Trans: Zard
-------------
Con người có biết bay không? Và cái kì lạ là nó không phải ma thuật.
Nhờ việc học Nhịp Thở Ma Thuật mà tôi đã trở nên nhạy cảm hơn với ma lực trong không khí và ma thuật của đối phương, nhưng lần này tôi lại chẳng cảm thấy gì.
Cô ta đang bay, như một người có cánh bay trên bầu trời.
“Nè, có chuyện gì thế? Slayer. Sao anh lại ở đây? Anh có chuyện gì à?”
“Liên quan tới cô sao?”
“Hmm. Thôi được. Tôi cũng chả tới đây vì anh.”
Có vẻ là người quen của Slayer. Nhưng dù thế nào thì cô gái đó rõ ràng không phải người thường.
Mà nói mới nhớ, Tre’ainar hình như cũng có biết cổ…
“Xin chào, tên anh trai khiến em gái mình khóc♪.”
“Huh?”
“Ufufuu, ufufuu, ufufuu~”
Cô gái đó đột nhiên nhìn tôi cười.
Khoan, khoan, anh trai? Chuyện quái gì thế này…
“Cô… cô là ai?”
“Hở~…… anh làm em bực đó~…… anh không biết em sao…”
Nghe tôi hỏi, cổ cau có thở dài. Không không, tôi không quen cô.
Mà, Slayer cũng đã từng nói như vậy.
Sao mấy ngày này tôi toàn gặp người cứ tự cho là ai cũng biết họ thế nhỉ――――
“Đấy, anh ấy không hề biết cô. Thế sao cô không đi đi, cô chỉ có cái danh chứ giờ lại chả ai biết, tôi nói đúng không? Espie”
“Thế anh thì sao, ở đây ngồi mở một tiệm trang thiết bị thay vì đi săn tiền thưởng như Hakuki, hắn đã rất tích cực hoạt động suốt hơn mười năm qua rồi đấy, Slayer.”
『Đó… tuy trông hơi khác nhưng… khuôn mặt ấy… Thất Anh Hùng Espie sao!?』
Cô gái đang cãi nhau với Slayer… Hmm? Tre’ainar? Ông mới nói gì cơ?
“Uh, Es… pie…… Eh? Thất, Thất Anh Hùng…!?”
“Ufufufufu, ngạc nhiên chưa kìa ♪, nhưng anh không nhớ thật sao?”
“Huh!?”
“Mà, lần cuối gặp anh… anh lúc đó vẫn còn Uwaa-uwaa cơ… và em cũng chẳng được bế anh mấy.”
“Không, thể nào… c, cô…?”
“Ufufufu, hoài niệm thật đó~. Khi em được bế anh, Sadiz đã nói ‘Hết mười giây rồi. Trả lại đây. Chị không được ôm cậu chủ nữa. Chỉ có Sadiz mới được ôm cậu chủ thôi.’ rồi con bé liền lấy anh lại ♪.”
Có vẻ không phải nói dối… cô gái này… cổ biết tôi.
Nếu Tre’ainar đã nói thì nó là thật sao?
Hàng thật……
“Thất Anh Hùng Espie… cô tới đây làm gì? Cô muốn gì ở tôi?”
Và nếu cô gái này thật sự là Thất Anh Hùng thì tôi không thể đứng yên được.
Tôi vội vàng thủ thế.
“Hửm?”
“Cô bảo cô đã tìm thấy tôi… nghĩa là cô đang tìm tôi sao? Là cha tôi bảo cô đi sao? Cô định làm gì?”
Nếu cô gái này là bạn cũ của cha mẹ tôi thì đừng nói đến chuyện tìm kiếm tôi, tôi chắc chắn cổ đến để đưa tôi về.
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Espie cười cay đắng thở dài…
“Không đâu~. Hiro với Mamu không có liên quan gì ở đây hết. Em chỉ đến để cho anh một trận mà thôi.”
“Hả?”
“Cái tên anh trai tồi tệ đã khiến em gái mình khóc.”
“…… Huh?”
Khiến em gái mình khóc? Là sao?
Khi cổ nói “em gái”, người đầu tiên tôi nghĩ đến là… Amae……
“Tôi không quan tâm, là tôi tới trước. Cô đợi sau được không? Espie”
Rồi, đứng giữa tôi đang hoang mang và Espie đang cười, Slayer nhăn mặt bước ra, một lần nữa vì lí do gì đó tôi không hiểu.
“Ồ xin lỗi nhé, nhưng phụ nữ trước mà phải không Slayer! Hay anh cũng muốn tôi cho anh một trận luôn~?”
“Hở, cô? Tôi á? Muốn thử không? Cái đồ con gái ích kỉ cay nghiệt.”
“Hử? Ích kỉ? Anh thì khác gì.”
“Xin lỗi nhưng riêng cái đó thì tôi thua cô.”
Rốt cục mối quan hệ giữa hai người này là thế nào?
Là kiểu đối đầu nhau sao?
Bỗng dưng bầu không khí đã thay đổi và trở nên căng thẳng hơn.
Hmm? Mà nói mới nhớ…… Espie và Slayer…
『Hmm… Ta chỉ biết… Slayer từng là một thợ săn thiên tài đã bị Norja đánh bại bắt giam, nhưng rồi được Espie cứu…』
Phải, tôi có nghe về chuyện đó ở cửa hàng trang thiết bị.
Nhưng thực tế thì có vẻ còn hơn cả vậy…
“Nói chúng anh trai đây và tôi giờ sẽ định đi nấu cà ri. Nếu không có gì thì mời cô đi giùm cái.”
“…… Cà ri? …… Cà ri sao!? Tôi muốn ăn, tôi cũng muốn ăn!”
Hmm? Cái gì vậy? Chỉ một lời của Slayer đã thay đổi tình thế í hoàn toàn… Espie đột nhiên từ vẻ thì địch chuyển sang hào hứng…
“A, vậy em sẽ giúp anh làm cà ry, sau đó em sẽ đập anh sau nhé?”
“Um, chắc vậy cũng được.”
“Tốt, mà, phải rồi…um… em cũng có thứ này cần đưa cho anh.”
Không đượccccc! Sao tự nhiên mấy người lại làm vậy!?
Sao cà ri lại được đặt lên trước? Rồi còn lại sẽ đập tôi sau khi tôi làm cà ri á? Đừng có mơ!
“Này khoan đã! Mấy người có chịu nghe tôi nói không vậy, cái quái gì thế này! Rốt cục Thất Anh Hùng làm gì ở đây!? Em gái bị tôi làm cho khóc ý cô là Amae sao!? Nếu vậy thì chúng tôi đã giải quyết xong cả rồi. Chúng tôi đã làm lành và em ấy thậm chí còn hôn má tôi cơ!”
“…… Hmm?”
“Tôi sẽ không bao giờ để em gái mình khóc! Rồi còn chuyện này nữa! Tôi không biết là thế nào nhưng tôi nghe nói cô như em gái với cha mẹ tôi! Mà rốt cục tại sao cô lại đang khiến mọi chuyện thêm rắc rối thế hả?”
“…………”
“Đầu tiên là cái người chủ cửa hàng kia đột nhiên xuất hiện rồi lảm nhảm với vẻ vô cảm về chuyện… anh ta thích cà ry thế nào!”
“……… unh…”
Dù chuyện này có liên quan đến tôi nhưng tôi đã bị chọc điên bởi cảnh tượng hai người này cứ thỏa sức nói mà không thèm chú ý đến tôi, khiến tôi không thể kiềm được mà gào lên.
Rồi hai người họ nhìn nhau…
“Hmm~, tại Slayer mà ảnh giận đó.”
“Là cô khiến anh ấy giận kia mà.”
“Cả hai người đều khiến tôi giận đấy! Hai người phiền quá đấy!!”
Họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau nên tôi lại hét lên một lần nữa.
Rồi……
“Nè, anh có Chìa Khóa Chủ chưa?”
“Ể!?”
“Ồ, vậy là có rồi~, tuyệt vời. Như vậy… mong ước của em sẽ sớm thành sự thật… phải rồi, tốt quá… tốt thật…”
Câu hỏi của Espie khiến tôi giật mình.
Espie cười khi thấy phản ứng của tôi…
『Con nhóc đó … làm sao?』
Tre’ainar cũng lườm Espie, không thể hiểu được ý định của cô ta.
Phải, cả tôi cũng không hiểu.
Mọi thứ về cô gái này.
Rồi, Espie và Slayer gật đầu với nhau…
“Mà, chắc giờ em nên xin lỗi anh nhỉ? Em xin lỗi, ‘bạn trai’ em hẳn đã làm phiền anh lắm nhỉ?”
“Xin lỗi. ‘Bạn gái’ tôi hẳn đã khiến anh khó chịu.”
…………? …… Hở!?
“Buboh!?”
『Hả!?』
Chẳng hiểu sao cuộc nói chuyện này lại bỗng dưng càng sốc hơn.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage