Dịch Giả: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008
_Sang Arc 11 :3
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
================================
Ngày 3 tháng 5, khi sắc hè bao phủ muôn nơi, Jin đã thành công gặp được Reinhardt.
“Matheus, anh ta là Jin. Dù có danh hiệu Magi Craftman Danh Dự của Vương quốc Egelia thì anh ta chẳng có bị gò bó gì đâu”
Reinhardt giới thiệu Jin với Matheus, người bạn và người hộ tống.
“Jin, cậu ta là Đội Trưởng Matheus Gaist Fon Rialgar. Cậu ta vừa là bạn cũng vừa là đội trưởng đội Vệ Binh Hoàng Gia thứ 3. Mà sắp tới cậu ta sẽ thành anh vợ tôi luôn”
“Hân hạnh được gặp anh, tôi là Jin Nidou”
“Hân hạnh được gặp anh, tôi là Matheus”
Họ chào và bắt tay nhau.
“Trong suốt chuyến đi, Reinhardt kể nhiều chuyện về anh lắm. Có vẻ anh là một vị Magi Engineer tài ba nhỉ” (Trans: Đế quốc Shouro gọi Magi Craftman là Magi Engineer)
“Hahaha, đúng đó! Jin là Magi Engineer mà tớ không thể hy vọng sánh ngang được! Tớ có thể đảm bảo nhiều đến thế đấy!”
Vì lý do nào đó, Reinhardt trả lời đầy tự hào. Thấy thế, Matheus nhướn mày trong giây lát nhưng nhanh chóng quay lại bình thường.
“Tôi mong được thấy hành động của anh đấy. Vậy nên có ổn không khi anh anh cùng đi với bọn tôi từ giờ?”
Reinhardt cũng trả lời với một câu hỏi.
“Ừm, dĩ nhiên. Sau cùng thì Jin là khách của tớ mà!... Jin, tôi lên xe anh ngay có được không?”
“Ư-Ừ, chắc rồi. Tôi cũng có nhiều chuyện để kể với anh lắm”
“Thế à?! Vậy thì, hãy khởi hành thôi, Matheus!”
“....”
Hơi sửng sờ bởi Reinhardt phấn khích, Matheus ra lệnh cấp dưới đi tiếp. Và giờ đây, 15 người vừa bảo vệ Reinhardt vừa về lại quê nhà.
“Đi nào!”
Xe Reinhardt lái đi mà không hề có chủ nhân trên đó. Tái xế vốn đã biết Jin nên ông cũng không ngại. Rốt cuộc, hồi đó chuyện này thường xuyên diễn ra mà.
Tuy nhiên, chuyện ấy lại không đúng với Matheus. Người mà anh ta đáng lẽ phải bảo vệ, bạn mình, cũng là chồng của em gái mình, lại vui vẻ đi cùng với một tên có nguồn gốc đáng ngờ (dù Reinhardt đã giới thiệu anh là Magi Craftman Danh Dự của Vương quốc Egelia) mà anh ta vừa mới gặp.
Và còn có bé gái tên Reiko đi cùng họ nữa chứ. Hình như em ấy là Automata nhưng thế chỉ khiến em ấy bí ẩn hơn thôi.
Và chưa nói đến con Golem sắt đang lái xe, loại Golem anh ta chưa từng thấy qua. Hình như nó kém hơn Schwarz Ritter của Reinhardt ở nhiều mặt.
Thế nhưng, cỗ xe đang được kéo bởi ngựa Golem. Anh ta thành thật thấy ngạc nhiên.
(Để có thể tái tạo được chuyển động giống ngựa thế này... mình không thể đo được khả năng của hắn)
********
“Elsa khỏe chứ?”
“Ừ. Giờ này em ấy đang dạy lũ trẻ ở ngôi làng có tên Kaina”
“Tôi hiểu rồi. Thú vị đấy chứ. Mà, miễn em ấy thấy vui là được rồi”
Reinhardt nói và hạ giọng thấp xuống.
