Ngày 6 tháng 5. Hôm nay là ngày tôi sẽ đi sở thú cùng Yae và mọi người.
“Yae ~ Đến giờ rồi đấy, cậu xong chưa?”
“Ừm, chuẩn bị xong hết rồi.”
“Uwaa.”
Tôi nghe giọng Yae ngay sau lưng mình sau khi chắc rằng đã đóng hết cửa sổ. Tôi cứ đinh ninh là cổ đang trong phòng cơ chứ… Nhỏ lại chỗ tôi từ lúc nào nhỉ, tôi chẳng nhận ra luôn.
“Giật mình chưa nè?”
“Rồi đấy. Cậu cố ý đấy phỏng?”
“Ừ hứ.”
Nụ cười nhếch mép của Yae như muốn nói rằng mọi chuyện y như dự đoán khiến tôi phát cáu. Lần sau phải trả thù mới được.
“Bỏ qua chuyện đó đi, cậu thấy thế nào?”
“Trang phục của cậu á? Hợp với cậu á. Mà cậu mới mua sao, tớ không nhớ là đã từng thấy chúng trước đây.”
“Ừm.”
“Thế à, hợp lắm đấy.”
Yae đang mặc trên mình một bộ váy trắng tinh khiết. Có lẽ do dây lưng nên phần chân váy trông bồng bềnh hơn. Tôi thường nghe nói rằng màu trắng đem lại cảm giác đẹp đẽ và tinh khiết, quả là vậy. Hôm nay Yae còn xinh hơn mọi ngày nữa.
“Yae đóng cửa sổ trong phòng chưa đấy?”
“Tớ đóng tử tế rồi.”
“Vậy thì đi nào, đến giờ rồi.”
Khi tôi nhìn đồng hồ thì đã gần 8 giờ. Nếu đi ngay lúc này, bọn tôi có thể đến ga tàu gần sở thú nhất tầm 10 phút trước giờ hẹn.
Sau khi kiểm tra lại khóa gas, tủ lạnh và vài thứ thêm lần nữa, tôi ra ngoài khóa cửa lại, và rồi
““Bọn con đi đây.””
Cả hai đứa quay lại chào căn nhà trống trơn rồi bắt đầu rảo bước tới nhà ga. Tôi khá mong đợi chuyến đi này đấy.
***
“Ah, Yae, đừng đi nước đó mà.”
“Hông.”
“…Vậy là tớ thua rồi hả.”
Vì hai người kia chưa đến, nên bọn tôi đã tranh thủ chơi một ván Othello. Kết quả là tôi bị đánh bại hoàn toàn. Mọi góc đều bị chiếm, và tôi bị bỏ lại một khoảng rất xa.
“Cậu vẫn yếu như mọi khi nhỉ.”
“Đúng quá không cãi được, cơ mà…”
Khi tôi đang suy sụp vì những lời ấy, một hàng dài người rời khỏi nhà ga. Có lẽ hầu hết những người ở đây đều quan tâm đến sở thú, nên chắc là sẽ đông đây.
“Này ~! Kazunari~!”
“Yae-cha~n!”
Từ dòng người, bọn tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Đó là Renya và Nishikida-san, những người bọn tôi hẹn gặp.
“Xin lỗi vì để các cậu phải đợi nhé!”
“Không sao đâu, vẫn chưa đến giờ hẹn mà.”
“Tại Renya để quên điện thoại nên bọn tớ phải quay lại lấy, thế mới suýt muộn đó.”
“Eh, tớ xin lỗi mà.”
Ra là vậy, một Nishikida-san luôn đáng tin cậy suýt thì đến muộn là do Renya ha. Còn không biết phải gọi Renya là hấp tấp hay bất cẩn nữa…
Mà hai người đó đi cùng nhau hửm. Tôi không biết ai là người mời nữa, nhưng cảm giác bầu không khí giữa họ khá tốt.
“Được rồi, mau đi thôi!”
“Chờ với nào.”
Renya nói rồi bắt đầu chạy, còn Nishikida-san thì đuổi theo ngay sau. Hẳn là cô sẽ đem cậu ta quay lại rồi, và họ sẽ đợi thôi nên tôi và Yae đi dạo một chút.
“Đúng rồi, Yae này, tớ đang nghĩ đến việc đi riêng khỏi họ một lúc, cậu nghĩ sao?”
“Ừm, đồng ý.”
“Nhưng lúc nào được nhỉ. Vì nếu ngay từ đầu đã đi lẻ rồi thì còn tập trung làm gì nữa.”
“Đi cùng nhau vào buổi sáng, xong đến chiều thì đi riêng?”
“Cách đó hợp lí nhất rồi nhỉ. Giờ thì làm sao để tách khỏi họ đây…”
Tận dụng lúc hai người kia không có ở đây, tôi bàn kế hoạch với Yae, không, đây là sự hỗ trợ của bọn tôi. Dù không phải bí mật to lớn gì, nhưng nghĩ về những chuyện này cũng vui ra phết nhỉ.
----------
Chào mọi người, mình quay lại rồi đây, giờ mình sủi tiếp đây, bye :3