Tại sao nó như vậy ?
Những tấm áo giáp với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau được gắn vào cơ thể con quái vật bằng những chiếc đinh như chắp vá vãi.
Lẽ ra ta đã dùng hết sức lực để đập cây rìu yêu thích vào, nhưng... lẽ ra là một phát dễ dàng. Nó bật trở lại.
"Cái gì... đây là !?" Ta nói ngay lập tức sau khi sửng sốt. Cánh tay như khúc gỗ của con quái vật hất văng cơ thể ta !
Không, nó thậm chí không phải là một khúc gỗ, nó giống một cục sắt cứng, dẻo và đàn hồi hơn…
Ta không biết mình đã bị ném xuống mặt đất lầy lội bao lâu. Ta thậm chí không thể chịu được áp lực từ đôi chân của mình.
Đã bao nhiêu năm rồi ta mới đụng phải thứ gì đó nặng thế này ?
"Rush !"
Ta nghe thấy một giọng nói gọi tên ta bên tai. Giống như Zeal.
“Anh đang làm gì vậy ! Rush không thể bị thổi bay dễ dàng như thế được.”
Phải, rốt cuộc thì đó là Zeal. Cô ấy cũng dính đầy bùn khi ôm cơ thể ta.
Trước khi đứng dậy, ta làm kiểm tra thể chất mà sư phụ đã dạy.
Đầu... Không sao, ta tỉnh táo, không bị bể.
Cánh tay... không sao, vai hơi đau một chút nhưng không gãy.
Chân... không sao, thậm chí còn không bị trẹo nữa, có thể đứng dậy được.
Phần thân...ha.
Khoảnh khắc ta nhấc người lên một chút, một cơn đau nhói xuyên qua bên trái của ta.
Chết rồi, gãy xương sườn rồi, chết tiệt !
"Anh chịu nổi không ?"
Có chút khó khăn để đáp lại giọng nói đó. Nhưng với mức độ này, nó vẫn không được coi là một chấn thương. Hãy hít một hơi thật chậm, chuyển sự chú ý sang khu vực khác và tập trung vào khu vực đó... đây là cách sư phụ đã dạy ta cách vượt qua nỗi đau.
"Tệ thật, ta đã ngã bao lâu rồi ?"
"Không, không lâu. Nhưng anh không hề cử động chút nào nên em rất lo lắng."
"Rìu của ta... đã bị bật lại."
Hở. Giọng nói kỳ lạ của Zeal nói.
Bất đắc dĩ, ta nhìn qua màn sương mù và thấy Matie gần như không tránh được đòn nặng nề của con quái vật.
"Tên này có thể đập vỡ bất cứ thứ gì... chết tiệt."
Cuối cùng khi ta đứng dậy, sử dụng cán rìu làm gậy chống, Zeal đứng trước mặt ta với vẻ mặt lo lắng.
"Anh đang bị thương ?"
“Không, đừng quan tâm.”
"Trông không phải vậy. Anh bị gãy xương phải không ? Có bị trẹo chân không ?"
“Ta đã nói là ta sẽ không bị thương mà… Ga!”
Ta chưa kịp nói hết câu thì Zeal đã bất ngờ tát vào hông ta.
"Zeal, cô...!"
"Nếu anh tức giận, thì là đúng. Nhìn vẻ mặt anh là biết rằng anh đang cố gắng quá sức."
Nghe những lời đó, tất cả những gì ta có thể làm là cố nén một tiếng kêu đau đớn từ trong cổ họng.
“Hãy nghỉ đi, nếu có Matie và Eig, ta có thể giải quyết mọi việc.”
Không, điều đó là không thể, cô nhìn vào ta là hiểu, phải không ? Sau khi nhận đòn đó, Zeal sẽ chết ngay lập tức !
Ngoài ra……
"Em muốn kiểm tra lại lần nữa."
Được rồi, có vẻ như cái tát của Zeal đã làm dịu đi nỗi đau bên sườn ta.
"Anh có chắc không…?"
Ta kiểm tra lưỡi rìu một lần nữa.
Cái này có vẻ cũng ổn, chưa hề bị mẻ một lưỡi nào.
Chà, nếu ta hỏi Nauwel thì đó là hàng giả...
...Không đời nào !?
Những cú đánh của ta dễ dàng bị bật lùi và các đòn tấn công của Matie dường như có hiệu quả.
"Ta muốn kiểm tra xem chiếc rìu này có phải là giả không..."
Ta hất tay Zeal ra và lại hướng về phía con quái vật.