nhìn Rin như bị ấn tượng, tôi nhún vai.
Cô nàng buông tiếng thở dài, đoạn nhấp một ngụm trà tôi vừa đưa.
“Thế mọi chuyện là thế nào? Cậu kể được chứ?”
“...Ừm. Tớ không muốn vòng vo đâu…Chỉ là, tớ vừa cãi nhau với ba.”
“Chỉ cãi nhau thôi mà phải bỏ nhà đi thì hơi sớm đấy…bộ cậu không thương lượng được luôn?”
“...Trong trường hợp đó thì…Ừm, kiểu vậy.”
Rin bày ra vẻ mặt khó tả.
Dường như cô không muốn nói thẳng ra.
Hẳn là cãi nhau to rồi.
Nếu không biết dứt, thì cãi vã dần trở thành xung đột, và rồi gây tổn thương thêm.
Hai bên mắng nhiếc nhau, để rồi hối hận.
Một cuộc cãi nhau luôn là vậy.
Nói những gì mình muốn nói, nếu như vậy thì đã tốt.
Có thể nhiều người nhìn nó như một cách để thỏa hiệp, nhưng thực chất lại là con dao hai lưỡi.
Không phải lúc nào cả hai đều có thể giải quyết vấn đề sau khi bộc lộ cảm xúc của chính bản thân.
Một bên có thể thấy nhẹ nhõm, nhưng người đối diện có thể tổn thương.
Đó có lẽ là lí do tại sao biểu cảm Rin lại phức tạp đến vậy.
Cảm giác muốn cất tiếng.
Khó chịu.
Hối hận…sau khi nói ra điều gì đó.
Giá như tôi có thể cho cô ấy lời khuyên.
Điều tốt nhất tôi có thể làm, chỉ là nói dựa trên kinh nghiệm của bản thân về chuyện này.
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Song cha mẹ tôi không thường xuyên cãi nhau như vậy.
“Cậu đổ mồ hôi nhiều quá đấy. Vào tắm đi. Sẽ thoải mái hơn nhiều đấy…”
“Ừm.”
Rin thì thầm rồi bước vào phòng tắm.
Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm.
Thay đổi tâm trạng, giúp cô ấy nói ra…
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Những lúc thế này, họ mới thấy bản thân bất lực thế nào.
Suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng, tôi chuyển ánh nhìn sang chiếc điện thoại đang phát sáng.
Nghiêng đầu trước dãy số điện thoại lạ hoắc, tôi nhấc máy.
“Ưm…Alo ạ.”
“Ôi, tạ ơn trời cháu trả lời! Khỏe chứ, Pon-chan~?”
“Ể…Lisa-san?”
Mặt tôi như tái lại trước cuộc gọi trên trời rơi xuống.
Sao cô ấy lại có số của tôi?
Là tôi đưa sao?
Tôi ngay lập tức gạt câu hỏi đó ra khỏi đầu, đoạn nghĩ: “Cô ấy có số mình cũng phải thôi.”
May mắn thay, cô lại gọi đúng lúc này.
Tôi cẩn trọng lắng nghe âm thanh từ phòng tắm.
…Hình như vẫn còn tắm thì phải.
“Xin lỗi vì làm phiền cháu. Bọn cô cứ cãi nhau mãi thôi, chẳng ai chịu nhường ai nên thành ra thế này đó~”
“Rin đang tắm. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Cô ấy nói là cãi nhau…”
“À ừ~ Bác nhà nổi trận lôi đình, hiếm khi thấy ảnh giận thế này lắm…Chắc là lo vì con bé ở nhà cháu lâu quá ấy mà…”
“Theo góc nhìn của một người cha thì nghĩ con gái đang bị kẻ xấu lợi dụng cũng phải thôi…”
“Ưm ưm~ Thường thì con bé sẽ nói “Towa-kun thì không sao đâu”, nhưng bố nó lại không chịu. Hẳn là lo vì Rin thay đổi nhiều thứ lạ lẫm quá mà…”
“Vậy ra chuyện là thế ạ…”
Người yêu của con gái mình. Hoặc một mối quan hệ lãng mạn nào đó.
Nghĩ gì đi nữa, dường như Rin đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức hơn cô ấy tưởng tượng…
Ba mẹ cô để tâm cũng phải thôi.
Bỏ qua những chuyện dạo trước, nhưng nhìn cô ấy trên trường hôm nay, dường như cô nàng khá mặn mà với đủ thứ chuyện.
Cũng khá dễ để mường tượng ra.
Nhưng…
“Nếu chỉ có vậy, Rin cũng đâu cần phải tức giận đến thế ạ…?”
“Xem nào…”
Rin rất hiếm khi nổi nóng.
Tôi chưa từng thấy cô nàng bộc lộ vẻ giận dữ của mình, lẫn cả trên trường.
