Hiếm có gì lan nhanh lan xa như tin đồn.
Bất kể là nội dung lời đồn tốt hay xấu… bằng một cách thần kì, nó vẫn sẽ tìm cách len lỏi khắp tứ phương.
Trên tất cả, nếu lời đồn xoay quanh những ai có danh tiếng, thì chắc đến lúc mà chính chủ kịp hay tin… người ngoài ai cũng đã tường tận hết cả rồi.
Himekawa Sara, nàng mỹ nhân hạng S cùng lớp Haruya, là ví dụ tiêu biểu cho trường hợp như thế.
“Hình như dạo gần đây, ánh mắt của mọi người… để ý mình nhiều hơn bình thường hay sao ấy. Biết làm sao họ mới chịu thôi nhỉ?”
Ngày thứ hai đầu tuần, ngay sau cuộc gặp gỡ tình cờ của Yuna. Bên trong nhà vệ sinh ít ai dòm ngó tới, biết hội bạn toàn những người đáng tin… Sara viện cầu đến lời khuyên từ hai người.
Lời đồn đã gây ra sức ảnh hưởng quá lớn, đến mức người như cô, vốn chẳng đoái hoài mấy ánh mắt của người ngoài… giờ cũng phải cảnh giác trước bất kì một ai.
“Người giành lấy trái tim của Himekawa… là chàng trai nào đó theo học tại trường này.”
Thoạt nhìn thì, đó không phải thông tin đáng để mà chú ý, nhưng với một vài người, trong đó có Sara… câu chuyện ấy lại vô cùng khác biệt.
Là những nàng nữ sinh với ngoại hình xuất chúng, hội “mỹ nhân hạng S,” như cái cách mọi người thường gọi tên… đời tư họ luôn luôn là chủ đề hấp dẫn, và trước thông tin trên, cánh nam sinh nhất quyết sẽ không chịu đứng ngoài.
Không chỉ riêng lớp mình, mà đến cả niên khóa đã biết chuyện của cô, đẩy cô vào tình thế không sao chịu đựng nổi.
“Làm sao giờ… Yunarin?”
“Thì nghe tệ thật đấy… Nhưng mà mình đâu thể làm được gì khác đâu.”
Thời gian dần trôi qua, thì tin đồn cũng sẽ dần lắng xuống. Họ tự nhủ như vậy với bản thân, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng, không biết làm cách nào mới giúp được cô bạn. Sara cũng chỉ mong, rằng tin đồn sẽ được giải quyết thật nhanh chóng, để những lời tỏ tình, cùng biết bao chàng trai mù quáng mà tìm tới, hoàn trả lại cô nàng những ngày tháng bình yên.
Vừa nghe lời họ xong, cặp mắt hổ phách chợt nhòe đi và uơn ướt.
Nếu nói trong cái rủi vẫn còn có cái may, thì tin đồn ít nhất chưa lan ra khắp trường. Thế nhưng cứ đà này… sớm muộn viễn cảnh ấy cũng sẽ xảy ra thôi.
Sara đang ôm đầu, vật lộn với bài toán không sao giải được ra… thì bỗng Rin nảy ra được một ý. Cặp mắt hồng của cô tròn xoe nhìn cô bạn.
“A, đúng rồi. Sarachin, biết đâu đấy… đây lại là cơ hội ta chưa từng nhìn ra?”
“Cơ… hội?”
Sara nhìn phía Rin, giọng hoang mang ra vẻ không hiểu ý.
“Phải, phải đó! Cậu cứ thử nghĩ xem. Nếu tin đồn ngày càng được biết tới, có lẽ đến một ngày… ‘chàng trai định mệnh’ ấy rồi cũng sẽ biết thôi!”
Tuy vẫn còn mơ hồ, về danh tính “chàng trai định mệnh” kia, nhưng nếu như người đó thật sự học chung trường… như một lẽ tất yếu, làm sao mà tin đồn không đến tai cậu ta?
Nhìn từ góc độ ấy, cô nỗ lực an ủi lấy Sara.
“Là vậy ư? Nhưng nhỡ đâu… mình với cả cậu ấy lại không học chung trường?”
Quay lại lúc lời đồn mới bắt đầu lan xa.
Cuộc tìm kiếm của cô đang rơi vào thế khó, thì bất chợt Yuna đề xuất khả năng này. Từ đó cho đến nay, cô không một khi nào có thể dứt bỏ nó, e sợ rằng có khi nó sẽ thành hiện thực.
“Không cần phải lo đâu! Cậu vẫn chưa tìm hết nam sinh trong trường mà! Đúng không, Sarachin?”
“D… Dĩ nhiên là như thế…”
Sara bèn gật đầu, nhưng trong lòng đâu đó vẫn chưa được nguôi ngoai. Rin không phải kiểu người nhìn nhận bằng lý trí, mà chủ yếu dựa vào cảm xúc của bản thân. Vì thế mà, dẫu đồng ý cách mấy, thì nhận định chủ quan… vẫn chưa đủ dẹp hết niềm quan ngại.
Cô muốn được nghe thêm ý kiến từ ai đó, một ai đó nhìn nhận tổng quát và khách quan… mà chắc ai cũng biết cụ thể là người nào. Nhìn thấy ánh mắt cô kiệt cùng mà sốt sắng, Yuna bèn thở phào, an ủi lấy Sara.
“Nhất định sẽ ổn thôi, Sara. Mình cũng tin như vậy.”
Nhoẻn miệng cười hiền từ, Yuna lấy ngón tay quay quay lấy lọn tóc.
“... Thật sự là vậy ư?”
“Phải. Nói trắng ra, mấy thứ ‘định mệnh’ ấy… mình có phải loại người sẽ tin vào nó không?”
“Chắc là… không?”
“Không là rõ! Yunarin có hợp với mấy chuyện đấy đâu.”
Bình thường mà nói thì, Yuna rất thực tế, ngoài mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng và nghiêm trang. Là hai người thường thấy bên cạnh cô, Rin cùng với Sara quá hiểu tính cách ấy, thế nên lời của cô càng thêm phần thuyết phục.
Nhìn hội bạn nom như đang giục giã, Yuna bèn trả lời, khóe miệng khẽ phất lên.
“Thực tế thì trước đây, mình cũng không tin lắm… nhưng giờ mình đã tin là có định mệnh rồi.”
Lối nói chuyện của cô ẩn chứa đầy hàm ý, lại thêm cả nụ cười phảng phất mà thoáng qua, làm Rin và Sara đều không khỏi trầm trồ.
Gò má cô ửng lên, ngón tay thì bồn chồn ngượng ngùng nghịch lấy tóc.
Nhìn thấy Rin trong bộ dạng lúc này… hai cô bạn thậm chí còn chưa từng ngờ qua. Quan hệ giữa ba người tuy chưa bền lâu lắm, nhưng cũng chẳng phải là mới ngày một ngày hai. Chính vì thế, bọn họ nghe tin xong mà choáng váng gấp bội.
“Ế, k… không lẽ… Không lẽ nào… Yu… Yunarin… cậu cũng…?”
Ngửi thấy một đề tài đúng sở trường của cô, Rin phổng cả lỗ mũi, ánh mắt như mong mỏi lấy cái gì. Không đến mức như Rin, thế nhưng phía Sara cũng phấn khích thấy rõ. Cô thốt một tiếng “Oao,” làm muộn phiền mới nãy cứ như một trò đùa.
“C… Chuyện cũng mới hôm qua. Không có gì yêu đương ở đây hết. Chỉ tình cờ gặp gỡ… như là định mệnh thôi.”
Không cần nói cũng hiểu, cuộc gặp cô nói tới… rõ ràng đang ám chỉ cuộc gặp Haruya. Họ bàn luận say sưa về manga tình cảm, ngồi tận lúc trời tối ngoài quán nước hàn huyên. Rồi sau đó, cậu ghé thăm nhà cô, rồi cùng ăn một bữa do chính tay cô làm. Cuộc gặp mặt nói chung là như thế.
Chính vì đã đích thân trải nghiệm qua, một trải nghiệm y như một phép màu… Yuna mới quả quyết tin chuyện của bạn cô.
“Sara. Định mệnh mà cậu thấy… giờ mình nghĩ bản thân cũng đã được thấy rồi. Mình chắc chắn cậu sẽ thuận lợi thôi.”
“T… Tớ cũng thế! Yuna-san, tớ cũng mong cậu sẽ được thuận lợi!”
“C… Chưa cần đâu. Mình đâu… định làm thế…”
Vẻ ngượng ngùng lộ rõ, Yuna bỗng mím môi, mân mê mái tóc dài.
“Chưa cần? Chưa cần là ý gì? Yunarin. Chi tiết, chi tiết xem? Gặp gỡ như thế nào? Đối tác ra làm sao?”
Rin bắt đầu hỏi cung. Yuna tự biết mình không còn đường thoát nữa, đành cam chịu mà kể chi tiết cho bạn thân, trừ những gì dính dáng tới manga tình cảm.