Sau khi dỗ cho Nina ngừng khóc, tôi nhẹ nhàng đưa con bé ra khỏi lòng mình và đi chuẩn bị bữa tối.
Nghe nói rằng khi tôi vắng mặt Ariamel đã đảm nhận công việc nấu ăn dưới sự giúp đỡ của Iska và Fio. Con bé ra dáng chị cả thật đấy.
…Suýt thì quên, tôi còn phải đưa cho Nina con búp bê nữa… thôi thì đành gác lại việc đó sau bữa tối vậy. Hi vọng con bé sẽ thích nó.
Nina thì vẫn dính chặt lấy tôi không rời nửa bước kể cả khi đang nấu ăn.
Ban đầu Ariamel đã thử cố kéo con bé ra chỗ khác nhưng khi được tôi trấn an “Không sao đâu”, con bé cũng vui vẻ chấp nhận.
Ratz thì chằm chằm nhìn vào chỗ nguyên liệu tôi đã mua với ánh mắt thèm thuồng. Trong thằng bé tròn cứ như quả táo ấy nhỉ, hẳn trong cốt truyện gốc nó được định hướng là một mẫu nhân vật háu ăn điển hình.
Khi bữa tối đã sẵn sàng, tôi cùng bọn trẻ vui vẻ thưởng thức đồ ăn nóng hổi và thỉnh thoảng liếc nhìn sang chỗ của Iska.
Iska, người được nhắc tới lúc này vẫn đang bận nói chuyện với Fio. Thú thật thì thằng bé trông chẳng có chút nổi trội gì so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa cả. Tôi vẫn đang thắc mắc liệu thực sự nó có thể trở thành anh hùng và cứu lấy cái thế giới này đúng như trong cốt truyện hay không nữa, tất nhiên tôi vẫn sẽ ủng hộ nó hết mình rồi… nhưng mà, nếu có thể tôi mong nó sẽ sống được một cuộc sống bình yên.
Tôi biết.
Mong muốn đó thật là ích kỉ.
--
(Góc nhìn thứ ba)
Hình ảnh về người cha ruột với Nina giờ đây chỉ còn là những mảnh kí ức mơ hồ. KỈ niệm duy nhất mà cô còn nhớ được đó chính là sự ấm áp, mềm mại của đôi bàn tay khi mà cha tặng cô con búp bê nhân dịp sinh nhật.
Hồi còn nhỏ, Nina sống với cha tại một khu rừng hẻo lánh. Mẹ cô đã qua đời vì bệnh tật ngay từ khi cô vừa chào đời, tuy nhiên tuổi thơ của cô vẫn vô cùng hạnh phúc nhờ sự quan tâm vô bờ bến từ người cha ruột của mình.
“Chúc mừng sinh nhật Nina - bảo bối yêu quí của ta. Đây là quà sinh nhật của con.”
Cha nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nina ôm chặt lấy con búp bê mà cô vừa được tặng và thầm ước rằng điều này sẽ có thể kéo dài mãi mãi.
Tuy nhiên vào một ngày kia, khi Nina thức dậy vào buổi sáng thì cha cô, người đáng lẽ phải đang nằm bên cạnh cô lại không có ở đây.
Cô bé đi quanh nhà để xem ông có phải đã dậy trước không, nhưng lại chẳng thấy ông ấy đâu cả. Nina dần trở nên lo lắng và quyết định rời khỏi nhà để tìm cha mình.
Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào…
Dù cho cô có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa , thì Nina cũng không thể nhớ được chuyện gì diễn ra sau đó. Cô bé chỉ biết là có một sự việc quan trọng đã xảy ra…
Đối với cô bé, thị trấn này là một nơi xa lạ. Cô bé đi lang thang giữa các con phố, trên tay ôm chặt con búp bê mà cha cô tặng, trong thâm tâm Nina đang cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nina không biết ai ngoài cha mình, cô bé cũng chẳng thể nói chuyện được với ai, vì vậy cô chỉ có thể bước đi trong vô định và níu giữ hi vọng rằng sẽ gặp lại được cha mình.
Nina đã nhiều lần vấp ngã, làm bẩn cả quần áo lẫn búp bê. Cô bé khóc nấc vì đói và đau, tuy nhiên mọi người xung quanh lại phớt lờ cô vì họ không muốn dây vào rắc rối.
Chỉ trừ một người...
“Em có ổn không, em bị lạc mất cha mẹ à? Tên của chị là Ariamel, chị có thể biết tên em được không?”
Tuy đã rất cố gắng nhưng mọi người vẫn không thể tìm ra tung tích của cha Nina. Vì không thể bỏ lại Nina bơ vơ một mình nên Ariamel đã đưa cô bé đến căn nhà nơi cô ấy sống cùng với Iska và những đứa trẻ khác.
Ariamel cũng phần nào đoán được.
Cha của Nina có lẽ đã không còn… nhưng cô ấy không nỡ nói ra điều này vì Nina vẫn luôn nuôi hi vọng rằng cha cô sẽ đến đón mình vào một ngày không xa.
Ariamel, Iska, Fio, Ratz, Stella… Nina yêu tất cả mọi người xung quanh.
Mặc dù vậy, Nina vẫn nâng niu con búp bê và tiếp tục chờ đợi người cha thân yêu của mình.
--
Ngày hôm đó, có một người đàn ông đã đến và chữa bệnh cho Stella
Tuy rằng Iska và Fio có nói là ông ấy trông rất đáng sợ… nhưng không hiểu sao Nina lại cảm thấy ông là một người rất tốt bụng.
Tôi đang ôm chặt lấy của người đang chuẩn bị bữa tối cho mình, lúc ông ấy quay lại thì mắt của hai chúng tôi vô tình chạm nhau.
“…Này nhóc, đừng cử động.”
Nói rồi ông ấy nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.
“Đợi chút, ta mang đồ ăn ra ngay đây.”
Ánh mắt anh ấy tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc.
“…Cha?”
Nina nghĩ rằng cuối cùng cha cô bé đã trở về, nhưng sáng hôm sau khi cô thức dậy, ông ấy lại biến mất.
Nina không kìm được nước mắt nữa và khóc òa lên, Ariamel bối rối ôm cô ấy vào lòng, Stella thì nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé.
“Không sao đâu, ba nhất định sẽ quay lại với chúng ta thôi.”
Đúng như những gì Stella nói, không lâu sau ba đã trở về. Tôi đã ôm chặt ông và khóc rất nhiều. Cha tôi xoa đầu tôi với vẻ mặt bối rối.
Sau khi ăn xong, tôi định ngồi vào lòng ba thì ba gọi tên tôi.
“Nina. …… nhìn này.”
Nói rồi, ông ấy đưa cho tôi một con búp bê vô cùng xinh đẹp.
Nó làm tôi nhớ đến món quà mà ông ấy từng tặng nhân ngày sinh nhật rất lâu về trước.
“Và…… để xem nào. Chuyện là, ta quyết định sẽ mua một căn nhà trong thị trấn. Vì vậy… nếu mấy nhóc thấy ổn,…… mấy nhóc có muốn đến đó sống không?”
Mình biết ngay đó là cha mà!
Nina đã rất hạnh phúc.
Từ bây giờ, mọi người sẽ không bao giờ phải xa cách nữa, Nina thầm nghĩ.
--
Có vẻ như Gray vẫn chưa nhận ra căn nhà anh ấy định mua sẽ phải khá rộng nếu muốn làm phòng riêng cho bọn trẻ…
――――――――――
Yeltsa (Trans): Tình hình là mình đang có một tiến hành 1 project phụ nữa cộng thêm sửa lại một số chương cũ cho nó mượt hơn nên khả năng là lịch ra chương mới sẽ bị kéo dài 1 chút, xin lỗi mọi người T.T
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage