Ch.11 - Ảo cảnh [1]
"Đây sẽ là nơi em sống trong suốt thời gian theo học tại đây."
Hôm nay là ngày nhập học. Ngoài bài phát biểu ra, bọn tôi còn được dẫn đi xem ký túc xá.
Do hoàn cảnh đặc biệt của mình, tôi được giới thiệu phòng trước những người khác. Vì thế, tôi bị tách khỏi Leon.
Một điều may mắn.
Chỉ cần nhớ đến biểu cảm của cậu ta lúc đó, tôi cảm thấy cặp lông mày của mình nhăn nhúm lại.
"Đây là chìa khoá. Em sẽ cần nó để ra vào ký túc xá."
Tôi đứng lặng, ngước nhìn toà nhà trước mắt.
[Tòa Rondeo]. Với hơn mười tầng, nó trông vô cùng khổng lồ. Nhất là khi nhìn từ khoảng cách gần như bây giờ.
Quả thật, rất xứng với danh hiệu thủ khoa năm nhất.
"Thiếu sinh Julien?"
Tôi cuối cùng cũng để ý đến tấm thẻ đen được đưa ra trước mặt.
"...Cảm ơn."
Chẳng có gì cầu kỳ.
Chỉ là một tấm thẻ kim loại bình thường có màu đen.
"Nếu em cần thêm bất cứ điều gì, xin cứ báo với tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Bước vào trong, tôi men theo cầu thang lên đến tầng cao nhất. Đó là nơi đặt căn phòng của tôi.
Thủ khoa cũng có đặc quyền riêng.
"Chắc là phòng này rồi."
Trước mắt tôi là một cánh cửa gỗ cao lớn.
Không chần chừ, tôi quét thẻ qua ổ khoá, cánh cửa lập tức mở ra.
"...Wow."
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng...
"To thật."
Căn phòng rộng vượt mức tưởng tượng của tôi. Cuối phòng là những khung cửa sổ cao rộng, cho tôi tầm nhìn bao quát khu vườn khổng lồ bên dưới.
Những bộ ghế sofa cùng hàng loạt vật trang trí được bố trí khéo léo khắp phòng, khiến nơi này càng thêm phần trang nhã.
Bình thường, hẳn tôi đã phải đi tham quan một vòng để khám phá từng ngóc ngách của căn phòng này.
Nhưng tiếc là, tôi không phải người có thời gian để lãng phí.
"Haah..."
Tôi ngồi bệt xuống sàn.
Và bắt đầu luyện tập. Dù đầu óc lẫn thân thể đều đã rã rời, tôi vẫn phải gạt hết tất cả sang một bên để tiếp tục.
Chính tôi đã đẩy bản thân đến mức này.
Vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
-Tzz
Ngay lần đầu tiên, tôi đã thất bại.
"Làm lại..."
Nhưng tôi không từ bỏ.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Chính tôi đã chọn con đường này.
[Bàn tay bệnh dịch], là phép tôi đang luyện. một loại ma pháp nguyên tố thuộc hệ nguyền rủa.
Vì là loại sơ cấp nên độ khó cũng không quá cao.
Theo lời Leon, các phép thuật được chia làm năm cấp độ: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tinh anh, và hoàn mỹ.
Điểm khác biệt giữa chúng là số lượng ký tự runes trong mỗi ma pháp trận.
Với tư cách là một phép sơ cấp, [Bàn tay bệnh hoạn] chỉ gồm mười hai rune.
Mục tiêu của tôi là kết nối toàn bộ các rune lại với nhau để tạo thành một ma pháp trận hoàn chỉnh.
Điều mà đến giờ tôi vẫn chưa làm được.
Chỉ cần tôi kết nối thành công cả mười hai rune, hoàn thành vòng tròn phép, thì tôi sẽ có thể triệu hồi phép đó bất cứ lúc nào.
Điều kiện bắt buộc là phải vẽ được ma pháp trận trước khi sử dụng.
Tzz
Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ.
"Lại là một thất bại khác..."
Tôi mới chỉ nối được bốn trong số mười hai ký tự runes.
Nhưng tôi không hề nản chí.
"Lại."
Luồng ma lực tuôn ra từ bụng dưới. Ấm áp như một dòng nước nóng, tôi nhẹ nhàng dẫn nó đến đầu ngón tay, nơi một vòng tròn mờ nhạt bắt đầu hiện ra.
Đó là bước đầu tiên.
Giờ đến lượt các rune.
Rune thứ nhất.
Rune thứ hai...
Rune thứ ba...
Rune thứ năm...
Rune th...
"Ah."
-Tzz
Nó lại vỡ vụn.
Tôi thấy thất vọng, nhưng vẫn không dừng lại.
Có tiến triển rõ rệt.
Nên tôi tiếp tục.
"Chỉ một chút nữa thôi..."
Như thể đang rơi vào trạng thái xuất thần, đầu óc tôi vận hành hết công suất, các rune liên tiếp được nối liền.
Cảnh tượng ấy tạo nên một cảm giác kỳ lạ khắp thân thể tôi.
Nó khiến tôi khát khao hơn.
"Đúng rồi, đúng rồi...!"
Tôi nổi da gà khi thấy các rune phát sáng trước mặt mình.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám...
Tôi phấn khích đến mức không nhận ra có thứ gì đó ướt đang chảy từ mũi mình.
Điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này là...
"Chút nữa thôi...! Nào!"
Các rune.
"Chỉ một chút..."
Tôi cảm nhận được.
Chỉ cần tiếp tục, tôi sẽ thành công.
Tâm trí tôi lúc này hoàn hảo đến mức không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Tôi phải làm điều này.
"Tiếp nữa...!"
Trước khi mất đi cảm giác ấy...
Tôi phải tiếp tục.
Tôi sắp có thể thực hiện được phép thuật đầu tiên của mình.
Chỉ cần tôi...
Tôi...
"Ukh-"
Một âm thanh kỳ quặc bật ra từ môi tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra điều gì đó.
Sao lại như thế được…?
Tôi không thể thở được.
Không khí dường như bị một thứ gì đó chặn tràn vào phổi.
"...Hự."
Dù có cố đến mấy, miệng tôi vẫn không mở ra nổi. Như thể tôi đã quên mất cách làm điều đó.
Đầu óc tôi bỗng trở nên choáng váng.
Thế giới trước mắt bắt đầu chao đảo.
Tôi hiểu rõ lý do dẫn đến tình trạng này.
Ánh mắt tôi dừng lại ở vòng tròn ma pháp lơ lửng trên đầu ngón tay.
Mười ký tự rune.
Chỉ còn hai nữa thôi.
Tôi có thể làm được…
Phải.
"Kh…!"
Tôi dốc hết sức.
-Tí tách... tí tách...
Một dòng chất lỏng chảy ra từ cả hai lỗ mũi.
Nó nhỏ giọt lên sàn đá được đánh bóng, loang lổ một mảng màu đỏ.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi không được phép dừng lại.
Tình trạng hiện giờ không cho phép tôi làm vậy.
Đây là kết quả từ những hành động của chính tôi.
Tôi phải tự mình gánh lấy hậu quả.
"Uakh...!"
Tâm trí tôi gào thét dữ dội.
Cảm giác ngột ngạt ngày càng rõ rệt hơn qua từng giây.
Một cảm giác tê liệt lan khắp ngực.
Ngón chân tôi bắt đầu co giật.
Tay trái cũng vậy. Như thể đó là một phản xạ vô điều kiện.
Tôi không thể thở được.
Tâm trí liên tục van nài tôi hãy buông tay.
'Hủy vòng phép đi.'
'Dừng lại đi.'
Nhưng…
"Khgh…!"
Tôi không thể làm vậy.
Không phải lúc này, khi tôi đã gần tới đích đến cuối cùng.
Không…!
Vẫn chưa được!
Sắp rồi!
Ký tự rune thứ mười một bừng sáng.
Tôi có thể cảm nhận được.
Tôi đã ở rất gần rồi
"T-thêm chút nữa…!"
Giọng tôi khản đặc.
Nhưng tôi đã sắp chạm tới nó rồi.
Rất gần.
Mười một ký tự rune.
Đúng vậy…!
Tôi đã—
-Tzz
Ah...
Rầm!
Cơ thể tôi mềm nhũn như một sợi bún rồi đổ sập xuống sàn.
"Uahp!"
Tôi cảm nhận được đầu mình đã đập mạnh xuống đất.
"Haaa... Haaa... Haaa..."
Tôi hổn hển hít lấy không khí.
Hậu quả từ những hành động dồn dập kéo đến cùng một lúc.
Tôi đã mất kiểm soát cơ thể.
Từng cơn run rẩy dữ dội lan khắp người.
"Kh...! Kh! Kh!...Akh!"
Cơn đau đớn dữ dội lan ra khăp người tôi.
Nhưng...
"K-không..."
Thứ duy nhất chiếm lấy tâm trí tôi lại là cảm giác thất bại.
Tôi có thể chịu được đau đớn.
Nhưng tôi không thể chịu được việc bản thân thất bại.
Tôi đã đến rất gần rồi.
Chỉ còn vài giây nữa thôi.
"N... Huap... Không..."
Sự tuyệt vọng như đang nuốt chửng tôi.
Nó đang gặm nhấm tôi từng chút một.
"Không...! Ah."
Vì thế, ngay khi tôi cảm nhận được mình có thể cử động trở lại, tôi thử lần nữa.
Nhưng...
Tzz—
"Không..."
Bốn ký tự rune.
Sao lại thành ra thế này...?
"Lần nữa!"
Tzz—
Vòng tròn lại vỡ vụn.
Ba ký tự.
"Ah..."
Cơ thể tôi trở nên yếu ớt.
Một ý thức đau đớn ập đến.
Tôi đã đánh mất trạng thái tâm trí đó.
Cảm giác để tôi nắm bắt vòng phép...
Tôi đã đánh mất nó.
"H-hah."
Lồng ngực tôi rung lên khi cánh tay tôi buông thõng xuống.
Toàn thân tôi rã rời.
Đầu óc lảo đảo, thế giới xung quanh mờ đi.
Nhưng rồi...
"Khh...!"
Tôi nghiến chặt răng.
Gần lắm...!
Tôi đã gần tới lắm rồi!
Chỉ cần thêm vài giây thôi!
Khốn thật!
Sao cơ thể này lại phản bội tôi vào thời điểm quan trọng như thế này!?
Chết tiệt!
"Ahhhhhhh!"
Tôi hét lên hết cỡ.
Cơn giận dữ trào dâng chẳng thể kìm hãm.
Bốp!
Tôi nện nắm đấm xuống mặt sàn.
Bốp!
Thêm lần nữa.
"Kh-khốn thật...!"
Tôi nghẹn tức.
Nó ở ngay đó.
Ngay trước mắt.
Tôi đã gần đến thế rồi.
Tôi cảm nhận được điều đó.
Vậy thì...
"Tại sao...?"
Tại sao!!?
Tại sao tôi lại không làm được!?
Tôi muốn gào lên lần nữa.
Nhưng khi hé miệng…
"…"
Không có gì thoát ra.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra.
Tôi đã mất giọng.
"Haaa... Haaa..."
Chỉ còn lại những nhịp thở nặng nề.
Tôi ngậm miệng lại.
Và hạ quyết tâm.
Đây chưa phải là kết thúc.
Chừng nào cơ thể tôi chưa rã ra thành từng mãnh, tôi sẽ còn tiếp tục.
Tôi sẽ không để bản thân chết một cách dễ dàng.
Tôi sẽ không…!
"...?"
Tôi chớp mắt.
‘Mình đang ở đâu thế này?’
Tôi cố gắng hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng không thể.
Chỉ một lần chớp mắt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
‘Chẳng phải mình vừa ở trong phòng sao…?’
Cây cối bao quanh từ mọi phía, trên cao là ánh trăng rọi sáng.
Khung cảnh này hoàn toàn khác biệt so với căn phòng của tôi.
‘Cơ thể mình…!’
Như thể tôi đã mất quyền điều khiển bản thân, cơ thể tôi tự động chuyển động.
Lặng lẽ len lỏi qua những tán cây, như thể đang cố giấu mình khỏi thứ gì đó. Trạng thái này kéo dài một lúc.
Cho đến khi…
“Cậu thật sự là hắc tinh tọa đấy à?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tôi.
Cơ thể tôi run rẩy, chân khựng lại. Rồi đầu tôi từ từ quay sang. Một bóng người xuất hiện.
Gã khoác lên mình chiếc áo choàng đen, giấu kín dung mạo.
Từ cơ thể hắn phát ra một luồng áp lực lạ lùng, từng bước, từng bước tiến về phía tôi.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này...?
Tôi hoàn toàn mù tịt về tình huống hiện tại.
Cảnh tượng này… Trải nghiệm này… Sao mà quen thuộc đến lạ. Nó khiến tôi nhớ đến ảo cảnh đầu tiên trước khi tôi đặt chân đến thế giới này.
Chẳng lẽ...?
“Cậu yếu hơn tôi tưởng đấy.”
Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn.
Tôi lùi lại một bước.
“Hừm.”
Dù không thấy được nét mặt, tôi có thể cảm nhận được một nụ cười kỳ dị dưới lớp mũ trùm đầu. Có vẻ như hắn đang cảm thấy điều này rất thú vị.
“…..Học viện Haven thật sự đã suy tàn đến mức chọn một kẻ kém cỏi như cậu sao? Không chỉ chẳng biết dùng ma thuật, cậu còn cả gan thách thức tất cả mọi người với sự kiêu ngạo nhảm nhí đó. Không có gì ngạc nhiên khi cậu thua ngay trận đầu tiên.”
Hả?
Tôi đã thua ngay từ trận đầu?
Dù chưa thể chắc chắn, nhưng tôi có cảm giác rằng cơ thể này… Ảo cảnh này… Thuộc về một phiên bản tương lai của chính tôi. Không phải 'Julien' ngày trước.
Vì vậy...
Tin tôi thất bại trong trận đấu đầu tiên giáng xuống đầu như một tia sét.
‘Vậy rốt cuộc, mình vẫn thua sao…?’
Chỉ mất chưa đầy một phút để tôi nhận ra mình đã quá ảo tưởng khi dám thách thức tất cả mọi người.
Với trình độ hiện tại, tôi chẳng thể đánh bại ai cả.
Ngu xuẩn.
Một kẻ khờ khạo kiêu ngạo.
Đó chính là con người tôi.
Thế nhưng…
‘Không, chẳng qua là vì mình vẫn chưa đủ cố gắng.’
Tôi chưa từng lay chuyển quyết tâm của mình.
Nếu tôi thua, thì tức là tôi chưa nỗ lực đủ nhiều.
Tôi chưa đủ tuyệt vọng.
Nỗi đau tôi từng trải qua—
Vẫn chưa đủ.
“Dù sao thì...”
Sự chú ý của tôi quay trở lại với gã áo choàng.
Cái nhìn giấu kín dưới lớp mũ của hắn dán chặt vào tôi. Toàn thân tôi co rút lại. Như thể có hai bàn tay vô hình siết lấy cổ, tôi không thở nổi.
Một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy tôi.
.....Là sự sợ hãi.
Tôi đã cảm nhận được nó trước đây rồi.
“Tốt hơn hết là nên kết thúc chuyện này tại đây.”
Hắn chầm chậm bước tới.
Chỉ dừng lại cách tôi vài centimet. Đôi mắt hắn khóa chặt vào tôi, khiến tôi nghẹt thở tới tột độ.
“.....Vẫn còn nhiều kẻ quan trọng hơn mà tôi cần phải xử lý.”
Thế giới vụt tối ngay sau đó.
“Huaaaa....!”
Tôi mở bừng mắt, bật người ngồi dậy.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn thân, từng nhịp thở gấp gáp vang vọng.
“M-mình… Haaa… quay lại rồi à?”
Tôi chật vật định hình lại tình huống.
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Chuyện đó là gì? Hắn là ai...? Vì sao hắn giết tôi? Tôi đã chết ở đâu?
Tôi không hiểu gì cả.
Và ngay khi đầu tôi nhói lên vì cố lý giải ảo cảnh vừa rồi, một thứ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi vô thức bật ra một âm thanh kỳ lạ.
“.....Ah.”
Bởi vì—
— ●[Julien D. Evenus]● —
Cấp độ :17 [Ma pháp sư cấp 1]
Kinh nghiệm : [0% — [16%]100%]
Chức nghiệp: Pháp sư
﹂ Hệ: Nguyên tố [Nguyền rủa]
﹂ Hệ: Tâm trí [Cảm xúc]
Phép thuật:
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Phẫn nộ
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Buồn bã
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Sợ hãi
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Hạnh phúc
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Ghê tởm
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Ngạc nhiên
﹂ Phép sơ cấp [Nguyền rủa]: Xiềng xích Alakantria
﹂ Phép sơ cấp [Nguyền rủa]: Bàn tay Bệnh Dịch
Kỹ năng :
[Bẩm sinh] – Tầm nhìn tương lai
— ●[Julien D. Evenus]● —
Một màn hình kỳ lạ lơ lửng ngay trước mắt tôi.
Xung quanh nó là vô số khung nhỏ hơn kèm theo những dòng thông báo:
∎| Cấp 1. [Sợ hãi] EXP + 0.01%
∎| Cấp 1. [Sợ hãi] EXP + 0.05%
∎| Cấp 1. [Sợ hãi] EXP + 0.04%
∎| Cấp 1. [Sợ hãi] EXP + 0.3%
∎| Cấp 1. [Sợ hãi] EXP + 0.01%