Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
Elios, nhà của các vị thần. Elios à một thiên không vương quốc bay bên trên những đám mây trên đỉnh núi Elios, ngọn núi cao nhất trong thế giới này.
Có 3 cách để vào Elios. Cách đầu tiên là đi vào bằng đường bay. Cái thứ hai là vào bằng cách bám vào ngọn núi mà trèo. Cái cuối là đi vào từ bên trong lòng đất.
Từng đường đi vào đều cực kì khó để thông qua.
Cách đầu chỉ đơn thuần là bay trên trời, và những ai đi vào bằng đường hàng không mà không có sự cho phép của quân đoàn thánh hiệp sĩ hoạt động dưới quyền của thần Oudith đều sẽ bị giết ngay lập tức chỉ với việc tới gần ngọn núi thôi.
Cách thứ hai là, dù là núi Elios quá dốc để mà leo lên được, có một vương quốc của tộc elf trong khu rừng bạt ngàn ở căn cứ dưới chân núi Elios. Cần phải có sự cho phép của tộc elf để có thể đi vào khu rừng này.
Đường hầm của cách thứ ba dưới sự bảo vệ của tộc dwarf, không một ái có thể đi vào mà không có sự cho phép của người Dwarf cả.
Con đường mà tôi chọn lúc này là cách thứ 3, đường hầm dưới lòng đất.
Sau một cảnh đường đi lồi lõm ngắn ngủi, cảnh quan của căn phòng này khác hắn với căn phòng trước. Những khối lập phương ma thuật dưới chân tôi vẫn phát ra một ánh sáng nhẹ.
"Chúng ta đang ở đâu thế, Dario-dono?"
"Nơi đây là một cái đền thờ nhỏ ở tận cùng của biển rừng, Diehart-dono. Nơi chúng ta sắp đến là bên dưới lòng đất bằng đường hầm"
Người trả lời câu hỏi của tôi là một người đàn ông to lớn với chiều cao ngang vai của tôi nhưng mà, chiều ngang cơ thể thì ông ấy gấp hai lần của tôi đấy.
Dwarf. Đó là chủng tộc của ông ta.
Dwarf về cơ bản từ khi sinh ra đã là thợ rèn và có tuổi thọ dài hơn con người. Người Dwarf đã từng tạo ra những công cụ tốt nhất của thế giới này đấy.
Nhiều người Dwarf có quyền tự do ra vào Nargol tùy thích do mối quan hệ tương giao hai bên của các vị thần của họ, Heibos và ma vương Modes. Mặc dù người có lợi nhuận cao hơn là người dwarf và vùng đất Nargol giàu có về khoáng sản.
Cái người dẫn đường tên Dario dẫn tôi đi vào Elios lúc này là một trong những dwarf có quyền tự do ra vào Nargol.
Lý do tôi tới Elios là để gặp Heibos đang sống ở nơi thấp nhất của ngọn núi Elios. Tôi muốn nhờ anh ta làm cho tôi một bộ giáp mới để thay thế cái cũ vì cái cũ đã tơi tả trong trận chiến với nhóm Reiji rồi.
"Ta đi thôi nào"
Sau khi nói thế, Dario bắt đầu bước đi.
Có vẻ đường hầm dưới lòng đất nằm bên trong ngôi đền có thể dùng để đi vào vương quốc Dwarf.
"Đi thôi nào, Kuna"
Tôi đang nhìn Kuna người đang ôm chầm lấy cánh tay tôi bên cạnh.
Kuna gật đầu với tôi. Sau đó, tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng như tuyết của cô ấy bên dưới mái tóc bạc và cái mũ trùm giúp che đi khuôn mặt của cô.
Tôi bước đi bên cạnh Kuna.
Mặc dù có hơi khó để tôi di chuyển cùng với Kuna luôn luôn ôm lấy cánh tay tôi, nhưng tôi chắc chắn là có thể chịu đựng được.
Sau cùng thì cô ấy là một mỹ nhân mà tôi luôn mong ước. Vì thể tôi sẽ không quan tâm dù có phải di chuyển khó khăn hơn chút đỉnh.
Ngay từ lúc đầu, bộ đã từng có cô gái nào xinh đẹp như Kuna đã đổ tôi đến này rồi à? (TN: Rena-chan đấy thằng thiểu năng!!!!)
Mặc dù chắc chắn là cô ấy sẽ yêu tôi vì cô ấy là nữ thần được tạo ra để dành cho tôi mà, tôi sẽ không quan tâm về những chuyện đó nữa sau khi nhìn thấy một Kuna hoàn chỉnh.
Nghĩ về những chuyện đã diễn ra đến tận lúc này, tôi sẽ tận hưởng quãng thời gian ở cùng cô ấy.
"Anh khóc à.............. Kuroki?"
Kuna nói thế trong khi nhìn chầm chầm từ bên dưới cái mũ trùm. Cử chỉ của cô ấy cute quááá à.
"Không phải............ Đây chỉ là mồ hôi mắt thôi mà. Đi thôi nào, Kuna" (TN: có ngày chết vì ăn quá nhiều đường.....)
Sau khi ra khỏi đường hầm dưới lòng đất, nơi chúng tôi tới có một thứ giống-như-tàu-thủy nhỏ với hình thù kì lạ.
"Từ chỗ này chúng ta sẽ di chuyển bằng con tàu này, Diehart-dono"
"Di chuyển bằng chiếc tàu này à? Diario-dono"
Không có nước xung quanh chúng tôi. Nó chỉ là một chiếc tàu được đặt trên đường thôi mà.
"Fufufufufufufu, mà cậu sẽ biết một khi chúng ta lái chiếc tàu này thôi"
Dario không thể kiềm chế nụ cười lại.
Tôi và Kuna sau đó lên tàu với Dario là người đi đầu.
Sau khi tất cả chúng tôi lên tàu, nó bất ngờ nổi lên khỏi mặt đất.
"OOh!!"
Tôi vô ý thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Sau khi nổi lên khỏi mặt đất, con tàu di chuyển tới phía trước.
"Thế nào, kể cả hắc hiệp sĩ cũng phải ngạc nhiên luôn phải chứ"
Dario nói thế trong khi cười vui vẻ.
"Yes. Tôi bị làm cho ngạc nhiên đấy"
Tôi nói với ông ta về cảm nhận thật lòng.
Tôi thực sự bị ngạc nhiên bơi trình độ công nghệ kĩ thuật ở thế giới này. Nó còn phát triển hơn cả thế giới ban đầu của tôi theo vài nghĩa nữa.
Con tàu di chuyển với tốc độ khá nhanh.
Lúc này chúng tôi đã ở bên trong đường hầm dưới lòng đất rồi của Vùng đất Thần linh rồi. Vùng đất Thần linh là một nơi mà không ai ngoài tộc dwarf, tộc elf, và tộc thiên thần được các vị thần thừa nhận có thể đi vào. Không cần nói về tôi, một người của Nargol, kẻ thù của Elios. Nó sẽ là một vấn đề kha khá nếu tôi bị phát hiện bởi bất cứ ai của các tộc cấp cao khác trừ tộc dwarf.
Con tàu tiếp tục đi thẳng. Do cái kích cỡ không lồ của nó, đường hầm dưới lòng đất của vùng đất thánh cũng khá là dài, Tôi không thể thấy được đích đến của chúng tôi dù chiếc tàu di chuyển với vận tốc khá nhanh rồi.
Mặc dù sẽ nhanh hơn nếu chúng tôi dùng ma thuật dịch chuyển, nó không thể dùng được vì có một phong ấn ngăn dùng ma thuật dịch chuyển trong Vùng đất Thần linh được yểm trên hộ thống phòng ngự.
Và có lẽ xấp xỉ một tiếng đồng hồ sau tôi mới có thể nhìn thấy được lối ra.
Sau khi con tàu neo đậu lại, chúng tôi xuống tàu và lúc này đang đi trên một lối đi nhỏ.
Vào cuối lối đó, chúng tôi tới một vị trí không lồ, Vô số ánh đèn đang chiếu sáng chúng tôi. Mặc dù ánh sáng của đường đi cũng sáng, cái loại ánh sáng này ở một mức độ hoàn toàn khác với ánh sáng kia.
Khu dân cư này được tô điểm bơi vô số ánh sáng như là vàng, xanh lá và đỏ, làm cho tôi quên đi cái sự thật rằng đây là một thành phố dưới lòng đất.
Khu dân cư hiện tại được trang trí với đồ trang trí rực rỡ sắc màu, và những vật trang trí đó là những thứ tạo nên phong cảnh tuyệt vời này chỉ bằng cách phát ra ánh sáng thôi.
"Ooh! Cái này là quá.........."
Tôi thốt ra một giọng khâm phục vì đây là lần đầu tiên tôi được thấy cái cảnh như thế này.
Dario đang có một ánh nhìn tự hào trên mặt khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của tôi.
"Chào mừng ngài, Hắc Hiệp Sĩ Diehart-dono. Nơi đây là thủ đô của vương quốc Dwarf, Volundr"
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
Volundr, thủ đô của Dwarf được đặt bên dưới vùng đất thánh của núi Elios là một thành phố được tạo ra bằng cách tập hợp những ma thuật và kĩ thuật tốt nhất.
Bên trong thành phố được chia thành nhiều tầng, thứ nối giữa các tầng với nhau là cái thanh máy được làm từ vật liệu giống-đá-quý dù chẳng có thứ gì trông như dây thừng giữ nó lại. đây là thứ không tồn tại trong hế giới của con người. Người dwarf không còn nghi ngờ gì nữa là họ có những kĩ thuật tiên tiến hơn thế giới con người.
Trên đỉnh của thứ đó, một viên đá chế tác tuyệt đẹp bao phú cả thành phố đang phát ra ánh sáng chiếu xuống do được chế tác tinh xảo bằng ma thuật. Và dù cho là nó được đặt bên dưới lòng đất, nó không mang lại cảm giác chật chội do thiết kế hoàn hảo của thành phố.
