Chương kết: Những lời tôi không nhớ, một lần nữa
Chúng tôi bước đi, trên con đường mà cả hai đã từng đi, hôm nay chúng tôi vẫn cùng nhau bước tiếp. Lần trước là vào ban đêm, trên bầu trời, vầng trăng khuyết lơ lửng, hơi thở hóa thành sương trắng. Nhưng lần này là ban ngày, vừa qua mười hai giờ, mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu chúng tôi.
Bước chân chúng tôi giẫm lên lớp lá khô xào xạc, mỗi bước đi, âm thanh lại vang lên. Ngước mặt lên, những mầm non mới đang căng tràn trên cành cây, chẳng bao lâu nữa, cây cối sẽ khoác lên mình tấm áo xanh non mềm mại, mùa đông đã qua, mùa xuân đang ở ngay đây rồi. Đi bộ đường dài trên núi khiến tôi hơi đổ mồ hôi, nhưng chúng tôi vẫn không rời tay nhau, nắm chặt, được nắm chặt, và bước đi.
Hôm nay, không có ai đuổi theo chúng tôi cả, vì người đã đưa chúng tôi đến chân núi là chị Akiko mà. Chúng tôi đã xin phép ra ngoài và rời khỏi bệnh viện một cách đàng hoàng. Chị Akiko có lẽ đã hiểu ý và đang đợi chúng tôi ở bãi đậu xe.
"Em ổn chứ?" Tôi hỏi, và Rika gật đầu.
"Đừng cố quá sức đấy. Thấy khó chịu thì nói ngay cho anh biết đấy."
"Em biết rồi."
Đôi chân của Rika đã vững vàng hơn nhiều, thể lực của em đã hồi phục đáng kể. Rika đã đi bộ trong bệnh viện mỗi ngày, nỗ lực không ngừng để có thể ra ngoài càng sớm càng tốt. Thật sự là một cảnh tượng khó tin, cái cô nàng ích kỷ, thất thường ấy, vậy mà lại kiên trì tập luyện thể lực không biết chán. Cũng vì thế mà Natsume khó tính kia đành phải cho phép Rika được ra ngoài tạm thời.
"Thôi được rồi!"
Cái vẻ mặt tiếc nuối của hắn lúc nói câu đó, tôi vẫn còn nhớ như in.
Chỉ vì nhớ đến mặt Natsume mà tôi suýt chút nữa trượt chân.
"Yuichi, cẩn thận đấy!"
"Xin lỗi, xin lỗi."
"Anh mà ngã thì em cũng bị vạ lây đấy!"
Ôi trời, cô nàng này giận thật rồi. Anh ổn mà, không ngã đâu, chừng nào còn nắm tay em, anh tuyệt đối sẽ không ngã.
Mà lưng tôi đau quá, tại vì cuốn "Gia tộc Thibault" mà tôi chưa kịp đưa cho em lần trước đang nhét ở túi quần phía sau. Trang năm mươi bảy có chữ "Y" nguệch ngoạc của tôi, lên đến đỉnh núi, tôi sẽ đưa cuốn sách này cho Rika.
Tóm lại là...
Rika cũng nghĩ giống tôi, em đã bắt chước những gì cha em đã làm, và tôi lại bắt chước những gì Rika đã làm, chuyện là như thế đấy. Mà Rika đúng là nhát thật đấy, tự mình viết ra mà lại đổ cho cha. Cứ thành thật, cứ nói ra cảm xúc thật của mình thì mọi chuyện có phải tốt đẹp hơn không? Em đúng là đi đường vòng quá xa rồi, Rika à.
Mà hôm nay đưa sách cho em cũng là một ý hay đấy chứ?
Dĩ nhiên là tôi tuyệt đối không thể để em phát hiện ra, nên dù đã cuối tháng Ba, tôi vẫn mặc áo khoác, mặc áo jacket thì có lẽ sẽ lộ hình cuốn sách mất. Tất nhiên là nóng kinh khủng, mồ hôi tôi đổ nhễ nhại.
"Yuichi, anh cởi áo khoác ra đi."
Rika tốt bụng nhắc nhở, nhưng tôi không thể gật đầu được.
"Không, anh không thấy nóng gì cả. Anh thấy hơi lạnh đấy chứ."
"Nhưng anh đang đổ mồ hôi kìa."
"Ờ, đúng nhỉ. Sao thế nhỉ?"
"Anh bị sốt à? Bị cảm à?"
"Không, anh ổn. Đi thôi, nào."
Tôi nắm lấy tay Rika, kéo em đi tiếp, mặc kệ vẻ mặt nghi hoặc của em. Những chuyện như thế này, tuyệt đối không thể bị phát hiện, đúng vậy, phải thể hiện thật ngầu mới được. Aizz, nhưng cái bộ dạng ướt đẫm mồ hôi này của tôi chả ngầu chút nào cả...
Chính Rika là người muốn đến đồi Pháo Đài, em nói rằng khi cơ thể em khỏe lại, em muốn đến đó. "Mình đi thôi!" tôi đã nói. "Hãy lấy đó làm mục tiêu để tập luyện thể lực." Và ngày hôm sau, Rika bắt đầu đi bộ vòng quanh bệnh viện, em tự mình vận động trước khi bị Natsume cằn nhằn phải vận động. Sau đó em cũng ăn rất nhiều, em đã ăn hết những bữa ăn dở tệ của bệnh viện, nhờ vậy mà đôi má của Rika, vốn gầy gò như thể có những mảnh thủy tinh sắp vỡ ra, dần dần trở nên bầu bĩnh hơn, sắc mặt của em cũng tốt hơn rất nhiều. Và cứ như mùa đông chuyển sang mùa xuân, Rika cũng dần thay đổi.
Dĩ nhiên, tôi cũng quyết tâm thay đổi, vì thế, mỗi ngày tôi đều cặm cụi viết báo cáo. Những môn còn nợ được giải quyết dần, từng môn một. Song song đó, tôi cũng bắt tay vào ôn luyện để thi, muốn được lên lớp, không chỉ báo cáo mà còn phải vượt qua kỳ thi nữa. Bốn tháng tụt lại phía sau, quả thật không dễ dàng đuổi kịp, nhưng nghe đâu đề thi cũng không quá hóc búa. Theo lời Miyuki dò hỏi từ thầy giáo, mục đích của bài kiểm tra không phải là điểm số, mà là để xác nhận sự cố gắng của tôi, vậy nên tôi quyết tâm thể hiện hết mình, nỗ lực hết sức có thể. Trong lúc Rika bước được trăm mét, tôi cũng phải nhồi nhét được hai từ vựng tiếng Anh.
Chúng tôi quả thật đang tiến về phía trước.
Dĩ nhiên, chỉ là một chút xíu thôi.
À, đúng rồi, vụ mấy tấm ảnh bị bỏ lỡ thời điểm, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Đúng như tôi tưởng tượng, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên giường, kề sát mặt và xem từng tấm một. Rika, như mọi khi, vẫn ngượng ngùng, rồi lại nổi giận để che giấu, Rika trong ảnh, dĩ nhiên, vẫn cứ là xinh đẹp tuyệt trần.
Một trong số những tấm ảnh đó, tôi vẫn luôn giữ trong ví cho đến tận bây giờ.
Khi đến một đoạn đường tương đối bằng phẳng, chúng tôi quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Tôi đưa chai nước lên miệng, ừng ực uống một hơi, sau đó tôi đưa cho Rika, em đón lấy chai nước bằng cả hai tay, từ tốn uống.
"Vận động xong, nước ngon thật ha."
Rika thốt lên một điều hiển nhiên. À, mà có lẽ với Rika, điều đó không hề hiển nhiên. Chắc em chưa từng vận động đến mức cảm thấy nước ngon đến vậy.
"Ừ, ngon thật sự."
Tôi nói rồi đón lấy chai nước, lại uống thêm một ngụm. Mồ hôi thì nhễ nhại, cổ họng tôi khô khốc.
"Yuichi, khi nào anh thi?"
"Chắc là ba ngày nữa."
"Ổn không đấy?"
"…Anh không biết nữa."
"Em thấy lo quá."
"…Ừ, anh cũng lo."
Dù tôi đã cố gắng học hành hết sức rồi...
"Nhưng mà, điểm số không quan trọng lắm đâu."
"Ý anh là sao?"
"Hôm trước, Miyuki đã nói với anh, à, hình như cậu ấy moi được thông tin đó từ thầy chủ nhiệm, thầy bảo, cái thầy muốn thấy không phải là điểm số, mà là sự cố gắng của anh, dù bài kiểm tra chỉ là hình thức, nhưng nếu thầy thấy anh đã nỗ lực hết mình, thì thầy sẽ cho anh lên lớp."
"Vậy thì phải cố gắng lên thôi."
"Ừ, anh sẽ cố gắng hết mình. -- A, chết rồi!"
"Sao vậy?"
"Miyuki gửi lời nhắn, anh quên mất tiêu rồi."
"Nhắn cho em á?"
Tôi lắc đầu.
"Không phải, không phải em. Không hiểu sao, nhưng cậu ấy bảo là gửi lời cảm ơn đến Tsukasa. Mà là cảm ơn chuyện gì nhỉ? Chẳng hiểu gì cả."
Miyuki lúc đó có vẻ hơi lạ. Sau khi giúp tôi làm báo cáo như mọi khi, cô ấy nói với vẻ "À, đúng rồi" khi chuẩn bị về, cảm giác không tự nhiên chút nào, nhất định không phải là một câu buột miệng kiểu "À, đúng rồi", mà là đã quyết định nói điều gì đó vào thời điểm đó.
"Không biết nữa!", Rika nói. Trái với lời nói, em dường như biết điều gì đó, Rika và Miyuki dạo này rất thân thiết, sau khi giúp tôi làm báo cáo, Miyuki thường đến phòng bệnh của Rika, tôi cũng đã từng thấy hai người chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó, mà hễ tôi đến gần là họ lại ngừng ngay.
"Đi thôi, Rika."
Tôi nói và đưa tay ra, Rika nắm lấy tay tôi. Đối với chúng tôi, đó đã là một hành động quá quen thuộc, nhưng lúc nào cũng là một hành động khiến tôi vui sướng khôn tả. Bàn tay nhỏ bé của Rika nằm gọn trong tay tôi, và chúng tôi lại bắt đầu bước đi trên con đường mòn. Ánh nắng rọi xuống đã mang hơi ấm của mùa xuân, ở đâu đó, chim hót ríu rít, như thể đang hát cho chúng tôi vậy.
Cuối cùng chúng tôi cũng lên đến đỉnh, bệ pháo vẫn nằm đó, không hề thay đổi so với bốn tháng trước. Rika bước nhanh hơn một chút, tiến lại gần bệ pháo, tôi đi theo sau.
"Coi chừng vấp đấy."
Có lẽ những lời đó không lọt vào tai Rika. Em ấy vội vã đến vậy, cứ như đứa trẻ chạy đến bên cha mình, à, có lẽ đúng là như vậy thật. Khi đến gần bệ pháo, Rika ngước nhìn khối bê tông.
"Leo lên không?"
"Ừm."
Rika gật đầu, và như mọi khi, tôi bế Rika lên. Nhưng quả nhiên, tôi không thể làm được như Tsukasa, và cuối cùng, như lần trước, Rika vẫn phải tự mình trèo lên. Hmm.... Khi nào xuất viện, tôi sẽ tập tạ, tôi sẽ phải có cơ bắp để có thể dễ dàng bế Rika lên. Theo sau Rika, tôi cũng leo lên bệ pháo.
Thị trấn Ise hiện ra trước mắt.
Khu rừng Jungu.
*Khu rừng Jingu (Rừng Meiji Jingu) là một khu rừng nhân tạo rộng 70 hecta, nằm trong khuôn viên đền Meiji Jingu ở Tokyo. Khu rừng được tạo ra bởi 110.000 tình nguyện viên vào năm 1920, với hơn 100.000 cây thuộc 365 loài khác nhau, nhằm tưởng nhớ Thiên hoàng Minh Trị và Hoàng hậu Shoken. Khu rừng này được thiết kế với tầm nhìn 150 năm và được coi là một "khu rừng vĩnh cửu".
Ga Ujiyamada với tháp cứu hỏa.
Và Nhà Văn Hóa ngay phía trước.
Mái vòm của khu phố mua sắm sáng rực một màu trắng.
Quang cảnh không hề thay đổi so với bốn tháng trước, chỉ là đêm đã biến thành ngày. Quả nhiên, thị trấn Ise vẫn tẻ nhạt như vậy, chẳng có tòa nhà cao tầng nào ra hồn, đó là thị trấn mà tôi đã sống suốt mười bảy năm, và là thị trấn mà tôi sẽ sống cùng Rika từ bây giờ.
Tôi quay mặt về phía cô gái đang đứng bên cạnh.
Rika, được bao bọc trong ánh nắng mùa xuân, thật sự rất xinh đẹp, tôi chưa từng thấy một sự tồn tại nào đẹp đến thế này, vì leo núi mà đôi má em ửng hồng rạng rỡ, mái tóc dài lay động như đang đùa giỡn với ánh sáng, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ kiên định và lấp lánh.
Tôi muốn ôm Rika vào lòng.
Không, tôi quyết định ôm em.
"Gì vậy?"
Rika nhận ra ánh mắt của tôi và hỏi.
Tôi nói.
"Lại đây đi."
Nhưng Rika bỗng xị mặt xuống.
Dường như em không hài lòng với cái giọng ra lệnh ấy.
Em đáp, xụ mặt xuống:
"Anh mới là người phải đến đây."
Ôi trời ạ, Rika đúng là ngang bướng thật, lại còn mạnh mẽ nữa chứ, dám ra lệnh cho con trai nữa, ít ra cũng phải lựa lời mà nói chứ. Nhưng thôi kệ đi, Rika là vậy mà, chịu thôi, tôi đến đây là đã biết hết cái tính ngang bướng, mạnh mẽ này rồi.
Hơn nữa, nếu tôi phải nhường nhịn thì cứ nhường nhịn thôi.
Có gì to tát đâu.
Tôi bước tới, dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Rika. Em có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn khẽ cúi đầu. Kỳ lạ thay, chẳng chút do dự, cũng chẳng chút sợ hãi, môi tôi tiến lại gần môi Rika. Tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng của em, thường ngày mạnh mẽ là thế, mà cơ thể em lại cứng đờ. Ngay khi cảm nhận được sự căng thẳng ấy, tôi cũng bỗng chốc căng thẳng tột độ. Và rồi chúng tôi trao nhau một nụ hôn, thời gian như ngừng lại, thế giới như đóng băng, duy chỉ có trái tim là đập loạn xạ, chắc hẳn đó là một nụ hôn vụng về đến đáng sợ.
Sau khi môi rời nhau, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Rika, mà ôm chặt em vào lòng. Trong vòng tay tôi, sự căng thẳng của em dần tan biến.
"Rika."
"Ừm."
"Anh, nhất định sẽ..."
Những lời tiếp theo là bí mật, không ai, tuyệt đối không ai được biết, dù là chị Akiko, hay Natsume, dù có bị đấm đá, tôi cũng không hé răng nửa lời, tôi sẽ giữ những lời đó cho riêng tôi và Rika, cho đến khoảnh khắc Rika biến mất khỏi thế gian này, nó sẽ mãi là của riêng hai chúng tôi.
"...sẽ làm được."
Sau khi nói xong, một lúc sau tôi mới nới lỏng vòng tay, Rika ngước nhìn tôi.
"Là lần thứ hai rồi đấy."
"Hả?"
Lần thứ hai? Ý gì nhỉ?
"Câu nói đó."
Gương mặt Rika ửng hồng.
"Lần trước đến đây, anh cũng nói vậy."
"Lần trước...?"
À, ra là vậy. Chuyện của bốn tháng trước, khi Rika còn chưa quyết định phẫu thuật, khi tôi còn chưa hiểu rõ về Rika, Tsukasa đã cho tôi mượn chiếc xe máy cà tàng để đi đến đây. Giờ tôi vẫn còn là một thằng nhóc, nhưng lúc đó tôi còn trẻ trâu hơn nhiều, chẳng có chút giác ngộ nào cả, chỉ toàn bị cuốn vào những chuyện vặt vãnh, rồi trút những bực dọc vô nghĩa lên Rika. Nhìn lại, mọi chuyện cứ như đã xảy ra từ rất lâu rồi, chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, có lẽ tôi và Rika đã đi được một quãng đường rất dài.
"Gì thế này!?"
Tôi cúi mặt, khúc khích cười.
"Anh nói với em rồi."
Rika cũng cười khúc khích theo.
"Yuichi quên mất rồi, đúng không?"
"Ừ."
"Nhưng anh nói rồi đấy."
"Vậy à."
Chúng tôi cứ thế, trán áp vào nhau, khúc khích cười, tiếng cười của Rika vọng đến thật gần. Sự rung động từ tiếng cười của em truyền đến trán tôi. Giờ đây, chúng tôi đang ôm chặt lấy nhau, chẳng còn một khe hở, dù chỉ là một milimet. Chúng tôi sẽ sống như thế này, tôi sẽ bảo vệ Rika, ôm em vào lòng và sống mãi, cho dù sinh mệnh của em ngắn ngủi, cho dù ngày tàn lụi sắp đến, cho dù ở bên em chỉ toàn là khổ đau, tôi vẫn sẽ chọn sống cùng em, không phải vì vận mệnh, không phải vì những điều mơ hồ kia, mà là vì ý chí của chính tôi. Đúng vậy, khoảnh khắc này chính là cuộc sống thường nhật mà tôi hằng mong ước.
"Yuichi."
Ngay sau khi em gọi tên tôi, đôi môi tôi đột ngột bị lấp đầy. Lần này Rika chủ động hôn tôi, tôi ôm lấy thân hình nhỏ bé của em đang cố gắng kiễng chân bằng cả hai tay. Phải, chúng tôi sẽ sống như thế này.
Trên đầu chúng tôi, bầu trời xanh bao la trải rộng, màu xanh của bầu trời đã mang sắc xuân, những đám mây mờ ảo cũng mang dáng vẻ của mùa xuân, đúng vậy, mùa đông đã qua đi, mùa xuân đang đến, hoa anh đào sẽ nở rộ, bờ sông Isuzu sẽ được phủ kín bởi cỏ xanh, vô số gợn sóng do cá tạo ra sẽ lan tỏa trên dòng sông. Và sau mùa xuân là mùa hạ, tôi sẽ cùng Rika đi ăn kem Akufuku, chúng tôi sẽ cùng nhau ra biển, tay trong tay dạo bước. Tôi sẽ cùng Rika tận hưởng từng khoảnh khắc, từng ngày.
Giờ thì, một nhiệm vụ lớn đang chờ đợi tôi. Cuốn sách cộm cộm sau lưng, cuốn "Gia tộc Thibault" được viết chữ "Y", tôi phải đưa nó cho Rika. Em sẽ vui chứ? Hay em sẽ ngại ngùng? Chắc chắn là cả hai rồi. Ừ, chắc chắn là cả hai.
Tôi đưa tay ra sau lưng, nắm lấy cuốn sách.
Hết.