“...Jin này, anh của Elsa, Fritz ấy, lý do cậu ta trở lại bình thường lạ lắm cơ... không, lý do tại sao cậu ta trở lại bình thường – là do anh nhúng tay, phải không?”
Có lá chắn cách âm quanh xe Jin, nên không cần lo về việc bị nghe lén nhưng cuối cùng anh ta lại vô thức thì thầm.
“Ah. <<Thôi Miên>> và <<Cám Dỗ>> ấy mà. Trước đó, Rucall đã được giải phóng bằng cách kích động và làm choáng nhưng giờ tôi đã hiểu có thể dùng <<Sốc>> để làm chuyện đó”
Và rồi, Jin tiếp tục giải thích cách mà Thống Nhất Quân trở thành Hoài Niệm và cách họ đang giúp đỡ những quốc gia kia ngay lúc này.
Khi đang mải mê trò chuyện, trước khi nhận ra, họ đã đến vạch đích hôm nay, thành phố Ganiz.
“Hình như chúng ta đến rồi”
Reinhardt nói trong khi nhìn ra cửa sổ.
“Thời gian trôi nhanh thật nhỉ. Chúng ta sẽ nghỉ tại đây và mai hướng đến Toskoshia, nơi nằm cạnh biên giới. Chúng ta cũng cần giấy thông hành để qua kia nữa, nên có lẽ họ không để chúng ta đợi đâu”
“Ah, ừm, tôi mong được đến Đế quốc Shouro quá đi”
“Thật vui khi anh cảm thấy thế. Vậy thì, giờ xuống thôi nào”
Cỗ xe dừng trước trạm kiểm soát đơn giản nằm trước Ganiz.
Reinhardt là người có địa vị cao nhất nên anh ta cho họ xem mặt trong khi băng qua.
Matheus đưa mắt về phía Reinhardt như thể đảm bảo mọi thứ đều ổn khi anh ta xuống xe.
Và liếc Jin trong một khoảnh khắc, người vẫn đang ở trong xe.
“?”
Khi Jin để ý đến cái liếc nhìn của Matheus, anh chẳng hề biết lý do ẩn sau nó nên anh quyết định vờ như không để ý vào lúc này.
Thành phố Ganiz không phải là tòa thành kiên cố. Bao quanh nó là hàng rào gỗ bình thường.
Nhưng không như bên trong thành phố ấy chỉ được bao quanh bởi hành rào, nhìn từ ngoài, có vẻ như họ đang trong công cuộc mở rộng thành phố.
Tuy vậy, chẳng nghi ngờ gì về phần ngoài hàng rào kém phát triển.
Thành phố này an tọa tại một vùng hẻo lánh của Vương quốc Celuroa và lý do tại sao lại hưng thịnh thì vì nó có khu mỏ nằm ở lưng chừng núi Karter tại vùng phía nam.
Mỏ chứa kim loại Mithril được tìm thấy tại 3 nơi, dọc theo con đường vận chuyển quặng từ Bololon có một khu mỏ.
“Hmm. Ừm, tôi hiểu sao Bololon lại hưng thịnh rồi nhưng sao nơi này cũng lại hưng thịnh thế?”
Nghe lời giải thích Reinhardt, Jin hỏi rõ.
“Tại Bololon càng quan trọng thì sự quản lý của Vương quốc Celuroa sẽ càng chặt chẽ hơn”
Và thế là Jin có thể đoán phần còn lại. Chắn chắn rồi, sẽ khó phát triển một khu kinh doanh nếu binh sĩ và quan chức của quốc gia lại đến chỗ đó.
“Mà, anh cũng có thể nói đây là một thành phố rất lộn xộn”
Sau khi đỗ xe tại một điểm nằm ngoài thành phố, Jin và những người khác đi bộ vào thành phố Ganiz.
Reinhardt thu hút cả đống tay chào hàng, bởi anh ta vận đồ đẹp mà.
“Anh gì ơi, bọn em có quán trọ tốt ở đây này, đồ ăn thượng hạng và những cô nàng xinh đẹp! Hãy đến đây đi!”