Có khoảng tầm 20 000 người dwarf đang sống ở Volundr này. Mặc dù số lượng dwarf ít hơn số con người, thành phố này thiếu mất bóng dáng nhân loại. Nhưng mà, thành phố này đã trở thành lãnh địa của Thần Thủ Công và Thần của Dwarf, Heibos là một sự tồn tại đặc biệt trong số tộc dwarf.
Chúng tôi đã đi ngang qua vô số người dwarf trên đường, tôi có thể nói đây là chuyện thường vì đây là thủ đô của tộc dwarf.
Nhưng mà không có một dwarf nào đi ngang qua chúng tôi được một lúc rồi. Nhìn kĩ hơn thì, những thực thể sống mà không thể gọi là thú nuôi cũng sống trong thành phố này. Cơ thể chúng hình ống với gương mặt phẳng. Chúng có lẽ là những golem được người dwarf tạo ra.
Golem là những búp bê được làm từ những thứ như là sắt, gỗ và đá. Cchung1 tương tự như những robot ở thế giới của tôi.
Những golem này đều là thư ký của người dwarf, chúng cũng sẽ là thứ dọn dẹp sạch sẽ con đường đi.
Tôi từng nghe vài điều nhỏ nhặt từ Rugaas. Golem có vô số loại khác nhau từ chiến đấu đến làm việc nhà.
Golem đang dọn đường lúc này chắc là loại dọn dẹp.
Bây giờ mối nghĩ tới, có lẽ con búp bê bằng thép không lồ ở ngôi đền cũng là một golem.
Có lẽ đó loại golem chống lại những kẻ xâm nhập tới đây mà không được phép. Chúng tôi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nếu không đi cùng với Dario.
"Chưa đến lúc ngạc nhiên đâu, Diehart-dono"
Dario nói thế trong khi nhìn tôi người đang nhìn dáo dác xung quanh.
"Ừ, Dario-dono. Dù là có ở dưới lòng đất đi chăng nữa, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi kích thước của thành phố được xây bằng bàn tay của người dân dwarf này"
Dario vui vẻ khi nghe được cảm xúc thật của tôi.
"Fufufufu. Nhưng mà, Diehart-dono. Đó là tất cả những ngạc nhiên của ngài thôi. Chuẩn bị đi vì chúng ta đang tới một nơi còn tuyệt hơn nữa đấy"
Dario nói thế trong khi biểu cảm ông ta lại trở nên nghiêm nghị hơn.
Sau đó, tôi gật đầu với ông ta.
"Che mặt em lại đi, Kuna"
Tôi bảo Kuna đang đi cùng chúng tôi trong khi bám vào cánh tay tôi mà không nói một lời nào cả.
"Uhn"
Sau khi tôi nói thế, Kuna đội mũ trùm lên và giấu đi khuôn mặt.
Chúng tôi đi vào thứ trông-như-thang-máy và sau đó tới những tầng cao hơn. Chúng tôi phải cẩn thận hơn từ thời điểm này.
Từ điểm này trở lên là nơi làm việc của các dwarf, một khu vực cực kì nghiêm ngặt ở Volundr.
Và sau đó, nơi làm việc của thần Heibos nằm trên đỉnh sau khi rời khỏi khu vực làm việc.
Chúng tôi đang đi vào khu vực làm việc. Đây hoàn toàn khác biệt với khu vực lung linh trước đây, một nơi hoàn toàn ảm đạm và cả khu vực tập luyện đằng trước nữa.
Nhiều người dwarf bên trong những khu làm việc này đều đặc biệt lấm lem bẩn cả, chúng tôi không thể gây ồn ào ở đây được.
Mặc dù tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu không mang Kuna theo bên mình vì một mỹ nhân thường có xu hướng không ưa việc đi vào khu vực làm việc ủa dwarf, cuối cùng thì tôi vẫn mang cô ấy theo cùng vì Kuna không buốn rời xa tôi và tôi cảm thấy lo lắng khi để Kuna một mình ở Nargol.
Nếu mà có người hỏi lo lắng về điều gì, thì nó là về mối quan hệ của cô ấy với Regena, nguyên công chúa của Algore đấy.
Sau khi tôi cứu Regena và người đồng hương của cô ấy ở rặng núi Akeron, cô ấy trở thành một nữ hầu chăm sóc tôi bên trong ma vương thành.
Và vì vài lí do không rõ nào đó, Kuna có vẻ ghét Regena. Có vẻ đó chỉ là sự thù địch từ một phía của Kuna vì Regena không có vẻ gì là ghét Kuna cả, do đó tôi cảm thấy lo lắng khi để Kuna một mình bên trong ma vương thành khi tôi tách ra khỏi cô ấy. Do đó tôi mang cô ấy đi cùng với mình.
chúng tôi rời khỏi khu vực làm việc trong im lặng. Mặc dù tôi khá là tò mò về thứ mà các dwarf đang chế tạo bên trong xưởng, tôi kìm nến bản thân lại vì họ là loại người không thích việc có người lạ tự do tự tại ra vào xưởng của họ.
Và sau đó, chúng tôi tới được xưởng nằm trên đỉnh của khu vực làm việc này.
Đó quả là một căn phòng kì lạ.
Căn phòng này bừa bộn do có vô số loại đá quý, giấy tờ, và công cụ cứ như là cái loại phòng mà sẽ làm người khác tụt cảm xúc vì cơ bản cái căn phòng đó đã quá khủng rồi.
Có vẻ đây là xưởng làm việc của Thần Heibos. Nếu thật là thế, có nghĩa khu vực này là ranh giới giữa Volundr và Elios. Theo như truyền thuyết để lại, thấn Heibos sống ở khu vực thấp nhất của Elios nhưng cũng có nghĩa là ở nơi cao nhất của Volundr.
Chúng tôi đi vào xưởng làm việc của Heibos.
Và sau đó tới một nơi khá là rộng. Ở đó, một người đàn ông đang chờ chúng tôi. Mặc dù anh ta đem lại cảm giác của một người bệnh với cái cơ thể gầy gò và chùm râu rậm, tôi có thể cảm nhận được tinh thần đã được mài dũa từ cái liếc nhìn từ bên cạnh của anh ta cùng với những cánh tay săn chắc.
"Heibos-sama. Thần đã đưa hắc hiệp sĩ đến rồi ạ"
Dario cúi đầu trước người đàn ông đó. Do đó không thể nhầm lẫn được nữa, người đàn ông này là Thần Heibos.
Heibos nhìn chúng tôi.
Ánh nhìn sắc nhọn của anh ta như thể đâm vào tôi. Có vẻ bản thân Thần Heibos không có sức mạnh chiến đấu nhưng, ánh mắt của anh ta có cảm giác tương tự như của các chiến binh lành nghề theo tôi nghĩ.
"Hân hạnh được gặp ngài, Thần Hei----"
"Không cần thiết phải chào hỏi ta đâu, Hắc Hiệp Sĩ Diehart"
Anh ta cắt ngang lời chào của tôi.
"Cậu chắc cũng nghe về yêu cầu của ta từ Dario rồi nhỉ. Cậu có thể cho ta xem thanh kiếm đó không?"
Heibos đưa tay ra.
Tôi đưa cho anh ta thanh đoản kiếm mà tôi giấu trong túi áo.
Chiều dài cơ bản của thanh đoản kiếm đã ngắn hơn của loại kiếm dài rồi.
Thanh đoản kiếm này là cái mà tôi đã tự tạo ra sau khi Dario dạy tôi cách để tạo ra một thanh kiếm.
Khi Thần Heibos rút thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm phản chiếu lại ánh sáng.
"Ta đây có thể hiểu được chút ít sau thì quan sát thanh kiếm này rồi. Trăm lần tai nghe không bằng một lần mắt thấy"
Mắt Heibos khóa chặt vào thanh kiếm. Tôi đã làm thanh kiếm này với ngọn hắc hỏa của chính mình trong khi được Dario chỉ dẫn, và tôi cuối cùng cũng có thể làm ra được thanh này sau vô số lần thất bại.
Được làm từ quặng hiếm có thể chịu đựng được hắc hỏa của tôi, tôi đã tạo ra nguyên đống phiên bản hỏng của thanh này do gặp khó khăn trong việc cân nhắc lượng sức mạnh đổ vào với thời gian đổ vào.
Kể cả khi tôi đã hoàn thành được thanh đoản kiếm này rồi, lưỡi kiếm được niệm một ma thuật tạo ánh sáng hắc ám loại có thể xuất hiện do được tiếp xúc trong hắc hỏa, nó cũng làm cho lưỡi kiếm sắc bén hơn chút.
Mặc dù tôi nghĩ rằng đây là một thanh kiếm khá tốt, tôi mất toàn bộ sự tự tin của mình khi đem đưa thanh kiếm hàng kém này cho Thần của Ngành Thủ Công.
"Fumu, ta hiểu rồi........... Cậu đã làm ra một thanh kiếm tốt đấy. Nhưng cho tôi một phút nhé"
Heibos rời chúng tôi một lúc sau khi nói thế. Khi anh ta trả lại sau sau một hồi, anh ta cầm theo một thanh đoản kiếm đẹp khác với thanh mà tôi đã đưa cho anh ta mới đây.
"Đây này"
Heibos đưa thanh đoản kiếm có tôi.
Tôi đưa tay ra nhận thanh đoản kiếm đó.
"Thử rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đi"
Khi tôi rút thanh đoản kiếm, đưa ra lưỡi kiếm hắc ám kèm với ngọn hắc hỏa.
"Cái này là.........................."
Tôi đứng hình do ngạc nhiên.
"Yeah, đây là thanh kiếm do cậu làm ra đấy"
Thanh đoản kiếm mà anh ta đưa cho tôi là cái mà tôi đã đưa cho anh ta một lúc trước. Thanh đoản kiếm mà tôi đưa một lúc trước không có bất kì họa tiết trang trí hay những thứ tương tự nào cả, tôi chỉ tập trung vào việc làm ra một thanh kiếm có thể dễ dàng cầm nắm và dử dụng.
Nhưng mà, Thần Heibos không hề thay đổi đặc tính dễ sử dụng của nó, anh ta chỉ trang hoàng cho thành một sản phẩm hoàn chỉnh thôi. Do đó tôi không nhận ra thanh kiếm khi anh ta trả ngược nó lại cho tôi.
Tôi thầm ngưỡng mộ.
"Điều đầu tiên mà ta nhận ra là thanh kiếm không hề có một thứ trang trí nào trên nó cả. Nên ta dùng một ít biến đổi lên nó. Nói thật thì, ta cũng chẳng quan trọng hóa điều đó cả. Cậu chắc có lẽ là cái loại người chẳng thèm quan tâm đến mấy cái như phong cách nhỉ. Cậu luôn mặc bộ đồ đen nên cậu không hề chú ý đến điều đó, tôi nói phải chứ?"
Những lời của Heibos như là những mũi tên đâm vào tim tôi vậy.
Làm sao mà anh lại biết thế. Tôi ngạc nhiên là anh biết điều đó đấy.
Shirone cũng từng nói với tôi rằng "Nói nè Kuroki, cậu đã từng mặc đồ có màu khác ngoài màu xám hay đen chưa thế?". Màu tối đem lại cảm giác dễ chịu hơn đấy anh biết không thế..........
"Tưởng ta bị mù à?"
Tôi còn chẳng thể phản biện lại lời của Heibos nữa.
Mà chắc chắn là tôi còn không thể nghiến răng vì nó là sự thật mà.
VÀ sau đó, nhìn vào thanh kiếm.
"Nhưng mà, tôi cảm thấy có gì đó tốt đang ẩn giấu trong thanh kiếm này.........."
Sau đó, Heibos nhìn tôi.
"Cậu là một tên hậu đậu theo một nghĩa nào đó đấy. Cậu thậm chí không thể làm gì cho ngưởi con gái mà cậu yêu, hơn nữa cậu còn liên tục từ chối việc tiếp cận các cô gái để giành lấy tình yêu nữa"
Những lời của anh ta một lần nữa ghim vào tim tôi.
"Có lẽ không chỉ là với phụ nữ đâu nhỉ, cậu cơ bản là không hợp tác với bất kì điều nào cả và chỉ luôn luôn bỏ cuộc thôi phải không? Kết cục là cậu không biết là phải làm điều cần làm và chấm dứt những việc cậu không nên làm"
Và sau đó, Heibos chuyển hướng ánh nhìn.
"Giống với Modes nhỉ................ Mặc dù Modes đã chiến đấu tốt, anh ta lại kết thúc bằng việc rút quân về lại Nargol. Do đó nhờ vào mong muốn của riêng anh ta, đã bắt đầu một cuộc tranh chấp mà cả hai phe đều không được phép thua cuộc" (TL Eng: đang nói tới bản sao của Rena đấy)
Và sau đó Heibos cười mỉm.
"Nhưng mà, chàng Heibos đang nhốt bản thân trong phim trường nhỏ bé của riêng mình và và từ chối mọi kết nối với những người khác lại không có quyền gì để mà nói như thế............."
Heibos lẩm bẩm thế.
Theo như Nut nói, Heibos đã luôn luôn nhốt mình trong cái xưởng chật hẹp này và chưa một lần bước chân ra ngoài để gặp các vị thần khác. Đó là tại sao mà một lúc lâu sau anh ta mới biết được sự thật là Modes bị đuổi tới Nargol.
Heibos cảm thấy bản thân anh ta có một vài phần trách nhiệm trng việc đó. Đó là tại sao anh ta lại đồng ý giúp đỡ Modes.
Và bây giờ đây, anh đang nhìn vào thanh đoản kiếm trong tay tôi.
"Cuộc nói chuyện của chúng ta có hơi lạc đề chút rồi nhỉ. Mặc dù nó hơi thiếu các phụ tiết trang trí, nó chắc chắn là một thanh kiếm mà có thể sự dụng như một thanh kiếm. Xét đến những khả năng của nó, nó không thua kém gì so với những dwarf sản xuất kiếm cả"
Những lời ấy cơ bản là lời khen tốt nhất mà tôi mong muốn.
"Cảm ơn ngài rất nhiều"
Tôi cúi đầu trước Heibos như là lòng biết ơn đối với lời tán dương của anh ta.
"Cậu có thể cho ta xem thanh kiếm mà cậu nhận từ Modes không?"
Tôi rút thanh quỷ kiếm ra khỏi cái vỏ gắn trên eo tôi và sau đó đưa nó cho Heibos.
Tên nó là Demon sword of Venous Blood* do có những họa tiết đỏ như máu được khắc trên thanh kiếm. (TN*: tên thanh này thì ở chap nào đó đã có rồi, cái tên sau khi vietsub làm tụt cảm xúc nên mình vẫn giữ nguyên tiếng anh luôn nha)
"Nó là một thanh kiếm tuyệt vời không quan trọng tôi đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần rồi. Kể cả Heibos này cũng không thể tạo ra một thanh kiếm như thế này được"
Đó quả là những lời đáng ngạc nhiên thốt ra từ miêng anh ta.
"Anh không phải là người tạo ra thanh kiếm này à!?"
Heibos lắc đầu sau khi nghe tôi hỏi.
"Người đã làm ra thanh kiếm này là Nargol, mẹ của Modes. Nargol được biết tới như là một vị thần của sự hủy diệt có sức mạnh tạo ra những vũ khí có sức hủy diệt cao. Tới mức còn cao tay hơn cả những kĩ năng Heibos này nữa. Thật ra, chừng nào mà vẫn là vũ khí, Modes có thể làm ra một vũ khí ngang ngửa với cái của tôi. Nhưng bản thân anh ta lại không thích đi tạo vũ khí. Và, ta nghĩ là cậu cũng có thể làm tương tự thế đấy"
Heibos nói thế trong khi so sánh thanh đoản kiếm do chính tôi làm ra với thanh quỷ kiếm.
Sức mạnh tạo ra một thanh kiếm.
Nói ngắn gọn là, khả năng rèn kiếm có lẽ cũng nằm trong cái sức mạnh mà tôi có được sau khi tới thế giới này. Nhưng thế giới của kiếm lại quá sâu sắc đến mức có cả câu nói "Cả một đời người chỉ dùng để đánh bóng"
Mặc dù tôi thật ra đã nhận được một ít bài học từ một thợ rèn kiếm của đồng nghiệp sư phụ tôi, tôi biết là đó không phải là thứ có thể lĩnh hội được chỉ với những bài học đã được rút gọn đó.
Và nó có lẽ là lí do tại sao mà tôi có thể tạo ra một thứ mà sẽ không thua kém gì so với dwarf về độ tỉ mỉ sau khi tới thế giới này. Đó là tại sao tôi có lẽ sẽ không thể làm ra một thanh kiếm ở cấp độ của cái mà tôi đưa cho Heibos xem nếu tôi ở thế giới cũ của mình.
"Mà, mặc dù ngoại hình của cậu có phần khác, cậu giống với Modes trong vấn đề này đấy. Cậu có thể trao thanh kiếm này cho một ai đó. Cậu có lẽ không thích thanh kiếm của mình vì tôi đã làm cho nó hơi xa hoa lên một chút"
Nên là anh ta nói thế trong khi trả lại thanh đoản kiếm.
Tôi thắc mắc là mình nên trao thanh kiếm này lại cho ai đây.
Mặc dù là đang ở bên cạnh tôi, Kuna đang trưng ra biểu hiện muốn có thanh đoản kiếm này, tôi muốn cho Kuna một cái gì đó tốt hơn thanh đoản kiếm DIY của tôi.
"Tôi sẽ cho em một cái tốt hơn vào một ngày nào đó, Kuna"
Nói thế, tôi giữ thanh kiếm bên trong túi áo và xoa đầu Kuna.
Mặc dù ấy có vẻ bất mãn với quyết định của tôi, em ấy hồi phục ngay khoảnh khắc tiếp theo khi được tôi xoa đầu.
"Về phần giáp trụ thì, cậu có thể tìm thấy nó ở đằng kia đấy. Theo ta nào"
Sau khi nói thế, Heibos rời khỏi căn phòng và dẫn chúng tôi tới căn phòng khác.
Căn phòng mà anh ta dẫn chúng tôi tới được lắp đầy những bộ giáp và mũ trụ. Mặc dù tôi có thấy bộ giáp màu đen tương tự với cái mà tôi từng dùng lúc trước, lượng ma lực được cất giữ bên trong nó còn mạnh hơn cái cũ nhiều lần.
"Khác với bộ giáp cũ của cậu, ta đã làm cái này phù hợp với dáng người của cậu đấy. Mặc dù ta đã làm ra nó từ những mảnh vỡ của bộ giáp hắc hiệp sĩ cũ mà trước đây cậu mặc. Thử mặc nó xem vì ta không chắc lắm là nó có phù hợp với than hình của cậu không nữa"
Khi tôi thử mặc bộ giáp như lời của Heibos, nó hoàn toàn phù hợp với cơ thể tôi. Mặc dù nhìn nó khá là cứng cáp và nặng nhưng nó lại không cản trở những chuyển động của tôi.
"Tuyệt vời................... Tôi có thể dễ dàng cử động mặc dù đang mặc bộ giáp lớn này"
Không ai có thể tạo ra một bộ giáp ở trình độ này kể cả ở thế giới của tôi luôn.
"Và cái này là cái cuối cùng"
Heibos lấy ra thứ gì đó tựa như một cây sào dài. Đó là một cái liềm lớn.
"Đây là................."
"Yup, Modes nói với ta rồi. Anh ta nhờ ta làm cái này vì có vẻ là cô gái này thích loại vũ khí như thế này. Nên ta đã làm một cây cho cô ấy"
Sau khi nói thế, Heibos đưa cây liềm cho Kuna.
Khi Kuna giữ cây liềm đó, nó không quá ngắn cũng chẳng quá dài so với chiều cao của em ấy. Nó hoàn toàn hợp với Kuna.
Mặc dù là tôi đang lưỡng lự về việc kéo Kuna vào chiến trường, tôi biết rất rõ về việc bất lực hơn tất cả
mọi người.
Mặc dù tôi không muốn Kuna dính vào những trận chiến, luôn luôn có tình trạng "Nếu" trong mọi tình huống.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, Thần Heibos"
Tôi cúi đầu trước anh ta trong khi bày tỏ lòng biết ơn.
"Có thể sẽ có những thứ mà cậu tuyệt đối sẽ không cho đi bằng mọi giá, do đó ta sẽ cầu mong là cậu sẽ có thể bảo vệ được điều đó"
Sau khi nói thế, Heibos quay lưng lại.
Có vẻ anh ta không còn gì để nói với chúng tôi nữa rồi.
Sau khi cúi đầu lần nữa với cái lưng đang đi khỏi của anh ấy, chúng tôi quay về lại Nargol.
=== === ===
Bạch ngân phù thủy, Kuna.
(TN: chém chút cho hay, chứ 'phù thủy bạc' nghe không hay lắm)
Chúng tôi quay về ma vương thành bằng ma thuật di căn.
Tôi đang nhìn cây liềm mà tôi nhận được từ ông già tên Heibos một lúc trước.
Bây giờ thì Kuna có thể chiến đấu bên cạnh Kuroki với cây liềm này rồi. Với cái này Kuna có thể trở thành sức mạnh của Kuroki rồi.
Khi tôi thử vung cây liềm, nó hoàn toàn phù hợp với bàn tay của Kuna. Kể cả thế thì nó cũng sẽ vô dụng nếu tôi không tập luyện dùng nó như là Kuroki vậy.
Kuroki luôn luôn vung kiếm mỗi sáng.
Tôi được nói đó là thứ mà người ta gọi là 'Tập luyện'. Cái của tôi không phải là một thanh kiếm, nên có thể sẽ tốt hơn nếu Kuna cũng vung nó mỗi ngày. Vì Kuna có thể tập luyện cùng với Kuroki đang làm thế nữa.
"Eh, Kuna-sama.................... C-Chào mừng quay trở lại"
Tôi gặp một người phụ nữ khi tôi đang bước đi trên hành lang. Người phụ nữ này cúi đầu khi thấy Kuna.
Tên cô ta là Regena.
Người phụ nữ có mùi đáng nghi. Cô ta luôn cố gắng tiếp cận Kuroki.
Tôi là của Kuroki. Đó là tại sao mọi người cũng phải nói rằng Kuroki cũng phải là của tôi luôn. (TN: cái tuyên bố chủ quyền đáng ngạc nhiên gì thế này?!)
Kuroki luôn quá tốt với người phụ nữ này mặc dù anh ấy được cho là thuộc chủ quyền của tôi. Đó là một việc mà tôi chắc chắn không thể chấp nhận được.
Tôi muốn gắn một cái vòng cổ lên Kuroki và biến anh ấy chỉ thuộc về mình tôi thôi. Nhưng mà, Kuroki có lẽ sẽ ghét tôi nếu tôi làm thế. (TN: ai đó cũng từng có cái ý nghĩ này thế nhỉ.....)
Trong trường hợp đó, tôi không còn lựa nhọn nào khác ngoài làm điều gì đó mà người phụ nữ này không thể làm được. Hay là tôi nên giết cô ta nhỉ? Nhưng, Kuroki có lẽ sẽ buồn lắm nếu tôi làm thế.
Do đó, tôi phải nghĩ ra một phương thức khác.
"Regena"
"V-VÂNG!! CÓ CHUYỆN GÌ THẾ KUNA-SAMA!!"
Regena có một biểu cảm sợ hãi khi tôi gọi tên cô ấy. Dù sao thì tôi cũng sẽ không làm thịt cô đâu mà lo. Nhưng tôi sẽ không nói với cô ấy điều đó.
Tôi chỉ đột nhiên nhận ra thứ trên tay Regena.
"Đó là gì thế?"
Nên là tôi hỏi trong khi chỉ tay về cái thứ trên tay cô ấy.
"Tôi..................... Là giặt đồ desu!!"
Giọng cô ấy có vẻ cao hơn rồi, chắc là cô ấy sợ khi tôi hỏi cô ấy thôi.
"Của ai?"
"............... Chủ nhân"
Giọng cô ấy lúc này còn nhỏ hơn nữa.
"Người duy nhất mà Regena gọi là 'Chủ nhân' là Kuroki. Có cảm giác là có một ngọn lửa đen tối bùng lên bên trong tôi mỗi khi tôi nghe cô ta gọi anh ấy như thế.
"Cô tính giặt nó à?"
Regena gật đầu với lời của tôi.
"Một công chúa chưa từng làm như thế cả, phải không?"
Regena từng là một công chúa của một vương quốc loài người tên Algore.
Trong câu chuyện mà tôi biết, một công chúa không nên làm một việc như là giặt giũ cả.
Kuroki đã từng đọc vô số loại sách để học từ vựng của thế giới này.
Anh ấy đã đọc vô số truyện cổ tích về con người trong những cuốn sách mà anh ấy xem qua, và sau đó anh ấy kể với Kuna câu chuyện tong những cuốn sách ấy trước khi chúng tôi ngủ.
Ngủ trong khi nghe giọng nói ấm áp của Kuroki là khoảnh khắc hạnh phúc của Kuna đấy.
Và sau đó, câu chuyện về công chúa cũng nằm trong số đó.
Nàng công chúa trong những câu chuyện đó không có làm những việc thế này. Ý tôi là nó luôn là nghĩa vụ của người hầu hạ họ cả. Đó là tại sao tôi ngạc nhiên là Regena có thể làm những việc này.
"K-Không phải đâu, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với chủ nhân thôi ạ............ Do đó............... Tôi đang học cách giặt đồ từ người mẹ đỡ đầu của mình"
Regena trả lời với cái giọng xấu hổ.
Hiện tại, Regena được mang theo cùng với những cấp dưới của cô ấy. Do đó cô ấy có thể đã học cách giặt đồ từ họ rồi.
"Tôi hiểu..........."
Và sau đó, tôi nhìn đống đồ giặt từ Regena. Tôi thấy quần lót của Kuroki cũng nằm trong số đó.
Đó là cái quần lót mà Kuroki đã dùng ngày hôm qua. Không còn nghi ngờ gì về nó nữa vì tôi đã xác nhận nó rất nhiều lần rồi.
"........... Cô có mút nó chưa thế?" (TN:.... đừng hỏi gì cả..... nguyên văn đấy......)
Nên là tôi hỏi Regena.
"................... EH?"
Regena chuyển ánh nhìn xuống đống đồ đem đi giặt. Dĩ nhiên, đồ lót của Kuroki có ở đó.
"TÔI KHÔNG CÓ LÀM M-M-M-M-M-MẤY CÁI VIỆC NHƯ THẾ!!! LÀM CÁI VIỆC NHƯ LÀ M-M-M-M-M-MÚT THÌ...............!!!!!!!!!!"
Có thể là bởi vì cô ta không hiểu ý tôi là gì từ lúc đầu , câu trả lời của Regena hơi bị vấp.
"Đeo cái đó lên đầu của cô ấy............. Còn việc liếm thì sao............"
"TÔI KHÔNG CÓ MÀ!!!! TÔI KHÔNG CÓ LÀM VIỆC ĐÓ ĐÂU MÀ!!!"
Regena lắc đầu từ chối.
"CÓ VẤN ĐỀ QUÁI GÌ VỚI VIỆC MÚT THẾ!!! VÀ CẢ LIẾM NỮA!!! TÔI KHÔNG CÓ LÀM NHƯ THẾ!!!! Tôi chỉ có ngửi nó một chút thôi mà!"
Mặc dù Regena điên cuồng từ chối điều đó, vẫn có một điều đọng lại mà tôi nhất quyết không thể cho qua được. (TN:......... 0.0)
"Cô ngửi nó à?"
"Ah.............."
Một sự im lặng (TN: đến mức rợn người) bao trùm cả nơi này.
Điều này tệ rồi.............. Nếu tôi không làm điều gì đó sớm hơn thì...........
"ReGEnA..........."
"V-VÂƠNG!!!"
Tôi đưa mặt lại gần Regena.
"Dạy Kuna cách giặt đồ đi"
Vì tôi không thể nào giết cô ấy được. Kuna không còn lựa chọn nào khác ngoài bảo vệ đồ lót của Kuroki bằng việc học cách giặt ủi cả.
"Eh? Cho cô à, Kuna-sama?"
Regena có một gương mặt ngạc nhiên. Tôi không biết lí do tại sao cả.
"Và không chỉ giặt ủi không đâu, cô sẽ dạy Kuna mọi thứ mà Kuna cần biết để chăm sóc cho Kuroki. Tôi muốn có thể làm mọi thứ để giúp đỡ Kuroki"
"Nh-Nhưng mà, để con gái của ma vương bệ hạ làm mấy cái việc như thế thì.........."
Regena nói như thể có cảm giác tội lỗi khi làm như thế.
Kuna không biết rằng, có vẻ như Kuna được xem là con gái của ma vương. Có lẽ là do Kuna giống với Mona.
Họ sai rồi nhưng, Kuna không có ý định phản đối điều đó.
"Không sao đâu.............. Chỉ cần chỉ tôi thôi"
Lúc mà Kuna có thể đạt tới cảnh giới có thể làm mọi việc, thì Kuroki không cần phải có nữ hầu nữa, Regena đấy.
Vào thời điểm đó, tôi có thể đưa Regena biến đi đâu đó.
Có lẽ tôi cũng cần phải suy nghĩ chút về nơi mà tôi nên gửi cô ta tới nữa. Loại người như Kuroki có thể cũng đã chuẩn bị vài nơi nếu Regena không có nơi nào để trở về.
Tên của của một nơi bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí tôi.
Vương quốc Algore.
Regena là nguyên công chúa ở nơi đó. Vậy thì, tôi nên làm gì để có thể gửi cô công chúa này trở lại vương quốc của cô ta nào?
Đó sẽ là một lựa chọn tốt hơn cho Regena vì Kuroki cũng sẽ không từ chối việc gửi trả cô công chúa ấy về đâu.
Do đó, tôi đã lập được một kế hoạch hoàn hảo rồi.
P/s: xin lỗi vì đăng trễ. Từ lúc này, sẽ là 2 tuần/1 chap, đăng vào t7 (Lí do 2 tuần/1 chap: tích bom cho 1/6). Nếu t7 mình ko đăng thì mình sẽ đang bù vào t4.