Solo-er: Echo
Không làm gì: đàn cá cảnh
Cảnh báo, chương này trans bị mất kiểm soát hành vi và ngôn từ.
Nhưng có vẻ ko dặc như kịch
=============================================================
Liệu cuộc sống còn ý nghĩa gì không?
Gần đây, ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, Seira Mochizuki.
Tốt nghiệp đại học rồi tìm được một công việc. Dù trình độ học vấn chưa phải là đỉnh cao nhưng ít ra cũng đủ để đi kiếm việc một cách suôn sẻ.
Hồi còn học đại học, tôi từng rất vui vẻ khi chơi bời với mấy cô bạn. Nghĩ lại, đó có lẽ là khoảng thời gian đáng tận hưởng nhất.
Tôi cũng từng có bạn trai… hay ít ra là tôi tưởng thế. Càng nghĩ tôi càng nhận ra hắn ta chẳng khác gì ác mộng.
“Trời ạ… Mình muốn chết.”
“Này Seira, bà nói thế lỡ trưởng phòng nghe được thì sao…”
“Xin lỗi…”
Thêm một ngày mới là thêm một ngày tôi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nếu chỉ cần ngồi yên làm việc thì tôi cũng ổn thôi.
Nhưng cấp trên mới là vấn đề.
Mà không phải ở đâu xa, người tôi muốn nói chính là cái mụ ngồi chung một phòng với tôi ngày này qua tháng khác.
“Này, Mochizuki-san. Không phải tôi đã bảo cô thêm tên công ty vào chỗ này với chỗ này trong tài liệu tôi đã đưa à? Còn thiếu kìa.”
“Hở… Không, em đã kiểm tra nó với chị và chị bảo là không cần mà…”
“Hả? Tôi bảo thế hồi nào. Chắc cô lại nghe nhầm rồi.”
“…”
Ngày nào cũng thế. Sống để làm gì khi bữa nào cũng bị xoay mòng mòng bởi mụ trưởng phòng xấu tính, nhỏ nhen này hả?
“Trời ạ, thật luôn. Không lạ khi cánh đàn ông lại đá cô khi mà cô cứ làm rối tung mọi chuyện như thế!”
“...Ư ư.”
Tôi phải dùng ý chí sắt đá của mình để nuốt trôi cục hờn đang trèo ngược lên cuống họng. Tiếng nói sa sả của mụ khiến cả phòng bắt đầu rì rầm.
“Từ đã, Mochizuki-san bị đá á?”
“Vào năm ngoái ấy, hình như lúc đó cổ mới vào làm được một tháng. Mà có vẻ đối phương còn không xem đó là hẹn hò cơ.”
“Gì cơ? Tệ quá à.”
Mệt thật. Tôi lặng lẽ quay về chỗ ngồi và bắt đầu sửa lại tài liệu theo chỉ dẫn.
Hồi còn ở đại học, tôi từng có bạn trai… kiểu kiểu thế.
Nhóm bạn bọn tôi là một phần của cái hội “người nổi tiếng” nhưng rồi ai cũng có đôi có cặp thành ra tôi có cảm giác bị bỏ rơi. Thế là việc kiếm được bạn trai trước khi tốt nghiệp khiến tâm trạng tôi như trên chín tầng mây.
Người bạn trai đầu tiên.
Và rồi tên khốn đó sút tôi thẳng từ trên mây xuống bùn lầy.
“Hở…? Em thật sự nghiêm túc à? Thứ lỗi nhưng anh đây xin kiếu. Anh đã có hai cô bạn gái khác rồi.”
Thay vì tức giận hay oán ghét hắn ta, tôi nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân. Sao tôi lại có thể vui vẻ hẹn hò một gã như thế chứ?
Phải chăng tôi đã tuyệt vọng đến mức mù quáng sẵn sàng hẹn hò với bất kỳ ai? Nghĩ thôi cũng buồn nôn.
Chúng tôi chia tay trong chưa đầy hai tháng và tôi cũng cắt đứt liên lạc rồi chặn hắn ta trên SNS.
Từ đó, chỉ còn mình tôi với nồng nàn.
Tôi sống một mình, ngày ngày đi làm rồi tối vác xác về căn hộ trống vắng.
Tôi mở SNS lên.
Hết bài viết này đến bài viết khác từ đám bạn đại học. Nào là đi công viên với bạn trai, hẹn hò hú hí các kiểu. Chẳng có gì mới.
Cảm xúc ghen tị trong tôi cũng chết rồi.
…Vậy giờ cuộc sống còn ý nghĩa gì?
“Gì? Quán bar nam?”
“Nó đấy! Bọn chị nghĩ em cũng nên đến một chuyến, Seira-chan!”
Một ngày không-tăng-ca nọ ở công ty. Sáng hôm sau là ngày nghỉ, tôi tính về thẳng nhà nhưng bị đàn chị Miki-san cản lại.
Chị ấy đã giúp tôi vô số lần nên tôi nợ chị ấy nhiều lắm nhưng…
Giờ chị ấy đột nhiên rủ tôi đi quán bar nam.
“Bọn chị thỉnh thoảng cũng đi nếu như ngày hôm sau được nghỉ! Toàn mấy anh chàng nóng bỏng thôi đấy! Vừa tốt cho mắt vừa tốt cho sức khỏe!”
“Ơ…”
Nói thật, tôi muốn về nhà rồi leo lên giường đánh một giấc.
Cả ngày hôm nay tôi đã bị sự dở hơi của mụ trưởng phòng vắt kiệt rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Trông em dạo này hơi xìu đấy, Seira-chan… Chị nghĩ điều này có thể làm em tươi tỉnh lên chút…”
“…”
Tôi có thể cảm nhận sự quan tâm từ đàn chị Miki-san.
Từ chối thì cũng không hay lắm.
“Được rồi, em đi.”
“Thật à? Yay! Chị vui lắm! Đảm bảo em sẽ thích luôn, Seira-chan!”
Chị nắm lấy hai bàn tay tôi và lắc lên lắc xuống một cách đầy phấn khích.
Trời, tôi chưa đến mấy chỗ như thế bao giờ, không biết có tận hưởng nổi không nữa. Tôi thật sự biết bản thân khá nhạt nhẽo. Có khi tôi sẽ kéo niềm vui của mọi người xuống cũng nên.
“Thế chọn chàng trai nào cho Seira-chan giờ nhỉ?”
“Cậu kia thì sao?”
“Hể, trông trình có hơi cao nhỉ? Vừa mới đến đã bắt con bé chơi với độ khó như này thì hơi quá.”
“Chọn ai đó ít chủ động thì hơn nhỉ?”
Họ vui vẻ chẳng màng tới tôi… Mà sao cũng được. Tôi sẽ chỉ cần tán dóc vài câu rồi về. Những chàng trai làm việc ở nơi này dù sao cũng là những bậc thầy cực kỳ mát tay với phái nữ. Tôi chắc họ cũng sẽ thuận theo mấy mẩu chuyện ngắn thôi.
Đích đến của chúng tôi đêm này – “Quán bar nam Festa” – là một nơi cách ga tàu có một đoạn đi bộ, quả là nơi đắc địa. Tấm biển hiệu neon sáng chói tới mức đau cả mắt.
Miki-san dẫn đầu đoàn mở cửa bước vào.
“Chào mừng quý khách! …Ồ, Miki-san! Mừng chị trở lại!”
“Yusei-kun! Chị không nghỉ được đâu…♡.”
…Hở?
Rồi đấy, vừa mới vào đến cửa đã khiến tôi ngại dùm.
Từ mấy lời trao đổi, xem ra Miki-san là khách quen ở đây. Có lẽ kiểu nói chuyện đấy là bình thường nhưng… cái giọng đó? Tôi chưa nghe thứ gì như thế bao giờ. Nghe tuyệt đến mức tôi không chắc hai lỗ tai mình còn hoạt động bình thường không nữa. Thế nhưng chàng trai kia có vẻ không bất ngờ trước phản ứng của tôi và thành thục dẫn cả nhóm vào chỗ ngồi.
“Năm quý cô ở bàn 3!”
“Xin chào mừng, thưa các quý cô!”
Má ơi, đỉnh quá.
Khi cậu trai tiếp tân ra hiệu, một loại nhân viên chào mừng chúng tôi. Trông ai cũng đẹp như tạc từ tượng ra ấy.
…Rồi rồi, có vẻ tâm trạng tôi đã khá hơn chút.
Chúng tôi ngồi vào chỗ và bọn họ tách chúng tôi ra tạo nhiều khoảng trống ở giữa. Hả? Sao vậy? Tự dưng tách rộng ra chi vậy trời?
Cảm thấy tò mò, tôi khẽ nghiêng người sang hỏi Miki-san.
“À ờm, sao chúng ta ngồi xa nhau vậy chị?”
“Bởi mấy cậu trai sẽ ngồi xen kẽ mà!”
“Xen kẽ?!”
Xem ra chỗ ngồi của các anh chàng là ở giữa những cô nàng bọn tôi. Hiểu rồi. Vậy ra dù đi theo hội nhưng cuối cùng vẫn là trò chuyện một với một.
Từ đã, giờ thì tôi bắt đầu lo rồi đấy… Cứ tưởng có thể hòa tan vào nhóm và lẩn qua vụ này cơ…
“Xin chào, Miki! Mọi người ở đây có muốn gọi những chàng trai tới chưa ạ?”
“À, Yusei-kun, chị đây có một yêu cầu nho nhỏ…”
Miki-san nói gì đó với cậu nhân viên. Có lẽ là chọn người bắt cặp với chúng tôi chăng?
“Vâng, vâng. Nếu thế thì… À, hôm nay là thứ sáu nên chắc cậu ta có thể tiếp. …Chị thì sao, Miki?”
“Ể? Còn hỏi nữa à? Em biết là chị chỉ chọn mình em mà, Yusei-kun!”
Ối giời ơi, bạo quá.
Tôi thật sự không cần biết mặt này của đàn chị đáng ngưỡng mộ đâu nha…
“Thứ lỗi cho tôi, thưa quý cô.”
Từng cậu trai lần lượt xuất hiện và điền vào chỗ trống.
Ai ngồi vào bàn cũng toàn dạng đẹp trai lồng lộn, lấp la lấp lánh với những món trang sức đỉnh nóc kịch trần. Tôi là tôi thấy hơi sợ rồi đấy.
Chỗ cạnh tôi vẫn chưa có ai ngồi. Với mấy anh chàng hào nhoáng làm công việc này thì… có khi nào họ đang cười thầm chúng tôi trong lòng không nhỉ? Tôi chợt nghĩ thế và cảm thấy ghét việc bản thân đã trở nên đa nghi như thế này.
Mà giả sử nếu đó là sự thật, họ vẫn sẽ cười đùa và trò chuyện với tôi như chẳng có gì. Họ chẳng có lỗi gì cả.
Cứ thế, tâm trí tôi dần dần trở nên tiêu cực.
Bên cạnh tôi, Miki-san đã mải tíu tít với Yusei(?)-san, trông mọi người như thể bị con đ* tình yêu quật. Chắc là do được trò chuyện với nhân viên yêu thích.
Ủa khoan, tưởng mọi người đến đây là để khích lệ em mà?
Tôi thở dài. …Thật đấy, tôi chẳng thấy hứng thú gì nữa.
Không thể tưởng tượng nổi ai đó có thể đổ đứ đừ trước mấy cậu trai như thế này. Có khi tôi là một cô nàng nhạt nhẽo thật.
“Thứ lỗi, thưa quý cô.”
Cuối cùng, một giọng nói cất tiếng gọi và tôi ngẩng đầu lên.
“…”
Lúc đó, tôi đã gặp ánh sáng của đảng đời mình
“Rất vui được gặp chị. Em là Masato. Xin hỏi tên chị là gì ạ…?”
“À. Ừm. Seira Mochizuki.”
“Seira-san! Mong rằng hai ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.”
Nói thật chứ nếu chỉ xét qua mỗi vẻ ngoài thì cậu ta không bì được mấy anh chàng kia. Tất cả họ đều bóng bẩy, rực rỡ.
Nhưng cậu trai bên cạnh tôi… cậu ấy điềm tĩnh với một phong thái rất tự nhiên và chân thành. Trang phục cũng ổn nữa.
Không phải kiểu ăn vận lòe loẹt mà chỉ đơn giản là một bộ đồng phục thủy thủ đậm màu mang lại một sức hấp dẫn vô hình.
Gương mặt trẻ con kia cũng là một điểm cộng. Biểu cảm hơi nhăn nhó như thể “Tôi đang cố gắng tỏ ra trưởng thành trong bộ đồ này” dường như đã bật công tắc ham muốn che chở trong tôi.
“Vậy hôm nay chị đến đây sau giờ làm sao?”
“Đ-Đúng… Ngày mai được nghỉ nên…”
Cậu ta cho đá lạnh và đồ uống vào cốc của tôi, mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp không đổi.
“Đúng thật ha? Ngày nghỉ là tuyệt nhất! Tối thứ sáu luôn mang lại một thứ gì đó khiến chúng ta cảm thấy phấn khích nhỉ?”
“Hể, đúng thế.”
…Từ đã, mình vừa cười à?
Có lẽ vì cậu trai bên cạnh tôi không hề giống như tôi đoán. Cậu trẻ hơn và khiến tôi có chút bất ngờ. Trước khi nhận ra, những căng thẳng tích tụ trong tôi đã dần vơi đi.
“Chị thường làm gì vào ngày nghỉ vậy, Seira-san?”
“À, ừm… Gần đây, chị có hứng thú chơi game…”
Tôi chợt khựng lại, nhận ra mình vừa nói gì.
Bỏ bu. Thừa nhận sở thích chơi game ngay khi vào bài khác gì mấy đứa hướng nội? Tôi không bao giờ nói như thế này ở mấy buổi hẹn hò nhóm nhưng xem ra lần này sơ sẩy quá rồi.
Có lẽ tôi nên chọn thứ gì đó an toàn hơn như “đọc sách”.
“Oa! Tuyệt thật đấy! Chị thường chơi trò gì vậy?”
Nhưng sự lo lắng của tôi bốc hơi như tiền ăn cuối tháng.
Thấy đối phương nhìn thẳng vào bản thân mà không hề phán xem làm tôi nhớ lại lý do mình đến đây. Mình đi quẩy mà trời. Nghĩ lắm làm gì cho mắc mệt.
Cậu ta không tỏ ra một tí gì thái độ kỳ quặc với chuyện đó mà thật sự hứng thú.
“Thì kiểu mấy trò RPG hay xây dựng ấy…”
“Em cũng mê RPG lắm! Khi còn bé ấy, em hay chơi Dragon Fantasy. Vui lắm ấy. Chị gợi ý trò nào hay cho em với!”
Cậu ấy cười không chút giả tạo.
Có lẽ là chỉ giả vờ diễn nhưng thực ra đang mỉa mai trong lòng. Tiếc là tôi không thấy dấu hiệu nào như thế. Cậu ấy trông có vẻ tận hưởng.
Có lẽ là vậy.
Tôi dần đắm chìm vào khoảng thời gian này khi nhiệt tình nốc từng ly đồ uống cậu ta rót.
“Mụ sếp chết tiệt! Chắc chắn là mụ cố tình khiến cả phòng nghe được chuyện chị bị đá…”
“Nghe tệ thật đấy…”
Từ đã, từ lúc nào mà câu chuyện lạc đến chủ đề này vậy? Hết ly này đến ly khác, tôi đang cảm thấy tuyệt vời.
Masato ngồi thật gần khiến tôi càng thêm choáng váng.
Không biết tự lúc nào, tôi ngừng để tâm tới xung quanh và bắt đầu xả hết mọi bức xúc trong lòng. Tầm này tôi nóng máy quá rồi. Tôi húp một ngụm, chẳng biết là ly thứ mấy nữa, và thở dài.
“...Nhưng nhóc biết không. Chị đây ngốc lắm. Chị đây cứ đắm mình mãi trong cái mộng tưởng rằng hắn ta thật sự nghiêm túc hẹn hò.”
“Hở? Nhưng anh ta là người ngỏ lời trước mà nhỉ?”
“Ừ, đúng thế…”
Chuyện là thế. Tôi tưởng hắn ta đã mỉm cười và ngỏ lời mời tôi đi hẹn hò. Lời thổ lộ đầu đời đã đưa tôi lên chín tầng mây. Nhẽ ra lúc đó bản thân phải suy nghĩ kỹ hơn.
“Tệ quá đấy! Chị chẳng làm gì sai cả, Seira-san! Nhìn kiểu gì thì hắn cũng là tên khốn trong vụ này!”
Cậu trai trước mắt giờ đây lại tỏ ra tức giận vì tôi như thể đó là chuyện của cậu. Lạ thay, điều này khiến tôi thấy hạnh phúc.
“Nhưng đời là thế. Với con gái bọn chị, lời nói của bản thân cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi thốt lên từng chữ mang đầy sự cay đắng và tự giễu.
Thế rồi…
“Em… Em không nghĩ thế.”
“Hở?”
Cậu ta nghiêng người lại gần khiến tôi có chút hoảng hốt bởi khoảng cách giữa hai người.
“Đúng, thật sự là số nam giới không phải là nhiều. Nhưng liệu điều đó có khiến bọn họ thượng đẳng hơn? Em không chịu nổi mấy gã có thể cười cợt về điều đó.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe những lời như thế.
Tôi đã nói chuyện với nhiều nam giới nhưng cậu ta là người đầu tiên cất lên những lời này. Trong khi tôi vẫn còn ngơ người ra, cậu ta nói thêm, có hơi chút ngại ngùng.
“Nếu là em… Em muốn hẹn hò với ai đó xinh đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn như chị chẳng hạn, Seira-san.”
…Và chỉ với vài câu từ như thế, có thứ gì trong tôi vừa thay đổi.
chắc chắn ko phải là Dragon Quest và Final Fantasy :D Rizz như này ai mà đỡ dc