Chương 4 đăng thiếu một đoạn, đã bổ sung rồi nhé.
------
“... Chờ chút, đồng phục của cậu đâu?”
Sáng nay, nhìn Elsa trong bộ đồ hầu gái đen trắng mà cô suýt không ngậm được miệng.
Cô hầu gái xuất hiện trong lớp cứ như đang đóng vai nhân vật nào đó vậy.
Mặc dù thiết lập ban đầu của nữ chính là kiểu con gái suy nghĩ và hành động độc lập, khác với lẽ thường. Nhưng như thế này thì hơi quá rồi đó…
“Hôm nay tớ mặc đồ đi làm thêm do đồng phục bị bẩn nên đưa đi giặt rồi... He he~”
Cô nói mà giọng điệu thoải mái, rồi còn tinh nghịch lè lưỡi một cái.
Học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Học sinh mới chuyển đến có quan hệ tốt với đại tiểu thư quá ha?”
“Tớ nghe nói lần trước tìm thấy cả hai bị nhốt trong nhà kho khóa trái đó...”
“Không thể nào... Hai nữ sinh cùng ở một nơi sao?”
Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì? Các học viên đã bàn tán về nó không ngớt.
Chẳng phải bọn họ cứ xì xà xì xào vậy để người bị nhắc đến nghe được thì thật không hay sao?
Nhưng Yvonne rất chi là im lặng, những lời bàn tán dù có lớn đến mấy thì cũng từ tai này qua tai kia hết.
Hầy... Không sao cả. Hiện tại mình cũng có cả đống rắc rối rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Sau những lời bàn tán ấy, chợt có tiếng cười nhạo vang lên gần đấy.
“Ha ha ha... Nhìn cái thứ dị hợm đó mà xem...”
Cảm giác này là...
Yvonne lúc này mới nhận ra điểm khác thường nằm ở đâu.
Vì là một phản diện nên cô đã quá quen thuộc với “cảnh tượng” này rồi.
Đây là một cảnh bắt nạt.
Những người đó dường như cùng nhóm với đám đến cùng Elsa sáng nay. Từ những gì họ tám nhảm với nhau trước đó thì chẳng phải là bạn cùng phòng sao?
Thoạt nhìn, mặc dù nụ cười trên môi Elsa vẫn bình thường, nhưng khi những lời lẽ chế nhạo cay nghiệt kia lọt vào tai thì đã khiến nó đông cứng lại.
Yvonne chợt có một dự cảm xấu.
“... Thật sự là chỉ bị bẩn thôi sao?”
Nhìn những ngón tay trắng bệch đang bấu chặt tạp dề ấy, Yvonne nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.
“Ừm.”
Nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt mình, quả nhiên là có chuyện gì đó rồi.
Sau suy đoán ấy, Yvonne đành buông một tiếng thở dài.
“Cho dù là vậy thì mặc một bộ bình thường đến lớp cũng được mà?”
“Nhưng hiện tại tớ chỉ còn bộ này thôi...”
Hầu gái ư...
Bộ đồ hầu gái mềm mại với những đường xếp nếp thực sự rất hợp với cô ấy, cảm giác thật là hoài niệm.
Nhìn chiếc váy của cô ấy, Yvonne chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Phải rồi, có plot kiểu vầy mà... cuộc gặp của nữ chính với những hầu nam khác trong một nhà hàng thì phải...
Cô từng nhìn thấy CG này trong quảng cáo game rồi, và cùng là bộ này luôn…
Không đâu, chắc chỉ là trang phục trùng hợp thôi mà!?
Yvonne đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy bộ đồ hết như CG trong trí nhớ của cô.
Chẳng lẽ... nhỏ sẽ bất ngờ kích hoạt sự kiện cho một cuộc gặp ở đây sao?
“Sau khi đến đây, tiền đều tiêu hết cho lộ phí và học phí cả rồi... Hiện tại tớ chỉ có thế sống nhờ vào việc làm thêm này thôi... Nên cũng không biết phải làm sao...”
Cô trỏ hai ngón tay vào nhau, chốc chốc lại lén nhìn đối phương với ánh mắt như đang ám chỉ điều gì đó.
Ư ặc ặc, con nhỏ này ý là tại mình nên mới thành vậy, giờ muốn mình phải có trách nhiệm đúng không? Thiệt tình nha…
“Chỗ tôi ở cách đây không xa, tan học xong cậu cùng tôi đến đấy lấy vài bộ về đi.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn Elsa, người đang chưng ra vẻ mặt khó mà diễn tả được bằng lời, rồi nói thêm:
“Sau này nếu có gặp rắc rồi thì cậu có thể nói với tôi.”
Vậy nên xin cậu đừng có mặc mấy bộ xấu hổ như này nữa nhé? Năn nỉ luôn đó.
Sau khi bị lưu đày, số tiền tích góp nhiều năm của người ta Công tước đã bị sung công, khoản còn lại cũng chỉ đủ cho bản thân cô học trong ba năm.
Chẳng còn là quý tộc nữa nên đời sống của vật chất của Yvonne cũng tệ đi cực kỳ. Nhưng tục ngữ có câu, lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa béo… Tiền tài trong tay cô so với bình thường cũng gọi là dư dả rồi nên vẫn có thể giúp đỡ Elsa một chút.
Thiết lập ban đầu của Elsa là một cô gái nghèo không cha không mẹ, được một linh mục cưu mang từ bé.
Mặc dù người chơi có thể thu về rất nhiều tiền vàng bằng nhiều cách khác nhau trong quá trình chơi game, nhưng theo chiều dài cốt truyện thì có không ít thứ mà Elsa chẳng mua nổi, nên có khá nhiều plot được kích hoạt nhờ bất ngờ gặp nhau tại chỗ làm. Mà hoàn cảnh nghèo khó này chẳng qua là chiêu bài để làm nổi bật nhân vật Nhị hoàng tử lắm tiền nhiều của lại còn đẹp trai kia thôi.
Nhưng hiện tại vì bị ảnh hưởng bởi Yvonne nên Elsa có thể sẽ chẳng có được cuộc sống hạnh phúc đáng có. Thế nên, Yvonne muốn bù đắp cho cô ấy phần nào đó.
“Thật ư? Thật vậy sao! Cảm ơn ngài! Thưa chủ nhân~♡”
“Thật mà, mau buông ra đi! Đừng có ôm mà!! Và đừng có gọi tôi là “chủ nhân” nữa!!”
Đã vậy còn mặc đồ hầu gái làm người ta xấu hổ quá đó!
Rồi còn gọi người ta như thế nữa.
Sao mình chẳng cách nào đẩy nhỏ ra được vậy kìa?
“Yvie~ Thương cậu nhất nha!!”
“Biết rồi, biết rồi mà! Buông ra đi... Mau buông ra đi!!”
...…
Sáng nay có một bài kiểm tra nhỏ.
Môn kiểm tra là lịch sử quốc gia và lý thuyết ma thuật.
Chưa hết giờ Elsa đã nộp bài, mà lại chiếm vị trí đầu bảng.
Con nhỏ này tuy vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng lại học giỏi đến mức khó tin thật.
Ngay cả Yvonne, người đã sống qua hai kiếp vẫn phải trật vật mới giữ được vị trí đầu bảng, vậy mà cô ấy vừa đến đã dễ dàng đạt được.
Với lại, cái vẻ ngoài mộc mạc ngốc nghếch ấy rất được lòng giáo viên nhé. Giống như việc cô giáo loli nhỏ nhắn kiệm lời chỉ mỉm cười đồng ý trước yêu cầu hết sức vô lý “Em muốn ngồi cạnh bạn Yvonne!” ấy.
Thực ra thì Yvonne vốn không để tâm đến chuyện thứ hạng, nhưng nói sao đây nhỉ…
Bị con nhỏ này đoạt mất hạng nhất đúng là khó chịu thật nha...
“Hô hô~ Tuyệt quá đi, lại được ngồi cạnh Yvie nữa rồi!”
Nhỏ tự vào vai cô mà cứ như thể cả người bị dính luôn vào đó rồi ấy.
Được đằng chân lân đằng đẩu hả... Cái con nhỏ này!
Nếu cứ như thế này thì… Chẳng lẽ cả ngày nay đến trường cô sẽ phải ở cùng nữ chính sao?
Đó quả thực là một thảm họa tàn khốc. Chưa kể, hôm nay hệ thống còn chưa cho nhiệm vụ nào lại càng khiến Yvonne cảm thấy bất an cực kỳ.
Chẳng may đang ngồi học mà hệ thống bật ra một nhiệm vụ buộc phải làm, không biết rồi mình sẽ biến thành cái thứ dị hợm gì nữa.
…...
May mắn thay, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi tan trường.
Cuối cùng cả hai cũng có cơ hội về nhà để thay quần áo.
“Thật ra nó không phải bị bẩn, đúng không?”
Khi xung quanh không còn bóng dáng học sinh nào, Elsa mới thật lòng nói với cô.
“... Đúng là không giấu được cậu mà.”
Elsa cúi đầu mà kể lại những gì đã xảy ra vào sáng hôm nay.
“Buổi sáng thức dậy, tớ đã thấy đồng phục bị người khác dùng dao cắt nát rồi...”
“... Gì chứ, cậu nói đùa sao, vậy thì lại chẳng quá quắt lắm rồi sao!?”
Nói mới nhớ, cùng phòng với cô ấy hình như là một trong số những người bạn thân thiết của Ottar ở lớp cũ, vì chuyện xảy ra bữa trước nên mới không vừa mắt với Elsa.
Ma pháp không bằng thì giở thủ đoạn sao?... Hèn thật chứ.
Vụ phá hoại quần áo này cứ như mấy cái drama cung đấy ấy nhỉ?
Thế nhưng, bản thân cô là bản diện nên cũng không có tư cách để trách cứ kẻ khác.
Mặc dù Cảng Emerald là một thành phố vùng biên, chẳng phải sàn diễn chính đầy hào nhoáng như vương đô, nhưng để gia nhập vào học viện ma thuật này thì bọn trẻ ít nhiều cũng có chút thế lực chống lưng. Thế nên, dựa theo giai cấp mà kết thành các phe phái khác nhau.
Đối với một học viên nghèo như Elsa mà nói, đặt may một bộ đồng phục đắt tiền cũng có thể tiêu tốn gần cả tháng tiền sinh hoạt rồi.
“Cậu nha... Thi thoảng cũng đáp trả lại một chút như bữa đó đi.”
“Không sao đâu mà~ Tớ chẳng bận tâm đâu.”
“Đáng lẽ ít nhiều gì cũng phải bận tâm chứ!”
“Người tốt với tớ, chỉ cần một mình Yvie là đủ rồi.”
Lúc nói những lời đó, đôi mắt lấp lánh ấy không hề có chút giả tạo hay dối trá nào.
“Cậu thích tôi đến vậy sao?”
“Thích nhất trần đời luôn~”
Mấy lời này... Đừng có nói linh tinh nữa, cái đồ ngốc này.
Yvonne thở dài một hơi rồi ghim chìa khóa vào và mở cửa.
“Không cần thay giày đâu, đi vào luôn đi.”
Sau khi vào cửa, cô cởi áo khoác đồng phục rồi treo lên mắc áo cạnh cửa.
“Đành phiền cậu vậy...”
Elsa dè dặt đặt chân lên tấm thảm ở lối vào, tò mò nhìn vào bên trong.
Một căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của cậu ấy, quả là thiên đường mà...
Vậy ra đây là nơi Yvie hiện tại đang sống...
Đơn giản hơn nhiều so với phong cách sang trọng trước đây.
Tấm thảm dưới chân cô không phải loại đắt tiền, mà là thoại thông thường nhất, cũng phải phải kiểu mà mấy tay cựu quý tộc hay khoe khoang để níu giữ thể diện, chỉ đơn giả là để chống bụi thôi.
Quả đúng là phong cách của Yvie mà…
Sách chất chồng trên bàn, bởi dù sao thì ngay từ đầu cô ấy cũng là người cực kỳ nghiêm túc với việc học mà thuật rồi mà.
Elsa nhận thấy có rất nhiều sách về y dược như, “Kích ứng ma mạch cùng ứng dụng ở người”, “Ma pháp chữa bệnh và ứng dụng lâm sàng”… Còn có cả một cuốn dày cộm là “Dược học” nữa.
Nói mới nhớ... cơ thể của Công tước phu nhân hình như không được khỏe cho lắm, Yvie cố gắng như vậy đều là vì mẹ mình cả.
“... Xin lỗi, sofa bừa bộn quá, để tôi dọn dẹp lại chút.”
Hôm qua cô ngủ quên ở đấy nên giờ mới thành một đống lộn xộn vậy.
Không muốn để lộ việc đó nên Yvonne đỏ mặt trèo lên sofa, dùng tay vuốt thẳng các nếp nhăn.
Quả nhiên vẫn là Yvie ha…
Thu gọn trong tầm mắt Elsa là khung cảnh ánh nắng chiều rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ đang phủ lên mái tóc dài vàng óng kia thứ hào quang vàng kim lấp lánh.
“Nhà tôi khá rộng, hay là... Trước khi tìm được chỗ ở mới, cậu cứ dọn đến đi.”
Yvonne ngoảnh lại, có chút sắc đỏ trên da khi ánh hoàng hôn chiếu lên mặt cô.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Elsa, cô xấu hổ quay sang hướng khác rồi nói thêm một câu:
“... Đừng có mà hiểu lầm! Tôi chỉ là không muốn tiếp tục thấy cậu bị bắt nạt thôi... Chỉ có vậy thôi!”
Yvonne bước xuống từ trên sof, lại đối mặt với cô ấy thêm lần nữa.
Là nữ chính nên về sau Elsa sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, người có thể đánh bại cô ấy ở thế giới này chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Ban đầu cứ tưởng con nhỏ này là một đứa khá ương ngạnh, nhưng sau khi đến thế giới này, Yvonne đã sớm nhận ra rằng, cô ấy chẳng phải nhân vật trong game, mà là một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc của riêng mình.
Dù có lợi hại đến mấy thì vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh, yếu mềm mà thôi.
Ngay đến cả bạn cùng phòng cũng là kẻ thù thị thật đáng thương cho cô ấy quá rồi.
“Có thể ư?... Thật sự là có thể sao?”
Nước mắt rơi lã chã lên tấm thảm, lưu thành những vết ướt thẫm màu.
“A, đừng khóc mà, chỉ vì chuyện này thôi sao...”
Thấy Elsa như vậy, Yvonne cũng luống cuống hết cả lên, chỉ biết dùng khăn tay lau nước mắt cho cô ấy, nhưng lại thấy càng lau thì nước mắt càng thêm nhiều.
Được ở cùng Yvie như trước kia... Thật giống như đang mơ vậy.
“Cũng đã theo đến tận đây rồi mà còn nói cái linh tinh gì vậy?”
“Đúng là vậy, nhưng mà...” Cô vẫn nức nở, nước mắt không ngừng rơi.
“Trước hết, là do tôi không ưu đám người đó.”
Tìm thấy một bộ đồ cũ, cô từ tốn khoác lên người Elsa nhưng lại cố tình bày ra vẻ cau có với cái mặt đỏ bừng mà nói:
“... Chỉ mình tôi mới được bắt nạt cậu, hiểu không!?”
------
P/s: Bản webnovel nhiều tình tiết hơn manhua và còn ngọt hơn cực kỳ nha.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại