Vài tháng trôi qua. Giờ chúng tôi đã là học sinh sơ trung.
“C-cậu thấy sao? Souta-kun. C-cậu có thấy cái gì kì lạ không?”
“Mình nghĩ khá ổn. Trông đẹp lắm.”
Vào ngày khai giảng.
Nagi, người đã chịu khó đến tận nhà để đón tôi, trông có vẻ hơi lo lắng.
Đồng phục của trường là kiểu đồng phục thủy thủ. Một chiếc tuy băng đỏ được gắn lên phía trước phần ngực cô.
“Dễ thương chứ?”
“M-mình thấy…..rất dễ thương.”
Tôi bắt đầu thấy xấu hổ và không dám nhìn thẳng mặt Nagi.
Dạo gần đây việc này diễn ra ngày càng thường xuyên. Tôi không thể nói chuyện đàng hoàng với cô ấy cách đây không lâu.
“Souta-kun cũng vậy! Cậu trông ngầu lắm!”
“C-cảm ơn”
Tôi cảm ơn Nagi vì những lời của cô ấy. Tôi đi giày vào.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
“Ừm!”
Tôi mở cửa và quay người lại. Ba và mẹ tôi đang đứng đó. Ba tôi đang cầm máy ảnh và bắt đầu chụp vài bức.
Sau đó ông ấy hạ máy ảnh xuống. Ông ấy mỉm cười vui vẻ.
“Hai đứa đi học vui vẻ nhé.”
“Nhớ đi đứng cẩn thận. Đi học vui vẻ nhé”
“Bọn con đi đây.”
“B-bọn cháu đi ạ”
Tôi trả lời ba mẹ mình và rời khỏi nhà.
Ánh mắt cả hai đều ấm áp. Họ dõi theo chúng tôi và vẫn tay đến khi cả hai khuất dạng.
“Mình có hơi lo lắng.”
“Mình cũng vậy”
Tôi tự hỏi liệu bản thân có thể theo nổi tiến trình học hay không….Chắc là sẽ ổn thôi. Tôi đã học chung với Nagi suốt cả kì nghỉ xuân mà.
Vấn đề là mối quan hệ xung quanh.
“K-kể cả khi cậu có thêm bạn, cậu cũng không được quên mình đâu đấy!”
“Có phải lời tạm biệt luôn đâu. Mình sẽ không quên cậu....Hay đúng hơn là mình muốn được đi về nhà cùng với cậu. Cậu không thích ư?”
“Cậu chắc chứ?”
Tôi bật cười trước những lời của Nagi. Dù tôi là người đưa ra yêu cầu nhưng hai mắt Nagi vẫn sáng lên.
“Tất nhiên rồi.”
“V-vậy! Nếu cả hai học khác lớp, mình sẽ đợi cậu ở trước cổng trường!”
“Ừm. Nếu mình là người ra sớm hơn thì mình sẽ đứng đợi cậu ở trước cổng trường.”
Trường hợp đẹp nhất là cả hai bọn tôi học cùng lớp.
Mặc dù biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ đến vậy nhưng tôi không thể ngừng cầu mong điều đó.
◆◆◆
“Bọn mình ở….khác lớp”
Tôi là lớp 1. Còn Nagi là lớp 2. Mặt Nagi tái đi vì thất vọng.
“Ugh”
“Đừng chán nản thế chứ. Lớp bọn mình nằm bên cạnh nhau. Cậu có thể qua chơi với mình bất cứ lúc nào mà cậu muốn.”
“….Mình sẽ qua vào mỗi giờ giải lao.”
“Ừm, cậu qua khi nào cũng được.”
Chà, nếu điều đó làm Nagi vui thì ổn mà, đúng chứ?
Cho cả hai chúng tôi. Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể có thêm một người bạn.
……Nhưng. Tôi nghĩ sẽ hơi cô đơn khi cơ hội được nói chuyện với Nagi ít đi.
