Tôi nhẹ bước tiến lên đồi.
Vì chúng tôi sống ở khu vực gần núi nên xung quanh có rất nhiều đồi, có cái thấp có cái cao, có cái thoai thoải cũng có cái rất dốc.
Bởi vậy, việc leo lên đồi chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Cả khi chúng tôi sở hữu sức chân khỏe hơn người thường rồi đấy.
Tôi leo nửa chừng con dốc cao rồi quẹo sang phải. Tôi bước tiếp, rồi dừng trước một ngôi nhà có bức tường màu trắng đầy xinh đẹp.
Tôi chỉnh trang lại trang phục với tóc của mình, trước khi rung chiếc chuông có gắn camera.
"Vân~g", từ bên trong vọng ra một tiếng đáp. Một âm thanh trang nghiêm, một thanh âm thật ngọt.
○
Tôi có một cô bạn gái.
Chính là người vừa mở cửa trước, và bước ra ngoài kia. Tên cô là Suzumiya Haruki.
Thật là một cái tên xinh đẹp.
Cô sở hữu một tóc dài màu đen, không buộc mà xõa xuống. Trang phục cô mặc gọn gàng, tuân thủ chuẩn theo quy định đồng phục.
Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi thở dài.
Bạn gái tôi thật xinh đẹp. Xinh đẹp.
Điều quan trọng phải lặp lại hai lần. Và tôi có thể lặp lại lời đó thêm nhiều lần nữa.
Ngay lúc này đây, tôi đang cảm thấy thật thỏa mãn về hiện thực, như thể tôi là winner thứ thiệt mà người người ghen tị vậy.
Ghen tị thoải mái đi. Chuyện tôi là thế đấy.
Trong lúc bản thân đang đắm chìm trong việc tâng bốc bản thân, bạn gái tôi cất tiếng chào,
"Chào buổi sáng, Yukari-kun. Trông cậu lờ đờ vậy, chưa tỉnh hẳn à?"
Cô nghiêng đầu sang bên ánh vẻ đầy thắc mắc.
Sai rồi, tại tớ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Haruki đầy xinh đẹp đó, tôi không nói vậy. Tôi cần phải kiềm chế lại bản thân.
Bởi vậy, tôi bắt kịp bước chân và rảo bước cùng cô ấy.
Tôi phải điềm tĩnh hơn nữa để xứng làm bạn trai cô ấy mới được.