“Tôi có vài viên Tinh Thể Ma Thuật đẹp thu được từ khu mỏ này. Tôi sẽ bán giá rẻ thôi, nên sao ngài không mua chúng nhỉ?”
“Nếu ngài muốn kiếm tìm niềm vui thì hãy đến 'Namiina'! Ngài có thể uống những loại rượu ngon với giá rẻ bèo!”
Matheus tiến lên và đuổi đám người đó đi.
“Nghiêm túc đấy... nơi này luôn như thế. Reinhardt, chúng tớ đã quyết định quán trọ rồi. Hãy nhanh lên”
Matheus đã gửi cấp dưới đi trước để đặt phòng quán trọ.
“Ah, quả là Matheus. Cậu rất đáng tin”
Và rồi Matheus nhìn lại Jin và xin lỗi.
“Xin lỗi nha nhưng bọn tôi không thể đặt phòng cho anh rồi. Tại chúng tôi có biết là sẽ thêm người đâu. Hãy tìm cho mình đi nhé. Tôi xin lỗi lắm”
“Jin, nếu thế thì sao phòng đến phòng tô-”
Reinhardt đã bắt đầu nói, nhưng Matheus đã xen ngang.
“Nếu được, liệu anh có muốn ngủ cùng vệ binh của chúng tôi không?”
Nhưng Jin từ chối.
“Không đâu, nếu cần thì tôi luôn có thể ngủ trong xe nên đừng bận tâm mà”
“Rõ rồi”
Sau lời đáp ngắn ngủi ấy, anh để cấp dưới bao quanh Reinhardt và tiến lên. Hình như Reinhardt sắp phàn nàn nhưng anh ta lại không rảnh tai.
“Vậy thì, Jin-dono, chúng ta sẽ khởi hành lúc 8 giờ sáng. Đừng trễ nhé”
Matheus nói và nhanh chóng theo sau Reinhardt mà không thèm đợi Jin đáp lời.
(...Mình cảm thấy như ở nơi đây, mình không được ưa cho lắm...)
Anh nhớ mình có nói gì xấu với Matheus đâu, Jin chỉ đứng đó, bối rối.
Và đến Jin, đám chào hàng lại đến.
“Này, anh bạn, sao không đến quán trọ của chúng tôi để tìm niềm vui nhỉ?”
“Này, anh muốn đãi em uống chứ?”
“Muốn qua đêm với em không nè?”
Ừm, họ chẳng phải chào hàng, mà là cave.
“Ngươi chắn đường quá đấy. Đừng có động vào Otou-sama với đôi bàn tay bẩn thiểu đó”
Reiko đẩy lùi hết đám phụ nữ ấy.
Phải mất tận 30 để họ nhận ra Jin không có hứng và đi chỗ khác luôn.
“Đây là lần đầu ta đến một thành phố như vầy đấy”
Nằm gần biên giới, thì đương nhiên trật tự nơi công cộng của thành phố phải thấp rồi. Hình như tốt hơn là không nên ở lại đây lâu.
“Có vẻ như chẳng còn nơi nào đáng xem nữa, nên hãy về lại xe thôi”
“Điều đó có lẽ là tốt nhất”
********
“Oi, Matheus”
Reinhardt thấy thái độ của Matheus hướng đến Jin có hơi khó ưa nên anh cố phàn nàn thì Matheus đã đi trước và nói.
“Reinhardt, chúng ta sẽ sớm về lại quê nhà đấy. Cậu hiểu mà, phải không?”
“? Ah, tất nhiên rồi”
“Thế thì đừng có khiến Belche khóc chứ”
“Tớ chưa làm gì cả mà?”
“Tớ biết là cậu chưa đến nhà thổ. Nhưng...”
“Nhưng?”
Reinhardt tò mò hỏi. Với điều đó, Matheus lẩm bẩm.
“...đàn...”
“Eh?”
Reinhardt cố nghe lại bởi anh không nghe rõ lắm. Thấy thất vọng, Matheus nói lớn.
“Cậu không cần tìm đến đàn ông, phải không?”
...Có vẻ, Matheus đã hiểu lầm gì đó rồi.