Tôi thích Mayuri.
"Tớ thích cậu! Mayuriiiiiiii!"
Tình cảm đó lớn đến mức tôi chẳng ngại ngần hét toáng lên giữa thanh thiên bạch nhật.
Hỏi tôi thích cô nàng ở điểm nào ư? À thì, đôi mắt hơi xếch nhưng lại long lanh như mắt mèo ấy, sống mũi thanh tú, mái tóc hạt dẻ ngang vai hơi xoăn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn nhưng vòng một lại đầy đặn, hay cả cái việc cô cứ lo lắng vì cơ thể mình cứng đờ như khúc gỗ nữa chứ... Tóm lại là, tôi thích tất tần tật mọi thứ thuộc về cô.
Chắc chắn trên đời này, người thích Mayuri đến phát cuồng, thì chỉ có tôi, người bạn thanh mai trúc mã này mà thôi.
Đơn giản là, tôi yêu Mayuri đến thế đấy.
"Và hôm nay, tớ vẫn như mọi ngày, được cùng Mayuri yêu dấu đến trường. Dáng lưng kia sao mà đáng yêu đến vậy, Mayuri ơi!”
"Hự! Cậu làm ơn im đi được không hả?!"
Khi tôi đang thực hiện "nghi lễ" bày tỏ tình yêu hàng ngày với Mayuri, chính chủ đột ngột dừng bước, quay phắt lại nhìn tôi.
"Ngày nào cũng thế! Cứ hễ gặp tôi là cậu lại hét toáng lên thích thích cái gì đó! Ngại chết đi được!"
"Biết là vậy, nhưng tớ thích Mayuri đến mức không thể không hét lên được ấy chứ. Chỉ cần nhìn thấy mặt Mayuri thôi là tớ đã không thể kìm nén được tình cảm này rồi!"
"Thế thì về phòng rồi tha hồ mà hét lên có phải hơn không!"
"Không được! Như thế làm sao giải tỏa hết được cái tình cảm mãnh liệt này chứ! Bởi vì, tớ yêu Mayuri đến mức muốn cả thế giới biết cơ mà!!"
"Thôi đi mà! Mọi người đang nhìn kìa!"
"Tớ không quan tâm!"
"Tôi quan tâm! Thôi đi, đồ đáng ghét!"
Sau khi hét lên như vậy, Mayuri vội vã rảo bước bỏ đi.
Kỳ lạ thật. Tôi chỉ bày tỏ tình cảm như mọi ngày thôi mà, sao lại làm cô ấy giận mất rồi? Chắc hôm nay tâm trạng cô nàng không được tốt chăng?
Mà thôi kệ, cái vẻ mặt tức giận của Mayuri cũng dễ thương hết phần thiên hạ ấy chứ! Thậm chí còn là món khoái khẩu của tôi nữa cơ.
Nghĩ vậy, tôi không hề nao núng, lập tức chạy đuổi theo, sánh vai cùng Mayuri.
"Sao bé cưng của tớ lại xị mặt thế kia?"
Tôi nở một nụ cười tươi rói, cất tiếng trêu chọc.
"Mayuri lúc giận thì cũng đáng yêu đấy, nhưng Mayuri cười còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần."
"Chết đi!"
Vừa dứt lời, tôi đã được "chiêu đãi" ngay một câu "chết đi".
"Này này, 'chết đi' là sao chứ? Tớ đang khen cậu đó nha? Thế mà lại bị 'chết đi' thì có hơi quá đáng không hả?"
"Tại Haruhiko cứ thích nói những điều khiến tôi phát điên lên thôi! Dù tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cậu cũng không chịu dừng lại…"
"Thì tớ có ý định dừng lại đâu."
"Vậy thì cậu nên chết đi cho rồi."
Mayuri liếc xéo tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một con sâu bọ đáng ghét.
"…Này Mayuri, tớ nói cái này không phải lần đầu đâu nhé, nhưng con gái mà cứ hở miệng ra là 'chết đi' nghe không hay chút nào đâu. À mà thôi, nếu được chết vì Mayuri thì tớ cũng cam lòng!"
"Vậy thì chết đi. Chết ngay bây giờ đi. Chết càng nhanh càng tốt."
"Tuyệt chiêu 'chết đi' liên hoàn cước kìa!"
Đến nước này thì không còn là câu cửa miệng nữa rồi, mà là cả một nghệ thuật đấy chứ!
Nhưng mà, mỗi lần nghe Mayuri nói "chết đi", tôi lại cảm thấy sảng khoái lạ thường. Không phải tôi là người thích bị ngược đãi đâu nhé, mà kiểu như một liều thuốc giải tỏa ấy, làm tinh thần phấn chấn hẳn lên. Có lẽ đây chính là lẽ sống của tôi cũng nên.
