"Ưmmm~! Đúng là gyudon ngon tuyệt cú mèo~♪"
"Trông cậu ăn ngon miệng thật đấy."
Nhìn Yuuka tươi cười hớn hở đưa bát cơm bò lên miệng, tôi chợt thoáng lo lắng:
*Rốt cuộc đi ăn gyudon với cô ấy có ổn không nhỉ?* – nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng bất giác bật cười.
"Ehehe, tớ vốn thích ăn thịt mà..."
"Lúc nãy cậu cũng nói rồi, hóa ra đúng là mê thịt thật nhỉ."
"Tuy không ăn nhiều như mấy bạn nam, nhưng từ bé tớ đã nghiện thịt rồi."
"Ừ thì, chẳng mấy ai ghét thịt đâu."
Không phải là không có, nhưng chắc chắn thuộc dạng hiếm.
"Kiểu người ăn chay ấy à?"
"Hoặc có người không ưa đồ nhiều dầu mỡ."
"À, cái đó thì tớ hiểu. Thật ra tớ cũng thích phần nạc hơn."
"Tớ thì... thú thật là hơi ngán mấy miếng nhiều mỡ. Nhưng nếu có ăn thì vẫn chén thôi."
"Ưừ! Tớ cũng thế nhé, có ăn là đánh chén hết đấy!"
"...Sao tự dưng lại ganh đua đến thế hả?"
"Tất nhiên rồi! Là một 'bậc thầy thịt' chính hiệu, tớ không thể thua trong cuộc đấu ẩm thực này được!"
"Từ nãy đến giờ có ai thách đấu gì đâu?"
"Tiếc quá nhỉ~ Trận chiến đã bắt đầu từ trước khi cậu nhận ra đấy Souta-kun♪"
Yuuka - tự xưng là "bậc thầy thịt" - vừa làm điệu bộ đắc thắng vừa trêu chọc tôi với ánh mắt tinh nghịch.
Hôm nay, Yuuka có vẻ vui hơn mọi khi. Chắc cô ấy thích ăn thịt hơn tôi tưởng nhiều.
Lại được khám phá thêm một khía cạnh mới của Yuuka, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Bụng no nê, đầu óc thư thái, tôi buột miệng nói ra câu ngớ ngẩn:
"Nhưng mà đẹp gái quá cũng khổ nhỉ? Đến cả tô gyudon yêu thích cũng chẳng thoải mái mà ăn."
Vừa thốt ra, tôi đã hối hận. Chỉ là đi ăn bình thường thôi, sao lại lỡ lời thế này?
Tôi không hề có ý tỏ vẻ "bạn trai tiềm năng", chỉ là suy nghĩ vụt qua đầu rồi bật ra thành lời. Nhưng giờ hối cũng muộn.
"Ơwaa!? Đẹp gái quá là sao—"
Đôi đũa của Yuuka dừng cứng giữa chừng, miếng thịt còn đang kẹp trên đầu đũa.
"À không, ý tớ là, ừm—"
Tôi ấp úng tìm cách chữa thẹn, thì Yuaka bất ngờ đáp trả:
"Souta-kun này, cậu khéo nịnh con gái quá đấy. Chắc là cậu nói câu đấy với bao nhiêu cô rồi phải không?"
"Khoan đã nào! Tớ đâu có thế? Tớ không dám nhận mình là người nghiêm túc cứng nhắc, nhưng tự tin không thuộc dạng trai lăng nhăng đâu... đấy!"
Tính đến giờ tôi mới chỉ hẹn hò đúng một người thôi.
"Vậy... vậy ý cậu là... cậu chỉ nói thế với mỗi... mình tớ thôi à?"
Ui da!? Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính! Ờm... ờ... trả lời sao giờ?
Nếu bảo "Đúng thế", tôi sẽ thành gã tỏ vẻ người yêu chỉ sau một bữa gyudon – hình tượng trong mắt Yuuka chắc chắn lao dốc.
Còn nếu nói "Không phải", tôi lại thành tay sở khanh chuyên đi thả thính. Kết quả vẫn là hình tượng tan nát.
Tiến thoái lưỡng nan. Dù chọn cách nào, hình tượng của tôi cũng bay màu. Vốn dĩ đã chẳng cao sang gì, giờ còn tệ hơn nữa thì buồn thật.
"À ừm..."
Tôi cố gắng vận động chất xám tìm câu trả lời, nhưng đầu óc trống rỗng.
"Ehehe, đùa chút thôi mà~♪"
Yuuka bỗng nhoẻn miệng cười ranh mãnh, rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.