Lục lại trí nhớ, lúc đó tôi bị phục kích trước…cửa nhà mình hồi trước hè, cố gắng giữ khoảng cách…Ôi.
“Bác ấy có nói gì về cháu không ạ?”
Tôi ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.
Rin tức giận vì đó là chuyện của người khác, không phải của cô…
“Bingo…đúng rồi đó. Anh ấy nói rằng một thằng đàn ông phải để Rin chăm lo cho thì đối với ảnh cũng chỉ đáng hạng du côn.”
“...Buồn thay cháu không thể phủ nhận.”
Không thể kháng nghị nổi.
Kì thực, giờ cô ấy không khác gì đăng chăm sóc cho một đứa con trai đầu đường xó chợ.
Ngày ngày chứng kiến con gái mình như vậy, hẳn ông đã rất lo lắng.
Liệu cô có đang bị lừa?
Liệu cô có bị ép buộc?
Kiểu câu hỏi đó có ập vào tâm trí âu cũng là lẽ hiển nhiên.
Tôi hiểu cách bố cô ấy xử sự. Đồng thời hiểu được nỗi lo lắng của ông. Nhưng không có nghĩa ông ấy cứ thế mà suy diễn như vậy. Bản thân ông luôn nói Rin rằng “Con hãy tự nhìn nhận, từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất với bản thân mình”. Bởi lẽ đó Rin mới nói rằng “Con không ngờ ba lại nói thế đấy…”
“Vậy ra là từ ba cô ấy…”
Những lời Rin đã nói dạo trước…
Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian ấy.
Lần đầu được thấy cô tức giận.
‘Tớ là người quyết định bản thân sẽ kết giao với ai. Tớ không quan tâm người xung quanh có đánh giá mình ra sao. Tớ ở đây là vì muốn ở bên cậu, được nói chuyện với cậu, và quan sát cậu bằng đôi mắt của chính mình.’
Tôi nhớ rằng mình đã rất hạnh phúc khi nghe câu nói ấy, dù không muốn thừa nhận…nhưng tôi cứ ngỡ như mình vừa được cứu rỗi.
Cảm xúc của Rin lúc ấy, đã in hằn trong trái tim tôi, chắc chắn.
Đó có lẽ là cảm xúc và quyết định của cô.
Vậy nên…cô không muốn phải phủ nhận nó…thêm một lần nào nữa.
Cuộc gọi rơi vào im lặng, trước khi được tiếng cười dịu dàng của Lisa phá vỡ.
“Sau đó thì chắc cháu cũng biết. Cả hai cãi nhau, và con bé nói, “Con sẽ rời khỏi nhà!” rồi cứ thế mà đi.”
“Ý cô là sao, rời khỏi nhà?... Lisa-san, cô biết mà không ngăn lại ạ?”
“Lúc cô mới ra khỏi phòng thì con bé đã đi rồi~ Đầu đuôi câu chuyện là bố nó nói với cô mà.”
“Thế ạ… Vậy để cháu cố gắng thuyết phục Rin quay về nói chuyện với bác vậy.”
“Thấy cháu trả lời nhanh thế này là cô vui rồi. Cả hai đều cứng đầu nên khó thuyết phục lắm.”
Giọng cô tỏ ý hài lòng, tựa hồ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi không thể nào rũ bỏ cảm giác bản thân đang bị chơi cho một vố, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.
“Không, chuyện cũng từ cháu mà ra… Cháu sẽ làm mọi thứ có thể.”
“Ôi trời~”
Tông giọng ngạc nhiên nhưng sống động đến lạ vang lên bên kia đầu dây.
Vì lí do nào đó, tôi không nén nổi xấu hổ mà đành hỏi thẳng: “Sao thế ạ?”
“Fufu, không có gì, không có gì. Nhưng giọng cháu nghe chừng tốt hơn nhiều rồi đó.”
“Sao ạ? Giọng cháu vẫn vậy mà.”
“Rồi, rồi mà~ Cứ cho là vậy đi.”
Tôi cười thầm vì thấy cô đối xử với tôi không khác gì trẻ con.
Cũng bởi lẽ cái cảm giác tôi bị nhìn thấu còn nhiều hơn cả Rin, nhưng không thể nói là không thích.
“Vậy thì, Pon-chan, nhờ cả vào cháu. Hãy vì cô mà chăm sóc con bé thật tốt nhé.”
Giọng cô nhuốm vẻ kiên định, khác hẳn vẻ chậm rãi và nhẹ nhàng thường thấy.
Song ít nhiều vẫn có phần dịu dàng.
“Vâng ạ.”
Tôi đáp ngắn gọn rồi cúp máy.
Và rồi, tôi ngồi đợi Rin, trong đầu đầy ắp suy nghĩ về cô.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage