“…Em muốn làm anh thấy ‘hứng’…”
Tôi nín thở nhìn Riko.
…Tại sao chứ?
Một người đàn ông đã hứng lên thì sẽ làm gì tiếp theo?
Chính Riko muốn thế mà, đúng không…?
…Không, tôi không thể dám chắc được.
Ấn tượng của tôi về Riko là một cô gái trong sáng và ngây thơ, và tôi không hề nghĩ cô ấy là kiểu người sẽ nói, “Em muốn làm anh ‘hứng’.”
Nhưng ngay cả khi cô ấy không giống với tưởng tượng của tôi và thật sự là một cô gái hư hỏng, điều đó vẫn…rất tuyệt…
Thì bởi, chẳng phải mẫu con gái lý tưởng của bất kỳ thằng đàn ông nào là một cô gái hơi hơi hư hỏng sao!?
Và vì tôi đã phải lòng Riko, nên dù cho cô ấy có hơi kỳ lạ một chút thì vẫn rất dễ thương.
“…Minato-kun?...Anh định né tránh em à?”
“Không, không hề!”
Tôi đang rối đến nỗi miệng tôi tự trả lời ngay lập tức.
“Không phải là anh đang tránh em, nhưng, em cũng biết mà, anh chỉ đang không biết tại sao thôi…”
“Uu, đ-đúng thật, a-anh không hiểu nhỉ?”
“Hm?”
“…Em chỉ muốn biết liệu anh có thấy hứng lên và chạm vào em hay không thôi.”
Đúng vậy.
Chắc chắn là tôi sẽ làm vậy.
Ngay lúc này đây tôi đang cố gắng giữ lấy cái lý trí đang hấp hối của bản thân.
Nhưng cái vẹo gì thế này.
Tôi không cần phải cố nữa, đúng không?
Tôi nhắm mắt lại và hỏi với một giọng hơi nghẹn.
“Um…, em nói là em muốn anh hứng lên?”
“Vâng.”
“Điều đó có nghĩa là anh có thể chạm vào em?”
Tôi lấy hết can đảm để hỏi lại, và như để khẳng định sự nghi ngờ của tôi, Riko gật đầu với một gương mặt đỏ bừng.
Không được rồi.
Không ngăn được nữa rồi.
Mạch suy nghĩ của tôi đã dừng lại.
Tôi hoàn toàn có thể với lấy Riko như thế này.
“Bởi vì em thật sự rất muốn ngủ trong khi nắm tay Minato-kun…!”
“……!!”
Ri, Rikooooooooo…
Tôi đang chuẩn bị nắm lấy hai vai của Riko, nhưng cô ấy thu hai tay lại trước khi tôi kịp chạm vào, khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống tấm futon.
“Minato-kun…!?”
“……Riko-san, không phải vậy…”
“Ể?”
Bây giờ thì tôi đã biết Riko đích thị là một cô gái trong sáng và ngây thơ đúng như những gì tôi nghĩ. Không đời nào mà một thằng con trai đang hứng và muốn chạm một cô gái có thể dừng lại chỉ bằng việc nắm tay. Có lẽ, ý tưởng muốn nắm tay chỉ là do cô ấy sợ sấm và muốn cảm nhận sự an toàn khi chạm vào ai đó.
Mà nghĩ lại thì, đến giờ vẫn chưa có tiếng sấm nào cả.
Mà, lúc này chuyện đó không quan trọng.
Đúng như dự đoán, ngay cả khi là Riko thì lần này cũng phải thật cẩn trọng.
Tôi không chắc là bản thân có thể giữ vững lý trí mãi, và nếu tôi cố làm chuyện này với ai đó khác không phải cô ấy thì tôi sẽ bị cạch mặt ngay lập tức.
“Em không biết ư, Riko? Em không thể nghĩ về việc muốn làm một người đàn ông hứng lên được. Đàn ông là thứ sinh vật không thể nào thỏa mãn chỉ qua vài cái động chạm đâu.”
“Là vậy ư?”
“Đúng vậy đó. Riko không muốn bị anh đè xuống đâu đúng không? À! Không, anh sẽ không làm vậy đâu. Nhưng chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra đấy.”
“Minato-kun, anh muốn đè em xuống ư?”
“……”
R-Rikooooooooooooooo!!
Đừng có hỏi anh câu hỏi kiểu đó với một vẻ mặt dễ thương như thế…!!
Tôi không thể chịu nổi cô nàng này nữa rồi.
Em đang vô tình xoay anh như xoay chong chóng sau đó xé anh ra từng mảnh đấy…!!
Tôi bắt đầu thấy sợ…!
“Đó là lý do tại sao anh nói thế. Anh không muốn em hỏi anh kiểu đó đâu, và em cũng không nên làm thế.”
Mọi chuyện sẽ thật sự trở nên rất tệ nếu bọn tôi tiếp tục ngồi đối diện trên futon và trò chuyện với nhau như thế này.
Đó là những gì tôi nghĩ, và khi tôi chuẩn bị đứng lên.
“Đợi đã…! Như này thì em không bận tâm đâu…! Cho nên đừng đi mà…”
Riko cầu xin trong khi nắm lấy tay tôi và giữ tôi lại.
“Nếu Minato-kun đã hứng lên…thì em sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện đó…, không sao đâu…”
Tôi đờ người nhìn xuống Riko, người đang kéo tay tôi lại sau khi nói thế.
Ưtf gái???