Tôi sao mà cứ để mình thua mãi như này được. Mang tiếng là học bá suốt mười mấy nồi bánh chưng lại để thua con nhỏ mình ghét nhục tới nỗi chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Nhất là điểm kiểm tra giữa kỳ của tôi từ trước đến giờ đều rất cao, đó là tại sao tôi khá suy sụp khi thua trận cá cược vừa rồi.
Còn nữa, giờ tôi chỉ muốn quay lại quá khứ để tự tát mình một cái vì cái tội gạ nhỏ Komaki chơi mấy cái trò tự vả mình như này, chẳng hạn như là cược về mấy cái "quan trọng".
"...Umezono."
Tôi đứng yên đó, đặt tay lên cúc áo ngủ.
Komaki thì ngồi trên giường nhìn tôi thích thú. Đôi mắt ấy không chỉ chứa sự tò mò mà còn có những cảm xúc mà tôi cũng chẳng biết được.
Điều đó làm tôi thấy khó hiểu và mấy cái cảm giác xấu hổ và tức giận cứ dâng lên trong lòng tôi.
Như mọi lần tôi chỉ cần đứng gần nhỏ là đã khó chịu ra mặt rồi.
Vậy mà chẳng hiểu sao từ cái lúc thua nhỏ ở lần kiểm tra giữa kỳ vừa rồi, không còn là cảm giác tức giận nữa mà thay vào đó là xấu hổ.
"Cậu thay đồ lẹ đi, nếu không bữa sáng sẽ nguội đó."
Cách nhỏ nói "bữa sáng" nghe cũng dễ thương thật, nhưng mà lúc nhìn nhỏ cười thì tôi thấy chẳng thấy dễ thương chút nào mà trông cứ bị đáng ghét ấy. Theo tôi ấy nhé, mặt của nhỏ thì đẹp miễn bàn rồi, trừ cái nết ra thì phải gọi là hoàn hảo tuyệt đối luôn, nhưng dù có làm gì đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận được nhỏ, tôi có kì không nhỉ?
"Tôi sẽ chỉ thay quần áo khi Umezono chịu rời khỏi phòng."
Đúng hơn là Umezono Komaki, tôi gọi nhỏ bằng họ để thể hiện sự thù địch giữa tôi và nhỏ.
"Tớ đâu cần phải rời khỏi đây, với cả giờ Wakaba không có quyền gì để bắt tớ rời khỏi đây cả."
Tôi trợn to mắt nhìn nhỏ, dù gì luật vẫn là luật, nếu không biết thì chỉ có khả năng là nhỏ giả bộ không biết hoặc ng.u thật.
"Nếu cậu không thích thì cứ việc làm cho vụ cá cược này tiến triển nhanh hơn đi, không thì mọi chuyện sẽ cứ vòng vo như này mãi."
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày tôi thua nhỏ, tôi vẫn chưa nghĩ nên thách nhỏ một trận.
Không phải là do tôi sợ nên mới không dám thách, mà cũng tại nhỏ như thiên tài ấy, trừ cái tính hơi khó ưa xíu thì tôi mà còn thách nhỏ khác gì tự đào hố chôn mình, nhỏ kiểu gì mà chẳng thắng tôi. Dù vậy, tôi biết nếu cuộc đấu này cứ lòng vòng như này thì tôi sẽ mãi bị nhỏ châm chọc.
Con gái với nhau thì nhìn nhau thay đồ cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu người đó mà là con nhỏ biến thái Komaki thì thôi tôi xin.
Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác nhỏ đang dùng cái ánh mắt dâm dục nhìn tôi ấy, chắc tại tôi nghĩ hơi nhiều hoặc do tôi có ác cảm với nhỏ nên mới nghĩ thế. Mà sao người tôi lại ngứa ran lên và không tài nào bình tĩnh được khi bị nhỏ nhìn kiểu vậy.
Không chỉ mỗi Komaki, bất kì ai cứ nhìn vào tôi chằm chằm cũng sẽ làm cho tôi thấy khó chịu.
Cơ thể của tôi không phải báu vật được trưng bày trong bảo tàng nên cứ nhìn tôi kiểu vậy thì tôi không mấy dễ chịu đâu.
"Huh..."
Tôi hít một hơi thật sâu và tiếp tục mặc đồ. Tôi ghét bị người khác nhìn, phải nói là tởm vcl, càng nghĩ về nó càng làm tôi khó chịu. Nếu tôi không lo lắng về những gì hiện hữu quanh tôi và chỉ cần cố gắng bình tĩnh, tâm trí tự nhiên sẽ thấy thoải mái. Tôi ngẫm nghĩ về điều này khi cởi nút áo.
“Cậu thay đồ chậm quá đấy.”
"Nói nhiều quá."
Dù tôi có quay người lại cởi cúc áo, tôi vẫn nghe được nhịp thở và giọng nói của Komaki dù cho tôi hơi khó chịu khi nghe trúng mấy cái này thật, nhưng bù lại tôi thấy tỉnh táo và còn được khuyến mãi thêm cái cảm giác ngượng ngùng nữa.
