Trans: Zard
----------------
Tại sao? Họ bỗng dưng tức giận khi tôi hỏi. Nhưng dù vậy thì đó là tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ.
“Mọi người… đang làm gì ở đây? Chưa kể… là Shinobu nữa…”
“Một người phụ nữ muốn đến bên người cô ấy yêu thì cần lí do ư?”
“Ah… ah…”
Oh~, sao cô ta lại đột nhiên làm vậy với tôi sau ba tháng chia tay chứ… mặt tôi đang nóng hết cả lên đây này…
“Ôi trời! Thật đáng yêu làm sao? Cậu là người yêu của Earth ư?”
Rồi Kron thả tay tôi ra với ánh mắt lấp lánh khi nghe thấy những lời của Shinobu và nắm lấy tay cô ấy.
“Ố? Cô hiểu mà đúng không?”
“Tớ hiểu chứ, Earth cực kì tuyệt vời luôn đó!”
“Đúng vậy. Không có gì cần phải bàn cãi cả.”
“Vâng! Cậu cũng trông rất tốt bụng đó… hai người quả thật rất đẹp đôi luôn á!”
“Eh…ah…đột ngột quá. Tôi cứ nghĩ cô là một con mèo vụng trộm… nhưng tôi… tôi có thể làm bạn với cô được không?”
“Bạn ư!? Tớ sẽ rất vui luôn đó!”
Ủa rồi, cái khung cảnh bình yên ấm lòng gì đây? Sao tự nhiên lại có cảnh tượng này, khoan đã mấy người! Bây giờ……
〘Các ngươi là ai!? Sao các ngươi dám bước chân vào Thiên Giới này, các ngươi đã làm vấy bẩn vùng đất của chúng ta. Lũ vô lại! Golem Mây, giết―――〙
“Ha~ … trong cuộc hội ngộ với chồng yêu của ta? Nếu ngươi dám cản trở thiếu nữ đang yêu…”
〘…… Nuh?〙
“Thì ngươi sẽ bị thiêu đến chết! Hỏa Độn, 【Hồng Liên Xoắn Ốc】!”
〘Eh!?〙
Ngay trước khi đám golem kịp tấn công Shinobu và Kron, Shinobu đột nhiên thổi ra một xoắn ốc lửa từ miệng cô và lập tức quét bay hàng chục con golem.
“Thiệt tình. Chẳng biết đọc bầu không khí gì cả. Chắc là do không khí trên trời loãng quá nhỉ.”
Với một nụ cười thân thiện… ý tôi là, đúng là… theo thường thức nhỉ, tsue~…
“Ồ! Hay thật đó!”
“Whoa! Cô, cô gái đó tuyệt thật!”
“Cô ấy vừa phun lửa sao!?”
“Là bạn của Earth ư? Không, là người yêu ư?”
“…… Cô Sadiz có biết không aye?.... Cái cô Ninja đó là gì vậy…”
“Như vậy hẳn là cô đã bắt đầu hợp tác với mọi người từ khi đó rồi nhỉ? Nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận cô làm bạn đời của cậu chủ đâu.”
Những người bên phía tôi đều ngạc nhiên trước sức mạnh của Shinobu.
Nhưng……
“Nèè! Chờ, chờ chút đã Shinobu! N, nãy giờ tớ đã im lặng không nói gì ròi, nhưng, nhưng con nhỏ này, Earth, cô ta đang sờ mó tay cậu kìa!”
Ngay lúc đó, nhỏ công chúa còn đầu đất hơn tên Thiên Vương đột nhiên làm ầm lên.
“Ố chà? Cô có gì cần nói sao? Công chúa Phianse.”
“Có đó! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Earth là…”
“Ôi trời! Cậu cũng nhận ra nét quyến rũ ở Earth sao?”
“Huh? N, nè! Cô nghĩ tôi biết Earth được bao nhiêu năm rồi! Tôi á, lại còn ‘cũng’ à? Đừng đánh đồng tôi với mấy người!”
Geez, nhỏ công chúa này. Nội nghe cuộc nói chuyện giữa Kron với Shinobu đã đủ xấu hổ rồi, vậy mà nhỏ lại còn bảo hai người luôn nghĩ tốt về tôi là “đừng coi tôi giống mấy người”. Thôi thì tôi cũng biết nhỏ này vốn đã không có ấn tượng tốt với tôi rồi, nhưng… không, nhỏ đó đã như vậy từ lâu rồi…
“Earth cũng là Earth! Ba tháng rồi tớ chưa được gặp cậu và, và, kh, không có gì… cô ta hình như không phải con người, đó là ai vậy?”
“À thì… chuyện là…”
Vấn đề luôn ở chỗ này.
Ý tôi là, giờ không phải lúc để mà giải thích mọi chuyện… vẫn như thường lệ, nhỏ công chúa này đúng là phiền phức mà…
“Mà, tớ sẽ rất vui nếu cậu nói cho tớ nghe về chuyện tình cảm trai gái của Earth sau đấy, còn bây giờ thì…”
“Oh, chúng ta ở đâu đây… và cậu đang làm gì vậy? Một con hà mã có cánh… đám golem tạo nên từ mây… và còn những tên bán nhân đằng kia…
Dù có hơi bất ngờ bởi nhỏ công chúa, nhưng Fu và Rebal vẫn đứng về phía tôi.
Tôi biết họ đều có chuyện muốn hỏi, bản thân tôi cũng muốn nghe.
Nhưng bây giờ…
“Em không thực sự cần anh giải thích đâu.”
“Shinobu?”
“Quả thật đây không phải lúc để mà nói chuyện. Điều quan trọng là cách mà cảm xúc trong ta khi nhìn nhận vấn đề và cách ta đánh giá. Với tôi, anh yêu đang cố hết sức chiến đấu. Như vậy là đã đủ. Nếu anh yêu chiến đấu thì tôi cũng sẽ chiến đấu.”
Shinobu đột nhiên bảo, như thể để tóm gọn lại những lời của Fu và Rebal.
Ngay cả tôi cũng phải kinh ngạc.
“Cô… cô chắc chứ? Không hỏi gì cả ư…”
“Fufufu, dù sau này tôi có phải hối hận vì đã chọn cách này… thì chỉ là do tôi đã lựa chọn sai mà thôi. Nhưng kết quả dù đúng hay sai thì sau này tôi sẽ biết.”
“Cô, cô nói gì vậy?”
“Fufufu, nhưng tôi nói cho cô điều này nhé. Tôi không biết quyết định của tôi có đúng hay không nhưng tình yêu này thì chắc chắn là không bao giờ sai cả.”
Thôi, thôi mà, dừng lại đi… mặt tôi nóng rực hết cả lên rồi, xấu hổ quá…
Ngay lúc này mà còn vậy nữa.
Tôi ngồi thỏm xuống, cảm giác như thể mình đang bị trừng phạt vì đã không gặp cô ấy suốt ba tháng qua.
“Chờ, chờ chút đã Shinobu! Vậy, vậy thì tính cả tôi nữa! Có, có nhiều chuyện t, tôi cũng muốn hỏi Earth! Từ cái ngày hôm đó. Nhưng… nhưng giờ để sau vậy!”
Khi tôi còn đang hoang mang vì những lời của Shinobu, nhỏ công chúa cũng nói thêm vô như để nhắc nhở chúng tôi.
Phải rồi, ngày mà nhỏ công chúa ấy nói chính là ngày hôm đó.
Là ngày diễn ra Trận Đấu Tốt Nghiệp, cũng là cái ngày mà tôi chạy trốn và bỏ lại mọi thứ.
“Giờ tớ đã được chiến đấu cùng với Earth đang cố gắng hết sức! Tớ không việc gì phải ngần ngại cả vì chuyển đó cả!”
Nhưng nhỏ công chúa trông như cũng có chuyện muốn nói, muốn thuyết giáo, muốn hỏi tôi, nhưng rồi nhỏ lại bảo bây giờ sẽ chiến đấu rồi đưa cây thương lên thủ thế.
Nghe lời nhỏ công chúa, Rebal và Fu đều gật đầu gượng cười.
“Trời ạ… cậu lúc nào cũng… nhưng lâu lâu sống lại tuổi thơ một lần cũng không tệ nhỉ?”
“Ừ. Công chúa, Earth, Rebal và tớ. Cả bốn người chúng ta, cùng nhau chiến đấu để chống lại kẻ địch… thật vui vì đã lại được thấy một ngày như này một lần nữa.”
Họ nheo mắt như thể đang nhớ lại ngày xưa.
“…… Rebal…”
“Nào thủ lĩnh, giờ… tôi sẽ chiến đấu cùng cậu.”
Tôi có hơi cảm thấy khó xử với Fu, nhưng riêng Rebal thì lại không bởi trận đấu Tốt Nghiệp giữa hai chúng tôi đã không thể đi đến hồi kết.
Thế nhưng Rebal như đã biết tôi đang nghĩ gì, bảo hãy tập trung vào cuộc chiến mà không hề nhắc gì tới trận đấu.
“Đừng có rề rà nữa Coman. Quanh đây có người bị thương đấy, đi giúp họ đi!”
“Vâ, vâng!”
Và tôi không biết sao cậu ta lại bị dính vào chuyện này, nhưng tôi sẽ hỏi Coman sau vậy…
“Ừm… Earth? Vậy nghĩa là những người đó cũng sẽ chiến đấu cùng với chúng ta luôn đúng không?”
“Cô cậu là bạn của Earth sao? Nếu vậy chúng tôi có thể an tâm rồi..”
“Aya~…… cũng có thể nói đây chính là tuổi trẻ aye… tất cả đều từ dòng dõi…”
Hãy chiến đấu cùng nhau. Không một ai lên tiếng phản đối.
“Rất hân hạnh. Công chúa, ngài Rebal, ngài Fu, cô Coman. Và cô chiến binh ninja?”
“Sadiz, cô vẫn an toàn… thì ra ba tháng qua cô đã ở đây… với Earth… ủa mà đúng hơn, có cô ở đây rồi mà con nhỏ này lại làm cái quái gì vậy hả… rồi còn những chuyện khác nữa… thôi sao cũng được, tôi sẽ nghe sau vậy.”
“H, ể, đây, đây là Sadiz sao!?... ra vậy… sau vụ này chúng ta cần phải nói chuyện như hai người phụ nữ đấy.”
“Ôi trời! Mọi người sẽ chiến đấu với chúng tớ ư? Thật tuyệt vời! Tớ vui quá!!”
Tuy quả thật có phần lộn xộn, nhưng nếu xét về sức mạnh của cả nhóm thì đúng là như vậy…
“Mình không thể để thua bọn trẻ được. Cơ bắp ta cũng đang nhức lắm rồi đấy.””
“Cậu bé này… rất mạnh. Nếu để ý kĩ thì những người khác đều được huấn luyện bài bản… có được những người bạn như vậy, Earth quả là một cậu bé ngoan nhỉ…”
“Nào nào, Rebal,… cùng tham gia với thủ lĩnh của chúng ta nào!”
“Uwah~, tớ không biết chuyện gì xảy ra nhưng tuyệt quá!”
Phải, tôi không cảm thấy mình sẽ thua.
“Chúng ta đi nào, Kron! Mọi người!
“Ừ! Hiệp hai nào!”
“”””Uuooooooooooooooooooooooohhh!!!!””””
Từ lúc này, sẽ là cuộc đột kích nhắm thẳng vào Thiên Vương!