Tôi cảm thấy lo lắng. Nếu mà cả Heibos cũng cảnh báo tôi, thì tên Labrys này chắc chắn cực kì nguy hiểm.
"Labrys.... thực sự mạnh đến thế cơ à?"
"Phải. Dù sao thì hắn cũng đã sống sót sau khi đánh với Modes cơ mà"
"Tôi hiểu rồi...."
Tôi không thể không đồng ý với Heibos được. Nếu Labrys đã sống sót được sau trận đấu với Modes, thì hắn ta thuộc loại cực kì mạnh rồi. Tôi thì không có cửa ăn được Modes rồi. Tôi chắc chắn rằng hắn ta trên cơ mình. Thật ra, dù cho tôi có đấu với Modes, thì tôi nghĩ mình vẫn không sống sót được.
Nỗi lo của tôi lại tăng thêm rồi.
"Trên hết, cái mê cung đó cung cấp lượng ma lực vô tận cho hắn. Chừng nào hắn vẫn còn ở bên trong mê cung, nó sẽ hồi phục liên tục mọi vết thương cho Labrys. Cậu tính đánh bại hắn bằng cách nào khi mà lợi thế không nằm trong tay cậu?"
Khi tôi đang suy nghĩ về câu hỏi của Heibos, thì tôi lại nhớ về cảnh Modes đã mừng rỡ đến mức nào khi tôi bảo là mình sẽ ổn thôi. Có vẻ lo lắng của ông ấy đã vô ích mất rồi.
"Thưa Thần Heibos, ngài có.... kế hoạch nào giúp tôi thắng hắn không ạ?"
(TN: ôi vcl)
"Gần như là bất khả thi nếu muốn giết Labrys trong mê cung đó. Modes có lẽ là người duy nhất có thể thôi, nhưng ta lại không nghĩ là nên để ngài ta sử dụng sức mạnh hủy diệt đó đâu"
Heibos nói một cách bất mãn.
Ở quá khứ xa xăm, Modes đã vào mê cung để cứu Heibos. Kể cả khi đó, Modes cũng không thể đánh bại Labrys cho đến khi ông ấy đánh toàn lực. Bản thân Modes thì không nhận ra được sự khủng khiếp của sức mạnh mà ông dùng. Heibos không còn lựa chọn nào khác ngoài ngăn những người dwarf thực hiện kế hoạch trả thù Labrys, tất cả là do sức mạnh áp đảo của Modes. Heibos là người muốn báo thù cho những người dwarf đã mất nhất, vì họ chính là những đứa con dấu yêu của ông. Nhưng ông đã không thể làm vậy, và do đó, cái chết của bọn họ đã trở thành một nhát cắt sâu vào con tim của Heibos.
"Đó là tại sao, ta nghĩ tốt nhất là cậu nên tìm cách cứu Nut mà không đối đầu trực diện với Labrys đi"
"Có cách như thế ạ?"
"Nut đang ở tầng 5 của mê cung. Nơi đó về cơ bản là một khu vườn dưới lòng đất, nhưng có vẻ là Labrys đã biến nó thành một nhà tù giam giữ nhân tộc. Những con người khác mà hắn đang giam cầm cũng ở đó"
Ngài có biết con đường an toàn nhất để cứu họ từ tầng đó không ạ?"
"Ta không biết... Ban đầu thì tầng đó còn chẳng phải là nhà tù nữa là. Ta không biết bây giờ nó đã thành ra như thế nào, vì Labrys đã thay đổi cấu trúc của nó rồi"
"Tôi hiểu..."
"Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cái nhà tù đó chắc chắn có đầy lỗ hổng, vì nó ban đầu không phải là nhà tù. Sẽ có một con đường bí mật ở đâu đó, hãy tận dụng nó"
"Bên cạnh đó thì không như Anh hùng của Rena và những người phụ nữ của hắn, Nut sẽ không bị xử tử. Không phải tốt hơn là cậu nên cứu Nut sau khi xử lí luôn bọn họ sao?"
Ông ấy nói phải. Labrys sẽ không làm tới mức giết luôn của Nut. Tôi dám cá rằng hắn có để ý tới sự hiện diện của Nut. Thật sự tốt hơn là tôi nên cứu Nut sau khi Anh hùng bị xử tử hoặc thả ra.
"Vâng, ngài nói phải. Cảm ơn ngài rất nhiều vì những thông tin về mê cung mà ngài cung cấp, thưa thần Heibos. Tôi nghĩ là đến lúc phải rời khỏi đây rồi"
"Cẩn thận đấy, Hắc Hiệp Sĩ"
Heibos vẫy tay tiễn tôi. Tôi cúi đầu trước Heibos một lần nữa và quay lưng đi. Khi tôi đang rời khỏi đấy, tôi thấy một đống nguyên vật liệu bên cạnh cánh cửa. Bất cứ nơi làm việc nào của tộc dwarf cũng có đống nguyên vật liệu chất đống thế này.
"Đằng ấy có chịu ra khỏi chỗ trốn của đằng ấy không đây?"
Tôi gọi cái người đang trốn phía sau núi vật liệu. Tôi nhận ra là có người đang nghe lén cuộc nói chuyện của mình với Heibos. Một dáng người bước ra khỏi chỗ trốn, nhưng mà, khuôn mặt của người đó được che phủ bởi cái nón che đầu của cái áo choàng.
"Như mong đợi từ anh, Kuroki. Ra đây là sức mạnh của tình yêu à?"
Người đó bỏ cái nón trùm đầu ra, để lộ một khuôn mặt cực kì xinh đẹp.
"Cái đồ ranh ma... Ra đó là cô nhỉ, Nữ thần Rena"
Vì vài lí do, tôi có thể dễ dàng nhận ra được sự hiện diện của cô ấy mỗi khi có cô ấy ở gần. Đây là lần thứ 3 tôi gặp cô. Lần đầu là ở đền thờ của cô ở Thánh Cộng hòa Lenaria. Lần thứ hai là ở vương quốc Rox.
Nhưng, cô ấy có hơi khác so với trước. Cái cách cô ấy nhìn tôi sắc bén như con sói đã tìm thấy con mồi đã trở nên nguy hiểm hơn trước và cơ thể cô được bao phủ bởi lớp quần áo dày hơn.
"Sao mà cô biết là tôi sẽ tới đây thế, Rena?"
Tôi cực kì tò mò với chuyện này. Theo cái cách cô ấy nghe lén cuộc nói chuyện, thì cô đã biết rõ là tôi sẽ ghé qua nhà của Heibos từ trước rồi. Không giống như là cô đã đợi sẵn ở đây. Tôi thắc mắc là cô ấy theo dõi nhất cử nhất động của mình bằng cách nào thế.
"Maaa, anh nghĩ em làm thế nào cơ?"
Rena nở nụ cười tán tỉnh khi hỏi ngược lại tôi. Lạy chúa trên cao, cái cô nữ thần xảo quyệt này đang âm mưu cái quái gì nữa đây? Tôi thực sự không thể hạ thấp cảnh giác khi có cô ấy ở gần được,
"Này Kuroki. Anh sắp vào cái mê cung đó, phải không? Em có thể đi cùng không?"
Cô ấy tiến lại gần tôi trong khi hỏi thế.
"Tôi không có tới để cứu Reiji"
Tôi lảng tránh ánh mắt khi trả lời theo cách lạnh lùng.
Có một tin đồn đã lan khắp mọi ngỏ ngách trên thế giới là Rena và Reiji đang hẹn hò. Nhưng cô sẽ không đời nào bám dính tôi nếu cô thực sự đã yêu Reiji. Nhưng mà, bây giờ tôi đã thấy cô ấy đã tuyệt vọng đến mức nào khi muốn cứu Reiji, tôi khá chắc rằng tin đồn đó là thật rồi. Như dự đoán, thông tin của Nut không đời nào lại sai được. Thật lòng nhé, tôi đang cực kì ghen với thằng Reiji đó đây này. Ý tôi là, hắn có một nữ thần xinh đẹp là người yêu của hắn trong khi hắn đang được mấy mỹ nhân khác chờ tới lượt như Shirone. Tôi cũng muốn được tán tỉnh bởi mấy em mỹ nữ nữa cơ! Tôi ghen tị đến mức muốn khóc ra máu luôn rồi nè! (TN: thanh niên này vẫn chưa nhận ra là đã có 2 con vợ yan chưa ngán bất cứ đứa nào...)
Hay ít nhất, từng là thế nhưng giờ đây tôi đã có Kuna rồi. Nhưng mà, không phải là mình đã có thể xóa bỏ mối ghen ăn tức ở hướng tới cái may mắn với nữ giới của hắn được.
Đó chắc chắn là lí do mà tôi không muốn cứu hắn. Không ngờ mình lại thấp hèn đến mức này....
Mà, cũng không phải là hắn cần sự trợ giúp của tôi. Tổ đội của hắn ta cực kì mạnh mà. Những cô gái trong tổ đội của hắn, và cả bản thân Reiji, đều mạnh cả. Dù sao thì, vì Reiji đã có Shirone và những mỹ nhân khác ở bên cạnh rồi, tôi không nghĩ là mình cần phải cứu luôn cả hắn. Shirone đã bảo tôi rằng khỏi cần phải lo cho cô vì cô đã ở bên Reiji rồi. Nên nếu mà tôi có giúp đi nữa, thì tôi cũng chỉ là phe thứ ba làm kì đà cản mũi thôi. Tôi cứ nên làm những gì mình cần làm thôi.
"Fufu, em không có lo lắng cho Reiji đâu à, anh biết đó. Em chỉ đơn giản là muốn ở cạnh anh thôi"
Rena rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại, mặt cô ở sát mặt tôi, và cô ấy nở nụ cười cực kì quyến rũ.
WOAH!! QUÁ GẦN!! QUÁ GẦN RỒI!!
Mặc dù tôi đang mặc giáp, cái mũ trụ vẫn ở cạnh tôi, đang nằm an toàn dưới cánh tay tôi. Nên là, mặt tôi hoàn toàn công khai với thiên hạ. Đó là lí do mà tôi giật bắn mình khi khuôn mặt của Rena đột nhiên tiến lại gần, chỉ cách mặt tôi có 1 inch thôi đấy. Đây là một trong những mánh khóe của cô để nhờ tôi giúp Reiji đấy à? Cô ấy hoàn toàn không có lí do nào khác để ở bên cạnh tôi cả.
"Thật bất công! Tại sao anh chỉ toàn ở với cô gái đó thôi chứ? Anh nên tới bên cạnh em nếu cô gái đó không ở bên cạnh anh. Trốn khỏi Elios là cực kì khó luôn đấy, anh biết không? Em còn không biết là khi nào mình sẽ được gặp anh nếu bỏ lỡ mất cơ hội này nữa cơ!"
Rena đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
"WOAH!? R-Rena!!??"
Tôi cực kì bối rối trước hành động này của cô, theo nhiều nghĩa.
Tiện thể thì 'cô gái đó', ý cô ấy là Kuna đấy à? Vì Kuna vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, nên cô vẫn ở trong biệt thư của tôi ở Nargol. Tôi phải dùng mọi cách để bắt cô ngoan ngoãn ở nhà dưỡng sức đấy. Cô ấy luôn đòi đi theo khi tôi bảo là sẽ tới nhà Heibos để hỏi xin lời khuyên về cách tốt nhất để cứu Nut.
Nhưng, Rena sao mà biết được kế hoạch của tôi hay thế nhỉ?
"Đi thôi nào, Kuroki! Nếu chúng ta dùng cổng thời-không do Chiyuki thiết lập, thì chúng ta sẽ tới đó ngay thôi. Chúng ta sẽ có thể thực hiện chiến dịch giải cứu ngay lập tức!"
Rena kéo tay tôi, bắt tôi phải theo cô. Tôi vẫn chưa đồng ý cơ mà....
Dù sao thì, vì vài lí do nào đó, tôi lại không thể chống đối cô ấy được.