Adachi to Shimamura

Truyện tương tự

Sakurairo Sutorenji Gāru 〜 Tensei shite Suramu-gai no koji ka to omottara, Kōshaku Reijō de Akuyaku Reijō deshita. Tenpo Shōkan de Ikinobimasu 〜

(Đang ra)

Sakurairo Sutorenji Gāru 〜 Tensei shite Suramu-gai no koji ka to omottara, Kōshaku Reijō de Akuyaku Reijō deshita. Tenpo Shōkan de Ikinobimasu 〜

Fuyuhara Patra

Ở thế giới này, mỗi người chỉ được Thần ban cho một "Gift" – năng lực đặc biệt duy nhất. Chỉ cần tận dụng tốt nó, mình nhất định sẽ tránh được diệt vong! …Khoan đã, "Gift" của mình là [Triệu Hồi Cửa H

45 362

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

(Đang ra)

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

Izumo Daikichi

Cuộc đời này, điều gì mới thực sự là hạnh phúc, điều gì mới thực sự quan trọng...? Một gã đàn ông từng bị ám ảnh bởi khát vọng thăng tiến, nay tìm thấy chân hạnh phúc ở vùng đất biên cương...

188 3435

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

(Đang ra)

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

Ren Eguchi

Mukouda Tsuyomi, một chàng trai Nhật Bản hiện đại được triệu hồi sang thế giới của kiếm và ma thuật... Cứ tưởng sẽ có những chuyến phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi mình nhưng thực ra Makouda chỉ là một t

104 565

Bạn thuở nhỏ của tôi là đoá hoa cao xa không thể với tới, nhưng có lẽ ngay cả tôi cũng có thể chạm đến cô ấy trong câu chuyện tình hài hước này

(Đang ra)

Bạn thuở nhỏ của tôi là đoá hoa cao xa không thể với tới, nhưng có lẽ ngay cả tôi cũng có thể chạm đến cô ấy trong câu chuyện tình hài hước này

雨夜いくら

Trong khi Kaori được bao quanh bởi đám đông ưu tú trong khối, những nam sinh đẹp trai từ lớp bên, hay tiền bối chủ chốt của câu lạc bộ bóng đá, thì Aoi và Kaname lại lặng lẽ trò chuyện và cười đùa cùn

6 18

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

105 1939

Volume 9 - Chương 1: Shima Hougetsu

Hi, ở đoạn hồi tưởng của Shimamura hồi cấp 2, mình lỡ dịch ngược ngôi, đáng lẽ senpai đang nói chuyện với Shimamura là kouhai, ban đầu mình không nhận ra vì mình không hề biết lúc đó Shimamura đang học lớp ́9 còn người kia học lớp 8 cho tới khi thấy Shimamura nói "seniors", mong các bạn khi đọc sẽ đảo lại, tại mình lười sửa quá, dịch Adashima 6k từ mà cứ như 10k vậy hoa mắt chóng mặt lắm, giờ còn là 4h sáng nữa chứ.

Tập ̣9 này không có minh họa, minh họa màu chỉ là giới thiệu nhân vật lấy từ anime ra và minh họa cũ của mấy vol trước, bắt đầu từ vol sau raemz-sensei mới đảm nhiệm minh họa tiếp nha.

-------------

"A, Shimamura ơi."

Tôi vừa tan học về thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tò mò, tôi quay lại nhìn và thấy một gương mặt quen thuộc đang đạp xe.

Tôi dừng bước và ngay lập tức cơn gió mùa đông lạnh buốt luồn vào sau đùi khiến tôi càng thấm thía cái lạnh xung quanh.

"Lâu rồi không gặp." Tôi giơ tay lên chào cô gái đó. Cậu ấy là người tôi quen từ hồi cấp hai. Chính xác hơn, tôi từng là kiểu người hướng dẫn cho cậu ấy ở câu lạc bộ bóng rổ mà cả hai cùng tham gia.

Tên cậu ấy là... ờm... gì nhỉ? Tôi vốn luôn kém trong việc nhớ tên người khác.

Dù sao thì, tôi khá chắc trong tên cậu ấy có chữ "Yama". Yama... kawa? Hmm, không. Nghe không đúng lắm. Tana... ka? Thôi kệ đi. Để xem có nhớ ra không.

"Nhà Shimamura ở hướng này à?"

"Ừ."

Nhìn đồng phục là biết ngay cậu ấy học ở một trường cấp ba khác tôi.

"Giờ cậu vẫn chơi bóng rổ ở trường mới chứ?"

"Không. Tớ không tham gia câu lạc bộ nào hết."

"Ể, vậy à? Tớ thì vẫn còn chơi, ít nhất là cho đến thời điểm này. Mà tớ không tập trung nghiêm túc với nó hay gì đâu."

"Phải rồi nhỉ."

Lý do duy nhất mà tôi chọn chơi bóng rổ là vì tôi tò mò muốn biết tại sao nó lại có câu lạc bộ dành cho nữ trong khi bóng chày và bóng đá thì không. Trong khi việc ném bóng xuống sàn trong giờ thể dục bình thường đã đủ để ăn một trận mắng mỏ từ giáo viên, thì việc tôi làm điều đó trong lúc tập luyện lại không khiến ai bực mình. Nếu không thì có lẽ tôi đã chọn học ba-lê hay mấy thứ tương tự rồi. 

Được làm những thứ mà bình thường tôi không được làm mang lại một cảm giác cuốn hút lạ thường. Cuốn hút đến mức tôi đã chọn câu lạc bộ ở trường cấp hai dựa trên cảm giác đó. 

Bây giờ khi nhìn lại thì đúng là khá kỳ lạ, phải không?

Nếu bây giờ tôi được cho phép làm điều tương tự, có lẽ tôi sẽ chỉ nói "Không, cảm ơn" rồi đi ngủ.

Nhưng mà thôi, đủ rồi. Nhìn người bạn cũ làm tôi thấy khá sốc. Cậu ấy đã cao lên rất nhiều khi so với hồi cấp 2. 