Tôi phải bình tĩnh.
“Giờ mới để ý, cậu lúc nào cũng nhỏ như này hả?”
Lại còn chê tôi nhỏ cơ á? Thật sự giờ tôi chỉ muốn lại gần và vả thấy cmn nhỏ đó luôn, nhưng mà làm vậy thì lại mang tiếng xấu nên thôi một điều nhịn chín điều lành mà.
"Chiều cao của tôi có hạn, từ cấp 2 đến giờ vẫn chẳng thấy thay đổi…À mà.”
Bàn tay ấm áp của Komaki chạm vào lưng tôi, thay vì thấy lãng mạng như phim tình cảm thì tôi cứ thấy có gì đó sai sai, lẽ ra là phải ở lưng chứ sao lại ở dây áo ngực thế này. Tôi giật mình lùi lại thì thấy có một bàn tay vươn ra trước mặt mình.
Ểh, nhỏ lại muốn làm gì vậy? Hôm trước thì bắt tôi phải hôn nhỏ còn hôm nay thì là gì nữa?
Tôi trừng mắt nhìn nhỏ rồi nhanh chóng mặc đồ và lui thật nhanh về phía cửa.
"Cậu cứ tự mãn tiếp đi vì chẳng bao lâu nữa sẽ phải hối hận thôi .”
Tôi chẳng muốn hỏi nhỏ bất cứ gì hết tại đầu tôi giờ đang chứa mấy cái suy nghĩ dị hợm.
Tôi ghét Komaki và tôi biết nhỏ cũng ghét tôi y vậy, nhưng vì hai đứa tôi bên nhau lâu đến nỗi không cần thiết, tôi có thể hiểu được nhỏ đang nghĩ gì và nhất là nghĩ về mấy chuyện linh tinh.
"Tôi quyết định rồi,nội dung của trận đấu sẽ là."
"Sẽ là gì?"
Komaki đến gần người tôi và áp sát mặt. Cũng tại nhỏ lớn hơn tôi nhiều nên lúc này tôi thấy hơi sợ.
Người mẫu, thiên thần hay bất kì tên gọi nào người ta có thể đặt cho nhỏ; Komaki không chỉ cao mà chân tay nhỏ còn dài và mảnh khảnh, nói chung là múp và một đứa như tôi còn muốn nhốt nhỏ vô phòng trưng bày chỉ để ngắm tứ chi của nhỏ.
Và cũng vì ghen tị với nhỏ, tôi đã bày cho nhỏ chơi một trò mà tôi cũng không nghĩ nhỏ có thắng được không.
"Thi hát! Điểm số dựa trên điểm Karaoke, người có điểm cao nhất sẽ thắng! Cậu thấy sao?"
Tôi ưỡn ngực đầy tự hào, gì chứ sai lầm của nhỏ là để tôi tự quyết định nội dung, Komaki lúc này nhìn vào ngực tôi một lúc và khịt mũi. Nhỏ đó muốn chọc điên tôi nữa à?
"Sao cũng được, nhưng mà đừng có quên cậu nói gì đấy...Bất kể khi nào, chỉ cần Wakaba thua thì tớ sẽ lấy một thứ bất kì từ cậu."
Tôi mà không thách nhỏ thì nguy cơ thứ tôi mất không chỉ là món đồ mà còn là thứ quan trọng nữa cơ, và tôi biết nếu tôi thua thì bất cứ thứ gì quan trọng của tôi sẽ dần dần bị nhỏ lấy sạch.
Mặt khác, nếu tôi cố trốn khỏi nhỏ, cái ảo tưởng về cấp 3 tươi đẹp sẽ biến mất ngay lập tức.
Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi bị nhỏ chơi rồi, có lẽ là chẳng còn đường thoát ra cơ. Nhưng mà...
Thôi nào tôi ơi, mình phải mạnh mẽ lên, con người ai chả có khuyết điểm. Lúc đó chả qua tôi nghĩ Komaki không đi xa tới vậy nên mới thách nhỏ một trận vui vui ấy mà.
"Tôi cũng nhớ mình có nói cái gì ấy nhé, nếu tôi thắng ấy nhé, tôi sẽ lấy lại tất cả!"
"Đương nhiên, nếu cậu thắng."
Không phải khoe đâu mà tôi thấy mình hát hay thật. Komaki cứ chê tôi hát như bò rống, đó là nhỏ chưa biết cứ mỗi lần tôi đi karaoke với bạn thì lần nào mà chả dễ dàng đạt được điểm 90, nên nếu đó có là Komaki thì tôi lại càng nắm chắc phần thắng hơn.
Nhỏ ở đây có thể hiểu là chiểu cao hoặc.... Tự mãn ở đây là Wakaba vẫn nghĩ mình ăn lại Komaki và Komaki muốn nhắc nhỏ tỉnh lại trước khi quá muộn=))