◆◆◆
Lễ khai giảng kết thúc mà không có bất cứ sự cố nào xảy ra.
…….Quan trọng hơn, tôi không ngờ Nagi là người đại diện các học sinh mới lên phát biểu.
Sau đó tôi bước vào lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm của mình.
“Chào cậu.”
Tôi ngồi xuống ghế. Một cậu bạn ngồi trước tôi đột nhiên quay lại bắt chuyện với tôi.
“Chào cậu”
Tôi đáp lại. Cậu bạn mỉm cười rạng rỡ với tôi.
“Tên tớ là Makizaka Eiji. Hân hạnh được gặp cậu.!”
“T-tớ cũng vậy. Tớ là Minori Souta”
Cậu ấy đưa tay ra và tôi bắt tay cậu ấy.
“Chà, may thật đấy. Tớ mừng vì người ngồi phía sau tớ là ai đó mà tớ có thể nói chuyện.”
“À…ừm. chắc là vậy.”
Tôi không thể nói bản thân chỉ có duy nhất một người bạn được. Có lẽ tốt hơn hết là không nên nói những thứ không cần thiết.
“Và Souta. Tớ gọi cậu là Souta được chứ?”
“Ư-ừm.”
“Cảm ơn nha. Cậu cũng có thể gọi tớ là Eiji.”
“Được rồi, Eiji….Vậy có chuyện gì à?”
Cậu ấy tính nói gì nhỉ? Rồi Eiji mở lời trong khi cười toe toét.
“Tớ muốn bắt chuyện với bạn trai của [Công chúa băng giá]”
“……Công chúa băng giá?”
“Hm? Cậu không biết sao? Là cô gái đã phát biểu ở buổi lễ á.”
“Ừm, Nagi……khoan đã. Eiji, cậu vừa nói gì cơ?”
“Tớ muốn bắt chuyện với bạn trai của [Công chúa băng giá]”
“……Bạn trai của Nagi? Ai?”
“Là cậu. Souta”
Tâm trí tôi như trống rỗng.
Bạn trai? Của Nagi? Trò đùa gì vậy chứ
Tôi lắc cái đầu trống rỗng của mình và cố lấy lại tinh thần.
“K-khoan, khoan, khoan đã. Y-ý cậu là bạn trai á?”
“Hm? Có gì sai sao?”
“K-không phải”
“Eh. Khi tớ còn học tiểu học, tớ đã nghe nói rằng hai người rất thích tán tỉnh lẫn nhau mà.”
“T- tớ không có tán tỉnh gì hết.”
Tôi lại lắc đầu và lần này thì phủ nhận lời của cậu ấy. Eiji nghiêng đầu.
“Hm? Vậy mấy lời ấy là cũng là nói dối sao?”
“….Hm?”
“Tớ còn nghe nói cậu đã xoa đầu [Công chúa băng giá] trong trường nữa.”
“C-cái đó….thì đúng.”
“Thế còn chuyện cả hai về và đến trường cùng nhau thì sao?”
“Cái đó cũng đúng.”
“Và rằng các cậu luôn ở bên nhau cả những ngày nghỉ?”
“Đúng vậy, mặc dù Nagi bị giới hạn chỉ được vào những ngày không có lớp học.”
“Và cái ôm vào ngày hội thao ngay trước mặt mọi người?”
“…..Đúng thật là có chuyện đó.”
Hai mắt Eiji đơ ra.
Tôi cũng cảm thấy khó xử và nhìn đi chỗ khác.
“Vậy tại sao cậu lại nói dối rằng các cậu đang không hẹn hò chứ?”
“T-tớ không có nói dối.”
“Không sao, cậu không cần phải giấu. Mình cũng có bạn gái mà”
Những lời của Eiji khiến tôi ngạc nhiên
Khi tôi học tiểu học, tôi không hề có bất cứ người bạn cùng lớp nào có bạn gái cả.
“Cậu có bạn gái ư?”
“Ừm, ở lớp 2”
Lớp 2, hửm….Thế có nghĩa là.
“Cùng lớp với Nagi.”
“Hình như là vậy. Kirika nói cô ấy cũng muốn bắt chuyện với [Công chúa băng giá]……Thế? Còn chuyện đó thì sao?”
“B-bọn tớ không có hẹn hò.”
Eiji nhìn tôi nghi ngờ rồi quay đi chỗ khác.
Ngay lúc ấy thầy giáo bước vào cuộc trao đổi bị gián đoạn.
◆◆◆
Tôi thấy Nagi đang đứng ở hành lang bên ngoài lớp học. Tôi tưởng cô ấy nói là sẽ đứng chờ tôi ở cổng trường chứ.
Tôi tự hỏi không biết cô ấy đã chờ lâu chưa. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ đứng trước lớp Nagi nếu như lớp tôi xong trước.
“Vậy thì, cả lớp. Thầy rất mong được làm việc chung với các em. Hạn chế lang thang đâu đó trên đường về đấy. Tạm biệt mấy em.”
Sau khi giáo viên dứt lời. Mọi người đồng thanh [Tạm biệt thầy] và lần lượt từng người một chạy ra ngoài lớp học. Những học sinh vừa rời khỏi lớp hẳn là có bạn ở các lớp khác.
Tôi đeo cặp lên lưng mình và đi ra bên ngoài lớp. Eiji theo sau tôi.
“A, cậu là bạn trai tin đồn của Nagirin đúng chứ?”
“N-như tớ đã nói. Nó chỉ là hiểu lầm….”
Bên cạnh Nagi, có một nữ sinh với mái tóc nâu.
Và. Bằng cách nào đó mà tôi lờ mờ nhận ra.
“Yo, Kirika. Tớ biết là hai người đã trở thành bạn mà.”
“Chào Eiji. Cậu cũng vậy nhỉ”
Đúng như những gì tôi nghĩ.
“Vậy để tớ giới thiệu bản thân trước. Tớ là Makizaka Eiji. Bạn thân nhất của Souta”
“Eh……eh !?”
“Cậu hẳn phải rất can đảm khi hôm nay chúng ta mới chỉ mới gặp nhau mà đã tự gọi mình là bạn thân nhất của tớ.”
“Haha. Tớ nghĩ nó khá phù hợp đấy.”
“Oh, thật kì lạ khi Eiji lại nói vậy nhỉ.”
Tiếp theo, nữ sinh, tên Kirika, nhìn tôi.
Cô ấy khá tươi tắn, như màu tóc của cô vậy.
“Tớ là Nishizawa Kirika, bạn thân nhất của Nagirin”
“Ư-ừm. Rất vui được gặp cậu.”
Tôi đoán là bạn có thể nói rằng họ là một cặp đôi có khá nhiều điểm tương đồng. Bầu không khí của cổ giống như Eiji vậy. Cụ thể hơn, họ dường như có khả năng giao tiếp rất tốt.
“Tiếp theo là tớ nhỉ. Tớ là Minori Souta. Eiji và tớ chỉ mới bắt đầu nói chuyện với nhau hồi nãy.”
“Cứ nói chúng ta là bạn thân là được mà!”
Những lời Eiji nói khiến mà tôi hơi co lại.
Nishizawa mỉm cười vui vẻ. Từ góc nhìn bên đó, đây có vẻ nhủ là điều bình thường.
“Cuối cùng là mình ha. Mình là Shinonome Nagi. Hân hạnh được gặp cậu.”
Nagi cúi đầu
“Thật ra là còn một người nữa cơ. Tên cô ấy là Hikarun. Cô ấy nói mình phải về ăn tối với gia đình.”
“Hể. Vậy á.”
Eiji đáp lại lời của Nishizawa. Tôi nhìn qua Nagi và cô ấy gật đầu.
……Vậy ra cô ấy cũng đã có thêm bạn.
Điều đó khiến tôi thấy vui vẻ và mỉm cười nhẹ.
Nagi nhếch khóe miệng và đến bên cạnh tôi.
“Mọi thứ khá suôn sẻ nhỉ?”
“Hôm hay là lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau nhưng đúng là rất tốt.”
Hai người họ vừa nhìn tôi với Nagi và nói. Tôi chuyện gì đang diễn ra vì mọi thứ vẫn giống như những gì chúng tôi vẫn hay làm.
Nishizawa mỉm cười.
“Vậy? Lần đầu tiên hai người đã gặp nhau như thế nào? Nagirin và …..Minorin!”
“M-Minorin……”
“Nghe hay đúng chứ? Tớ thích đặt biệt danh cho những người mà tớ muốn làm bạn với họ.”
Minorin…chà, nghe cũng ổn. Tôi không thực sự quá bận tâm.
“Ý tớ là, tớ không quen với việc ấy cho lắm.”
“P-phải”
Nagi nhìn tôi và nở một nụ cười ngượng.
A, phải rồi. Hai người có rảnh sau giờ học không? Và cả hai có điện thoại chứ?”
“Sau giờ học ư? Tớ rảnh”
“Erm. Mình chắc….là ổn. Mình không có buổi học nào hôm nay.”
Nagi đang học múa truyền thống, trà đạo và nhiều môn khác nữa. Cô ấy đang học rất nhiều thứ. Tôi cảm giác như bọn tôi khá thân thiết với nhau. Nếu nói thật thì Nagi bận học hơn nửa số ngày trong tuần.
Cô ấy nghỉ hôm nay vì là lễ khai giảng.
“Và cả tớ lẫn Nagi đều có điện thoại.”
“Mình sẽ gọi cho cậu khoảng một giờ trước khi đi ngủ.”
Đúng như Nagi nói, tôi đã nhận được cuộc gọi trước khi đi ngủ.
Sau đó tôi tiếp tục trò chuyện đến khi Nagi thiếp đi.
Chuyện này bắt đầu một thời gian ngắn sau khi Nagi đến đây. …và vẫn được duy trì đều đặn cho đến tận hôm nay.
“…..Cậu nghĩ sao Kirika?”
“Họ trông còn giống một cặp hơn cả bọn mình.”
Tôi ho nhẹ trước những lời của họ
“A, đúng rồi ha. Hôm nay sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Hãy trao đổi thông tin liên lạc đi.”
“Thông tin liên lạc hử”
Đây là lần đầu tiên với tôi, và tôi không thể không hỏi lại. Cho đến tận bây giờ, số liên lạc duy nhất tôi có là của gia đình và Nagi.
Nishizawa mỉm cười và gật đầu liên tục
“Phải! Tớ cũng muốn làm bạn với Nagirin!”
“Tớ cũng muốn làm bạn với Minorin”
“Tớ nổi hết da gà khi cậu gọi như thế đấy. Dừng lại đi”
“Tch”
Cậu ấy bĩu môi nhưng không thực sự tỏ vẻ chán nản.
.....Ừm. Đây mới đúng là khoảng cách mà bạn bè nên có. Tôi sẽ rất hoảng nếu như đánh giá sai khoảng cách.
Tôi sẽ giữ nó trong đầu trong khi nhìn Eiji
Cứ như thế.
“Tớ muốn có cả thông tin liên lạc của cậu nữa.”
“Tớ cũng muốn”
“Oh, tuyệt đó. Hay là làm một buổi hẹn hò đôi đi.”
“Nghe hay đấy. Triển luôn đi.”
Lời của họ khiến má tôi hơi căng ra.
Tôi không nghĩ là họ sẽ nghe dù tôi có nói gì đi nữa.
“À phải. Để tớ về hỏi Hikarun. Tớ muốn giới thiệu cô ấy với Eiji và mọi người.”
“Ừm”
Và mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Ngày đầu tiên vào sơ trung của chúng tôi khởi đầu khá thuận lợi.