Sigurd mới nghe tin, rằng Brunhild sắp sửa được trao tặng huân chương. Chuyện đó thì cũng hay, nhưng cái quan trọng là buổi lễ trao thưởng sẽ diễn ra như thế nào.
Theo như cậu nghe đồn, chính Chuẩn tướng Sigebert sẽ tận tay trao tặng tấm huân chương danh dự cho Thiếu úy Brunhild.
Nếu nó muốn giết cha, thì không thời điểm nào lại phù hợp hơn cả.
Chỉ còn một tuần nữa là buổi lễ diễn ra.
Sigurd hiện đang ngồi bên trong phòng Brunhild. Cô không còn khóa cửa hòng ngăn cậu ta nữa, chắc bởi biết có khóa thì cũng chẳng giúp gì trước sức mạnh cậu ta, thứ sức mạnh thần linh cậu ta vừa đạt được.
Căn phòng giờ ăn trưa chỉ có đúng hai người. Brunhild ngồi lặng lẽ mà xử lí bữa trưa.
“Mày lừa tao đúng không?”
Sigurd tỏ thái độ công kích không giấu giếm, và Brunhild cũng không ngại ngần mà đáp lại.
“Đúng thế.”
Cậu có thể hỏi cô, nhưng chắc hẳn cũng sẽ chẳng thể nào thu về thông tin nào giá trị.
Lúc nào nó cũng thế… Thông minh đến phát bực.
Một khi đã biết được kế hoạch của Brunhild, cậu cũng phải lập nên một kế hoạch đối phó… một nhiệm vụ bất khả với bộ óc cậu ta. Cậu ta cảm giác như mình còn chẳng biết gì.
“Mày đừng nghĩ quẩn đấy. Không có cửa đọ lại với cha của tao đâu.”
“Này, Sigurd. Ta có chút băn khoăn, rằng sao người không kể cho mọi người xung quanh, rằng ta đang nung nấu sát ý bên trong mình? Nếu họ mà biết đến âm mưu ta dựng lên, thì rõ ràng sẽ gây khó dễ cho ta đấy.”
“Có ai không nghĩ mày ngoan hiền tử tế đâu? Còn tao thì khác gì con cừu đen trong nhà. Tao có nói thì chắc cũng chẳng ai thèm tin. Mà kể cả có tin, thì địa vị của mày…”
“Đồng nghĩa bị quy tội thành tạo phản đúng không?”
Vậy ra mày biết rõ mình đang làm gì hả?
“... Tao cầu xin mày đấy. Làm ơn dừng lại đi.”
Cậu không dám buông lời đạo lý trước Brunhild, kiểu “Trả thù cũng không hồi sinh người đã khuất” hay “Mày nghĩ cha của mày thật sự muốn vậy ư?”... thế nên cậu van nài. Cậu có đủ sức mạnh để kiểm soát cô gái, nhưng thứ cậu muốn là sự đồng thuận từ cô.
“Tao không thể tiết lộ hết mọi thứ cho mày, nhưng Balmung không phải… thứ mà mày cứ muốn là chống lại được đâu. Mày nghĩ khi bước lên trao huân chương cho mày, thì cha của tao sẽ… không chút phòng bị ư? Đấy chưa bao giờ là lợi thế của mày cả. Khoảng cách giữa mày với cha tao là quá xa.”
“Bởi hắn mang trong mình sức mạnh thần linh hả?”
Sigurd giật bắn người.
“Mày… Làm sao…”
“Là ta dụ dỗ cho Đại tá mở miệng đấy. À khoan, đừng đổ lỗi ông ta làm gì cho mệt người. Một gã thảm hại và yếu đuổi đến đáng thương… Ông ta là vậy đấy.”
“Không lẽ nào… Balmung bây giờ cũng…”
“Được vậy thì tốt quá. Chỉ tiếc là tên này quyết không giao cho ta. Ta đã phải nỗ lực đóng vai đứa con gái lý tưởng đến thế rồi, nhưng mà không hiểu sao… có gì đó trong gã vẫn trụ vững trước ta.”
Brunhild lại tiếp lời.
“Quan trọng hơn, là cho dù trong tay có nó đi chăng nữa… ta cũng không chắc mình biết sử dụng ra sao.”
Brunhild chợt gõ nhẹ lên lưng bàn tay phải, bằng một chiếc móng vuốt với hình thù chỉn chu. Tiếng gõ nghe lộp cộp như tiếng ai gõ cửa.
“Sức mạnh của thần linh là để tiêu diệt rồng, giống như một con số đem nhân với số không. Một nửa cơ thể ta mang dòng máu loài rồng, nên thứ sức mạnh đó sẽ không quy phục ta, và nếu nó tiếp xúc trực tiếp thân thể ta, rất có thể thân xác của ta sẽ lụi tàn. Muốn có được bằng chứng, ta phải tiếp xúc với bản thể thực một phen… nhưng đó không phải thứ mà ta tự quyết được.”
Sigurd nhận thấy cô đang nhìn chòng chọc mình, nhưng cô cũng nhanh chóng tìm cách nhìn lảng đi.
“Giả sử ta tìm ra chỉ một mảnh ghép nữa, chỉ một mảnh ghép nhỏ để hoàn thành bức tranh, thì chắc sẽ phát hiện một cơ hội nào đó… một cơ hội đảo ngược tình thế vào lúc này. Một chút kế hoạch thôi… hoặc có lẽ…”
Giọng nói cô bắt đầu đứt quãng và hoang mang.
Cậu nhìn vào cặp mắt Brunhild một hồi lâu. Sâu trong cặp mắt ấy… không có gì tính toán, đe dọa, hay van nài. Chỉ có một cảm xúc yếu đuối và lé loi, giống như đang ước mong một cánh tay giúp đỡ.
Cậu ước mình có thể giúp đỡ được Brunhild, nhưng tình thế này không cho phép cậu như vậy. Sigurd ngoảnh mặt đi.
“... Thành thực thì ta không… không biết được bản thân… có trụ nổi không nữa.”
Brunhild siết chặt lấy bàn tay phải đeo găng. Đây là lần đầu tiên… Sigurd nghe thấy cô nghẹn ngào đến như này.
“Nhưng chẳng phải ta đã quyết định rồi đấy sao… Rằng lúc ta giết hắn, chính bàn tay phải này… sẽ băm vằm hắn ta…”
Sigurd tin Brunhild đang không hề nói dối, về ngọn lửa hận thù trong từng chữ từng câu. Đến cậu cũng không tin, rằng người tìm cách giét cha mình hòng báo thù… là người cậu nhất quyết không nỡ phải xuống tay. Không một ai ở đây… dễ dàng mà đi đến quyết định của mình cả.
“Tao sẽ đến tham dự lễ trao thưởng tuần sau. Không gì đặc biệt cả, chỉ là khán giả thôi… nhưng tao sẽ đến đó, và sẽ theo dõi mày.”
“Đừng… đừng đến…”
Sigurd nghe thấy sự sợ hãi trong giọng cô.
Một trong những lý do khiến cô phải sợ hãi… dĩ nhiên không gì khác ngoài chính cậu ta rồi.
Ngoài việc dự khán ra, cậu cũng không biết mình có thể làm gì nữa.
Rốt cuộc bằng cách nào… cậu mới có thể khiến cô chịu dừng lại đây?
“Mày ghét tao đúng không?”
Cặp mắt màu đỏ thẫm hướng về phía cậu ta.
“Nhà ngươi… là ngoại lệ.”
Vẫn là những lời đó… những lời mà một lần thăm bệnh cậu từng nghe.
Chỉ có điều, những lời lạnh lùng và băng giá vào lúc đó… hoàn toàn đối lập với ngọn lửa bùng cháy kia, ngọn lửa mà cô như muốn giấu cho bằng được.
“Ngươi tuy là con người… nhưng không phải kẻ xấu. Ngay cả nhân loại này… cũng có người tốt và kẻ xấu mà đúng không? Nhất định là ngoài kia… có những người tử tế…”
… Và ta luôn yêu họ.
Sigurd phải kiềm nén mới không khóc nấc lên. Cậu ta chộp lấy đĩa thức ăn của cô gái, đổ hết vào miệng mình rồi ngấu nghiến mà nhai. Nuốt xuống dạ dày xong, cậu trả về chỗ cũ chiếc đĩa đã nhẵn nhụi.
“Tao là tao không nói để cho mình tao nghe. Tao biết là cảm xúc không dễ để phai nhòa, và đời mày hẳn cũng nhiều trắc trở khó khăn. Nhưng nếu mày khổ quá, thì cứ chia cho tao một ít khổ của mày. Khó quá thì nhờ tao, chứ dẹp cái bản mặt thất thần đấy giùm cái. Tao tuy là con người, là dũng sĩ diệt rồng, nhưng mà tao…”
… Là đồng minh của mày, cậu muốn nói như thế, nhưng chỉ biết ngậm ngùi mà nuốt ngược vào trong.
Nếu thật sự trở thành đồng minh của Brunhild, cậu sẽ phải góp phần ra tay giết cha mình.
“Tao là… bạn của mày.”
Một tiếng “Phù” cất lên. Brunhild hít một hơi, trông có vẻ hơi hoảng. Mí mắt cô ươn ướt mà liếc nhìn cậu ta.
“Tao xin lỗi.”
Brunhild ngoảnh mặt đi, dõi theo khung cửa sổ trống không và vô vị.
“Để ta một mình đi.”
Đôi vai gầy của cô khẽ run rẩy.
-----
Năm ngày nữa trôi qua. Không ngày nào cậu không vắt trán mà nghĩ ngợi.
Liệu bằng cách nào đó, cậu đã khiến cô gái ngừng nung nấu ý định giết chết cha cậu chưa?
Brunhild đã bật khóc khi Sigurd tuyên bố rằng cô là bạn bè, đồng nghĩa có thể cô… sẽ không còn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nữa.
Không biết bao nhiêu lần, Sigurd phải chắp vá lấy đủ kiểu lý do. Chỉ tin tưởng vào những thông tin mình muốn tin, cậu thuyết phục bản thân nhìn về phía tươi sáng, rằng Brunhid đã không còn ý định báo thù. Thế nhưng, càng nhắc đi nhắc lại nhằm củng cố suy nghĩ, cậu như càng thấy mình hiểu rõ sự tình hơn. Không thể nào khác nữa, việc cứ mãi luẩn quẩn trong vòng lặp mù quáng… đồng nghĩa với thất bại thảm hại cho cậu ta, trong công cuộc chuyển biến những tư tưởng ác độc.
-----
Hôm đó là ngày nghỉ, và cuối cùng cậu ta cũng nảy ra một ý.
Đã năm ngày trôi qua, từ lúc mà Sigurd bước chân khỏi căn phòng, bởi tấm lưng gầy yếu run rẩy của Brunhild.
Chỉ còn hai ngày nữa, là buổi lễ trao thưởng sẽ chính thức diễn ra.
-----
Tối hôm đó, không giống như mọi khi, cậu đến phòng Brunhild lúc cô đã xong bữa.
Cậu bước vào căn phòng, thấy cô đọc một cuốn sách ảnh các loài hoa. Một cảnh tượng phải nói là tương đối bất ngờ.
Brunhild đã từng nói, rằng so với hoa trái tại hòn đảo Eden, chất lượng của hoa trái Đế quốc chẳng là gì. Sigurd nhớ có lần cô còn che bai cả mùi hương vườn hoa hồng, rằng ngửi thôi cũng khiến lồng ngực cô bừng lên đến không chịu đựng nổi. Người như vậy mà lại xem tranh ảnh về hoa… Sigurd thậm chí chưa bao giờ mường tượng tới.
Nhưng giờ đó không phải chủ đề cần quan tâm.
Không để cho Brunhild lấy một giây phản kháng, cậu chộp lấy tay trái cô gái mà lôi đi.
“Làm gì đấy Sigurd?”
“Cứ đi theo tao đã.”
Sigurd dắt Brunhild bước qua cổng dinh thự.
Đích đến của hai người… là thị trấn Nibelungen nằm gần đây.
-----
Đã khá lâu trôi qua kể từ cuộc tấn công, nhưng trên khắp thị trấn, an ninh vẫn liên tục được duy trì nghiêm ngặt. Những cỗ xe bọc thép đậu rải rác trển phố, và binh lính vũ trang có mặt ở mọi nơi.
Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng, thị trấn đang dần dần trở lại với dáng vẻ nhộn nhịp và đông vui. Nhà hát opera bắt đầu tăng suất diễn, và xung quanh quảng trường với bức tượng tưởng niệm người dũng sĩ diệt rồng, trẻ em cũng bắt đầu tụ tập mà vui chơi, dĩ nhiên với người lớn đi theo và giám sát. Sigurd hồi còn nhỏ cũng hay đến quảng trường, đóng vai người dũng sĩ mà chơi trò diệt rồng với đám đồng trang lứa. Xung quanh một tiệm sách thấy có khách vãng lai, và có cả một quán thịt rồng nướng dọc đường.
“Này, Sigurd…”
Bị ép phải theo sau, Brunhild vừa bước đi vừa nhìn xuống mặt đường.
“Tuy là không biết ngươi đang có dụng ý gì… nhưng ta về được chưa? Ta không muốn dạo bộ xung quanh thị trấn này.”
“Bởi nhìn đâu cũng thấy hình bóng người dũng sĩ diệt rồng có đúng không?”
Khỏi nhắc tao cũng biết.
“Thế thì ngươi đem ta đến đây để làm gì? Hạ nhục ta đúng không?”
“Chắc thế.”
Sigurd dừng bước mà quay sang nhìn Brunhild.
“Sắp sửa có vài chuyện tao phải nói với mày… Không chắc mày có thể chấp nhận được hết đâu.”
Brunhild vẫn khăng khăng cúi mặt nhìn xuống đường.
“Nhưng vấn đề ở đây là tao buộc phải nói, bởi vì mày chỉ chịu thành thật trước mặt tao. Chỉ có tao mới biết mày chịu đựng mức nào.Thế nên đây cũng là cơ hội cuối của tao, để không còn giấu giếm bất cứ gì với mày. Bí mật của tao ấy… tuy chắc là không được khủng khiếp như mày đâu, nhưng mong mày sẽ không kể lại cho ai khác.”
Sigurd biết rất rõ, rằng vào lễ trao thưởng, Brunhild sẽ tìm cách hãm hại cha cậu ta, và khi đó cậu ta… không thể làm gì cả. Dĩ nhiên, cậu sẽ làm mọi thứ có thể trong tầm tay, nhưng xác suất tới được tương lai cậu mong muốn… vẫn quá là ít ỏi để có thể mong chờ.
Nếu Brunhild thành công sát hại cha cậu ta, cô hẳn sẽ tháo chạy đến quốc gia nào đó, hoặc tự sát sau khi mãn nguyện với kết quả, hoặc là bị quân đội tống giam và xử bắn. Còn nếu cô thất bại với âm mưu đặt ra, thì thứ gì chờ sẵn đã quá là rõ ràng.
Chính vì thế, cơ hội để thú thực mọi điều với Brunhild…. nếu không phải hôm nay, thì chắc chắn cũng không còn hôm nào khác cả.
“Thực ra tao… không có mối quan hệ thân thiện với cha lắm.”
Brunhild ngẩng mặt lên, lần đầu tiên từ khi bước chân khỏi dinh thự. Cô gái trông có vẻ không tin lời cậu ta.
“Cha của tao… không dành lấy cho tao bất cứ tình thương nào. Ấy thế mà một đứa từ trên trời rơi xuống, lại còn là một đứa con gái như mày đây… thì lão cho lên chức thiếu úy nhanh cái roẹt. Mày biết tao khi đấy uất ức cỡ nào không?”
Sigurd lại tiếp lời.
“Thế nhưng… mày nhìn đi. Tao biết thị trấn này toàn thứ mày không ưa. Thịt rồng, tro Eden, hay nhiên liệu cũng như dầu thắp từ mỡ rồng. Mày có thể không vui, khi thấy đồng loại mình thành ra như thế này. Thế nhưng…"
... Nhờ đó mà mọi người mới có thể sống sót.
“Ở tại Đế quốc này, người dân sống dựa vào tài nguyên từ Eden. Nhờ những cuộc chinh phạt thành công tại Eden, cha tao mới đem đến nụ cười cho mọi người.”
Không dừng lại ở đó, cậu vẫn bộc bạch thêm.
“Vậy nên tao mới luôn kính trọng cha của mình. Tính lão ta khó đoán, và tao cũng chẳng biết ông ta suy nghĩ sao, nhưng dù gia đình mày… có bị chính lão ta tàn sát đi chăng nữa… thì lão vẫn là người… gồng gánh cả đất nước và nhân dân bọn tao.”
Vì vậy tao… mới ước được trở thành một con người như lão.
Chưa bao giờ Sigurd sợ hãi đến mức này, kể tù lúc lọt lòng cho đến tận hôm nay.
“Đây là… tiếng lòng đến từ tao. Mày có quyền ghét tao, vì đã nói những lời ích kỉ và hẹp hòi. Nhưng đã là bạn nhau, thì trước khi từ giã… tao không muốn giấu giếm gì với mày hết cả.”
Brunhild đứng lặng đó, không nói gì hồi lâu, như đang nghiền ngẫm lại những gì được truyền tải. Những người qua đường cứ nối tiếp nhau bước qua, bỏ lại hai hình bóng đang đứng mặt đối mặt.
“Ta…”
Cô thì thầm lên tiếng.
“Ta biết dùng thành thạo một thứ là chân ngôn. Ngôn ngữ ấy vượt trội hơn tất cả ngôn ngữ, cho phép mọi sinh vật có thể hiểu được nhau, đồng thời truyền tải mọi thông điệp trong tâm trí, mà không cần bất cứ phương tiện phát âm nào.”
Sigurd không hiểu nổi Brunhild đang nói gì, nhưng không vì thế mà cậu ta ngắt lời cô.
“Ngược lại ngôn ngữ ngươi… hoàn toàn phi lý và không theo trật tự nào. Lời nói từ ngươi khiến ta cảm thấy tổn thương. Ngươi nói là ngươi muốn thành thực trước mặt ta, nhưng ta không biết người làm vậy để được gì. Ta thậm chí không biết người đang muốn truyền tải thông điệp gì tới ta. Trên phương diện ngôn ngữ… ta chưa từng thấy ai kém cỏi đến nhường này.”
Sigurd lúc này vẫn nắm chặt tay Brunhild. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng, thế nhưng cô gái lại không tìm cách đẩy ra.
“Một ngôn ngữ mà ta không tài nào thấu hiểu… ấy thế mà… tại sao…?”
Ngược lại cô… thậm chí còn siết chặt bàn tay cậu thêm nữa. Giọng cô càng lúc càng thêm phần rạo rực hơn.
“Nếu muốn đổ lỗi thì cứ việc đổ lỗi đi. Ngươi nên làm vậy đấy. Chính ta giết hàng chục người dân thị trấn này. Chính ta làm thương tật thêm hàng trăm người nữa. Chính ta đã hủy hoại những gì ngươi khát khao. Đúng rồi đấy, căm ghét ta nữa đi. Tra tấn và trừng trị tội lỗi của ta đi. Ngươi muốn vậy đúng không? Nhưng thế thì… tại sao… tại sao lại nhìn ta… bằng ánh mắt thế này…?”
“Bởi vì tao thấy vui.”
Cặp mắt cậu chẳng hề giận dữ hay hận thù. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn trực diện vào ánh mắt cậu ta.
“Cái lúc trong bệnh viện mày tiết lộ với tao, rằng cuộc tập kích vào thị trấn là do mày… tao đã biết không thể dung thứ được mày thêm. Tao hận thù, tao giận dữ… nhưng đâu đó trong lòng, tao lại cũng thấy vui. Tao vui vì mày không coi tao là đồ bỏ, hay là hạng cỏ rác không đáng được quan tâm. Đến lúc tao nhận ra, mọi thứ đã cân bằng, và không cảm xúc nào chi phối lấy tao nữa. Tao đúng là một thằng… khốn nạn có đúng không?”
“Thật không thể hiểu nổi những gì ngươi vừa nói… Ngươi không nhận ra mình điên rồ mức nào ư?”
“Dĩ nhiên tao biết chứ.”
Giá như…
Giá như họ có thể… trở thành một cặp đôi…
Một tương lai tươi sáng… có lẽ sẽ mở ra mà đón chào hai người.
Cậu sẽ cầm tay cô, đưa cô đến muôn nơi cô chưa từng biết tới, những thắng cảnh chưa từng xuất hiện tại Eden. Cậu sẽ không bao giờ dối trá lường gạt cô, bởi tình cảm hai người không cần đến điều đó. Cậu sẽ mãi mãi là chỗ dựa dành cho cô, là mái ấm mà cô luôn có thể trở về… thay thế cho Eden đã tàn lụi thành tro.
Cả Sachs lẫn Sigurd đều không phải người xấu. Tuy cô không thật sự quý mến gì ông ta, một kẻ mà mưu mô lừa lọc thấm vào máu, nhưng cô cũng hiểu rõ, rằng tình phụ tử mà ông ta dành cho cô… hoàn toàn là thuần túy và không chút tư lợi. Brunhild tuy quý mến Sigurd hơn ông ta, nhưng cũng không ghét bỏ hay căm hận gì cả. Như ông ta từng nói, vào lần đầu hai người có dịp chạm mặt nhau…
Thế giới xung quanh cô… không chỉ toàn kẻ thù.
Chỉ cần một bước nữa…
Chỉ cần một bước nữa… cô gần với cậu hơn…
Đôi mắt màu đỏ thẫm ngước lên nhìn cậu trai.
Khuôn mặt cậu hiện lên. Trước tiên là cặp mắt đen nhánh và to tròn.
Rồi đến mái tóc đen.
Mái tóc màu đen tuyền.
Hệt như mái tóc của người đàn ông mà cô…
Khoảnh khắc ấy.
Hai cảnh tượng sống dậy bên trong tâm trí cô.
Di hài con rồng với giọt nước mắt tuôn rơi.
Cặp mắt tam bạch nhãn nhìn về phía con rồng… cặp mắt lạnh lùng và không một chút cảm xúc.
Người đàn ông tóc đen.
Một ngọn lửa đen ngòm tức khắc đã bùng lên, cuộn trào khắp lục phủ ngũ tạng của cô gái. Tương lai tươi sáng vừa thoáng chốc mà lướt qua… nhanh chóng bị ngọn lửa tàn nhẫn mà nhấn chìm.
Hôm ấy… mình đã thề.
Bốn năm trời dằng dặc đã trôi về dĩ vãng, từ lúc cô nhận ra… nhân loại này không ai là đồng minh loài rồng.
Cô đã hứa trở thành đồng minh của cha cô… sẽ mãi mãi kề bên, chiến đấu cho tới cùng…
Hà cớ gì cô lại phản bội chính cha cô?
Dẫu ảo mộng mong manh đã hoàn toàn tan biến, ngọn hắc hỏa địa ngục vẫn bùng cháy khôn nguôi. Rồi cô chợt hiểu ra. Hi vọng bấy lâu nay cô vẫn hằng níu kéo… cũng chính là ngọn lửa đang bao bọc lấy cô.
Tại sao cô đến với thế giới của loài nguời?
Là để chung sống với loài người hòa bình ư?
Là để chữa lành những vết thương trong lòng ư?
Là để hạnh phúc ư?
Là để sinh tồn ư?
Không phải. Tất cả đều không phải.
Cô bỗng chợt nhớ ra.
Nhớ ra rằng tại sao cô chọn tiếp tục sống, rằng tại sao cô chọn uống dòng máu Ngân Long.
Và như thế, cô gái trở về với hình hài cô thuộc về.
Nhân loại và loài rồng… làm gì có điểm chung.
Loài người chẳng là gì để cô phải mủi lòng.
Trước cơ hội quay đầu, đứa con gái loài rồng quả quyết lựa chọn không.
“Nhà ngươi… muộn mất rồi.”
Đôi mắt cô không còn chút gì hoang mang nữa.
“Giả như bốn ngày ấy, bốn ngày ta lần đầu đặt chân đến nơi đây, ta được gặp ai đó thiện lương như thế này… có lẽ ta sẽ chọn một con đường khác đi. Nhưng cơ hội mất đi… thì không thể vãn hồi. Chuyện chỉ có vậy thôi.”
Cô lạnh lùng dứt lời, dứt lấy cả bàn tay Sigurd đang nắm lấy, rồi quay gót bước đi, hướng về phía dinh thự.
Cậu thiếu niên chỉ biết dõi theo từng bước chân.
Cậu không còn giúp gì cho Brunhild được nữa.
Hay nói chính xác hơn, cậu đưa cô đến với thị trấn ngày hôm nay, và giãi bày tất thảy những gì còn che giấu… chỉ để thấy kết cuộc không thể nào vãn hồi.
Bóng dáng cô gái dần tan biến giữa đám đông, đến khi cậu thiếu niên không còn nhìn thấy gì.