"Hả? Vậy chẳng phải tớ đang sống để được nghe Mayuri nói 'chết đi' sao…?"
"Cậu mà nói thêm một câu biến thái nào nữa là tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu."
"Thế thì khổ thân tớ!"
Với tôi, đó còn khổ sở hơn cả cái chết nữa!
"Vậy thì đừng có nói mấy chuyện kỳ quái nữa. Cậu mà nói là tôi sẽ câm luôn đó."
"Hự. Tớ chỉ đang nói ra những cảm xúc chân thật của mình thôi mà…"
"Chính cái sự chân thật thái quá đó mới làm phiền tôi đấy! Tỏ tình quá trớn là quấy rối đấy biết không."
"Cậu cứ nói quá..."
"Chính cậu mới là người làm quá lên đấy thôi."
Nói rồi, Mayuri rẽ vào con hẻm nhỏ được bao quanh bởi những bức tường.
Con đường này, ngày nào đi học về tôi cũng đi qua, tuy hẹp nhưng xe cộ qua lại khá đông đúc, thỉnh thoảng còn có cả xe đạp nữa, phải cẩn thận mới được.
"Vậy ngoài 'tớ thích cậu' ra thì tớ phải nói gì nữa đây…"
"Cứ nói chuyện bình thường thôi được rồi. Cậu mà cư xử bình thường thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà nói 'chết đi' làm gì."
"Ra vậy… Bình thường à… Với tớ thì trạng thái bây giờ mới là bình thường đó."
Nói đến đây, tôi chợt nghiêng đầu.
"Khoan đã. Nhưng mà hình như trước khi tớ bắt đầu nói 'tớ thích cậu' thì cậu đã hơi lạnh nhạt với tớ rồi thì phải? Cụ thể là, từ hồi sắp vào cấp ba, cậu bắt đầu trở nên xa cách hơn mà đúng không…"
"Đó… đó chỉ là cậu nghĩ vậy thôi! Tôi lúc nào chả thế này!"
"Thật không đó? Hồi cấp hai, lúc nào cậu cũng cười nói vui vẻ với tớ mà."
"…Tôi không biết! Tôi đi trước đây!"
Có vẻ như tâm trạng Mayuri lại tệ đi rồi.
Ơ? Tôi lại làm gì sai à? Chắc tại hôm nay cô nàng không được vui thôi.
Thôi kệ đi. Tôi có nói gì lạ đâu. Chắc là cô ấy đang khó ở sẵn rồi.
Với lại, tôi có một bí kíp lợi hại có thể làm Mayuri vui lên ngay lập tức. Tuyệt chiêu này chỉ dùng được một lần thôi, nhưng tôi tin chắc Mayuri sẽ thích mê cho mà xem.
"Hehehehe…"
"…Cái gì đấy? Tự nhiên cười tủm tỉm một mình. Ghê quá đi mất, chết đi cho rồi."
"Ủa, cười thôi mà cũng phải chết hả?"
Như vậy thì có hơi vô lý quá không?
"Không phải. Tại tớ chợt nhớ ra chuyện hay thôi. À mà, sắp đến sinh nhật Mayuri rồi nhỉ?"
"À, hình như là vậy. Nói thật thì, sinh nhật gần đầu năm mới cũng chán thật. Lúc nào cũng bị gộp chung với tiệc năm mới để chúc mừng."
"Với tớ thì thấy khá là thích đó chứ. Cảm giác đặc biệt hơn những ngày bình thường, lại còn dễ được mọi người nhớ đến nữa.
Thôi bỏ chuyện năm mới qua một bên đã.
"Thật ra, tớ đang nghĩ về món quà định tặng cho Mayuri nên mới cười tủm tỉm nãy giờ đấy."
"Quà tặng tôi…?"
"Đúng rồi. Năm nào sinh nhật tớ cũng tặng quà cho Mayuri mà, nhưng năm nay quà xịn sò hơn hẳn ấy nhé~"
"Vậy hả. Thôi tôi không mong chờ đâu."
"Hả? Sao lại không mong chờ!? Tại sao chứ?"
"Tại vì năm nào cậu cũng tặng mấy món quà kì quặc ấy. Năm kia thì là một đống hoa hồng, năm ngoái thì là áo phông in hình mặt tôi với cậu."
"Ủa? Có gì không ổn à? Hoa hồng thì con gái ai mà chẳng thích, còn áo phông thì quá tuyệt vời để thể hiện tình bạn của chúng ta còn gì."
"Tôi không ghét hoa hồng, nhưng nhiều quá thì biết để đâu cho hết, còn cái áo phông in hình mặt mình thì khỏi nói luôn! Cậu làm ơn nghĩ đến cảm nhận của người nhận một chút đi! Toàn là những món quà phiền phức!"
"À… Ra là vậy…"
Tớ hoàn toàn không nhận ra điều đó. Thật lòng xin lỗi.
"Hả? Nhưng mà năm ngoái với năm kia cậu vẫn nhận quà mà đúng không? Nếu không thích thì cậu vứt đi cũng được mà."
"…Dù quà có kỳ quặc đến đâu đi nữa, nhưng đồ người ta có lòng tặng thì tôi cũng ngại vứt đi lắm…"
"Mayuri đúng là tốt bụng quá đi à nhaaa."
"Áaaa, cậu cứ nói linh tinh đi!"
Nghe tôi nói vậy, má Mayuri lại ửng hồng lên, cô bước nhanh hơn và quay lưng về phía tôi. Trời ơi, Mayuri đúng là đồ hay ngại mà ~.
"Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, Mayuri à. Lần này tớ tự tin lắm luôn đấy. Thậm chí tớ chuẩn bị sẵn rồi này."
Vừa nói, tôi vừa lấy ra từ trong cặp một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận, đưa cho Mayuri xem.
"Đây này. Đây là món quà sinh nhật tớ định tặng cậu đó."
"…Những thứ như thế không phải là nên tặng bất ngờ vào ngày sinh nhật sao?"
“Đằng nào thì đến ngày sinh nhật tớ cũng đưa cho cậu mà, bát ngờ nỗi gì chứ. Với lại tớ có cho cậu xem bên trong đâu, vẫn ổn mà."
"Thì đúng là vậy, nhưng mà tôi cứ thấy sai sai ấy…"
"Hả? Hay là cậu muốn biết bên trong là gì? Dù Mayuri có năn nỉ ỉ ôi thế nào đi nữa thì tớ cũng không thể cho cậu xem được đâu. Cứ chờ đến ngày sinh nhật rồi biết nha."
"Tôi có nói là muốn xem đâu…"
Mayuri nhăn nhó khó chịu ra mặt, tôi lại càng cố tình giơ cao hộp quà lên.
"Thật ra là cậu muốn biết lắm rồi đúng không ~? Tuy không được mở quà ra xem, nhưng tớ có thể cho cậu một gợi ý nho nhỏ đấy ~?"
“Tôi bảo là không cần mà! Cậu phiền phức quá đi à…"
"Ra vậy. Thì ra cậu muốn biết đến thế cơ à. Được thôi, vậy tớ bật mí một xíu nhé. Chữ cái đầu tiên là—"
"Tôi bảo là không cần rồi mà!"
Vừa dứt lời, Mayuri giơ tay gạt mạnh vào món quà, khiến nó bay thẳng vào bức tường gần đó.
"A! Cậu làm cái gì vậy hả Mayuri!"
"Tại… tại cậu cứ cố tình khoe khoang trước mặt tôi. Tôi đã bảo là không cần rồi mà cậu cứ…"
“Thì cậu cũng đâu cần phải hất văng nó đi như thế chứ…"
Thấy tôi định chạy đi nhặt quà, Mayuri thoáng bối rối, lông mày hơi cụp xuống, rồi ngay lập tức quay phắt người lại.
"Tôi… tôi không biết gì hết!"
Nói rồi, cô rảo bước nhanh hơn, đi thẳng về phía ngã tư.
"Ấy, đợi đã–"
Tôi định nói "đợi tớ với", nhưng rồi lại đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng đá.
Chiếc xe tải từ bên trái lao tới, không hề có ý định giảm tốc độ.
Trong khi Mayuri vẫn đang ở ngay phía trước.
"Cái…"
Toàn thân tôi nổi da gà. Tình hình này thực sự rất tệ. Vô cùng tệ.
Điều tồi tệ nhất là, có lẽ tài xế đã ngủ gật, đầu gục xuống vô lăng, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng qua kính chắn gió.
Trong tích tắc, tôi lao về phía trước như một cái máy.
Phải nhanh chóng kéo Mayuri ra khỏi nguy hiểm, trước khi cô bị chiếc xe tải lao tới đâm phải.
"Mayuri!"
Tôi vừa chạy vừa hét lớn tên cô. Nhưng có lẽ vẫn còn giận dỗi chuyện vừa rồi, Mayuri không hề có ý định quay đầu lại. Trong khi chiếc xe tải đã ở ngay sau lưng cô rồi.
Điều đáng lo ngại hơn là, Mayuri hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm. Có lẽ vì quá bận tâm đến việc không muốn nhìn mặt tôi, nên cô chỉ tập trung nhìn về phía trước.
Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không lên mặt khoe khoang món quà thì Mayuri đã không giận dỗi đến như vậy.
Không phải lúc để hối hận. Phải cứu Mayuri bằng mọi giá.
Hình như toàn bộ những suy nghĩ này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi đang vô cùng hoảng loạn. Trong đầu tôi lúc này, chỉ còn duy nhất việc phải cứu lấy Mayuri.
"Mayuri!! Nguy hiểm!!"
Tôi gào lên, tay với về phía Mayuri. Bàn tay tôi chạm vào lưng cô. Tôi dồn hết sức đẩy mạnh Mayuri ra xa.
Ngay giây phút tiếp theo.
Một cú va chạm kinh hoàng vang lên, cùng với đó là cảm giác cơ thể tôi bị nhấc bổng lên không trung.
Tôi nhìn thấy bầu trời. Một màu xanh trong vắt. Hôm nay dự báo thời tiết bảo trời sẽ nắng đẹp cả ngày, chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời.
Trong ánh nắng ấm áp ấy, cơ thể lơ lửng của tôi như chợt nhớ ra trọng lực, lao thẳng đầu xuống mặt đường nhựa.
Ý thức của tôi dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Bỗng nhiên mí mắt tôi hé mở. Ngay trước mắt, Mayuri đang gào thét điều gì đó với một vẻ mặt đau khổ tột cùng mà tôi chưa từng thấy.
Nhưng tôi không nghe rõ cô nói gì cả. Thậm chí, tôi chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
…À, ra là vậy. Chắc là do bị xe tải đâm trúng, đầu đập mạnh xuống đất nên thính giác mới có vấn đề.
Tầm nhìn của tôi cũng mờ đi nhiều so với bình thường, lại còn hẹp dần nữa. Tôi loáng thoáng thấy bóng dáng những người mặc đồng phục cứu hộ đang tất bật di chuyển, chắc là Mayuri hoặc tài xế xe tải đã gọi điện báo rồi.
Hầy… Sao mà buồn ngủ quá. Không, đây có phải là buồn ngủ không nhỉ? Sao mí mắt tôi nặng trĩu hơn cả lúc đi ngủ nữa.
Mayuri hình như vẫn đang gào thét gì đó, tôi cố mở mắt ra nhìn cô.
Mà thôi, chắc cũng không sao đâu.
Chỉ cần Mayuri được bình an là đủ rồi.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, tầm nhìn của tôi bắt đầu thu hẹp lại. Không phải do mí mắt khép lại – mà giống như có ai đó đang dùng màu đen tô kín tầm nhìn tôi vậy.
Cứ thế, tầm nhìn của tôi thu nhỏ chỉ còn vài milimet, rồi ý thức của tôi chìm vào bóng tối.
■■■
Tôi đang mơ. Một giấc mơ về những ký ức thời thơ ấu.
Khi ấy, tôi và Mayuri đang cùng nhau đi chơi hội hè ở khu phố. Lúc đó chắc tôi mới tầm tuổi mẫu giáo, đương nhiên là có cả bố mẹ đi cùng, nhưng hầu hết thời gian tôi đều ở bên Mayuri.
Mayuri lúc đó mặc một chiếc yukata in hoa, tay cầm một cây kẹo bông và cười đùa rất vui vẻ.
Thật lòng mà nói, tôi đã thích Mayuri từ hồi đó rồi, nhưng còn ngại ngùng không dám nói ra. Mà tính tôi hay thể hiện cảm xúc ra mặt, chắc Mayuri cũng đoán được phần nào.
Chỉ là cô nàng không bao giờ trêu chọc hay nhắc đến chuyện đó. Hồi ấy hai đứa thân nhau lắm, lúc nào cũng chơi cùng nhau, thân thiết đến mức có lẽ cô nàng không muốn làm hỏng mối quan hệ đó. Mayuri bây giờ hay nói những lời cay nghiệt vậy thôi chứ hồi xưa cô ấy hiền lành, biết quan tâm người khác lắm đấy.
Trong lúc tôi và Mayuri đang dạo quanh các gian hàng, Mayuri chợt dừng chân.
"Sao vậy?" Tôi hỏi, Mayuri im lặng nhìn về một hướng.
Theo ánh mắt cô, tôi thấy một chị gái tầm hai mươi tuổi mặc yukata, đang cười nói vui vẻ với người yêu trước một gian hàng bán táo bọc đường.
"Cậu thích chị gái đó à?"
Tôi hỏi, Mayuri gật đầu.
"Cái ●●●●● của chị ấy đẹp quá, tớ thích lắm."
Nghe Mayuri nói vậy, tôi nhìn kỹ chị gái đó một lần nữa.
Rồi, sau khi hạ quyết tâm, tôi nắm lấy tay Mayuri và nói.
"Vậy thì, tớ sẽ-"
■■■
Khi tỉnh lại, tôi đang đứng giữa một không gian trắng xóa.
Không biết có nên dùng từ "tỉnh lại" hay không nữa. Đúng hơn là, khi định thần lại, tôi đã thấy mình đứng sững giữa một không gian trắng tinh rồi. Cứ như thể vừa mới trải qua một giấc mơ vậy.
Nhưng khi nhìn kỹ xung quanh, tôi thấy thỉnh thoảng có những người mặc áo blouse trắng hoặc đồng phục y tá đi ngang qua. Vậy ra đây là bệnh viện.
Tôi tự hỏi sao mình lại ở bệnh viện, nhưng rồi ngay lập tức nhớ lại cảnh mình bị xe tải đâm.
À phải rồi. Sau vụ tai nạn, tôi đã được đưa đến đây bằng xe cứu thương.
Cơ mà có gì đó sai sai. Bị xe tải đâm mà tôi vẫn đứng đây bình thường, lại còn không hề cảm thấy đau đớn gì nữa chứ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Dù sao đi nữa, cứ đứng đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Thử hỏi ai đó xem sao.
Nghĩ vậy, tôi định gọi một cô y tá đang ở gần đó, nhưng không hiểu sao lại không phát ra tiếng.
Hả? Sao lại thế này? Chẳng lẽ đầu tôi bị va đập mạnh nên não có vấn đề rồi ư?
Nhưng điều kỳ lạ hơn là, dù tôi đã đến gần nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Cứ như thể tôi chỉ là một bóng ma vô hình vậy.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này…?
Không, chuyện của mình tính sau, điều quan trọng là Mayuri thế nào rồi?
Trước khi mất ý thức, có vẻ như cô nàng vẫn an toàn, nhưng vì tôi đẩy mạnh quá nên có thể cô nàng bị thương ở đâu đó rồi cũng nên. Cô ấy là con gái mà, lo lắng quá đi.
Thật lòng mà nói, bây giờ đáng lẽ tôi nên lo lắng cho bản thân mình mới đúng, nhưng dù thế nào đi nữa thì Mayuri vẫn quan trọng hơn tất cả. Tạm gác chuyện của mình lại, tôi phải tìm Mayuri ngay mới được.
Nhưng mà, phải bắt đầu tìm từ đâu đây…?
Đang miên man suy nghĩ thì tôi có cảm giác như có ai đó đang gọi mình.
Tôi không biết người đó là ai, cũng không xác định được vị trí, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng như có ai đó đang kéo tay mình vậy.
Nghe theo cảm giác kỳ lạ đó, tôi rời khỏi khu khám bệnh, đi về phía khu cấp cứu theo hướng dẫn trên bảng chỉ dẫn. Đi sâu vào bên trong một chút, tôi thấy có vài bác sĩ, y tá, và cả bố mẹ tôi nữa, dù chỉ thấy bóng lưng thôi.
Và ngay trên chiếc ghế dài gần đó, Mayuri đang ngồi gục đầu xuống. May quá. Trông cô nàng có vẻ không bị thương ở đâu cả.
Nhưng tại sao cô ấy lại có vẻ mặt thất thần như vậy? Đôi mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe mà xót xa.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô thành ra như vậy, nhưng trước mắt phải làm cho Mayuri vui lên đã.
Nghĩ vậy, tôi định chạy đến chỗ Mayuri thì –
"Haruhikooooo! Haruhiko ơi, sao lại thế này hả connnnn?!"
Tiếng gào khóc thảm thiết của mẹ tôi vang lên, khiến tôi khựng lại.
"Haruhiko ơi, con làm ơn tỉnh lại đi mà! Mở mắt ra đi con! Nói với mẹ 'Mẹ ơi, con đói rồi!' như mọi khi đi mà!"
"Bác sĩ! Vẫn còn cứu được đúng không!? Haruhiko… con trai tôi chỉ đang ngủ thôi đúng không!?"
"…Rất tiếc, nhưng con trai của ông bà đã…"
Rốt cuộc mọi người đang nói gì thế?
Nghe cứ như… tôi đã chết rồi vậy.
Tôi tự nhủ chắc chắn đây chỉ là một trò đùa, dù hơi lố bịch, nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi khóc nấc lên còn bố thì cố gắng kìm nén nước mắt, tôi lại càng cảm thấy mọi thứ trở nên phi thực tế.
Nhưng khi tôi đến gần bố mẹ mình thì –
Tôi thấy một người.
Một người giống hệt tôi, đang nằm trên cáng.
Người đó nằm ngửa, mặt tái mét không còn chút máu.
Ừ nhỉ, nhìn thế này thì đúng là giống như người chết thật. Bằng chứng là lông mày không hề động đậy, lồng ngực cũng không phập phồng. Chắc chắn là tim đã ngừng đập rồi.
Đến lúc này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra tình hình.
Vậy ra… mình đã chết rồi…
Sao mà cuộc đời tôi ngắn ngủi vậy chứ. Lại còn chết vì bị một chiếc xe tải đâm do tài xế ngủ gật nữa mới đau, đúng là cái kết mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Thật lòng mà nói, đến giờ tôi vẫn không thể tin được. Cứ như đang mơ vậy. Nhìn cảnh mẹ tôi khóc nghẹn còn bố thì cố nén bi thương, tôi càng cảm thấy mọi thứ trở nên không thật.
Nhưng khi nhìn thấy bản thân mình nằm đó, khuôn mặt vô hồn, tôi mới cay đắng nhận ra – đây là sự thật không thể chối cãi.
Trong kế hoạch cuộc đời mình, tôi đã định sẽ kết hôn với Mayuri, sống hạnh phúc bên nhau đến khi đầu bạc răng long, và người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay phải là Mayuri chứ. Đời không như là mơ, nhưng thế này thì có hơi quá đáng không hả trời.
Tôi mới có mười sáu tuổi thôi đấy? Còn chưa kịp trưởng thành đã phải chết rồi, có công bằng không chứ. Nếu Thượng Đế có thật, tôi muốn trực tiếp đến mà phàn nàn với ổng một trận cho hả dạ. Thậm chí là chửi cho ổng một trận luôn cũng được.
Nhưng mà, ít ra thì Mayuri vẫn bình an vô sự, vậy nên tôi cũng không có gì phải hối tiếc. Nói không có hối tiếc gì thì cũng không đúng, nhưng dù sao Mayuri còn sống vẫn tốt hơn gấp vạn lần.
Giả sử có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn vẫn sẽ hy sinh mạng sống của mình để cứu Mayuri.
Dù có lặp lại chuyện này bao nhiêu lần đi nữa, quyết định của tôi vẫn không thay đổi.
Chỉ là, tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì đã ra đi trước họ.
À phải rồi. Không biết Mayuri nghĩ gì về cái chết của tôi nhỉ?
Lúc nãy thấy cô ấy có vẻ suy sụp tinh thần lắm –
Nghĩ vậy, tôi quay đầu lại thì thấy chiếc ghế dài lúc nãy Mayuri ngồi đã trống không.
Hả? Mayuri đâu rồi…?
■■■
Lúc đầu, khi thấy Mayuri đột nhiên biến mất, tôi đã vô cùng hoảng hốt, nhưng sau đó tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại và đi đến một nơi.
Thật ra, tôi đã đoán được phần nào Mayuri sẽ đi đâu.
Bởi vì lúc ở bệnh viện, tôi đã nghe thấy cô ấy lẩm bẩm với vẻ mặt như một hồn ma.
"Không tin đâu… Nhất định không tin. Chắc chắn là nói dối… "
Rõ ràng là cô nàng chưa thể chấp nhận được cái chết của tôi. Có lẽ cô đang tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ hoặc một ảo ảnh nào đó thôi.
Nếu đúng là vậy, thì có lẽ Mayuri đang ở –
"Haruhiko! Cậu mau ra đây cho tôi!"
Giữa trời đông giá rét, tiếng hét giận dữ của Mayuri vang vọng.
Đó là nơi tôi bị tai nạn – con đường đi học về thường ngày, không có gì thay đổi, ngoại trừ Mayuri đang đứng đó.
Có lẽ quá trình khám nghiệm hiện trường đã xong, không còn thấy bóng dáng xe cảnh sát nào ở đây nữa. Vì vậy mà không có ai tò mò đứng xem, khung cảnh vẫn vắng lặng như mọi ngày.
"Tôi biết thừa là cậu đang ở đâu đó mà! Chắc chắn là trò đùa của cậu đúng không!? Cái người nằm ở bệnh viện chỉ là người đóng thế của cậu thôi, còn cậu thì đang trốn ở đây phải không!"
Mayuri vừa nói vừa cẩn thận tìm kiếm sau cột điện, gầm xe.
"Không chỉ có bố mẹ, mà cậu còn thuê cả diễn viên đóng thế để lừa tôi nữa chứ, cậu không thấy hơi quá đáng sao!? Lúc thấy cái người giống cậu bị xe tải đâm trúng, tim tôi như ngừng đập luôn đó biết không hả!?"
Không phải đâu Mayuri.
Đó không phải diễn viên đóng thế gì cả.
Đây không phải là trò đùa, mà là tớ thật sự bị xe tải đâm.
Tớ đã chết rồi mà, Mayuri ơi –
Tôi muốn nói cho cô nàng biết, nhưng thân xác ma quái này không thể phát ra tiếng nói. Muốn chạm vào cô ấy cũng không được, thân thể tôi cứ xuyên qua mọi thứ, không thể truyền đạt bất cứ điều gì.
"Mau ra đây đi mà! Cậu định trẻ con đến bao giờ hả! Tôi đã phải nghỉ học để chiều theo cái trò đùa quái quỷ này của cậu rồi đó biết không hả!"
Mayuri vẫn nghĩ rằng tôi đang trốn ở đâu đó, cô liên tục chạy quanh và gào thét.
Nhưng rồi, mọi thứ cũng đến hồi kết, Mayuri quay trở lại nơi tôi bị tai nạn, chống tay lên đầu gối thở dốc.
"Mau lên… Mau ra đây đi mà. Tôi xin lỗi… Coi như tôi thua cậu đi…”
Mayuri khẽ thì thầm, giọng yếu ớt.
Mayuri, tớ ở đây mà. Tớ ở ngay gần cậu đây này.
Tôi cố gắng gọi tên cô, nhưng môi chỉ mấp máy như một chiếc TV bị tắt tiếng. Ngay cả việc cầm nắm đồ vật để viết chữ tôi cũng không thể làm được.
Tôi cảm thấy bất lực trước sự vô dụng của bản thân. Đúng lúc đó, Mayuri khẽ kêu lên một tiếng "A".
Ánh mắt cô nàng dừng lại ở chiếc hộp nhỏ mà tôi định tặng cô, nó vẫn nằm im lìm bên cạnh bức tường.
Chắc là sau khi bị Mayuri hất văng đi vào buổi sáng, có lẽ không ai nhặt nó lên. May mắn thay, nó không bị dính bẩn nhiều, cũng không bị móp méo hay méo mó gì cả. Chỉ có lớp giấy gói bên ngoài là bị rách một chút.
Nhìn thấy món quà đó, Mayuri bước đến nhặt nó lên một cách cẩn trọng.
Sau khi cầm chiếc hộp trên tay, Mayuri nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên lớp giấy gói, như thể sợ làm nó vỡ tan.
"May quá. Nó vẫn còn ở đây…"
Cô thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve lớp giấy gói như nâng niu một báu vật.
"À, nhưng mà bên trong…"
Đó cũng là điều tôi đang lo lắng.
Tuy không đến mức quá dễ vỡ, nhưng cũng không hẳn là một món đồ quá cứng cáp, tôi vẫn luôn lo lắng không biết nó có bị hư hại gì không.
"Mình mở ra… được chứ? Mình tò mò quá, với lại đây là quà của mình mà…"
Đương nhiên là được rồi, nhưng tôi không thể nói ra lời. Tôi chỉ im lặng dõi theo Mayuri cẩn thận mở lớp giấy gói.
Cuối cùng, sau khi mở xong lớp giấy gói, Mayuri run run cầm lấy chiếc nắp hộp nhỏ màu trắng.
"Ơ… Đây chẳng phải là –"
Ngay khi mở nắp hộp ra, Mayuri cứng đờ người vì kinh ngạc.
Lý do khiến Mayuri sốc đến vậy là vì –
"…Cái này… chẳng phải là chiếc kẹp tóc mà hồi nhỏ mình thích mê sao…"
Đúng vậy –
Đây là chiếc kẹp tóc mà trong một lễ hội mùa hè ngày xưa, Mayuri đã nhìn thấy một chị gái đeo và nói.
"Cái kẹp tóc của chị ấy… đẹp quá, tớ thích lắm."
Nghe cô nàng nói vậy, tôi đã luôn tìm kiếm chiếc kẹp tóc này.
Vì không biết tên hay bất kỳ thông tin gì về nó, nên ban đầu tôi chỉ có thể dựa vào những đặc điểm bên ngoài để tìm kiếm.
Mãi đến vài năm sau, khi tôi mười hai tuổi, tôi mới tình cờ tìm thấy chiếc kẹp tóc mà Mayuri ao ước trên một trang web bán hàng trực tuyến, nhưng giá của nó khá đắt đỏ, không phải là thứ mà một đứa học sinh tiểu học có thể mua được bằng tiền tiêu vặt.
Vì vậy, tôi đã quyết định chờ đến khi đủ tuổi đi làm thêm mới mua nó, và cuối cùng gần đây tôi cũng đã thực hiện được điều đó.
Để làm món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tặng cho Mayuri.
Và giờ đây, Mayuri đang cầm chiếc kẹp tóc đó trên tay.
Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi, nhưng trong lòng tôi lại không hề cảm thấy vui sướng chút nào.
Bởi vì Mayuri đang nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc, nước mắt không ngừng rơi.
"Cậu vẫn luôn nhớ… Chuyện hồi bé tí xíu như vậy mà cậu vẫn nhớ…"
Mayuri ôm chặt chiếc kẹp tóc vào lòng, nghẹn ngào nói.
"Đồ ngốc, tớ đúng là đồ ngốc… Sao tớ lại có thể hất bay một món đồ quan trọng như thế này chứ…"
Lộp độp, từ trên trời những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời sẽ nắng đẹp cả ngày mà.
Rồi mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, thấm ướt cả người Mayuri.
Còn tôi, từ nãy đến giờ mưa cứ xuyên qua người, không hề có cảm giác bị ướt.
Khác hẳn với Mayuri, hai gò má cô ấy ướt đẫm, không biết là do nước mắt hay nước mưa.
"Tớ xin lỗi, Haru. Tớ xin lỗi…"
Không hề có ý định tìm chỗ trú mưa, Mayuri vừa khóc vừa nói, giọng run rẩy.
Cô nàng gọi tôi bằng cái tên hồi bé, cái tên thân thương mà cô đã từng gọi rất nhiều lần.
"Lúc nào tớ cũng nói cậu 'chết đi', nhưng thật ra trong lòng tớ luôn thích Haru. Chỉ là, từ khi Haru cứ tỏ tình với tớ ở những nơi đông người, tớ không biết phải làm sao nữa. Tớ biết là cả hai đứa đều có tình cảm với nhau, tớ cũng rất vui, nhưng tớ sợ bị mọi người trêu chọc, nên tớ đã không thể thành thật với lòng mình…"
Nghe những lời đó, tôi không khỏi sững sờ.
Tôi không hề biết. Không ngờ Mayuri cũng đã luôn thích tôi.
Vậy mà tôi lại không hề nhận ra tình cảm của cô, cứ ngày ngày tỏ tình với cô ấy một cách vô tư như vậy.
Tôi đúng là một kẻ ngốc. Tại sao tôi lại không cố gắng bày tỏ tình cảm với Mayuri một cách nghiêm túc hơn chứ.
Những lời tôi đã từng nói không phải là giả dối. Tất cả đều là tình cảm chân thật từ tận đáy lòng.
Nhưng nếu hỏi tôi đã từng tỏ tình với cô bằng cả trái tim mình chưa, thì tôi lại không dám chắc.
Cuối cùng thì, tôi chỉ chăm chăm vào việc ép buộc cô phải chấp nhận tình cảm của mình – tôi chỉ là một tên ngốc không thể cứu vãn.
Và điều ngu ngốc nhất là, tôi lại nhận ra điều quan trọng này sau khi đã chết.
Một khi đã chết rồi, thì chẳng thể làm được gì nữa –
"Từ giờ tớ sẽ không trốn tránh nữa đâu… Tớ sẽ không bao giờ nói 'chết đi' nữa, nên Haru ơi, cậu hãy xuất hiện trước mặt tớ đi mà. Hãy cho tớ thấy dáng vẻ khỏe mạnh thường ngày của cậu đi…"
Mayuri.
Tớ xin lỗi, Mayuri.
Tớ không thể nói với cậu bất cứ điều gì nữa rồi.
Bây giờ tớ chỉ có thể ở bên cạnh, âm thầm dõi theo cậu mà thôi.
"Haru… Haru à. Chuyện cậu chết là giả dối đúng không? Hãy nói với tớ là giả dối đi mà…"
Giữa cơn mưa không ngớt, Mayuri quỵ xuống, hai đầu gối chạm đất, lẩm bẩm gọi tên tôi không ngừng.
"Haru, Haru…"
Đứng bên cạnh Mayuri, những giọt nước mắt vô hình trên khoé mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi.