Gần đây, một ngày của Seria rất rõ ràng.
Chưa bao giờ trong đời cô, ánh sáng và bóng tối lại rõ ràng đến như thế. Trước kia, cả ngày của cô chỉ có mỗi một màu xám xịt.
Mỗi ngày vẫn không màu như thế. Vung kiếm, ăn uống và nghe giảng. Mỗi ngày cô lại sống một ngày chẳng khác gì hôm trước và mải mê suy nghĩ về kiếm.
Nhưng những ngày này thì khác. Bởi vì “ánh sáng” đang dần dần xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của cô.
Một cảm giác ấm áp, những kỉ niệm lúc đó từ từ ngấm vào trái tim cô.
Lúc đầu cô không hề nhận ra sự thay đổi này, có thể ví như nước chảy đá mòn.
Không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu mong được dành thời gian cho một người đàn ông. Giống như một con thú đã được thuần hóa chờ đợi người bạn đồng hành của nó, người mà nó muốn gặp gỡ.
Con người cũng vậy, hành vi của cả hai cũng không quá khác biệt gì nhau. Tất cả đều theo đuổi hạnh phúc và trốn tránh đau khổ. Đối với Seria cũng vậy.
Dạo gần đây cô thấy rất vui khi ở cùng Ian. Còn những lúc khác, cô chủ yếu chỉ thấy buồn.
Hàng ngàn người chế giễu và coi thường cô. Nếu chỉ có vậy thì đã tốt, nhưng những lời chửi rủa xỉa xói hướng về mẹ và sự bắt nạt âm thầm của bọn họ đang dần gặm nhấm lấy tâm trí cô.
Cho dù cô có không quan tâm đến lời bàn tán của họ đến mức nào, thì chuyện này cũng không thể tránh được. Ngay cả Seria dù đã chẳng có ai tin tưởng từ khi mới sinh, vẫn là một con người, một sinh vật sống trong xã hội, vậy nên trong một góc nhỏ sâu thẳm trái tim, cô luôn cô độc và khao khát được sự công nhận từ ai đó.
Cô cứ nghĩ rằng mình đã quen với việc bị bắt nạt và sự ghen tị của người khác, nhưng thực ra cô đã quá kiêu ngạo.
Một khi việc chế giễu và bắt nạt đã hình thành ở mức độ nghiêm túc hơn, sự cay nghiệt và quấy rối không tưởng được lại bắt đầu, đến cả việc đụng chạm vào gia đình cô là một điều cấm kỵ giờ cũng đã bị phá vỡ.
Mặc dù họ rất rõ những từ ngữ đó sẽ làm tổn thương cô đến cỡ nào.
Trước khi có ai kịp thắc mắc về tình trạng này thì họ đã sớm bị cuốn theo. Con người là động vật sống theo bầy đàn, rồi họ tự biện minh cho những gì họ làm theo nhóm đó là chuyện đúng hiển nhiên.
Thêm nữa là Seria cũng đang dần mất đi nhiều sự tin vào kĩ năng mà bấy lâu nay cô luôn tự hào.
Trước kia Seria rất hiếm khi thất bại. Chỉ khi đối mặt với người chị kế của mình cô mới phải đối diện với thất bại đau đớn, chị ta là đối thủ mà cô luôn muốn đánh bại. Nhưng còn trong những hoàn cảnh khác, tài năng và sự chăm chỉ của cô sẽ luôn dành chiến thắng.
Nhưng gần đây thì sao?
Cô bị đánh bại thảm hại mà không thể giáng được một đòn nào lên người tiền bối Ian. Trong trận đấu ở tuần trước, cô cũng đã bị tiền bối Ian đánh bay kiếm vào ngay khoảnh khắc cuối cùng.
Rồi cách đây không lâu, cô lại mắc phải một sai lầm chết người chỉ vì không nghe theo lời khuyên của tiền bối Ian. Cô rất vui vì tiền bối đã thể hiện ra những kỹ năng vượt ngoài mong đợi của cô, nếu không, cô sẽ phải dằn vặt với cảm giác tội lỗi suốt cả đời.
Lòng tự trọng của cô bị tổn thương là điều hiển nhiên. Nhưng rồi thay vào đó nữa là cảm giác ngưỡng mộ và kính trọng dành cho Ian.
Tiền bối Ian không chỉ tốt bụng mà kỹ năng của anh cũng thuộc dạng chuyên dùng cho thực chiến. Cô tự biết rằng nếu phải chiến đấu với anh thêm một lần nữa, cô sẽ phạm phải một loạt sai lầm khác và bị đánh bại ngay thôi.
Cuối cùng thì, Ian tiền bối cũng là “người bạn” duy nhất của Seria.
Seria vẫn đang tìm hiểu thế nào là “bạn bè”, nhưng có vẻ như điều đó đã soi sáng cuộc đời cô.
Cô rất vui khi được ở cùng với tiền bối Ian.
Khi anh ấy cười thản nhiên, hay anh ấy lo lắng về làn da nhợt nhạt của cô, trái tim cô lại đập thình thịch mà chẳng hề nhận ra.
Nếu anh vô tình chạm vào tay cô, mặt cô sẽ nóng bừng, khi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người, cô sẽ giật mình luống cuống.
Cô cũng mắc rất nhiều sai lầm, nhưng Ian không hề trách móc hay mắng mỏ cô.
Gần đây anh là người duy nhất cười với cô. Vậy nên Seria cảm thấy Ian đặc biệt hơn ai hết.
Seria thật sự rất biết ơn bản thân cô trước đây vì đã can đảm đến nhờ tiền bối Ian chỉ dạy cho mình. Nếu không nhờ vậy, mối quan hệ bây giờ của cả hai sẽ không bao giờ tồn tại.
Nếu lúc đó cô không làm vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ đến đây lại khiến Seria phải nổi da gà. Cuộc sống của cô thậm chí sẽ không thể nhìn thấy một tia sáng nào. Cô sẽ trải qua những ngày đau khổ trong sự chế giễu và chỉ trích của rất nhiều người.
Chỉ cần có Ian bên cạnh, những kẻ bắt nạt cô đều sẽ ngậm miệng không nói một lời nào.
Mỗi khi đứng cạnh anh, Seria lại có cảm giác như mình đang ở trong một thế giới khác. Vì rất vui nên Ian lại càng trở nên quan trọng hơn đối với cô.
“Tình bạn” là một cảm giác ly kỳ và tốt đẹp. Seria nghĩ vậy, thầm nghĩ về tiền bối Ian vào ban đêm và khẽ mỉm cười.
Nhưng nếu có ánh sáng, thì cũng phải có bóng tối tương phản với nó và bây giờ nó thậm chí còn tối hơn trước.
Đặc biệt giờ đây đã có nhiều kẻ nhận ra điểm yếu của cô là mẹ mình nên đã lợi dụng điều đó để phục vụ cho mục đích ác ý.
“Ê mà mẹ của con khốn nhếch nhác đó đến từ đâu vậy?”
“Làm sao tao biết được? Có khi là gái điếm loanh quanh đâu trên phố, hoặc có thể là ả hầu nào muốn nâng cao địa vị của mình cũng nên. Hừ, không đời nào một gia đình quý tộc danh giá lại có thể sinh ra một người phụ nữ như con ả đó được đâu.”
Những lời phỏng đoán bông đùa vô nghĩa. Tiếng cười khúc khích của bọn chúng đi vào tai cô.
Đôi mắt Seria trở nên sắc bén trước lời chế nhạo quá quắt đó của chúng. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn đám đàn ông.
Cả nhóm bọn chúng ngồi trên băng ghế, cười toe toét khi nhìn thấy Seria đi ngang qua. Chúng uống nước trái cây từ cốc như thể đang nói với cô, “Mày làm được gì tao?”
“Có là gia đình quý tộc danh giá hay không chẳng vậy. Đàn bà như thế mà không hiểu rõ vị trí của mình thì cũng vứt.”
“Mà này, mẹ của nó là điếm phải không? Vậy cũng có nghĩa là cha của nó cũng có thể là một người đàn ông khác nhỉ? Dù sao thằng nào cũng lên giường được với con ả đó hết mà.”
“Đó là nhược điểm khi được sinh ra đấy.”
Trên đường đến sân tập của hiệp sĩ, Seria lại đi dọc theo con đường mà cô luôn đi qua. Seria dạo gần đây rất nhạy cảm, cô khó có thể chịu đựng được những lời xúc phạm kia.
Seria siết chặt tay mà cả người run rẩy, cô tiến về phía họ với ánh mắt đầy sát khí.
Dù sao cô cũng không thể dùng bạo lực. Việc sử dụng bạo lực cũng sẽ không dẫn đến việc trục xuất ngay lập tức, nhưng cô là một quý cô. Nếu một người con ngoài giá thú như cô mà có xung đột và gây thù chuốc oán với các quý tộc khác, rõ ràng là dòng dõi chính của gia tộc sẽ mắng mỏ cô.
Có phải họ đang sỉ nhục mẹ cô không? Họ thậm chí còn sẽ không quan tâm. Cha của cô là trụ cột của gia đình dù đã ngã bệnh liệt giường thì cũng sẽ không mất đi thứ khí chất lạnh lùng của ông.
“Quên người phụ nữ đó đi, Seria. Cô ta không còn sống nữa.”
Nhưng ít nhất cô phải đáp trả lại cái gì đó. Tâm trí của Seria sôi sục với cơn thịnh nộ. Máu dồn lên não, cô loạng choạng tiến về phía họ.
Thấy vậy, chúng thốt lên một tiếng kêu nhỏ vì ngạc nhiên. Lẽ ra lúc đó cô đã phải nhận ra.
Seria trong lúc tức giận đã mất thăng bằng, mặt đất mà cô đang đứng đột nhiên sụp xuống khiến cô rơi vào hoảng loạn. Cả người cô run lên. Nhưng là một kiếm sĩ giỏi, không đời nào cô lại để rơi xuống dễ đến thế được.
Mặt đất ngay nơi chân phải cô vừa chạm tới cũng vỡ vụn.
Cô ngã phịch xuống đất. Đó là ❰Ma thuật Đào❱. Một phép thuật cơ bản. Nếu là cô điềm tĩnh của thường ngày, cô sẽ tránh được nó chỉ bằng một cú nhảy đơn giản. Ít ra thì lúc đó cả cơ thể cô sẽ không hoàn toàn ngã cuống.
Cũng có một cách là đứng dậy và lao vào phía chúng. Nhóm người đó không phải là đối thủ của Seria. Nhưng đây không phải là đấu tập.
Đây chỉ đơn thuần là một trò bắt nạt. Một trò đùa công phu để khiến cô phải xấu hổ.
Ngay cả học viên của học viện cũng không thể sử dụng phép thuật với một câu thần chú tức thời như vậy. Rõ ràng đây là một trò đùa đã được chuẩn bị trước đó ít nhất vài ngày.
Ác ý đó đã để lại vết thương sâu hơn trong trái tim của Seria. Lúc đứng dậy, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn họ trong sự tức giận.
Chúng chỉ đứng đó và cười khúc khích như mới thấy cái gì đó hài hước lắm. Rồi một tên trong số chúng lại đi ngang qua Seria và giả vờ vấp ngã.
“Ối!”
Nước ép trái cây trên tay tên đó vừa hay lại đổ ập lên đầu Seria. Cảm nhận được cảm giác nhầy nhụa ướt át, cả người cô run lên.
Giả vờ làm đổ nước trái cây, sau đó lại vờ nhặt chiếc cốc lên rồi đặt tay lên vai Seria như thể đang xin lỗi. Tất nhiên nhìn là biết hành động đó chẳng có chút chân thành nào.
"Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay vấp ngã mất. Đường chỗ này có hơi gồ ghề nên đành chịu thôi.”
Một thoáng sát khí bùng lên trong mắt Seria.
Lẽ ra cô có thể kéo bàn tay đang vỗ vai mình lúc này và tát vào mặt hắn ta, hoặc cô có thể huých cùi chỏ vào cằm hắn để khiến hắn phải lăn lộn trên đất và không thể thở được bình thường.
Nhưng, đối phương là quý tộc.
Cách hắn ăn nói và cả vẻ ngoài của hắn đều quá bẩn thỉu. Nhưng chắc chắn hắn không phải là quý tộc có xuất thân từ một dòng dõi đến từ miền quê hẻo lánh nào được. Vì sự kiêu ngạo đặc trưng kia của hắn chỉ có thể đến từ những kẻ có gia tộc địa vị cao, ít nhất cũng phải tầm Bá tước.
Seria cũng xuất thân từ một gia đình có thế lực, nhưng cô không phải là con gái lớn. Nhưng vì uy tín của gia tộc, cô hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn nếu muốn, nhưng không phải bây giờ.
Trước hết là vì hắn đã xin lỗi và giả vờ như đó là lỡ tay. Hắn thậm chí còn không xúc phạm cô. Ít nhất thì hắn chưa trực tiếp phun ra từ nào ám chỉ tới cô.
Đó là điều khiến cô tức giận. Đây là một trò bắt nạt đã có sự tính toán kỹ lưỡng. Việc có ai đó sẵn sàng bỏ công sức ra để khiến cô đau khổ lại càng làm cho cô thấy buồn bã hơn.
Cuối cùng Seria chỉ có thể nhìn đi chỗ khác mà không nói gì. Cơ thể cô run lên. Cô nghiến chặt răng, nhưng nước mắt dường như sắp chực trào ra.
Như thể đã đoán trước phản ứng đó của cô, những tên học viên kia, bao gồm cả người đàn ông đó liền nhếch mép rời đi.
Seria đứng im lặng một lúc lâu. Cuộc sống hàng ngày của Seria khi không có tiền bối Ian thật nghiệt ngã.
Cô quay lại và bắt đầu đi về phía một tòa nhà gần đó. Cô lau đồ uống bị dây ra trên tóc, nhưng về gần đến ký túc xá mới nhận ra bộ đồng phục đã nhớp nhúa của mình.
Nhưng Seria sớm phải dừng bước. Từ đằng xa, cô có thể thấy được một bóng người quen thuộc. Có lẽ cũng đã nhìn thấy Seria, anh tiến lại gần với khuôn mặt thân thiện, còn cô chỉ có thể chết lặng.
“Seria! Anh đang tới sân tập hiệp sĩ…?”
Tâm trí của Seria trở nên trống rỗng.
Cô bị phát hiện bởi người mà cô không muốn bị nhìn thấy nhất.
Mình chỉ muốn cho anh ấy thấy vẻ xinh đẹp và tốt bụng của mình thôi mà, tại sao chứ?
Cắn môi, cô tránh ánh mắt của người đàn ông đang cố gắng tiếp cận cô. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
Đó là tiền bối Ian. Khuôn mặt anh dần đanh lại.
****
“… Mẹ em bị đuổi đi từ khi em còn nhỏ.”
Đó là một trảng cỏ. Tôi thô bạo lau sạch đồ uống trên tóc em bằng một miếng bông gạc, tôi mang theo băng gạc thay thế và đi đến bãi đất trống để tránh ánh mắt của người khác.
Hôm nay Seria trông rất chán nản. Con bé ngồi thu mình trên một tảng đá rộng ở góc bãi đất trống.
Tôi quay lưng lại với con bé và lắng nghe em kể mà không thốt ra lời nào.
“Lúc đó em chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi, dù mẹ em đã khóc lóc van xin đủ đường nhưng cha lại không thèm để vào trong mắt. Em cũng chẳng hiểu tại sao.”
Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi đó, một người mẹ còn hơn cả cha mẹ.
Nói mẹ là cả thế giới của đứa trẻ cũng không ngoa. Vì đó là người đầu tiên quan tâm và yêu quý họ.
Sự tồn tại quan trọng đó của Seria đã bị tước đoạt. Hẳn phải là một cú sốc to lớn lắm. Tôi thậm chí còn không thể hiểu được cảm giác đó, vậy nên tôi chỉ biết im lặng thay vì phun ra những lời đồng cảm giả tạo nào khác.
Con bé lại kể tiếp. Một giọng nói đáng thương không giống với thường ngày.
“Mẹ gọi tên em, em đã phải chịu đựng đến cùng và rồi cha gọi các hiệp sĩ tới. Họ giẫm đạp và đánh đập mẹ khiến cơ thể bà tàn tạ. Em đã phải chứng kiến cảnh tượng đó từ đầu đến cuối–”
“Chắc mẹ phải đau đớn lắm.”
Seria thốt ra câu cuối cùng như đã chẳng kìm nén được nữa. Rồi em nói tiếp với giọng nghiêm túc, tôi đoán trước những gì con bé muốn nói.
Giọng em run run. Một giọng nói thấm đẫm nỗi buồn. Một quá khứ đau thương.
“Mẹ em, vậy là bà ấy rời đi… Rồi sau đó em cũng chẳng biết tin tức gì về mẹ nữa. Cha chỉ bảo em đừng đi tìm mẹ nữa, nhưng tối hôm đó chị ấy đã đến gặp em và nói.”
Khi con bé nhắc đến “chị”, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất.
Người thừa kế của gia tộc Yurdina, người sẽ trở thành Mặt trời của phương Bắc.
Cô ta là học viên năm 4 của học viện và cũng là đối thủ mà Seria luôn muốn đánh bại trong Lễ hội Săn bắn.
"… Chị ấy nói sao?"
"Hãy cẩn thận."
Seria rên rỉ như đang chậm rãi nhổ ra mảnh thủy tinh găm sâu vào ngực mình. Nước mắt lẫn trong giọng nói của em.
“Chị ấy nói, nếu em không thể chứng minh được giá trị của mình, em sẽ là người tiếp theo. Chị ấy hẳn đã nói thật. Chắc chị ấy muốn khuyên nhủ em. Nhưng những từ ngữ đó, những từ ngữ đó khi ấy, quá đáng sợ...”
Rồi em yên lặng một lúc, như nghẹn ngào. Em đưa tay áo đồng phục lên lau nước mắt. Những giọt nước mắt sắp chực trào ra.
Hôm nay, Seria trông rất mong manh. Đây hẳn là một khía cạnh mà con bé luôn muốn che giấu. Bề ngoài đứng đắn và kiêu hãnh, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc đó lại là một con người yếu đuối.
Seria dù vậy vẫn yếu ớt mỉm cười. Đôi mắt tôi đang nhìn đi chỗ khác cũng từ từ chuyển sang Seria.
“Nên lúc bọn họ chửi mắng mẹ có hơi khiến em tức giận. Giờ thì không sao rồi. Bởi vì có tiền bối Ian...”
“Không sao”, tôi câm lặng, bởi câu nói ngắn gọn đó chẳng khác nào lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực mình.
Một người có thể nói “Không sao.” sẽ không khóc. Cũng sẽ không thở dốc. Không rơi nước mắt rồi cố dùng tay áo lau đi.
Họ cũng sẽ không giả vờ mạnh mẽ, cũng sẽ không gượng cười. Vậy làm sao có thể nói là “không sao” đây?
Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, và cuối cùng, tôi chỉ thốt ra một câu duy nhất.
“… Không ổn đâu.”
Nghe vậy, Seria trông hơi bối rối, em mở to đôi mắt vẫn còn ướt đẫm của mình. Và rồi cười nhạt.
“Không sao thật mà Tiền bối Ian. Dù sao thì em...”
"Không phải em."
Câu nói của tôi cắt ngang Seria. Ánh mắt hoang mang của Seria quay sang tôi. Nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi em, tôi thấy trào dâng niềm xúc động.
Tay tôi mân mê thanh kiếm treo ở thắt lưng. Làm sao tôi có thể chịu đựng được chứ?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tôi thở ra một hơi bỏng rát cào vào cổ họng.
“Không ổn đâu.”
Nói hết câu, cả người tôi bật dậy trước khi Seria kịp trả lời. Mắt tôi dần mờ đi, tròng mắt sâu thăm thẳm.
Tôi rời khỏi khu rừng và tiến vào khuôn viên học viện, có rất nhiều người qua lại. Tôi chộp lấy một người ngẫu nhiên và hỏi chúng đang ở đâu.
Thean của Vương quốc phía Nam, tôi phải tìm ra gã đó.
Hắn là một kẻ dễ nhận thấy, nên cũng không khó để tìm ra hắn đang ở đâu. Dù những kẻ đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt rất hoang mang nhưng họ vẫn ngoan ngoãn trình bày thông tin mà họ biết trước ánh mắt đe dọa của tôi.
Hắn đang cười cợt với đồng bọn của mình ở một bãi đất trống phía sau tòa nhà của một giảng đường nào đó.
Bên cạnh hắn là một gã đàn ông đẹp trai. Hắn có vẻ như không đến từ Vương quốc phía Nam, nhưng tôi nghĩ hắn cũng chơi chung một bọn với Thean.
“Mẹ, con nhỏ đó còn không thể tránh được phép thuật cơ bản và ngã xuống cơ đấy...”
“Chắc là ngoạn mục lắm nhỉ? Mày còn làm đổ nước trái cây lên đầu nó nữa mà đúng không?”
"Tất nhiên rồi! Đối với một đứa con hoang như con ả đó, đó hẳn là một thứ nước tắm đắt tiền đến mức nó có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được.”
Nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn chúng, hơi thở của tôi lắng xuống và tôi lê bước về phía họ. Băng đảng của tên Thean kết hợp với nhóm quý tộc, có khoảng bảy người.
Ít hơn so với mấy tên đàn em mà nó thường mang theo. Nhưng như vậy cũng hợp lý, vì mỗi người đều có lịch trình riêng, nên rất đáng để nắm lấy cơ hội lần này. Thật may mắn cho tôi.
Trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, băng nhóm của Thean đang cười đùa lại ngay lập tức chuyển sự chú ý đến tôi. Thean ngơ ngác, rồi mỉm cười đứng dậy.
Nó dùng khuỷu tay vỗ vào vai tôi và vỗ nhẹ. Đó là lời chào của Vương quốc phía Nam.
“Vị anh hùng đang nổi danh của học viện tới đây làm gì thế?”
“Seria.”
“Ừmmm,” Thean nói, nhẹ nhàng tránh ánh mắt của tôi và nuốt xuống một tiếng thở dài. Một cái tên mà hắn biết rất rõ, vì đó cũng là tên của người mà hắn đang bắt nạt.
“Từ giờ trở đi, đừng chạm vào Seria.”
“Chà, thế thôi. Yêu cầu cũng chẳng khó khăn mấy...”
Thean hạ thấp đầu lưỡi như thể do dự. Đôi mắt hắn quét qua băng nhóm của mình. Chúng thích thú quan sát cuộc trò chuyện của hai chúng tôi.
Đặc biệt, người đàn ông đã khiến Seria té ngã bằng ma thuật đào rõ ràng tỏ ra quan tâm hơn hẳn. Tên đó đứng dậy và từ từ tiến về phía Thean.
Thean nhìn vào mắt hắn, rồi nhìn tôi mỉm cười.
“… Nhưng chỉ nói miệng thôi thì đâu có được, đúng không?”
Trán tôi hơi nheo lại. Rồi cái tên có đẹp mã kia nói thay cho Thean. Vừa nói, hắn vừa nhếch mép với tôi.
“Phải, nếu đã là quý tộc thì mày cũng phải biết chứ nhỉ? Yêu cầu thì phải theo cả hai bên… Mày phải tự nhận thức được chứ.”
Tôi im lặng một lúc, rồi thấp giọng tuyên bố.
"Sau này mày không được chạm vào Seria."
Nghe thấy giọng điệu trang trọng của tôi, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Hắn bật cười và mở miệng.
“Mày nghĩ mình là ai mà tự tin đến vậy… hả?!”
“Aaa,” tôi vung một đấm vào mặt hắn. Âm thanh đánh lên như tiếng trống, cú va chạm tạo thành nhiều nếp nhăn khiến mặt hắn lõm sâu vào.
Máu bắn tung tóe, và những mảnh răng trắng vỡ vụn bay lên phản chiếu ánh nắng chiều một màu lấp lánh. Một đòn gọn ghẽ không chút do dự.
Huống chi Thean, ngay cả tên bị đấm vào mặt cũng không kịp phản ứng. Nhìn thấy tên quý tộc kia lăn lộn trên mặt đất với khuôn mặt méo mó chỉ sau một cú đấm, ánh mắt kinh ngạc của Thean hướng về phía tôi.
Chỉ đùng một cái, và tên đàn ông kia đã phải điên cuồng lăn lộn trên đất. Một cú đánh ấn tượng. Sức mạnh cú đấm của tôi nhanh và mạnh như trời giáng, một tên trông như thuộc lớp phù thuỷ như hắn khó có thể mà đỡ được cú đó.
Cả bọn hoàn toàn không thể hiểu được tình hình hiện tại, ánh mắt chúng chuyển hướng về tôi. Trong mắt chúng giờ đây chỉ hiện lên một câu hỏi mờ nhạt.
Tôi nhếch mép cười với chúng giống như cái cách Thean và tên quý tộc đó cười với tôi.
"Nếu không muốn bị tao đấm thì lo mà xông lên một lượt đi."
Câu nói báo hiệu cho sự bắt đầu của một trận chiến khác.