"Cậu cao lên nhiều quá nhỉ."

Ngay lập tức, cậu ấy vẫy tay trước mặt rồi bật cười khúc khích.

"Còn cậu thì tròn trịa hơn hẳn," cậu ấy nói, tay vẫn nắm chặt tay xe đạp.

"Cậu nghĩ vậy hả?"

"Không đâu, nhưng tớ nghe đồn hồi xưa hễ ai nói xấu cậu là cậu sẽ đá họ liền."

"Chắc cậu nghe nhầm rồi đấy."

Tôi làm gì đủ can đảm dùng bạo lực. Đánh người khác cần rất nhiều nghị lực, thứ mà tôi không có.

Tôi vốn là người nhút nhát, những chuyện như thế vượt xa khả năng của tôi.

"Tớ chỉ biết là cậu chẳng bao giờ chịu chuyền bóng cho người mà cậu ghét."

"Hể... Ừm, có lẽ tớ đã làm thế thật..."

Tôi lẩm bẩm trả lời. Tại sao ư? Vì quá khứ của tôi chứa đầy những điều xấu hổ đến mức tôi chẳng thèm nhớ lại. 

"Mà cho tớ hỏi cái này được không, cậu đã tìm được ai chưa? Tại cậu trông khác hẳn luôn."

"Hả?"

"Thôi nào, cậu biết tớ đang nói về chuyện gì mà. Cái này này."

Cậu ấy vừa cười khúc khích vừa giơ ngón giữa về phía tôi.

"Cậu đang cố tình khiêu khích tớ hay sao vậy?"

"Ối chết. Ngón nào ấy nhỉ..."

Ngón này? Hay ngón này? cậu ấy lẩm bẩm trong khi lần lượt xòe từng ngón tay. Cậu ấy thậm chí còn giơ được mỗi ngón đeo nhẫn lên, khiến tôi phải thắc mắc: làm sao cậu ấy làm được vậy trong khi các ngón khác vẫn cụp xuống nhỉ? Tôi còn không làm nổi.

Tôi thử làm theo để kiểm tra, nhưng tiếc là tôi chỉ là khiến mấy ngón tay run lẩy bẩy. 

Bỏ qua chuyện đó đi, giờ thì tôi đã hiểu cậu ấy đang muốn hỏi tôi điều gì rồi. 

"Hmm... Tớ cũng không biết nữa."

Tôi có bạn gái rồi. Tuy đó là sự thật, nhưng tôi vẫn tò mò không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói ra. Cậu ấy sẽ tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc? Chắc chắn là thế rồi

"Chắc là tớ trông trưởng thành hơn chăng."

"Ha ha."

Tiếng cười đó có ý nghĩa gì vậy? Cậu ấy đang ấn tượng với tôi à? Tôi sẽ coi như là vậy đi.

Một luồng gió lạnh buốt lại thổi tới, khiến toàn thân tôi run lên. Cậu ấy dường như cũng nhận ra điều này.

"Vậy thôi nhé, tớ đi trước đây."

"Ừ. Tạm biệt."

Chúng tôi vẫy tay chào nhau rồi chia tay.

Cô gái ấy khá tinh tế đấy chứ. Tôi nghĩ mình đã từng trò chuyện khá nhiều với cậu ấy trong những buổi tập trước đây. 

À ừ... Là Nakayama. Nếu tôi không nhầm thì đó là tên cậu ấy. 

"Rốt cuộc thì là ngón nào nhỉ? Hmm..."

Tiếng thở dài của tôi lại bị một cơn gió khác cuốn đi.

Tôi quyết định rằng nếu có gặp lại, tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe. Nhưng mà, có vẻ khả năng đó rất mong manh.

Phần lớn thời gian của tôi trôi qua trong sự nhàn rỗi, nên những cuộc gặp gỡ kiểu này thường rất hiếm khi xảy ra. Hơn nữa, thái độ tệ hại ngày xưa của tôi đã khiến hầu hết bạn cùng lớp chẳng muốn giữ liên lạc.

"Ngày trước mình trẻ con thật đấy."

Tôi từng phản ứng rất nhanh, nhanh đến mức thái quá. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy tôi của ngày xưa mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều.

Liệu Adachi có bao giờ gặp tình huống tương tự khi đi dạo trên phố không? Tôi không biết, nhưng chắc là không. Thế giới của Adachi vô cùng nhỏ bé. Nhưng tôi không nghĩ đó là điều xấu. Một thế giới thu nhỏ sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ sắp xếp hơn. Bạn cũng có thể quan sát mọi thứ xung quanh trong nháy mắt. Hừm... có lẽ đó mới chính là điều tuyệt vời nhất. 

Một thế giới nhỏ xíu là đủ rồi và cần không thêm thứ gì nữa

"Thứ nhỏ xíu" đó dĩ nhiên là tôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mũi mình hơi cay cay, má ấm lên.

Mùa đông đã về phố.

"Bịch!"

Đang mải mơ màng bước đi, bỗng nhiên có ai đó va mạnh vào vai tôi. Tôi loạng choạng một bước, nhưng ngay lập tức nhận ra người đó là ai.

"Ồ, Shima-Shima."

Nagafuji xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên vì lý do nào đó. Cú va chạm với tôi khiến kính của cậu ấy tuột khỏi mũi, và giờ cậu ấy đang bận chỉnh lại gọng kính.

Xét đến nơi cậu ấy sinh sống, việc chúng tôi tình cờ gặp nhau gần nhà tôi như thế này không phải chuyện thường xuyên.

"Cậu nhìn thấy rồi à?"

"Chỉ thấy cảnh cậu tát cậu ấy thôi."

"Hả, không. Làm gì có chuyện đó."

Đôi lúc tôi tự hỏi, thế giới trong mắt cậu ấy rốt cuộc trông như thế nào vậy? Hay là do cậu ấy đeo kính lệch độ? Hay là thị lực của cậu ấy có vấn đề nghiêm trọng?

Cơ mà hiếm khi thấy cậu ấy đi một mình thế này. Như thể biết được sự bối rối của tôi, Nagafuji nhanh chóng giải thích bằng cách vẽ nguệch ngoạc hình người bên cạnh, hình nhân Hino. Hino này làm bằng không khí.

"Hino đuổi tớ ra ngoài. Bảo là phải dọn dẹp nhà cửa."

"Vứt rác ra đường là sao vậy? Ô nhiễm môi trường đấy."

Ý cậu ấy là sao? Tôi chẳng hiểu. Chỉ là buột miệng nói thế thôi. Vậy mà Nagafuji lại gật đầu đồng tình. Tôi không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ hiểu được. 

Còn chuyện Hino bận dọn nhà ấy à? Tôi nghĩ cậu ấy cũng thường xuyên làm thế. Do tính cách của cậu ấy nên tôi thường lờ đi, nhưng một khi đã để ý thì rõ ràng gia đình Hino có mức sống hoàn toàn khác biệt so với chúng tôi. Đương nhiên là phải đi kèm với đủ thứ ràng buộc và trách nhiệm. Cơ mà Nagafuji có vẻ không quan tâm lám. Cứ thoải mái la cà sang nhà Hino mà không nghĩ ngợi gì nhiều

"Nên giờ tớ cũng đang lang thang vì chẳng có việc gì làm."

"Đúng như những gì tớ tưởng tượng về cậu nhỉ."

Ý tôi là cái kiểu làm mọi thứ tùy hứng ấy. Còn việc lang thang quanh khu dân cư có gì thú vị không thì tôi chịu.

"Kính coong kính coong", Nagafuji bấm chuông xe đạp lúc tôi đang suy nghĩ. À mà không, cậu ấy làm gì có đạp xe. Hình như cậu ấy đang bắt chước cô gái tôi vừa nói chuyện lúc nãy. Tại sao thế nhỉ? Tôi cũng chịu. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu mà lại bắt chước câu nói ban nãy: "Cậu trong tròn trịa hơn hẳn nhỉ."

"Tròn trịa ở chỗ nào cơ?"

"Hmm..."

Nagafuji véo nhẹ cánh tay tôi để trả lời. Này, đau đấy nhé!

"Chắc là tớ nhìn nhầm."

"Ừ, thế thì tốt."

"Tớ có biết ngày xưa cậu trông như thế nào đâu."

Chuẩn luôn.

"Này Shimama."

"Nghe hơi kỳ nhưng... cậu có biết tên thật của tớ là gì không vậy?"

"Tất nhiên là tớ biết rồi. Là Shimacchi."

Nghĩa là "không" à?

"Hmm, hmm... Tớ không biết nên nói gì nữa."

"Ừ, thế thì tốt."

Cuộc trò chuyện này rốt cuộc đang đi về đâu vậy trời? Ngày nào Hino cũng phải chịu mấy trò này sao?

Tôi thấy cuộc trò chuyện này hoàn toàn vô bổ.

Nhưng nghĩ lại thì thế nào mới gọi là một cuộc trò chuyện "có ích"?

Hầu như lần nào tôi nói chuyện với Adachi cũng chẳng sâu sắc gì mấy.

"Nếu nghĩ ra gì đó, tớ sẽ báo cậu sau."

"Ừ, cứ làm thế đi."

Lần này đến lượt tôi bắt chước cô gái lúc nãy. Còn Nagafuji thì đơn giản là quay người rồi phóng đi.

"À suýt thì quên. Này, Shimamama!" 

Cậu ấy chạy được một quãng khá xa rồi mới ngoái lại gọi tên tôi, đúng hơn là gọi một cái tên na ná tên tôi.

"Gì?"

"Yay!" 

Nagafuji hét lên vui vẻ rồi giơ ngón giữa về phía tôi. Hả? Ban đầu tôi bối rối, nhưng sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định đáp lại bằng cùng một cử chỉ.

Nagafuji có vẻ khá hài lòng khi thấy tôi làm vậy. Cậu ấy gật đầu vài cái rồi mới rời đi. 

"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế nhỉ?" 

Cậu ấy thật sự bị đần độn hay là còn ẩn ý gì khác nữa? 

Nếu tôi mà gặp Nagafuji hồi cấp hai, có lẽ cậu ấy sẽ được liệt vào danh sách đen của tôi.

Ngày trước tôi rất ghét những người như thế này, lúc nào cũng thích đùa giỡn. 

Nhưng giờ thì tôi không còn như thế nữa. Hiện tại thì chuyện đó chỉ khiến tôi buồn cười. Tôi đã hoàn toàn chấp nhận con người mình đã trở thành.

Mà thôi, bỏ qua chủ đề đó đi.

"Mệt quá đi mất."

Tương tác với người khác đúng là mệt thật. Tôi còn phải tiếp xúc không phải một mà tới hai người. 

Đáng buồn là tôi lại chẳng giảm được cân nào. 

Tôi cúi đầu, và tâm trí tôi cũng trĩu xuống. 

Cái lạnh của mùa đông bủa vây lấy tôi, như bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. 

Đó là tình cảnh hiện tại của tôi. Nói một cách đơn giản hơn là tôi cảm thấy rất lạnh và rất mệt. 

Cơ thể tôi trở nên ì ạch đến nỗi có cảm giác như tôi đã biến thành một loài động vật biến nhiệt nào đó. 

Không biết tôi đã lẩm bẩm "lạnh quá" lúc thay đồ sau khi về đến nhà rồi nhỉ? Chắc cũng cả chục lần có lẻ. Tệ hơn nữa là hệ thống sưởi trong nhà gần như không hoạt động. Tôi cũng chẳng mong chờ gì nhiều nhưng tôi ước gì ngôi nhà ít nhất cũng nên hoạt động tốt hơn vì chủ nhân của nó. Nhắc mới nhớ, cặp sách của em gái tôi vẫn để trên bàn học, nhưng chủ nhân của chiếc cặp thì không thấy đâu. Em gái tôi chịu lạnh giỏi hơn tôi nhiều. Hôm trước nó còn sửa lại bể cá mà không phàn nàn một câu nào về nước lạnh. Tôi không có quyền để nhận xét, nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận nó quả là đáng nể.

"Chăm chỉ thật đấy."

Nhưng khen mà không có người cũng chẳng để làm gì. Tôi lajki tiếp tục run rẩy như vậy thêm vài phút nữa.

Trùng hợp thay, điện thoại tôi cũng bắt đầu run theo. À không, đúng hơn là rung. Không cần nhìn cũng biết là Adachi gọi. 

"A lô?"

"Cậu có muốn làm gì đó vào Giáng sinh không?"

Rõ ràng cậu ấy đang muốn nói gì đó nhưng lại cố giấu đi. Giáng sinh à? Cũng sắp đến rồi nhỉ.

"Có chứ."

Vừa nói xong, ký ức về Giáng sinh năm ngoái ùa về trong tâm trí tôi. Đặc biệt là màu xanh lam.

"Không biết lần này cậu sẽ ăn mặc như thế nào nhỉ?"

Đã lâu rồi tôi không thấy cậu ấy mặc sườn xám, và tôi cũng muốn nhìn lại một lần nữa. 

"Cậu muốn tớ mặc gì?"

Tôi biết tính Adachi, chỉ cần tôi yêu cầu gì thì cái gì cậu ấy cũng làm. 

"......."

Không phải theo nghĩa đó đâu nhé. Tôi quyết định không đề cập đến ý nghĩ kinh khủng vừa lướt qua đầu kẻo cậu ấy lại nghiêm túc thực hiện.

"Cậu cứ ăn mặc bình thường là được rồi."

Nói xong, tôi đặt điện thoại xuống.

“Giờ thì…”

Tôi biết mình nên đi bật lò sưởi lên. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn chui vào chăn cho ấm. Tôi không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của chiếc chăn ấm áp này.

“Zzz…”

Quả nhiên, tâm trí tôi dần mơ màng trước khi cơ thể kịp ấm lên.

Khi tôi mở mắt lần tiếp theo, cảm giác như chỉ mới trôi qua một giây. Việc đầu tiêu tôi làm là nhìn lên đồng hồ xem giờ, nhưng thứ làm tôi chú ý là người đang nằm đè lên bụng tôi. Ai lại đi lấy bụng người khác làm gối chứ? Lại còn nằm sấp nữa.

Con sư tử này ngủ kiểu đó không thấy khó chịu sao?

“Zzz… Zzz…”

Tiếng ngáy đơn giản quá vậy. Đơn giản đến mức đáng ngờ… Nó có đang ngủ không đấy?

“Này, sinh vật kì quái kia.”

“Chị đang nói em hả?”

Ngay khi tôi lên tiếng, Yashiro ngẩng đầu lên. 

“Trong nhà chỉ có nhóc là kì lạ thôi đấy.”

Về cơ bản thì Yashiro không hẳn là thành viên trong gia đình tôi, nhưng tôi đã coi em ấy là một phần không thể thiếu trong nhà rồi. Chủ yếu là do em ấy ở nhà tôi quá nhiều. Nhân tiện thì hôm trước, khi mẹ tôi đi mua đồ ăn vặt, bà còn mua cho Yashiro một đống kẹo. Chắc là mẹ tôi rất thích “sinh vật kì quái” này. Mẹ tôi có khi đã xem em ấy như một con cún biết nói, biết cười, hay lảng vảng quanh nhà. Một con cún ăn nhiều hơn con cún bình thường, lại còn phát sáng nữa chứ.

“Mẹ định đưa con bé về nhà, nhưng khi được hỏi sống ở đâu thì con bé lại trả lời ‘trên vũ trụ’.”

“Hả? Đó đâu phải là vấn đề?”

“Còn vấn đề nào khác nữa sao?”

“Có chứ!”

“Hừm… Dù sao con bé cũng không phải người xấu. Nhìn mặt là biết mà.”

“Ngoại hình có thể đánh lừa người khác đó. Đương nhiên không phải trường hợp của em ấy, nhưng mà…’

“Nếu con xem con bé là người xấu thì mẹ nghĩ con nên đi soi gương đi.”

“Người ta bảo con giống mẹ lắm đấy.”

Đó là phản ứng của mẹ tôi. Còn bố chỉ nói một câu ‘cháu này hay đến nhỉ’ khi hai người họ đi ngang nhau và chào hỏi, sau đó bố chẳng bao giờ nhắc đến em ấy nữa. Gia đình tôi là kiểu vậy đấy, rất thoải mái.

“Chỉ có mình là tỉnh táo thôi.”

“Hahahaha.”

Tiếng cười đó là có ý gì?

“Cơ mà… Sao em lại ngủ trên bụng chị?”

Tuy không phải là chuyện hiếm khi xảy ra.

Tôi nhìn xuống và thấy em ấy giống y hệt một con mèo.

Ban đầu là chó, rồi mèo, giờ lại là sư tử. Coi bộ cũng đa tài thật đấy.

“Vì em thấy chị ấm áp.”

“Ấm áp ấy hả? Hmm… Ê!’

Gọi bụng người ta là ‘ấm áp’ là có ý gì? Tôi kéo em ấy rồi véo má, mặc dù da mặt bị kéo giãn ra, em ấy vẫn tươi cười. Thân nhiệt vẫn lạnh lẽo như thường lệ. 

Em ấy ngủ úp mặt vào bụng tôi, nhưng chẳng có chút hơi ấm nào truyền sang. Đúng là kì lạ. 

Mà cũng hợp lí, bụng tôi đâu phải cái lò sười đâu. 

“Em muốn chơi với Shou, nhưng hình như cậu ấy đang bận..” Con bé giải thích, hai má vẫn bị tay tôi kéo căng. Shou bận nên không chơi với Yashiro? Nghe hơi lạ. Hoặc do tôi chưa từng thấy bao giờ.

À, tuy hơi muộn nhưng tại sao em ấy lại gọi em gái tôi là ‘Shou nhỉ’? Hoàn toàn không liên quan gì đến thật của em gái tôi.

Hai má của Yashiro trở lại bình thường ngay khi tôi buông tay ra. Em ấy kéo chiếc mũ sư tử xuống, để lộ ra mái tóc xanh.Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc đó một hồi lâu. Màu tóc khác thường cùng ánh sáng mờ phát ra từ nó có một sức hút kỳ lạ.

“Màu tóc như vậy chắc hiếm lắm nhỉ. À không, làm gì có ai có màu tóc này cơ chứ.”

"Ngủ thêm một chút nữa đi chị.”

Em nên chui vào chăn thay vì nằm trên bụng chị đấy”, tôi nhanh chóng đáp, ngăn không cho em ấy tiếp tục nằm lên bụng tôi.

"A, chị nói đúng.”

Nói rồi, em ấy lăn xuống khỏi người tôi rồi chui tọt vào chăn, trước khi tôi kịp định hình thì em ấy đã nằm cạnh tôi rồi.

"Ấm thật đấy."

"Nhờ chị cả đấyi đấy. Em nên biết ơn đi."

Tôi nhìn về phía tường, công tắt lò sưởi vẫn đang tắt. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi chợt nhớ ra ban nãy mình quên không bật nó lên.

Giờ tôi cũng chẳng thể đứng lên bật được. Tôi bị kẹt trong chăn rồi.

Yashiro mềm mại như cục bông, và trong vô thức, tôi cảm thấy đầu mình như sắp tan chảy thành nước. 

Không biết Adachi có nổi trận lôi đình nếu thấy cảnh này không nhỉ? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi khi tâm trí tôi tiếp tục chìm vào trạng thái mơ màng.

Không cần nghĩ cũng biết Adachi sẽ nổi giận. Chẳng khó để tưởng tượng ra cảnh đó. Thế nhưng tôi lại chẳng muốn rời đi. Giữa việc cố gắng giải mã đống hỗn độn phức tạp này và việc đắm chìm vào nụ cười ngây thơ của Yashiro, tôi sẽ vui vẻ chọn cái sau. Cũng không khác cách mà Nagafuji tiếp cận thế giới này là mấy.

“Hầy, sao cũng được.”

"Wahaha."

Tôi đưa tay vuốt ve mái tóc Yashiro. Mỗi lần vuốt, những hạt ánh sáng li ti lại bắn ra. Rốt cuộc chúng là cái gì thế nhỉ? Một loại nấm mốc nào đó chăng? Hay là bào tử? Hít phải chúng có khiến tâm trí bị xâm chiếm không, hay chúng sẽ người khác không thắc mắc về sự hiện diện của em ấy nữa? Không hiểu sao tôi lại nghĩ thế. Nhưng chắc không phải đâu.

"Em mong tới bữa tối quá.”

"Em đúng là háu ăn ghê nhỉ.”

“Cũng giống như chị thích ngủ thôi, Shimamura.”

"Vậy à."

Cả hai chúng tôi đều có những sở thích rất bản năng.

"Chị nên dành nhiều thời gian đẻ vui chơi hơn khi còn trẻ chứ," Yashiro đột ngột nói thế. Giọng có vẻ rất nghiêm túc, hoàn toàn đối lập với nụ cười vẫn hiện trên mặt. "Em thấy trên người ta nói thế trên TV.”

"Phải rồi nhỉ.”

Tôi thường thấy mẹ và em ấy cùng nhau ngồi xem TV.

"Hay Shimamura không còn trẻ nữa?"

"Hmm. Chắc là không, nếu so với cậu."

"Hehehe. Chị mù quáng quá vậy."

"Chị không có nhé.”

Tôi đang được khen hay chê trách vậy?

Tuổi trẻ không phải là tất cả. 

Cơ mà “trẻ” mang ý nghĩ như thế nào cơ?

"Shimamura hồi trẻ là kiểu người trái đất nào thế?"

"Vẫn như bây giờ nhưng trẻ hơn, chắc vậy."

Cá nhân tôi vẫn nghĩ mình còn khá trẻ. Với lại, "người trái đất" là sao? Tôi đoán mình không nên đào sâu vào câu hỏi đó.

Hơi ấm của chiếc chăn làm đầu óc tôi trở nên mờ nhạt, khiến quá khứ và hiện tại dễ dàng đan xen vào nhau.

Còn bản thân những ký ức đó, chúng chẳng mềm mại cũng chẳng ấm áp chút nào.

"Hồi cấp hai..."

Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Khó mà nhớ hết được.

Tôi chắc chắn mình đã dành nhiều thời gian để chạy nhảy, vui đùa hơn bây giờ. 

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác ghê tởm khi bước vào hội trường thể thao ngày đầu cấp hai, nhìn thấy đám học sinh tụ tập trong bộ đồng phục. Cứ như thể tôi vừa đâm sầm vào một bức tường, bức tường bằng bầu không khí ngột ngạt trước mặt. Một phần trong tôi muốn quay gót bỏ đi. Nhưng rồi tôi vẫn bước tiếp; không biết phải đặt tên cho cảm giác đang trào dâng trong lòng là gì, tôi để dòng người cuốn đi và hòa mình vào đó. Buổi lễ khai giảng dài dằng dặc bắt đầu, và cùng với nó là những ngày tháng nhàm chán của tôi ở trường.

Lúc ấy đang là tháng Tư, nhưng không hiểu sao không khí trong hội trường lại lạnh đến kỳ lạ. Thêm nữa là mỗi người được chỉ định một vị trí đứng riêng, và chỗ của tôi thì chẳng có chút nắng ấm nào. Thứ duy nhất tôi để ý là một miếng băng dán đánh dấu sân bóng rổ ngay dưới chân. Tôi quyết định giẫm lên nó. Cảm giác như bàn chân tôi bị đẩy ngược lại vậy. 

Tôi dán mắt vào giáo viên đang phát biểu trên bục. Chẳng mấy chốc, tôi đã không chịu nổi khung cảnh này nữa.

Tôi viện cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi đó. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao bản thân tôi lại làm vậy nữa. Một tiếng nói xa xăm trong đầu thúc giục tôi hành động. Tôi tiếp tục len lỏi giữa một rừng học sinh. Tuy gặp khó khăn nhưng tôi không dừng lại.

Tôi hướng về lối ra một mình.

Chỉ có một mình tôi.

Tarumi, người bạn thân thiết hồi tiểu học, đã không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi đã nghĩ chúng tôi không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Đúng là chúng tôi đã từng rất thân thiết nhưng nó chẳng liên quan gì đến hiện tại. Thật là vô nghĩa.

Tình bạn vốn dĩ không phải thứ vĩnh cửu. Chúng cần một lý do, một cái cớ, để tồn tại. Tình cảm thân thiết có thể là một phần, nhưng chỉ là một phần mà thôi.

Mỗi bước chân ra khỏi hội trường, cảm giác bồn chồn trong tôi lại dâng lên.

"Chắc đây không phải là ý hay."

Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới mà tôi đã phá luật. Như cơn gió thổi vào vết thương chưa lành, nó đau đớn. Thế là tôi quyết định dừng lại và quay gót.

Nếu quay về ngay bây giờ, nỗi lo lắng đang gặm nhấm tôi sẽ biến mất. Nhưng mà... Nhưng mà...

Không từ ngữ nào diễn tả được sự ghê tởm khi nhìn lưng đám học sinh trong hội trường. Sự nhàm chán đến phát ngán. Tôi không muốn dính dáng đến họ. Và cái lạnh. Ở đó lạnh quá. Tôi ghét cảm giác lạnh lẽo.

Tôi đứng một mình ở đó mà không thể đưa ra quyết định gì.

Ánh mắt tôi từ từ hướng lên bầu trời.

Những tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá anh đào đã tàn, chiếu xuống người tôi. Cuối cùng thì, với sức nặng của ánh sáng nhẹ nhàng đè lên vai, tâm trí tôi cũng tìm thấy sự bình yên.

Như muốn từ bỏ một phần bản thân, tôi đã bắt đầu cuộc vật lộn để quên đi tất cả.

Tôi đã trở thành Shima Hougetsu.

"Hửm? A, Shimamura," một chị gái lên tiếng trong khi thò đầu qua cửa hội trường. Tôi chọn cách không đáp lại và tiếp tục lau mồ hôi, thì chị ấy cởi giày và bước vào. Phía sau cánh cửa hé mở, tôi có thể thấy các thành viên câu lạc bộ thể thao khác đi lại qua lại. Màu đỏ nhạt phủ lên đường chạy khiến tôi nhận ra hiện tại là mấy giờ.

Tôi khá chắc tên chị ấy là... Ike? Hata? Ikehata? Không, không. Nghe không đúng lắm. Mizu... Gawa... Thôi kệ đi, tôi chẳng quan tâm. 

Chị ấy là học sinh năm hai mà tôi vừa mới làm quen cách đấy không lâu. Việc tôi không nhớ tên cũng không có gì lạ.

"Em đang làm gì thế?"

"Chị không thấy à?"

"Hmm. Em đang bí mật luyện tập à."

Gần đúng, nhưng không hẳn; tôi đâu có giấu giếm gì. Tôi định sửa lại, nhưng thấy phiền phức quá nên chỉ đơn giản ném quả bóng đang cầm.

Quả bóng chạm vành rổ rồi nảy ra.

Tôi liền đuổi theo nó. 

"Em làm thế này mỗi ngày à?"

"Chỉ khi nào thích thôi."

Có vẻ chị gái này chưa định đi. Khi tôi quay lại, chị ấy đã ngồi xuống gần rìa sân.

"Chị không đi à?"

Đó là cách lịch sự để bảo chị ta biến đi.

“Chị muốn ở lại xem em chơi," chị ta đáp lại.

"Hmm. Cũng được thôi..."

Dù sao cũng chẳng thay đổi gì. Tôi vẫn sẽ ném bóng và đuổi theo như thường.

"Trông như chú chó tự chơi đĩa bay ấy nhỉ."

"Chỉ khi đạt đến trình độ như em thì mới làm được thôi."

Lời đáp trả hùng hồn của tôi lập tức bị phủ nhận khi quả bóng lại một lần nữa đập vào vành rổ rồi nảy ra. Kỳ lạ thật. Bình thường, tỷ lệ ném trúng của tôi cao hơn nhiều. Phải chăng vì hôm nay có khán giả? Có lẽ vậy. Và thế là, tôi đổ lỗi cho người khác. Đến khi hai quả bóng bật ra khỏi rổ, chị gái kia lại mở miệng:

"Em lúc nào cũng luyện tập sau giờ học mà tại sao không chịu chơi nghiêm túc trong lúc luyện tập thế?"

Tôi cúi người nhặt bóng lên, mồ hôi từ trán chảy xuống rơi vào mắt.

"Dù em có cố chơi trong giờ học cũng chẳng có ích gì đâu."

Sau hơn một năm chơi bộ môn này, tôi đã quá rõ giới hạn của bản thân.

"Hmm. Em đang tập ném bóng à? Có lý do gì đặc biệt không?"

"Không, chỉ là em chán chuyền bóng qua lại rồi."

Mọi thứ sẽ mất đi sự thú vị khi bạn đã thành thạo chúng. Đó là lý do tôi quyết định chuyển sang tập ném bóng và dồn hết tâm sức vào việc này.

Tôi nghĩ mình sẽ không chán trò ném bóng này sớm đâu.

Tôi nhìn quả bóng vẽ một đường cung tuyệt đẹp trên không, rồii một lần nữa đập vào vành rổ rồi bật ra ngoài.

"Em không nổi tiếng lắm nhỉ?"

Chị gái có vẻ khá thích thú khi xem tôi thất bại hết lần này đến lần khác.

"Ừ. Nhiều người ghét em lắm."

"Chị có nói thế đâu."

Ừ, nhưng ý chị là vậy mà. Lần này, chính tôi là người mỉm cười.

"Vì mọi người đều không ưa gì em, nên em nghĩ mình không tham gia luyện tập thì cũng chẳng ai thèm quan tâm."

"Hmm. Có lẽ sẽ tốt hơn đấy, nhất là khi em chẳng bao giờ chịu chuyền bóng."

Hahaha, chị gái bật cười. Chị ta thực sự không ngại buông lời mỉa mai, và tôi chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng "ừ" ngắn ngủn.

"Nhân tiện thì tại sao thế? Tại sao em không bao giờ chuyền bóng cho ai hết?"

"Đơn giản thôi. Giữ bóng cho riêng mình vui hơn nhiều."

"Hơi ích kỷ đấy, em không nghĩ vậy sao?"

Tôi biết. Tôi biết mình đang ích kỷ. Nếu ai đó ghét tôi vì điều đó, tôi cũng không trách họ. Tôi hoàn toàn chấp nhận hậu quả từ những lựa chọn của mình.

"Những thứ kiểu này không dành cho em."

"Hmm?"

"Ý em là những trò chơi đồng đội."

Rõ ràng là tôi không chỉ giúp đỡ người khác một cách tệ hại, mà nhận sự giúp đỡ cũng vậy.

Việc quá tập trung vào khía cạnh đó chính là lý do khiến tôi bắt đầu thấy người khác thật phiền phức. Nhưng gần đây, tôi tự hỏi: liệu làm thế có thực sự giúp được gì không? Hay chỉ khiến mọi thứ rắc rối và khó chịu hơn? Nếu câu lạc bộ là vấn đề, có lẽ tôi nên bỏ cuộc. Tôi luôn có thể tự tập ném bóng một mình như bây giờ.

Tôi ném quả bóng như đã làm hàng trăm lần trước đó, để rồi nó một lần nữa đập cạch vào vành rổ.

"Em ngắm khá chuẩn đấy chứ. Ít nhất là nếu em đang nhắm vào vành rổ."

Đúng không? Chị ta hỏi thêm. Tôi nhặt bóng lên lần thứ một trăm có lẻ, rồi đáp ngắn gọn: "Không."

"Chẳng lẽ chân em không đủ khỏe hay sao?"

"Chị nghĩ nếu em nhảy cao hơn chút trước khi ném, sẽ ổn hơn đấy."

Một lời khuyên bình thường đến kỳ lạ. Chị ta không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Dù vậy, tôi vẫn tự hỏi, nếu thực sự nhảy được cao như thế, liệu tôi có thoát khỏi mọi gánh nặng, mọi ràng buộc, đang trói chặt mình trong hiện tại không?

Thêm một lần nữa. Chỉ một lần này nữa thôi, nếu không vào, tôi sẽ dừng lại hôm nay.

Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại chẳng thể ném trúng phát nào.

Hít một hơi thật sâu và quệt mồ hôi trên mũi, hôm nay đến đây thôi.

Sau đó, tôi quay qua nhìn chị gái đang ngồi trên kia.

"Này, ờm..."

"Gì?"

"Em nhìn thấy trong váy chị đấy."

"Á!"

Chị ta hoảng hốt, ngay lập tức chỉnh lại tư thế và kéo vạt váy xuống.

"Sao không nói ngay từ đầu? Bộ em là biến thái hả?"

"Im đi."

"Nếu chị hỏi màu gì thì em trả lời được không?"

"Hmm..."

Tôi không chắc nên nói gì với câu đó. Vậy nên tôi quyết định im lặng và bắt đầu dọn dẹp chỗ tập. Còn chị gái kia vẫn ngồi yên bất động. Ngay cả khi tôi liếc nhìn vài lần, chị ta vẫn không chịu đứng dậy phụ tôi. Không biết tôn trọng chút người khác chút nào nhỉ? Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình có thói quen làm quen với những người như chị ta. Nhưng xét cho cùng, việc chị ta vẫn ở lại đây có vẻ là đợi tôi xong việc.

"Người khác có thể ghét em, Shimamura, nhưng chị thì không."

"Vậy sao? Ừm, cảm ơn nhé."

Chúng tôi đã rời khỏi trường và đang trên đường về nhà. Chính lúc đó chị gái nói với tôi những lời đó. Chúng nghe thật lạnh lùng, gần như chỉ là nói cho có lệ. Tôi tiếp tục đi thêm một đoạn rồi quay lại nhìn chị ta.

"Tại sao thế? Chị không ghét em ở chỗ nào"

"Hả? À ờ... Chắc tại chị thấy nói chuyện với em cũng vui."

"Thật à?"

Nghe giọng điệu của chị ta khi nói câu đó, tôi gần như đoán được ý ngược lại rồi.

"Em cứ tỏ ra... à, sao nhỉ, không thân thiện khi nói chuyện với chị."

"Vậy mà vẫn thấy vui sao?"

Điều đó đáng lẽ phải gây ra cảm giác trái ngược mới đúng chứ, hoặc ít nhất với tôi là vậy.

Tôi nghe thấy tiếng chị gái lẩm bẩm điều gì đó rồi quay mặt đi.

"Chị không mong đợi gì nhiều từ chuyện này. Như vậy có khi còn tốt hơn. Đơn giản hơn nhiều. Nếu không phải bạn bè, chị có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Chẳng có gì quan trọng cả. Có một người như thế trong đời, chị nghĩ cũng khá đáng quý đấy."

"Hmm. Quý à..."

Cũng có lý đấy; lớp học thì nhỏ, nhưng vẫn cần có người nào đó để tương tác.

Nếu làm một người bạn giận, thì cũng có khả năng những người khác cũng sẽ giận theo, và rồi bạn sẽ nhanh chóng thấy mình cô độc.

Nhìn từ góc độ đó, rõ ràng lí do chị ta chọn tôi là vì tôi chẳng có mối quan hệ nào đáng kể cả.

Nếu chị ta làm tôi phật ý, thì sao chứ?

Cùng lắm cũng chỉ mất đi một đứa như tôi.

Chỉ mình tôi mà thôi.

"Không gì tuyệt hơn việc có thể nói chuyện mà không cần phải động não, đúng không nào?"

Tôi nghĩ sao ư? Nhớ lại những lần tương tác trước đây, những ký ức mờ nhạt còn sót lại, thì công nhận là đúng thật, tôi đã khá thích thú đấy.

Chỉ cần thích là tôi lại tiếp tục đi trên con đường này.

Nghe có vẻ hợp lý. Thế nhưng, vì lý do nào đó, thứ đọng lại trong tâm trí tôi chỉ có sự nghi ngờ.

"Thôi,mai gặp lại nhé."

"Ừ. Mai gặp lại."

Hóa ra chị gái này sống khá gần nhà tôi. Vì thế chúng tôi thường rời trường cùng nhau như hôm nay, cùng nhau đi về nhà. Ở đó, chúng tôi trao nhau vài lời chào vô thưởng vô phạt rồi chia tay. Lần nào cũng thế, không có gì thay đổi.

Nhưng hôm nay có điều khác biệt; khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, ánh nắng lấp lóa trong góc mắt đã khơi dậy một suy nghĩ từ tận đáy lòng tôi.

"Này."

"Hả? Gì thế?"

Tôi chỉ tay về phía mặt trời, khiến chị gái ngước mắt nhìn lên.

"Hửm, ừ. Đẹp đấy."

Đúng là thế, nhưng không phải điều tôi muốn nói. Thứ quan trọng không phải là ánh sáng.

Mà là màu sắc của nó.

"Màu sắc đấy", tôi nhấn mạnh, ngoáy ngoáy ngón tay.

"Hửm?"

Chị gái dường như không hiểu ý tôi nên quay lại nhìn mặt trời một lần nữa. Chị ta nhìn chằm chằm vài giây, bỗng một tiếng thở dốc nhẹ thoát khỏi miệng. Chỉ cần nhìn sắc đỏ nhạt thoáng hiện trên gương mặt đó, tôi biết ngay chị ta đã hiểu ý tôi.

Như để xua tan mọi nghi ngờ, cô vội cúi mắt xuống nhìn chiếc váy mình đang mặc

"Nói mấy thứ biến thái mà còn lãng mạn kiểu đấy à!" chị ta gào lên với tôi. Đúng hơn là hét lên. Tôi có thể nghe rõ tiếng run run trong giọng nói. 

"Ơ nhưng... chính chị mới là người..."

Tôi không kịp nói hết câu; với nụ cười tươi rói trên môi, chị gái quay người bỏ chạy.

Có gì buồn cười trong chuyện này à? Tôi chẳng hiểu gì hết.

Nhưng có quan trọng không? Tôi nghĩ là không..

"Hừ. Thôi kệ."

Khả năng cao là sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tôi chẳng có ý nghĩa gì với chị ta cả. Tôi cũng không quan trọng với chị ta là mấy.

Chính sự kết hợp của hai yếu tố đó khiến chị ta có thể thoải mái khi ở cạnh tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi từ đó về sau hầu như không thay đổi. Chúng tôi vẫn trò chuyện, vẫn tương tác, nhưng vẫn luôn tồn tại một khoảng cách rõ rệt.

Tôi còn chẳng buồn nhớ tên chị ta là gì.

Chẳng có gì đặc biệt xảy ra trên chặng đường cho đến ngày tốt nghiệp, khi chúng tôi chia tay vĩnh viễn. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng trải nghiệm đó đã đóng vai trò lớn trong việc hình thành con người tôi khi bước vào cao trung.

"...Chuyện đến đây là hết."

"Ra thế, ra thế."

Tôi thở dài khi kết thúc câu chuyện dài dòng về quá khứ. Thành thật mà nói, tôi hơi ngạc nhiên vì mình có thể nhớ rõ chi tiết như vậy.

Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi; mới chỉ hai năm kể từ thời trung học của tôi.

Lý do duy nhất khiến tôi cảm thấy khoảng thời gian đó xa xôi là vì một năm bên Adachi đã quá đỗi phong phú so với phần còn lại.

Theo cả nghĩa tốt lẫn xấu, cậu ấy đã bắt đầu ghi đè lên những ký ức khác của tôi.

Liệu sẽ có ngày những kỷ niệm với Adachi trở thành tất cả những gì tôi còn giữ lại? Có lẽ vậy. Tôi có thể hình dung điều đó xảy ra.

"Hừm, hừm."

"Em có đang nghe không đấy?"

"Có chứ, có chứ. Tất nhiên là em nghe hết rồi."

Dù giọng Yashiro rất tự tin, nhưng đôi mắt nhắm nghiền của em ấy lại kể một câu chuyện khác.

"Chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu bọn chị không gặp nhau hồi trung học."

Con người tôi ngày ấy sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cục nắng bé nhỏ này đâu.

Chỉ ở hiện tại, tôi mới có thể nằm bên cạnh em ấy như thế này.

Là số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau? Hay chỉ đơn giản là may mắn? Dĩ nhiên, tôi biết rõ câu trả lời của em ấy rồi.

"Chắc chắn là định mệnh rồi."

"Ừ."

Tôi không có lý do gì để tranh cãi. Thay vào đó, tôi lại nhắm mắt và để ý thức mình chìm dần.

Như rơi qua một khoảng không mênh mông không có gió cản lại, tôi cảm nhận mình đang dần tiến về vùng đất của những giấc mơ ngọt ngào.

Tôi yêu cảm giác này, khoảnh khắc bình yên này. Nếu phải đoán, tôi nghĩ sở thích ngủ nghĩa là tôi được trải nghiệm nó nhiều hơn người khác.

Thật là may mắn.

Tôi nghe thấy tiếng em gái mở cửa, nhưng ngay cả âm thanh ấy cũng thật xa xôi.