2-12 Thức tỉnh ①
Cho dù có lên năm sáu thì Shijima Yuuki cũng vẫn tới tiệm Ramen ở khu phố thương mại giúp đỡ.
Tuy học viện Takamine được biết tới như nơi dành cho con nhà giàu theo học nhưng trong thời buổi trẻ con đang ít đi như hiện nay thì họ cũng phải dồn sức nhiều hơn vào chuyện học hành, bắt đầu từ khối sơ trung, vì là nơi chuẩn bị cho việc thi đại học nên phương diện học hành cũng được nhấn mạnh hơn.
Yuuki, người đang có được đãi ngộ như một học sinh có học bổng nhờ vào thành tích ưu tú của mình, dù có được trở thành học sinh của một lớp đặc biệt khi lên sơ trung thì cậu cũng phải duy trì được thành tích cao đó, nhưng do có trong mình kí ức từ kiếp trước và tri tính nên Yuuki mới học tập bằng một thái độ nghiêm túc tự nhiên, chứ thật ra thì cũng cậu không đặc biệt thích thú gì với học viện Takamine cho lắm.
Quan trọng hơn, hiện tại việc giúp đỡ tại tiệm Ramen khiến cậu thấy vui vẻ hơn.
Từ trước tới giờ thì vì trước sau gì cũng phải quay lại cố hương (Tesu) và phục thù cái lũ “Dũng Giả từ dị giới” đã giết chết bản thân từ kiếp trước nên Yuuki luôn cố hết sức tránh né việc liên quan với thế giới này.
Nhưng dù là Yuuki đó đi chăng nữa, không biết tự lúc nào mà cậu cũng có được người có thể gọi là bè bạn.
Một kẻ cũng là chuyển sinh giả như Yuuki và là một ma đạo sư đã từ bỏ tư cách con người...Yuzu.
Một người bạn của Yuzu và là một người dễ tin người nhưng lại mang theo “khí”, một thứ kỹ thuật chiến đấu mà Yuuki không biết, Onza.
Và cả một người đã nắm tay một kẻ không quan tâm tới ai khác như Yuuki và cho cậu nhìn thấy một thế giới mới...Misa.
Với Yuuki, địa cầu (Tera), với vai trò là cố hương của của lũ Dũng Giả đã từng giết cậu, đáng ra phải là đối tượng cho sự thù ghét của chính cậu nhưng Misa đã chỉ cho cậu biết thế giới này cũng có những thứ tuyệt vời.
Cậu muốn tìm hiểu thế giới này cùng với cô ấy...không biết cậu đã có ý nghĩ như vậy tự lúc nào.
“...Phư”
Trên con đường nhuộm đẫm ánh chiều tà, Yuuki đang quay trở về sau khi kết thúc xong công việc ở tiệm Ramen.
Không rõ từ khi nào mà có cảm giác như cậu đã trở thành đệ tử của chủ tiệm, anh trai của Misa nữa, nhưng cậu nghĩ chuyện đó cũng không có gì là xấu cả.
Nhưng bị một ý nghĩ khác cuốn lấy khiến Yuuki bất giác thở dài.
Cái thứ “khí tức” mà thỉnh thoảng cậu cảm thấy từ lúc trước càng ngày càng mạnh mẽ hơn, giờ thì nó đã bao phủ gần như hết cả Tokyo, thứ “khí tức” đó, nó kích thích lấy thù hận bên trong Yuuki.
Và còn cả cái tiếng cầu cứu “...cứu với...” đó nữa...Từng là Dũng Giả nên cậu cũng quan tâm tới nhưng vì cảm thấy sự “non nớt méo mó” trong ý nghĩ đó nên cậu trở nên cảnh giác.
Khi đang ôm lấy những suy nghĩ ấy mà đi trên đường thì có ai đó xuất hiện trước cậu như thể chặn đường.
“...Phưn, tên này là nhân vật ẩn sao”
“......”
Yuuki dừng chân lại và cảnh giác trước cô thiếu nữ đột nhiên nói ra thứ mà cậu không hiểu.
“Cậu, tôi không biết cậu là có phải lỗi hay thứ gì không nhưng tại sao lại không tới bên tôi cơ chứ. Nhờ vậy mà không phải tôi phải trở thành bên chủ động sao”
“...Cô là”
Yuuki cảm thấy cái luồng “khí tức” mạnh mẽ đó tràn ra từ cái cô thiếu nữ trông có vẻ bằng tuổi mình này.
Tuy những người như vậy đại để điều mất đi ý thức nhưng tuy không được bình thường theo nghĩa nào đó, thiếu nữ này nhìn có vẻ vẫn bảo toàn được bản ngã của mình.
“Phư phư phư, tôi là Matsuri. Nhân vật chính chính thức của thế giới này. Một kể đóng vai quần chúng như cậu mà được nói chuyện đàng hoàng với tôi thì nên cảm tạ đi”
“.... gư”
Yuuki đột nhiên cảm thấy một cơn chóng mặt mạnh và khụy xuống ngay nơi đó. Tuy vẫn cảnh giác nhưng câu nói ngốc nghếch đó đã khiến cậu lơi là trong chốc lát nên mới có sơ hở đúng không.
“Wa, đúng như “thần linh” nói luôn ta! Người đã nói là cậu sẽ bị khuất phục ngay lập tức bởi “mỵ lực” của tôi mà”
“...Ngươi...làm gì...”
Thứ “khí tức” tỏa ra từ Matsuri kích thích lấy thù hận trong lòng cậu và làm ý thức của Yuuki hỗn loạn đi. Và có vẻ như được thứ “tồn tại” đó gợi ý nên Matsuri mới tới tận đây.
“Phư phư phư, đã không thể đảo ngược lại được rồi. Khuôn mặt của cậu nhìn cũng không tới nỗi nào nên làm tay chân cho tôi...”
“...Flash!”
“Kyaa!?”
Một đạo thiểm quang rạch phá màn đêm thiêu đốt lấy giác mạc của Matsuri.
Yuuki kịp ngâm xướng lên chú văn sát nút khiến cậu có thể đào thoát khỏi nơi đó. ...Nhưng dù có thể thoát khỏi kiếp phải làm con rối trong tay Matsuri thì tinh thần của cậu vẫn càng ngày càng bị ô nhiễm hơn và sự thù ghét trong cậu cũng trở nên vặn vẹo hơn.
Và rồi...
***
“.... U ôoooooooooooooooooooooooooo!!!”
Yuuki-kun gào lên như giũ bỏ lấy chút lý tính còn sót lại trong cậu ấy.
Lấy ra thanh kiếm được cất giấu trong Á Không Gian, cậu ta vừa lườm tôi vừa bắt đầu vịnh xướng lấy chú văn.
“Ô, ôi, làm cái gì vậy hả!”
“Onza-kun”
Tôi nắm chặt lấy cổ áo của Onza-kun khi cậu ấy tính nhào ra trước mặt tôi và cứ vậy mà ném cậu ta sang bên.
“Gì vậy!?”
“[Thủ hộ]...!”
“Lightning!”
Ngay khi tôi dựng lên tấm thuẫn ma lực thì nó cũng đụng độ với tia sét của Yuuki-kun rồi tỏa ra một đóa hoa lửa cự đại.
Sét là phong thuộc tính...nói vậy cậu ấy là phong hệ Dũng Giả ha.
Là do bị ám nửa vời thôi sao, tuy coi tôi là “kẻ địch” nhưng cậu ta vẫn chưa mất đi ý thức, một tình trạng cực kì phiền phức đây.
“Yuuki-kun...làm thiệt luôn hả?”
“...Tiêu biến đi...”
“....... ”
Cậu ta dừng lại trong chốc lát rồi chém thanh đại kiếm dài bằng cả thân mình xuống, tôi vừa né tránh vừa tích lũy ma lực vào tay rồi búng vào thanh kiếm.
Không chỉ cường hóa cơ thể bằng ma thuật, trong động tác đó còn dùng “khí” luôn hay sao đó. Nó cũng khá nhanh, nhưng cũng chưa tới mức có thể đập vụn được thanh kiếm.
Ngay từ khi được sinh ra trong thế giới này thì Yuuki đã luyện tập để có được sức mạnh rồi. Không chỉ có vậy, cậu ta còn hấp thu lấy sức mạnh của “kẻ địch” bằng “bí thuật của Dũng Giả” để lên “level” cho mình, rồi còn có được kỹ thuật “khí” của Onza-kun và cả tri thức mà tôi biết được.
...Cái đồ ăn gian thành thần này. Cậu là nhân vật chính ở đâu đó hả.
“[Cháy hết đi]”
“...!”
Khi Yuuki-kun nhảy tránh do phản ứng với ma lực của tôi thì ngay sau đó, cây cỏ xung quanh cháy sạch thành tro.
“Hai người làm thiệt luôn hả!”
Tuy nghe thấy được thanh âm từ Onza-kun vừa bị ném đi khi nãy nhưng mà, cậu ta mong chờ gì ở một Ác Ma với một nguyên Dũng Giả điên cuồng muốn phục thù vậy chứ...
Cái loại mà dù có đối địch tới thế nào thì khúc cuối cũng sẽ tha thứ và hữu hảo với nhau chỉ có trong loại chuyện dành cho con nít mà thôi đúng không nào?
Bỏ qua chuyện đó, theo như cách cậu ấy né tránh công kích lúc nãy của tôi thì coi bộ không thể đơn giản đánh bại cậu ấy bằng ma pháp rồi. Tuy cũng có năng lực thân thể của Ác Ma nhưng muốn tôi ra đánh đấm thì không được.
“...[Triệu hoán]...”
Một ma pháp trận nhỏ bé sinh ra trong tay tôi, những thứ đen thui bắt đầu rớt xuống rào rào.
...Lại là hải sản sao. Nhưng cái wakame đó tăng thêm nhanh chóng rồi làm thành hình người và đứng dậy. Ối trời, tởm quá.
[ubô~]
“Lôi Quang Kiếm!”
“Chiêu kiếm chuunibyou” được bao quanh trong một ma pháp trận nhỏ của Yuuki-kun chém xuống cái đống wakame bị Ác Ma cấp thấp ám đó rồi hấp thu lấy nó.
A, vậy là không được nha. Nhưng tôi cũng kịp phát ra “Thần Linh Ma Pháp” mà mình đã chuẩn bị nãy giờ.
“[Khai mở, thứ nguyên môn]”
Dưới chân Yuuki-kun mở ra một cánh cổng đi thông tới dị thứ nguyên lớn gấp hai lần cánh cổng mà tôi từng dùng để tống cái tên bắt cóc lúc trước đi, cái vết rách thứ nguyên nuốt lấy không khí và lá cây xung quanh như muốn nuốt chửng luôn cả Yuuki-kun vô vậy.
“Nếu thuận buồm xuôi gió thì không chừng cậu ấy về được cố hương (Tesu) đó ha?”
Mặc dù trên đường về thì không có cả nước lẫn không khí luôn.
“Ù ôoooooooooooooooooooooo!”
Khi tôi đang nói thì Yuuki-kun bao phủ lấy thanh kiếm bằng cùng loại triệu hoán ma pháp trận rồi đánh vô cánh cổng thứ nguyên. Ể...thiệt sao, vậy mà cũng tu bổ lại vết rách thứ nguyên được hả?
Nghiêm túc luyện tập mấy cái thứ mà tôi dạy cho thiệt ta...từ giờ cậu sẽ là nghiêm túc-kun.
“Lightning!”
“Uwa~”
Xoẹt!
Khi cậu ta lại đánh ra một tia sét nữa thì tôi không kịp dựng tường phòng ngự nên đỡ lấy nó bằng tay không có ma lực luôn. Nhờ nó mà tay cái áo khoác cháy luôn rồi.
“Nếu đã vậy thì...”
Tôi sử dụng năng lực thân thể của Ác Ma để nhổ lấy một cái cây vừa tầm gần đó rồi ném đi.
“Nè”
“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Khi cái cây có kèm thêm đống đất gào rú bay lại gần, Yuuki-kun giơ cao kiếm chém nó thành hai nửa.
Tất nhiên là tôi biết sẽ vậy rồi.
“Cái này thì sao hả?”
Tôi nói ra thứ vừa xuất hiện trong tim tôi lúc chiến đấu.
“...[Ánh sáng, hiện lên]...”
Lúc cả cơ thể tôi phát ra ánh sáng chói mắt thì toàn bộ khu rừng xung quanh đền cũng phát ra ánh sánh dịu rồi còn có vài thứ nhìn như “quang thiên sứ” hiện ra.
Hể? Sao cái thứ này xuất hiện vậy ta?
“....... !?”
Khi Yuuki-kun tính chém mấy cái đó bằng kiếm thì thiên sứ đánh bật kiếm của cậu ta đi.
Không có cảm giác như là chống lại. Chắc là tại có cùng thuộc tính với Yuuki-kun...cùng là sức mạnh của Quang Tinh Linh hay sao đó.
Nhưng dù công kích không xuyên qua được nó thì nó cũng không công kích được. Có điều câu giờ cũng được kha khá đây.
“...[Ánh sáng bắn xuyên, hiện lên...Quang Thánh Thương]...!”
Tôi cứ thế mà nói ra “những lời” tự nhiên nhớ được bằng “thần linh ngữ” rồi dồn ma lực vô đó.
“............ư...”
Thứ này khá là tốn ma lực đó. Tuy không tới mức ngốn hết lượng ma lực của tôi nhưng mà, vì phải sử dụng một lượng ma lực quá lớn thành ra thân thể của “Yuzu” cũng lên tiếng kêu gào.
“Đi”
Tôi ném mũi Hoàng Kim Thương lớn cỡ năm mét vừa xuất hiện về phía Yuuki-kun.
“Ô ô ô ô ô ô ô ô ô!?”
Yuuki-kun ném thanh đại kiếm bao bọc bởi sấm sét về phía mũi Huy Thánh Thương rồi nhảy khỏi nơi đó như né tránh. ...Phản xạ tốt ha.
Huy Thánh Thương phá hủy thanh kiếm trong tích tắc, cho dù vậy thì nó chỉ bị lệch đi tí xíu rồi cắm thẳng vào mặt đất, xung quanh đó bị thổi bay bởi đại lượng ánh sáng.
A, cái này cũng có thánh thuộc tính sao...Mặc cho việc mặt đất bị nung đỏ, nó có khá ít hiệu quả với Yuuki-kun nên thành ra cũng không có ý nghĩa gì. Dù chỉ có tắm nắng thì nếu quá lâu cũng làm chết người được mà.
Bị gió thổi bay té bầm dập nhưng Yuuki-kun đột nhiên đổi hướng, mặc cho cái thân thể đã te tua, cậu ấy móc ra một thanh kiếm mới rồi hướng về phía tôi.
“...Hể?”
Không nhúc nhích được? Tôi bị thoát lực nên không nhúc nhích được.
Tiêu, tôi lạm dụng thân thể của con người quá rồi. Khi tôi hoảng loạn bao bộc thân thể bằng ma lực và tính chuyển động cơ thể bằng mọi giá thì,
“...khục”
Tôi bỗng nhiên ho khùng khục, thân thể thì cứng lại và gục xuống.
“Ư ôoooooooooooooooooooooo!”
Thanh kiếm ấy đang đâm thẳng tới trái tim tôi. Nhưng...
Xoạt!
Thanh kiếm trước mắt tôi bị đá thẳng vào thân kiếm, nó sượt ngang qua cách mặt tôi vài phân và đâm thẳng vô mặt đất.
“Nguy hiểm đó!”
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi bị ôm ngang bụng và kéo ra xa khỏi Yuuki-kun.
“Xin lỗi, rốt cuộc thì anh cũng động đậy được rồi. Chuyện sau này cứ để đó cho anh, anh là người sẽ bảo vệ lấy Yuzu”
“Onza-kun”
Trong lúc cấp bách thì người cứu lấy tôi lại là Onza-kun, người mà cả tôi lẫn Yuuki-kun dều nghĩ là không có chiến lực.
Kì tới, “thầy chùa” vs “Dũng Giả” và...thức tỉnh.